• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 236: Gấu-san chia sẻ bí mật

Độ dài 2,485 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:26:33

Để chứng minh với Sanya-san rằng dịch chuyển từ làng Elf đến Thủ đô là điều hoàn toàn có thể, tôi mở Cổng gấu ra. Phía bên kia là kho lưu trữ của Nhà Gấu ở Thủ đô. Ba Elf trông khá hoang mang trước cảnh tượng mà họ chưa từng được thấy.

「Chuyện gì đang xảy ra vậy?」

「Ở bên kia là đâu thế…?」

「…」

Đôi mắt của Mumuroot-san, Sanya và Ruimin mở to ra đầy ngạc nhiên khi họ nhìn qua cánh cổng.

「Nó thực sự kết nối với Thủ đô sao?」

Sanya-san đi đến cánh cổng để nhìn ra phía sau, trong khi Ruimin mặc dù không rời mắt khỏi nó nhưng không hề có ý định thử đi qua.

「Đúng đó. Vì đã kết nối xong nên tất cả những gì chị cần làm là đi qua xem thử thôi」

Tôi bước vào cánh cổng trước, và đến được kho lưu trữ của Nhà Gấu ở thủ đô.

Sanya-san có vẻ lo lắng nhưng cũng theo sát phía sau tôi, sau đó Ruimin và Mumuroot-san cũng làm tương tự.

「Đây là đâu?」

Đây là nơi mà Fina dùng để phân tách quái vật, mặc dù tôi chưa bao giờ sử dụng nơi này nhưng nó không có tý bụi bặm nào hết. Đó là bởi vì Fina luôn dọn dẹp mọi thứ một cách gọn gàng và chu đáo mỗi khi hoàn thành công việc phân tách của mình.

「Chúng ta đang ở trong kho lưu trữ của nhà gấu ở thủ đô. Em nghĩ Sanya-san sẽ nhận ra ngay khi chúng ta rời khỏi đây thôi」

Sau đó tôi dẫn mọi người ra ngoài. Sanya-san ngay lập tức nhận ra thành phố mà mình đang quản lý, trong khi Ruimin cũng nhận ra nơi tôi đã tìm thấy em ấy gục ngã vì đói.

Và một bằng chứng tuyệt đối hiển hiện ra ngay trước mắt ở một khoảng cách không quá xa, một tòa nhà nguy nga và khủng bố, loại hình kiến trúc chỉ có thể tìm thấy ở duy nhất trong cả nước: Lâu đài hoàng gia.

「Đây thực sự là thủ đô…?」

「Thật không thể tin được」

「Làm sao có thể? Ở đây, chỉ trong một khoảng khắc như vậy…」

Sanya-san hoàn toàn chết lặng, còn Ruimin thì không thể ngừng nhìn xung quanh, Mumuroot-san cũng sốc toàn tập giống Sanya-san, ánh mắt ông ấy không thể rời khỏi lâu đài nguy nga trước mặt.

Sau đó, Sanya-san từ từ bước đi, nhưng tôi đã chụp được cánh tay của chị ấy trước.

「Sanya-san, chị định đi đâu đó?」

「Chị sẽ đi kiểm tra…」

「Chẳng phải chị đã có thể nhận ra thủ đô ngay khi nhìn thấy rồi sao?」

「Đúng là vậy, nhưng mà…"

Mặc dù chị ấy biết nơi đây là thủ đô nhưng lý trí vẫn không thể chấp nhận được ha.

「Sẽ rắc rối lắm nếu có người nhận ra chị nên thôi đi nhé」

Tôi chỉ có thể tưởng tượng ra một đống rắc rối kéo tới nếu chúng tôi đi dạo quanh thủ đô trong khi lẽ ra chúng tôi phải ở làng Elf, thế nên tôi nhanh chóng kéo Sanya-san trở vô. Tôi cũng chạm nhẹ vào vai của Ruimin và Mumuroot-san để gọi họ về thực tại, rồi ngay lập tức dẫn cả ba người họ trở lại nhà kho. Không lãng phí thêm chút thời gian nào nữa, tôi lùa tất cả bọn họ về nhà Mumuroot-san, và ngay lập tức đóng Cổng Gấu lại.

「Ta vẫn không thể tin được」

Mumuroot-san ngồi xuống sàn, khoanh chân và chìm sâu vào suy nghĩ.

「Yuna-chan, chính xác thì đó là cái gì?」

Sanya-san hỏi, và kiểm tra cánh cổng thêm một lần nữa.

「Nó là một trong những ma cụ mà em sở hữu」

Tôi cũng không biết nó hoạt động như thế nào, thế nên tôi quyết định sẽ giải thích nó y hệt như Hộp Gấu luôn.

Giải pháp khác là trung thực nói với họ rằng đó là một khả năng tôi đã nhận được từ Thần, cơ mà điều đó sẽ làm cho mọi thứ rắc rối thêm.

「Một trong những ma cụ của em sao?」

「Yup. Nó là ma cụ giúp kết nối các cánh cửa lại với nhau」

「Yuna-chan, làm thế quái nào mà em tìm được thứ đó vậy」

「Xin lỗi, nhưng em đã nói hết tất cả những gì có thể nói rồi」

Tôi không thể nói với họ bất cứ điều gì khác về Cổng Gấu mà không đặt ra thêm một mớ câu hỏi nữa.

「Em không thể tiết lộ cách em có được nó」

「Nhưng…」

「Sanya!」

Sanya-san cố gắng hỏi thêm, nhưng đã bị Mumuroot-san mắng.

「Cô gấu nói rằng cô ấy không thể tiết lộ thêm bất cứ điều gì khác, và chúng ta phải tôn trọng điều đó. Chẳng phải Elf chúng ta cũng có quá nhiều thứ không thể tiết lộ cho người khác biết sao. Về cơ bản thì cũng tương tự như cô ấy. Cô gấu đã tin tưởng chia sẻ với chúng ta một thứ như vậy thì chúng ta cũng nên biết như thế là đủ. Cô gấu nói rằng không thể tiết lộ nơi mà cô ấy tìm thấy nó, vậy thì chuyện đó coi như kết thúc. Chúng ta không được phép ép buộc hay có những suy nghĩ khác, con có hiểu không?」

「Nội…」

Sanya-san hiểu những gì Mumuroot-san đang cố nói, và cũng chấp nhận lập luận của ông ấy. Nhưng rõ ràng chị ấy không thể kiềm được những câu hỏi cứ mọc thêm trong đầu. Maa~ tôi hiểu cảm giác đó mà, chỉ có điều tôi không thể trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác của chị ấy được, nhất là khi những câu trả lời lại đêm đến hàng tá câu hỏi rắc rối hơn.

Sanya-san bối rối nhìn Mumuroot-san và tôi một lúc trước khi khẽ thở dài, biểu hiện của cho thấy chị ấy đã bỏ cuộc.

「Được rồi, chị hiểu rồi. Chị sẽ không đặt câu hỏi nữa. Nếu biết nhiều hơn có khi tối nay chị sẽ mất ngủ mất. Sao em lại cho bọn chị xem một thứ kinh khủng như thế? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu em giữ nó cho riêng mình sao? 」

Vâng, hiện giờ nó là một câu hỏi hợp lý đó.

「Lý do là vì em muốn có thể đến làng Elf bất cứ lúc nào. Dù sao thì em cũng từ Thủ đô du lịch đến đây mà, và Ruimin cũng biết thủ đô cách đây bao xa rồi đấy. Nếu em thường xuyên xuất hiện ở làng Elf chẳng phải mọi người sẽ bắt đầu nghi ngờ sao」

「Vâng, đúng là nó sẽ rất đáng ngờ」

Ruimin gật đầu đồng ý, chắc là em ấy đang nhớ lại cuộc hành trình sóng gió để đến được Thủ đô.

「Đó là lý do em muốn Ruimin và Mumuroot-san biết về cánh cổng này, nếu vậy em có thể đến và đi bất cứ lúc nào em muốn. Nếu có ai bắt đầu nghi ngờ về điều đó thì em muốn nhờ hai người họ đánh lạc hướng bọn họ」

Tôi chỉ tiết lộ điều này bởi vì họ bị ràng buộc bởi khế ước ma thuật thôi. Nếu không có nó thì tôi sẽ không bao giờ nói điều này với ai khác đâu.

「Còn chị thì sao?」

「Sanya-san, chị sẽ cùng em quay trở về thủ đô mà, đúng không? Nếu không cho chị biết bí mật này thì làm sao dùng cánh cổng để trở về được. Ngoài ra, nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra tại làng Elf thì chị sẽ có thể sử dụng cánh cổng để ngay lập tức trở về」

Mặc dù vậy, tôi hy vọng những chuyện như cây ký sinh sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa.

「Đúng ha, nếu chúng ta dùng cánh cổng của em thì sẽ có thể bỏ qua thời gian di chuyển, nếu vậy mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều」

Sanya-san dường như đã bị thuyết phục.

Thay vì phải dành nhiều ngày đi đường, chúng tôi có thể thu hẹp khoảng cách ngay lập tức. Bất cứ ai cũng sẽ chọn cách dịch chuyển thôi đúng không?

「Chị đã tự hỏi không biết Yuna-chan sẽ nói ra bí mật gì, nhưng điều này thật không thể tưởng tượng được mà」

Sanya-san lại thở dài.

「Chưa nói đến cái ánh sáng rực rỡ khi chúng ta lập khế ước nữa」

「A! Đúng rồi, Mumuroot-san, tôi quên hỏi điều này, nhưng nếu tôi điều bí mật với một người ở đây, và người đó nói thông tin cho những người khác nằm trong khế ước thì chuyện gì sẽ xảy ra?」

「Khế ước vẫn sẽ có hiệu lực trừ khi cả hai bên đều đã biết về thông tin đó」

Trong trường hợp đó, tôi sẽ chỉ nói với Ruimin về Điện thoại Gấu thôi. Dù sao thì càng ít người biết về bí mật của tôi thì càng tốt mà.

「Nhưng mà cánh cửa này tuyệt vời thật đó」

Sanya-san nói cố gắng mở nó ra thử.

「Chỉ em mới có thể mở nó ra thôi」

「Ồ, vậy sao?」

Sanya-san dùng tất cả sức mạnh của mình để đẩy cánh cửa, nhưng nó không nhúc nhích một tý nào. Sau đó, chị thậm chí còn gọi Ruimin đến để tiếp sức nữa, mặc dù vậy, kết quả cũng không khác là bao.

Nếu tôi muốn cụ thể hơn, chỉ có Bear Hands của tôi có thể mở nó và vì chỉ tôi mới có thể sử dụng chúng, nó gần giống như nói rằng tôi chỉ có thể mở cửa.

「Chúng ta thực sự không thể mở nó ra」

「Đúng thế, và đó là lý do chị chỉ có thể đến đây cùng với em thôi, Sanya-san」

Sanya-san cuối cùng cũng bỏ cuộc và ngồi xuống.

「Thật tệ quá. Nếu chị có thể tự mở nó, chị sẽ có thể trở về nhà mọi lúc mình muốn rồi」

Tôi không hề thích việc người khác tự do sử dụng cánh cổng của tôi khi họ muốn đâu, thế nên tôi phải công nhận rằng Thần đã làm rất tốt việc này.

「Vậy, chính xác thì em sẽ liên lạc với chị như thế nào, Yuna-san?」

Nhận ra rằng mình cũng không thể tự do sử dụng cánh cửa, Ruimin đặt câu hỏi cho tôi.

Hẳn em ấy nghĩ rằng có thể liên lạc với tôi bằng cách sử dụng cánh cửa ha.

「Lát nữa chị sẽ nói với em sau, Ruimin.」

「Em không định nói với bọn chị sao?」

「Sẽ tốt hơn nếu có càng ít người biết về bí mật của em càng tốt」

「Uuu, Yuna-chan. Như thế không công bằng chút nào hết. Chị có cảm giác em chỉ kể cho bọn chị một nửa câu chuyện thôi đúng không. Hawa~ nhưng nếu đó là lựa chọn của em thì chị cũng đành chịu」

Vì họ đã tin rằng Cổng Gấu thực sự hoạt động theo cách mà tôi đã nói với họ nên tôi sẽ tạm cất nó đi vậy.

「Cô gấu, ta hiểu những gì cháu đang nhắm đến. Với cương vị là trưởng làng, ta hứa sẽ bảo vệ bí mật của cháu. Ngoài ra thì cháu có thể đến thăm chúng ta bất cứ lúc nào, cháu không cần phải lo lắng về chuyện đó」

Mumuroot-san trấn an tôi một lần nữa.

「Ngay cả bây giờ chị vẫn không thể tin được」

「Vậy đống rắc rối em phải trải qua chỉ để đến được thủ đô thì sao…」

Ruimin đang cân nhắc lại liệu tất cả cố gắng của em ấy có cần thiết hay không.

「Maa~ chị chỉ có thể dịch chuyển đến những nơi mình đã thiết lập các cảnh cổng thôi, thế nên nếu chưa đến đây lần nào thì chị cũng không thể làm gì khác ngoại trừ việc di chuyển bằng phương tiện bình thường thôi」

「Vậy sao…」

Ruimin trông không có vẻ bị thuyết phục ha.

「Bây giờ chị đã hiểu làm thế nào em có thể đến thủ đô thường xuyên vậy rồi, Yuna-chan」

「Hãy giữ bí mật về nó, được chứ?」

「Tất nhiên rồi. Chị sẽ không bao giờ phản bội lòng tin của em sau khi em cứu cả ngôi làng của bọn chị đâu. Chưa kể, hình phạt khi cố làm như vậy là quá ư khắc nghiệt đi」

Sanya-san rùng mình khi nhớ lại địa ngục cười mà chị ấy vừa trải qua.

「Cô gấu, vậy tất cả những gì cháu cần chỉ là được đặt một ngôi nhà ở đây thôi sao? Điều đó không đủ để bọn ta thể hiện lòng biết ơn đối với ân nhân đã cứu ngôi làng của mình. Thay vào đó, ta cảm thấy như thể cháu đang làm việc này vì bọn ta vậy. Chưa kể cháu cũng đã đánh bại bọn Cockatrice nữa. Nếu còn bất cứ điều gì cháu muốn, hãy cứ nói với cho ta biết」

Maa~ nếu vậy tôi sẽ không khách sáo đâu nha.

「Tôi cũng muốn một số nguyên liệu thực phẩm có thể được thu thập từ rừng Elf nữa, đặc biệt là nấm. Tôi cũng muốn có một ít là từ Thiêng Thụ để pha trà nếu có thể. A, nếu có thêm vài nhánh cây nữa thì càng tốt. Ngoài ra, nếu có cơ hội để tôi có thể học cách làm một chiếc vòng tay Elf thì tôi sẽ rất vui. Như thế được không?」

Tôi đem hết mọi mong muốn của tôi nói ra rồi đó. Tất nhiên tôi chỉ hỏi xem họ có thể đáp ứng hay không thôi chứ không ép buộc đâu.

「Ta xin lôi. Hầu hết mọi thứ cháu yêu cầu đều ổn, nhưng bọn ta không thể dạy cháu cách làm chiếc vòng đó được」

Mumuroot-san cúi đầu xin lỗi.

Tôi mất một lúc để suy nghĩ về cách đáp lại lời xin lỗi đột ngột này.

「Không cần phải lo lắng về điều đó đâu, tôi biết tôi đã đòi hỏi quá nhiều rồi」

「Có nhiều lý do, nhưng mấu chốt của việc đó đơn giản là không thể được」

Maa~ tôi chỉ nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể làm ra những chiếc vòng như thế thôi, dù sao nó cũng là một item tăng chỉ số, và còn là một món quà tuyệt vời dành cho Fina và các cô bé khác nữa. Nhưng vì nó được xem là một bí mật đối với các Elf, nên tôi biết rằng rất khó để họ có thể chia sẻ điều đó với tôi.

Hiện giờ chúng tôi chỉ vừa thiết lập một mối quan hệ tốt thôi, nên tôi không muốn nó bị hủy hoại bởi sự tò mò của mình đâu. Chưa kể rằng tất cả những yêu cầu còn lại của tôi đều đã được chấp thuận. Tôi có thể đặt một Nhà gấu ở làng Elf, có thể chạm tay vào ẩm thực nấm ở đây, có cả lá trà từ Thiêng Thụ và các nhánh cây của nó nữa.

Như thế là quá đủ với tôi rồi.

________________________________________________________________________________

u10559-a6bda764-3a2a-4194-8045-875828a730f7.jpg

Lời tác giả:

Không có vòng tay lần này đâu. Tôi chỉ muốn Yuna sớm quay trở lại Crimonia để kết thúc Arc thôi. lol

Bình luận (0)Facebook