Chương 66: Hoạt động câu lạc bộ kinh tế tại gia (Phần 1)
Độ dài 1,288 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:48:18
“Này, hai người đang đi đâu thế hả?”
Tan học, khi hai chúng tôi vào xe Hiiragi-chan để mua vật dụng cho hoạt động câu lạc bộ, Sana đã bắt gặp bọn tôi.
“Uuuuu...Chúng ta đang ở bên nhau mà…”
Hiiragi-chan lẩm bẩm với giọng điệu nhỏ.
“Bây giờ á hả? Thì đi mua một số dụng cụ và vật dụng nấu ăn thôi. Anh đi mua cùng với Sensei ấy mà.”
“Vậy Sana đi với.”
Như thế, hầu hết mọi người đều đi. Sẽ khá tội cho Kanata nếu chỉ mình cô ấy ở lại, nên chúng tôi cũng mời theo luôn, và cả bốn đi mua đồ cùng nhau.
“Sensei, cô đang định mua gì vậy?”
Sana thò đầu ra từ ghế sau.
“Lần trước ta đã nấu ăn, em nhớ chứ? Thế nên lần này ta sẽ làm mấy vật dụng thủ công!”
“Chủ-thông…?”
Với gương mặt nói như không hiểu hết tất cả, Sana quay sang Kanata.
“Thủ công là những thứ như may vá ý.”
“Ah, là những việc đó!”
“Ban đầu, cô đã nghĩ rằng sẽ chọn cho mọi người. Nhưng nếu đã ở đây rồi, các em có thể tự do chọn lựa những gì mà các em muốn làm.”
Khi Hiiragi-chan nói, Sana thì thầm vào tai tôi.
“Anh sẽ làm loại thủ công nào?”
“Nó đó, những thứ linh tinh như may vải bụi, tạp dề và dụng cụ chẳng hạn.”
“S-Sana nên làm gì đây? Sana chưa may vá trước đây bao giờ…”
Có lần Natsumi nộp một miếng vải để làm bài tập về nhà phải không nhỉ. Chị ấy đã nói dối và gửi cái mà chị đã mua ở cửa hàng với giá 100 yên.
Dựa vào nội dung hoạt động, câu lạc bộ kinh tế tại gia đã trở thành câu lạc bộ huấn luyện cô dâu tương lai rồi.
“Ah, Sana, chả lẽ em dở việc này sao?”
“Sana không có dở! Cái này dễ mà!”
Nói dối.
Chúng tôi vào cửa hàng bách hóa gần nhất, bước tới khu bán vải và những món đồ lặt vặt khác.
“Việc này sẽ trích từ quỹ câu lạc bộ, nên mọi người hãy mua những gì mình muốn, nhé? Nếu cái đó mắc thì các em cần phải hỏi trước đấy.” Hiiragi-chan nói.
Tôi về cơ bản vẫn là một thành viên của câu lạc bộ, có lẽ tôi cũng nên làm gì đó.
Chon chon, Kanata níu đồng phục rồi kéo tôi về phía góc vải.
“Gì thế?”
“...Cái nào được hơn?”
Kanata đưa tay để chỉ vào những sợi chỉ có sắc màu khác nhau.
“Cậu đã quyết định muốn làm cái nào chưa, Kanata?”
“...Tất nhiên là rồi.”
...Thế, sao cô ấy lại để tôi đưa quyết định?
Cái này với cái kia, tôi chọn ngẫu nhiên những sợi chỉ màu xanh và trắng.
“Cậu đang làm gì thế?”
“...Seiji-kun, cậu cũng muốn làm nó chứ? Misanga [note19509] ấy.”
“Dường như cái đó tớ cũng có thể làm được…”
“...Tất nhiên rồi. Cùng làm nhé.”
Piku, Hiiragi-chan và Sana, hai người đang ở gần đây, đã dừng di chuyển.
“...Cô có muốn trao đổi không?”
“Ah. Nghe hay đấy.”
“Sana cũng hứng thú với Misanga.”
“Có lẽ Sensei cũng sẽ làm Misanga vậy.”
Thành ra tất cả chúng tôi làm chung một món. Tuy nhiên, hình như đó không phải là mục tiêu của ba cô gái.
“Chỉ có một cái Misanga được làm bởi Seiji-kun!”
“Sana và Nii-san cuối cùng sẽ đổi Misanga cho nhau, phải chứ…?”
“Em đang nói gì vậy, Sana-chan. Sanada-kun sẽ đổi với Sensei, em biết đấy?”
“...Sensei, điều đó không đúng. Seiji-kun là người sẽ chọn mà…”
Cả ba người họ nhìn tôi.
“E-Em sẽ chọn ư?”
“““Đúng đấy.”””
Cuối cùng là tôi sẽ trao đổi Misanga tôi làm với cái của người mình yêu thích trong cả ba làm. Chẳng phải sẽ ổn cho mỗi người chúng tôi nếu làm Misanga mà mình yêu thích sao…? Tất nhiên là tôi có ý kiến, nhưng không ai trong ba người họ nghe tôi nói.
“Chẳng phải sẽ ổn nếu mọi người yêu thích cái bản thân làm sao?”
“Bởi tay Onii-san.”
“...Một cái được làm bởi Seiji-kun.”
“Thứ mà Sei...Sanada-kun làm.”
“““Mình muốn nó.”””
Mấy người này giống nhau khi nói đến những việc thứ kỳ lạ.
Cùng với ba cô nàng, tôi bắt đầu so sánh những sợi chỉ khác nhau. Nếu tôi cũng làm một cái thì tôi sẽ chọn vài loại khác nhau rồi mua chúng.
“Sana có vũ khí mạnh nhất của tình anh em.”
“Mặt khác, cậu có thể nói chỉ có tình anh em mà thôi.”
Kanata thực sự không do dự.
“Sensei có tình cô trò, hay đúng hơn---Là tràn ngập tình yêu.”
Này, Hiiragi Haruka. Đừng nói thêm lời nào nữa.
Hiiragi-chan vẫn thiếu chín chắn như thường lệ, cô nhanh chóng gia nhập cuộc tranh tài giữa các học sinh. Từ góc nhìn của một giáo viên, tôi nghĩ bạn nên lùi lại một, hai hay thậm chí là ba bước. Thế mà cô ấy lại tiến tới với sự gia tốc tối thượng. Bachi bachi, cả ba bắt gặp ánh mắt nhau và phát ra tia lửa.
“Hạn chót là thứ Năm, ba ngày từ hôm nay. Tan học ta sẽ được Sanada-kun chọn.”
“...Em không phản đối.”
“Đấy là điều mà em muốn!”
Như thế, chúng tôi có ba ngày để làm việc đó.
Khi đang sử dụng máy tính để tìm kiếm video học cách làm nó, tôi nghe một âm thanh lớn phát ra từ nhà bếp.
“Okaa-saaan!? Con phải làm sao đây?!”
Dù to tiếng, Sana vẫn hậu đậu sau tất cả…
Hơn nữa, liệu Kaa-san sẽ biết nếu tôi hỏi bà không ta?
“Mou, sao mẹ không biết chứ!? Sana cũng đâu có biết!”
Dường như kế hoạch của em ấy đã nhanh chóng rơi vào bế tắc.
Khi tiếp tục công việc của mình, tôi cảm thấy bản thân bị nhìn chằm chằm…
Sana đang nhìn tôi qua khe cửa.
“Uwah!? Em làm anh ngạc nhiên đấy...Cái gì đây?”
“Dường như anh đang tiến triển tốt đấy nhỉ? Sana đang nhìn thấy sự tiến bộ của Nii-san.”
Okay okay. Vì anh có lẽ đang làm rất tốt, nên em đến xem anh làm thế nào. Có vẻ như em ấy mắc bệnh khiến bản thân không thể thành thật nhờ giúp đỡ.
“Sana không thích anh đổi với người kỳ dị nào cả..”
“Em thật sự đang nói về người khác à?”
Kotsun, Sana gật đầu.
“Đưa anh xem nào.”
Tôi nhận sợi vải mà Sana đã làm lộn xộn.
“Xem kĩ nhé? Với cái này, làm như này, ở đây sẽ trở thành thế này. Rồi em làm cái này…”
Sana đặt tay lên đùi tôi và cúi xuống, nhìn chằm chằm vào tay tôi.
Mặt em ấy gần quá. Đôi má trắng với hàng lông mi dài, con bé này...Tôi sài cùng dầu gội với em ấy, chỉ là tôi hay Sana thơm hơn thôi.
“Là bím tóc đấy. Em là con gái mà không biết làm sao?”
“Sana chưa bao giờ tết bím tóc cả...Nhất là ít khi có thứ để tết.."
Bây giờ em ấy đề cập đến, tóc của Sana chưa bao giờ được tết bím cả. Phần lớn thời gian là để xõa thẳng xuống. Nhiều nhất là dùng kiểu tóc đuôi ngựa. Hồi nhỏ em ấy hay để kiểu tóc hai bím lắm.
“Giờ em thử đi”, tôi nói thế rồi quay sang Sana.
Em ấy cố gắng hướng ngón tay đúng cách, nhưng lại vô cùng hậu đậu nên không được tiến triển tốt cho lắm.
“...Ni-Nii-san...Anh muốn cái của ai thế?”
“...Eh?”
“Kh-Không có gì!”
Với vẻ hốt hoảng, Sana rời khỏi phòng tôi.
Một khi bắt đầu suôn sẻ, làm một cái Misanga cung vui đấy một cách bất ngờ đấy chứ.
Quan trọng hơn, sao em ấy lại muốn cái của tôi nhỉ…? Nếu tự làm, bạn có thể làm theo cách mình thích mà…
“Chà, Sana bướng bỉnh và ghét phải thua cuộc mà...Nên có lẽ em ấy đã tham gia trong lúc hừng hực khí thí đây.”
Đó có lẽ là động lực số một của Sana.