• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 255: Gấu-san đến Thủ đô

Độ dài 2,923 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:27:49

Ngày hôm sau, chúng tôi tiếp tục di chuyển dưới bầu trời trong xanh cùng với một vài đám mây bông trắng xoá. Với thời tiết như thế này, chúng tôi sẽ không cần phải lo lắng về việc trời đột nhiên mưa như trút nước nữa. Con đường cũng không có nhiều vũng nước lớn như tôi nghĩ, lẽ nào cơn mưa hôm qua đã kết thúc sớm chăng? Chúng tôi đã mãi mê chơi bài đến nỗi không hề hay biết cơn mưa đã tạnh từ khi nào luôn.

Chuyến đi vẫn rất thuận lợi và chúng tôi đã có thể nhìn thấy tường thành bao quanh Thủ đô vào buổi trưa.

「Lớn quá!」

Shuri thốt lên đầy kinh ngạc.

Đây là lần đầu tiên em ấy được nhìn thấy nó cho nên ngạc nhiên là chuyện tất nhiên. Lần đầu nhìn thấy các bức tường thành ở đây tôi cũng có cảm giác tương tự.

「Được rồi, từ đây chúng ta sẽ đi bộ nhé! Sẽ không tốt nếu các bé Gấu làm người đi đường hoảng loạn đúng không?」

Một khi đã bước vào phạm vi quan sát của tường thành, chúng tôi sẽ xuống đi bộ. Tôi đã giải thích lý do một cách rõ ràng nên các cô bé cũng ngoan ngoãn leo xuống khỏi các bé Gấu.

「Cảm ơn nha, Gấu Kyuu, Gấu Yuru」

Shuri vuốt ve hai bé Gấu, sau đó Fina và Noa cũng cảm ơn hai em ấy. Kuun~ hai bé Gấu hạnh phúc đáp lại.

Tôi cũng cảm ơn các bé Gấu trước khi thu hồi hai em ấy vào lại găng tay.

Chúng tôi không cần phải đi bộ quá xa để có thể đến được cổng thành. So với lần cuối tôi đến đây thì lần này có ít người ra vào cổng hơn. Maa~ tất nhiên là thế, bởi vì lần trước là sinh nhật của nhà vua cơ mà.

Nhưng vẫn như mọi khi, mọi người đi ngang đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

Dù đã khá quen với việc bị người khác dòm ngó nhưng ở giữa một đám đông thế này vẫn khiến tôi cảm thấy khó chịu. Và với ba cô bé xinh đẹp, dễ thương ở bên cạnh, lần này nó còn khó chịu hơn nữa.

Các em ấy cố gắng bảo vệ tôi khỏi những ánh mắt bằng cách đi bên cạnh và phía trước tôi, nhưng dường như việc này càng làm chúng tôi thu hút nhiều ánh nhìn hơn nữa. Tình huống này có thể được diễn tả bằng cách thay câu “Người đẹp và quái vật” thành “Các cô bé và Gấu”.

=====

Sau khi an toàn đi qua cổng, vấn đề tiếp theo của chúng tôi là tìm cách để đến được dinh thự của Eleanora-san. Vị trí mà chúng tôi đang ở cách nơi đó khá xa, và dĩ nhiên, tôi không thể triệu hồi Gấu của mình ra giữa thủ đô được.

Việc chúng tôi có thể làm bây giờ là thuê một chiếc xe ngựa hoặc đơn giản là đi bộ tới đó thôi.

Nên làm gì bây giờ nhỉ?

「A, đúng rồi, Yuna-san, có điều này em quên nói với chị」

Khi tôi đang đắn đo về phương tiện di chuyển thì Noa đột nhiên lên tiếng.

「Trong thư mẹ có nói rằng chúng ta nên đi tới trạm canh gác sau khi đến được thủ đô」

「Trạm canh gác sao?」

「Vâng, có một chiếc xe ngựa đang đợi chúng ta ở đó. Mẹ biết rằng chúng ta không thể đi lại trong thành phố với Gấu Yuru-chan và Gấu Kyuu-chan nên đã chuẩn bị trước đấy ạ」

Thật là chu đáo nha.

Mà đáng lẽ ra cô ấy nên nói trước với tôi về chuyện đó chứ. Sẽ ra sao nếu chúng tôi sử dụng Cổng Gấu và chẳng bao giờ đi qua cổng thành? Điều đó thật tệ cho người đánh xe đúng không?

「Vậy em có biết trạm canh giác ở đâu không?」

「Vâng, nó ở bên này ạ」

Và thế là vai trò trưởng nhóm rơi vào tay Noa. Tôi, Fina và Shuri lần lượt bước theo sau em ấy.

Đi được một đoạn thì có một người lính chạy đến chỗ chúng tôi.

「Haa.. đúng như tôi nghĩ. Sau khi nghe nói rằng có một cô gấu xuất hiện ở cổng thành thì tôi đoán người đó hẳn là em rồi, Yuna-dono」

Nhìn gần hơn, tôi nhận ra người đang đứng trước chúng tôi là ai.

「Chào buổi chiều, Ranzel-san」

「Đã một thời gian rồi nhỉ? Cảm ơn sự giúp đỡ của em với vấn đề của nhà Salvado nhé」

Tôi mới là người phải cảm ơn anh chứ. Lần đầu tiên đến thủ đô vì bữa tiệc sinh nhật của nhà vua, anh ấy đã giúp tôi xử lý băng cướp mà tôi tiện tay bắt được trên đường. Anh ấy cũng là người xử lý hậu quả tôi để lại sau khi nổi loạn ở Celin. Nếu không có anh ấy, Cliff, Eleanora-san và Gran-san thì tôi thật sự không biết phải xử lý đám quý tộc chết tiệt kia như thế nào nữa. Chỉ cần nghĩ về bọn chúng cũng khiến tôi khó chịu rồi…

Với những gì chúng đã làm, tôi hơi tiếc vì vẫn chưa cho chúng nếm mùi địa ngục. Hm, đáng lẽ tôi nên dần chúng ra bã thêm một trăm lần nữa vì dám bắt cóc bạn của tôi và những người vô tội.

「Yuna-dono, xin đừng làm vẻ mặt nguy hiểm như thế dù em đang nghĩ đến chuyện gì đi nữa. Tôi biết Yuna-dono là một mạo hiểm giả mạnh mẽ nhưng em vẫn là một cô bé thôi, xin đừng làm thêm chuyện gì nguy hiểm lần này nhé」

Ồhô, đã rất lâu rồi mới có một người xem tôi là một cô bé đó. Tôi thường hay bị xem là một con gấu hơn.

「Cảm ơn lời khuyên của anh, tôi sẽ cẩn thận hơn. Nhân tiện, tại sao anh lại ở đây vậy, Ranzel-san?」

「Eleanora-san nói với tôi rằng em và Noire-sama sẽ sớm đến thủ đô và dặn tôi phải chuẩn bị một cỗ xe cho mọi người. Tôi đã chờ ở trạm canh gác này được năm ngày rồi đó」

Ayaya, đây hẳn là lạm dụng quyền lực rồi ha…

Maa~ chuyện này là vì Eleanora-san nên có lẽ anh ta sẽ không phiền đâu nhỉ? Thật may là chúng tôi đã không sử dụng Cổng Gấu, nếu không chúng tôi đã lãng phí mất năm ngày chờ đợi của Ranzel-san mất rồi.

「Em nghĩ rằng mẹ đã gây ra cho anh nhiều rắc rối vì những yêu cầu ích kỷ rồi. Xin lỗi anh nha」

Noa xin lỗi thay cho mẹ của mình.

「Không đâu, xin tiểu thư đừng lo lắng về điều đó. Đây vốn là công việc của tôi mà」

「Nếu chỉ là chờ đợi chúng tôi thì ít nhất anh cũng có thể đổi ca với những người khác để nghỉ ngơi mà đúng không?」

「Maa, Yuna-dono không cần lo lắng về chuyện đó đâu. Dù sao thì Eleanora-san đã yêu cầu tôi bởi vì chúng ta là người quen. Tôi nghĩ Eleanora-san muốn mọi người có thể sử dụng cỗ xe một cách an tâm và thoải mái nhất」

Đúng là thế thật. Chuyến đi sẽ thoải mái hơn rất nhiều khi ngồi cùng xe với Ranzel-san chứ không phải ai đó lạ hoắc. Tôi phải cảm ơn Eleanora-san vì đã quan tâm đến tôi mới được.

「Xe luôn được chuẩn bị sẵn sàng nên hãy đi theo tôi nhé」

Ranzel-san thay thế Noa trở thành người dẫn đường và chúng tôi theo sau anh ấy.

「Cảm ơn nhé, Noa. Chuyện này đã giúp chị rất nhiều đó」

「Cảm ơn rất nhiều, Noa-sama」

「Cảm ơn chị, Noa-neechan」

「Em có làm được gì đâu. Chuyện này đều nhờ vào mẹ thôi」

Noa từ chối nhận công trạng.

「Ngay cả thế, tụi chị cũng rất vui vì em đã đề cập đến nó」

「Đúng vậy, cảm ơn cậu rất nhiều」

「Cảm ơn chị」

「Thôi đi mà!」

Noa trở nên lúng túng vì chúng tôi liên tục cảm ơn em ấy. Hơi khác với Noa bình thường nha, không phải đây là lúc mà em ấy nên hãnh diện nhận lấy tình cảm mà chúng tôi dành cho sao?

=====

Chúng tôi nhanh chóng đến được nơi cỗ xe đang chờ và sau đó tiến thẳng đến dinh thự của Eleanora-san cùng với Ranzel-san và lũ ngựa. (Ngựa kéo xe, không có con nào ngồi trên xe đâu)

Nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ trên cỗ xe, tôi thấy thủ đô vẫn tấp nập người qua lại như mọi khi.

Nhớ lại lần đầu tiên tôi tới đây và sự đông đúc đến nỗi việc đi lại thôi cũng trở nên khó khăn, tôi thật sự không muốn phải tham dự sinh nhật của nhà vua thêm một lần nào nữa.

「Uwaaa…」

Trái ngược với tôi, đôi mắt của Shuri sáng lên lấp lánh khi em ấy nhìn ra phía bên ngoài. Maa~ một cô bé năng động như Shuri hẳn sẽ rất thích đường phố nhộn nhịp nơi đây, tôi rất vui vì lần này đã có thể đưa em ấy theo.

「Ngày mai em có muốn đi tham quan thủ đô với chị không?」

「Được ạ?」

Shuri hứng khởi nhìn tôi.

「Tất nhiên, vẫn còn mấy ngày nữa trước khi lễ hội văn hóa diễn ra, thế nên trước đó chúng ta có rất nhiều thời gian để đi chơi cùng nhau」

「Đúng như Yuna-san nói, vì hiếm có dịp em đến thủ đô nên chúng ta cũng nên dành thời gian để đi tham quan một chút. Chị sẽ là hướng dẫn viên cho em. Em muốn đi đâu nào, Shuri?」

Noa hỏi và cố gắng hành động như một người chị lớn.

「Em muốn đến cung điện ạ!」

Shuri thì hồn nhiên nói ra một thứ khá là cao siêu.

「Cung điện à…」

Noa lại trở nên lúng túng trước yêu cầu bất ngờ của Shuri.

Mặc dù tôi nói ra câu này có vẻ không thuyết phục cho lắm nhưng cung điện không phải là nơi có thể dễ dàng ra vào đâu…

Hmm, không biết đặc quyền ra vào cung điện của tôi lớn đến mức nào nhỉ? Liệu tôi có thể mang người quen của mình vào trong đó không? Có lẽ tôi nên hỏi Eleanora-san trước. Nếu điều đó ổn, tôi có thể sắp xếp một chuyến tham quan dành riêng cho Shuri.

「Chúng ta không thể ạ?」

Shuri có vẻ hơi thất vọng.

「Chị sẽ thử hỏi mẹ, nhưng mà…」

「Shuri, em không nên gây rắc rối cho Noa-sama đâu. Em đã hứa rồi, nhớ không?」

Có vẻ như Shuri đã bị bắt phải hứa [rất] nhiều thứ trước khi đến thủ đô đó.

「Xin lỗi vì em đã ích kỷ, Noa-neechan. Miễn là chúng ta có thể đi chơi cùng nhau thì nơi nào cũng được ạ」

「Cảm ơn em..」

Noa ôm chầm lấy Shuri một cách biết ơn. Fina nhìn hai em ấy một cách hạnh phúc. Và ngồi cạnh bên, tôi cũng nhìn ba em ấy như thế.

Nếu Eleanora-san nói rằng tôi không thể sử dụng đặc quyền của mình để giúp Shuri vào cung điện thì tôi trực tiếp đến gặp nhà vua và đòi ông ấy trả lại món nợ thôi. Tôi đã cho ông ấy ăn rất nhiều món ngon khác nhau và còn tặng cho con gái yêu quý của ông ấy, công chúa Flora, những quyển sách tranh và gấu bông nữa. Tất nhiên tôi dùng tấm lòng của mình để tặng cô bé những món quà đó, nhưng mà tôi không có cho không ông vua cái gì hết đâu, có nợ là phải trả thôi đúng không?

Maa~ dù sao tôi vẫn là người đã giúp ổng quét sạch đám quái vật đang lũ lượt kéo đến thủ đô nên để đổi lại thì ít nhất ổng cũng sẽ cho tôi mang một người bạn của mình vào tham quan cung điện nhỉ?

=====

Trong khi chiếc xe ngựa vẫn đang tiếp tục lăn bánh, chúng tôi tranh thủ nói chuyện với nhau về những nơi mình có thể đến thăm. Đang lúc rất nhiều ý kiến được đưa ra thì chiếc xe đột nhiên dừng lại và chúng tôi nhận ra mình đã đến nơi.

「Lớn quá!」

Shuri trầm trồ ngay khi cô bé vừa bước ra khỏi cỗ xe và nhìn thấy dinh thự của Eleanora-san. Dù gì thì nó cũng là dinh thự của một quý tộc mà.

「Bây giờ tôi phải rời đi rồi. Xin hãy gửi lời chào của tôi đến Eleanora-sama nhé」

「Cảm ơn, Ranzel-san」

Tôi cảm ơn sự giúp đỡ của anh ấy và các cô bé cũng thế. Ranzel-san cười đáp lại trước khi đánh xe rời đi.

Quay trở lại dinh thự, tôi nhận ra Suririna-san đã đứng sẵn trước cửa và nở một nụ cười tươi tắn về phía chúng tôi. Lính gác có lẽ đã thông báo cho chị ấy trong lúc chúng tôi đang bận chia tay với Ranzel-san.

「Noire-sama, mọi người đang đợi tiểu thư ở bên trong đấy ạ」

Suririna-san chào mừng Noa trước khi quay sang tôi.

「Yuna-sama, cảm ơn vì đã hộ tống Noire-sama đến đây」

「Em chỉ làm công việc của mình thôi」

「Suririna-san, đã lâu không gặp. Cảm ơn vì đã chăm sóc em lần trước ạ」

「Và cô bé đáng yêu này là Shuri-sama phải không?」

Shuri rụt rè nắm lấy tay Fina từ phía sau.

「Thôi nào, Shuri, lời giới thiệu của em đâu?」

「Em là Shuri ạ…」

Shuri nói ra tên mình bằng một giọng rất nhỏ.

「Chị là một trong những hầu gái đang làm việc tại dinh thự này, Suririna」

Suririna-san xua tan sự lo lắng của Shuri bằng một nụ cười chuẩn mực của hầu gái và Shuri cũng mỉm cười đáp lại.

「Mọi người có lẽ đã mệt rồi. Xin hãy vào trong đi ạ」

Suririna-san nhẹ nhàng dẫn chúng tôi vào bên trong dinh thự.

「Suririna, mẹ và Onee-sama có ở nhà không ạ?」

「Phu nhân hiện đang ở nhà và Shia-sama có lẽ cũng sắp về rồi đó」

Tôi đã nghĩ rằng Eleanora-san sẽ thình lình xuất hiện ngay khi chúng tôi đến như mọi khi nhưng hôm nay có lẽ cô ấy đang bận. Thay vào đó, chúng tôi được Suririna-san thiết đãi trà và bánh trong khi nghỉ ngơi ở phòng khách.

Một lúc sau, Shia chạy ùa vào trong khi vẫn đang mặc đồng phục.

「Noa ở đây có đúng không!?」

「Onee-sama, đã lâu không gặp chị!」Noa đứng lên chào cậu ấy.

「Noa!! Đúng là em đang ở đây. Cả Yuna-san và Fina nữa, và.. em là em gái của Fina, Shuri nhỉ?」

「Shia-sama, đã lâu không gặp. Cảm ơn vì đã mời tụi em đến lễ hội văn hoá ạ」

「Maa~ thật ra thì mẹ mới là người mời các em, nhưng hãy cứ tận hưởng lễ hội một cách nhiệt tình nhé!」

「Vâng ạ」

Mọi người đều chào hỏi nhau, một cách lịch sự?

「Shia, mọi thứ chuẩn bị cho lễ hội vẫn ổn chứ?」

「Nhờ có cậu nên tất cả đều đang diễn ra rất suôn sẻ」

「Nhờ có Yuna-san ạ?」

Noa nghiêng đầu thắc mắc.

「Yuna-san đã giúp bọn chị có một món hàng đặc biệt để bán trong lễ hội lần này đó」

「Nhắc mới nhớ, kỹ năng làm kẹo của các cậu tới đâu rồi?」

「Chúng tớ đã siêng năng luyện tập hằng ngày luôn, thế nên mọi người đều đã có thể làm được một cách hoàn hảo rồi. Chỉ có điều, vì không muốn lãng phí những cây kẹo trong quá trình luyện tập, tụi tớ đã phải chia chúng cho tất cả nhân viên trong nhà. Thậm chí cả gia đình của các cậu ấy cũng phải giúp giải quyết chúng nữa」

Đó là một lượng quá lớn kẹo bông để một người có thể xử lý hết…

「Ít ra thì, bọn tớ có thể tự tin rằng kẹo bông mà bọn tớ làm ra sẽ không khiến cậu mất mặt」

「Shia-sama thật tuyệt vời. Làm kẹo bông khó lắm luôn!」

「Đúng vậy, bọn em vẫn chưa thể làm được hình dạng mình muốn」

Shuri di chuyển tay của mình theo một hình tròn giống như cách để làm kẹo bông.

Khi tôi tạo ra sự kiện làm kẹo bông ở trại trẻ mồ côi lần trước, Fina và Shuri cũng đã thử làm cùng với tôi. Các em ấy biết rằng việc đó không hề dễ dàng chút nào.

「Ano, chính xác thì mọi người đang nói về cái gì vậy?」

Noa hỏi một cách mông lung.

Ah, đúng rồi, Noa là người duy nhất ở đây không biết về kẹo bông …

「Noa-neechan, là kẹo bông đó!」

「Kẹo… bông?」

「Nó mềm mại như bông, có vị rất ngọt và ngon nữa. Nó là một loại kẹo là của Yuna-oneechan ạ」

Shuri, người không thể đọc được tình huống đang nhiệt tình giải thích cho em ấy.

Noa nhìn sang mọi người sau khi nghe Shuri giải thích.

「Mọi người đều biết về nó sao?」

Shia và Fina gật đầu.

「Chị có một mình em là không biết thôi đúng không?」

Đúng vậy, em ấy là người duy nhất không hề hay biết gì nó.

「Mọi người định cho em ra rìa sao?」

「Tất nhiên là không rồi!」

Chúng tôi hoàn toàn không cố ý… mọi chuyện chỉ đơn giản diễn ra trong khi em ấy không hề hay biết gì mà thôi.

「Nhưng em là người duy nhất không biết gì hết!」

Noa nhìn chúng tôi giận dỗi.

「Chị cũng định làm cho em một ít để em có thể nếm thử nó, nhưng mà cái máy lại đang ở chỗ của Marik mất rồi…」

Câu nói của Shia càng làm cho Noa chán nản hơn nữa.

「Không sao đâu, Noa. Chị có mang theo một cái đây」

「Thật ạ!?」

Và sau đó, tôi lấy chiếc máy làm kẹo bông ra từ Hộp Gấu và làm một ít cho Noa.

________________________________________________________________________________

Lời tác giả:

Chỉ có duy nhất Noa là không biết về kẹo bông thôi. lol

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận