Chương 35: Nỗi sợ của Hiiragi-chan
Độ dài 1,453 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:46:55
◆Hiiragi Haruka◆
[Seiji-kun, chào buổi sáng nè ♪]
Điều đầu tiên mình cần làm khi thức dậy vào buổi sáng là gửi tin nhắn chào Seiji-kun. Đang sửa soạn thì có tin nhắn đáp lại.
[Ừm]
Hửm? Chỉ có vậy thôi á? Sao nghe có vẻ thiếu nồng nàn hơn bình thường vậy… Lẽ ra phải là “chào buổi sáng” hoặc là “hôm nay anh sẽ nỗ lực hết mình” chứ, hoặc là “anh yêu em!” chứ?? Buồn quá đi, phải gửi lại [Hôm nay tới trường hãy cùng cố gắng hết mình nha!]. Ấy vậy mà anh ấy chẳng phản hồi gì cả.
Muuu… không lẽ, anh ấy bắt đầu chán ghét mình rồi…!? Hẹn hò nhau nhiều quá, nên thành ra những khoảnh khắc tim đập loạn nhịp cũng ngớt dần nên tình cảm bắt đầu rạn nứt, đúng thế không??
“Không lẽ… Seiji-kun đã hết hứng thú với mình rồi?”
Kh-không thể nào, chúng ta mới hẹn hò được có 1 tháng mà…
Tôi lắc đầu…
Seiji-kun là nam sinh nhạy cảm. So với giáo viên người luôn phải làm những công việc lặp đi lặp lại thì hẳn anh ấy có nhiều điều thú vị để làm hơn. Seiji-kun rất tốt bụng và ngầu, chắc anh ấy nổi lắm… Nếu mình mà chịu nỗ lực hơn thì chắc chắn mấy cô nữ sinh kia chắc không đủ để khiến anh ấy xiêu lòng đâu. Mình hoàn toàn có thể giữ được anh ấy.
“Hiiragi sẽ cố gắng hết mình!”
Tuy nói vậy nhưng, mình nên làm gì đây??
Trên bàn có quyển tạp chí với tiêu đề “Thay đổi hình ảnh”.
“Được lắm, quyết định vậy đi!”
Thường mình sẽ buộc tóc lại, hôm nay mình sẽ để tóc xõa. Tuyệt, rất đẹp! Trông trưởng thành hơn hẳn rồi.
“Không biết liệu nếu Seiji-kun mà thấy thì anh ấy có trầm trồ Gufufu… không nhỉ?”
‘Haruka-san, trông hôm nay em trưởng thành hơn nhiều đó. Anh yêu em, rất yêu em!’ liệu sẽ như vậy không?
“Hì… hì hì…”
Và lập tức phóng tới trường.
Trong phòng giáo vụ, mình chuẩn bị tài liệu và làm mấy việc vặt khác, rồi chờ để họp.
Không biết Seiji-kun có đến không ta?
Các giáo viên bắt đầu tới lớp, rồi sau khi hết tiết họ trở lại.
Không biết Seiji-kun có đến không ta?
Tiết học đầu tiên đã kết thúc, và giờ là giờ nghỉ 10 phút.
Không biết Seiji-kun có đến không ta? Sao anh ấy vẫn chưa đến?
Chẳng có vẻ gì là anh ấy sẽ đến đây cả. Lạ quá. Hôm nay anh ấy đâu có nghỉ đâu, nhỉ…
“Ah! Sensei, hôm nay cô để tóc xõa à!”
“Thiệt ha! Vẫn dễ thương như ngày nào!”
Các bạn nữ sinh đang trầm trồ.
“Ahaha, cảm ơn mọi người.”
Hiiragi để tóc xõa! Có tác dụng rồi! Đã xác nhận! Hihihi, thế nên Seiji-kun ơi, anh nên mau mau… mà anh ấy có đến không? Có đến không? Ư…
…
Không hề tới luôn! Mồ, tức quá. Đã vậy thì mình sẽ tự đi kiếm anh ấy.
Xạch xạch, tôi bước thẳng đến tòa nhà nơi có lớp B của Seiji-kun.
“Sei...Sanada-kun, trò có ở đó không…?”
Mình ngó qua lớp, nhưng không có một học sinh nào ở trong cả.
“Ah, sensei. Cô cần gì với lớp B ạ? Lớp A với lớp B đã đi học thể dục rồi mà.”
Một nam sinh đi qua nói.
“Ah, ra thế… cảm ơn nhé… không đúng lúc rồi…”
Nhún vai… Seiji-kun! Hiiragi-sensei giờ đang không có rảnh đâu nhé!
“Họ đang học thể dục ở đâu vậy? Trên sân à?”
“Lớp A với B ấy ạ? Trong phòng tập chứ ạ?”
“Ừm, cảm ơn em nhé!”
Đã tới nước này rồi thì dù có phải hơi cứng đầu chút, mình cũng sẽ bắt anh ấy phải nói ra, rằng Haruka-san trông hơi khác thường ngày.
“Phù.”
Thở mạnh một hơi, rồi tiến thẳng tới phòng tập. Chuông rung và tiết học bắt đầu rồi. Khẽ mở cánh cửa sắt phòng tập ra, mình ngó qua. Ah, Seiji-kun đây rồi, mặt ngái ngủ kìa, trông dễ thương quá. Các học sinh khác thấy mình rồi, họ vẫy tay chào kìa, vẫy tay chào lại chứ nhỉ.
Tuy nhiên, người quan trọng nhất, Seiji-kun thì lại không nhìn về đây tí nào.
“Nào, hây, hây!”
Mở được toang cánh cửa, Seiji-kun cuối cùng đã thấy được mình.
“...”
T-thế nào!? Thấy phiên bản cải tiến của em thế nào!?
Viu, không phản ứng gì, anh ta quay đi
V-vậy là sao! Haruka-san yêu dấu của anh đã tới tận đây mà. T-thế này có phũ phàng quá không!?
“Sao anh ấy lại lạnh nhạt thế… buồn quá…”
Ù ù ù… có tiếng gì đó kỳ lạ phát ra, và một cái bóng hiện ra trước mặt mình.
“...Hiiragi-sensei.”
“...V-vâng?”
Ngước mắt lên, là giáo viên thể dục, Kodama-sensei, đang nhìn xuống.
“Seiji-kun nói nếu cô gọi cậu ta là cleanup hitter thì cậu ta sẽ giận lắm đấy”
Thế là sao chứ?
...Đ-đáng sợ quá…
“Cô đang quan sát à?”
“...K-không… không phải quan sát… chỉ là tôi đang thắc mắc liệu thầy có thể cho phép tôi theo dõi… không thôi…”
Mồ hôi lạnh không ngừng úa ra.
Không lẽ, thấy ấy đang nổi cáu với mình!? Thầy ấy đang giận vì mình muốn tới đây gặp gỡ học trò khác dù bản thân là giáo viên lịch sử sao!? Seiji-kun thì đang như muốn nói “đừng nói gì thêm cả” ấy.
S-seiji-kun… a-anh có thể nói gì đó được không… g-giúp em với…
“Đang giữa giờ thể dục đấy.”
“V-vâng.”
“Kể cả nếu cô đang không có tiết nào thì xin đừng tới.”
“X-xin lỗi thầy.”
Làm thấy ấy giận mất rồi… dĩ nhiên mà nhỉ… là giáo viên, mình lại để senpai khiển trách thế này…
Huhu…
“Nếu cô rảnh thì sao không đi quan sát lớp sử nào khác đi, học cách họ đứng lớp ấy.”
Nghiêm nghị quá… là người đi làm rồi mà mình lại bị trách móc thế này…
“T-tôi không có rảnh hoàn toàn đâu…”
“Thế sao cô lại tới tận lớp thể dục làm gì?”
Mặt Kodama-sensei như có chữ “rảnh sướng quá nhỉ” ấy.
Gugugugu… bực quá… nhưng mà nếu nói về khối lượng công việc thì đúng là người này có lượng công việc nhiều hơn mình 5 lần, nên chẳng thể nói gì cả…
“Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua…”
“Hiiragi-sensei ơi, có phải là để chuẩn bị cho tiết tới không?”
Bạch bạch, Seiji-kun đang đến rồi. Seiji-kunnnnnn, em sợ phát khóc rồi đâyyyyyyyyy.
“...Gì mà tiết tới? Là sao?”
Hở? Nghĩa là sao? Seiji-kun liền bắt đầu giải thích cho tay cleanup hitter.
“Sensei, hôm nay là phiên trực của em. Tiết lịch sử sẽ có mục xem đĩa DVD nên bọn em cần phải chuẩn bị.”
...chúng ta đâu có xem DVD đâu? Thỉnh thoảng chúng ta có xem Giờ… đít… ca… vờ...ri!?
Rồi thầy giáo quay lại.
“Ư-ừm, đúng thế ạ. Nên, chúng tôi chỉ muốn bàn chuyện một xíu thôi.”
“Vậy sao… từ sau nhớ làm mấy việc đó vào giờ nghỉ thôi đấy.”
Rồi Kodama-sensei bỏ đi.
Seiji-kun rời phòng tập rồi túm lấy tay mình.
“Sei-Sanada-kun, hôm nay đâu phải ngày xem DVD? Với lại, hôm nay phiên trò trực nhật mà.”
“Em chỉ bịa ra thôi. Em mà không xuất hiện thì, Sensei đó, trông như sắp khóc tới nơi.”
Nhìn quanh một hồi, Seiji-kun đưa mình tới phòng thay đồ.
“Bỏ chuyện đó qua một bên đi, sao anh lại chẳng phản ứng gì hết vậy… Anh cứ lạnh nhạt thế thì em lo lắm.”
“Anh mà phản ứng gì thì mọi người sẽ biết ngay là em tới tìm anh còn gì?”
Ư… anh ấy nói có lý.
“Nh-nhưng, sáng nay anh gửi tin nhắn chẳng hào hứng gì hết… làm em lo anh bắt đầu chán ghét em rồi…”
“Sáng nay anh bận việc mà, hôm nay anh cũng suy nghĩ nhiều lắm đó. Nhưng anh sẽ rút kinh nghiệm. Chỉ là, anh không có chán ghét hay gì cả.”
Thật sao, may quá. Có vẻ mình kết luận sai rồi. Đúng rồi.
Rồi mình lấy tay đặt lên mái tóc đang buông thõng.
“Seiji-kun, anh có điều gì muốn nói với em không?”
“Ế, à… sao em biết hôm nay anh không có phiên trực?”
“Fufu, Seiji-kun, em biết rõ lịch phân chia trong lớp anh như lòng bàn tay rồi! Với lại, không phải thế! À mà… cảm ơn anh đã giải cứu em lúc nãy!”
“Ừm, không có gì! Vậy, anh về lớp đây.”
Không kịp làm gì giữ anh ấy lại, Seiji-kun rời đi.
Rồi quay ngoắt lại.
“Để tóc xõa xuống như vậy hợp với cô lắm đó Sensei. Trông cô trưởng thành hơn hẳn.”
Anh ta vẫy tay rồi bỏ đi.
“M-mồ… nếu anh nhận ra rồi thì sao không nói ngay từ đầu chứ… mồ… yêu anh…”
Tới giờ trưa, mình sẽ chiều anh ấy. Cứ thế, thay vì tình cảm bị nguội lạnh, mình đã có thể xác nhận rằng mình yêu Seiji-kun tới nhường nào, và ngày của mình kết thúc một cách tuyệt vời.