Chap 254: Gấu-san chơi bài
Độ dài 2,681 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:27:49
「Tới giờ đi ngủ rồi đó các em」
「Vâng ạ!」
「Vâng~」
「Đi ngủ thôi…」
Cả ba cô bé đáp lại.
Tôi cảm thấy mình giống hệt như giáo viên phụ trách chuyến đi dã ngoại của trường tiểu học luôn á. May mà các em ấy đều rất ngoan và nghe lời.
Nếu đây thực sự là một chuyến dã ngoại, tôi sẽ phải trông nom tận ba mươi đứa trẻ cùng một lúc, và tất nhiên, làm gì có chuyện tất cả đều ngoan như ba em ấy được cơ chứ. Trở thành giáo viên hẳn là khó khăn lắm ha…
Maa~ mạo hiểm giả theo lý thuyết cũng là nghề phải mạo hiểm mạng sống của mình hằng ngày, thế nên chúng tôi cũng có những khó khăn riêng đúng không?
「Các em sẽ ở chung một phòng nhé?」
「Vâng!」
「Vâng ạ」
「Em muốn ngủ với Gấu Kyu-chan được không?」
Hai cô bé lớn hơn đã đồng ý nhưng Shuri, dù đã chơi với Gấu Kyuu cả ngày, vẫn muốn ngủ chung với em ấy.
「Xin lỗi nhé Shuri nhưng Gấu Yuru và Gấu Kyuu sẽ ngủ trong phòng chị」
Các bé gấu đều muốn thư giãn khi ngủ, thế nên tôi sẽ để các em ấy ngủ trong phòng của mình. Hơn nữa, nếu có nguy hiểm gì xảy đến, cả hai có thể đánh thức tôi dậy ngay lập tức.
「Uuu, Yuna-neechan, không công bằng」
Shuri có vẻ hơi buồn bã.
「Shuri, em không nên làm phiền Yuna-oneechan như thế. Em đã hứa với mẹ rồi, nhớ không?」
「Vâng ạ… em xin lỗi, Yuna-neechan」
Fina nhẹ nhàng khuyên nhủ và Shuri ngay lập tức xin lỗi tôi.
Dù có chút ích kỷ của trẻ con nhưng em ấy luôn vâng lời chị. Đúng là một cô bé ngoan.
「Hơn nữa, em đã có gấu bông rồi đúng không?」
Fina lấy Gấu bông Kyuu ra từ túi vật phẩm và đưa nó cho Shuri. Em ấy mang theo chúng suốt luôn sao?
Noa ganh tị nhìn Gấu bông Kyuu trên tay Shuri.
「Các cậu mang theo gấu bông của mình theo sao? Đáng lẽ mình cũng nên mang theo mới đúng…」
「Noa-sama, nếu cậu muốn, tớ sẽ cho cậu mượn Gấu bông Yuru」
Fina nói và lấy Gấu bông Yuru ra.
「Cảm ơn cậu Fina, nhưng tớ sẽ không phản bội lại Gấu bông của mình đâu」
Noa bày tỏ quan điểm của bản thân.
Mặc dù tất cả Gấu bông đều trông giống nhau nhưng mỗi chủ nhân đều đối xử với chúng theo một cách đặc biệt riêng ha.
Maa~ tôi rất vui vì các em ấy đối xử tốt với các bé Gấu bông như thế.
「Fina, Noa, chị nghĩ các em đều đã biết nhưng chúng ta vẫn còn một chuyến đi dài vào ngày mai nữa. Thế nên đừng thức trễ quá nhé?」
「Vâng ạ!」
「Vâng ạ!」
「Vâng!」
Cả ba cô bé đồng thanh đáp lại và đi lên phòng của mình trong khi tôi mang Gấu Yuru và Gấu Kyuu đi theo sau.
Tôi không cảm thấy mệt mỏi cho lắm nhưng vì ngày mai chúng tôi phải thức dậy sớm, thế nên tôi quyết định tốt nhất là nên đi ngủ luôn.
「Gấu Yuru, Gấu Kyuu, hãy cho chị biết nếu có gì đó nguy hiểm xuất hiện nhé?」
Tôi để hai bé gấu canh phòng như mọi khi.
Fuu~ chăn mền đã được tôi phơi kỹ lưỡng trước chuyến đi, nó đem lại một cảm giác thật tuyệt khi cuộn tròn ở bên trong nó.
Cảm giác thật thoải mái, tôi nhanh chóng thiếp đi trên chiếc giường ấm áp.
=====
Ngày tiếp theo, Gấu Yuru và Gấu Kyuu đánh thức tôi dậy như thường lệ.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy bên ngoài trời vẫn còn tối thui. Chúng tôi phải sớm tiếp tục chuyến đi, thế nên chuyện này chẳng thể khác được. Uuu, muốn chợp mắt thêm một chút nữa nhưng tôi biết nó là một ý tưởng tồi, thế nên tôi cố gắng ép mình lăn xuống khỏi chiếc giường ấm áp.
Cùng với hai bé Gấu lon ton đi phía sau, tôi ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang. Lần này tôi không thấy ba cô bé có mặt sẵn ở đó nữa, có lẽ các em ấy vẫn còn đang ngủ ha?
Tôi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng đơn giản để các em ấy có thể ăn ngay khi thức dậy. Maa~ dù vẫn chỉ là bánh mì, súp và sữa như thường lệ thôi. Một bữa ăn phung phí vào bữa sáng là không cần thiết đúng không?
Khi tôi đã bê xong mọi thứ ra bàn, các cô bé cuối cùng cũng lảo đảo bước xuống. Shuri vẫn đang ôm theo Gấu bông Kyuu của em ấy.
「Chào buổi sáng. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyến đi sau khi ăn sáng nhé」
「Yuna-oneechan, xin lỗi vì chúng em đã không giúp chị chuẩn bị bữa sáng」
「Maa~ việc đơn giản thôi mà, em đừng lo lắng về chuyện đó」
Sau khi đã ăn no, tôi cất Nhà Gấu vào và chúng tôi lại tiếp túc tiến thẳng về phía thủ đô.
=====
Một ngày nữa nhẹ nhàng trôi qua, chúng tôi thong thả trên chuyến đi mà không gặp phải bất cứ quái vật hay tên cướp nào. Tất cả những gì tôi cần làm chỉ là giữ cho mọi người ở tâm trạng tốt nhất thôi.
Vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy trách nhiệm giáo viên này có hơi mệt mỏi một chút. Nhưng ít nhất thì các bé Gấu luôn cảm thấy thoải mái, có lẽ các em ấy thích việc di chuyển vào buổi sáng và được ngủ vào buổi tối ha?
Ba cô bé cũng liên tục đổi chỗ ngồi cho nhau. Tôi vẫn không hiểu vì sao nhưng các em ấy luôn tranh nhau ngổi chung với tôi? Tôi tưởng chuyện này chỉ xảy ra với một tên hoàng tử đẹp trai trên một con bạch mã nào đó thôi chứ. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng về tương lai của các em ấy…
=====
Một vài ngày nữa lại qua đi trong yên bình, chúng tôi đã tới rất gần với đích đến của mình rồi. Nếu không có chuyện gì rắc rối xảy ra nữa thì chúng tôi sẽ đến được thủ đô trong hôm nay.
Nhưng, tất nhiên ở đời đâu có dễ ăn như thế. Trời bắt đầu đổ mưa như trút nước ngay khi chúng tôi dừng lại để ăn trưa.
「Yuna-oneechan, trời mưa rồi!」
「Các em, nhanh chóng thu dọn đồ của mình và tới chỗ các bé Gấu thôi nào!」
Chúng tôi nhanh chóng leo lên hai bé Gấu và rời khỏi con đường chính.
Tôi vội vã tìm kiếm một chỗ tốt để lấy Nhà Gấu ra và cùng các cô bé chạy ùa vào trong.
「Các em ổn chứ?」
「Vâng, bọn em ổn ạ」
「Chỉ hơi ướt một chút thôi」
「Nhưng vẫn ổn ạ」
Chúng tôi đã thành công trú mưa trước khi trở nên ướt nhẹp. Thật lạ vì hai bé Gấu lại trông có vẻ không bị ướt cho lắm.
Maa~ thật may vì chúng tôi có Nhà Gấu, nó vẫn hữu ích như thường lệ.
=====
Vì lo lắng các cô bé sẽ bị cảm lạnh nên tôi bảo các em ấy nên lau khô người trước khi tôi đi chuẩn bị bồn tắm.
「Trời vẫn mưa to ghê」
Khi tôi trở ra từ nhà tắm để gọi ba cô bé, tôi thấy Shuri đang ngước nhìn ra ngoài cửa sổ cùng với Noa ở bên cạnh.
「Chúng ta sẽ không thể đi đâu trong hôm nay nếu trời không sớm tạnh mưa」
「Các em không cần phải vội đâu. Chúng ta vẫn sẽ tới lễ hội văn hoá kịp lúc ngay cả khi ở lại đây đêm nay mà」
Tôi đã dự trù trước kha khá thời gian cho chuyến đi này, thế nên dù cho có bị kẹt lại ở đây cả tuần, chúng tôi vẫn có thể đến lễ hội đúng lúc.
Vì mọi việc vẫn hoàn toàn ổn nên chúng tôi sẽ dừng chân tại đây và đợi cơn mưa tạnh hẳn rồi mới di chuyển tiếp.
=====
Sau khi tắm xong, các cô bé lại ngồi chơi với hai bé gấu nhưng tâm trạng các cô bé lúc này có hơi chán nản. Dù sao thì ở Nhà Gấu cũng chẳng có nhiều thứ để làm.
Mufufu, đây chính là lúc để đem bộ bài ra đó!
Tôi định rủ các em chơi bài vào mỗi buổi chiều nhưng vì mỗi ngày chúng tôi chỉ có thể ăn tối, đi tắm rồi đi ngủ để có thể tiếp tục di chuyển vào sáng sớm hôm sau, thế nên không có cơ hội nào để lấy nó ra cho tới tận bây giờ hết. Nhất là khi tôi không khuyến khích các cô bé thức khuya.
Nhưng lúc này thì khác, đây là một cơ hội tuyệt vời để mang bộ bài ra!
=====
Chúng tôi bắt đầu với trò Ghi nhớ.
Luật chơi rất đơn giản, thế nên đây là game thích hợp nhất để các cô bé làm quen với các lá bài.
「Vậy đây là một trận đấu của những người có trí nhớ tốt phải không ạ?」
「Em sẽ không thua đâu!」
「Gấu Kyuu-chan, cùng cố gắng nhé」
Shuri nói với Gấu Kyuu đang được em ấy ôm trước bụng.
「Shuri, em không thể chơi chung với Gấu Kyuu được」
Tôi không biết trí nhớ của Gấu Kyuu như thế nào, nhưng nếu các bé Gấu tham gia, tôi chắc chắn rằng các em ấy sẽ thắng. Dù chỉ là cảm giác thôi nhưng tôi biết rằng hai em ấy có thể nhìn ra được tất cả các lá bài dù không cần lật chúng lên. Ừm, như thế là ăn gian mất rồi.
Shuri đặt Gấu Kyuu xuống và tiến lại gần chiếc bàn. Em ấy trông có vẻ hơi buồn, nhưng vì những lý do mà tôi đã giải thích trước đó, để các bé gấu tham gia là không được.
Chúng tôi chia lượt theo ngược chiều kim đồng hồ, bắt đầu với tôi, rồi đến Shuri, Fina và cuối cùng là Noa.
Sau khi chơi được một lúc, chúng tôi nhận ra rằng Shuri có trí nhớ rất tốt. Một khía cạnh đặc trưng của cô bé, đáng để khai thác trong tương lai đó.
「Đây và đây」
Shuri lần lượt lật các lá bài.
「Đây và đây nữa」
「Ah, không phải là nó chứ!」
Noa khóc ròng khi Shuri lật mất những lá bài mà em ấy đang nhắm đến. Lại một cặp đúng khác, Shuri hạnh phúc lấy chúng về phía mình trong khi Noa ủ rũ. Shuri đã tìm được bốn cặp rồi, và đang là người dẫn đầu. Em ấy có vẻ rất giỏi trong trò này đó.
Fina và Noa đều đã lật bài nhiều lượt nhưng cả hai vẫn chưa thể tìm được cặp bài trùng nào hết. Khi một lần nữa đến lượt của tôi, tôi đã may mắn lật được đúng một cặp và thành công bảo vệ danh dự của một người chị, cũng như là người đã giới thiệu trò chơi này cho các cô bé. Hai cô bé lớn hơn vẫn cay cú vì thua cả bé Shuri nên muốn tái đấu.
Sau khi chơi thêm một vài lần nữa, chúng tôi chuyển sang trò Sevens.
「Ai có lá 4 nước nhỉ?」
Noa nhìn đi nhìn lại những lá bài em ấy đang cầm trên tay và những lá bài ở trên bàn. Em ấy không thể đặt xuống một lá nào và phải kết thúc lượt của mình.
「Uu~ em không thể đặt lá 3, 2 hay 1 nước xuống được」
Em ấy giữ tất cả chúng luôn sao? Nhưng mà em không nên nói ra như thế đâu, Noa. Giữ lại những lá bài tốt nhất để sử dụng trong thời khắc quyết định là một chiến thuật quan trọng trong trò Sevens. Nếu em ấy nói ra những lá mình đang có và muốn có như thế thì chẳng ai dại gì mà đặt nó xuống để giúp em ấy chiến thắng cả.
Ít nhất thì đó là những gì tôi nghĩ…
「A, tớ có nè. Tớ sẽ đặt nó xuống」
Khi tới lượt của mình, Fina đặt lá 4 nước xuống.
Không, không, không. Em không thể làm điều đó.
「Đợi đã, Fina. Nếu em làm thế thì trò chơi sẽ không còn thú vị nữa, đúng không?」
「Nhưng mà, Noa-sama…」
Fina nhìn Noa một cách hối lỗi.
Đây là điều sẽ xảy ra khi để quý tộc và thường dân chơi bài chung với nhau sao?
Với trò Ghi nhớ, mọi thứ đều sẽ phụ thuộc vào trí nhớ của người chơi. Nhưng với trò Sevens, mục đích cuối cùng sẽ là vừa ngăn không cho người khác có đủ bài vừa cố gắng đặt bài của mình xuống.
Đúng như tôi dự đoán, Fina đã có một khoảng thời gian khó khăn với việc cản trở kế hoạch của người khác. Tính cách của em ấy ngay từ đầu đã không hợp với trò chơi này rồi, ít ra thì vẫn tệ hơn nhiều so với game trước. Dù cho Noa sẽ rất cảm kích sau khi được Fina giúp đỡ nhưng trò chơi sẽ không còn vui nữa nếu cứ tiếp tục như thế.
「Noa, chị nghĩ em không nên nói ra những là bài mình muốn đâu」
Tôi dùng Găng tay gấu để phản đối em ấy.
「Nhưng mà…」
「Nếu thế thì nó sẽ không còn là một trò chơi nữa đúng không? Thế nên hãy chơi đúng cách đi nào」
「Em xin lỗi…」
Và thế là, vì chúng tôi không biết được những lá bài Noa muốn có nữa nên Fina cũng không thể cố tình giúp em ấy được. Trò chơi trở lại như bình thường.
Fina bắt đầu khá vụng về nhưng cũng dần hiểu được cách chơi và tìm được những lá bài mà mình muốn. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã có thể vui vẻ với trò chơi này. Và khi đã bắt đầu chơi đúng cách, Noa cũng dần nắm được cách mà trò chơi vận hành.
「Fufu, em đặt xuống lá vua gấu lửa. Sau đó em nối nó với『1』」
Noa có vẻ khá vui và cách chơi dần trở nên trơn tru hơn.
Sau lượt của Noa, tôi cũng đặt lá bài của mình xuống và tới lượt của Shuri.
「Uu, em không thể đặt lá nào xuống hết…」
「Nếu thế chị sẽ đặt lá này xuống nhé」
Shuri bỏ lượt sau khi kiểm tra các lá bài trên tay, trong khi Fina đặt xuống một lá bài khác.
Những lá bài trên tay Noa vẫn đang đều đặn vơi đi. Và trò chơi kết thúc khi Noa đặt xuống lá bài cuối cùng của mình.
「Em thắng rồi!」
Noa reo lên vui mừng.
Vì em ấy đã chơi một cách nghiêm túc nên đây là một chiến thắng vẻ vang. Nếu em ấy chiến thắng bằng cách lúc đầu, tôi chắc chắn rằng em ấy sẽ không thể vui được như thế.
Chiến thắng luôn ngọt ngào hơn khi bạn đánh bại mọi người một cách công bằng đúng không?
Hơn nữa, khi chơi một cách nghiêm túc, nó khiến các em ấy giỏi hơn và trò chơi sẽ trở nên càng lúc càng thú vị hơn, ngày cả đối với tôi.
Sẽ chẳng có gì vui khi chiến thắng những người mới tập chơi hết. Tôi cũng định tăng độ khó lên ngay khi các cô bé chơi tốt hơn.
Thế nên từ bây giờ, luật chơi mới được thêm vào sẽ là việc lá joker có thể thay thế bất kỳ lá bài nào mà người chơi muốn, nhưng nếu một người sử dụng lá joker, họ sẽ không thể bỏ nó xuống nữa. Điều này sẽ khiến trò chơi thú vị hơn rất nhiều. Sau khi đã chơi chán trò Sevens, chúng tôi chuyển sang Extremely Poor cho tới khi đến giờ ăn tối.
Trước khi chúng tôi nhận ra, cơn mưa đã dừng lại từ bao giờ.
Maa~ chúng tôi vẫn có đủ thời gian để tiếp tục chuyến đi vào ngày mai, thế nên việc này chẳng có vấn đề gì hết.
________________________________________________________________________________
Lời tác giả:
Chúng tôi sẽ bắt đầu volume 4 sớm thôi.
Thời gian ra chương mới sẽ thay đổi thường xuyên, nhưng tạm thời sẽ là mỗi ba ngày.
…nếu không thì, cho tôi xin lỗi nhé.
Chuyến đi thoải mái sắp kết thúc rồi.
Trong chương tiếp theo, ĐẾN THỦ ĐÔ!