Chương 4.1: Nữ hoàng đi biển (1)
Độ dài 1,707 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-28 21:30:35
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
Trời vẫn còn tờ mờ sáng, và khi bầu trời chỉ vừa mới hửng, chúng tôi rời nhà.
Theo yêu cầu của hai cô gái, những người muốn tận dụng tối đa thời gian ở bãi biển thì cuối cùng, chúng tôi cũng đã đi chuyến tàu đầu tiên trong ngày.
“Buồn ngủ quá.”
“Đã bảo là đến trưa rồi hẵng đi rồi mà.”
Trước khi gặp Kasahara, tôi lẩm bẩm trong khi nhìn Hayashi, người đang gật gà gật gù bên cạnh tôi trên tàu. Nhưng dường như lời nói của tôi không đến được tai cô ấy.
Tôi quyết định để cô ấy yên bình chìm vào giấc mơ, và trong lúc đó, tôi đọc trang tin tức trên điện thoại của mình.
“Cậu đã rời khỏi căn hộ chưa?”
Đúng lúc đó, Kasahara gửi tin nhắn tới.
“Rồi.”
“Nhân tiện, tớ nghe nói cậu đã tháo chỉ mà không gặp phải bất kỳ vấn đề gì. Chúc mừng nhé!”
“Ừ.”
“Bình thường những lúc như thế này thì cậu phải chủ động nhắn “Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng” trước cho tớ chứ, cậu không nghĩ vậy sao?!”
Kèm theo tin nhắn, cô nàng gửi cho tôi một sticker với biểu tượng cảm xúc giận dữ.
“Megu có dậy đúng giờ không thế.”
“Có. Giờ cậu ấy đang ngủ cạnh tớ đây.”
“Gửi cho tớ ảnh khuôn mặt cậu ấy lúc ngủ đi.”
Tôi phớt lờ tin nhắn của Kasahara và quay lại xem tin tức trực tuyến.
“Vậy là đồng Yên sẽ còn mất giá sao?”
Việc nắm bắt thông tin về các vấn đề toàn cầu là một yêu cầu thiết yếu đối với một người sắp bước vào thế giới công việc như tôi.
“Nàyyyy~”
...Việc cô ấy nhắn tin cho tôi lúc này có nghĩa là Kasahara đã thức dậy và đang đi đến điểm hẹn tại ga cuối.
Cô ấy có lẽ chỉ muốn xác nhận rằng chúng tôi đã rời nhà an toàn.
“Gửi cho tớ ảnh điiiii.”
Điện thoại của tôi không ngừng rung.
“Này. Nàyyyy.”
… Kasahara thật sự luôn đó, cậu nhắn để xác nhận bọn này đã đi chưa? Hay là chỉ muốn làm theo ý thích của mình thôi thế hả?
Tại ga cuối, nơi chúng tôi đến vào sáng sớm vào ngày trong tuần, không có cảnh tượng đông đúc thường lệ của những nhân viên văn phòng tất bật đang đến nơi làm việc. Nhìn thấy một khung cảnh khác biệt như vậy so với bình thường khiến tôi nhận ra rằng chúng tôi thực sự sắp sửa đi du lịch.
“Chào buổi sáng nhé hai cậu.”
“Ồ, Kasahara.”
Chúng tôi gặp Kasahara tại ga cuối mà không gặp phải bất cứ trở ngại gì.
“Megu, trông cậu buồn ngủ quá.”
“Chính xác hơn thì là cậu ấy đang ngủ.”
Hayashi đang ngủ đứng. Tôi đã lôi cô ấy đến tận đây, mà... công nhận bá đạo thật.
“Megu sáng nào cũng vật vã thế này.”
“Ở nhà cậu ấy cũng y chang.”
“Thế hả? Đáng yêu ghê.”
Kasahara nói trong khi chụp vài tấm hình Hayashi.
“Được rồi, chúng ta đi thôi.”
“Yay.”
Chúng tôi đi thang cuốn từ tầng hầm của ga cuối lên trên mặt đất và đi lên chuyến tàu vừa cấp bến ngay sau đó. Mặc dù không phải tàu tốc hành hay là loại gì đặc biệt, nhưng chuyến tàu này có hạng ghế Green Class. Thế nên chúng tôi quyết định tận dụng điều đó và dùng thẻ IC để ngồi ở tầng hai của toa hai tầng.
“Xin lỗi. Tớ lại ngồi cạnh Megu nữa rồi.”
“Không sao. Dù gì thì ngồi một mình cũng thoải mái hơn.”
“Yamamoto-kun, nếu cậu buồn ngủ thì sao không nghỉ ngơi một chút đi? Tớ sẽ gọi cậu dậy khi đến nơi.”
“Cậu điên à? Đi du lịch thế này sao tớ lại có thể không ngắm cảnh chứ?”
“Không ngắm thì cũng có sao đâu?”
Phớt lờ sự thiếu nhiệt tình của Kasahara, tôi tập trung vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Chuyến tàu bỏ lại những tòa nhà chọc trời của khu đô thị, băng qua một con sông lớn trải dài ba tỉnh, rồi chạy dọc bờ biển và mang đến một khung cảnh ngoạn mục. Trong lúc đợi tàu khởi hành, tôi nhấm nháp vài món ăn vặt đã mua ở cửa hàng tiện lợi.
“Yamamoto-kun.”
“Sao thế?”
“Trông chúng ngon quá đi.”
“… Cậu có muốn ăn không?”
“Thật á?”
Cô ấy không nói thẳng ra, nhưng rõ ràng là đang xin ăn vạ.
“Khi Hayashi dậy thì nhớ chia phần cho cậu ấy nữa nhé.”
“Arigatou. Vậy thì tớ sẽ chỉ lấy 40% thôi.”
Tôi tự hỏi sao cô ấy không nói một nửa mà lại chọn bốn mươi phần trăm. Chắc là vì thương Hayashi nên tôi cũng không hỏi gì thêm.
Một lúc sau, đoàn tàu rời ga cuối.
Những tòa nhà chọc trời, một con sông lớn, rồi cả ngọn tháp biểu tượng của tỉnh lân cận cứ thế lướt qua. Tôi cứ thế say sưa ngắm nhìn cảnh vật, thời gian cũng trôi đi đều đặn cùng với chuyển động của con tàu.
“Oáppp… Ể? Chúng ta đang ở đâu vậy?”
Khoảng hai giờ sau khi khởi hành, Hayashi tỉnh dậy. Toa tàu lúc đầu khá đông giờ chỉ còn lác đác vài hành khách.
“Cậu dậy đúng lúc đấy, sắp đến lúc chuyển tuyến rồi.”
“À… Phải rồi, chúng ta đang đi biển mà nhỉ?”
“Cậu quên cả chuyện đó luôn à?”
“A, Akari ngủ mất tiêu rồi.”
Trong lúc tàu đang chạy, Kasahara dường như đã ngủ gật lúc nào không hay và tựa đầu vào Hayashi.
“… Ừm, có vẻ vậy. Cậu có muốn ăn chút không?”
“Ỏ, thật là chu đáo quá đi…”
Vì chưa ăn sáng nên Hayashi nhiệt tình ngấu nghiến thức ăn như thể chúng là sơn hào hải vị vậy.
“Còn bao lâu nữa thì chúng ta tới nơi vậy?”
“Khoảng hai tiếng nữa.”
“Thế à… Tớ ngủ nhiều lắm sao?”
“Ừ. Đó là cái giá phải trả khi cậu thức khuya quá đấy.”
“Xin lỗi, xin lỗi.”
Nhưng Hayashi chỉ xin lỗi thế cho có. Mà kệ, vì đây là chuyến đi biển nên tôi sẽ nuốt lấy cục tức này trong lòng. Dù gì thì bọn tôi cũng đã gài bẫy Hayashi mà.
Đoàn tàu chạy song song với con đường chính - nơi vẫn thường diễn ra cuộc đua marathon mừng năm mới. Nó lướt qua một khu dân cư rồi dừng lại ở một ga lớn, nơi cả tàu cao tốc cũng ghé qua. Đúng như dự đoán, không có nhiều hành khách mới lên tàu. Đoàn tàu lại tiếp tục khởi hành, men theo cảng cá rồi dọc bờ biển, bỏ lại những rặng núi phía xa.
“Oa, đẹp quá, đẹp quá điii!”
“Hự!”
Tôi đang ngồi cạnh cửa sổ ngắm biển thì có ai đó bất ngờ xô vào người khiến tôi phát ra tiếng kêu kì lạ. Người khẽ đẩy tôi chính là Hayashi. Lý do ư? Cô nàng đang vô cùng phấn khích khi nhìn thấy đường chân trời qua cửa sổ.
“Này, đừng có ồn ảo thế chứ. Vẫn còn các hành khách khác đang ở đây đấy.”
“Nè nè, chỗ ngồi của bọn mình có được chỉ định không?”
“… Không. Nếu cậu chạm thẻ IC vào bảng điều khiển phía trên, cậu có thể đổi chỗ.”
“Như thế này hả?”
Đèn đỏ báo hiệu chỗ trống chuyển sang xanh.
“Cậu không thấy có lỗi với Kasahara sao?”
“Hả? Tại sao chứ?”
Nếu Kasahara tỉnh dậy mà không thấy Hayashi đâu... thì kiểu gì cô ấy cũng khó chịu hoặc cực kỳ hụt hẫng cho mà xem. Ai mà hay để ý cô nàng thì biết rồi.
“Cậu đúng là một người tàn nhẫn mà.”
“Tuy tớ chẳng hiểu cậu nói gì, nhưng mà cho tớ xin lỗi nha.”
Nếu không hiểu thì đừng có mà xin lỗi chứ. Thời buổi này, ai xin lỗi trước là người thua cuộc đấy.
“Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó đi… Đây.”
Hayashi đưa cho tôi miếng thức ăn mà cô nàng đang cầm.
“Hở?”
“Ah~n”
“Đừng làm trò đó ở chốn đông người chứ.”
Kể từ ngày tôi bảo vệ Hayashi khỏi một người phụ nữ cố tấn công cô ấy và khiến tay phải của tôi bị thương, cô nàng đã tận dụng mọi cơ hội để thực hiện cái trò ‘Ah~n’ này với tôi.
“Thật ra ngay khi không có ai xung quanh thì cũng đừng làm vậy.”
“Sao cậu cứ câu trước đá câu sau là thế nào nhỉ?”
“Tớ đang sắp phát điên rồi đây, đừng có chạm vào tớ nữa. Xấu hổ chết đi được.”
“Cậu nên quen dần đi.”
“Đừng nói bằng cái giọng điệu khó chịu đó nữa, tớ hơi bực mình rồi đấy.”
“Thôi nào, há miệng ra đi.”
Và thế là tôi đành phải nhượng bộ trước sự kiên trì của Hayashi, tôi há miệng ra và thưởng thức món ăn mà cô ấy đút cho.
Nó mặn, và ngon nữa.
“Ngon chứ?”
“Ừm.”
“Thế thì tốt rồi. Tớ không biết ai mua mấy cái này, nhưng mà kệ đi.”
… Ồ cậu không biết á? Là tôi mua đó. Rồi Kasahara lấy từ tay tôi, và bằng một cách nào đó lại đến tay cậu. Và giờ thì cậu đang đút cho tôi ăn.
Tính ra thì tôi cũng chỉ đang ăn mấy món ăn vặt mà mình tự bỏ tiền ra mua.
… Thôi thì, đã ăn đồ mình mua rồi thì thôi cứ yên phận mà hốc, đừng quan tâm đến mấy chuyện kì quặc này làm gì cho mệt.
“Nếu Kasahara mà thấy cảnh này thì kiểu gì cậu ấy cũng nói cho mà xem...”
Vừa dứt lời, tôi cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm từ phía ghế của Kasahara. Tôi lo lắng nhìn sang và—
“..........”
Ngạc nhiên chưa, Kasahara, người vừa mới ngủ say sưa giờ lại đang nhìn chúng tôi bằng đôi mắt đen tuyền vô cảm.
“… Này, ở ga tiếp theo có chỗ ngắm biển từ trên cao đẹp lắm đấy. Cậu có biết không?”
“Thật á? Nè Yamamoto, hay là chúng mình xuống tàu một lát đi?”
“Ừ, nghe cũng được đấy. Xuống chút đi.”
“Nhưng mà nếu Akari ở đây thì sao chúng ta đi được?”
“Thì Kasahara tự lo được mà, cậu không thấy thế sao?”
“Tất nhiên là không rồi, đừng có mà mơ tưởng.”
Ừ tôi cũng nghĩ vậy.
Giọng điệu hơi khó chịu của Hayashi khiến tôi từ bỏ ý định thoát thân. Và kể từ đó trở đi, tôi chỉ tập trung vào việc làm sao cố gắng để không nhìn về phía Kasahara.