• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 65: Xuyên không hai chiều về quá khứ

Độ dài 1,697 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:48:17

Mozo mozo, trong tấm chăn ấm, một cái gì đó đã di chuyển. Tôi nghĩ rằng một con mèo hay thứ gì đó đã vào trong, nhưng tôi không nuôi mèo ở đây, cũng như con vật nào khác.

Thứ trơn trơn mềm mềm đó chạm vào mặt tôi. Chuyện gì đang xảy ra vào buổi sáng vậy ta…?

Mở mắt ra thì thấy một bộ ngực.

“Hah?”

“Nnnn…”

Người đang thở phào nhẹ nhõm và thoải mái khi ngủ đó, là Hiiragi-chan.

Gì cơ?! Bằng cách nào và chuyện gì đang diễn ra vậy?! Chờ chút, tôi đang hoàn toàn khỏa thân nữa chứ!

“Nnnn…Ah, Seiji-kun, anh thức dậy rồi sao? Chào buổi sáng…”

“Ừ, chào buổi sáng.”

Cả hai chúng tôi đều khỏa thân. Ánh nắng mặt trời chiếu qua rèm cửa thật sáng. Một buổi sáng thật sảng khoái.

Chuyện này không thể xảy ra được! Tình huống này là sao chứ? Nhìn xung quanh, tôi nhận ra rằng đây là một căn phòng ngủ mà ban đầu tôi không biết. Chúng tôi đang ngủ trên một cái giường khá lớn.

Không thể nào…

Đó là điều tôi đã nghĩ. Khi tôi kiểm tra ngày trên điện thoại, là tháng Bảy của mười năm sau.

Tôi đã lại xuyên không tiếp.

Nghĩa là, tình hình bây giờ…Là buổi sáng sau chiến trận ban đêm! Tôi không có bất kỳ ký ức nào về cảnh quan trọng như thếếếếếế!

Thật đáng xấu hổ khi tôi chẳng thể chia sẻ được những ký ức giữa tôi hiện tại và tôi sau khi trở về.

“Sao anh làm mặt ngạc nhiên vậy. Có chuyện gì ư?”

Hiiragi-chan khỏa thân ôm tôi. 

“Waaaaaaaaaaah!? Anh bây giờ không phải là anh của ngày hôm qua đâu, vậy nên làm ơn hãy mặc đồ vào!”

Nếu là vậy, tối hôm qua chắc chắn không phải là lần đầu! C-Chúng tôi đã làm thế bao nhiêu lần vậậậyyy!?

“Căn nhà này của ai vậy?”

“Nhà của ai ư…? Fufu. Là nhà của chúng ta, anh biết chứ? Anh đang nói sảng à?”

Ufufu, với nụ cười nữ tính, cô ấy chọc núm vú tôi.

…Thậm chí là cả mười năm sau, cô vẫn thích chọc tôi.

“Tối hôm qua, anh rất là mạnh bạo đấy. Anh quên luôn rồi ư?”

“Mạ-Mạnh bạo…!?”

“Uwah. Gương mặt thật thẳng thắn.”

Trong khi tôi bối rối không biết nên hướng ánh nhìn đi đâu thì Hiiragi-chan đã trưởng thành bắt đầu mặc áo phông vào.

Giả vờ như bị mất trí nhớ ngắn hạn, tôi nhờ cô ấy giải thích tình hình hiện tại.

“Hiện tại thì hai người chúng ta đang sống với nhau ở căn hộ này, anh biết chứ? Anh có nhớ không đấy?”

“L-lúc mà em đề cập đến nó, phải đấy…”

Trong khi đang bối rối trong lòng, tôi cố gắng hòa nhịp với cô ấy. Lần cuối du hành thời gian và trở về lúc ở trong tiết học thì chúng tôi đã không sống chung với nhau. Cô ấy đến nơi ở của tôi sau khi trở thành giáo viên và làm bữa sáng cho tôi.

Phải rồi. Có một nguyên nhân khiến chúng tôi không thể sống chung. Tôi đã không được sự chấp thuận từ cha của Hiiragi-chan.

“Để được sống bên nhau thế này…Thật là khó khăn nhỉ?”

“Eeeh? Anh cũng quên luôn à? Ba năm rồi đấy.”

Chúng tôi sống bên nhau ba năm. Quả là một khoảng thời gian khá dài.

“Anh đã nói với Otou-san nhiều lần và ông ấy đã nói không. Nhưng rồi Natsumi cuối cùng cũng đã giúp chúng ta thuyết phục ông ấy, và chúng ta đã được đồng ý.”

Oooh…Vậy ra là nhờ Natsumi-chan. Thật đúng đắn khi tiếp cận Natsumi-chan và tiết lộ cho chị ấy về mối quan hệ của chúng tôi. Lần tới khi du hành thời gian, tôi nên mua một cái gì đó cho Natsumi-chan mới được.

“Sau đó, chúng ta đã sống với nhau trên tiền đề đã kết hôn phải không?”

“Anh đã nói rằng kết hôn là một vấn đề hoàn toàn khác bởi Okaa-san mà, nhớ không?”

“Lần này thì là mẹ của Hiiragi-chan ư!?”

Hmmm. Từ khi chúng tôi sống bên nhau, tôi đã tưởng tượng hình ảnh kết hôn, nhưng không phải thế.

“Nhưng, trước đó khi chúng ta ở trong phòng trà, chúng ta đã quyết định rằng sẽ không quan hệ cho tới khi kết hôn xong mà…”

“Em nói trước đó, thật sự thì nó đã rất xa ở quá khứ. Fufu…Nếu là về điều đó, Sensei sẽ không nhớ nó…”

Pui, cô ấy quay lại và đối mặt với tôi. Dường như cô ấy đang im lặng khi nói rằng nó ở rất xa trong quá khứ và cô không thể nhớ được.

“Em không thể chịu đựng được ư?”

“L-Là vì hai chúng ta. Không chỉ riêng em.”

“Heeeh. Bỏ anh sang một bên, nó có nghĩa là em không thể chịu đựng được…”

“Mooouuuuuu, đừng chọc em nữaaaaa.”

Cầm cái gối, Hiiragi-chan bắt đầu đánh tôi. Thậm chí nếu cô ấy trưởng thành hơn, cô vẫn là một người dễ thương.

Dù sao thì, tổng hợp lại tất cả, chúng tôi đã được cho phép sống chung với nhau nên cả hai đang làm như thế, nhưng đám cưới thì bị hoãn lại.

“Chúng ta có thể kết hôn được không?”

Hiiragi-chan suy sụp một chút.

“Khi Natsumi-chan thuyết phục Otou-san, chúng ta đã cho thấy cả hai yêu nhau nhiều đến mức nào…Nhưng khi được hỏi cả hai bắt đầu hẹn hò khi nào, chúng ta buộc phải trả lời thành thật…”

Hiiragi-chan giải thích tình hình trong nhà Hiiragi từng cái một. Dường như Natsumi-chan đã thuyết phục họ cho phép chúng tôi được sống bên nhau, nhưng kết hôn thì khác, đặc biệt là khi nói đến mẹ của Hiiragi, người quan tâm đến hình ảnh công khai của chúng tôi.

Bà ấy đã sốc khi con gái mình hẹn hò với một học sinh cao trung thực sự. Nghĩ điều đó ở một quan điểm bình thường, ai cũng sẽ cảm thấy như vậy. Thậm chí nếu tôi là một người trưởng thành, có lẽ bà cũng sẽ không từ bỏ quan điểm đó.

“Từ khi chúng ta được cho phép sống cùng nhau. Em nghĩ việc thuyết phục Okaa-san được chỉ còn là vấn đề thời gian…”

Hiiragi-chan nói thế là để trấn an tôi, nhưng dường như bản thân cô đang lo lắng.

Nếu chúng tôi đã sống chung với nhau, tôi nghĩ rằng sẽ không thể tránh khỏi việc chúng tôi làm chuyện ấy vào một lúc nào đó. Tuy vậy, nếu chúng tôi mạnh mẽ kết hôn, một khoảng cách lớn sẽ hình thành trong mối quan hệ của Hiiragi-chan với gia đình cô. Vì hạnh phúc của chúng tôi, nó cần sự nhất trí hỗ trợ. Bỏ trốn có thể là một cách, nhưng khi kết thúc, sẽ chẳng còn cách nào khác để tẩu thoát cả.

“…Em xin lỗi…Giá như em đợi Seiji-kun trở thành sinh viên đại học…”

Gusu, những giọt nước mắt tràn ra từ mắt Hiiragi-chan.

Tôi cố gắng an ủi và ôm cô ấy.

“Cám ơn vì điều đó, bây giờ anh thật sự rất hạnh phúc. Anh hạnh phúc vì được dành khoảng thời gian học cao trung với người anh yêu.”

“Seiji-kunnn…”

Fumiiiii, với cách khóc kỳ lạ, Hiiragi-chan khóc vào ngực tôi.

…Giá như mình không tỏ tình, tôi nghĩ một lúc. Tuy vậy, nếu tôi làm thế, tôi một lần nữa sẽ phải ngắm nhìn Hiiragi-chan từ đằng xa, và sẽ bỏ thời gian cho đến tốt nghiệp, tôi sẽ mất cảm giác truyền đạt cảm xúc và cảm thấy thật kinh khủng trong lòng.

Thậm chí nếu tôi tỏ tình vào ngày tốt nghiệp, tình hình sẽ thay đổi, và có khả năng câu trả lời của Hiiragi-chan sẽ thay đổi. Cũng có khả năng Hiiragi-chan sẽ yêu người khác và hẹn hò với họ.

Về mặt luân lý đạo đức, có thể chúng tôi đã làm sai điều gì đó. Tuy vậy, không ai trong chúng tôi nói dối nhau, mà chỉ nghiêm túc thẳng thắn hẹn hò với nhau.

Hiện tại, chúng tôi đã là người yêu của nhau mười năm mà không tách rời. Và vì vậy, chúng tôi vẫn đang yêu nhau như thế. Đó là tại sao, vào ngày tôi tỏ tình với cô ấy, việc Hiiragi-chan đồng ý, là không hề sai lầm.

--Oh. Đây rồi. Cảm giác xuyên không....

Khi tôi mở mắt ra, mặt của Hiiragi-chan đã ở ngay trước mặt tôi.

“Uwah?!”

“Wah. Đừng làm anh ngạc nhiên chứ...”

Điều hòa đã được bật, tôi đang ở nơi sống quen thuộc của Hiiragi-chan. Tiếng ve kêu bên ngoài có thể nghe được.

Ổn rồi, tôi đã quay trở lại lần nữa.

“Dường như anh đã nói mớ một chút, nên em đã đưa tai lại gần.”

“Ah, là vậy à?”

Dù cô ấy không nghe rõ tôi lắm, Hiiragi-chan đã đưa tôi một cái gối ôm và vỗ đầu tôi.

“Anh đã mơ về cái gì thế?”

Cảm giác du hành thời gian tôi đã trải nghiệm nhiều lần rồi, nó chẳng phải giấc mơ. Có nghĩa là mười năm sau tính từ hôm nay, nó sẽ xảy ra như thế.

“Ummm, anh đã mơ về việc bị mẹ của Hiiragi-chan chống đối đám cưới của hai ta.”

“Eeeeh? Sao giấc mơ lại như thế được?”

Hiiragi-chan bĩu môi trông có vẻ thất vọng.

“Hãy nói chuyện nghiêm túc chút nào.”

“Vâng.”

“Anh sẽ không bao giờ hối tiếc vào cái ngày anh đã tỏ tình với em.”

“Vâng. Em cũng vậy. Em sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã đồng ý.”

“Trong tương lai, có thể nhiều người sẽ chống đối chúng ta.”

“Ý em là hai ta có chút khác biệt về tuổi tác, thêm sự thật rằng chúng mình là học sinh với giáo viên. Vậy nên tụi mình phải làm việc thật chăm chỉ nhé.”

“Anh có cần cầu hôn em trước không?”

“Việc đó không cần thiết. Sẽ không có ai khác đâu. Đó là tại sao…Em sẽ đợi. Em sẽ đợi anh, mãi mãi.”

Hiiragi-chan mỉm cười và xấu hổ thật dễ thương như mong đợi.

Khi tôi ôm cô chặt hơn, thân hình gầy gò của cô dựa vào ngực tôi.

“Haruka-san, anh yêu em.”

“Vâng. Em cũng vậy. Em yêu anh, mãi mãi.”

Sau du hành một chuyến từ tương lai về hiện tại, mối liên kết giữa tôi và Hiiragi-chan đã trở nên chặt chẽ hơn.

Bình luận (0)Facebook