Chương 61: Bể bơi (Phần 3)
Độ dài 1,404 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:48:04
“Tịnh tâm” lại xong, tôi đã có thể ra khỏi hồ nước.
“Tại sao chị cứ nắm ngực Sana thế!?”
“Ờ thì… làm sao mà tránh khỏi được. Việc gì mà phải giận thế em.”
Tuy cả hai đang đấu khẩu nhưng xem ra Natsumi-chan với Sana-chan đang thân thiết lắm.
“Hmm… của Haru-chan to hơn hẳn… xem ra Trộm-kun thích hàng khủng hả.”
Này này, đề nghị đừng có phân tích kỳ cục thế đi. Những điểm quan trọng mà thằng này thích ở Hiiragi-chan không có cái đó đâu, nhé? Bộ ngực đó là bonus thôi. Làn da mềm mại, trắng trẻo, đôi chân thon gọn, chúng cũng chỉ là bonus. Đó không phải là lý do thằng này yêu ai cả nhé.
...Dù sao thì… việc chúng to bự, hay cô ấy xinh đẹp, thì được làm người yêu với một cô gái như vậy thì thật là diễm phúc.
“Lần này thì, trộm-kun, trượt với tôi không?”
“C-chị…”
“Natsumi-chan thì được mà Sana-chan?”
“Na-natsu… Natsumi-chan không có đang hẹn hò với Nii-san chứ?”
Ừ, Sana à, anh hiểu em mà, anh thật sự hiểu. Đúng là gọi tên người khác lần đầu gặp gỡ thì khá là khó khăn. Kể cả khi đối phương thoải mái với điều đó.
“Vậy, sense trượt với Sana-chan?”
“Ế, Sana nên… với Nii-san… á-”
Hiiragi-chan ép Sana đi bằng cách kéo con bé lên trên cầu trượt.
“Haru-chan cũng thân với Sana-chan nhỉ.”
Natsumi-chan cười. Cho tới khi cả hai tới chỗ chuẩn bị trượt xuống thì cô nàng nhìn tôi hỏi.
“Thế, ngực Haru-chan thế nào?”
“Buu!? Thế nào á…”
Natsumi-chan cười khi thấy tôi phản ứng. Mẹ trẻ này lại trêu mình rồi.
Có thể nghe được tiếng thét của hai người kia đang trượt xuống. Hiiragi-chan thì hét to hào hứng, còn Sana thì có vẻ u sầu sao đó.
“Lẽ ra Sana không nên chọn ngồi trước… chúng khiến Sana nhớ lại mình nhỏ bé nhường nào…”
Có vẻ như Sana cũng đã trải nghiệm thứ vũ khí tương tự với tôi khi chúng ép chặt từ sau lưng.
Nghỉ một hồi xong, chúng tôi chọn tới bể bơi tạo sóng. Với tôi thì đây là lần đầu thử nhưng nó đơn giản là mô phỏng biển với sóng thôi.
Hiiragi-chan đang thích thú vui chơi với cái phao vừa thuê.
“Chơi thôi nào, Seij.. Sanada-kun.”
“Vâng, vâng.”
Cô giáo kéo tay tôi đi, song Sana cũng theo.
“K-khoan đã… Sana cũng…”
“Kệ họ đi. Với cả chị cũng muốn chơi với Sana-chan mà.”
Chà chà, tuy là em gái nhưng lại giống chị gái hơn. Natsumi-chan bọc hậu vẫn là nhất.
“Nếu Na… Nacchan nói thế thì… Không phải là Sana muốn chơi với chị đâu đó… đành vậy… được thôi.”
Tuy mồm nói thế nhưng con bé trông rất vui khi Natsumi-chan nói chuyện gần gũi như vậy.
“Chốc nữa phải cảm ơn Natsumi-chan mới được.”
“Phải đó.”
Tôi tới được chỗ Hiiragi-chan đang nổi trên phao, rồi có tiếng thông báo từ nữ nhân viên.
“...sắp có sóng lớn đó!”
...Khoan, giọng nói nghe quen quá… là Kanata mà? Cô ấy đang làm gì vậy? Đầu thì đang đội mũ nhân viên ở đây, còn mặc cả áo nữa… à ha, cô ấy không tới đây với tư cách khách chơi mà là nhân viên bán thời gian sao.
Vừa thông báo với khách bơi trong hồ, cô ấy vừa đọc tờ giấy tóm tắt những điều cần nói trên tay.
“...làn sóng tới sẽ khá là dữ dội đó ạ. Mạnh hơn sóng biển Nhật Bản đó.”
Sao lại phải mạnh thế làm gì?
“...nó sẽ cao hơn 1 mét, thế nên mọi người đã được báo trước ạ. Với lại, các cặp đôi nên tách nhau ra xa, chí ít đó là tôi thấy nên như vậy.”
Cái phần cuối cùng là tự cậu nghĩ ra phải không?
“Vậy nên, mọi người… hãy thưởng thức nhé. Nyan”
Câu chốt ảo quá!
“Ta nên làm gì đây Seiji-kun? Ii-san kìa.”
“Không sao đâu. Miễn là ta biết Kanata đang đứng đâu thì cô sẽ trốn được thôi Haruka-san.”
Tôi bắt đầu đẩy phao chở Hiiragi-chan đi chỗ khác để lảng tránh Kanata.
“Seiji-kun, seiji-kun!”
“Sao vậy? Đang dở tay m-”
“Sóng kìa!”
Nhận ra kịp thì cũng đã trễ. Cơn sóng dữ lao tới.
“Ugyah!”
“Funyan!”
Oành, tôi bị dòng nước nuốt chửng. Trong lúc còn đang mơ màng, tôi thấy cái gì đó như chú bướm, liền chộp lấy nó… đây là mảnh trên của áo tắm.
Hơ… đây là của Hiiragi-chan mà?
Trồi lên mặt nước, tôi nhìn quanh. Cái phao đã biến đi đâu mất.
“Fuu, Apu, hụ.”
Hiiragi-chan bị cuốn đi một đoạn, đang vùng vẫy.
Cô ấy đang bị đuối sao!? Cái bể bơi này đứng được mà?
“Không sao đâu, bình tĩnh!”
Lại tới gần, tôi nhận ra Hiiragi-chan đang không có mảnh vải nào che ngực.
Vậy có lẽ, cái mảnh áo tắm trong tay tôi là của Hiiragi-chan ư.. Ah, mới nãy tôi kịp thấy được cặp ngực trần của Hiiragi-chan…
Chắc lúc cái phao bị đánh bay đi thì nó mắc vào cái dây áo tắm nên… Cơ mà, cứu cô ấy là ưu tiên hàng đầu! Mà khoan, giờ mà đưa cô ấy ra khỏi mặt nước thì lộ hết hàng họ còn gì!?
Sao lại đúng lúc vậy hả trời!
Tôi phải cứu cả bộ ngực lẫn Hiiragi-chan!
Tôi ôm lấy Hiiragi-chan đang vùng vẫy giữa dòng nước, rồi kéo cô ấy lên.
“Haruka-san, nhìn em này.”
“Au, hụ, a hụ… Em yêu anh.”
Xin đừng có tuyên bố tình yêu khi đang chết đuối thế. Ôm thì được nhưng cái bộ ngực có làm mắt mình dính vào chúng.
Cái cơ thể của tôi ích kỷ quá!
Làm sao đây?
Làm sao để bắt cô ấy mặc lại được cái áo tắm giờ!?
“Không, chưa được, cho tới khi em cưới Seiji-kun… em không thể chết!”
“Mồ, cô thở được mà phải không!? Thở đi nào, xùy, xùy, haaaa-- Ặc!?”
Tại cô giáo đang vùng vẫy mạnh quá nên không biết tại cái chân của ai đã giáng một đòn chí tử vào giữa háng tôi.
Ruỳnh, một âm thanh vang vọng trong đầu tôi.
“Guuu…”
“Hở? Mình thở được này?”
Hiiragi-chan ngơ người ra. Trái lại, cơn nứng của tôi tắt dần. Cái phần quỷ sứ trong tôi vừa giơ ngón cái trước mắt tôi, rồi biến mất. Vì vài lý do mà cái phần quỷ sứ trong tôi lại mang hình hài một lão già đang lên cơn.
“Se-sensei.. Nếu cô đang bình tĩnh lại rồi thì… ta đang gặp chút vấn đề ạ.”
Mắt còn đang ứa nước vì đau, tôi đưa cô giáo mảnh áo.
“Hyan!?”
Hiiragi-chan lấy tay ôm ngực.
“H-hình như nó bị rớt ra ạ…”
“May quá, người nhặt được nó lại là Seiji-kun, nhưng mà… sao lại nhiều thế!?”
“Nhiều?”
Nhìn kỹ lại, thì tay tôi đang cầm cả một mớ các mảnh áo tắm, đủ màu sắc như cá chép luôn.
Cái mớ này là của aiiiii!!”
T-tệ rồi… thế này trông tôi khác nào một kẻ bẩn thỉu…! Rút cuộc phát sóng vừa nãy đã đánh bay di bao nhiều bộ đồ bơi hả giời? Cứ như là một trò nghịch của học sinh tiểu học ấy!
“Seiji-kun…”
“Khoan, là hiểu lầm thôi! Xin đừng nhìn em với ánh mắt đó!”
“Có một con quỷ chuyên chộp đồ tắm… trong bể bơi!”
“Đừng có tạo thêm biệt danh nữa!”
Sau khi giải thích này nọ, Hiiragi-chan cũng chịu hiểu. Nếu tôi là người phải đem trả chỗ đồ bơi thì phiền lắm, nên Hiiragi-chan lo vụ đem trả cho các nạn nhân sau khi đã mặc lại mảnh áo bơi.
Hiiragi-chan… dễ thương quá… như một bé gái…
“Na-na-na-Nacchan… mảnh trên của Sana ấy, chị có biết nó bay đâu rồi không?”
“Sana-chan sao vậy? Nó bị đánh bay mất à?”
“Uuuu…”
“Không sao, không sao đâu. Ngực của Sana-chan hầu như chẳng có gì cả, cứ như là không tồn tại ấy, nên kể cả không có gì che thì cũng chẳng ai biết cả.”
“Sana có chúng hẳn hoi mà! Đừng có nói như thể chúng không tồn tại thế!”
Sana rưng nước mắt, đỏ mặt quay đi.
Sana cũng là nạn nhân của cái trò khủng bố biến thái này sao.
“Ờ thì, của chị cũng bị bay mất mà.”
Chị lẽ ra phải tỏ ra lo lắng chứ!
Hiiragi-chan bơi phao tới trả lại đồ cho khổ chủ, nên may là không có gì hỗn loạn xảy ra.
Sau khi cả nhóm giải tỏa căng thẳng bằng spa, cả bọn về nhà.
“Tuy có nhiều chuyện xảy ra nhưng hôm nay vui thât.♪”
Trên đường lái xe về, Hiiragi-chan vừa nói thay điều cả bọn muốn nói.
Vui thật đấy, nhưng ấn tượng duy nhất còn đọng lại trong tôi chỉ có cặp ngực trần của Hiiragi-chan mà thôi.