Chương 213: Gấu-san vượt sông
Độ dài 2,636 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:25:16
Đăng một chap để mọi người biết Editer chưa chết.
Còn đám trans hả?
Chết mất xác hết rồi.
_______________________________________________________________________________________
Sáng hôm sau, tôi thức dậy khi trời vẫn còn tối om, mưa thì đang rơi lộp độp bên ngoài cửa sổ.
Nếu không có việc phải ra ngoài thì tôi đã quay về giường làm thêm giấc nữa rồi.
Mặc dù với đồ Gấu thì mưa thế này cũng không sao hết nhưng lúc này tôi mới biết được sự tiện lợi của dự báo thời tiết đó. Nếu thế giới này có thứ gì đó giống như thế thì hẳn là không còn ai lo lắng việc vừa giặt giũ xong thì trời bất ngờ đổ mưa nữa.
Maa, nếu biết trước hôm nay mưa thế này thì tôi đã đi luôn từ hôm qua rồi.
Nhìn bầu trời đen kịt và cơn mưa tầm tã trước khung cửa sổ, tôi thầm ước có skill Gấu dự báo thời tiết, dù chỉ một vùng xung quanh tôi thôi cũng được.
Khi đó tôi có thể làm những chuyện thú vị như lập đàn cầu mưa chẳng hạn.
Nhưng nếu thế có khi nào người ta tôn thờ tôi như thần gấu luôn không? Umu, thôi bỏ đi.
「Mưa to nhỉ?」
Trong khi tôi đang nghĩ ngợi thì Sanya-san lên tiếng từ phía sau.
「Yuna-chan, em định làm gì đây?」
「Chắc là cứ đi thôi」
Đến lúc này không thể nào bỏ cuộc được, nên dù mưa có to thế nào thì cũng phải vượt sông thôi.
Mặc dù sẽ có thêm rắc rối nữa cho coi.
「Yuna-chan, chị có thể đi theo không? Mặc dù chị vẫn chưa biết em định sang sông bằng cách nào」
Sanya-san lo lắng hỏi.
Tôi vẫn chưa nói gì về skill Gấu đi trên nước cho chị ấy nên dù thế nào thì việc tôi có thể sang sông trong thời tiết thế này cũng thật khó tin.
Có thể chị ấy nghĩ tôi có một loại ma thuật hoặc item đặc biệt gì đó nhưng chị ấy không chắc về điều đó.
Cơ mà không phải tôi đâu mà là các bé Gấu sẽ vượt sông cơ. Vì các bé là thú triệu hồi nên đi được trên sông là bình thường thôi ha. Nói thế có được không nhỉ?
「Chị sẽ bị ướt đó」
「Yuna-chan cũng vậy mà.」
Nghĩ kỹ thì, nếu dẫn theo Sanya-san khi đến cửa hàng chị ấy sẽ dễ nói chuyện với người ở đó hơn phải không? Dù sao chị ấy cũng là Guild master ở thủ đô mà nên sẽ có nhiều mặt lợi hơn là hại.
「Em, em cũng muốn đi theo nữa」
「Riêng em thì phải ở lại đây」
Ruimin nghe chúng tôi nói chuyện cũng hăng hái đòi theo nhưng bị Sanya-san từ chối thẳng thừng.
「Onee-chan...」
Theo ý kiến của tôi, dẫn theo Sanya-san sẽ có lợi, còn Ruimin thì hoàn toàn không.
Thêm nữa, chúng tôi không có nhiều thời gian nên phải quay về ngay lập tức. Do đó không có lý do gì để dẫn theo Ruimin hết. Giao dịch với cửa hàng bên đó hẳn sẽ tốn kha khá thời gian nhưng đẩy hết việc đó cho Sanya-san là ổn.
「Yuna-san, xin hãy cẩn thận nhé. Nếu hai người mà có chuyện gì thì ...」
Hình như tôi có hơi khắc khe quá, em ấy chỉ đang lo lắng cho chúng tôi thôi.
Trời thì đang mưa to mà nhiệm vụ của chúng tôi lại là băng qua một con sông chảy xiết nữa nên cũng phải ha.
「Không cần lo lắng đâu, chị sẽ không làm chuyện gì nguy hiểm hết」
「Thật không?」
「Thật mà, sau khi lấy được tranh chị sẽ trở về ngay」
Tôi hứa với Ruimin rồi rời khỏi phòng.
Sanya-san mang theo túi và một chiếc áo mưa dày, còn tôi thì chỉ mặc đồ gấu. Ừm, chắc là đủ rồi.
「Yuna-chan, trời đang mưa to lắm đó」
「Vâng, và em chuẩn bị xong rồi」
Tôi vừa đi vừa giải thích công dụng chống thấm nước của đồ Gấu cho Sanya-san.
「Không biết nó làm bằng nguyên liệu gì nhỉ? Vật liệu chống nước cũng có nhiều lắm, không biết chị có tìm được một bộ Gấu khác bày bán ở đâu đó không ha?」
Tôi không định nói cho chị ấy biết bộ đồ này do thần tạo ra nên sẽ không kiếm được bộ thứ hai đâu. Sanya-san nhìn bộ đồ Gấu tôi đang mặc một lần nữa rồi hỏi tôi về cách sang sông, nhưng tôi chỉ trả lời
「Chúng ta sẽ cưỡi các bé Gấu」
Thực tế chỉ có vậy thôi
「Các bé Gấu có thể vượt sông sao?」
「Thú triệu hồi thì có thể mà」
Tôi trả lời như thế làm cho Sanya-san nghiêng đầu tự hỏi “Thú triệu hồi của Yuna-chan thì có thể nhỉ?”. (Hack não thành công :))
Maa, giải thích thế là đủ rồi nhỉ, chỉ cần lấy lý do thú triệu hồi là xong hết. Vì là thú triệu hồi nên các bé Gấu có thể chạy nhanh, không mệt mỏi và còn có thể vượt sông nữa. Yêu các bé Gấu quá.
Sanya-san sau đó hỏi tôi định đến bến tàu hay muốn ra khỏi thành phố trước khi sang sông. Vì hiện tại chúng tôi không có thời gian nên đến bến tàu sẽ là lựa chọn hợp lý hơn.
Tuy vậy, nếu ở đó có nhiều người thì tôi không thể triệu hồi các bé Gấu được và phải quay ngược về cổng thành. Tuy vậy, Sanya-san bảo là vì trời mưa nên sẽ không ai đến bến tàu hết. Nếu thế thì đến đó thôi nào.
Umu, đúng là thành phố ven sông có khác, bến tàu ở đây bự thật đó, nhưng mà lại không có ai ở đây hết. Maa, mưa kiểu này thì mọi người đâu thể làm việc được ha.
Ở bến có nhiều con tàu lớn dư sức chứa vài cỗ xe ngựa đang neo đậu. Tôi muốn lên đó thử nhưng lần này chắc không được rồi.
Con sông thì rộng đến nỗi gọi là biển sông cũng không hẳn là sai đâu.
Trước khi triệu hồi các bé gấu, tôi dùng Rada Gấu để xác nhận lần nữa xem quanh đây có ai không, lỡ như có kẻ nào đó đang ẩn thân lén lút theo dõi thì sao? Nhưng có vẻ như tôi lo thừa quá rồi, quanh đây không có ai hết nên tôi cũng thoải mái triệu hồi Gấu Yuru và Gấu Kyuu ra.
「Yuna-chan, có thật là không sao không?」
Sanya-san leo lên Gấu Yuru rồi được đưa đến gần bờ sông trong sự bất an.
Maa, nhìn dòng nước chảy xiết thế này mà không lo lắng mới là lạ đó. Lần đầu thử skill tôi cũng sợ lắm, mặc dù là thử ở vùng nước nông, nên tôi có thể hiểu được cảm giác của Sanya-san.
「Nếu chị sợ thì có thể không đi mà」
Mặc dù việc tìm kiếm cửa tiệm và giao dịch sẽ gặp một chút khó khăn, nhưng chắc tôi sẽ xoay sở được thôi.
「Không sao, chị ổn!」
Trông chị ấy không ổn chút nào hết nên tôi sẽ cho một lời khuyên vậy.
「Chị cứ nắm mắt lại đi, chỉ vài phút là tới nơi thôi.」
「Yuna-chan tin tưởng Gấu Yuru mà nên chị cũng thế.」
「Maa, vậy chúng ta xuất phát nào!」
Ngay khi tôi nói thế, hai bé Gấu nhảy luôn xuống nước.
Sanya-san nói chuyện thì cứng lắm vậy mà lúc nhảy xuống la hét cũng to thật đó.
Khi chạm mặt nước, Gấu Yuru và Gấu Kyuu tăng tốc chạy thẳng về phía trước. Mặc dù nước sông đang chảy xiết nhưng ngồi trên hai bé Gấu thì trông con sông như đang đứng yên vậy. Thỉnh thoảng có vài cái cây trôi ngang thì hai em ấy nhảy lên để tránh.
「Yuna-chan, nếu tụi mình rơi xuống thì sao?」
「Tất nhiên là bị cuốn trôi mất tiêu rồi!」
Sanya-san vừa hỏi một điều hiển nhiên.
Nghe tôi trả lời như thế, chị xanh mặt rồi ôm Gấu Yuru cứng ngắc luôn. Maa, dù sao cũng không rơi đâu nên chị có thể thả lỏng một chút. Tôi nói thế nhưng chị ấy vẫn cố hết sức bám lấy Gấu Yuru.
Hai bé Gấu thì chạy càng lúc càng nhanh, hình như các bé còn đang ganh đua với nhau nữa.
Vượt sóng, lách qua các thân cây, chạy ngược dòng đến hướng bên kia bờ, trông các bé có vẻ khá vui đó.
Mà bên kia cũng có bến tàu nhỉ? Tôi nên dùng Rada Gấu để kiểm tra xem có ai ở đó không. Nếu mà họ thấy các bé Gấu chạy trên sông như canô thế này thì chắc sẽ hoảng loạn lắm.
Trong trường hợp đó chúng tôi sẽ chạy thêm một chút nữa về thượng nguồn. Tuy vậy không có ai ở đó hết nên chúng tôi sẽ cập bờ ở đây luôn.
Đến bến tàu, sau khi tôi thông báo cho Sanya-san đã đến nơi thì chị ấy mới từ từ leo khỏi lưng Gấu Yuru, rồi nằm luôn xuống đất.
Chị ấy có vẻ nhớ mặt đất lắm nhưng mà nằm thế thì ướt hết mất. Maa, dù sao cũng có áo mưa nên chắc sẽ không sao.
Tôi cảm ơn và thu hồi hai bé Gấu lại.
「Quả là có thể vượt sông được nhỉ」
Sanya-san nhìn thành phố xung quanh rồi nói như thể vẫn chưa tin được.
「Mặc dù biết là thú triệu hồi của Yuna-chan rất tuyệt nhưng đến thế này thì chị không tưởng tượng được luôn. Chị chưa từng nghe về chuyện gấu có thể chạy được trên mặt nước đó.」
Tôi cũng đọc nhiều sách rồi nhưng cũng chưa từng biết điều đó luôn.
「Vậy thì, Sanya-san, mình đi thôi.」
Cứ ở trong mưa thế này cũng không ích gì nên tôi nhờ Sanya-san dẫn đường đến cửa hàng của Dogrude-san. Hình như chị ấy từng đến đây nên hẳn sẽ biết đường. Khi nghe Dogrude-san nói địa chỉ cửa hàng thì chị ấy có lẩm bẩm 「À, chỗ đó nhỉ」mà.
Tôi đi theo Sanya-san đến cửa hàng của Dogrude-san. Vì trời mưa to, không mấy người qua lại trên đường nên cũng không ai để ý đến tôi hết.
Nếu có thì họ cũng chỉ nghĩ đồ Gấu là áo mưa thôi nên họ cũng không bận tâm lắm.
So với mọi khi thì cảm giác này thật đặc biệt đó.
Tôi hơi nản khi thấy trời mưa tầm tã lúc sáng nhưng nghĩ lại thì thời tiết thế này thì thật tốt. Vì mưa nên ít người qua lại và cũng không ai đến bến tàu nên chúng tôi có thể đến nơi nhanh hơn dự tính.
Chúng tôi đến được cửa hàng của Dogrude-san mà không bị lạc. Nếu chỉ có mình tôi thì chắc sẽ mất thêm một lúc để tìm đường nữa.
「Nhưng mà cửa tiệm lại đang đóng cửa」
Vì trời mưa nên người ta không mở cửa sớm chăng? Mặc dù tôi không biết cửa hàng ở thế giới này thường mở cửa lúc mấy giờ vì so với lúc tôi thức dậy, ăn sáng xong rồi đi dạo phố thì lúc này vẫn còn quá sớm.
「Vậy chúng ta sẽ gọi họ nhé」
Tôi gõ cửa bằng găng tay Gấu…nhưng không phát ra tiếng động gì hết nên Sanya-san phải gõ lại.
「Bên kia sẽ ngạc nhiên lắm nếu thấy em đó nên Yuna-chan lùi về phía sau chị chút nha」
Umu, mở cửa ra mà thấy một người mặc đồ gấu đứng đó thì không ngạc nhiên mới lạ. Với lại tháo găng tay để gõ cửa thì phiền lắm nên cứ để hết cho Sanya-san vậy.
Sanya-san gõ cửa rồi lên tiếng gọi. Tôi sợ bên trong lúc này cũng không có ai hết nhưng đã có tiếng đáp lại.
「Ai vậy ạ?」
「Chúng tôi là mạo hiểm giả nhận được ủy thác từ Dogrude-san」
Sau khi Sanya-san trả lời thì có tiếng mở khóa và cánh cửa mở ra từ từ. Một cô gái tầm đôi mươi nhìn chúng tôi qua khe cửa.
「Ông chủ nhờ mọi người đến ạ?」
「Xin lỗi vì đã đến sớm thế này!」
「Không đâu, mà mọi người đừng đứng ngoài mưa nữa, hãy vào trong đi.」
Cô ấy mở rộng cửa ra và mời chúng tôi vào, liền đó cô ấy cũng trông thấy tôi
「Gấu !?」
「Tuy không thể nói là đừng để ý cô ấy nhưng cô gái này cũng được ủy thác từ Dogrude-san」
Cô ấy ngạc nhiên với lời nói của Sanya-san nhưng vẫn cho tôi vào trong.
Sanya-san giúp ích được nhiều quá. Nhờ chị ấy mà chúng tôi nhanh chóng đến được cửa tiệm, lại có thể vào trong êm xuôi nữa. Nếu chỉ có tôi thì người ta sẽ nghĩ là bị gấu xổng chuồng tấn công mất.
Cô gái đó dẫn chúng tôi vào phòng trong rồi pha trà nóng.
「Vậy ông chủ ủy thác các vị việc gì vậy?」
Tôi lấy bức thư từ trong hộp Gấu ra đưa cho cô gái.
「Cái đó là túi vật phẩm ạ?」
Cô ấy có vẻ ngạc nhiên khi thấy bức thư tôi lấy ra. Maa, có vẻ như mọi thương nhân đều chú ý điều này nhỉ.
Cô ấy đọc bức thư, rồi thỉnh thoảng nhìn sang tôi mỉm cười. Nè, thế là sao vậy?
「Tôi hiểu vấn đề rồi, nhưng vẫn chưa thể tin nổi. Bức thư này vừa được viết hôm qua nhưng mọi người lại có thể đến được đây giữa cơn mưa thế này sao」
「Tức là cô nghi ngờ à?」
「Không đâu, bức thư này là đủ để tôi tin tưởng rồi. Trong thư có nói cứ giao bức tranh cho người mang thư đến là được」
Thế thì đỡ quá. Nếu đến tận đây mà vẫn không thể mang bức tranh về được thì tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Sanya-san hình như cũng nghĩ vậy
「Chỉ là làm sao hai người có thể đến đây vậy?」
「Chuyện đó là bí mật mà.」
Sanya-san trả lời thay cho tôi.
「Vậy tôi có thể kiểm tra thẻ Guild của mọi người không?」
Chúng tôi giao thẻ Guild ra. Cô gái kiểm tra và mỉm cười.
「Xin lỗi, quả đúng là có ghi nghề nghiệp: Gấu nhỉ. Trong thư cũng nhắc đến Guild master Sanya-san và mạo hiểm giả nghề Gấu Yuna-sama.」
Cô gái tiếp tục nhìn tôi và mỉm cười.
Hm? Bình thường phải là mạo hiểm giả Rank gì đó và tên gì đó chứ, sao ông ấy lại ghi như vậy. Có lẽ ông ấy nghĩ rằng Rank hay tên tuổi gì đó sẽ không nổi bật bằng nghề nghiệp của tôi chăng?
「Trong thư cũng ghi rằng em ấy mặc một bộ đồ Gấu phải không?」
Nghe thế Sanya-san cũng bắt đầu cười. Tuy nói không sai nhưng tôi vẫn thấy khó chịu.
Chúng tôi được trả lại thẻ Guild và bắt đầu nhâm nhi trà. Uống trà nóng lúc trời mưa thật ngon quá đi.
「Vậy xin mọi người chờ một chút」
Thôi thì nhận được bức tranh dễ dàng thế này cũng tốt rồi.
Chúng tôi vừa uống trà vừa chờ đợi một lúc thì cô gái đó quay lại với một chiếc hộp lớn đến nỗi Sanya-san phải giúp một tạy.
「Xin lỗi và cảm ơn nhiều lắm」
Hai người đặt chiếc hộp lên bàn rồi nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một bức tranh phong cảnh rất đẹp.
Bức tranh này đáng giá bao nhiêu nhỉ? Dân nghiệp dư như tôi thì đành chịu.
「Vậy chúng ta quay về thôi」
Tôi đặt bức tranh vào hộp Gấu rồi chuẩn bị rời đi
「Mọi người phải trở về rồi sao?」
「Dogrude-san đang đợi nên ...」
「Tôi không biết mọi người định trở về thế nào nhưng tôi nghĩ mọi người nên nghỉ ngơi một lát đó」
Chúng tôi dùng các bé Gấu để di chuyển nên không thấy mệt mỏi gì hết, nhưng có vẻ như cô ấy nghĩ rằng chúng tôi chắc chắn sẽ đồng ý nên đã mang thêm trà và đồ ngọt ra rồi.
Từ chối sẽ hơi áy náy nên chúng tôi đành ngồi lại dùng xong rồi mới lên đường.
_______________________________________________________________________________________