Chương 63: Nghỉ ngơi trong phòng riêng
Độ dài 1,680 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:48:15
Réc réc réc… giờ đã là chiều nên tiếng ve sầu ngày càng thêm tô.
“Seiji-kun, trời nóng quá…”
“Ừm, đồng ý.”
Hiiragi-chan dùng khăn mùi soa quệt mồ hôi một cách đầy thanh lịch, cư như bác sĩ phẫu thuật với y tá ấy, cô nàng còn giúp tôi quệt đi lớp mồ hôi trên trán nữa.
Tới một thị trấn thật xa để có thể đi chơi mà không cần phải cải trang, nhưng đó cũng là thứ duy nhất chấp nhận lúc này. Ở cái thị trấn khỉ ho cò gáy này, chúng tôi đã lang thang hết cả hơi mà không có lý do gì rõ ràng hết.
“Có quán cà phê hay chỗ nào mát mát thì tốt”
Bọn tôi đã thốt lên câu đó trước cả tiếng. Toàn thân đẫm mồ hôi mà bọn tôi vẫn tiếp tục đi đây đi đó.
“Seiji-kun, kia kìa, đằng đó có chỗ nghỉ chỉ với 1900 yên cho 2 giờ thôi!”
“Hả? Em tìm được quán cà phê nào rồi à?”
“Không” Hiiragi-chan lắc đầu rồi chỉ tay “là chỗ đó đó.”
Đúng như Hiiragi-chan nói, có biến báo rõ ràng rằng nghỉ 2 tiếng sẽ tốn 1900 yên. Tuy nhiên, giới hạn thời gian thì hơi lạ nhỉ. Nó không phải là cà phê sao? Vậy…
Lại gần cái biển quảng cáo, chúng tôi nhận thấy có mấy thứ khác ngoài nghỉ ngơi như mấy thứ phụ thêm có thể phải tính thêm tiền.
...Đúng như tôi nghĩ. Quan sát xung quanh kỹ hơn thì có mấy cửa hàng trông cứ giản dị mang tính chất rừng rậm sao đó. Có điều tất cả đều có một đặc điểm chung là không rõ lối ra vào ở đâu cả.
“Haruka-san, đằng này…”
“??”
Quả nhiên cô ấy không hiểu rồi.
“Đây không phải là cái nơi mà ta có thể nghỉ chân như em nghĩ đâu…”
“Chúng ta đi mãi chẳng thấy quán cà phê đâu cả, với lại chỗ này lại rẻ hơn nữa. Vào đi, vào đi♪”
Cô nàng kéo tôi vào trong một nơi có biển quảng cáo. Nếu đang tìm chỗ “nghỉ” thì đây về cơ bản đúng là chỗ nghỉ thật, có điều, chỗ này là một hình thức nghỉ ngơi gián tiếp bằng cách tiêu tốn một lượng lớn sức lực đấy…
Mãi bọn tôi cũng tìm được cái lối vào khó tìm đó, Hiiragi-chan liền lao thẳng vào bên trong. Mà, đằng nào cũng chả sợ vì bọn tôi có ý định làm cái trò này đâu. Cũng may là Hiiragi-chan đã không cặp với tên dâm tà nào trong quá khứ đấy.
“Hửm? Không có ai làm việc ở đây sao?”
“Chỗ này thuộc kiểu vậy mà.”
“Vậy sao?”
“Em cứ coi nó là quán karaoke tự phục vụ ấy.”
“Ra thế!”
Đây là lần đầu tiên tôi vào chỗ kiểu này. Đằng kia là cái bảng điều khiển được đồn đại cho khách chọn loại phòng.
“Haruka-san nè, có vẻ đây là cái bảng điều khiển để ta chọn phòng nghỉ đấy.”
“Hê~ có nhiều loại ghê… Không biết mấy cái phòng tối tối có phải là những phòng đã bị chọn không ta.”
“Có vẻ là thế.”
Trong số 30 phòng thì phân nửa đã có khách chọn. Chắc họ đang hì hục lắm đây.
Lý do bọn tôi tới đây là để nghỉ ngơi, tôi khẳng định 100% Hiiragi-chan tới đây với suy nghĩ thuần khiết đó. Thế nên tôi không hề có ý định để cảm xúc dâng trào một cách kỳ quái đâu, có điều, tới nơi này với Hiiragi-chan có làm tim tôi đập hơi lẹ chút…
“Phòng này thì sao?” Hiiragi-chan ấn nút, rồi lấy cái chìa khóa được đẩy xuống. Rồi tụi tôi bước vào chiếc thang máy chật chội để lên phòng.
“Hai tiếng chỉ với 1900 yên là quá rẻ phải hông? Thường thì ở quán cà phê, mua hai phần bánh với thêm một phần nhẹ khác thôi cũng có giá đó.”
“Đụng tới giá cả là em rành ghê ta… hay tại em ở một mình?”
“Sao thế?”
“Haruka-san, em là giáo viên mà không nhảy số được sao?”
“Có chứ!”
Xin lỗi vì đã khiến em phải phồng mang trợn mỏ lên, cơ mà tới cái nơi này mà lại không biết nó là nơi như thế nào thì em thiếu kiến thức phổ thông lắm đấy, Sensei.
Mở khóa cửa phòng, chúng tôi bước vào trong. Nó giống phòng ngủ một giường trong mấy khách sạn thương gia, không có gì khả nghi cả.
Tôi đập ngực thở phào nhẹ nhõm.
“Waah! Tuyệt quá! Có giường ở đây nè! Lại còn siêu bự nữa!”
Ờ thì dĩ nhiên là có giường rồi…
Hiiragi-chan phấn khích như đứa trẻ được đưa đi chơi.
“Có cả TV với games nữa! Còn kia là…”
Cạch, cô nàng mở cửa để xác nhận thứ bên trong.
“Fuwwahhhhh! Là bồn tắm! Siêu to luôn, Seiji-kun ơi!”
“Không… mà… dĩ nhiên là có rồi…”
Mình có nên nói cho cô nàng biết sự thật không ta? Với tư cách là người lớn thì… tuy nhiên, cô nàng tới đây với một suy nghĩ thuần khiết rằng đây đơn thuần chỉ là phòng nghỉ, nên chắc không nói gì cũng không sao.
Bíp, Hiiragi-chan lấy điều khiển Tivi bật lên.
“Nếu là vào giờ này thì chắc họ sẽ chiếu lại bộ phim đó. Em thích nó phết. Hơ--”
“Ah, ah ,♡ ưn… ưn…♡ ”
Hiện ra là cảnh một người người phụ nữ nằm trên giường với bộ đồ xộc xệch.
Bíp…
Với tốc độ ánh sáng, tôi tắt cái tivi.
“...”
Hiiragi-chan đang đứng chết lặng.
“.....”
Bầu không khí bỗng trở nên kỳ quái.
Nếu nhìn kĩ danh sách các kênh thì chúng đều là các kênh 18+.
“P-phải rồi. Chúng ta đổ mồ hôi cũng kha khá ha… Em đi tắm đây…”
Không chịu nổi cái bầu không khí nặng trĩu, Hiiragi-chan bước vào phòng tắm mất hút.
Ha…..
Tại cô ấy vẫn chưa quen với mấy nơi kiểu này nên chắc một khi được nghe giải thích thì nếu có ngất xỉu cũng không tránh khỏi. Chắc tôi sẽ giải thích nhưng là sau khi chúng tôi rời khỏi nơi này.
Sau khi đã xác nhận Hiiragi-chan sẽ không trở ra ngay lập tức, tôi mở lại TV, rồi chuyển kênh cho tới khi tìm được bộ phim mà Hiiragi-chan nói tới. Đây rồi, giờ nếu có mở TV lên thì cũng không sợ gì cả.
…
Ngồi chờ không thì chán quá, nhưng khi nghĩ tới chuyện Hiiragi-chan đang tắm trong kia lại khiến tôi hứng lên rồi.
Hiiragi-chan mà tìm thấy cái gì đó trong này thì phiền lắm, tôi nên giấu mấy thứ khả nghi đi đã. Cái TV thì chịu rồi, nhưng mấy thứ khác thì được. Mong là không có gì kỳ cục… Kiểu như máy rung hay mấy dụng cụ “mát xa”.
Tôi lục soát khu vực quanh cái giường. Nó giống kiểu giường có ngăn kéo ở dưới. Mở chúng ra, tôi tìm được một mớ phục trang. Đồ thủy thủ, nữ cảnh sát, đồ y tá, vân vân…
Cosplay à!!
Uwah… nhưng, tôi muốn được thấy cô ấy mặc chúng… Hiiragi-chan mặc đồng phục vào chắc đẹp lắm.
Lẻn vào phòng thay đồ, tôi nhanh tay đánh tráo bộ đồ. Không biết cô ấy có giận không nhỉ? Nếu có chuyện đó thì tôi sẽ thành thật xin lỗi và giải thích rằng muốn được thấy cô ấy trong bộ đồ đó.
“Hơ!? Bộ đồ của em… sao lại biến thành đồng phục rồi…!?”
Quần áo không có biến hóa được đâu.
“Ah, đây là bộ đồng phục nè ♪. Mình có áo cộc rồi, tự dưng muốn thử mặc ghê… gấp lại váy chút nè…”
Hô, hóa ra lại ok hết à. Cô ấy sẽ mặc nó lên sao. Không thèm phản kháng luôn. Đang tơ tưởng thì cô ấy mở cửa bước ra.
“T-thế này trông kỳ không…?”
Hiiragi-chan bước ra với bộ dạng xấu hổ.
Đúng như tôi nghĩ, tuy đã hơn 20 tuổi nhưng vẫn rất hợp.
“Bộ đồng phục đẹp quá!”
“Thật vậy sao!? Yay ♪“
Mái tóc cột đuôi ngựa kêu pyon cái, rồi nhảy cẫng lên. Đôi chân thon với cặp đùi trắng nõn, kèm theo chiếc váy ngắn, quá hợp.
“Ah! Vừa rồi chắc anh vừa nghĩ sao bà già này đột nhiên hứng lên phải không?”
Tôi vô thức nở nụ cười gượng gạo với Hiiragi-chan đang phồng má tra hỏi.
“Không có, không hề.”
Làn da quá đẹp, mái tóc lại hợp phong cách, thật thanh khiết. Độ dễ thương Hiiragi-chan luôn có giờ đã tăng lên hơn 50%.
“Nếu em mà mặc thế này bước ra phố thì chẳng có gì lạ luôn. Họ sẽ nghĩ em chỉ là nữ sinh thôi.”
“Mồ, Seiji-kun, vừa phải thôi nha! Làm gì có chuyện họ nhầm em như vậy được!”
Giả vờ khiêm tốn vậy thôi nhưng Hiiragi-chan trông vui lắm.
Vì cái nơi này thuộc thể loại “ấy”, cô ấy trông rất giống nữ sinh, trên cả tuyệt vời. Cái suy nghĩ đen tối trong tôi càng thêm bùng phát.
Xoay người tại chỗ, Hiiragi-chan cười châm chọc. Với đôi mắt lôi cuốn, cô ấy như thể đang mời gọi.
“Haruka-san?”
“Sao vậy!?”
Với giọng nói ngọt ngào, cô nàng nghiêng đầu nghi vấn.
Dễ thương quá…
“Anh hy vọng em sẽ không làm chuyện này trước mặt một người con trai nào khác cả.”
Cô nàng lại gần, nhìn thẳng mắt tôi.
“Anh nói ‘chuyện này’ là chuyện gì? Mặc đồ đồng phục á? Hay là việc nhìn chằm chằm vào ai đó như thể đang muốn được hôn khi đang được ôm chặt?”
“Cả hai luôn.”
“Ai biết được ha.”
Cô nàng quay lưng lại, rồi lén nhìn phản ứng của tôi.
Rồi tôi ôm chầm lấy Hiiragi-chan từ phía sau, song được xoa đầu.
“Không việc gì mà anh phải tham lam vậy đâu.”
Rõ ràng em mới là người mời gọi anh mà… cái đồ!
“Ngạc nhiên không? Khao khát được chiếm hữu của anh mạnh mẽ lắm đó…”
“Không sao, em cũng vậy thôi.”
Tôi hôn má Hiiragi-chan, rồi em chìa môi ra phía tôi, mời gọi.
“Anh đánh tráo đồ của em phải không? Đồ hư hỏng.”
“Dễ thương lắm, Haruka-san.”
“Mou~, tha cho anh đó♡”
Sau đó, chúng tôi lao lên giường trao nhau muôn vàn nụ hôn. Vừa xem tivi vừa hôn nhau nữa. Hiiragi-chan trong bộ đồng phục đang thư giãn cùng tôi trong khoảnh khắc còn lại.