• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 58: Tình huống khó xử trong lớp học

Độ dài 1,166 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:48:02

Chuyện xảy ra trong tiết lịch sử thế giới. Tôi đang dùng tờ giấy tập để quạt, đầu ngẩng lên trời. Vừa mở sách ra thì Hiiragi-chan tình cờ đi qua.

“Seiji-kun nè, dù trò có ước gì đi nữa thì thực tại vẫn không thay đổi được đâu. Tuy nóng nhưng cố lên, nhé?”

“Vâng…”

Fun, Hiiragi-chan liền lùi ra xa, với ánh nhìn như thể muốn nói ‘giờ chúng ta đang làm giáo viên và học sinh đó’

Hôm nay cô giáo mặc quần bò, không biết có nóng không.

Tôi cực ghét đi học vào thời điểm này. Lớp học thì chẳng có điều hòa, lại bí bức, sách vở dính hết vào tay vì mồ hôi rồi.

Đáng nói một điều là thường Fujimoto sẽ trêu chọc tôi vào những lúc thế này, nhưng hôm nay thì lại không. Lúc này tên đó còn đang quay lưng về phía tôi.

“Mufu… Fufu…”

“Cười gì ghê vậy Fujimoto?”

“À không…”

Hiếm khi tên này giấu diếm gì đó. Mà có suy nghĩ cũng chả để làm gì, nên tôi tập trung nghe Hiiragi-chan nghe giảng tiếp.

“Sensei ơi, hôm nay cô mặc quần dài à? Trông nóng lắm!”

“Mặc váy đã nóng rồi. Cô không có gì khác sao Sensei?”

Vài bạn nữ lên tiếng.

“À, mặc thế này cũng khá mát nên không sao cả.”

Hiiragi-chan vén vạt quần lên chứng minh. Là kiểu quần thoáng khí à?

“Hiiragi-chan ơi, thế trông hơi PK…”

“Ừm, một chút.”

Tôi thoáng nghe được mấy cô bạn thì thầm.

PK là sao nhở? Đồ sát? Phạm lỗi? Nếu vậy thì việc cô giáo đang hẹn hò với học sinh thì đã là lỗi chồng lỗi rồi. Đáng bị đồ sát thật.

Hiiragi-chan quay lưng, rồi bắt đầu viết lên bảng.

“Không ổn, chảy máu cam mất…”

Fujimoto lấy tay bịt mũi.

“Sao thế?”

“Không thấy hả Sanada?”

“Cái gì cơ?”

Fujimoto lắc đầu thất vọng.

“Nhìn đi là hiểu. Chắc ông cũng phải thấy hứng lên khi thấy vết lằn của dây nịt chứ, hả?”

“Im đê.”

“Không à?”

“Có chứ”

“Thì lần này cũng thế, nhưng còn là hàng hiếm.”

“Ông đang nói cái quái gì đấy?”

Dĩ nhiên là tụi con trai đều tỏ ra phấn khích. Những đường nét mờ ảo hiện ra sau lớp áo trắng của đồng phục hè. Nếu Hiiragi-chan mà nhận ra thì cô nàng sẽ giận lắm đây. Vậy tức là Fujimoto đang chú ý đến hàng của cô gái nào khác?

Tôi ngó quanh, có vẻ như là không. Hầu hết các bạn nữ đều có mặc lớp áo mỏng bên trong nữa. Hiiragi-chan cũng không quá khắt khe về vụ này nên bình thường cả lớp lúc nào cũng có tiếng xì xầm nói chuyện riêng. Nhưng hôm nay thì con trai im bặt cả lũ, còn tụi con gái thì đang bàn tán gì đó.

Hiiragi-chan tiếp tục viết phấn. Được nhìn người con gái của tôi làm việc chăm chỉ - bạn gái tôi…

Nnnnaaaaaaaah!!!

Hiểu PK là gì rồi.

Hẳn đó là lý do Fujimoto đang cười nham hiểm như vậy. Bảo sao cả lũ đều nhìn Hiiragi-chan không động tĩnh.

L-làm sao bây giờ?

Phải cho cô ấy biết. Aah, nhưng, Hiiragi-chan đang tập trung viết bảng, nên chắc cô nàng sẽ không tới đây nhanh được. Nếu mình có thể đưa cô ấy cái áo thể thao thì… nhưng mình lại mang nó về nhà rồi…

Hiiragi-chan đang trong thế khó đây, làm sao giờ-

“Ưm, giờ thì, cô cần một em xung phong đọc -”

Cơ hội đây rồi.

“Vâng, em xung phong ạ! Em ạ!”

Như đứa trẻ mới đi học, tôi phấn khích giơ tay xung phong. Thấy tôi đột nhiên hăng hái vậy Hiiragi-chan vui ra mặt.

“Nếu thế thì, Sanada-kun hãy đọc trang 90 nhé.♪”

“Vâng… Venus de Milo là một tác phẩm điêu khắc biểu tượng của Hy Lạp cổ. Tác phẩm có tạo hình đôi mắt nhỏ đang nhìn về hướng xa xăm, và chiếc mũi cao --”

Đây rồi.

“Phần trang phục bó quanh hông… nó…”

“Sanada-kun à, cô không thấy đoạn đó trong sách đâu?”

“Phần trang phục bó quanh hông Venus, hay đúng hơn là phần mông, khiến những đường nét của đồ lót lộ rõ…”

Mọi người trong lớp đều hiểu ý, quay ngoắt nhìn tôi.

(Ê, cậu định nói ra à!?) là điều tụi con gái có vẻ định nói.

(Đừng có nói ra!) lại là điều tụi con trai nghĩ.

“Sanada-kun? Nghe cô nói, đoạn đó không có trong sách đâu..”

Nhận ra dùm đi má!!!

Không biết tại do quần mỏng quá hay gì nhưng đồ lót lộ rõ mồn một kia kìa!!

Được lắm, thêm lần nữa.

“Phần mông của Venus lộ rõ các đường nét…”

“?”

PK[note18852] chắc là ám chỉ việc quần lót bị thắt chặt đây.

Nó rõ rành rành ra đó thì dễ hiểu quá rồi.

Mồ… giờ mình lại là người bị xấu hổ… Em phải cẩn thận hơn mới phải chứ, nhất là khi cả lớp lúc nào cũng chú ý đến em! Không lẽ anh phải nói rõ ra hơn nữa à!?

“Không phải là Venus de Milo… mà là Venus của em…”

“??”

Không tác dụng gì sao? Cô ấy còn chẳng để ý tí nào.

“Ừm, thôi để cô đọc cho vậy”

Rồi Hiiragi-chan quay lưng lại với chúng tôi

Ahhh!! Vô tác dụng rồi!!

Tôi tuyệt đối không thể để Hiiragi-chan khoe hàng cho lũ con trai được! Phải mạnh tay hơn nữa!

Tôi cởi áo ngoài ra, để lộ áo phông bên trong. Tôi xoắn phần tay ngắn lại chút, nhưng nếu Hiiragi-chan muốn thì cô ấy có thể kéo nó ra lại để buộc được phần hông. Rồi đứng lên tiếng thẳng đến cô giáo.

“Sensei, xin phép cô một chút ạ!”

“Ế? Ế, ế? Sao thế?”

Ngạc nhiên khi thấy tôi tiến tới, Hiiragi-chan trố mắt ra.

Tôi đưa cô giáo cái áo.

“Cô dùng nó che hông đi ạ.”

“Ế? Tại sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Tôi khẽ thầm vào tai cô giáo

“Sensei à, quần lót của cô có thể nhìn thấu đấy…”

“Không thế nào!”

Hiiragi-chan đỏ mặt, đánh rớt quyển sách rồi lấy tay che mông. Mắt rưng rưng nước vì cuống.

“Thế nên cô cần cái áo này.”

“Ế… ừm… cảm ơn em..”

Cô giáo liền buộc cái áo quanh hông và che được phần mông đi.

Dễ thở hơn rồi.

Tụi con gái bắt đầu vỗ tay.

“Tớ cứ phân vân có nên nói ra không ấy.”

“Tụi mình còn thấy khó nói nữa là.”

“Sanada-kun lịch lãm thật.”

“lấy áo của mình để cô giáo dùng, làm tim tớ loạn nhịp rồi đấy…”

Đa tạ, đa tạ.

(Làm cái quái gì thế hả Sanada!?) là điều tụi con trai có vẻ đang muốn thốt ra.

Hiiragi-chan rời lớp học một lúc, rồi quay lại trong bộ đồng phục thể dục.

“Sanada-kun, cảm ơn em vì cái áo nhé.”

Tới thẳng bàn tôi, cô giáo trả lại tôi cái áo.

“Cả cô cũng thấy… con tim loạn nhịp đấy!”

Tee-hee, Hiiragi-chan bẽn lẽn.

Này này, đang trong lớp đấy, em quên à.

“Ahh, tớ cũng hiểu cảm giác đó mà.”

“Ừm.”

“Cũng đúng lúc ghê.”

Mấy bạn nữ đồng thuận, có vẻ lời nói vừa nãy không quá kỳ.

Sau vụ giải cứu này, giá trị của tôi trong mắt tụi con gái tăng lên rõ rệt, nhưng lại giảm đáng kể trong mắt tụi con trai.

Bình luận (0)Facebook