Chương 209: Gấu-san giữa cơn mưa lớn
Độ dài 2,147 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:25:04
Vì chúng tôi đang trên đường du hành nên tôi không thể ngủ nướng được. Nhưng không sao, vì tôi đã đặt đồng hồ Gấu rồi. Cơ mà ở đây không có game, tivi, manga hay sách báo gì hết, nếu cứ đi ngủ sớm thì sẽ dậy sớm thôi. Với cả cũng không phải canh gác gì hết mà.
Sáng hôm sau, tôi được đánh thức bởi những cú đập bằng đệm tay gấu như thường lệ. Tôi chào buổi sáng các bé gấu rồi đi xuống lầu.
「Yuna-chan, chào buổi sáng」
「Yuna-san, chào buổi sáng」
Hai chị em nhà Elf đã ngồi sẵn ở đó rồi.
「Mọi người dậy sớm nhỉ」
「Ruimin đã gọi chị dậy đó. Mà nè Yuna-chan, tuy không phải món ngon gì nhưng em có muốn ăn cùng bọn chị không?」
Ở trên bàn, phần bánh mì và nước uống cho 3 người đã được xếp sẵn.
Tôi cảm ơn và ngồi xuống.
「Mọi người ngủ có ngon không?」
「Có chứ, phòng ngủ dễ chịu lắm nên nằm xuống là ngủ ngay luôn.」
「Futon êm lắm ạ」
「Không những khô thoáng mà lại còn rất thơm nữa.」
Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Ừm, nhưng mà bữa sáng với bánh mỳ của Morin-san vẫn ngon hơn. Không phải bánh của Sanya-san không ngon đâu, chỉ là so với bánh của Morin-san thì vẫn còn kém xa lắm.
Sau khi dùng bữa sáng xong, chúng tôi lại tiếp tục xuất phát. Mục tiêu là thành phố Laruze, nơi Ruimin đã đi làm thêm với mục đích chuộc lại cái vòng tay.
「Maa, trước khi tìm người mua chiếc vòng thì chị muốn biết thêm thông tin về những mạo hiểm giả mà em từng gặp, em có biết nhiều về họ không?」
「Những mạo hiểm giả đó ạ?」
「Umu, dựa vào điều đó chị có thể tìm cách để dễ thuyết phục người thương nhân hơn」
「Ưm, đó là một party toàn nữ ạ, trưởng nhóm của họ là Miranda-san. Bọn họ đã giúp em khi em vướng vào rắc rối ở Guild. Khi biết em đang gặp khó khăn về tiền bạc thì họ mời em làm nhiệm vụ chung. Họ rất nhiệt tình và tốt bụng ạ」
Ruimin kể về họ một cách vui vẻ.
「Và rồi, vì lỗi của em mà họ lại gặp rắc rối」
「Vậy yêu cầu cụ thể của công việc là gì?」
Tôi chỉ biết đến đoạn làm hỏng bức tranh, tôi vẫn chưa biết về công việc của em ấy.
「Lau chùi tranh, đồ gốm, đá quý và trang sức trong một cửa hàng ạ」
Hình như là một công việc nặng nhọc nhưng cần tính tỉ mỉ nên họ phải nhờ những nữ mạo hiểm giả. Và Ruimin trong lúc lau chùi đã làm hỏng mất bức tranh.
Umu, có khi nào người thương nhân và những mạo hiểm giả đó đã có giao kèo xấu xa với nhau từ trước chăng?
Vì gần gũi với Ruimin nên họ biết cô bé có một cái vòng tay quý giá, sau đó họ đã giăng bẫy khiến cô bé làm hỏng bức tranh quý rồi bắt ẻm lấy vòng tay để đền bù. Dòng máu thám tử của tôi đang bị kích thích, mấy chuyện giống vầy cũng thường thấy trong tiểu thuyết mà ha.
Nhưng mà tôi không có bằng chứng với lại Ruimin cũng rất tin tưởng họ, thế nên em ấy mới sẵn sàng bán chiếc vòng tay để đền tiền. Ừm thì, nếu không đòi cơ thể cô bé để đền bù thì chắc không phải người xấu nhỉ? Nhưng mà theo lời Sanya-san thì cái vòng đó đáng giá lắm nên cũng không thể bỏ qua giả thiết bọn họ ý đồ từ trước?
Chậc, hình như tôi lậm manga với tiểu thuyết quá rồi.
「Về người thương nhân thì sao? Ông ấy có trả lại chiếc vòng nếu chúng ta chuộc lại không?」
「Chắc là không sao đâu...」
Nếu được thế thì ổn rồi.
「Chỉ có điều, vì nó là một thứ rất quý hiếm nên sẽ không ít người muốn mua nó đâu...」
Uầy, thế thì tệ rồi. Nếu lỡ họ bán nó mất thì làm sao giờ.
「Chỉ còn cách cầu cho chưa có ai mua mất thôi chứ sao」
Đúng là ngoài cách cầu khấn thần linh (Thần Gấu) ra thì cũng chẳng còn cách nào khác. Ngoài ra chúng tôi cũng cần phải nhanh chân lên.
Trường hợp tệ nhất là chiếc vòng đã bị bán cho người khác thì chúng tôi sẽ phải cố mua lại. Nếu họ từ chối, tôi sẽ thử dùng con dao có dấu hoàng gia nhận được từ Elerola-san để ép họ.
Khi đó nếu họ vẫn cương quyết từ chối thì có khi sẽ trở thành kẻ thù của nhà Forcherose nhỉ? Cơ mà làm thế có bị xem là lạm dụng quyền lực hoàng gia không ta? Tôi muốn thử mọi cách có thể nhưng mà hậu quả có khi lại không lường trước được.
Đã vài ngày đã trôi qua từ hôm đó, chúng tôi vẫn tiếp tục di chuyển bằng Gấu Kyuu và Gấu Yuru. Nhờ có nhà Gấu nên chúng tôi không cần ghé qua thị trấn hay làng mạc nào hết.
Theo lời Sanya-san thì nội trong hôm nay thôi, chúng tôi sẽ đến được thành phố Laruze. Nhưng mà, hiện giờ gió đang thổi rất mạnh, mây đen cũng phủ kín bầu trời phía trên con đường chúng tôi định đi. Không cần dự báo thời tiết thì cũng biết sắp mưa to rồi.
「Với tốc độ của Gấu Kyuu và Gấu Yuru thì chúng ta sẽ sớm tới được Lazure thôi, có điều…」
Chắc chắn sẽ mắc mưa đó, mà trời mưa to thì không thể di chuyển được nữa. Ma thuật gấu cũng không thể thắng được tự nhiên đâu, phải chi có ma pháp điều khiển thời tiết thì tốt quá.
「Onee-chan, chúng ta phải làm sao đây?」
Mưa bắt đầu rơi lộp độp trên bộ đồ Gấu. Nhưng vì không thấm nên nước mưa cứ đọng lại thành sương.
Tôi nhìn lên trời. Mưa có lẽ sẽ to và kéo dài lắm đây.
「Yuna-chan, em có thể lấy nhà Gấu ra được không?」
Sanya-san nhờ tôi lấy nhà Gấu ra để trú mưa. Tất nhiên tôi không phản đối.
Tôi không muốn thử xem các bé Gấu có thể chạy trong mưa được không đâu. Tôi chắc chắn cũng không muốn ra ngoài trong thời tiết đó.
Trước khi cơn mưa lớn kéo tới, tôi đã tìm được chỗ phù hợp để đặt nhà Gấu.
「Chúng ta đến chỗ kia đi」
Ở đó có khá nhiều cây cối nên nhà Gấu sẽ khó bị phát hiện.
「Uwa~ vừa kịp lúc luôn.」
Chúng tôi vào nhà ngay khi cơn mưa bắt đầu trút nước. Nhờ bộ đồ Gấu nên tôi hoàn toàn không bị ướt gì hết, hai bé Gấu cũng không sao, chỉ có hai nàng Elf là không được may mắn như vậy. Nhưng mà chỉ hơi ướt một chút nên sẽ ổn thôi.
「Đúng là có nhà gấu tiện lợi thật đó」
「Bình thường thì sẽ bị ướt hết rồi」
「Dù có nấp dưới tán cây thì vẫn sẽ bị nước mưa tạt vào, nếu gió quá lớn không chừng còn bị thổi đi luôn nữa. Thật may vì chúng ta có nhà gấu」
「Không biết cơn mưa này bao giờ mới tạnh nhỉ?」
Ngoài trời đang mưa ầm ĩ, nếu chậm chân một chút thôi thì chúng tôi đã ướt như chuột lột hết rồi.
「Mây đen kịt thế này chắc còn lâu lắm đó」
Tôi vừa nói vừa đưa trà ấm cho họ. Bầu trời như thế kia thì trong hôm nay mưa sẽ không ngớt đâu. Chỉ hi vọng mưa sẽ tạnh vào ngày mai thôi.
Sanya-san cũng nói không cần phải cố di chuyển trong mưa nên hôm nay chúng tôi sẽ nghỉ tại đây vậy.
Và rồi hai chị em nhà Elf lại bắt đầu tám chuyện vui vẻ.
Hình như đã lâu rồi họ chưa được nói chuyện với nhau nhiều như thế nên có rất nhiều thứ muốn kể. Lúc ở thủ đô thì Sanya-san vẫn còn bận bịu với công việc của Guild còn trong lúc di chuyển cũng không nói được gì nhiều mà ha.
Sau khi bảo họ cứ thoải mái nghỉ ngơi ở phòng khách thì tôi nhờ gấu Yuru ẵm về phòng.
Về đến phòng, tôi cùng hai bé Gấu nhảy ngay trên giường.
Fuwa~ Cứ ôm 2 bé Gấu thế này ngủ luôn cũng được ha, nhưng tôi còn có việc muốn làm nên đành ngồi vào ghế.
Tôi lấy giấy từ hộp Gấu ra và bắt đầu vẽ một bộ bài. Tôi cố ý dùng loại giấy dày để đảm bảo độ bền của nó. Đây là một bộ bài lấy 4 nguyên tố nước, lửa, gió, đất làm ký hiệu.
Vấn đề bây giờ là các quân Jack, Queen, King thì nên vẽ sao đây ta? Nếu vẽ Cliff hay hoàng tộc thì chán lắm, nếu có vấn đề gì đó xảy ra lại càng tệ hơn nữa. Tôi cũng sẽ thêm biểu tượng gấu lên mặt sau của bộ bài, nhưng mà vẽ tay hết thì sẽ mệt lắm nên để sau vậy.
Vì sau này sẽ dùng để chơi với bọn trẻ và Fina nên vẽ gấu vào sẽ tốt hơn nhỉ? A, chính nó.
Các lá King, Queen, Jack tôi dùng nhân vật gấu chibi để vẽ vào.
Quyết định xong tôi bắt đầu tập trung ngồi vẽ giữa cơn mưa nặng hạt bên ngoài cửa sổ.
King là một vị vua gấu uy nghiêm, Queen là nữ hoàng gấu xinh đẹp, Jack sẽ là một chàng gấu mang kiếm. Tất nhiên Joker cũng là gấu nốt.
Mặt sau tôi vẫn để trắng. Nếu sau này có cách thì tôi sẽ in huy hiệu gấu lên trên.
Khi tôi đang tập trung hoàn thành các lá bài còn lại thì có gì đó mềm mềm nhảy lên lưng tôi. Hửm, là Gấu Yuru à?
「Có chuyện gì vậy?」
Trước khi Gấu Yuru trả lời thì tiếng gõ cửa đã vang lên.
「Yuna-san? Chị còn thức không? Em vào nha」
Rồi cửa mở và Ruimin bước vào.
「Sao thế Ruimin?」
「Yuna-san, nếu có trong phòng thì phải lên tiếng chứ, em đã gõ cửa nãy giờ rồi đó」
「Xin lỗi, chị tập trung vào công việc hơi quá」
Tôi dọn hết các lá bài trải khắp bàn rồi cho vào hộp Gấu.
「Vậy em tìm chị có chuyện gì vậy?」
Tôi hỏi lại lần nữa
「Em muốn hỏi chị bữa tối nay định nấu gì?」
「Ể! Đã trễ vậy rồi sao?」
Ngoài trời tối thui rồi, một phần là vì trời mưa nhưng mà vẫn đã tối lắm rồi. Cơn mưa thì vẫn dai dẳng. Không biết sáng mai có tạnh được không nữa.
Tôi và Ruimin xuống lầu để chuẩn bị bữa tối, Gấu Yuru cũng đứng dậy đi theo.
「Yuna-chan, em vừa ngủ dậy à?」
「Không, em bận làm một vài thứ ấy mà, em chuẩn bị bữa tối ngay đây」
「Thế nhờ em nha」
Mấy ngày qua chúng tôi đã phân công nhiệm vụ xong, bữa tối sẽ do tôi nấu, còn bữa sáng sẽ do Sanya-san và Ruimin đảm nhiệm.
Tôi làm một phần ăn đơn giản cho tất cả mọi người.
Sau bữa tối, Sanya-san rời khỏi nhà để kiểm tra tình hình. Lúc quay về, chị ấy thông báo.
「Mưa gió thế này thì nếu ngày mai đến được Laruze, chúng ta cũng phải dừng ở đó thôi」
「Vì sao vậy?」
「A, lúc trước chị quên nói nhỉ, để sang phía bên kia biên giới thì chúng ta phải dùng thuyền băng qua một con sông lớn đó. Với mưa lớn thế này thì dù hết mưa, tàu bè cũng không thể hoạt động lại ngay được」
Cái này đúng là tôi mới nghe lần đầu đó. Nhưng mà, là sông à. Sau một cơn mưa lớn thì nước sông sẽ chảy xiết nên rất nguy hiểm ha, vậy đành chịu rồi.
Sanya-san vừa nhâm nhi tách trà vừa thong thả kể tôi nghe về Laruze.
Laruze là một thành phố bên sông, và đúng như tôi đoán nó cũng có hệ thống kênh đào nữa.
Con sông cũng là biên giới với nước láng giềng Sorzonark. Sang biên giới không có cách nào khác ngoài đi tàu, ở bên đó cũng là một thành phố thương mại sầm uất bên sông nên Laruze đóng vai trò giao thương quan trọng. Có vẻ là một thành phố lớn lắm đó.
Phòng trường hợp không thể đặt cổng dịch chuyển Gấu ở rừng Elf được thì tôi sẽ đặt điểm dịch chuyển ở Laruze, mà để đến đó thử cái rồi tính.
「Ruimin đã từng đi tàu rồi sao?」
「Umu, em từng đi rồi. Con tàu rất to, và chở được nhiều xe ngựa lắm ạ」
Ruimin dang hai tay ra để diễn tả độ lớn của con tàu. Maa~ lớn đến thế cơ à. Có vẻ không phải một chiếc phà mà là một con tàu lớn luôn nhỉ.
Tôi từng đi tàu trên biển một lần rồi nhưng mà nó bé lắm. Tàu lớn à, tôi mong chờ lắm đó.
_______________________________________________________________________
Shuten quá đẹp <3!!