• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 250: Gấu-san thuyết phục Cliff?

Độ dài 2,799 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:27:36

Khi mọi thứ coi như đã ổn thoả, Cliff lấy tay xoa nhẹ lên mắt.

「Cliff, coi bộ ông cũng mệt mỏi quá ha」

Nãy giờ ông ấy đã làm thế mấy lần rồi.

Chắc chắn ông ấy còn cảm thấy mệt mỏi hơn vẻ bề ngoài nữa.

「Nhờ ai đó nên việc giao thương của Crimonia tăng lên đáng kể một cách đột ngột, bởi vì thế nên ta cũng phải làm việc nhiều hơn」

À đúng rồi, Mylena-san cũng có nói đến chuyện gần đây có rất nhiều thương nhân từ các thành phố khác đổ dồn về Crimonia để buôn bán, và mọi chuyện đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát.

Mà cũng chẳng liên quan đến tôi, thế nên có lẽ tôi không cần để tâm đâu đến nó đâu ha. Tôi chỉ tự hỏi “ai đó” là ai nhỉ?

「Trở thành một lãnh chúa cũng khó khăn quá ha」

「Đúng vậy, nhờ vào ai đó」

「Ông cứ nhắc đến “ai đó”, vậy đó là ai thế?」

「Cô thực sự hỏi ta điều đó sao?」

「…?」

Cliff nhìn tôi như bị sốc.

Tại sao ông ấy lại nhìn tôi như thế? Tôi quay sang Noa để tìm câu trả lời nhưng mà…

「Yuna-san…」

Noa cũng có biểu cảm giống hệt Cliff luôn.

Phải chăng đã có chuyện gì xảy ra và chỉ mình tôi là không biết?

Tôi mới trở lại từ làng Elf cách đây không lâu, thế nên chuyện không nắm bắt được thông tin ở nhà cũng không thể trách được.

「Có chuyện gì đã xảy ra trong lúc tôi không có mặt ở đây sao?」

「Khi cô không có ở đây? Không, từ trước đó nữa cơ! Làm sao cô có thể quên chuyện mình đã đào một đường hầm tới Mireera thế chứ!? Nhờ chuyện đó nên giao thương ở Crimonia đang cực kì phát triển」

Cliff cằn nhằn.

「À, đúng rồi ha」

Tôi suýt quên mất chuyện đó luôn. Gần đây tôi toàn dùng Cổng Gấu để di chuyển, thế nên tôi cũng không tới đường hầm nữa.

Maa~ chẳng phải bởi vì tôi bị ép phải làm ra những bức tượng Gấu ở hai đầu của đường hầm sao? Chuyện xấu hổ đó gần như đã xoá sạch kí ức của tôi về cái đường hầm luôn rồi đó.

「Nó rất có ích vì bây giờ có rất nhiều người đến với Crimonia chỉ vì họ muốn nhìn thấy biển. Thương mại hàng hải cũng rất phát triển. Nhờ đó, chúng ta gần như không có đủ chỗ nghỉ chân nữa. Bọn tội phạm cũng tăng dần lên, thế nên bọn ta cần phải vừa bố trí thêm nhiều người giữ trật tự hơn, vừa phân công xây dựng thêm các nhà nghỉ cũng như quán trọ nữa, và từ đó dẫn đến vấn đề thiếu nhân lực. Tất nhiên bọn ta đã dự trù trước tất cả những chuyện này nhưng mọi việc lại xảy ra nhanh hơn dự đoán của ta rất nhiều」

「Nhiều đến thế sao?」

Mọi chuyện nghe thật là rắc rối. Tôi mừng vì mình không bị chuyển sinh vào gia đình hoàng gia hay quý tộc khi bị quẳng sang thế giới này. Nếu thế thì có lẽ tôi sẽ không thể tự do như thế này đâu.

「Đúng thế, có rất nhiều quý tộc chưa bao giờ thấy biển, thế nên họ tới đây để đi qua đường hầm, bao gồm cả những người hộ tống nữa. Thương nhân khắp nơi cũng đổ về đây nhằm giao thương với Mireera. Một biển người không ngớt」

Mọi chuyện đang diễn ra một cách nhanh chóng nhưng tôi lại chẳng hề hay biết.

Tôi không còn ở nhà trọ nữa, và gần đây tôi cũng không đến Guild thương mại hay Guild mạo hiểm thế nên cũng chẳng nghe ngóng được tin tức gì hết.

「Nghe coi bộ khó khăn lắm ha」

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Cliff lại bận rộn và mệt mỏi đến vậy. Tôi cũng không cần phải hỏi lại để xác nhận điều đó đâu.

「Vậy, đây có còn là vấn đề của “ai đó” nữa không?」

「Vâng, vâng, tôi hiểu rõ mọi chuyện rồi」

Nhưng tôi chỉ là người tạo ra đường hầm thôi, mọi chuyện sau đó không phải là lỗi của tôi đau nhé.

Giải quyết vấn đề giao thương là công việc của Cliff. Tôi không có trách nhiệm gì trong việc đó hết, bởi vì tôi cũng chỉ là một thường dân thôi mà.

「Tuy nó không phải là vấn đề trực tiếp của cô, nhưng mọi chuyện đều bắt đầu từ cái đường hầm hết có đúng không? Cô cũng phải cảm thấy có trách nhiệm một chút đi chứ? Vì việc đó nên bây giờ tôi có ít thời gian để dành cho con gái của mình hơn, cô có biết không?」

Cơ bản là, ông ấy giận dỗi vì tôi đóng góp một phần nguyên do khiến ông ấy mất đi thời gian quý báu của mình dành cho con gái.

「Vậy ông có muốn tôi bịt đường hầm lại không?」

Tôi quyết định trêu ông ấy một chút. Hiển nhiên tôi không định làm như thế đâu. Nếu làm thế, chúng tôi sẽ không có hải sản nữa và Anzu chắc chắn sẽ gặp rắc rối.

「Đừng! Nếu cô làm thế, ta sẽ chết mất」

Cliff đúng là không biết đùa gì hết. Ông ấy làm tôi cảm thấy tội lỗi quá.

「Yuna-san, đừng đóng nó lại ạ. Nếu chị làm thế, chúng ta sẽ không thể tới biển được nữa đó」

Cả Noa cũng không nhận ra rằng tôi đang đùa luôn…

「Tôi chỉ đùa thôi. Tôi sẽ không đóng nó lại đâu」

Tôi cố trấn tĩnh họ.

「Việc ta có thể làm bây giờ là cố gắng cho đến khi mọi thứ trở về trong tầm kiểm soát thôi. Một khi công việc đào tạo kết thúc thì bọn ta sẽ có thêm người, có thể giải quyết mọi chuyện tốt hơn và lượng công việc cũng sẽ giảm xuống. Mylene cũng đang cố gắng hết sức để tình hình sớm được cải thiện. Chỉ cần ai đó không mang thêm rắc rối tới nữa là được rồi」

Cliff lại đang ám chỉ tôi đúng không. Tôi sẽ cảm thấy buồn nếu ông ấy cứ nhắc đến tôi như một loài vật hay một nhân vật manga chỉ mang tới rắc rối như thế đó.

Thật ra thì rắc rối chỉ xuất hiện xung quanh nhân vật chính thôi, ví dụ như những tên giết người chỉ thường xuất hiện xung quanh các thám tử chẳng hạn.

Với một cô gái 15 tuổi bình thường, mặc một bộ đồ gấu và bị thần linh quẳng sang thế giới này như tôi, tôi không muốn bị so sánh với những nhân vật mang lại rắc rối đó đâu.

Rắc rối duy nhất mà tôi đem tới cho Cliff chỉ là đục một cái đường hầm tới Mireera thôi, à quên mất vụ đội quân mười ngàn con quái vật nữa. Ưm, và cả vụ Misa bị bắt cóc nữa ha.

Nếu xét kỹ lại, tính từ khi tôi tới đây thì nó có phải hơi nhiều không nhỉ?

「Ừm… có chuyện gì mà tôi có thể giúp được không?」

Tôi hỏi câu này chỉ vì nghĩ rằng tôi có thể giúp được gì đó cho bọn họ thôi. Không phải vì tôi cảm thấy tội lỗi hay gì đâu.

「Không sao đâu, tất cả đều đã dần ổn định lại rồi. Chỉ là mọi chuyện diễn ra nhanh hơn dự kiến thôi. Xin lỗi, ta nói nhiều quá rồi. Đó không phải là vấn đề mà cô cần quan tâm đâu」

「Được thôi. Nhưng nếu có bất kì việc gì cần đến sự giúp đỡ của tôi thì ông cứ lên tiếng nhé, tôi sẽ cố hết sức」

「Việc cô giúp tôi đưa Noa tới lễ hội trường trong khi tôi không thể đã là quá đủ rồi. Hãy giúp Noa được tận hưởng niềm vui và tình bạn mà con bé cần nhé」

「Tất nhiên rồi. Cứ tin ở tôi」

Đúng như tôi nghĩ, có vẻ như chẳng có nhiều việc để tôi có thể giúp ông ấy. Nhìn Cliff xoa xoa khoé mắt, có lẽ gần đây ông ấy cũng mất ngủ nữa ha. Tôi có thể dùng ma thuật để hồi phục cho ông ấy nhưng nó sẽ gây ra thêm vấn đề trong thời gian dài mất.

Tôi có thể làm gì nữa không…? A! Tôi chợt nhớ ra một thứ khá tốt.

「Cliff, đây, cái này là quà cho ông」

Tôi nói và lấy ra một ít lá trà từ Thiêng Thụ và đưa chúng cho Cliff.

Tôi không có nhiều, thế nên không thể cho nhiều được. Sau khi có thêm lá trà từ làng Elf thì tôi sẽ mang cho ông ấy.

「Đây là gì thế?」

「Là một loại trà chữa mệt mỏi. Cứ nói với Laura-san tới chỗ tôi nếu lấy thêm nếu ông thích nó」

「Nó không phải thứ gì đó kì lạ chứ?」

Ông ấy nhận lấy lá trà từ tôi và nhìn chúng đầy ngờ vực.

「Tôi đã bao giờ cho ông thứ gì đó kì lạ chưa!?」

Ông ấy thật thô lỗ khi nghi ngờ tôi như thế.

Tôi không nhớ đã đưa cho ông ấy thứ gì đó như vậy cả.

…Tôi chắc chắn về điều đó mà, nhỉ?

…Không có đâu, đúng không?

「Haiz~ cô nói đúng. Có thể cô mang hàng tá rắc rối đến cho ta, nhưng thức ăn của cô lúc nào cũng tuyệt vời cả. Xin lỗi vì đã nghi ngờ. Ta sẽ vui vẻ chấp nhận món quà từ cô」

Cliff trả lời sau khi suy nghĩ một lúc.

Tôi chưa từng nghe lời cảm ơn nào tệ như thế hết. Tôi hối hận vì đã tặng chúng cho ổng.

Thật tệ khi đem cho ai một thứ đáng giá với mình nhưng họ không đánh giá cao nó.

「Được rồi, nếu có thể thì cho tôi biết cảm nhận của ông sau khi uống nó nhé」

「Chờ chút, cô chưa uống thử nó sao?」

「Tôi thử rồi, và nó rất ngon. Tôi chỉ chưa thực sự xác nhận công dụng làm giảm mệt mỏi của nó thôi」

Ngoài trừ đi tắm ra thì lúc nào cũng mặc bộ đồ Gấu, thế nên dù có chạy nhảy cả ngày tôi cũng không cảm thấy mệt, nhất là khi bộ đồ Gấu trắng có tác dụng phục hồi toàn bộ mệt mỏi trong lúc tôi ngủ nữa.

Chính vì thế nên tôi chưa từng có cơ hội thử công dụng của loại trà đó, dù sao tôi cũng không có ý định đi xa tới mức cởi bỏ bộ đồ Gấu chỉ để thử điều đó.

「Yuna-san, em cũng muốn thử nó nữa」

「Maa~ vị của nó rất ngon, thế nên em có lẽ cũng sẽ thích nó đó」

「Yay, em cảm ơn」

「Ta sẽ nhờ Laura chuẩn bị nó sau. Giờ thì ta phải trở lại với công việc rồi. Hãy chăm sóc Noa giúp ta nhé」

Sau đó Cliff rời khỏi phòng, mang chỗ trà theo luôn.

「Noa, bây giờ em đã có thể đến lễ hội văn hoá rồi đó」

「Vâng! Nhờ có chị đó, Yuna-san. Vậy khi nào thì chúng ta sẽ xuất phát ạ?」

Tôi vẫn chưa nghĩ gì về chuyện đó cả…

「Ừm… chị muốn thảo luận thêm về chuyến đi sắp tới với Noa, ngày mai em có thể tới nhà chị được không?」

「Nhà Gấu sao? Được thôi, nhưng có việc gì sao ạ?」

「Chị đã nói với em rằng lần này chúng ta sẽ đi cùng Fina và Shuri đúng không?」

「Vâng」

「Có một chuyện rất quan trọng chị muốn nói với cả ba em」

Tôi không muốn nói về Cổng Gấu ở đây, có thể ai đó sẽ tình cờ nghe thấy mất.

「Là vậy ạ? Được thôi. Ngày mai em sẽ đến nhà chị, Yuna-san.」

「Cảm ơn em. Hãy cùng ăn tối và sau đó nói chuyện nhé」

Sau khi mọi việc đã ổn thoả, tôi rời khỏi dinh thự nhà Noa và trở về Nhà Gấu nghỉ ngơi, chờ đến giờ tan ca của Gentz-san.

Tôi phải đến nhà Fina và giải thích về chuyện tôi định đưa hai cô con gái của ông ấy tới Thủ đô. Tất nhiên, tôi đã chuẩn bị trước một số cách để thuyết phục Gentz-san và Terumi-san.

Như là:「Tôi sẽ bảo vệ hai em ấy bằng cả mạng sống của mình, nên xin chú hãy cho phép」hay「Tôi là một mạo hiểm giả Rank C cực kỳ mạnh mẽ, nên đừng lo lắng」hoặc là「Tôi đã từng đánh bại Black Viper rồi, thế nên dù có cả bầy quái vật có tấn công đi nữa thì chúng tôi vẫn sẽ ổn thôi」hay thậm chí「Nếu quái vật có tấn công thì Gấu của tôi cũng sẽ giữ an toàn tuyệt đối cho hai em ấy」

Tôi đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần trước khi bước vào nhà Fina.

「Nếu đi với cháu thì ổn thôi」

「Cô không lo lắng khi hai đứa nó đi với con đâu, Yuna-chan」

「Hả?」

Tôi đứng hình.

Tôi không nghĩ họ sẽ dễ dàng đồng ý như thế.

Shuri và Fina thì có vẻ rất hào hứng.

「Có thật sự ổn không ạ?」

「Được mà~ mỗi khi Fina tới thủ đô, Shuri cũng luôn muốn đi theo. Nếu hai đứa nói là muốn đi thì làm sao cô có thể không cho phép được chứ. Với lại, có con đi cùng làm cô càng yên tâm hơn nữa」

Cô ấy thật sự rất tin tưởng tôi ha. Tôi rất hãnh diện khi nghe được điều đó.

「Hơn nữa, bọn cô cũng không thể từ chối lời mời của Eleanora-sama」

「Ngay cả khi từ chối thì Eleanora-san cũng sẽ không…」

Cô ấy sẽ không tức giận đâu, nhưng sẽ cảm thấy buồn, nhỉ?

「Bọn cô đã được gặp Eleanora-sama rồi. Cô ấy là một người tốt. Cô còn nghe Fina nói rằng cô ấy rất tử tế và không để bụng chuyện gì cả. Hơn thế nữa, Eleanora-sama có còn ý tốt khi mời hai đứa nó ở lại nhà cô ấy, từ chối lời mời của một quý tộc tốt bụng như cô ấy thì không tốt chút nào. Hai đứa nhỏ cũng đều muốn đi, thế nên không có lý do gì để cô không cho phép cả」

「Đúng thế ạ! Eleanora-sama là một người rất tốt… mặc dù đôi khi cô ấy có “phi thường” một chút」

Fina nói đúng đó. Trong lúc tôi đi giải quyết con Golem Mithril, Eleanora-san đã kéo Fina đi khắp nơi và biến em ấy thành một con búp bê thử đồ. Dù rất thích nhìn Fina trong những bộ trang phục khác nhau như thế, nhưng tôi thật sự rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh Eleanora-san làm chuyện đó với tôi.

「Maa~ cô cũng muốn tự mình dẫn hai đứa con gái tới thủ đô tham quan lắm nhưng chuyện đó quá khó khăn. Ít ra thì đây sẽ là kinh nghiệm tốt cho cả hai đứa. Cô chỉ lo chúng sẽ gây rắc rối cho Eleanora-sama thôi」

「Con sẽ không làm thế đâu ạ」

「Con cũng vậy」

Shuri bĩu môi và Fina cũng đồng ý.

Tôi bỗng nhớ tới những lần Fina run rẩy khi tiếp xúc với quý tộc ghê. Như một người chị, tôi cảm thấy một chút buồn khi nhận ra em ấy đang dần trưởng thành và mạnh mẽ hơn trước.

「Fufu, mẹ biết hai con đều là những cô bé ngoan mà. Mẹ chỉ có những lo lắng bình thường của một người mẹ thôi」

Terumi-san vừa nói vừa xoa đầu Shuri.

「Mà nè, Yuna-san, có ổn không khi con phải chăm sóc một lúc cả ba đứa như vậy?」

「Các em ấy đều rất ngoan và cũng không ích kỷ hay gì hết, thế nên sẽ ổn thôi ạ」

Nếu các em ấy hư hỏng thì chúng tôi đã không thân thiết như thế này rồi. Thật sự thì, tôi còn không thể chịu được việc làm bạn với những đứa trẻ như thế nữa là đưa chúng đi chơi cùng với tôi.

Fina, Shuri và Noa đều rất ngoan và nghe lời. Cả ba đều rất thích các bé gấu và còn chưa bao giờ châm chọc bộ đồ gấu của tôi nữa. Hộ tống các em ấy tới thủ đô thật ra chỉ là một công việc nhẹ nhàng thôi.

Tóm lại là, tôi đã dễ dàng được cho phép đưa Fina và Shuri đến thủ đô.

Khi tôi đang định trở về thì Terumi-san mời tôi ở lại ăn tối và tất nhiên, tôi vui vẻ đồng ý. Trước khi về, tôi cũng không quên nói với Fina và Shuri về cuộc họp cho chuyến đi sắp tới vào ngày mai.

________________________________________________________________________________

u10559-bd77e5a5-f368-44ac-bd05-ee834add3b78.jpg

Lời tác giả:

Cliff sẽ trở thành chuột bạch trà Thiêng Thụ cho chúng ta. lol

Tôi cũng đã viết một bài đăng về sự khác nhau giữa Volume 3 và web novel.

Chũng không có quá nhiều sự khác biệt đâu, nhưng tôi sẽ tiếp tục viết dựa trên những gì đã chỉnh sửa trong sách xuất bản.

Tôi mong các bạn có thể hiểu.

(Nghe đồn Phần đi tới làng Elf, tác giả viết khác hẳn WN luôn)

Bình luận (0)Facebook