Truyện ngắn 2: Nhật kí quan sát Megumin
Độ dài 1,329 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:54:37
( Đoạn mở đầu y hệt nhau nhá :V )
Khi tôi đang ở trong Guild Mạo hiểm giả, tôi thường đến bảng thông báo để tìm xem có nhiệm vụ nào dễ kiến ăn hay không và nhận thấy một yêu cầu khá kì quặc ‘Không chính thức’ từ Kazuma.
Có vẻ như Guild đã xem tên này như một thằng lao công trong party của cậu ta, nên họ luôn bắt cậu ấy phải dọn dẹp mớ rắc rối mà ba con mắm kia gây ra.
Và như thế, Kazuma muốn tôi điều tra chi tiết xem những đồng đội của cậu ấy đã làm gì khi không có mình bên cạnh.
Đó là một yêu cầu từ người bạn mà tôi đã nợ cậu ta rất nhiều, và còn nữa, cậu ấy còn hứa sẽ cho tôi một phần thưởng xứng đáng, nên tôi không có lí do gì để từ chối cả.
Trong trường hợp đó… Hôm nay tôi sẽ điều tra con bé phát nổ điên cuồng kia.
.
.
.
Nhỏ cũng là một Hồng ma tộc giống như YunYun. Theo Vanir Đại ca, Hồng ma tộc là một lũ pháp sư vô cùng máu chiến với lượng mana cao một cách bất thường từ khi mới sinh ra.
Từ ý nghĩa của việc đặt tên cho mỗi người cũng vậy. Bạn có thể nói rằng họ là một bộ tộc có tư tưởng khá dị hợm. Và, ở một khía cạnh nào đó, con bé Megumin đó cũng kì quặc không kém.
Và lí do đó là vì, ngoài Explosion, nhỏ không hề có ý định hoc thêm bất cứ ma pháp nào khác cả.
Có vẻ nhóc ấy thường kéo Kazuma theo cùng để ra ngoài thành phố bắn Explosion mỗi ngày, nhưng sau khi cậu ta từ chối đi với nhỏ vì trời bắt đầu trở lạnh gần đây, con bé đã bắt đầu đi với người khác.
… Chỉ khi bạn đã nghe âm thanh từ vụ nổ đó mỗi ngày đến mức quá đỗi quen tai thì bạn mới được phép tự xưng mình là công dân hợp pháp của Axel.
“Cậu đợi tôi có lâu không ?”
“Tớ nghĩ giờ chính là lúc mà cậu nên dừng làm mấy việc như này lại đi.”
Người bạn đồng hành hôm nay của con bé là YunYun.
“Sẽ không giờ có chuyện đó đâu. Cậu không biết rằng tôi sẽ chết nếu không được xả Explosion mỗi ngày không hả ?”
“Tớ chưa từng nghe về điều nào như vậy cả !... Tuy vậy, bất cứ lúc nào khi tớ cõng cậu về, những người dân của thị trấn này chào tôi bằng ánh mắt ân cần. Thậm chí còn có vài người bảo tớ ‘Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ’ vào mấy hôm trước nữa. Chuyện đó làm tớ vui lắm…”
YunYun trông có hơi gượng gạo, nhưng, mặc dù đang cau mày như thế, có vẻ như con bé rất thích khi được người khác tin tưởng vào mình.
“Thay vì cứ cằn nhằn như thế thì mau nhanh lên đi.”
“Cái-Tại sao cậu lại ra lệnh cho tớ cơ chứ ? Tớ là người duy nhất chịu đi cùng cậu ngay lúc này đấy ! Này, cậu có nghe tớ nói không hả ? Đ-đợi đã.”
Dù con bé có phản đối như thế nào đi nữa, YunYun vẫn theo cùng Megumin ra ngoài thị trấn.
Thay vì chịu đi cùng, nó giống như con bé không từ chối mọi yêu cầu thì đúng hơn.
Tôi cứ có cảm giác rằng, nếu có một ai đó sẵn sàng quỳ lạy cầu xin, nhỏ sẽ đồng ý dù là bất cứ điều gì.
Bám theo hai người bọn họ, cuối cùng chúng tôi đã đến một khu đất cằn cỗi.
… Nói một cách chính xác hơn thì, nơi này tan hoang như vậy là do con nhóc phát nổ đằng kia.
Tôi từng nghĩ rằng khu đất này sẽ đượng dùng để trồng một khu rừng nhỏ. Bây giờ thì, không chỉ mặt đất đã bị tan nát, mà thậm chí nò còn xuất hiện thêm vài cái miệng hố nữa cơ.
“Nơi này giờ toàn là hố đất cả thôi ! Cậu phải chịu trách nhiệm lấp chúng lại đó, nếu không, nó sẽ gây rất nhiều vấn đề tới mọi người.”
“Tôi để việc đó cho cậu đấy. Tôi là một người vô cùng bận rộn.”
Ngay khi YunYun tự rước việc vào thân bằng cách lấp lại các miệng hố đó với phép thuật của mình, Megumin đã tự nhiên bắn Explosion và khắc thêm một cái miệng hố nữa.
YunYun cõng Megumin nằm sụp xuống trên lưng mình sau khi con bé quay lại và bắt đầu phàn nàn.
Khi họ về lại thị trấn, dường như Megumin đã hồi phục lại một chút sức lực để tự mình có thể bước đi, và trèo xuống từ lưng của YunYun.
“Tớ đã hoàn thành yêu cầu của cậu, nên, như đã thỏa thuận lúc trước, chúng ta hãy phân thắng bại ngay tại đây !”
“Ngay cả khi cậu đã thua rất nhiều lần như thế… Cậu vẫn chưa rút ra được bài học nào phải không ? Vậy hôm nay chúng ta sẽ thi đấu gì đây ?”
“Ah, là… chúng ta nên giải quyết chuyện này bằng phép thuật… nhưng Megumin thì chỉ biết mỗi Explosion và cậu cũng đã dùng nó cho ngày hôm nay rồi, nên sẽ không thực hiện được.”
“Tôi đã sử dụng ma pháp của mình cho ngày hôm nay. Tôi không có ý định khoe khoang đâu, nhưng giờ tôi không cần tới bất kì sự hỗ trợ nào cả.”
“Đó là điều mà cậu không nên tự hào vào lúc này đâu !”
‘”Á à, cậu vừa nói gì ? Nói lại xem nào ?”
“Đ-đừng giận như thế mà.”
“Cậu là người không bao giờ biết đọc tâm trạng người khác đó, YunYun à, nhưng không phải gần đây nó bắt đầu tệ hơn rồi sao ? Chắc là do cậu bị lây nhiễm thói xấu từ mấy tên bạn mà cậu mới quen chứ gì ?”
YunYun siết chặt lấy áo của Megumin và bắt đầu nước mắt nước mũi phủ nhận nó. Cơ mà người bạn mà họ đang nhắc đến là ai thế nhỉ ?
Megumin là người bạn thân thưở nhỏ của YunYun, vì vậy tôi có thể gạch nhóc ấy ra khỏi. Ngoài nhỏ đó, những người duy nhất từng trò chuyện với YunYun gần đây chỉ là Vanir Đại ca và cô chủ cửa tiệm xinh đẹp đó.
Có phải nhỏ đã kết bạn được với một ai đó mà tôi chưa biết không ? Nhìn thấy con bé tuyệt vọng phủ nhận như thế, đó hẳn là một tên bẩn thỉu lắm.
Và hai người họ đã quyết định thi đấu ăn uống với nhau. Sau cùng thì Megumin giành chiến thắng áp đảo hoàn toàn.
Thật khó có thể tin được khi con bé có thể ăn nhiều đến vậy với dáng người nhỏ nhắn của mình. Dù vậy, có vẻ như nhỏ vẫn chưa phát triển hơn một tí nào.
Sau đó, con bé đã bàn luận về chuyện gì đấy về con nhỏ Linh mục giáo phái Axis với Chris thì phải, dường như hôm nay cô nhóc này không gây chuyện gì rắc rối với ai cả.
Nhỏ thậm chí còn bắn cả một cú Explosion ở một nơi xa không ảnh hưởng gì đến thị trấn nữa cơ. Điều duy nhất mà con bé gặp rắc rối là cái khu đất tan hoang cằn cỗi ấy thôi.
YunYun luôn phàn nàn với nhỏ rằng làm như thế sẽ gây rắc rối cho người khác nhiều lắm, nhưng có vẻ như nhóc ấy không cố ý làm vậy, nên nó sẽ không tính nhé.
Sau một ngày dài, cuối cùng Megumin cũng về tới nhà.
YunYun trông có vẻ rất cô đơn khi nhỏ nhìn thấy Megumin đi vào căn biệt thự.
Nah, bỏ đi, tôi cho rằng mình sẽ lại đó và đành mời con bé một bữa vậy.