Truyện về Nerin (Phần 1)
Độ dài 2,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:33
Thông báo từ Team「」: Hiện giờ 1 trong 2 Trans chủ lực đã tạm nghỉ, team giờ thiếu nhân lực trầm trọng nên lịch up bị kéo dài ra. À nhưng mà vẫn đảm bảo mỗi tuần 1 chap. Bạn nào thích Gấu và dịch Raw ổn thì cmt bên dưới để team bổ xung nhân lực sớm trở về với tiến độ ngày 3 chap như xưa há. Team hiện cần 1 Trans cứng tay, không yêu cầu như thím người nhật team mình nhưng mà dịch 1 câu có nghĩa với nghĩa câu trước phải ăn nhập với câu sau là ổn rồi.
Phần này là ngoại truyện của Light Novel nên hơi khác với Web Novel nhá. Các bạn đọc vui~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi tên là Nerin, vừa tròn 15 tuổi vào vài ngày trước. Tôi đã hứa sẽ đến làm việc cho Morin-obaasan khi được 15 tuổi. Mặc dù rất buồn khi biết được chú của tôi vừa mất nhưng cha tôi nói rằng Morin-obaasan vẫn đang làm việc tại cửa hàng cũ nên tôi đi đến thủ đô với mong ước có thể giúp dì ấy dù chỉ là một chút.
Thế mà…cửa hàng đó giờ đã đóng cửa luôn rồi. Dù có gọi bao nhiêu lần đi nữa cũng chẳng có ai bước ra hết. Sau đó tôi nghe được câu chuyện từ những người qua đường và hàng xóm xung quanh rằng có nhiều gã đàn ông đáng sợ đã xông vào cửa hàng và đối xử thô bạo với Morin-obaasan và Karin-oneechan. Người ta còn kể lại rằng có một cô Gấu đã đánh văng cùng lúc hai gã đàn ông to lớn và mang Morin-obaasan và Karin-oneechan đi, từ lúc đó cửa hàng không có mở cửa trở lại nữa còn hai người họ thì đã biến mất.
「Morin-obaasan, Karin-oneechan….」
Hai người vẫn bình an chứ? Vẫn còn sống chứ? Chuyện gì đã xảy ra với cả hai vậy? Tôi ôm đầu gối và ngồi trước cửa hàng. Phía trước tôi tối đen (như tiền đồ của Chị Dậu). Tôi không biết phải làm gì nữa hết.
Vì cha tôi đã rời khỏi thủ đô rồi, nên tôi không có cách nào để liên lạc với ông. Hơn nữa bây giờ cũng chẳng có ai ở nhà. Mẹ tôi đã mất khi tôi còn nhỏ, còn cha tôi thì làm việc ở đâu tôi cũng không biết nên chẳng thể đến đó tìm ông được. Cha tôi là một kiến trúc sư nên đôi khi ông ấy đi đến những thành phố khác để làm việc và lần này cũng như thế, ông ấy hẳn đã đi đến một thị trấn nào đó rồi, nên chắc là không thể nào liên lạc được. Mồ, thật tình tôi chẳng biết phải làm gì nữa.
Khi tôi đang ngồi ôm đầu gối ở trước cửa hàng thì có ai đó gọi tôi.
「Có chuyện gì mà cậu lại ngồi ở đây thế?」
Khi ngẩn đầu lên nhìn thì tôi đã rất ngạc nhiên vì thấy một cô bé tầm 10 tuổi mặt một bộ đồ Gấu rất dễ thương. (Tuổi của Gấu ngày càng giảm xuống)
Tôi đã đến thủ đô nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một người mặc quần áo như thế. Cô bé Gấu nói với tôi.
「Nếu là cửa hàng này thì nó sẽ không mở cửa nữa đâu.」
Chuyện đó thì tôi đã nghe những người xung quanh đây nói rồi. Và, tôi cũng biết là không thể nào tìm thấy Morin-obaasan và Karin-oneechan nữa.
「Morin-obaasan, dì đang ở đâu thế? Nếu dì vẫn bình an thì hãy nói cho con biết đi…」
Dì ấy còn sống mà nhỉ.
「E~to, cậu là người quen của Morin-san à?」
Cô bé Gấu vừa nói ra tên của Morin-obaasan.
「Em biết Morin-obaasan sao?」
Khi tôi hỏi thì em ấy nói cho tôi biết là Morin-obaasan và Karin-oneechan đang làm việc tại thành phố Crimonia. Và, họ còn mở cửa hàng tại thành phố đó nữa. Sau khi biết được Morin-obaasan và Karin-oneechan vẫn đang sống rất tốt thì cảm giác của tôi như vừa trút được gánh nặng và cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng mà, thành phố Crimonia ở đâu vậy? Có thể đi bằng xe ngựa đến đó được không? Tôi lặng lẽ nhìn vào túi tiền của mình, hu~ chẳng còn gì trong đó hết. Vì tôi nghĩ rằng sẽ nhờ Morin-obaasan chăm sóc, cho nên tôi không có mang theo nhiều tiền.
「U~u, chắc phải tìm một công việc ở đâu đó rồi để dành tiền thôi.」
Cần phải tìm một nhà trọ giá rẻ nữa. Mặc dù tôi đã biết Morin-obaasan ở đâu rồi nhưng mà không thể nào đến đó sớm được. Hay là tôi nên đi về nhà trước? Mà bằng cách nào, tôi đâu có tiền đâu.
「Vậy dùng cái này đi.」
Khi tôi đang không biết phải làm gì tiếp theo, thì cô bé Gấu lấy một cái túi nhỏ từ tay Gấu ra, và có tiền ở trong đó. Cô bé cũng chỉ tôi chuyến xe ngựa đi đến Crimonia luôn.
Đây là một khoảng tiền lớn. Với nó tôi nghĩ mình có thể đi đến gặp Morin-obaasan tại thành phố Crimonia. Nhưng mà tôi không thể nhận tiền từ một cô bé không quen biết được.
「Đợi đã, chị không thể dùng tiền của một cô bé không quen biết được. Cám ơn vì đã cho chị biết nơi ở của Morin-obaasan. Nhưng em không nên đưa tiền cho người lạ dễ dàng như thế. Cha mẹ em không dạy em điều đó sao?」
Cô bé Gấu dường như rất bối rối sau khi nghe tôi nói thế. Tôi đã nói gì lạ lắm sao? Nhưng chắc vì em ấy là người quen của Morin-obaasan, nên đã không nỡ bỏ mặc tôi.
Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, thì tôi quyết định nhận số tiền đó vì tôi không chắc có thể tìm được công việc tại thủ đô hay không nữa nên tôi sẽ đến Crimonia làm việc tại cửa hàng của Morin-obaasan sau đó sẽ trả tiền lại cho em ấy sau.
Khi tôi hỏi chỗ ở của cô bé Gấu, thì em ấy nói rằng có thể gặp lại tại cửa hàng của Morin-obaasan.
Như vậy nghĩa là sao?
Hơn nữa, tôi còn được biết cửa hàng mà Morin-obaasan làm việc có tên là 「Nơi thư giãn của Gấu-san」.
Cửa hàng có cái tên dễ thương thật đó Morin-obaasan. Lúc đầu khi cô bé Gấu quên mất tên cửa hàng thì một cô bé nhỏ hơn đi cùng đã nói ra.
Tôi nhận tiền và đi đến bến xe ngựa để kiểm tra chuyến xe đi đến Crimonia.
Ở bến xe ngựa có rất nhiều đoàn xe đi đến nhiều thành phố khác nhau. Thành phố càng lớn thì càng nhiều xe đi đến đó. Ngược lại, ở mấy ngôi làng nhỏ dù chỉ mất một vài ngày để đi đến thì cũng chưa chắc có thể tìm thấy một chuyến.
Mà đúng là bến xe thủ đô có khác, dù đến nhiều lần rồi nhưng tôi vẫn thấy choáng trước sự đông đúc ở đây. Một hàng dài những chiếc xe ngựa xếp thành hàng ngay ngắn từ lối vào. Nhiều chuyến đã khởi hành từ rất sớm. Bây giờ ở đây gần như chỉ toàn là xe đến từ các thành phố khác.
Tôi đi tới toà nhà phía trước bến xe và tiến đến quầy tiếp tân.
「Xin cho hỏi có xe ngựa đến Crimonia không?」
「Đến Crimonia à, xin hãy đợi một chút.」
Khi tôi hỏi thì người tiếp tân nhanh chóng kiểm tra.
「Có chuyến vào ngày này và ngày này.」
「Vậy tôi sẽ chọn ngày này.」
Tôi chọn ngày khởi hành sớm nhất có thể, và trả bằng tiền mà tôi đã mượn từ cô bé Gấu. Dù tôi trả xong mọi thứ thì tiền thừa lại vẫn còn nhiều.
Cô bé Gấu đó đưa cho tôi nhiều tiền như thế này trong lần đầu gặp mặt, tôi nhất định phải trả lại khi tôi đến Crimona.
「Vậy để không mất thêm thời gian nên xin hãy nhận lấy.」
Tôi nhận tấm vé đến Crimona. Thời gian và ngày đều được ghi rõ trên tấm vé. Vì tôi đã đảm bảo có xe ngựa đi rồi nên việc cần làm lúc này là tìm một nhà trọ rẻ nhất có thể để chờ cho đến lúc xuất phát.
Mặc dù tôi có số tiền mượn từ cô bé Gấu nhưng tôi không thể lãng phí được. Tôi sẽ tìm một phòng trọ thật rẻ rồi ở đó cho đến lúc xuất phát.
Vài ngày sau đó, tôi an toàn rời khỏi thủ đô và tiến đến Crimonia.
Có rất nhiều người và có cả xe ngựa của thương nhân đi theo nữa, được mạo hiểm giả đi theo bảo vệ thì có thể an tâm rồi. Và cứ thế xe ngựa lắc lư và chậm rãi tiến về phía trước.
Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, không phải lúc chú mở cửa hàng tại thủ đô thì Morin-obaasan đã rất vui sao? Tại sao di ấy lại chuyển cửa hàng đến Crimonia vậy? Chắc nguyên nhân là do những rắc rối đã xảy ra tại thủ đô.
Trong khi suy nghĩ đủ thứ thì cuối cùng tôi cũng đã an toàn đến được Crimona sau một vài ngày.
Vì khi đến nơi đã quá trễ rồi, nên tôi quyết định tìm một nhà trọ ở tạm một đêm trước khi đến cửa hàng của Morin-obaasan vào sáng ngày mai.
「Chắc hẳn nó đâu đó quanh đây.」
Một người tốt bụng tại bến xe ngựa đã chỉ tôi đến đây để tìm nhà trọ. Sau một hồi đi loanh quanh thì tôi nhìn thấy tấm bảng nhà trọ. Tôi quyết định sẽ qua đêm ở đây.
「Xin thứ lỗi.」
「Chào mừng.」
Khi tôi mở cửa và đi vào thì một cô gái lớn hơn tôi một chút lên tiếng.
「Tôi ở qua đêm được không?」
「Một mình sao?」
「Vâng.」
「Không vấn đề gì hết.」
Mừng quá.
Mặt trời đã lặn rồi, tôi cứ nghĩ sẽ khó có thể tìm được nhà trọ ở thành phố xa lạ này.
「Còn thức ăn thì sao?」
「Xin nhờ chị.」
Bụng tôi đang réo lên, từ sáng đến giờ tôi chỉ ăn được một ít.
「Vậy để chị dẫn em đến phòng trước đã. Ah, đúng rồi, chị là Elena, con gái của chủ quán trọ này nên nếu em cần gì thì cứ gọi chị nha.」
「Em tên là Nerin.」
Elena-san dẫn tôi đến phòng.
「Nerin-san đến đây một mình sao?」
「Un, em đến đây để gặp obaasan.」
Nghĩ lại thì tôi vẫn chưa biết cửa hàng nơi Morin-obaasan làm việc ở đâu, phải hỏi Elena-san mới được.
「Elena-san, chị có biết cửa hàng bánh mì tên 「Nơi thư giãn của Gấu-san」 ở đâu không? Em nghe nói nó ở trong thành phố này.」
「「Nơi thư giãn của Gấu-san」 sao? Chị biết chứ. Cửa hàng đó khá là nổi tiếng đó.」
「Thật sao! Trong cửa hàng đó có hai mẹ con tên là Morin và Karin phải không?」
「Morin-san và Karin-san à? Ưm, có đó. Bánh mì do hai người họ làm rất là ngon.」
Thật tốt. Hai người họ thực sự ở đó. Thật là tốt quá. Tôi đã nghĩ có thể sẽ không còn gặp lại được nữa nhưng ngày mai tôi đã có thể gặp họ rồi.
Elena-san quyết định lát nữa sẽ vẽ cho tôi một tấm bản đồ đến cửa hàng. Tôi bỏ hành lí vào trong phòng và nhanh chóng đi xuống phòng ăn ở tầng một.
Vì tôi đã biết Morin-obaasan vẫn an toàn trong thành phố này nên tôi đã có thể ăn thức ăn một cách ngon lành. Mấy ngày nay tôi lo lắng đến nỗi không thể nào ăn ngon miệng được. Sau khi tôi ăn xong thì Elena-san đến và đặt một tờ giấy lên bàn.
「Chị đã đánh dấu cửa hàng「Nơi thư giãn của Gấu-san」 mà Morin-san và Karin-san đang làm việc lên bản đồ rồi đó.」
Khi tôi nhìn vào thì đó là tấm bản đồ vẽ đường đi từ quá trọ cho đến cửa hàng.
「Cám ơn chị. Đúng rồi, ở thành phố này có cô bé nào mặc đồ Gấu không vậy?」
Thành phố này rất rộng. Có hỏi cũng chưa chắc biết được. Dù em ấy có mặc bộ đồ Gấu nổi bật như thế thì chắc cũng khó có ai biết. Nhưng câu trả lời lại khác hẳn.
「Ah, em đang nói về Yuna-chan đúng không? Một cô bé mặc bộ đồ Gấu đen dễ thương.」
「Đúng đó. Chị có biết em ấy ở đâu không? Lúc ở thủ đô em đã mang ơn em ấy nên bây giờ em muốn đến cảm ơn.」
Tôi kể lại chuyện đã xảy ra ở thủ đô.
「Ngay cả khi ở thủ đô, Yuna-chan vẫn mặc bộ đồ Gấu ha. Nhưng đúng là em ấy vẫn giúp đỡ mọi người nhưng bình thường.」
Xem ra Elena-san cũng biết về cô bé Gấu đó.
Theo câu chuyện được kể từ Elena-san thì cô bé ấy là mạo hiểm giả, hay giúp đỡ người khác và đã cứu mấy ngôi làng rồi.
Cô bé Gấu đó là mạo hiểm giả sao? Có phải Elena-san đang nói đùa không? Tôi nhớ lại hình như trông có bé đâu có điểm nào giống mạo hiểm giả đâu nhỉ.
Nhưng mà dù có là mạo hiểm giả hay không cũng được, tôi phải cám ơn và trả tiền lại cho em ấy.
Mặc dù em ấy nói có thể gặp được ở cửa hàng, nhưng nếu biết được nhà của em ấy sẽ dễ gặp hơn.
「Chị nghĩ chỉ cần đến đó là em có thể biết liền hà, nhà của Yuna-chan rất là dễ kiếm đó.」
Elena-san cười tinh nghịch và đánh dấu lên bản đồ bằng một hình mặt Gấu.
「Chắc em sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy nó đó.」
Elena-san nói một câu đầy ẩn ý.
Là sao ta? Tôi cám ơn và nhận lấy tấm bản đồ.
Tôi trở về phòng. Biết được hai người tôi đang tìm đều ở trong thành phố này nên tôi cảm giác nhẹ nhõm đôi chút, và vì đã rất mệt sau khi đi từ thủ đô đến đây nên vừa nằm xuống giường là tôi ngủ ngay luôn.
--------------------------------------------------------------