Chương 275: Gấu-san cố gắng vì nhà Foscherose
Độ dài 3,612 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:28:43
Thanh kiếm của Rinea và vị hiệp sĩ va vào nhau tạo ra một âm thanh vang dội.
「Ta mong là con bé không bị thương quá nặng」
「Ông đang đe dọa bọn ta sao?」
「Không, không, như ta đã nói, ta chỉ muốn cho Đức vua thấy được thực tế là như thế nào mà thôi. Đích thân ta sẽ ra mặt xin lỗi nếu điều đáng tiếc ấy xảy ra. Ta sẽ nói rõ với Đức vua rằng người của ta không may phạm phải sai lầm bởi vì đối thủ quá yếu đuối. Để vụ việc đáng tiếc này không lặp lại, ta sẽ cố hết sức để thuyết phục Đức vua bãi bỏ yêu cầu chấp nhận phụ nữ trong hàng ngũ hiệp sĩ trong tương lai. Nếu phụ nữ muốn trở thành cận vệ hoàng gia thì tốt nhất là họ nên cố mà trở thành một ma pháp sư. Đức vua chắc hẳn cũng sẽ hiểu được điều đó」
Trong lúc Rutum luyên thuyên, Rinea đã ra sức tung một nhát chém ngang nhưng thanh kiếm dễ dàng bị chặn lại bằng một đường kiếm đơn giản từ vị hiệp sĩ. Anh ta tận dụng thời điểm tư thế của Rinea bị phá vỡ mà tung một cú huých tay vào xương sườn cậu ta, đòn tấn công mạnh tới mức đánh bay thanh kiếm của Rinea. Mặc dù vậy, cậu ta vẫn nghiến răng chịu đựng rồi đứng dậy nhặt kiếm lên với ý định tiếp tục chiến đấu.
「Chà, con bé khá cứng cỏi đấy chứ, không biết nó chịu đựng được bao lâu nhỉ?」
「Ông…」
「Có lẽ sau ngày hôm nay, đứa trẻ kia sẽ chẳng còn dũng khí để nhấc kiếm lên nữa đâu」
「Tôi sẽ bảo họ dừng trận đấu ngay lập tức!」
Dứt lời, Shia chạy như bay đến lễ đài.
「Liệu tiểu thư có thể đến đó trước khi hiệp sĩ của ta tấn công không nhỉ? Chà, ta thực sự thắc mắc đấy」
Shia chợt khựng lại.
「Trước đó ta đã dặn đám hiệp sĩ của mình nếu như có người muốn can thiệp vào trận đấu thì, chà, tiểu thư biết đấy, đó không phải là ý kiến hay đâu」
Rutum vừa nói vừa nhìn Shia với nụ cười đểu của ổng.
Khuôn mặt trông gợi đòn hết sức, làm tôi muốn vả vào nó ngay luôn bây giờ luôn á. Tôi có thể làm điều đó được không? Ừm, Eleanora-san có lẽ sẽ gặp rắc rối mất…
Mu, mu, mu, mu… tức quá đi. Tôi nên xả cơn giận này vào đâu đây nhỉ…
Tôi thầm bảo Fina và Shuri buông tôi ra và lùi lại phía sau để tôi dễ bề hành động.
「Sao chúng ta không làm một giao dịch nhỉ? Nếu tiểu thư chấp nhận một buổi xem mắt với con trai ta thì ta sẽ bảo đám hiệp sĩ dừng lại ngay. Tiểu thư thấy thế nào?」
「Ông nghĩ bọn ta sẽ chấp nhận lời đề nghị vớ vẩn này sao?」
「Ai biết được chứ? Lỡ đâu bọn nhỏ có cách nghĩ khác với mấy mụ già như cô thì sao?」
Eleanora-san lập tức từ chối nhưng Shia lại do dự khi thấy bạn mình bị người khác tổn thương.
Tôi nhìn về phía đấu trường, hiện tại trận đấu vẫn đang diễn ra một chiều với sự áp đảo hoàn toàn đến từ vị hiệp sĩ, dù tưởng như Rinea sắp tung được một đòn trúng đích thì anh ta lại có thể ngay lập tức vung kiếm đánh bay nổ lực của cậu ta. Tôi chẳng thể đếm được bao nhiêu lần thanh kiếm tụt khỏi tay Rinea và bay ra mép sân đấu trong khi Rinea gục ngã trên sàn.
Dù vậy, cậu ta vẫn tiếp tục đứng lên, nhặt lấy thanh kiếm và tiếp tục trận đấu.
Có lẽ vì chán nản, hoặc là vì không muốn hành hạ một cô gái thêm nữa, vị hiệp sĩ quyết định tung đòn cuối.
「Tôi sẽ chiến đấu thay cậu ấy!」
Shia hét vào mặt Rutum.
「Chỉ cần tôi thắng là được đúng không?」
「Ha, ha. Ta biết tiểu thư là một học sinh xuất sắc nhưng không đời nào con có thể thắng được một hiệp sĩ. Ta khuyên con đừng nên đưa ra những lựa chọn ngu ngốc làm hại bản thân mình」
「Làm sao ngài biết được một khi chưa thử cơ chứ!」
「Shia, mẹ không cho phép con làm thế!」
「Mẹ…」
Hmm…
Nếu liên tục giữ khoảng cách và bắn tỉa bằng ma thuật tầm xa thì Shia vẫn có cơ hội chiến thắng. Nhưng tất nhiên một hiệp sĩ thực thụ không đời nào để chuyện đó diễn ra, và một khi để anh ta tiếp cận được thì nhỏ chết chắc.
「Vậy thế này thì sao? Nếu tiểu thư có thể thắng thì ta hứa với tên gia tộc mình, ta sẽ không cản trở giấc mơ hiệp sĩ của đứa trẻ kia nữa. Nhưng nếu tiểu thư thua, con sẽ phải kết hôn với con trai của ta」
「Oi!」
「Ồ đúng rồi, tiểu thư Noire cũng chưa có hôn ước nhỉ? Trùng hợp là đứa con út của ta cũng thế. Chẳng phải sẽ thật tốt nếu cả hai chị em đều được gả vào gia đình ta hay sao?」
Noa run bần bật khi nghe Rutum nhắc đến tên mình.
Cuộc trò chuyện này chẳng hiểu sao lại phát triển theo một hướng vô cùng kinh khủng.
Chết thật, suýt nữa tôi đã tiện tay tống thẳng cú đấm gấu vô mặt ổng rồi.
「Nếu tôi có thể thắng anh ta thì ông phải hứa sẽ không ngăn cản bất cứ ai muốn trở thành hiệp sĩ nữa」
「Shia!」
Eleanora-san tức giận quát lớn.
「Tất nhiên, nhưng hãy nhớ điều kiện của ta nếu con thất bại đấy」
「Con không được phép làm thế!」
Eleanora-san ngăn cản Shia trước khi cậu ấy khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
「Mẹ…」
「Maa~ nếu vậy để tớ đánh thay cho nhé?」
「Yuna-san?」
Tôi sẽ không để ổng ra đi thanh thản đâu, lão già thúi này cố ép hôn cả Shia lẫn Noa, ổng sẽ phải trả giá cho điều đó.
「Hô hô, ta không biết cô là ai nhưng ta không muốn một kẻ ngoại tộc xen vào chuyện gia đình giữa hai nhà Roland và Foscherose」
Tôi bơ luôn mấy lời của ổng.
「Maa~ ông biết đấy, dù sao tôi cũng muốn xuống dưới kia làm gỏi hết đám hiệp sĩ yêu quý của ông, không biết lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?」
「Chà, quý cô đây quả thật có khiếu hài hước đặc biệt đấy」
Tôi nghiêm túc đó, lão già thúi.
「Dù sao thì bọn ta cũng đang thảo luận về cuộc hôn nhân đầy triển vọng giữa hai nhà, ta thật sự không hứng thú với trò trẻ con của cô. Tiểu thư Shia, nếu con không quyết định nhanh chóng thì khi trận đấu dưới kia kết thúc, giao dịch sẽ không thể thực hiện được nữa đâu」
「Yu-Yuna-san. Cậu định thay tớ chiến đấu thật sao?」
Shia nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
「Tớ thật sự không tự tin trong trận đấu này. Nhưng nếu đó là cậu…」
Vì một lý do nào đó, tôi đoán rằng Shia muốn tôi đánh cược với cái giá là chính cậu ấy.
「Xin hãy giúp tớ!」
Shia cúi đầu trước tôi.
Tôi chẳng có lý do nào để từ chối, nhất là khi Shia đã tha thiết đến thế.
Tôi cũng không muốn Shia bị ép gả cho một gã mà cậu ấy chẳng biết mặt, hơn nữa còn phải gọi lão già thúi trước mặt tôi là bố chồng nữa chứ. Tôi cũng không tha thứ cho việc lão muốn lôi kéo cả Noa vào vụ này đâu.
Ngoài ra thì trực giác của tôi mách bảo rằng cuộc hôn nhân chính trị mà lão ta đang cố thực hiện là để tăng tầm ảnh hưởng của mình lên Crimonia.
Chà, nhà Gấu, nhà hàng của tôi đều ở Crimonia, trại trẻ mồ côi và những người tôi thân thiết cũng thế. Tôi không muốn thị trấn nơi tôi xem là ngôi nhà thứ hai của mình bị thao túng bởi lão già thúi như ổng đâu. Crimonia là thị trấn của tui đó!
Song, trước đó thì đây là trận đấu để quyết định tương lai của Shia. Tôi không có quyền tự ý quyết định chuyện đó, thành ra tôi nhìn sang Eleanora-san để hỏi ý kiến của cô ấy.
「Ta không cho phép con đánh cược cuộc đời của mình như thế」
「Mẹ…」
「Nhưng ta có thể dùng thứ khác」
「Và đó là gì thế?」
「Nếu Yuna-chan thua, tôi sẽ rời khỏi vị trí của mình. Ông nghĩ sao về việc nhổ được cái gai trong mắt nhỉ? Chẳng phải điều đó sẽ khiến vị thế của ông trở nên vững chắc hơn trong nội bộ triều đình hay sao?」
Rutum trố mắt kinh ngạc trước lời đề nghị của Eleanora-san.
「Làm sao ta biết cô có giữ lời không cơ chứ?」
「Tất nhiên, tôi hứa với tên của gia tộc mình, tôi sẽ từ chức nếu Yuna-chan thua cuộc」
「Fufu. Tốt, nếu cô không hối hận thì chúng ta chốt nhé!」
「Tôi không hối hận về bất cứ quyết định nào của chính mình. Vậy nếu Yuna-chan thắng thì sao? Ông có muốn rời khỏi chức vụ của mình không? Nếu được như vậy thì tôi sẽ dàng giúp đỡ cho các nữ hiệp sĩ hơn đấy」
「Fuhaha. Ha, được thôi, ta đồng ý. Liệu mà giữ lời đấy!」
「Ông cũng vậy nhé~」
Rutum cười ầm lên khi nghe điều đó.
Tình hình có vẻ vượt khỏi tầm kiểm soát rồi nhỉ?
「Lotas!」
Rutum gọi to tên của vị hiệp sĩ đang chiến đấu với Rinea khiến anh ta ngay lập tức thu kiếm.
Shia cũng trở nên yên tâm khi thấy trận đấu đã dừng lại.
「Cô biết đấy, ta không tin tưởng một hợp đồng chỉ bằng lời nói. Chúng ta đến nhờ bệ hạ làm chứng được chứ?」
Rutum vứt cho chúng tôi một nụ cười khả ố rồi nhanh chóng tiến về phía nhà vua.
「Yuna-chan, cô xin lỗi vì đã kéo con vào đống rắc rối này. Rutum nắm quyền lực rất lớn trong quốc hội cho nên cô không có nhiều sự lựa chọn」
Eleanora-san xin lỗi tôi sau khi Rutum biến khỏi tầm mắt.
「Con không ngại đâu, nhưng con có thể thể hiện đến mức nào ạ?」
「Cứ làm theo ý con. Dù ổng có thắng thì cô cũng chỉ việc về Crimonia để giúp Cliff điều hành thị trấn mà thôi」
「Yuna-san, xin đừng để điều đó xảy ra. Tớ không muốn cô đơn một mình ở Thủ đô đâu」
Thái độ của hai mẹ con nhà này lúc nào cũng khác nhau một trời một vực nhỉ?
「Đừng lo, tớ sẽ thắng」
Tôi mỉm cười khi nói thế để Shia yên tâm hơn.
Maa~ dù sao cũng phải thắng nên tôi dự định sẽ bung hết sức mình.
「Đừng bất cẩn nhé. Tất cả các hiệp sĩ đều là những chiến binh tinh nhuệ được huấn luyện một cách bài bản đó」
Maa~ tất nhiên là tôi sẽ thận trọng. Vì không có bộ đồ Gấu nên khả năng phòng thủ của tôi gần như bằng 0, tôi không có ý định lơ là cảnh giác để bị thua một cách ngớ ngẩn đâu.
Chúng tôi theo sau Rutum tiến đến chỗ nhà vua.
「Các ngươi có chuyện gì muốn bẩm báo sao?」
「Chúng thần có một thỉnh cầu tới ngài, thưa bệ hạ」
Rutum hạ giọng đầy tôn kính khi nói chuyện với nhà vua.
「Chúng thần muốn mở một trận đấu đặt cược chức vị của cả hai. Chúng thần mong ngài có thể làm chứng cho việc đó」
「Các ngươi có quyền tự ý cá cược chuyện đó hả?」
Nhà vua nhíu mày hỏi lại.
「Thưa bệ hạ, chúng thần đã có sự đồng ý từ cả hai bên. Nếu hiệp sĩ của thần thắng, Eleanora-san sẽ rời khỏi vị trí. Còn nếu thua thì thần sẽ từ chức. Ngài sẽ làm chứng cho chúng thần chứ ạ?」
「Nếu tôi thua cuộc thì mong bệ hạ cho phép tôi trở về Crimonia với Cliff!」
Eleanora-san gần như reo lên trong vui sướng.
Không biết tôi có lầm không hay Eleanora-san thật sự muốn về Crimonia vậy?
「Các ngươi không có quyền tự ý quyết định việc đó. Ta cũng không cho phép vụ cá cược đó diễn ra」
Ồ, xem ra vẫn có người còn chút lý trí ở đây.
「Thần tin là chúng thần có quyền tự từ chức ạ」
Bộ ở đây người ta không cần có lý do để từ chức hở?
Nhà vua liếc sang tôi như muốn hỏi có phải tôi lại gây rắc rối hay không, vì không thể chối cãi nên tôi gật đầu đáp lại.
「Được rồi, vậy ai sẽ chiến đấu với ai?」
Nhà vua hỏi nhằm xác nhận lại.
「Thưa bệ hạ, thần sẽ để Figo sẽ tham chiến」
「Về phần tôi thì là cô bé này ạ」
Eleanora-san mang tôi ra để đáp lại.
Nhà vua nhìn tôi không cảm xúc.
「Bệ hạ, ngài có tin tưởng cô bé này không nào?」
Mặc dù lời lẽ không được nghiêm túc cho lắm, nhưng ánh mắt của Eleanora-san khi nhìn thẳng vào mắt nhà vua lại khác hẳn.
Ngài ấy đưa mắt sang nhìn tôi và cô ấy một lúc như đang cân nhắc gì đấy rồi lên tiếng.
「Hãy nói tên ngươi ra」
Tên tôi hả? Chẳng phải ngài ấy đã biết rồi sao? Không lẽ ổng lẫn sớm thế ư?
「Con không nên nói tên thật của mình ra đâu」
Eleanora-san thì thầm với tôi điều đó. Ồ, ra ý ông ấy là thế.
Cơ mà muốn tôi bịa ra tên mình vào lúc dầu soi lửa bỏng thế này á.
「Tên thần là Yu…Yu-u…Yuuna?」
Nhà vua giật mình trước cái tên giả trân của tôi. Đây là lỗi của ông đó. Làm sao tôi có thể bịa ra được một cái tên hào nhoáng chỉ trong khoảng thời gian cơ chứ.
「Được rồi, là Yuuna đúng không? Ngươi thật sự nguyện ý tham gia trận đấu với một vị hiệp sĩ?」
「Thần nguyện ý, vì bạn của thần, Shia-sama.」
Tôi cảm thấy mình cần thêm kính ngữ vào tên của Shia mới đóng tròn vai được.
「Ta hiểu rồi. Vậy thì ta, Folio Auto, sẽ đồng ý làm chứng cho trận đấu này」
「Bệ hạ anh minh」
Rutum cúi đầu hành lễ, nụ cười khả ố kia lại hiển hiện trên mặt ổng.
Thiệt tình, thắng mỗi trận này là chưa đủ, tui muốn đập vào mặt ổng cơ.
Thôi thì cứ xử lý từng gã một là được, đầu tiên là đám hiệp sĩ yêu quý của ổng.
「Thưa bệ hạ, liệu thần có thể thỉnh cầu ngài một điều được không?」
Ai cũng giật nảy mình trước lời nói của tôi.
「Ngươi muốn điều gì?」
「Vâng, Rutum, ờm, Rutum-sama đã có những lời lẽ xúc phạm đến các nữ hiệp sĩ, ngài ấy còn khẳng định chức nghiệp ấy chỉ dành cho đàn ông」
「Chà, đúng là thế. Ta không phủ nhận điều đó. Chỉ có những người đàn ông mạnh mẽ mới xứng đáng với danh hiệu đó mà thôi」
Rutum thẳng thắn thừa nhận, thậm chí còn thêm phần dè bỉu lời nói của tôi.
「Phái nữ yếu đuối vốn chẳng bao giờ thích hợp để trở thành hiệp sĩ. Thần nghĩ bệ hạ cũng hiểu được điều này qua những trận chiến vừa rồi. Muốn đảm bảo an toàn cho Tilia-sama và Flora-sama thì các nam hiệp sĩ mới là lựa chọn tốt nhất」
「Ta đã nói với ngươi nhiều lần rồi còn gì, chính bọn trẻ đã đích thân yêu cầu các nữ hiệp sĩ làm hộ vệ của chúng」
「Ta không thể đặt mong muốn của các công chúa lên trên sự an toàn được, thưa bệ hạ」
「Đó cũng là điều mà thần thỉnh cầu đấy ạ」
Cả nhà vua lẫn Rutum đều nhìn sang tôi.
「Nếu thần có thể đánh bại tất cả các hiệp sĩ của Rutum, à nhầm, Rutum-sama…」
Tôi thật lòng không muốn thêm kính ngữ vào sau tên của lão ấy, nhưng tôi phải chịu đựng nó.
Bởi vì nhà vua và những người khác đều đang ở đây nên tôi phải cẩn trọng với lời ăn tiếng nói của mình. Cơ mà nó vẫn rất khó.
「Thần muốn ngài ấy bỏ ngay cái định kiến “Hiệp sĩ chỉ dành cho đàn ông”. Không phải phụ nữ nào cũng yếu đuối. Nếu được huấn luyện cẩn thận thì họ vẫn có thể mạnh mẽ như một hiệp sĩ chân chính. Ngài đã sai khi từ bỏ tiềm năng của bọn họ như thế」
「So với nam giới, việc huấn luyện phụ nữ mất quá nhiều thời gian và công sức. Ta thấy nó không đáng」
Rutum quyết tâm với quan điểm của chính mình.
Dù có là nghề gì đi nữa, đào tạo một người đã có nền tảng tốt vẫn dễ hơn.
Cũng như lúc chơi game vậy, một nhân vật có chỉ số cơ bản cao sẵn sẽ dễ dàng để phát triển năng lực của mình hơn. Và một khi cách biệt chỉ số đủ lớn thì dù cho có chơi tệ thế nào đi nữa thì họ vẫn có thể dễ dàng đánh bại những người chơi tốt hơn.
Tuy nhiên, tiềm năng cũng đóng vai trò rất quan trọng, có người nắm bắt một số quy luật rất nhanh, trong khi có những kẻ dù có chơi lâu đến mấy vẫn không thể ngấm vào đầu. Riêng thứ đó thì chẳng liên quan gì đến giới tính hết.
Một khi đã xét đến điều đó thì họ sẽ nhận ra rằng những người đi ngược lại với số đông, như những nữ hiệp sĩ bên dưới, thật ra chỉ đang cố gắng hết sức với tiềm năng của mình mà thôi.
Chà, nếu hỏi vì sao tối biết điều đó thì đơn giản thôi, tôi cũng là một trong những kẻ lội ngược dòng như họ mà; Ở thế giới cũ, tôi không đến trường, không có bạn bè, cha mẹ cũng không kỳ vọng gì ở tôi; nhưng tôi lại có những tài năng mà người khác không có, nhờ đó mà tôi kiếm được rất nhiều tiền, tôi có thể sống tự lập và chăm lo cho bản thân.
Tôi tin rằng bất kỳ ai cũng có thể thành công nếu tin tưởng vào khả năng của bản thân và có đủ quyết tâm với con đường mà mình đã chọn.
Chính vì thế nên tôi muốn giúp cho con đường trở thành hiệp sĩ của các nữ sinh bớt chông gai hơn dù chỉ là một chút.
Nói đúng hơn thì tôi đã bị tinh thần của Rinea làm cho xúc động. Cái cách mà cậu ấy kiên trì đứng lên nhặt lại thanh kiếm của mình sau vô số lần gục ngã, câu chuyện cậu ấy chăm chỉ tập luyện đến nỗi phồng rộp cả hai bàn tay, những thứ đó khiến cho cái đứa có tất cả ngay từ ban đầu như tôi cũng phải cảm thấy xúc động sâu sắc.
Rinea đã cố gắng hết sức không chỉ vì nguyện vọng của chính bản thân cậu ấy, mà còn vì niềm tin rằng những công sức mà cậu ấy bỏ ra chắc chắn sẽ đơm hoa kết trái ngọt. Với niềm tin tuyệt đối như thế, tôi tin chắc rằng cậu ấy sẽ trở thành một hiệp sĩ tài giỏi trong tương lai cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa; dù hôm nay cậu ấy có thua cuộc một cách cay đắng và nhục nhã thì tôi tin rằng ngày mai, cậu ấy vẫn sẽ nhấc kiếm lên để tiếp tục chinh phục con đường mà cậu ấy đã chọn.
「Không phải là tôi không hiểu quan điểm của ngài, nhưng tôi muốn hỏi lại ngài lần nữa, Rutum-sama. Nếu tôi thắng, liệu ngài có thể thay đổi quan điểm của mình về các nữ hiệp sĩ hay không? Tôi tin rằng một khi một người cứng đầu như ngài đổi ý thì những người còn lại cũng sẽ suy xét kỹ hơn trước khi đưa ra những quan điểm của mình về phụ nữ. Tôi cũng mong ngài sẽ nhận được hình phạt thích đáng nếu vi phạm điều đó trong tương lai」
Tất cả mọi người đang có mặt tại đấu trường đều sốc trước yêu cầu của tôi. Có lẽ bởi vì một dân thường dám đòi trừng phạt quý tộc chăng?
Tôi đơn giản muốn giã đám hiệp sĩ của ổng ra bã mà thôi, đặc biệt là Rutum đấy. Nhưng tôi muốn tranh thủ một vài điều kiện khác trước lúc đó.
「Rutum, ngươi nghĩ thế nào về lời đề nghị của Yuuna?」
「Fuhaha… Xin thứ lỗi, thưa bệ hạ. Thần thực sự cảm thấy buồn cười trước những lời vớ vẩn đó. Chà, thần hoàn toàn không có vấn đề với điều kiện ấy. Nhưng đổi lại nếu cô thua thì sao?」
「Ngài lãnh chúa đây định đòi hỏi gì thêm từ tôi khi tôi phải chiến đấu một trận không có cửa thắng cơ chứ?」
Rutum nhún vai trước khi quay trở lại với nhà vua.
「Cô nói đúng. Ta tôn trọng sự dũng cảm của cô nên sẽ không đòi hỏi thêm gì nữa. Dù sao thì như cô đã nói: trận này cô không có cửa thắng」
Ổng dương dương tự đắc nở nụ cười của kẻ nắm chắc phần thắng.
「Xin ngài đừng bất ngờ nếu lỡ tôi có thắng đấy nhé」
Biết được một phần sức mạnh thật sự của tôi, Eleanora-san và nhà vua đều choáng váng với tài năng diễn xuất mà tôi trình diễn, những người còn lại đều cảm thấy lo lắng khi một đứa trẻ (là tôi đó) phải đối đầu với một hiệp sĩ. Nhất là khi họ vừa trông thấy trận đấu tập ác liệt của Rinea.
Cơ mà dù là ai đi nữa thì họ đã đều trở thành nhân chứng của tôi rồi, Rutum không thể nuốt lời được đâu.