• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.1: Nữ hoàng với vô vàn điểm yếu (1)

Độ dài 2,014 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-12 22:30:22

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

“Tớ về rồi đây.”

“Mừng cậu về.”

Sau cuộc gặp bí mật với Kasahara, tôi trở về căn hộ.

Bên trong căn hộ, Hayashi đang tất bật chuẩn bị bữa tối. Khi tôi đặt cặp sách xuống phòng khách và bật TV lên, mùi đồ nướng thơm lừng tỏa ra khiến bụng tôi đói cồn cào

Nhìn tôi cố tỏ ra bình tĩnh xem TV một lúc vậy thôi.

Chứ thực ra, trái tim tôi đang đập thình thịch sau những gì tôi vừa nghe được – thứ được gọi là “đại kế hoạch” của Kasahara.

“Yamamoto-kun, hay là chúng ta cùng đi biển đi.”

Lời đề nghị ấy quá đột ngột khiến tôi phải mất một lúc lâu mới có thể nắm bắt được ý đồ thực sự của cô.

“Tớ xin lỗi, Kasahara.”

“Ủa? Tại sao cậu lại xin lỗi thế?”

“Dù có nghĩ thế nào thì tớ cũng chẳng hình dung được đi biển sẽ giúp Hayashi đoàn tụ với bố mẹ cậu ấy bằng cách nào.”

“..........”

“Tớ rất cảm kích vì cậu đã đưa ra ý tưởng, nhưng đây chẳng phải là cái cớ để cậu kiếm chuyện để được đi biển vui vẻ với Hayashi hay sao...”

Từ tận sâu trong đáy lòng, tôi thấy mình thật sự cần phải xin lỗi cô ấy.

Kể từ khi tôi ngỏ lời để xin lời khuyên từ cô ấy, Kasahara đã chân thành lắng nghe mọi lời tôi nói. Tuy ban đầu cô ấy có vẻ phản đối, nhưng cuối cùng Kasahara cũng chịu hợp tác.

Một người thật thà như Kasahara sẽ không bao giờ đề xuất một chuyến đi biển với ý đồ đen tối đâu.

Đúng là trước đó Kasahara có nở một nụ cười đầy ấn ý đấy… Nhưng dẫu sao thì, tôi chắc chắn là cô ấy thực sự nghĩ rằng việc mời tôi và Hayashi đi biển sẽ là một ý tưởng tuyệt vời.

Thế nhưng, tôi vẫn không thể nào gạt bỏ được cái suy nghĩ ấy trong đầu.

Tại sao lại là đi biển chứ?

Lẽ nào cô ấy muốn có một chuyến đi chơi riêng đầu tiên với Hayashi kể từ thời trung học chăng?

Hay… là Kasahara chỉ muốn nhìn thấy Hayashi trong bộ đồ bơi mà thôi?

Tệ hơn nữa – là cô ấy muốn được thoa kem chống nắng lên lưng Hayashi?

Tôi không thể đưa ra được kết luận nào: Tình cảm mãnh liệt mà Kasahara dành cho Hayashi đã hoàn toàn khiến cô ấy trở nên lạc lối mất rồi.

“Hahaha! Aahahahaha!”

Kasahara bật cười như thể đang chế nhạo quá trình suy nghĩ đáng thương của tôi vậy.

“Yamamoto-kun, cậu đúng là hết thuốc chữa rồi.”

“Xin lỗi.”

“Mà có gì sai đâu chứ?”

“Này, cuộc trò chuyện này vừa rẽ sang hướng khác rồi đấy.”

“Ưu tiên niềm vui thì có nỗi gì?”

“Đừng có mà tự bao biện như thế, đồ ngốc.”

Ước gì tôi có thể rút lại lời xin lỗi vừa rồi.

“Để tớ nói rõ cho cậu biết này, cho cậu bớt hiểu lầm lại: Ba mươi phần trăm là nghiêm túc, còn bảy mươi phần trăm còn lại là ước nguyện thuần túy nha.”

“Ra là vậy. Ngưỡng mộ cậu ghê. Không ngờ là cậu lại có thể nghiêm túc đến tận ba mươi phần trăm đấy.”

“Không ngờ phải chứ? Tớ đã cố gắng hết sức gạt bỏ cảm xúc cá nhân sang một bên để suy nghĩ nghiêm túc vì Megu đấy.”

Hay là cậu bỏ nốt bảy mươi phần trăm còn lại rồi hẵng khoe sau đi.

“Vậy thì, chính xác thì đi biển sẽ giúp Hayashi đoàn tụ với bố mẹ cậu ấy kiểu gì vậy?”

Tôi suýt thì thở dài ngao ngán, nhưng chí ít thì Kasahara cũng có ý tốt vậy nên tôi không thể phớt lờ cổ. Nên lúc này, tôi sẽ quyết định nghe cô ấy nói.

Lỡ đâu Kasahara sẽ đưa ra một lý do hợp lý thì sao.

“...Khoan đã, đừng nói với tớ là cậu định lén đưa cậu ấy về bãi biển ở quê nhà đấy nhé?”

“..........”

"Đúng là Hayashi mù đường thật, nhưng đến mức không nhận ra quê mình thì hơi quá rồi... Thôi được rồi, tớ xin lỗi, lẽ ra tớ không nên nghĩ cậu lại nảy ra cái ý tưởng trời ơi đất hỡi như vậy.”

“Nhưng tớ đã định làm thế thật mà.”

“..........”

“..........”

“..........”

“... Sao lại im lặng thế?”

Im lặng ở đây có nghĩa là, “Lúc nào cậu cũng vô phương cứu chữa như thế này sao?”

Thôi nào, tôi cứ nghĩ Hayashi đã đãng trí lắm rồi, nhưng Kasahara... Cậu cũng thế ư?

Tôi không ngờ là Kasahara lại vụng về đến mức này dù đã quen cô ấy từ rất lâu. Hay là cô ấy chỉ biến thành thế này mỗi khi nhắc đến Hayashi nhỉ?

Kiểu xây dựng tính cách gì thế này, một nhân vật manga thay đổi nhân cách mỗi khi họ ngồi lên mô tô sao...?

… Cơ mà nghe cũng hợp lý ấy nhỉ.

“Khoan đã. Cậu đang nghĩ xấu về tớ đấy à, để tớ nói nốt đã coi.”

“Tớ đang nghe đây.”

“Yamamoto-kun, cậu đang nghĩ tớ chẳng được tích sự gì đúng không? Hoặc cũng có thể là cậu đang nghĩ tớ trở nên vô dụng mỗi khi dính dáng đến Megu.”

“Không phải là “có thể” đâu. Là sự thật đấy.”

“Nhưng cậu sai rồi. Đúng là tớ có hơi vụng về thật, nhìn chung là nhận định của cậu nhìn cũng không sai. Nhưng mà tớ không thích điều đó cho nên tớ sẽ chẳng bao giờ thừa nhận đâu.”

“Ra vậy. Tớ không hiểu lắm, nhưng cứ coi những gì cậu nói là đúng đi.”

“Chờ đã, Yamamoto-kun, tớ nghiêm túc đấy, ít nhất thì hãy nghe tớ nói đi.”

“Tớ vẫn đang nghe đây.”

“… Megu thật sự rất tệ trong việc tìm đường.”

“Hết lý lẽ rồi, giờ cậu lại công khai nói xấu người cậu yêu sao?”

“Đúng mà! Thật đó! Megu mù đường đến khó tin luôn!”

Vì lý do nào đó, Kasahara trông như sắp khóc. Chẳng lẽ việc thừa nhận mình vụng về lại khiến cô ấy đau khổ đến thế sao?

Nếu cô ấy chỉ trở nên lóng ngóng vụng về mỗi khi ở gần người mình thích... Chà, trông cũng có nét đáng yêu đấy. Nhưng tôi không muôn dây dưa vào chuyện đó đâu.

“Tớ đang nói sự thật mà!”

“... Haa~. Này, Kasahara.”

Tôi thở dài trước khuôn mặt tuyệt vọng của Kasahara khi cô ấy cố gắng bảo vệ bản thân.

“Cho dù Hayashi có tệ thế nào nhưng ít nhất cậu ấy cũng phải nhận ra quê mình chứ.”

“Đừng lo. Cậu ấy sẽ không nhận ra đâu.”

“Không, không, không. Không thể nào… Sao cậu lại có thể nghĩ như thế được nhỉ?”

"Bởi vì Megu từng bị lạc ngay trên đường tới trường từ ga gần trường đó.”

“Hả? Thật á?”

Chuyện này tệ hơn tôi nghĩ.

“Ừ! Cậu ấy đuổi theo một con bướm để rồi bị lạc. Sau đó, Megu đã khóc lóc gọi cho tớ tận sáu cuộc để tớ đến đón cậu ấy đấy!”

“Trung bình cứ hai lần một năm thế này thì…”

Tôi biết là cô ấy kém trong khoản này - Ở lễ hội mùa hè, tôi đã phải nắm tay Hayashi để cô ấy không bị đi lạc— Cơ mà, tôi không ngờ là nó lại tệ đến mức đấy…

“Từ đã, tại sao Hayashi lại đuổi theo bướm vậy?”

“Ừ ha? Nghe giống như truyện cổ tích dễ thương nhỉ, cậu không thấy vậy sao?”

“Cái đấy mà gọi là dễ thương á?”

“Nét cổ tích của Megu cũng thật là đáng yêu quá đi à.”

Có vẻ như cô ấy không nghe lời tôi nói.

“Thật ra còn nhiều lắm, có khi còn kể mãi không hết luôn.”

“Thôi thôi đủ rồi, không cần phải kể tiếp đâu.”

“Đầu tiên phải kể đến “Sự mất tích trên đường đến lớp Nhạc”. Trước giờ học, Megu bảo rằng cậu ấy muốn đi vệ sinh và bảo tớ đi trước đi. Và thế là tớ đi thẳng tới phòng học. Nhưng khi tiết học bắt đầu, Megu lại không có trong lớp. Tớ cứ tưởng là cậu ấy cảm thấy không khỏe. Thì ra Megu đang ở trong lớp học của mình và chơi điện thoại.”

“Ít ra cũng phải nhớ đến giờ học chứ.”

“Nhưng mà cậu ấy không biết phòng Nhạc ở đâu.”

“Thế thì sao không đi tìm?”

“Ừ thì Megu cũng thử tìm rồi. Nhưng mà vì không tìm thấy nên cậu ấy cứ thế bỏ cuộc luôn.”

“Đừng có mà bỏ cuộc như vậy chứ!”

Cậu ấy nghĩ lớp Nhạc là gì vậy?

“Này này, mặt đó của Megu cũng dễ thương ghê ha?”

“Nếu cậu không định nghe thì tớ bỏ về đấy nhé?”

Đôi mắt Kasahara tràn đầy sự quyết tâm.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng sự tận tâm và ngưỡng mộ luôn đi đôi với nhau, nhưng... khi tôi nhìn Kasahara, tôi thấy lý thuyết của bản thân đã được chứng minh một cách hoàn hảo. Có lẽ nào cô ấy đang tự nguyện đóng vai trò là một 'tên hề' chỉ để chứng minh quan điểm của tôi ư?

“Ngay cả khi bị lạc, Megu cũng trông đáng yêu ghê!”

Không, tôi đã lầm. Người này chỉ là một tên fan cuồng Hayashi chính hiệu thôi.

Trong suốt gần ba mươi phút đồng hồ, Kasahara đã kể một tràng những câu chuyện về việc Hayashi bị lạc. Có lúc – thật ra là ngay từ lúc đầu – tôi đã phát ngán đến tận cổ, nhưng vì Kasahara cứ nhất quyết không buông tha nên tôi đành phải nghe cho đến khi cô ấy thỏa mãn mới thôi.

“Chà, ít nhất giờ thì tớ cũng hiểu được rằng khả năng định hướng của Hayashi tệ đến mức nào rồi.”

“Thì đó? Mà vẫn còn nhiều chuyện tớ chưa kể hết cho cậu đâu.”

“Thế thì kể cho Hayashi nghe chứ kể cho tớ làm gì.”

“Haha, không thích đó. Tớ sẽ không bao giờ nói cho Megu biết đâu. Cậu là người duy nhất mà tớ có thể tâm sự về chuyện này, Yamamoto-kun.”

“Ra vậy. Đúng là một kiểu đối xử kỳ lạ chẳng đem lại một chút niềm vui nào cho tấm thân này.”

Tôi lại thở dài và tiếp tục.

“Ấy mà dù mù đường đến vậy mà cậu ấy vẫn giữ được hình ảnh Nữ hoàng ở trường cấp ba sao?”

“Cậu đúng là ngốc thật, Yamamoto-kun. Ngay cả người trong lớp như cậu cũng không nhận ra, đó là bởi vì tớ đã che giấu cho cậu ấy để không ai có thể phát hiện ra đấy.”

“Thích gọi tớ là đồ ngốc thì cứ việc, nhưng cậu cũng chẳng khá hơn là bao đâu.”

Giữa hai chúng tôi, Kasahara là trường hợp cực đoan hơn rất nhiều.

“… Vậy thì nếu Hayashi đã vậy rồi, liệu… cậu ấy thật sự sẽ không nhận ra nếu chúng ta đưa cậu ấy tới bãi biển sao?”

“… Megu sẽ không biết đâu, đừng sợ. Một chút nghi ngờ cũng không.”

“…Nhưng, nếu cậu ấy nhìn thấy tên ga thì sao, chẳng lẽ đến mức đó mà cậu ấy không nhận ra à?”

“Không, chẳng có cơ hội đó đâu. Megu sẽ không nhận ra đâu.”

“Thật chứ?”

“Yamamoto-kun, cậu đang nghi ngờ tình yêu của tớ dành cho Megu sao?”

“…Vì danh dự của Hayashi, tớ cảm thấy mình nên nghi ngờ một chút thì hơn.”

… Chà, nếu Kasahara tự tin đến mức đó khi nói về Hayashi, thì có lẽ cô ấy đúng thật.

Điều đó có nghĩa là bọn tôi có thể thực sự đưa Hayashi về quê cho dù có phải dùng chút mưu mẹo.

Và rồi, tùy theo tình hình… chúng ta thậm chí có thể dẫn cô ấy về tận nhà. Dù sao thì, tôi đã có Kasahara ở bên.

Khi nói đến Hayashi, Kasahara quả là một bậc thầy thao túng. Cô ấy chắc chắn có thể xoa dịu Hayashi khi cô ấy tức giận vì bị lừa và thuyết phục cô ấy về nhà.

… Nếu thế thì có lẽ sẽ chẳng còn trở ngại gì nữa.

“... À.”

Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi chợt nhận ra.

“Sao thế? Kế hoạch đi biển của tớ với Megu vẫn còn vấn đề gì à?”

“Ừ. Và đó không phải là một vấn đề dễ giải quyết đâu.”

“Là gì vậy?”

“À thì…”

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận