Chương 50: Một ngày thứ bảy nọ
Độ dài 1,426 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:47:36
“Seiji-kun nè… anh biết đó…”
Giọng hối lỗi, Hiiragi-chan nói qua điện thoại.
“Thứ bảy này, em được mời dự tiệc rượu…”
“A, vậy sao?”
Khỏi phải đề cập tới, rằng chúng tôi đã lên kế hoạch vào ngày hôm ấy. Thường thì cả hai sẽ chỉ nằm lười ra suốt cuối tuần, nên thỉnh thoảng đi dự tiệc cũng ổn thôi.
Quan hệ giữa đồng nghiệp với nhau khá là mỏng manh. Tôi thực sự không muốn làm gì gây mất mát tới những mối quan hệ bạn bè của Hiiragi-chan. Bản thân tôi cũng đang định động viên cô nàng đi mấy sự kiện đó thì tôi có thể hiểu lý do vì sao cô ấy thấy có lỗi rồi.
“Nói đơn giản thì, đây là buổi giao lưu với giáo viên từ trường khác. Cũng có vài thầy giáo em quen nữa.”
“Hê-ừm…”
Cũng may là đang nói chuyện qua điện thoại chứ không cô ấy sẽ biết được rằng tôi đang thấy lung lay đấy.
“Vị giáo viên mà em đã mắc nợ rất nhiều có thỉnh cầu rằng ‘Nếu cô không bận gì vào thứ bảy này thì xin cô hãy tới!’ Tuần trước họ cũng đã mời em rồi… em cũng cố từ chối mấy lần… nhưng trước khi họ hỏi thì em lỡ nói hớ rằng thứ bảy em không bận gì cả…”
Nếu phải nói thật ra cảm xúc của bản thân thì tôi sẽ ngăn cản cô ấy đi vụ này. Nhưng nếu đó là người mà cô giáo mắc nợ thì chắc là đàn anh đàn chị ở trường đây. Là người của xã hội, tôi cũng hiểu rõ được tầm quan trọng của mối quan hệ giữa người với người chứ.
Nếu vì chuyện này mà quan hệ xã hội của Hiiragi-chan trở nên xấu đi thì cũng chịu. Theo một cách nào đó thì tôi cũng là một phần trong chốn làm việc của Hiiragi, có điều tôi không có làm việc trong phòng giáo vụ thôi.
Đây là lúc tôi phải thể hiện Sanada Seiji người lớn ra sao. Chí ít thì bên trong tôi già dặn hơn Hiiragi bây giờ, nên không thể nói mấy thứ nhỏ nhen được.
“Hiểu rồi, em cứ tự nhiên đi chơi đi.”
“...được sao? Mà những người tham dự là các giáo viên khác cả nên anh không phải lo gì đâu.”
“...anh đâu có lo, nên không sao cả.”
Nói xạo thôi chứ tôi lo muốn chết đi được!
Nếu đó rõ ràng là cái mục đích của buổi tiệc này thì nhất định tôi sẽ nói là không thích tí nào. Tuy nhiên, vì cô ấy được một người quen biết mời đi vào ngày nghỉ, và người đó thậm chí còn làm cùng trường nữa. Nếu nhìn rộng ra hơn thì đây là nơi người ta trao đổi thông tin.
“Chắc em sẽ về muộn, tầm 10 giờ đó, nhé?”
“Đừng lo gì cho anh, em cứ tận hưởng đi.”
Tuy đó không phải cảm xúc thật của tôi nhưng tôi tin đó là minh chứng cho con người trưởng thành trong tôi.
Tôi chỉ thầm mong rằng, bữa tiệc sẽ bị hủy, vì mưa hay gì đó, nhưng ngày đó, thật đáng tiếc, trời lại có nắng đẹp.
Vào một buổi trưa, tôi tìm cách khích lệ Hiiragi-chan do cô nàng có vẻ hơi căng thẳng.
“Không biết liệu… em có kiềm chế nói ra mấy thứ ngây ngô không. Đi dự tiệc rượu với người không quen biết, đã lâu rồi em mới tham gia mấy việc này…”
“Miễn là đừng bất lịch sự thì không sao cả. Kể cả có lỡ tay vạ miệng đi nữa thì chỉ việc xin lỗi là xong mà.”
“A-anh thấy vậy à?”
“Xin lỗi trực tiếp là được. Con người vị tha lắm. Với lại, khi uống rượu thì mắc lỗi ứng xử là bình thường mà.”
Hiiragi-chan đột nhiên nhìn tôi chằm chằm.
“G-gì thế?”
“Seiji-kun, anh có vẻ rành mấy vụ nhậu nhẹt này nhỉ?”
Có thể nói tôi rành hơn cả Hiiragi-chan về khoản này.
“L-làm gì có.”
“Có lý ha? Chỉ tại, cái nhìn của anh hợp lý quá, khiến em thấy anh vẫn luôn đáng tin cậy như ngày nào.” Cô nàng nở nụ cười thánh thiện.
Và thời điểm ấy đã tới. Hiiragi-chăn bắt đầu thay đồ. Tôi khen bộ đồ thường phục dễ thương và hợp với cô ấy. Cơ mà, cảm xúc lẫn lộn quá. Hơn nữa, cô nàng còn trang điểm kỹ hơn so với mọi khi nữa… thường cô ấy trang điểm ít thôi mà nhỉ?
Không lẽ việc mình không muốn cô ấy đi dự tiệc lại biến cái thực tại thành điều gì đó tồi tệ hơn sao?
“Em trang điểm cẩn thận ghê đó.”
“Ế? Thường em luôn vậy mà”
Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tin lời của Hiiragi-chan đang ngơ ngác kia. Giờ nghĩ lại đúng là trông không khác mấy thật, hoặc là có khác… Thôi thì trước mắt cứ khen trang phục của cô nàng đã.
Hiiragi-chan trao nụ hôn tạm biệt trước khi bước ra cửa.
“Nếu thấy chán thì anh hãy cứ về nhà đi nhé.”
“Ừ, nếu có về thì anh sẽ khóa cửa cho.”
Rồi cô nàng bỏ đi.
Tôi ngồi xem Tivi nhưng thấy chan chán. Mới có 6 giờ rưỡi à. Giờ này chắc cô ấy đang ngồi nốc mấy chai và vui vẻ trò chuyện với người khác.
“Hiiragi-sensei, cô có bạn trai chưa thế?”
“Aaah, ưm, hiện tại thì chưa…”
Có thể sẽ có chuyện đó… hôm nay thì cô ấy có nói đã có bạn trai cũng được… nhưng mà, ở đó còn có giáo viên làm cùng chỗ với cô ấy nữa.. Ahhhh, tức quá.
Tôi đã định đi theo cô ấy cơ. Nếu như tuổi của tôi gần tuổi họ thì có tới tửu quán cũng chả sợ, nhưng nếu chỉ là nam sinh cao trung thì đảm bảo sẽ bị nghi ngờ ngay.
Dù sao tôi cũng đâu phải người bảo hộ của cô ấy, nên điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là tin tưởng và chờ đợi.
Mà tôi cũng chả muốn ăn tối ở chỗ Hiiragi-chan hay ở nhà tôi nữa, nên tôi quyết định đi ăn mỳ Ramen ở quán gần đó. Chụp kiểu ảnh xong rồi tôi gửi tin nhắn cho cô ấy.
Tuy nhiên, lại không có hồi âm gì cả.
Tốt tốt, Hiiragi-chan của tôi đã là một quý cô biết cư xử đúng lúc đúng chỗ đó. Cô ấy không phải kiểu người cứ dán mắt vào điện thoại khi đi uống rượu.
Mấy sô truyền hình hôm nay cũng chẳng thú vị lắm, và tôi cũng chẳng thích thú gì chúng, nên tôi gửi thêm một tin nhắn nữa.
Mà nếu cô ấy uống vài ly xong thì nhiều khả năng sẽ vạ miệng nói ra là đã có bạn trai mất, mà như thế chắc cũng không sao. Mà khoan, ở đó cũng có đồng nghiệp thì phải, có vẻ không ổn? Một đằng thì điều đó giúp cô ấy ngăn không cho mấy tên kia tiếp cận, nhưng một đằng nó cũng có thể giúp chúng ta giữ bí mật về mối quan hệ này, nghe chẳng ăn nhập nhau lắm.
Đã 8:30 tối rồi, chẳng biết làm gì cả. Ah, có tiếng phát ra từ cửa ra vào.
“Em về rồi đây.”
“Ah, mừng em về nhà. Sớm vậy?”
“Vâng.”
Hiiragi-chan cười mệt mỏi, rồi ôm lấy tôi, rồi bắt đầu vỗ lưng tôi.
“Tiệc rượu thế nào? Vui không em?”
“Không, không hề.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Seiji-kun mà không có ở đó thì chẳng vui gì cả.”
“Vậy sao. Đáng tiếc thật.”
Hmmm…? Cô ấy nói chuyện hoàn toàn bình thường, tâm lý cô nàng cũng giống với lúc đi làm về ấy.
“Em không uống gì à?”
“Vâng, em nói mình tửu lượng kém lắm, nên sau khi cụng ly xong, em chỉ uống trà ô long thôi.”
Ahh, đúng là có những người cũng làm thế thật. Ôm tôi thật chặt, Hiiragi-chan trải lòng.
“...Haah… thật thoải mái.”
“Có thể tại tửu quán hơi ồn ào đó, với cả phải nói chuyện với bao người không quen biết thì thật-”
“Không, mà cũng đúng, nhưng là vì có Seiji-kun đang ở đây với em thôi.”
Tun tun, Hiiragi-chan đập ngực tôi.
“Em là thanh thản ghê ha.”
“Em đang nghĩ hai ta có thể cùng nhau uống, ngay bây giờ tại đây, anh thấy sao?”
“...được thôi.”
Tôi hôn Hiiragi-chan vừa cười mỉm.
“Em phải mua thêm rượu thôi!”
“Trong tủ lạnh có 4 chai đó.”
“Hôm nay thì chừng ấy không đủ đâu♪”
Em định uống bao nhiêu vậy trời.
“Siêu thị sắp đóng cửa rồi. Nhanh nào!”
Tràn đầy năng lượng, Hiiragi-chan khoác tay tôi đi tới siêu thị gần đó.