• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 220: Gấu-san xác nhận rằng Elf thực sự là một loài sống lâu đó (Phần 2)

Độ dài 2,720 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:25:43

「Vậy, kết giới có ổn không?」

Sanya-san hỏi về kết giới bao quanh làng Elf, lý do chính mà chị ấy phải trở về lần này.

「Quái vật thỉnh thoảng có thể đi qua, nhưng ngoài chuyện đó ra thì dường như nó vẫn hoạt động tốt」

「Nhưng nếu chuyện đó xảy ra, tức là kết giới đã bị suy yếu rồi」

「Ừ, đúng vậy. Nó bắt đầu một vài năm về trước nếu mẹ nhớ không lầm. Không biết từ đâu, quái vật bỗng nhiên xuất hiện bên trong kết giới. Lúc đầu thì chỉ một hai con thôi, nhưng gần đây càng lúc càng nhiều quái vật có thể đi xuyên qua. Đó là lý do ông nội quyết định cho Ruimin đi tìm con trở về, để chúng ta có thể sửa chữa lại kết giới đó」

Khi lần đầu nghe đến việc kết giới bảo vệ bị suy yếu, tôi đã nghĩ rằng đây là một trường hợp nghiêm trọng, nhưng hóa ra nó chẳng phải tình huống khẩn cấp gì hết. Thế này thì tôi sẽ có thể khám phá ngôi làng của Elf trong yên bình rồi.

「Vậy là chưa có tổn thất thực tế nào hết phải không?」

「Ừ, mọi thứ vẫn ổn. Arthur và một vài người khác vẫn thay phiên nhau bảo vệ khu rừng. Tuy nhiên, người lớn không còn để trẻ em đi quá xa nữa」

Talia-san nói thế trong khi nhìn sang Luca. Sẽ rất nguy hiểm nếu để trẻ em đi lang thang khi những con quái vật vẫn còn luẩn quẩn xung quanh. Tôi vẫn còn nhớ Fina đã phải gặp nguy hiểm như thế nào khi tự mình tìm thuốc trong một khu rừng đầy quái vật. Trẻ em không thể tự bảo vệ mình, vì vậy chúng nên được chăm sóc cẩn thận ở những nơi an toàn.

「Chúng ta vẫn phải nhanh chóng sửa chữa kết giới càng sớm càng tốt. Chính xác thì khi nào là chúng ta dự định làm việc đó?」

「Mẹ sẽ hỏi ông vào ngày mai. Mẹ cũng chưa được nghe chi tiết chuyện này nữa」

Bộ kết giới thường dễ sửa như vậy à? Trong game hay manga thì để sửa chữa một kết giới bảo vệ cần tốn rất nhiều tài nguyên và công sức đó, nhưng dựa theo những gì tôi nghe nãy giờ thì điều đó dường như không thành vấn đề thì phải? Vậy vấn đề duy nhất là cần phải có ba người cùng huyết thống để thực hiện nghi thức thôi sao? Tôi hy vọng họ sẽ cho phép tôi đi xem nghi thức, mặc dù tôi không biết gì về kết giới bảo vệ hay cách sử dụng ma thuật theo kiểu Elf (trong manga thì nhà gấu có một lớp kết giới phòng quái đến cả bầy Orc đập cũng không sập nhé). Vì tôi đã đi xa đến tận đây rồi, thế nên tôi thực sự muốn nhìn thấy nó. Uu~ nhưng Sanya-san đã nói rằng đó là một nghi thức bí mật chỉ được truyền lại trong gia đình thôi nên tôi có lẽ không thể xem được rồi.

「A, nhắc mới nhớ. Yuna-chan, nhỉ? Cảm ơn con đã giúp đỡ con gái cô nhé」

「Ồ, không có gì đâu ạ」

「Không đâu, Yuna-chan, nếu không có em thì bọn chị không thể trở về nhà sớm như thế này đâu, và chuyến đi chắc chắn cũng không thể nào dễ chịu được」

「Đúng vậy, các bé gấu của Yuna-san rất nhanh」

「Các con đang nói về những bé gấu triệu hồi sao?」

Từ khóe mắt tôi nhìn sang Luca, rõ ràng em ấy chẳng hiểu tụi tôi đang nói gì hết, nên Luca đang kéo nhẹ áo của Ruimin và hỏi em ấy về điều đó.

「Khi báo cáo của Labriatt về đến làng, đọc qua chẳng ai hiểu mô tê gì hết. Bọn họ chỉ nói rằng Sanya và Ruimin đang cưỡi gấu trở về làng. Ông và mẹ đã cực kì bối rối luôn đó」

Dù có là tôi đi nữa thì nhận được một cái báo cáo như thế không bị bối rối mới là lạ. Maa~ ít nhất thì những Elf theo dõi chúng tôi cũng đã cố gắng báo cáo như đã hứa.

「Và thử tưởng tượng sự ngạc nhiên của mẹ khi nhìn thấy Yuna-chan và những bé gấu thử xem. Là những bé gấu thực sự luôn đó. Nhưng mẹ cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy con an toàn cưỡi trên những bé gấu. Nghĩ lại nếu đó là những bé gấu triệu hồi của Yuna-chan thì…」

Khi cô ấy dừng lại một chút như vậy, tôi tình cờ nghe được một phần của cuộc trò chuyện giữa Luca và Ruimin, 「Em cũng muốn thử cưỡi gấu」 「Vậy để lát nữa chị hỏi Yuna-san nhé」 Maa~ tôi không có lý do gì để từ chối nếu em ấy muốn thử.

「Cô thật sự không có thứ gì đủ để cảm ơn con hết, thế nên ít nhất con cứ tự nhiên xem nơi đây là nhà nhé」

Tôi đánh giá cao lời đề nghị của cô ấy, nhưng tôi muốn tìm một nơi để có thể xây dựng nhà gấu hơn. Dường như không có mấy người ra vào ngôi làng lắm, thế nên có khi tôi sẽ tìm thấy một nơi lý tưởng nếu họ cho tôi phép tôi đặt một cái ở đây. Sau đó, tôi chỉ cần thiết lập một Cổng gấu ở bên trong. Hmm… nếu tôi muốn đặt một Cổng gấu ở bên trong, có lẽ chọn một vị trí sâu hơn ở trong rừng sẽ tốt hơn chăng?

「Sanya-san, em có thể xây dựng một nhà gấu ở quanh đây được không? Em muốn xây gần làng nếu có thể」

「Xây dựng một ngôi nhà gấu ở đây á...? Maa~ chị nghĩ sẽ ổn thôi, nhưng ít nhất em phải xin phép ông nội chị trước đã」

Nói cách khác, tôi cần phải xin phép Mumuroot-san về chuyện đó. Maa~ tất nhiên về chuyện này thì phải nói chuyện với trưởng làng trước.

「Em có thể xin phép ông khi chúng ta đến đó vào ngày mai」

「Chị có chắc là mọi việc sẽ ổn chứ? Chẳng phải chị có việc quan trọng cần thảo luận với ông ấy sao?」

「Đừng lo, bọn chị sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện đó thôi. Mà cũng đã muộn rồi, em hãy nghỉ ngơi trong phòng chị tối nay nhé」

「Đáng buồn thay, chuyện đó không thể rồi」

Talia-san bác bỏ lời đề nghị của Sanya-san.

「Tại sao vậy?」

「Maa, bởi vì mẹ đã biến nó thành nhà kho mất rồi」

「Sao mẹ lại làm thế!?」

「Đâu thể trách mẹ được, con đã không về nhà trong mười năm lận đó. Nhưng chờ chút, giường vẫn còn ở đó, nên chắc sẽ ổn thôi. Mẹ cũng đã thay ga rồi…」

Sanya-san ngay lập đứng dậy và chạy đến nơi có lẽ là phòng của chị ấy. Ngay sau đó, một tiếng hét thất thanh cất lên.

「À ừm… có lẽ sẽ hơi chật chội một chút, nhưng xin hãy ở phòng em tối nay nhé, Yuna-san.」

Ruimin rất có thể đã biết được tình trạng căn phòng của Sanya-san nên quyết định mời tôi đến phòng của em ấy thay thế. Sanya-san vội vã quay trở lại, và ngay lập tức phàn nàn với Talia-san, người vẫn thờ ơ đưa ra lời bào chữa cho mình.

「Nếu con muốn phòng của mình thì đáng lẽ con phải quay về mỗi năm một lần mới đúng」

「Mẹ đừng có vô lý vậy chứ!」

「Nếu không muốn như vậy thì ở nhà luôn đi, như vậy là tốt nhất đúng không?」

「Mẹ…」

Sanya-san uể oải buông thõng vai, cho thấy chị ấy đã mệt mỏi như thế nào khi nói chuyện với mẹ của mình. Maa~ thật thú vị khi thấy Guild master của thủ đô bị dồn đến mức cạn lời như vậy, dù sao thì không ai có thể chống lại mẹ được mà. Nếu có Gấu của tôi thì chị ấy có thể quay trở lại bất cứ khi nào chị ấy thích, nhưng với ngựa hay phương tiện di chuyển khác thì khoảng cách từ đây tới thủ đô không khả thi chút nào để có thể trở về hàng năm đâu.

「Ruimin. Sanya 」

「Cha?」

Một người đàn ông trông khoảng hai mươi tuổi xuất hiện trước cửa. Tôi đã đoán được ông ta là cha của gia đình này trước khi Ruimin nói ra điều đó. Sau cùng, nếu Luca muốn trở thành trưởng làng trong tương lai thì họ không nên có thêm một người anh trai nào hết.

Bây giờ, khi cả gia đình Elf đã tập hợp đầy đủ, thật kì lạ khi họ giống một nhóm anh chị em hơn cha mẹ và con cái.

「Sanya, đã được một khoảng thời gian rồi nhỉ」

「Vâng ạ」

「Cảm ơn đã đưa chị con về nhà an toàn nhé Ruimin」

「Con đã nói con có thể làm được đúng không?」

Ruimin trả lời một cách tự hào, còn tôi thì thực sự muốn nói đến những thứ đã xảy ra với em ấy trong hành trình đến thủ đô đó. Chỉ cần đưa ra một vài ví dụ về những chuyện tôi biết thôi: Em ấy đói đến nỗi ngất xỉu luôn, em ấy còn bị lạc trong thủ đô và thậm chí phải bán đi chiếc vòng tay của mình nữa. Tôi chắc chắn còn nhiều điều khủng khiếp khác đã xảy ra với em ấy trong chuyến đi mà tôi không biết. Maa~ nếu muốn kể sự thật về chuyến đi của em ấy thì Sanya-san đã nói với họ rồi, thế nên tôi quyết định sẽ giữ im lặng. Tuy nhiên, nghe Ruimin khoe khoang về chuyến đi của em ấy như thế khiến tôi hơi lo lắng về những gì có thể xảy ra trong tương lai. Mong là em ấy không liều như vậy nữa.

「Sanya, trông con chẳng thay đổi gì hết nhỉ?」

Cha của Sanya-san nhẹ nhàng xoa đầu chị ấy

「Con đâu có dễ thay đổi như vậy chứ」

「Chà, ít nhất ta rất vui con đồng ý trở về nhà để giúp chúng ta」

「Đâu còn cách nào khác, con không thể không trở về khi nghe rằng kết giới đã bị suy yếu đi」

Cha của Sanya-san vẫn tiếp tục xoa đầu chị ấy khi chị ấy nói thế, và Sanya-san, rõ ràng rất xấu hổ vì điều đó nên đã giũ nó xuống.

Mỉm cười như khi vừa trêu chọc đứa con nhỏ, cha chị ấy quay sang tôi.

「Nhân tiện thì quý cô gấu, ta nghe nói cô đã phát hiện Labriatt đang theo dõi cô đúng không? Điều đó khiến cậu ta rất bực bội đó」

Ông ấy vừa nói vừa cười. Đáng buồn thay, tôi không thể nói với họ rằng đó chỉ là nhờ ma thuật dò tìm của tôi thôi.

「Con cũng phát hiện ra bọn họ mà」

「Vị trí chính xác của họ luôn sao?」

「Chuyện đó…」

「Ta được nghe rằng cô gấu đây biết được chính xác số lượng cũng như vị trí mà họ đang ẩn náu」

Nhờ vào ma thuật dò tìm, nó không phải là vấn đề đối với tôi; nhưng sau cùng tôi không thể nói gì về nó hết

「Yuna-chan là một mạo hiểm giả xuất sắc, thế nên việc em ấy phát hiện ra họ cũng hợp lý thôi」

「Đúng đó, Yuna-san thật tuyệt vời」

Họ tâng bốc tôi quá rồi; Tôi chỉ là một cô gái bình thường với bộ đồ Gấu thôi.

「Tôi chỉ có thể phát hiện bọn họ nhờ các bé gấu thôi. Tôi không tuyệt vời đến vậy đâu」

「Ồ đúng rồi, ta cũng được nghe về những chú gấu triệu hồi của cháu nữa」

「Đúng thế, và các bé Gấu đó đã nói cho tôi biết về những Elf đang theo dõi chúng tôi」

Tạm thời, tôi sẽ cố gắng biến nó thành một kĩ năng của các bé gấu để tránh phải tiết lộ ma thuật dò tìm của mình.

「Ồ ra vậy, ta hiểu rồi」

「Vâng, đó là lý do các bé gấu triệu hồi của Yuna-chan cũng rất tuyệt vời.」

Sanya-san dường như hoàn toàn tin tưởng điều đó.

「Những đứa trẻ đó gần đây đã trở nên quá tự mãn với kĩ năng của chúng, đây sẽ là một bài học tốt cho đám nhóc ấy」

Anh chàng đó chắc sẽ không có ác cảm với tôi đâu nhỉ?

Dù sao thì tôi quyết định sẽ chính thức giới thiệu mình với cha của Sanya-san. Tên ông ấy là Arthur. Ông ấy tự xưng là cha của chị em nhà Elf, nhưng nếu họ nói rằng ông ấy là anh trai họ thì tôi cũng sẽ hoàn toàn tin tưởng.

「Tuy nhiên, ta vẫn ngạc nhiên khi thấy cháu thực sự ăn mặc như gấu đó. Khi nhận được báo cáo từ Labriatt, ta chỉ cười vì nghe nó ngu ngốc thế nào ấy」

Vâng, tôi là một con gấu, cứ cười đi nếu mấy người muốn. Tôi chẳng thể nói gì để phản bác hết, bởi vì nó thực sự đúng.

「Chà, bọn ta không có nhiều thứ để tiếp đãi cháu, nhưng cứ thoải mái ở lại ngôi nhà khiêm tốn của bọn ta nhé」

Hôm nay tôi sẽ ngủ trong phòng Ruimin, nhưng vì một số lý do, cuối cùng tôi cũng giúp Sanya-san dọn dẹp căn phòng của chị ấy. Nhìn quanh căn phòng, mọi nơi ngoại trừ đầu giường đều bị che lấp bởi một đống thùng giấy và đủ thứ linh tinh khác.

「Mẹ đã dọn cho con phần đầu giường rồi đó thấy không!」

Talia-san nói với vẻ đầy tự hào. Chà, ngoại trừ cái giường trông khá sạch sẽ ra thì mọi thứ còn lại trông như một núi rác.

「Chẳng phải mẹ biết con sẽ về nhà sao, ít nhất mẹ cũng nên dọn phòng giúp con chứ」

「Chẳng phải mẹ đã thay ga giường giúp con rồi sao?」

Talia-san nói thế và rời đi, bỏ chúng tôi lại với mớ hỗn độn này.

「Xin lỗi vì phải nhờ em giúp chị, Yuna-chan.」

「Đừng lo, em không phiền đâu」

Khi chúng tôi bắt đầu dọn dẹp phòng của Sanya-san, tôi nghĩ tốt nhất nên làm một nhà kho ở dưới sân để di chuyển hết những thứ không cần thiết vào đó, như thế sẽ tiện cho việc lau dọn. Talia-san thấy vậy cũng chuyển những thứ linh tinh của mình vào đó luôn. Maa~ dù sao tôi cũng làm nó để họ có thể lưu trữ đồ đạc, thế nên cũng ổn thôi nếu cô ấy tận dụng cơ hội này. Với tốc độ này thì nhà kho sẽ bị lấp đầy khá nhanh đấy. Mà tôi cũng không ở đây lâu thế nên đây không phải vấn đề mà tôi quan tâm.

「Mẹ luôn như vậy đó. Nhiều khi chị ước mẹ có thể quan tâm đến người khác nhiều hơn một chút. A, cái đó của chị, em cứ đặt nó ở đây nhé」

Theo hướng dẫn của Saya-san, tôi đã cất một số thứ vào Hộp gấu. Có cả một đống thùng gỗ ở đây luôn. Làm thế nào mà họ có thể dự trữ một số lượng khủng khiếp vậy? Tôi thực sự tò mò về những thứ ở trong đó nhưng tôi vẫn đặt chúng vào Hộp gấu mà không lén xem xem chúng có gì ở bên trong. Tôi cũng thấy nhiều chiếc bình rãi rác khắp phòng. Cảm giác như thể họ ném toàn bộ mọi thứ không cần thiết vào phòng Sanya-san luôn ấy. Sau khi đem hết đống rác không phải của Sanya-san nhét vào Hộp gấu, chúng tôi mang nó đến nhà kho mà tôi vừa tạo ra trước đó.

「Yuna-chan, chị sẽ nhờ mẹ xử lý đống đó thế nên cứ để chúng ở bất cứ nơi nào em thích」

Theo lời chị ấy, tôi đem hết tất cả mọi thứ tống ra trước khi trở về phòng của chị ấy. Sau khi dọn dẹp xong, trông nó có vẻ rộng rãi hơn nhiều.

「Cảm ơn, Yuna-chan. Cuối cùng chị cũng có thể ngủ được rồi」

Sanya-san nói và ngã lưng xuống giường. Mặc dù tôi dự định sẽ ngủ ở phòng Ruimin tối nay, nhưng tôi nhận ra Luca đã chiếm mất chỗ của mình khi tôi đang bận dọn dẹp, nên thay vào đó tôi sẽ ngủ trong phòng Sanya-san luôn vậy.

________________________________________________________________________________

u10559-c4499b19-69a8-4716-89a1-bbdac9bd4e4b.jpg

Lời tác giả:

Đây là chương cuối cùng của năm (nào đó); hãy vui vẻ với nhau năm tới nhé

Bình luận (0)Facebook