Gấu-oneechan và trại mồ côi
Độ dài 1,978 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:33
Những cơn gió lạnh thổi xuyên qua những lổ hổng trên tường khi tôi thức dậy vào buổi sáng, cơn đói cùng với sự lạnh lẻo không mất nhiều thời gian để làm cho những đứa trẻ khác thức giấc.
Chúng tôi đang ở trại trẻ mồ côi, nơi sống của những đứa trẻ không có cha mẹ.
Giống như những đứa trẻ khác ở đây, tôi cũng không có cha mẹ. Tôi không thể nhớ được khuôn mặt cha mẹ mình nhưng tôi vẫn có kí ức mờ nhạt đã được ai đó ôm chặt.
Tôi không biết là tôi đã sống ở đây bao lâu rồi, vì khi tôi bắt đầu hiểu chuyện thì tôi đã ở trong trại trẻ mồ côi rồi.
Lúc đầu chúng tôi có thể có hai bữa ăn sáng và chiều nhưng hiện tại chỉ còn một bữa ăn chiều thôi. Khi chúng tôi hỏi viện trưởng tại sao thì viện trưởng chỉ xin lỗi chúng tôi.
Chúng tôi biết là viện trưởng và Liz-oneechan đang cố gắng tìm thức ăn cho chúng tôi, nên chúng tôi đều nhất trí là sẽ không kêu ca gì hết. Viện trưởng và Liz-oneechan là hai người duy nhất chăm sóc cho chúng tôi, nên chúng tôi không hề muốn họ ghét chúng tôi. Chúng tôi rất sợ sẽ bị bỏ rơi một lần nữa.
Mặc dù chúng tôi vẫn còn đói bụng.
Khi thức dậy chúng tôi đã uống rất nhiều nước, nhưng mà nước không thể làm chúng tôi no bụng được. Chúng tôi cần thức ăn nên chúng tôi đến nơi có rất nhiều thức ăn được bày ra. Viện trưởng nói chúng tôi không nên đến đó nhưng mà vì quá đói chúng nên chúng tôi vẫn đã đi đến đó.
Những người bán hàng nhìn chúng tôi với ánh mắt khó chịu khi chúng tôi đến. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ăn thức ăn thừa, vì rất đói nên không thể nào kén chọn thức ăn được.
Những mùi hương thơm ngon từ các gian hàng tỏa ra làm bụng chúng tôi kêu gào.
Tất cả chúng tôi nhìn vào những gian hàng và những người mua thức ăn, đợi cho đến khi họ ném đi thức ăn đang ăn dở.
Tôi thật sự hi vọng rằng hôm nay những em nhỏ hơn có thể có được thức ăn.
Chúng tôi đã hứa với nhau là không có ăn cắp, một trong những đứa trẻ đã cố gắng ăn cắp nhưng đã bị bắt nên viện trưởng và Liz-oneechan đã phải đi xin lỗi họ rất nhiều. Nếu chúng tôi làm việc xấu thì chúng tôi sẽ gây phiền phức cho viện trưởng và Liz-oneechan nên chúng tôi đã hứa với nhau.
Trong khi chúng tôi đang chăm chú nhìn vào những gian hàng thì có một chị gái mặc bộ đồ kì lạ đi đến.
Cái bộ trang phục kì lạ gì thế?
Một trong những đứa trẻ nói đó là Gấu. Là Gấu-san sao?
Nhìn rất là mềm mại và ấm áp.
Gấu-oneechan nói chuyện với một người bán hàng sau khi nhìn thấy chúng tôi.
Gấu-oneechan mua rất nhiều xiên thịt nhìn rất là ngon từ gian hàng.
Trong khi tôi tự thắc mắc rằng chị ấy định một mình ăn hết chúng sao, thì Gấu-oneechan tiến đến và cho chúng tôi những xiên thịt.
“Đây, mỗi người 1 cây nha.”
Trong một khoảnh khắc tôi không thể nào hiểu được Gấu-oneechan đã nói gì.
“Chúng em có thể ăn nó sao?”
“Nóng lắm đấy, nên hãy ăn từ từ thôi.”
Chúng tôi nhìn nhau và nhanh chóng lấy mấy cái xiên thịt. Thịt thật là ngon, chúng tôi ăn chúng mà không hề để ý đến xung quanh. Gấu-oneechan bảo chúng tôi ăn chậm thôi, nhưng mà chúng tôi đã lờ luôn lời cảnh báo đó.
Khi chúng tôi ăn xong, Gấu-oneechan nói nếu chúng tôi dẫn chị ấy đến trại trẻ mồ côi thì chúng tôi có thể ăn thêm nữa.
Chúng tôi do dự nhưng vì hi vọng có thể no bụng nên chúng tôi đã dẫn chị ấy đến đó.
Trong khi chúng tôi đi thì mọi người đều nhìn vào Gấu-oneechan, nhưng không ai dám bắt chuyện, nên tôi quyết định sẽ làm.
“Ehm, cám ơn ạ.”
Tôi thật sự không biết phải nói gì nên tôi chỉ cám ơn chị ấy.
Gấu-oneechan nói: ‘Đừng lo về nó’ và xoa đầu tôi.
Thật sự chị ấy rất ấm áp và mềm mại.
Sau khi đến nơi thì dường như Gấu-oneechan đã rất sốc.
“Sống trong nơi tồi tàn thế này…..”
Chị ấy nói nhỏ.
Không lâu sau đó viện trưởng đã chú ý và đi đến chổ chúng tôi.
Khi biết chúng tôi đã đến chổ mấy gian hàng thì viện trưởng đã rất giận và tỏ ra rất buồn.
Chúng tôi xin lỗi vì đã đến đó mặc dù viện trưởng đã dặn là không được đến đó nữa.
Gấu-oneechan và viện trưởng bắt đầu nói chuyện. Dường như chị ấy sẽ cho chúng tôi một ít thức ăn.
Họ đi đến nhà bếp và chúng tôi cũng đi theo. Khi chúng tôi đến đó thì Gấu-oneechan mang ra rất nhiều thịt. Chị ấy cắt chúng ra và nướng nó cùng với rau quả, làm một mùi hương rất ngon lan tỏa khắp nhà bếp.
Bụng của chúng tôi lại kêu gào nữa, và nước dãi không ngừng chảy ra, nên viện trưởng bảo chúng tôi hãy ngồi xuống đợi và chúng tôi đã ngoan ngoãn làm theo.
Một cách nhanh chóng, rất nhiều thức ăn mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây đã xếp đầy trên bàn, tôi có thể nhìn thấy cả bánh mì nữa.
Tuy thế chúng tôi vẫn chưa chạm đến chúng.
Viện trưởng bảo chúng tôi phải cám ơn Yuna-san trước khi bắt đầu ăn.
Vậy Gấu-oneechan thật ra là Yuna-oneechan.
Chúng tôi cám ơn chị ấy và bắt đầu ăn. Chúng thật sự, thật sự rất là ngon. Bánh mì không cứng như đá như mọi khi, mà nó rất mềm và ngon. Chúng tôi ăn và cảm thấy rất vui.
Khi thấy rằng chúng tôi sẽ bận (ăn) một lúc, Yuna-oneechan nói với viện trưởng cho phép đi xem trại mồ côi.
Tôi nhanh chóng ăn xong và chạy theo chị ấy. Chị ấy rời khỏi tòa nhà và bịt tất cả những lổ hổng trên tường bằng ma thuật.
Chị ấy thật là tuyệt, những lổ hổng từng cái một biến mất. Sau khi đi một vòng quanh trại mồ côi chị ấy đi vào trong và đóng những lổ hổng ở đó nữa.
“Như thế sẽ không bị lạnh nữa phải không?”
Yuna-onee đã nói cùng với một nụ cười.
Chị ấy nhìn rất buồn sau khi thấy những cái mền nhỏ của chúng tôi. Sau đó chị ấy mang ra rất nhiều da sói mà chúng có thể đủ cho tất cả chúng tôi và đưa chúng cho viện trưởng. Những tấm da nhìn thật là ấm.
Viện trưởng nhận những tấm da trong khi cám ơn Yuna-oneechan hết lần này đến lần khác.
Khi chúng tôi đến phòng ăn thì tất cả đã ăn xong rồi. Nhưng vẫn còn rất nhiều thịt còn lại. Những đứa trẻ nói là muốn chừa lại cho ngày mai.
Tôi cũng đồng ý như thế. Chúng tôi được ăn hôm nay nhưng không biết rằng ngày mai sẽ có thể ăn nữa hay không.
Khi nghe những đứa trẻ nói thế, Yuna-oneechan đã mang thêm ra rất nhiều thịt và bánh mì nữa.
Sau khi mang ra đủ thức ăn cho vài ngày thì chị ấy rời đi.
Trong lúc chúng tôi ngủ tối hôm đó, tất cả chúng tôi đều cám ơn Yuna-oneechan trong khi ôm chặc những tấm da sói.
Những ngày sau đó khi tôi thức dậy, tôi đều cảm thấy ấm áp.
Gió không còn thổi qua những lổ hổng nữa, và những tấm da sói thật sự rất ấm.
Sau khi tất cả thức dậy, chúng tôi chuẩn bị bữa sáng. Cám ơn Yuna-oneechan hôm nay chúng tôi đã có thể có bữa sáng.
Với cái bụng no nê chúng tôi đi ra ngoài và thấy một bức tường lớn kế bên trại mồ côi.
Chúng tôi hỏi nhau: ‘Đó là gì?’ , ‘Đó là gi?’. Tuy nhiên không ai biết cả. Chúng tôi gọi viện trưởng nhưng mà dường như viện trưởng cũng chẳng biết. Hôm qua nó đâu có ở đó, nên chúng tôi rất lo.
Khi chúng tôi chuẩn bị đi vào trong thì Yuna-oneechan đến.
Dường như chính chị ấy là người đã làm bức tường đó.
Điều đó thật là tuyệt nhưng mà tại sao chị ấy lại làm nó?
Chị ấy nói nơi đó dùng để nuôi một vài con chim và nói chúng tôi sẽ phải thu trứng, dọn nơi ở và chăm sóc chúng.
Khi làm như thế thì chúng tôi sẽ có tiền để mua thức ăn.
“Vậy mấy cháu sẽ làm gì? Yuna-san cho các cháu công việc. Nếu làm thì các cháu sẽ có thể ăn ngon, còn không chúng ta sẽ trở lại như trước đây. Thức ăn mà Yuna-san đưa cho chúng ta đã hết rồi.”
Viện trưởng nói thế với chúng tôi mà không nói là ‘Hãy làm nó’ .
Chúng tôi nhìn nhau trước khi một trong số chúng tôi giơ tay lên và nói to ‘Em sẽ làm’. Và ngay sau đó thêm nhiều cánh tay đưa lên nữa.
Tôi cũng giơ tay lên và nói.
“Em sẽ làm nữa!”
Nhìn chúng tôi như thế viện trưởng dường như rất vui .
Và thế là chúng tôi bắt đầu công việc chăm sóc những con chim.
Đầu tiên chúng tôi cho chúng thức ăn và nước uống, và sau đó lấy trứng của chúng. Chúng tôi cũng phải dọn chuồng của chúng một cách sạch sẽ, vì sẽ thật khủng khiếp nếu chúng bị bệnh. Trứng cũng rất quan trọng nữa, vì chúng tôi sẽ bán chúng để lấy tiền.
Ngày tiếp theo, chúng tôi đi đến chuồng để làm công việc của mình. Thì thấy vài chim-san đang nằm một góc và không di chuyển. Khi tôi nâng chim-san lên, thì thấy một quả trứng màu trắng bên dưới và tôi lấy nó đi. Chúng tôi thu tất cả những quả trứng và rửa sạch chúng rồi đặt vào những cái hộp mà Yuna-oneechan đã chuẩn bị cho những quả trứng, cái hộp có 10 khoảng trống vừa vặn với quả trứng, nên chúng tôi có thể an toàn bỏ 10 quả trứng vào trong mỗi hộp.
Sau khi những quả trứng đã được đặt vào hộp ngay ngắn thì chúng tôi lùa những chú chim-san ra và dọn chuồng của chúng.
Không có nhiều chim-san lắm nên công việc kết thúc rất nhanh. Chúng tôi thả chúng ở ngoài một lúc, trong lúc đó chúng tôi chơi đùa và học trước khi bỏ chúng vào lại trong chuồng. Những chú chim-san này tuy không thể bay nhưng chúng chạy rất nhanh nên rất khó để có thể bắt được chúng.
Mặc dù rất vui khi đuổi theo chúng chạy vòng quanh.
Như thế là công việc của ngày đầu tiên đã kết thúc.
Ngày tiếp theo, chúng tôi tiếp tục đến để chăm sóc chim-san.
Huh? Có thêm nhiều chim-san hơn….chúng tôi nghiêng đầu.
“Có thêm chim-san!”
Chúng tôi đếm lại và nhận ra số lượng nhiều hơn 10 con so với hôm qua. Mặc dù thấy kì lạ nhưng chúng tôi vẫn làm công việc của mình. Trong khi chúng tôi đang làm việc thì Yuna-oneechan đến. Chúng tôi nói với chị ấy là số lượng chim-san đã tăng lên, và chị ấy nói đó là do chị ấy đêm qua đã mang thêm đến.
Tôi rất ngạc nhiên, nhưng tôi vẫn tin chị ấy. Dường như từ giờ số lượng chim-san sẽ tiếp tục tăng lên, nên chúng tôi phải cố gắng hết sức.
Lời tác giả:
Cám ơn vì đã đọc.
Tôi không biết là khi nào tôi sẽ viết chap ngắn tiếp, có thể là lúc phần 5 được xuất bản hay là một sự kiện nào đó.
------------------------------------------------------------------------------------