• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Succubus và những kẻ khiển trách cô gái này !

Độ dài 16,418 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:54:23

Phần 1:

“Nghe này, đừng tưởng rằng chỉ cần hở nhiều da thịt là đủ đâu đấy nhé. Điều quan trọng chính là sự nhút nhát kìa.”

“Nhút nhát ư ? Nhưng không phải mọi đàn ông đều thích ngắm nhìn làn da trần à ?”

“Đúng là bọn họ thích nó, nhưng quá trình này thì quan trọng lắm nha. Hơn nữa, có những phần nếu được phủ thêm chút ‘gia vị’ sẽ giúp tăng thêm sự kì vọng và hứng thú bên trong họ. Ngay cả khi cô quyết định với việc để lộ quần áo, đừng bỏ qua điểm này nhé. Đặc biệt, thay vì tự mình cởi đồ, sẽ có giá trị hơn nhiều nếu cô để khách hàng của mình tự tay làm việc đó đấy.”

“Tôi hiểu rồi !”

Nhỏ loli Succubus chăm chú lắng nghe và ghi chép lại những lời khuyên của tôi.

Thật tốt khi cô ấy ham học hỏi đến như vậy. Nhỏ có thể hơi kém phát triển ở một vài chỗ nhất định, nhưng dưới sự chỉ đạo của tôi, cô ấy sẽ trở thành đệ nhất Succubus trong tương lai không xa.”

“Này, tốt nhất hai đứa bây nên dừng lại đi ! Đừng có nói mấy chuyện không đứng đắn đó trước cửa hàng của tao nữa !”

Ông già của cửa tiệm tạp hóa đang giận dữ hét vào chúng tôi với khuông mặt hệt như con bạch tuột chín vậy. Lão già này vẫn là kẻ nhỏ mọn như mọi khi.

“Bọn tôi không thể giúp gì được rồi. Chúng tôi còn không vào được cửa hàng của ông mà.”

“Xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho ông.”

Cô không cần phải cúi đầu trước lão già đó. Loli Succubus lại rất lịch sự trong mấy tình huống như thế này.

“Mày lại dụ dỗ một đứa trẻ đi theo mình nữa hả thằng kia ? Ojou-chan, cháu không nên đi chơi với miếng rác này. Cháu sẽ bị hắn ‘ăn tươi nuốt sống đến tận xương tủy’ và những gì còn lại của cháu hắn sẽ dùng để chế biến thành món súp đó.”

“Này, đừng nói như thể tôi là tên phản diện tàn bạo chứ. Tôi có mối quan hệ cùng có lợi với cô ta đấy. Ah, những lời nói vừa rồi làm tôi đau nhói cả lên. Con tim mỏng manh của tôi đã bị xé nát mất rồi.”

“Yeah, rồi trái tim đó sẽ dần trở nên lạnh lùng và sắt đá phải không ?”

“Hai người thực sự rất hợp nhau đó.”

“Có mà mơ !” x2

Lão già và tôi nói cùng một lúc.

Tôi biết rằng ông già này đang chán nản khi phải quản lí cửa tiệm ế khách như này,  và có một bí mật đó là rất thích trò chuyện với ai đó để giết thời gian. Có phải lão là một tên tsundere dù bề ngoài là một ông già ?

“Nghiêm túc mà nói, đừng có lảm nhảm ba lời vớ vẩn nữa. Tao sẽ trở vào trong, nhanh lên và đi chỗ khác dùm.”

Ông già đó đi hử ? Vậy giờ thì không ai có thể làm phiền chúng tôi được nữa.

“Giờ thì ông ta đi rồi… Tôi đã định hỏi cô việc này, nhưng tại sao cửa hàng mấy ngày qua lại đóng cửa thế hả ?”

Vì lí do nào đó, mấy ngày qua cửa hàng Succubus đã bị đóng cửa. Phần lớn các Mạo hiểm giả nam, kể cả tôi, đã trở bồn chồn và khó chịu cực độ khi phải kìm nén ham muốn trong mình.

“Ừm, về chuyện đó thì… Tôi nghĩ sẽ ổn khi nói cho cậu biết điều này, Dust-san. Cậu có thể giúp chúng tôi được không ? Chúng tôi sẽ rất biết ơn cậu lắm.”

“Oh, cô gặp rắc rối gì à ? Để đó cho tôi. Tôi khá nổi tiếng với mấy tay côn đồ trong địa bàn này, vì vậy nếu cô có vấn đề gì với họ, tôi sẽ xử lí giúp cô.”

“Nó không liên quan tới mấy tên côn đồ ấy đâu. Thay vào đó, nó là một tổ chức rắc rối thì đúng hơn…”

Loli Succubus dần trầm lắng hơn và nhìn chằm chằm vào tôi.

Đó là một ánh nhìn cực nghiêm túc như thể muốn nói rằng ‘Cậu không thể bỏ đi sau khi nghe xong’.

Đừng xem thường tôi. Không như một Dust-sama vĩ đại sẽ run rẩy và trốn trong đôi giày của mình khi phải đối mặt với cả đám người.

“Oh, cứ tiếp tục và nói tôi nghe xem. Tôi sẽ xử lí họ bất kể rằng chúng ta đang đối đầu với loại người nào !”

“Nếu cậu đã như thế thì, tôi sẽ nói cho cậu biết. Có một tổ chức đáng sợ vừa mới xuất hiện được điều hành chỉ bởi những người phụ nữ… Hiệp hội bảo vệ cơ hội kết hôn cho phụ nữ.”

“… Huh ?”

Tôi đáp lại một cách thẳng thừng ngay sau khi nghe thấy cái tên không như mong đợi đó.

Hiệp hội bảo vệ cơ hội kết hôn… của phụ nữ ? Có nghĩa là, cái quái gì, họ sẽ bảo vệ những người phụ nữ đang trong độ tuổi kết hôn à ?

“Cái Hiệp hội bảo vệ cơ hội kết hôn cho phụ nữ đó ? KHông phải họ hoàn toàn chẳng hề liên quan gì tới cửa hàng Succubus hay sao ?”

“Đều có mối quan hệ lớn cả. Cậu có biết rằng ở thị trấn Axel này, tỉ lệ Mạo hiểm giả chưa lập gia đình là rất cao không ? Không những vậy, số cặp vợ chồng ở đây cũng rất thấp nữa.”

“Có phải vậy không ?... Yeah, giờ cô nhắc tới nó tôi mới để ý, tôi thực sự không biết gì nhiều về mấy nhà Mạo hiểm giả đã có gia đình hay những mối quan hệ xung quanh tôi.”

Cả Keith, Taylor và Lean đều không bị ràng buộc như vậy. Và tôi cũng chưa từng nghe bất cứ tin đồn nào về những Mạo hiểm giả bị cản trở hết.

Tôi đã nghĩ rằng Mạo hiểm giả trẻ thì hầu như là vậy, nhưng tôi cảm thấy ngay cả những Mạo hiểm giả ở độ tuổi trung niên vẫn còn độc thân…

“Ừ thì, ok, đúng là còn nhiều người chưa có vợ trong thị trấn này, nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới cửa hàng Succubus cơ chứ ?”

“Về việc đó thì, Axel là thị trấn có rất nhiều Mạo hiểm giả tân binh ghé thăm để bắt đầu hành trình, và hầu hết những Mạo hiểm giả nam đều là khách hàng thân quen ở cửa hàng chúng tôi. Chỉ với một khoản phí và một chút sinh lực, những Mạo hiểm giả đó sẽ được trải nghiệm thế giới lí tưởng của họ trong giấc mơ và thỏa mãn dục vọng của mình.”

“Ừm, yeah. Cảm ơn cô vì đã phục vụ tôi trong suốt thời gian qua.”

“Cảm ơn cậu đã đến ủng hộ cửa hàng của chúng tôi. Dù sao đi nữa, với hầu hết các Mạo hiểm giả nam đều muốn thỏa mãn dục vọng của họ thì,… Họ cũng sẽ không còn cơ hội để theo đuổi những người phụ nữ ngoài kia, đúng không ? Vì vậy, số lượng đàn ông chủ động tìm hiểu các mối quan hệ với họ sẽ giảm đi rất nhiều. Đàn ông thì có thể tìm kiếm sự giải tỏa bằng cách sử dụng dịch vụ ở cửa hàng của chúng tôi, nhưng những người phụ nữ thì không như vậy. Nhiều người phụ nữ đã rất thất vọng khi không thể tìm được bạn đời cho mình ngay cả khi họ đã qua độ tuổi kết hôn… Và họ bí mật tập hợp lại với nhau để thành lập Hiệp hội bảo vệ cơ hội kết hôn cho phụ nữ.”

“Đây là lần đầu tiên tôi nghe về một hiệp hội như vậy. Và tôi nghĩ rằng mình có mạng lưới thông tin khá tốt về mặt tối của thị trấn này.”

“Nó cũng giống như cửa hàng của chúng tôi chỉ được biết đến bới các Mạo hiểm giả nam vậy. Có vẻ như tổ chức bí mật đó chỉ được biết đến giữa những người phụ nữ còn độc thân hoặc đã qua độ tuổi kết hôn.”

Cũng giống như cách đàn ông giữ bí mật với người phụ nữ, phụ nữ cũng có những bí mật mà họ giữ cho nhau. Bạn không thể đánh giá thấp thị trấn Axel này qua vẻ bề ngoài được đâu.

“Dường như tổ chức đó đã nhận được tin báo về sự tồn tại của cửa hàng chúng tôi và vài thành viên trong họ đã bắt đầu cải trang rồi xuất hiện gần đó để thăm dò.”

“Có vẻ như các cô đã thu hút sự chú ý của mấy kẻ rắc rối rồi.”

“Đúng là vậy. Đó là lí do tại sao chúng tôi lại giả dạng thành một quán cà phê bình thường và chỉ phục vụ khách hàng trong ngày. Không có gì đáng ngờ cả, vì vậy chúng tôi đã đánh lừa họ cho tới tận bây giờ, nhưng… có vẻ như cảnh sát sẽ tiến hành kiểm tra cả quán vào ngày mai, nên chúng tôi đã nghĩ ra một số biện pháp để đối phó.”

“Này, nó không phải quá tệ ư ? Có phải nhóm người đó đã cho tiền lũ cảnh sát không thế ?”

Nghe những lời từ tôi, nhỏ loli Succubus cau mày.

Là cô ấy đồng tình hay từ chối vậy ?

“Ban đầu chúng tôi cũng đã nghĩ đền tình huống này, nên kế hoạch dự định sẽ là quyến rũ mấy người đứng đầu trong họ…”

“Ngay cả một sĩ quan cảnh sát cũng sẽ dễ dàng rơi vào sự quyến rũ của Succubus khi đối mặt với họ. Ý tưởng này khá hay đó.”

“Nếu họ đề nghị giảm giá hay một thứ gì đó để xem chúng, tôi chắc chắn thái độ của những kẻ đó sẽ thay đổi trong tích tắc. Cá nhân tôi mà nói, thậm chí tôi sẽ không ngần ngại để nhận lời đề nghị đó đâu.

“Ừm, để xem… người phụ trách vụ việc lần này là một nữ công tố viên, và dường như cũng là chủ tịch của hiệp hội đó…”

 “Nghiêm túc đấy à ?”

“Tôi đang rất nghiêm túc đây. Mặc dù Succubus có thể sử dụng Charm ( Trans: kiểu như bùa phép gây mê hoặc ý ) để điều khiển phụ nữ nếu cần, nhưng bỗng nhiên một sĩ quan cảnh sát và người chủ tịch hiệp hội đột ngột thay đổi thái độ, điều đó sẽ rất đáng ngờ, đúng không ? Hơn nữa, trong hiệp hội đó giờ dường như có vài Linh mục, vì vậy họ sẽ dễ dàng xua tan đi bùa mê của chúng tôi. “

Cả hai giáo phái Axis và Eris đều rất căm ghét ác quỷ. Nếu họ vô tình biết đến sự tồn tại của cửa hàng này, họ nhất định sẽ đến để quét sạch cả lũ cho xem.

“Thế, vị chủ tịch đó là người ra sao ?”

“Tên cô ta là… Sena, tôi tin vậy.”

Hmmm ?... Hình như tôi biết người phụ nữ đó. Cô ta là một công tố viên với mái tóc đen dài, bộ ngực to khủng tới mức lố bịch và tính cách thì rất ư là khắc khe.

Cô ta dám gọi tôi là tên phạm pháp trong phiên tòa xét xử Kazuma đợt trước. Người phụ nữ này àm tôi không ưa một tí nào.

“Nói cách khác, cô không thể trốn tránh họ được. Nhưng cô không cần lo lắng quá nhiều trong cuộc điều tra của cảnh sát đâu. Chẳng có gì đáng nghi ngở trong cửa hàng cả, phải không ?”

“Trường hợp đó, nhưng… cô công tố viên Sena ấy sẽ mang đến một vật phẩm ma thuật giúp phát hiện lời nói dối trong quá trình điều tra. Nếu cô ấy dùng đến nó thì…”

“Cái vật phẩm ma pháp chết tiệt đó ! Lũ cảnh sát chẳng hề tin tưởng tôi chút nào, chúng cứ dùng nó để tra khảo tôi ! Tiếng chuông đó vang lên thực sự gây khó chịu cực kì… Yeah, chuyện này tệ rồi đây.”

“Đúng thế… Nên, tôi mới hỏi cậu xem có ý tưởng nào tốt không…”

Không được để bất kì vấn đề gì xảy ra khi họ điều tra cửa hàng. Bọn chúng chỉ quan tâm tới hình thức bên ngoài thôi, nhưng vì dịch vụ của chúng ta đều được thực hiện qua giấc mơ, nên sẽ không có bằng chứng đáng ngờ gì để lại đâu.

Vấn đề lớn nhất ở đây chính là cái vật phẩm ma thuật đó. Mấy tên ngu ngốc ở đồn cảnh sát chỉ biết tin theo nó răm rắp. Nếu như có cách để có thể đánh lừa được nó…

“Nếu mọi chuyện suôn sẻ, sẽ có phần thưởng dành cho tôi, phải không ?”

Họ đã phục vụ tôi rất tốt, nhưng tôi không có ý định trở thành nhà từ thiện.

“Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ nói như thế mà. Hmm, cậu nghĩ thế nào về việc sử dụng mọi dịch vụ trong cửa hàng mà không tính phí ?”

“Duyệt, thỏa thuận vậy nhé, tôi sẽ lo vụ này !”

Phần 2:

Vào ngày hôm đó, theo như những gì trong kế hoạch, tôi giả vờ làm một khách hàng ghé thăm cửa tiệm.

Tin tức cảnh sát sẽ đến điều tra cửa hàng xuất phát từ nguồn tin mật trong nội bộ chúng tôi, và những người đã rò rỉ thông tin đó là những Mạo hiểm giả trước đây từng sử dụng dịch vụ tại cửa hàng. Cảnh sát sẽ không ngờ rằng kế hoạch của bọn họ lại bị lộ trước dễ dàng như vậy.

Chỉ mỗi hôm nay, cửa hàng này vừa cung cấp dịch vụ lắng nghe những lo âu, muộn phiền và căng thẳng từ phía đàn ông rồi đưa cho họ vài lời khuyên. Nó có thể trông như một quán cà phê bình thường, nhưng phía sau có dịch vụ tư vấn. Đó là câu chuyện mà chúng tôi hướng đến nãy giờ.

Mẹo ở đây là gieo một tí sự thật vào lời nói dối của bạn. Điều này sẽ cản trở cái vật phẩm đó, khiến nó khó để nhìn vào sự thật bên trong hơn. Thay đổi dịch vụ ẩn của cửa hàng này từ những giấc mơ dâm dục sang công việc tư vấn tâm lí sẽ giúp tăng thêm độ tin cậy lên đôi chút.

Các Succubus phải ăn mặc như những nữ phục vụ bình thường cho ngày hôm nay, và đang hành động như nhân viên tại một quán cà phê bình thường.

Bởi vì sẽ rất khả nghi nếu tôi là khách hàng duy nhất, loli Succubus đã sắp xếp thêm một người khác hỗ trợ nữa để giả làm khách hàng, và anh ta ngồi cách tôi một khoảng khá xa… Cũng tốt thôi, nhưng tên quái này là ai thế ?

Tên này ăn vận khá chỉnh tề, nhưng điều tôi quan tâm là cái mũ giáp che toàn mặt kia, nó đủ để giấu hết mọi biểu hiện của anh ta. Nó thực sự làm tôi rùng mình.

“Này, tên quái nào đang ở kia thế ?”

Tôi thì thầm với nhỏ loli Succubus, người đang ngồi đối diện tôi trong trang phục của một cô hầu bàn bình thường.

“Anh ấy là một trong những khách hàng lâu năm của chúng tôi, và cũng là người không thể thiếu trong kế hoạch mà cậu đã nghĩ ra. Tôi không biết rõ nhưng, anh ấy không thể lộ mặt được vì anh ta là một quý tộc.”

“Không phải hắn sẽ nổi bật hơn nếu đội cái giáp mũ như thế sao ? Và… cái giáp mũ đó trông giống như cái mà tôi từng bán vậy.”

“Kiểu thiết kế giáp mũ này không phải khá phổ biến à ? Nó cũng như mấy cái giáp mũ mà người thường bán trong mấy cửa hàng áo giáp này nọ thôi.”

Ờm, nó không như cái giáp mũ mà tôi từng bán là mẫu duy nhất còn tồn tại, vì vậy tôi nghị rằng mình sẽ gạt chuyện này sang một bên. Tuy nhiên, tại sao hắn lại sử dụng một cái giáp mũ để che mặt như thế ? Đội nó chỉ khiến anh ta nổi bật hơn.

“Nãy cô vừa nói rằng anh ta là nhân tố không thể thiếu trong kế hoạch của tôi. Vậy tên khốn đội giáp mũ đó có biện pháp gì để đối phó không ?”

“Có đấy. Anh ấy có mang theo một thứ có thể can thiệp thẳng vào, nhằm ngăn hoạt động của cái vật phẩm ma thuật phát hiện nói dối kia. Tôi nghe nói rằng nó là một vật phẩm ma thuật cao cấp hiếm có và nó khá phổ biến trong giới quý tộc.”

“Ha, đúng là mấy kẻ dơ bẩn mà. Đúng như mong đợi từ lũ quý tộc. Có phải chúng dùng thứ đó để nhằm che đậy hành vi sai trái của mình hay không ?”

Yeah, chắc chắn là thế rồi. Thứ vật phẩm ma thuật phát hiện nói dối đó đúng là cái gai trong mắt bọn quý tộc mà. Không phải tự nhiên mà chúng chuẩn bị sẵn biện pháp đối phó như thế đâu.

“Làm ơn đừng nói như vậy. Anh ấy sẵn sàng đồng ý giúp đỡ chúng tôi trong cuộc tác chiến này đó, cậu biết không ?”

“Yeah, tôi cho là vậy. Có rất nhiều tên khốn nạn ngầm trong giới quý tộc, nhưng đó là chuyện khác nếu họ sẵn sàng giúp chúng ta một tay.”

“Kể từ khi anh ấy đồng ý giúp đỡ chúng tôi, sẽ không cần lo lắng gì cả nếu có chuyện gì xảy ra sau vụ này. Vâng, cậu thực sự không nên bận tâm về chuyện này đâu.”

Đừng có nhấn mạnh điều đó nhiều lần như thế. Nó sẽ khiến tôi càng nghi ngờ hơn thôi.

“… C-cái gì ?”

Cảm giác rằng có ai đó vừa nhìn chằm chằm vào tôi, tôi quay lại thì thấy tên khốn đội giáp mũ đó thực sự nhìn thằng vào mình… No khá đáng sợ khi tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn.

Mặc dù… Tôi không thể thấy mặt của anh ta, nhưng tại sao cái nhìn từ tên này lại làm tôi lạnh cả sống lưng thế kia ? Có phải anh ta đang xem xét giá trị của tôi như là một đối tác trong trận tác chiến này không ?

“Mọi người đã sẵn sàng chưa ? Bọn cảnh sát đến rồi đấy !”

Nghe thấy giọng nói của một Succubus đột nhiên bước vào phòng, tất cả mọi người đều di chuyển về vị trí của họ.

Toàn bộ kế hoạch cho hôm nay đã được truyền cho mọi người đều nắm rõ. Tất cả những gì còn lại là trông chờ vào việc đánh lừa thành công bọn cảnh sát thôi.

Phần 3:

“Đứng im! Cảnh sát đến đây !”

Người đột nhiên lao vào quán cà phê là cái cô công tố viên nghiêm khắc đó, Sena.

Mấy sĩ quan khác đi cùng cô ta đều là phụ nữ… Họ đều mang vẻ mặt nghiêm túc và đôi mắt đỏ ngàu. Có chuyện gì đã xảy ra với họ thế ?

“… Có vẻ như khá nhiều thành viên trong lựu lượng cảnh sát cũng là một phần của tổ chức đó.”

Tôi nghĩ mình vừa hiểu ra sau khi nghe nhỏ loli Succubus thì thầm giải thích. Có lẽ tất cả bọn họ đều ngang độ tuổi với Sena. Các Succubi thì hành động như vừa bị sốc, và ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của họ… Đó là một màn diễn xuất tuyệt vời. Họ thực sự có tài năng cho việc này.

Trong số các sĩ quan đằng kia, có một người phụ nữ ngực to đội một chiếc mũ khá thấp… Tôi không thể thấy mặt cô ấy, nhưng nhìn cổ làm tôi khó chịu vì một vài lí do. Cô ta tìm kiếm và lục soát nghiêm túc hơn hẳn những người còn lại.

Tôi có cảm giác là mình đã gặp cô ấy ở đâu đó trước đây rồi…

“Có ai tìm ra được chứng cứ nào không ?”

Oh, Sena bắt đầu bối rối kìa. Cô ấy có lẽ đang mong đợi một số bằng chứng nhà thổ bất hợp pháp, nhưng, tiếc quá. Cô ta không sai, nhưng ở đây không còn tí bằng chứng nào cho các cô tìm nữa đâu.

“Kì lạ vậy ? Các nhà Mạo hiểm giả chắc chắn thường xuyên lui tới cửa hàng này mà.”

“Chết tiệt… Có thể nào, đừng nói là thông tin àm chúng ta nhận được là giả mạo ư ?”

“Không, đây chắc chằn là cái cửa hàng mà mấy tên Mạo hiểm giả nam đang cố giữ bí mật. Bọn họ hay to nhỏ về nó ở Guild. Mấy kẻ đó thường rất kín tiếng, vì vậy chúng ta không có thêm bất cứ thông tin chi tiết nào, nhưng…”

Cô cảnh sát ngực to đó và Sena đang vội vã thảo luận với nhau.

Phán đoán từ cuộc trò chuyện của họ, nữ cảnh cát ngực to này đã khá quen thuộc với những chuyện xảy ra trong Guild. Để nghĩ rằng tổ chức đó đã cố gắng đi xa được đến mức này…

Phải, sau đó, tôi cho rằng cũng đã đến lúc mình lên tiếng và xem thử phản ứng của họ sẽ như thế nào.

“Này, bọn tôi về nhà được chưa ?”

“Không, tất cả các người đều là những nghi phạm khá đáng ngờ… Khoan đã, cậu là người đã bị bắt rất nhiều lần bởi mấy hành vi gây rối trật tự, tên Mạo hiểm giả tội phạm Dust !”

“Eh ? Dust-san ?”

Con nhỏ công tố viên vừa gọi tôi là tên tội phạm… Những lời của Sena tôi đã ghim rồi đấy, nhưng tôi lại để ý nhiều hơn tới viên cảnh sát vừa gọi tên mình. Tôi nghĩ rằng mình đã nghe được giọng nói này ở đâu đó trước kia…

“Cảm ơn vì đã giới thiệu tôi kĩ lưỡng như thế nhé.”

“Tại sao cậu lại ở cửa hàng này ?”

Oh, phản ứng đúng như tôi mong đợi. Phải rồi, đây chính là lúc mà kế hoạch của tôi sẽ bắt đầu.

“Ah, đây là nơi giúp những người đàn ông có thể trút bớt nỗi lo âu. Họ sẽ lắng nghe câu chuyện của chúng tôi với một nụ cười, và cũng là những người phụ nữ, những lời khuyên từ họ khá giá trị đấy.”

“Cậu có việc gì phải phiền muộn à ?”

“Này, ý cô muốn nói gì đây ?”

“Không có gì đặc biệt… Nhưng trường hợp này có thực sự là vậy không ? Có đúng là cửa hàng này là một quán cà phê cung cấp dịch vụ tự vấn tại quầy không ?”

Cô ta chắc chắn đang có rất nhiều câu hỏi. Dường như cô ta bắt đầu tuyệt vọng rồi, nếu cô ấy đổ mồ hôi nhiều chỉ vì mấy việc như thế thì

“Yeah, đúng là vậy đấy. Các nee-chan ở đây tư vấn rất có tâm, nên sẽ dễ dàng để tôi trò chuyện cùng họ. Tôi luôn bị bao vây bởi những cô gái có ý chí cứng rắn mỗi ngày, vì vậy tôi chỉ có thể bình tĩnh lại mỗi khi đến đây. Người phụ nữa với tấm lòng to lớn như thế là điều tuyệt nhất.”

“Wa...”

“Gurk.”

Cả Sena và cô cảnh sát bên cạnh há hốc cả một lúc.

“Dù gì đi nữa, mấy người các cô nghĩ cửa hàng này là gì ?”

“Ừ thì, err, có một số báo cáo nói rằng quán cà phê trong có vẻ bình thường này đã thực hiện vài hành vi không đứng đắn dưới quầy. Chúng tôi nghe nói rằng các Mạo hiểm giả nam thường xuyên sử dụng cửa hàng này một cách xảo trá.”

“Vâng, cô nghĩ xem họ có dám thừa nhận với cô rằng, họ đã than phiền những lời thô lỗ với những người phụ nữ nơi đây và nhận lại lời khuyên từ các cô gái ấy không ? Tất nhiên là họ sẽ giữ bí mật rồi.”

“T-tôi cũng cho là vậy. Chúng tôi đã lo lắng rằng cửa hàng này là một trong những lí do khiến các Mạo hiểm giả nam trong thị trấn này lạ chả quan tâm gì tới những người phụ nữ cả… nhưng nếu thực tế đây là những gì họ làm thì…”

Cô ấy khoanh tay lại và tự lẩm bẩm với chính mình. Có vẻ như họ sẽ đi khỏi chi sau vài một chút hành động giả tạo này. Chùng tôi đã chuẩn bị một số phương pháp để có thể đối đầu với cái vật phẩm ma thuật đó, nhưng sẽ tốt hơn nếu họ tự động rút lui mà không sử dụng đến nó.

“Nơi đây không có gì đáng ngờ cả, phải không ? Vậy tại sao các cô không mau chóng trở về đi ? Đừng đổ lỗi cho tôi nếu họ kiện các cô vì tội cản trở kinh doanh đấy nhé.”

“Vâng, có lẽ như đó là sự hiểu lầm của chúng tôi trên mọi phương diện. Chúng tôi sẽ xin lỗi quản lí của cửa hàng này và-”

Oh, thành công rồi sao ? Có vẻ như chúng tôi không cần phải dùng tới kế hoạch đó.

“Đợi đã, Sena-san. Đó là một chuyện không tưởng khi Dust-san lại bộc bạch tâm tư phiền muộn của mình với phụ nữ. Sẽ là một câu chuyện khác nếu anh ta nhắm vào điểm yếu của họ rồi giở trò tống tiền, nhưng chuyện này thì thật đáng ngờ cho dù có nhìn theo kiểu nào đi chăng nữa.”

Cách cô ta nói như thể cô ấy hiểu rõ tôi vậy. Tôi không biết cô ấy là ai, nhưng nhỏ thích thốt ra mấy lời như thế lắm à. Hay cô ấy muốn tôi mơn trớn bộ ngực đó chăng ?

“Cũng đúng, đánh giá vào những hoạt động thường ngày của cậu ta, tên này là kẻ luôn hành động mà không lo nghĩ gì. Hơn nữa, không có chuyện một người đàn ông sống một đời vô tư như cậu ta lại có phiền muộn để cần tâm sự như vậy được.”

“Này, đừng chỉ biết nói mấy câu như thế. Hmmm, cô thấy nó đáng nghi là vì cô không nổi tiếng với những người đàn ông đấy !”

Tôi buông ra vài lời khiêu khích tới hai cô gái vừa coi thường mình… và tôi cảm thấy hình như mình nghe thấy có tiếng gì đó.

Này… tất cả nữ cảnh sát còn lại đều quay sang lườm tôi với ánh mắt đầy sát khí… Đừng nói tôi là… Có phải bọn họ đều là thành viên của tổ chức đó không ?

Phiền thật, giờ thì tôi thực sự bước vào thế bí rồi. Đôi mắt lóe lên đỏ như máu của họ khiến tôi toát mồ hôi đầm đìa, đến mức ướt đẫm cả lưng áo. Hướng nào cũng nguy hiểm cả. Nếu tôi không thể tìm cách gì đó để xoa dịu bầu không khí này, tôi không chắc rằng mình có thể sống lâu hơn được nữa.

“Ah, tất nhiên một người phụ nữ xinh đẹp và hoàn mĩ như cô Sena đây sẽ rất nổi tiếng nhỉ ? Xin lỗi, xin lỗi, vừa nãy tôi có nói vài lời hơi thô lỗ. Xin hãy tha thứ cho tôi.”

Vào những thời khắc nhạy cảm như thế này, tốt nhất là nên xin lỗi một cách thật lòng còn hơn là cố gắng nguy biện. Đó là những gì tôi học lỏm được trong một quyển sách nhặt được ở cửa tiệm tạp hóa kia -  ‘101 tuyệt chiêu đánh lừa phụ nữ’.

“Không dễ vậy đâu. Đừng hòng cố gắng tâng bốc tôi !”

Cô ấy tuy nói vậy nhưng có vẻ như cổ khá hài lòng về chuyện đó.

Có phải cơn giận của Sena đã được nguôi ngoai phần nào không ? Nhưng ánh mắt của những nữ cảnh sát kia vẫn như những kẻ sát nhân vậy. Dường như tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra một cái cớ mà mọi người ở đây sẽ chấp nhận được.

“Thực sự có rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp ở Axel này. Các sĩ quan cảnh sát các cô đây đều là những người thuộc hàng xinh đẹp nhất. Có nghĩa là nếu được thẩm vấn bởi các cô, tôi sẽ không để tâm tới việc bị bắt vào đồn mỗi ngày đâu.”

Một vài người trong số họ bắt đầu chìm đắm vào những lời nịnh hót của tôi, nhưng hầu hết vẫn còn nhìn tôi với biểu hiện nghi ngờ. Tôi đoàn rằng họ sẽ không dễ bị lừa. Nhưng việc này vẫn trong mong đợi của tôi.

“Oh, phải rồi, đây chỉ là ấn tượng của riêng tôi về các cô, nhưng… các cô không nghĩ rằng có rất nhiều Mạo hiểm giả nam vẫn còn độc thân trong thị trấn này à ? Mặc dù họ luôn được các cô gái xinh đẹp vây quanh, nhưng hầu hết không có vẻ rằng họ sẽ hứng thú khi đi cùng mấy con nhỏ đó cả.”

“Chúng tôi cũng nghĩ như thế.”

Có vẻ như họ khá quan tâm đến chủ đề này. Không chỉ Sena, mà các nữ cảnh sát khác kia cũng bắt đầu lại gần hơn, tạo thành hình bán nguyệt xung quanh tôi.

Có hơi khác so với những gì tôi dự tính, nhưng tôi đoán đây là lúc để thực hiện kế hoạch của mình.

“Đây chỉ là tin đồn thôi, nhưng mà… tôi nghe nói rằng thị trấn này có khá nhiều cặp đôi đồng tính nam đó.”

“Đồng tính… ý cậu là một người đàn ông này thích một người đàn ông khác, phải không ?”

“Đúng thế, chính xác là vậy. Nó là một trong những bí mật của các Mạo hiểm giả nam, nhưng có vẻ như Axel đã thành nơi tụ tập của những cặp đôi đồng tính nam. Đó là lí do tại sao có rất nhiều người đàn ông ở đây đang hướng theo điều đó và không có hứng thú với phụ nữ.”

“Oh…”

Tôi vừa nghe có ai đó hít một hơi thật sâu. Có vẻ như niềm tự hào của họ về ‘Đó là lí do chúng ta không nổi tiếng’ đang phải đấu tranh với tư tưởng chung ‘Không thể có trường hợp này được’.

Tôi đoán mình nên gây thêm chút áp lực nữa.

“Nghĩ kĩ về điều đó xem, nơi đây là một thị trấn có nhiều các cô gái xinh đẹp như mấy cô. Thông thường, không phải là những tên đàn ông sẽ mạnh bạo hơn trong việc cố gắng tản tỉnh một cô gái để đi cùng mình sao ?”

“Cậu có nghĩ rằng hầu hết mọi người đàn ông trong thị trấn này đều là những người đồng tính ?... Ý tôi là, người đồng tính luyến ái ? Những người đàn ông đó sẽ làm những chuyện ‘thân mật’ với nhau và cứ thế tay trong tay dạo bước xuống phố ư !?”

“Ah, bình tĩnh nào, Sena-san. Sở thích kì quặc của cô đang hiện rõ trên mặt mình kìa ! Cuộc xem mắt lần cuối cùng của cô đã chấm dứt chỉ vì để lộ sở thích quái đản đó, nhớ không ?”

Nữ cảnh sát kia chen vào giữa Sena và tôi, rồi cố gắng trần tĩnh cô ta trong tuyệt vọng.

Có vẻ như Sena vẫn còn một chút nghi ngờ. Mặc dù vậy, điều đó làm tôi khó chịu khi tôi thấy mặt cô ấy bắt đầu đỏ ứng và thở dốc. Có phải cô ta đã quá kích động rồi không ?

Và ý nghĩa của những sở thích quái đản đó là gì… Ờm, nó có lẽ không liên quan tí gì, nên tôi không cần phải quan tâm nhiều đến nó nữa.

Đúng rồi, giờ đây là lúc tôi phô diễn khả năng của mình.

“Yeah, tất nhiên rồi. Hãy nghĩ lại xem, các cô đã quá quen thuộc với Kazuma rồi đúng không ? Mặc dù cậu ta lúc nào cũng luôn được bao quanh bở các cô gái xinh đẹp, cậu ấy cũng chưa từng có động thái đối với bất kì ai trong số họ. Cô có thấy hơi lạ không ?”

“Cậu nhắc tới điều đó làm tôi mới để ý… Satou-san luôn bị gọi là Scumzuma hay Trashzuma, nhưng dù cậu ta sống chung với ba cô gái, tôi cũng chưa hề nghe bất cứ tin đồn nào về cậu ấy. Đừng nói tôi rằng Satou-san cũng thuộc dạng đó… Cậu ấy là kiểu ‘nằm trên’ hay ‘nằm dưới’ thế ?” ( Trans: lạy chúa, tôi đang dịch cái gì thế này ??? )

“Tính cách của cô càng lúc càng lộ rõ ra kìa. Sena-san, hãy cố gắng kiềm chế bản thân mình lại đi.”

Tôi không thể nghe thấy nửa sau những lời lẩm bẩm của Sena, hya những lời to nhỏ của cô cảnh sát ngực to, nhưng xét theo biểu cảm từ họ, hai người đó chắn hẳn đng suy nghĩ sâu xa về một vấn đề gì đó.

Sena gật đầu với nữ cảnh sát ngực to kia như thể để xác nhận sự nghi ngờ của mình, và họ đáp lại.

“Uhmm, có vẻ như Kazuma-san không có quan hệ bất chính nào với những người bạn đồng hành cùng cậu ta. Nếu phải nói thì, mối quan hệ của họ giống như là người bảo hộ cho mấy cô gái kia thì đúng hơn.”

Ờm, chắc tôi biết lí do vì sao cậu ta không ‘sờ mó’ gì tới họ đấy. Mấy cô gái đó trông vẻ bề ngoài xih xắn dễ thương vậy thôi, nhưng tích cách của họ thì, à, là thế đó. May ra có kẻ mang trong mình sở thích kì lạ, là một tên bạo dâm hoặc có tấm lòng từ bi thánh thiện mới có thể xử lí nỗi ba con nhỏ đó. Hay cũng chính là… Kazuma.

Sau cùng thì Kazuma vốn là tên nhát cáy, nên cậu ta chưa ‘làm ăn’ gì được với ai trong số họ cả.

Sena, người không biết tính cách thật sự của ba cô gái đó, dường như đã bị lời tôi thuyết phục. Tôi có thể thêm mắm muối vào một chút, nhưng tôi cho rằng sẽ tiếp tục giữ thế này là được.

“Bất kể cô có suy diễn kiểu gì đi nữa, chuyện đó khá kì lạ đối với hầu hết các Mạo hiểm giả nam, thậm chí họ còn không thèm để ý tới một người xinh đẹp như cô cơ mà.”

“C-có phải vậy không ?”

Sena rụt rè vò đuôi tóc của mình. Cô ấy không xấu tính như loli Succubus, nhưng có vẻ như nhỏ khá dễ bị lừa. Lí do cực rõ ràng tại sao Sena lại không nổi tiếng với cánh đàn ông là vậy đấy.

Ngay cả khi cô ấy có quyền hạn lớn tới vậy, cô ta vẫn là một công tố viên có thái độ cư xử khá khó chịu cho các Mạo hiểm giả. Và với cái tính cách cứng nhắc đó, khá rõ ràng khi chẳng ai thèm tới gần cô ta cả.

“Tất nhiên là thế rồi ! Chỉ cần nhìn thấy vài người đẹp sẽ khiến ‘phần dưới’ của tôi biểu tình dữ dội nè ! Nếu cô muốn, tôi có thể tuột xuống và cho cô xem ngay bây giờ luôn nhé ?”

“Ng-ngưng lại ! Không là tôi sẽ bắt cậu vì tội dám khoe hàng nơi công cộng đấy ! Đ-dược rồi, nếu đó là sự thật, tại sao chúng không thử thẩm vấn một trong những khách hàng trước ma cụ phát hiện nói dối nhỉ ? Nếu xác định rằng không có bất kì sự gian dối nào, chúng tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.”

Oh, tới rồi. Tôi đã chờ cô ấy nói những lời này khá lâu đấy.

Mấy cô cảnh sát kia cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của Sena.

“Tôi có thể tin điều đó nếu như một trong những khách quen có mặt tại cửa hàng này là người đồng đồng tính...”

“Uhm, công tố viên-san, có thể cho tôi xin cô một chút thời gian được không ?”

Nhỏ loli Succubus bắt đầu cất giọng nói và đứng dậy.

Bởi vì cô ấy vừa ngồi dậy, mông của nhỏ hướng thẳng trước mặt tôi. Dù vậy, với bộ ngực và bờ mông thiếu thốn đó thì, cô ấy chả khiến tôi hứng thú gì cả.

“Vâng, cô làm việc ở đây phải không ?”

“Đúng thế. Err, cô thấy sao về việc phỏng vấn người này ? Anh ấy rất hay ghé quán chúng tôi và…”

Loli Succubus đó chỉ tay về phía sau lưng trong khi đang thì thầm như vậy.

Ngay nơi cô ấy vừa chỉ là tên khốn đội giáp mũ kia. Mọi chuyện vẫn đang tiến hành theo như kế hoạch. Tất cả những gì còn lại là mong chờ xem Sena có thực sự mắc câu hay không.

“Hmm, người đó hử… Đây sẽ là bằng chứng nếu là trường hợp như vậy. Phải rồi, chúng ta để vật phẩm ma thuật đó ở đâu thế ?”

“Nó đang ở trong xe ngựa đâu trước cửa hàng.”

“Hãy chờ một lát. Tôi sẽ đi lấy vật phẩm ma thuật đó ngay.”

Không thèm đợi chúng tôi trả lời, Sena phóng như bay ra khỏi cửa. Một số sĩ quan thì đi cùng cô ấy, và những người khác sẽ đảm nhận vị trí bảo vệ bên cạnh cửa, quan sát như thể họ muốn chúng tôi cố gắng trốn thoát vậy.

“Ờm, chúng ta đã dẫn dắt họ đi đúng hướng như kế hoạch rồi đó. Giờ thì phần còn lại đành trông chờ vào tên khốn đội giáp mũ kia thôi.”

“Tôi chắc anh ấy sẽ làm tốt. Làm ơn hãy đến đây.”

Từ cái vẫy tay của nhỏ loli Succubus, tên khốn đội giáp mũ đó vui vẻ bước tới. Tên đó có vẻ như đang thở dốc. Nếu hắn cảm thấy khó thở thì có thể gỡ mũ ra mà ?

Sau khi ngồi xuống, hắn ta đưa tay về phía tôi. Có phải anh ta đang muốn bắt tay với tôi à?

“Bắt tay với một gã kinh tởm, nhưng lần này là ngoại lệ. Cảm ơn vì đã hợp tác với chúng tôi.”

Tôi nắm chặt lấy bàn tay mà anh ta vừa đưa ra.

Giờ thì tên này đang ở rất gần tôi, tiếng thở dốc của kẻ này càng làm tôi thấy phiền nhiều hơn. Nói xem, có phải hắn ta thở càng lúc nặng nề hơn trước không ?

 “Này, tôi biết rằng anh muốn giấu danh tính thật sự của mình, nhưng tại sao anh không tháo cái mũ ra nếu nó làm anh khó thở hử ?”

Tên khốn đội giáp mũ này lắc đầu đáp trả lại.

Kẻ này đúng là một người kì lạ mà, nhưng giờ đây anh ta là một cộng sự vô cùng quan trọng, vì vậy tôi nghĩ bọn tôi nên hòa thuận với nhau hơn. Như một quý tộc, tôi chắc chắn rằng tên này có thể khiến cô công tố viên sợ quyền lực đó có thể nguôi ngoai đi phần nào.

“Tôi thực sự không rõ cách anh làm thế nào, nhưng tôi sẽ tin tưởng vào anh đấy.”

Tên khốn đội giáp mũ này gật đầu một cách nhiệt tình. Hắn ta cũng có vẻ tốt đấy chứ.

“Này, không phải đến lúc anh nên thả tay tôi ra rồi sao ? Này, nghe không hả… ?”

Tại sao… chuyện quái gì mà hắn vẫn giữ chặt lấy tay tôi thế ?

Bàn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi và cảm thật thật thô thiển. Công với cách hắn vặn vẹo lấy từng ngón tay và bắt đầu cù tôi.

“Này, buông tay tôi ra coi !”

Phần 4:

Sau khi tôi cố gắng xoay sở để rút bàn tay bằng cách nào đó, Sena đã trở lại.

“Giờ thì, bắt đầu cuộc thẩm vấn nào.”

Cô ta đặt thứ vật phẩm ma thuật đó một cách thật mạnh xuống bàn. Sau khi đã trải qua vô vàn trải nghiệm khó chịu từ nó, tôi bỗng dưng tự nhiên cảnh giác cực độ khi nhìn thấy thứ đó.

“Uhm, thế… Tôi nên gọi anh như thế nào đây ?”

“Cứ là ‘Người đàn ông đội mũ’ sẽ ổn.”

Một giọng nói như bị bóp nghẹt phát ra từ cái giáp mũ kia. Có vẻ như đó là giọng của một chàng trai trẻ, nhưng tôi cũng không chắc lắm.

“V-vậy thì, Dust-san, vui lòng trả lời các câu hỏi của chúng tôi cùng với Người đàn ông đội mũ-san nhé.”

“Tốt thôi.”

“Rõ ràng là vậy, tôi yêu phụ nữ.”

Tôi đã hỏi về thứ đó trước khi Sena quay lại, nhưng dường như món đồ mà tên khốn đội giáp mũ đó đang giữ là một vật phẩm ma thuật có giá trị rất lớn, thứ chỉ có thể trao đổi bí mật giữa bọn quý tộc với nhau nhằm che đậy hành vi tội ác của chúng.

Thứ đó chỉa có khả năng che giấu lới nói dối của chủ sở hữu. Nói cách khác, ngay cả khi tôi đứng cạnh hắn ta, vật phẩm ma thuật giúp phát hiện lời nói dối vẫn sẽ xác nhận được lới dối trá của tôi.

Đúng là một món ma cụ tuyệt vời. Có thể sẽ có vài người tốt trong lũ quý tộc nhưng hầu hết chúng đều là những kẻ đê tiện. Không quá bất ngờ khi tên đó cũng sở hữu một thứ như vậy.

“Vậy, tôi sẽ bắt đầu câu hỏi. Hãy trả lời một cách trung thực. Cậu có thích phụ nữ không ?”

“Có.”

Cái chuông không kêu. Tất nhiên nó sẽ không báo động gì rồi, sau cùng nó vốn là câu trả lời cực kì trung thực từ tôi mà.

“Rồi, tôi cũng sẽ hỏi anh một câu tương tự, Người đàn ông đội mũ-san. Anh có thích phụ nữ không ?”

“Không.”

Cái chuông vẫn không reo. Điều này có nghĩa là vật phẩm ma thuật đó đã xác nhận rằng đây là một câu trả lời trung thực.

Có vẻ như món đồ của hắn là thật rồi. Trong trường hợp đó, tên đó sẽ không bị lộ bất kể rằng hắn ta nói dối kiểu gì.

“Tương tự như thế, Dust-san, xin hãy trả lời một cách chắc chắn cho câu hỏi này. Cậu có thích đàn ông không ?”

“Có.”

Lần này thì cái chuông đã reo. Vật phẩm ma thuật đó đã xác nhận câu trả lời của tôi là một lới nói dối.

“Được, vậy thì, đây là câu hỏi dành cho cả hai người. Hãy trả lời trung thực vào. Các cậu có thích đàn ông không ?”

“Cô đùa tôi à ?”

“Có.”

Thứ vật phẩm ma thuật đó… không phản ứng với lời nói của chúng tôi.

Mặc dù vậy, điều này có hơi làm phiền tôi một chút rằng tên khốn đội giáp mũ đó cứ liếc nhìn tôi mỗi khi hắn trả lời xong một câu hỏi. Đừng lo lắng, nó sẽ không nhìn thấu được lời nói dối của anh đâu.

“Có hơi khó hiểu một chút. Vâng, tôi vẫn không hiểu. Chính xác thì anh thích điểm gì ở người đàn ông thế ?”

Cô ta đã hỏi một câu cụ thể. Có thể cô ấy từng thực hiện rất nhiều cuộc thẩm vấn, nhỏ đã bắt đầu hỏi những câu hỏi càng lúc càng lắt léo hơn.

Tôi có chút quan ngài rằng cô ta sẽ lại tò mò những điều kì lạ về chủ đề đó cho xem, nhưng chỉ là linh cảm từ tôi thôi.

Nó sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của họ nếu đưa ra một câu trả lời ngập ngùng ở đây. Tôi chỉ cần đặt hi vọng của mình vào diễn xuất của tên khốn đội giáp mũ đó.

Tên khốn đội giáp mũ ấy nhìn tôi và hít một hơi thật sâu.

“Làm ơn đừng hiểu lầm tôi. Chỉ vì tôi thích đàn ông thì không có nghĩa là bất kì chàng trai nào cũng thế. Thay vì thích họ, có thể nói là tôi đã yêu chàng trai ấy thì đúng hơn. Điều đó đã xảy ra khi người đàn ông đó đã gợi dục tôi !... Có thể anh ấy sẽ không bao giờ biết tình cảm của tôi dành cho ảnh, nhưng, sau khi lỡ trót phải lòng anh ta, đã không còn gì có thể ngăn cản tình yêu của tôi nữa ! Chỉ nhìn anh ấy vất vả đến đổ mồ hôi trong một công việc nguy hiểm đến tính mạng như Mạo hiểm giả đã làm tôi phấn khích tột độ… Tôi rất muốn được ngửi bộ quần áo đã ướt đẫm mồ hôi của anh ấy ! Nhưng tôi không có can đảm để làm chuyện đó, vì vậy tôi chỉ có thể ở phía sau ngắm nhìn anh ấy từ xa và âm thầm nguyền rủa sự thiếu can đảm của mình ! Thỉnh thoảng, tôi sẽ đi ngủ trong khi ôm những bộ đồ lót màu đỏ tôi mua tặng anh ấy nếu ngày đó đến khi anh ấy chấp nhận tôi ! Tôi nghe nói rằng giáo phái Axis thừa nhận việc hôn nhân đồng tính và tôi luôn cầu nguyện mỗi khi tôi đến đó-”

( Trans: Thú thật một chút. Số là tui chưa đọc phần Spin-off này lần nào nên giờ kiểu vừa dịch vừa đọc luôn ấy. Rồi cũng nhờ hàng tá lời spoil trên mạng, trong mấy group Konosuba,.v.v Nên giờ tui có thể đoán được người này là ai rồi :v )

“Tôi hiểu, tôi hiểu. Đó chắc chắn là một tình yêu thuần khiết vượt qua ranh giới giới tính. Xin lỗi vì đã nghi ngờ anh.”

Nghe những lời say sưa từ tên khốn đội giáp mũ đó, Sena chân thành xin lỗi hắn ta.

Thành thật mà nói, khá nghạc nhiên khi Sena lại chấp nhận chuyện này dễ dàng đến thế.

Tuy nhiên, diễm xuất của tên này hoàn hảo tới nỗi tôi không biết có phải hắn đang nghiêm túc hay không nữa. Anh ta có lẽ là một viên ngọc đầy tiềm năng để trở thành một diễn viên đấy.

Không có gì lạ khi người con trai thứ ba của những gia đình quý tộc luôn chọn con đường riêng cho họ. Cũng có một vài cựu quý tộc đã trở thành mạo hiểm giả.

Sena đã hỏi thêm vài câu nữa để xác nhận xem hắn ta có thực sự thích đàn ông không, nhưng tên khốn đội giáp mũ này hầu như không thể bị lật tẩy.

“Có vẻ như là sự thật rồi. Nhưng, đã có những lần vật phẩm ma thuật này phản ứng khá kì lạ… Nó không phải là ý hay nếu chỉ dựa vào thứ này. Nên, anh có thể cho tôi bằng chứn rằng anh thích đàn ông được không ? Điều này rất cần thiết cho cuộc điều tra. Đây chắc chắn không phải là ham muốn cá nhân tôi để được xem nó đâu nhé.”

Tại sao cô ta lại tự kiếm cớ cho mình chứ ?

“Huh ? Cô đang nói gì vậy ? Không phải đã quá rõ ràng khi xác định ta thích đàn ông còn tôi thích phụ nữ rồi sao ? Sẽ đủ nếu chúng tôi khoác vai nhau như này chứ ?”

Tôi đặt vai mình bên cạnh tên khốn đội giáp mũ đó, nhưng Sena lại nhìn tôi với nửa con mắt. Đó là cái nhìn của sự ngờ vực, tại sao trông cô ta thất vọng thế ? Ngoài ra hơi thở nặng nề của tên khốn đội giáp mũ này làm tôi khó chịu vãi ra.

Có vẻ như chúng tôi phải làm lố hơn một chút nữa. Chết tiệt, tôi không chạm vào tên đực rựa nào cả, nhưng đây là trường hợp khẩn cấp rồi. Chúng ta cần phải dàn xếp nhanh chóng thôi.

“… Xin lỗi, có thể hơi kinh tởm nhưng hãy ráng chịu đựng chút. Tôi sẽ đãi anh một ly sau đó, nên hãy chạm vào tôi như thể anh thích tôi thực sự ấy.”

Tôi thì thầm vào phía bên cạnh cái giáp mũ để ngăn không cho Sena vô tình nghe thấy.

Nếu anh ta chịu làm hành động này sớm hơn, có lẽ bất cứ ai cũng sẽ bị thuyết phục ngay lập tức.

Tôi thực sự muốn xin lỗi tên khốn đội giáp mũ này, nhưng tất cả cũng chỉ vì một tương lai cửa hàng Succubus sẽ không bị đóng cửa.

“Tôi sẽ rất hạnh phúc đó…”

Hmm…? Có phải tên này… vừa nói điều gì đó kì lạ không ? Có lẽ tôi đã nghe nhầm vì giọng nói của hắn ta bị bóp nghẹt bởi cái mũ đó. Yeah, chắc là thế rồi.

Tên khốn đội giáp mũ bắt đầu di chuyển hai tay về phía trước ngực tôi và bắt đầu ngọ ngoậy ngón tay trên đó.

Graah, chuyện này làm tôi muốn nổi da gà lên. Tên khốn đội giáp mũ này rất giỏi diễn trò đấy. Nếu tôi không rành về nó, tôi chỉ có thể tin tưởng anh ta. Tôi cần phải chịu đựng chút vậy…

“N-này, dừng lại, anh đang đặt tay vào đâu thế hả !? Bỏ ra coi !”

“*Pant, pant* ( Trans: tiếng tim đập hồi hộp ) … Nó ổn mà,phải không ? Chỉ một chốc nữa thôi ! Chỉ cần nhích xuống tí nữa ! Tôi chỉ muốn xoa ‘đầu’ cậu một chút !”

“Anh đang nói về cái đầu nào thế hả ?”

Tên khốn này thực sự làm điều đó ! Sẽ tốt hơn nếu đây là diễn, nhưng thế này thì tệ cực kì ! Hắn định làm gì khi đang cố đánh thức thứ gì đó kì lạ đang ‘trỗi dậy’ trong tôi ?

“Này, Sena, đừng chỉ biết nhìn chằm chằm vào tôi, nhanh lên và mau ngăn anh ta lại đi. Không, chờ đã, thật đó, cô sĩ quan, cô sĩ quan ơi !”

“A-a, được rồi. Đây không phải là nơi các cậu làm có thể làm thế được, vì vậy hãy tiếp tục ‘chuyện đó’ ở một góc riêng tư hơn nhé. Chúng tôi sẽ không cấm cản gì đâu.”

Cuối cùng Sena cũng đã kéo tên khốn đội giáp mũ ra khỏi tôi.

“Đ-được rồi, vậy anh đã hài lòng chưa ?”

“… Xì.”

Tên khốn đội giáp mụ này dường như khá thất vọng khi hắn buông tôi ra. Ngay cả khi là một quý tộc, nó vẫn làm tôi thấy phiền phức. Tên này sẽ không thực sự làm thế đâu, nhỉ ?.... Nah, không thể nào như vậy được.

Sẽ rất khó khi giao việc này cho một quý tộc hay một vị vua nào đấy không biết tí gì về diễn trò. Gã này thực sự rất có tài trong việc diễn xuất đấy…Yeah, hắn phải như thế.

“Vậy bây giờ, câu hỏi cuối cùng, có khá nhiều những cặp đôi đồng tính trong thị trấn này, đúng như vậy không ?”

Sena đã bình tĩnh trở lại và hỏi tôi một câu ngớ ngẩn như vậy. Yeah, tôi cho rằng nếu chỉ có mỗi hai chúng tôi thì sẽ không đủ bằng chứng để kết luận rồi.

Tôi không thể trả lời câu hỏi này, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thỏa nếu để tên khốn đội giáp mũ này trả lời nó. Hắn ta có một thứ cho pháp gã đánh lừa cái vật phẩm ma thuật phát hiện nói dối kia, vì vậy cũng sẽ có gì đáng lo cả.

“Ờm, anh nghe thấy cô ta hỏi rồi đấy, vì vậy vui lòng nói ra câu trả lời của anh đi.”

“…”

Này, đừng chỉ im lặng như thế. Nãy giờ anh đã chứng minh độ hiệu quả của thứ đó rồi mà ?

“Ah, có thể nào do anh ta không nghe rõ câu hỏi của cô là do cái âm thanh bị chặn lại bởi cái mũ không ?”

Nhỏ loli Succubus đột nhiên xuất hiện và chen ngang giữa chúng tôi.

Có lẽ cô ấy chỉ đang cố giúp tụi tôi, nhưng mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu tên khốn này trả lời. Có phải hắn không nghe rõ câu hỏi vừa rồi chăng ?

“Về câu hỏi đó, không phải nó đã quá hiển nhiên rồi sao ? Tôi cho là Dust-san đã phải cảm thấy sâu sắc rằng sẽ không tệ đến thế trong những mối quan hệ như vậy ! Lí do tại sao vật phẩm ma thuật đó lại không kêu lên bởi vì anh ấy không nhận ra nó ! Yeah, tôi chắc chắn là thế !”

Này, đừng có lôi tôi vào nữa chứ !

Tôi rất muốn phủ nhận, nhưng tôi phải ráng chịu đựng ngay bây giờ.

Tiếng chuông đã không phản ứng với những lời mà tên khốn kia vừa nói. Thứ đó quả là công hiệu đấy.

Tên này say sưa về điều đó đến nỗi giống như hắn đang nói sự thật vậy… Nah, không thể nào đâu.

“Vật phẩm ma thuật… không có phản ứng. Có vẻ như khá nhiều đàn ông trong thị trấn này đều như vậy… Nếu tôi biết vụ này sớm hơn, tôi có thể tận hưởng việc ‘ship cặp’ cho họ…”

“Có phải cô đang nói gì đó kì quặc không ?”

“Cậu chỉ tưởng tượng thôi. Tuy nhiên, để nghĩ về cậu cũng theo hướng đó, Dust-san… Theo cả hai hướng như vậy, cậu thực sự là tên dâm tà đấy, đúng không ?”

Grrr ! Tôi rất muốn bác bỏ cái ý nghĩ vớ vẩn đó, nhưng nếu tôi mở miệng đáp trả, mọi công sức của chúng tôi đều sẽ đổ sông đổ biến. Ráng chịu đựng đi ! Dust ! Cả một tuần đầy ắp những giấc mơ dâm dục miễn phí đang chờ mày đấy !

Cơn giận của tôi như muốn sôi lên, nhưng tôi đã kiềm chế được bằng một cách nào đó. Để trấn tĩnh lại, tôi hít một hơi thật sâu.

Phải, bình tĩnh nào. Đây chỉ là diễn thôi mà. Tôi không thể tức giận được nếu tôi muốn xuôi theo trò diễn của tên khốn đội giáp mũ này.

Như muốn nói rằng… Không còn cách nào ngoài việc tôi cố gắng chịu đựng khi không để lại ít nhất vài lời.

“Bây giờ, hãy đưa lại vật phẩm ma thuật. Xin lỗi vì đã làm phiền các cậu và tất cả mọi người.”

Sau khi xác nhận rằng cái vật phầm ma thuật đó đã được các nữ sĩ quan đem ra khỏi cửa hàng, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Không cần lo lắng gì về việc nói dối nữa.

“Shhh… Các cô đột kích vào cửa hàng chỉ dựa trên mấy thông tin sai lệch đó và lừa những vị khách hàng, đó có phải là điều mà cô nên làm không ? Nếu tin tức về việc cửa hàng này bị thâm dò bở cảnh sát, tôi chắc chắn số lượng khách đến quán sẽ giảm rất nhiều.”

“Um, tôi chân thành xin lỗi. Đó là lỗi của chúng tôi.”

Cô ta đã thực sự cúi đầu và gửi xin lỗi chân thành nhất đến chúng tôi, nhưng thế vẫn chưa đủ đâu. Lúc trước bọn cảnh sát đã ‘chăm sóc’ tôi hơi nhiều, vì tôi cần phải đáp lễ họ cho đúng mực mới được.

“Nếu mọi chuyện có thể giải quyết ổn thỏa chỉ bằng lời xin lỗi, vậy thì cần gì tới cảnh sát ? Sẽ có rất nhiều khoản phí sai lầm như như thế trong tương lai nữa cho xem ? Ah, đáng sợ làm sao.”

“Tôi vô cùng xin lỗi ! Chúng tôi  chắc chắn sẽ báo cáo với cập trên rằng không có gì đáng nghi trong cửa hàng này cả, vì vậy làm ơn, tôi mong cậu sẽ hiểu cho.”

“Huh ? Lời nói rẻ bèo lắm, cô biết không ? Những lúc như thế này, việc cô cần làm chính là thể hiện sự chân thành của mình. Đúng vậy, sự chân thành của cô đấy. Số chi phí do cản trở hoạt động kinh doanh hay doanh thu bị mất trong tương lai… Cô hiểu ý tôi mà, nhỉ ?”

Hỏi thẳng để xin tiền là mức độ thấp nhất trong số các tuyệt kĩ tống tiền khác nhau của tôi. Tốt hơn hết là bạn nên gợi ý cho họ, để trong trường hợp có sự cố nào đó xảy ra, bạn có thể tự tin nói rằng mình chưa bao giờ thực sự đòi tiện cả.

Bằng cách này, ngay cả khi bạn bị đưa ra tòa, bạn hoàn toàn có thể chứng mình rằng mình vô tôi…

“Wow… Đúng nhưng mong đợi từ Dust-san.”

Nếu cô thấy ấn tượng về điều này, thì đừng có cách xa tôi, loli Succubus à. Là một ác quỷ, cô có muốn học hỏi vài ví dụ để có thêm kinh nghiệm từ tôi không ?

“Sẽ có rất nhiều khách hàng sẽ sợ hãi mà không ghé thăm cửa hàng này sau khi cảnh sát mấy người đột kích như thế.”

“Eh ? Ai sẽ-”

Tôi nhẹ nhành vỗ mông loli Succubus để nhỏ im lặng.

Đừng có lườm tôi. Chỉ quấy rối có chút thôi mà, cô không nên nhỏ mọn như thế. Tôi cố tình sờ soạng cái mông phẳng lì đó cho cô đấy.

“Sao có thể… Tôi phải làm thế nào để bù đắp cho việc đó đây ?”

Sena thực sự quá nghiêm túc. Cô ấy tận tâm với công việc là tốt, nhưng mô tả chính xác hơn thì cô ta rất khó có thể lay chuyển được. Tôi cảm thấy mọi thứ sẽ rất thú vị nếu tôi khai thác từ cái ý thức vô cùng trách nhiệm đó của cô ấy.

Tôi có thể tống tiền cô ta, nhưng một kẻ cứng đầu như Sena mà nói, cô ta sẽ khó lòng đồng ý chuyện đó. Thế, tôi cần một điều gì đó khác… Nó sẽ đóng vai trò như một lời xin lỗi… và những rắc rối mà Sena đã gây ra… Oh, nó phải như thế. Việc này sẽ khiến tất cả mọi người đều hạnh phúc cho xem.

“Oh, tôi hiểu, cô thấy sao khi làm người giúp việc cho cửa hàng này trong một ngày ?”

“Eh ? Tôi ư ? Một công tố viên như tôi không thể có thêm công việc thứ hai được, nên...”

“Không ai phát hiện ra nếu cô không nói đâu. Liệu có ổn không nếu cô không chấp nhận trả tiền ? Đây là một công việc tình nguyện mà, đúng không ? Và nó cũng là thỏa thuận tốt nhất dành cho cô đó, hiểu chứ ? Cửa hàng này rất nổi tiếng với các khách hàng nam bởi tấm lòng bao dung của dội ngũ nhân viên nơi đây. Nếu cô đồng ý làm ở một cửa hàng như này thì, ờm, cô biết đấy…”

Tôi dừng lại giữa chừng để quan sát phản ứng của họ.

Sena và nữ cảnh sát ngực to kia đang chăm chú lắng nghe tôi.

Có vẻ như sau tất cả, họ vẫn còn để tâm tới nó. ừ thì, họ đã tham gia một tổ chức như thế rồi, rõ ràng họ rất quan tâm đến chuyện này.

Tôi cố tình nói chậm hơn để khiêu khích họ.

“Có nghĩa là… Các cô có thể học được cách trở nên nổi tiếng, cuốn hút hơn với những người đàn ông đó.”

“Nổi tiếng… cuốn hút…”

Oh, những đôi mắt lung linh tràn đầy mong đợi. Ánh nhìn ấy không tệ chút nào.

Dường như chuyện này sẽ còn thú vị hơn tôi nghĩ nhiều.

Phần 5:

Các Succubi cần một cuộc họp cho những hoạt động trong ngày mai. Tôi hiện chẳng có việc gì để làm, vì vậy tôi chỉ biết đi lang thang trong thị trấn này.

Không có tiền lẫn thức ăn, nên lựa chọn duy nhất của tôi hiện tại là phải dựa dẫm vào lũ bạn của mình.

Nhưng không có cách nào để tôi yêu cầu sự giúp đỡ từ họ sau những gì xảy ra vào sáng nay. À còn Kazuma, nhưng cả ngày hôm nay tôi không gặp được cậu ta ở đâu cả.

“Mình đói quá… Chắc mình mình nên lại chỗ tiệm tạp hóa của lão già kia để ăn chực tí, hoặc là đập mấy thằng lưu manh và kiếm tiền bằng cách đó… Ohh, cái mùi này thơm nè..”

Ngay lúc tôi đang nghĩ về những gì mình sẽ làm tiếp theo, một mùi thơm lan tỏa từ tiệm bánh gần đó đã khiến tôi dừng bước.

Mùi bánh mì nướng đó thực sự rất hấp dẫn. Và nó càng kích thích hơn khi tôi đang đói lã như thế này.

Tôi mơ màng lần theo mùi hương đó và đụng mặt ngay cái cửa kính lớn trước cửa hàng.

Những cái bánh mì trông ngon tuyệt đó đang được trưng bày ra, dường như chỉ đợi tới thời điểm mà chui hết vào bụng tôi.

Tôi có thể nhận được vài mẫu vỏ vụn bánh mì nếu tôi xin họ, nhưng thứ tôi thật sự muốn ăn là bánh mì mới nóng cơ.

“Mình thực sự rất muốn ăn sạch đống bánh mì đó… Nó trông rất ngon, nhưng giờ thì mình không còn tiền. Nói cách khác thì, có phải thánh thần đang bảo mình rằng hãy mau dùng bữa càng nhanh càng tốt không ?”

“Nếu một tên thần như thế tồn tại, tôi sẽ đấm thẳng vào mặt hắn cho xem. Cậu đang nghĩ cái quái gì khi dám làm thế chứ hả ? Cậu có muốn ở thêm một đêm nữa với cảnh sát không ?”

Nghe tiếng ai đó từ phía sau, tôi quay lại và nhìn thấy Lean đang nhìn mình với vẻ mặt  không hài lòng mấy.

Không phải cô ấy đang ở quán trọ à ?

“Cô đang làm gì vậy ?”

“Câu đó là tôi nói mới đúng. Cậu nên nhanh chóng rời đi ngay trước khi có ai đó báo với cảnh sát về việc cậu đang cản trở kinh doanh ở cửa hàng người ta đấy.”

Tên chủ tiệm và mấy tay khách hàng ở trong đang nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.

Yeah, tôi nghĩ mình nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi.

“Đừng bảo tôi là, cô cũng lén tới để ăn mấy vụn bánh mì thừa đấy nhé !? tất cả chúng đều là của tôi hết, nghe chưa ?”

“Dĩ nhiên không phải thế rồi. Shhh… Cậu đúng là vô vọng mà. Cậu có muốn ăn mấy ac1i bánh mì que đó không ? Nếu cậu tuyệt vọng đến thế, tôi có thể cho cậu mượt chút tiền vừa đủ để mua nó.”

“Gì cơ, bộ cô đang có động cơ mờ ám nào à ?”

“Cậu luôn làm phiền tôi mỗi khi cậu vòi mượn tiền, nhưng đến lúc tôi thực sự cho cậu mượn thì cậu lại lập tức nghi ngờ tôi… Tôi chỉ cố đối xử tử tế với cậu một chút thôi mà-”

“Oh, Dust-san !”

Nhỏ loli Succubus vừa hét tên tôi rồi lao về phía này.

Cuộc họp đó chỉ vừa mới diễn ra cách đây không lâu. Có chuyện gì đã xảy ra à ?

“Về những gì chúng ta vừa thảo luận trước đó… Oh, có phải tôi lỡ chen ngang hai người không ?”

Cô ấy nghiêng đầu hỏi khi nhìn Lean và tôi.

Lean bắt đầu nhíu mày và nhìn chằm chằm vào nhỏ loli Succubus… Không phải cô ấy đang lườm nhỏ đâu nhỉ ?

“Dust, cô ta là ai ?”

“Ah, phải rồi.”

Tôi không thể nói với cô ấy rằng nhỏ này là một Succubus được. Tôi cần bịa một số chuyện để lừa cổ mới được.

“Ờm, tôi thực sự không quan tâm nếu như cậu không thể nói tôi nghe. Không phải là tôi để ý đến mấy vấn đề tình cảm của cậu đâu nhé.”

Tại sao nhỏ lại bĩu môi thế kia ? Liệu cô ấy có thấy loli Succubus này đáng ngờ không ?

“N-này, không  phải cô đang định cho tôi mượn tiền à ?”

“Oh, nếu chỉ là giá của vài ổ bánh mì, tôi nghĩ mình có thể giúp đỡ cậu. Sau mọi chuyện, cậu đã giúp chúng tôi rất nhiều, Dust-san.”

Lean ném một cái nhìn khó chịu đến nhỏ loli Succubus trước khi lặng lẽ rời khỏi chúng tôi.

Có chuyện gì với nhỏ vậy ? Tôi thực sự không thể hiểu nỗi cô ấy một chút nào.

Vào ngày hôm sau, Sena, người đã xin nghỉ việc một ngày, đã đến cửa hàng… Khá là ổn, nhưng…

“Ra đây là cửa hàng mà Kazuma từng nhắc tới ! Cậu bảo nó chỉ là một cửa hàng phục vụ tư vấn tâm lí khách hàng, nhưng… Không phải nó có hơi đáng ngờ sao ?”

Darkness đã đi cùng cô ta.

Tôi nghĩ rằng mình biết lí do vì sao cô ấy lại ở đây. Tôi nhớ lại việc kể câu chuyện về Sena một cách mơ hồ trong khi đang say xỉn ngay sau khi Kazuma khao tôi một ít bia vào đêm hôm qua.

Thế là Kazuma khá hứng thú với câu chuyện đó rồi bảo ‘Thấy sao về việc cho Darkness cũng tới làm ở cửa hàng đó luôn thể’ hoặc mấy chuyện linh tinh khác, và giờ thì chúng tôi đang ở đây.

“Lalatina-san, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cô quay về…”

“Làm ơn đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Cứ Darkness là được rồi. Cuối cùng thì tôi đã lỡ nghe theo lời xúi giục của Kazuma, tôi nghe nói rằng các nữ nhân viên ở đây đều rất nổi tiếng với những người đàn ông. Làm việc ở đây có thể là cách tốt để giúp tôi luyện tập. Kazuma cứ gọi tôi là một kẻ biến thái, tuy có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại mục nát từ sâu thẳm bên trong. Học những kĩ thuật từ cửa hàng có thể sẽ giúp ích tôi trong việc khiến cậu ta bỡ ngỡ đôi chút !”

Động lực của cô ấy khiến tôi khá ngạc nhiên đó. Tuy cô ta là một thành viên rắc rối, nhưng trong số những người bạn đồng hành của Kazuma, nhỏ là người dễ đối phó nhất… Nhỉ ?

Hơn nữa, có thể Darkness sẽ là đố tượng khá phù hợp cho công việc ở đây.

“Sena-san,…và Darkness-san, tôi sẽ là quản lí của các bạn trong ngày hôm nay. Rất hân hạnh được làm việc cùng với hai người.”

Nhỏ loli Succubus đó, người đeo một cái mặt nạ để che đôi mắt của cô ta, nhanh chóng cúi đầu chào họ.

Tôi đã lấy một cái cớ rằng, hôm nay ở cửa hàng này có tổ chức một sự kiện cải trang, vậy nên mọi người ai cũng đều phải đeo mặt nạ. Vì thế Sena cũng đeo mặt nạ nốt, nó sẽ giúp cô ấy che giấu danh tính của mình và ngăn họ phát hiện ra cô ta làm việc bán thời gian vào đêm khuya như thế này.

“Rất vui khi được làm việc với cô.”

“Tôi sẽ được cô hướng dẫn trong ngày hôm nay… Hmm, trước đây chúng ta từng gặp nhau chưa ấy nhỉ ?”

Darkness bắt đầu suy ngẫm khi nhìn chằm chằm vào mặt của nhỏ loli Succubus.

Oh, phải rồi, họ đã tình cờ đụng mặt nhau khi xảy ra sự cố đó tại biệt thự của Kazuma, đúng chứ ? Thế lại càng tốt khi cô ấy đeo mặt nạ như này.

“K-không đâu, chắc chỉ là do cô tưởng tượng thôi. Dù sao thì, tôi sẽ bắt đầu với đôi lời giải thích ngắn gọn về công việc của hai bạn. Chúng tôi luôn lắng nghe những phiền muộn từ khách hàng. Cô phải luôn tỏ ra vui vẻ với những lời nói của họ, bất kể họ nói gì đi nữa, cô không được phép phủ nhận. Sau đó, hãy cho họ một số lời khuyên về những việc nên làm trong tương lai.”

“Tôi hiểu rồi, ra đây là loại việc như vậy.”

“Có vẻ hơi phức tạp chút.”

Sena liên tục gật đâu trong khi cô ta đang ghi chép lại. Còn Darkness thì chỉ đơn thuần là thở dài một tiếng thật sâu.

“Vậy giờ thì, xin hãy thay trang phục làm việc của quán nhé. Các bạn có thể sử dụng phòng thay đồ nay.”

“Sẽ ổn hơn nếu mấy cô thay đồ ngay tại đây luôn đó, hiểu chớ ?”

“Dust-san, làm ơn đừng có xen vào. Cậu chỉ khiến mọi chuyện phức tạp hơn thôi.”

Cô ta này dạo gần đây rất hay cãi lại tôi. Có vẻ như tôi có thêm nhu cầu nữa là dạy lại cho nhỏ loli Succubus này biết rằng tôi là người tuyệt vời như thế nào. Tôi sẽ cho cô ta một bài học sau khi việc này kết thúc.

Tôi nhìn chằm chằm vào mông của hai cô gái này cho đến khi bóng họ bị che lấp sau cánh cửa kia… Yeah, cả hai đều có ngoại hình đến hoàn mĩ. Nhưng, tính cách của họ thì…

“Khoan đã, không phải thứ này chỉ là đồ lót à !?”

“Lại còn có cả vài cái cánh được gắn trên đầu nữa này. L-làm ơn đừng có đẩy tôi nữa mà !”

Những tiếng la hét đằng sau cánh cửa kia. Có vẻ như hai người họ khá sửng sốt khi mặc bộ đồ đó.

Trang phục ngày hôm nay là được đặc biệt làm riêng cho họ. Mặc dù nó cũng không khác gì mấy so với những nhân viên phục vụ tại đây trước giờ.

Đi kèm với một tiếng ‘Bam’ lớn, cánh cửa mở toang ra và cả Sena cùng Darkness xuất hiện trước mặt tôi khi đang bận trên người bộ đồ của các Succubi.

“Các cô trông xinh đẹp lắm !”

Chỉ với một ít mảnh vải để che ngực và phần dưới của họ, nó thực sự trông hệt như họ không mặc gì ngoài đồ lót cả. Thêm vào đó, cách mà mấy cô gái này đang cố gắng che cơ thể mình một cách tuyệt vọng đúng là ngon lành mà.

Những Succubi khác đều đã mặc bộ đồ này nhiều lần rồi, vì thế họ sẽ không tỏ ra ngại ngùng tí nào. Nhưng cả Sena và Darkness đều đang đỏ mặt và hành độg nột cách bối rối thế kia… Yeah, đây mới là điều tuyệt vời nhất.

“Tôi không thể đường đường mà xuất hiện trước mặt người khác trong bộ trang phục xấu hổ như này được !”

“Cậu muốn tôi trình diễn trước bọn đàn ông dâm đãng trong khi mặc bồ đồ hở hang thế này… Đúng là một phần thưởng tuyệt vời ! Rẻ, ý tôi là, thật nhục nhã làm sao !”

Sena đang ép ngực của mình xuống như thể mấy mảnh vải ấy sẽ bung ra bất cứ lúc nào. Nhìn vào bộ ngực của cô ta bị nén chặt như thế càng khiến nhỏ chỉ trông gợi tình hơn thôi.

null

Và một con nhỏ biến thái đứng cạnh cô ta vẫn đang tự lẩm bẩm với chính mình, vẫn như mọi khi.

“Sẽ ổn thôi. Ở đây chỉ có những khách quen đến trong ngày hôm nay. Và việc đụng chạm sẽ bị giới hạn, nên hãy yên tâm nhé.”

“Đó không phải là điều mà tôi đang lo lắng !”

“Đụng chạm là bị giới hạn à… Tôi hiểu rồi…”

Đừng có thốt ra mấy lời thất vọng như thế, Darkness.

Nếu cô muốn ai đó chạm vào mình một cách thậm tệ thì tôi có thể… Không, tốt nhất vẫn không nên. Tôi thực sự không hề muốn dính líu tới cô ấy một chút nào, và chạm tay vào một người đồng đội của Kazuma sẽ khó mà chấp nhận đối với tôi.

Để lại những lời giải thích cặn kẽ cho những Succubi khác. Nhỏ loli Succubus đó bắt đầu đi về phía tôi.

“Dust-san, những vị khách hàng thế nào rồi ?”

Cô ấy thì thầm với tôi đủ nhỏ để không cho Sena nghe thấy.

“Yeah, Chỉ có người quen của tôi trong quán cà phê này thôi. Tôi đã sắp xếp sẵn với các Mạo hiểm giả đó rằng hãy canh và ngăn không cho ai khác vào tiệm.”

Nếu để một khách hàng nào đó không biết chuyện gì đang xảy ra bước vào, toàn bộ công sức hành động của chúng tôi sẽ đi tong hết. Tất cả mọi người ở đây đều được hướng dẫn để giả vờ như họ chỉ đến đây hỏi xin tư vấn như bình thường.

“Cảm ơn cậu rất nhiều. Mọi chuyện sẽ ổn trở lại nếu ta vượt qua ngày hôm nay phải không ? Thật tốt khi quá có thể trở lại hiện trạng như bình thường sau một hai ngày nữa.”

“Mấy gã đó bắt đầu tiến đến giới hạn gần hơn rồi đó. Nó sẽ còn rắc rối hơn nếu cửa hàng này không mở cửa trở lại sớm, theo nhiều khía cạnh khác nhau.”

“Xin lỗi vì đã làm phiều cậu đến vậy.”

Có vẻ như lời giải thích đã xong, và hai người họ đang đứng cạnh bức tường. Nhìn chung thì Sena đang cúi thấp đầu xuống để che ngực mình, và Darkness dường như cũng xấu hổ không kém, nhưng… nụ cười của cô ta thì không giấu đi tí nào.

Quán bắt đầu mở cửa để tiếp tục việc kinh doanh, và một loạt khách hàng thi nhau đổ xô vào. Tất cả họ đều là người quen của tôi cả.

Họ đều gật đầu ra hiệu như đã hiểu khi đi ngnag qua tôi. Giờ thì, khách hàng của Darkness và Sena sẽ là ai đây ?

Khách hàng của Darkness có vẻ là một anh chàng vạm vỡ với mái tóc Mohawk. Tôi cũng có thấy anh ta xuất hiện trong Guild Mạo hiểm giả, nhưng anh ta dường như không thuộc trong bất cứ party nào và cũng chẳng ai biết anh ấy đang làm gì. Anh chàng tóc Mohawk đó là ai thế nhỉ, tôi tự hỏi ?

( Trans: Là cái ông cao to chỉ xuất hiện trong Anime ấy. Cứ mỗi lần gặp Kazuma là hay nói mấy câu đạo lí, hứa hẹn đầy ẩn ý các kiểu,… Này chắc là Spin-off nên tác giả thêm vào luôn :v )

Giờ thì, về mục tiêu trong tầm ngắm ban đầu của tôi… Sena đã được hướng dẫn để tiếp khách hàng bởi các Succubi, nhưng cô ấy có vẻ còn đang do dự, cứ liên tục bước qua bước lại mãi.

Tôi vẫn tiếp tục quan sát cô ta, và nhỏ vẫn cứ trong tình trạng như thế suốt một giờ đồng hồ. Có vẻ như cô ta cứ làm mỗi việc đó mãi.

Mặc dù vậy, cô ấy dường như đang nghiên cứu vẻ mặt của những vị khách hàng một cách chăm chú bất chấp vẫn đang bối rối. Có phải nhỏ đang học cách để hiểu những vị khách của mình hơn không ? Nghe có vẻ như Sena đã hoàn toàn chuyên tâm trong vụ này.

Oh, tốt đó, tôi đoán rằng mình nên thêm thắt cho cô ta một chút.

“Này, gọi Sena qua đây. Hãy để cô ta phục vụ tôi.”

“Eh ? Đó không phải một điều cực kì kinh khủng sẽ xảy đến với cô ấy sao ?”

“Tôi đang giúp một Sena cô độc bằng cách trở thành khách hàng của nhỏ, cô hiểu không ? Không phải là tôi đang cản trở công việc của cô ấy đâu. Cô ta nên cảm ơn tôi mới phải.”

“Ừm, tôi cho là vậy… Tôi sẽ gọi cô ấy ngay.”

Chắc những lời từ tôi chưa làm cô ấy tin tưởng lắm, nhưng chắc chắn nhỏ loli Succbus này đang cố gắng lết chân khi nhỏ rời khỏi tôi. Cô ấy thì thầm vài lời với Sena, và Sena gửi tôi một cái nhìn khinh bỉ trước khi bắt đầu một cuộc cãi vã với nhỏ…

Sau vài phút, nhỏ loli Succubus đã thuyết phục được Sena phần và kéo tay cô ấy đến chỗ tôi.

Hàng lông mày của cô ấy nhíu chặt đến nỗi có thể thấy vô số số nếp nhăn trên trán cổ. Đó không phải là loại mặt mà cô ấy nên trưng ra khi làm dịch vụ như này đâu đấy nhé.

“Cậu cần gì à ?”

“Sena-san, cười lên nào. Tôi sẽ bên cạnh cô, nên hãy cứ thư giãn thôi.”

“Sau khi cô bảo cần làm việc gì đó để coi như sự bù đắp từ sai lầm kia, nó có hơi bối rối nếu cô không chịu làm việc tí nào đấy, bây giờ cô sẽ làm gì đây ? Tôi đặc biệt gọi mời cô hoàn toàn đến từ lòng tốt sâu trong trái tim tôi đó. Cô nên cảm ơn tôi mới phải.”

“Chuyện đó… Cảm ơn cậu… Shhh”

Sena đảo mắt và thở dài. Cô ta dám trưng ra thái độ trơ trẽn đó khi đang đứng trước mặt khách hàng của mình như thế.

Ah, tốt thôi, tôi sẽ cho qua chuyện này. Sau cùng thì hôm nay tôi đang có tâm trạng tốt. Vậy giờ thì, nên chơi đùa với cô ta như thế nào nhỉ ?

“Được rồi, bây giờ, hãy lắng nghe những phiền muộn, lo lắng từ tôi và cho tôi một lời khuyên hữu ích nhé.”

“Ổn thôi, tôi sẽ đưa cậu vài lời khuyên nếu như tôi hiểu được mấy cái nỗi lo lắng của cậu.”

Cô ta chắc hẳn đang khá kiêu ngạo như một nữ phục vụ lành nghề.  Cảm nhận được từng ánh mắt sắc bén của cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi sau lớp mặt nạ đó… Nó hệt như lúc tôi bị tra khảo vậy.

“Hmmm, vậy thì, nói tôi nghe làm cách nào có thể giúp tôi dễ dàng thoát khỏi mấy cái tội lỗi nhỏ nhặt đây ?”

“Không nhé ! Xin hãy sống một cuộc đời trong sạch !”

Tôi nghĩ rằng đó sẽ là câu hỏi thích hợp nhất dành cho một công tố viên như cô ta.

“Chậc, cô đúng là nhỏ nhen mà. Rồi, cho tôi biết làm sao mà cô có được bộ ngực to đến thế. Tôi không cầm lòng được khi thấy những bộ ngực đáng thương của Lean và nhỏ loli đó. Tôi nghĩ họ sẽ rất vui nếu nếu tôi bày họ bí kíp đế phát triển mấy bộ ngực đó. Tôi có dự định là sẽ hỏi Luna câu đó sau.”

“Đó không phải chuyện của cậu !”

Vì vài lí do nào đó, nhỏ loli Succubus phồng má lên và nổi giận với tôi. Mặc dù tôi hỏi như thế bằng cả tấm lòng mình cơ mà.

“Dám quấy rối tình dục trước mặt một công tố viên à ? Cậu cũng có gan lắm đấy.”

“Cô đang nói gì thế ? Cô chỉ là một nữ phục vụ torng ngày hôm nay thôi. Liệu cô sẽ cư xử đúng mực với khách hàng chứ ? Mau lên rồi cho tôi một câu trả lời. Thôi nào, nhanh chóng lên và cho tôi xem tất cả những kĩ năng mà cô còn ẩn giấu mỗi khi cô dùng để thẩm vấn đi nào.”

Tôi vô tình nói khi đặt cả hai chân lên bàn, và trong lời đáp lại, tôi có thể thấy mạch máu đang dần lộ rõ và nhói lên trên đầu của Sena.

“Tên nhãi này… Cậu tốt nhất nên nhớ kĩ vụ này khi tôi tóm được cậu vào lần sau.”

“Yeah, yeah, tôi sợ quá cơ.”

Tôi luôn bị làm đối tượng cho mấy màn đe dọa như thế này. Bạn cần phải làm căng mấy trò này hơn nếu bạn muốn làm kẻ như tôi khiếp sợ đó.

“Rồi, rồi, giờ hai người đang là người phục vụ và khách hàng đấy, nên hãy mau hòa thuận lại đi. Các cậu đang thu hút nhiều sự chú ý lắm đó, biết không ?”

“Mấy kẻ các người nhìn kiểu gì mà không hiểu ư !? Đây không phải là cách làm việc như vậy.”

“Cậu thực sự dám giơ nanh vuốt của mình tới bất kì ai…”

“Điều đó không đúng tí nào nhá. Nếu có một tên nào đó mà tôi không thể đánh bại hắn theo kiểu gì đi chăng nữa, tôi sẽ sẵn sàng quỳ xuống và liếm giày hắn ta.”

“Tại sao cậu lại tự hào khi khoe khoang một chuyện như vậy ?”

“Tôi biết cậu là một tên cặn bã, nhưng không ngờ cậu lại tệ như thế này.”

Có gì đáng ngạc nhiên đâu. Chẳng phải đấy là cách mà thế giới này vận hành sao ?

Chỉ có những người làm Mạo hiểm giả mới có thể hiểu được cái nghề này bấp bênh và nguy hiểm ra sao thôi.

“Dust-san, xin hãy hỏi điều gì đó đúng đắn hơn một chút. Đây là ngày đầu tiên của Sena-san đó, vì vậy nếu cậu có điều gì đó dễ bày tỏ hơn thì…”

Ngay cả khi cô nói thế, tôi cũng chưa từng tham khảo ý kiến từ phụ nữ trước đây. Một điều gì đó mà tôi lo lắng à….

“À, là tiền đó. Tôi muốn làm một cú để trở nên giàu có. Cô có biết cách nào tốt để làm được như vậy không ?”

“Cậu chỉ cần làm việc chăm chỉ thôi. Nhưng mà, liệu có hơi kì quặc khi cậu lại gặp vấn đề tiền bạc trong thời điểm này sao ? Số tiền thưởng sau khi đánh bại cái pháo đài Destroyer đó đều đã được phân phối đủ tới tay các Mạo hiểm giả rồi mà. Với số tiền đó, cậu sẽ không gặp bất kì rắc rối về tài chính nào mới phải.”

“Ah, số tiền đó. Tôi đã đem đi nhậu và đánh bạc hết rồi. Thật ra, tôi vẫn còn nợ khá nhiều sau mấy hôm chè chén đó.”

“Tại sao cậu lại ra vẻ tự hào về chuyện đó chứ hả ?”

“…”

Đừng có dòm tôi như thế. Ban đầu tôi nghĩ rằng mình sẽ nhận được một món tiền thưởng siêu to cơ, nhưng phần lớn chúng đều được đưa cho Kazuma cả rồi.

Mặc dù vậy, tôi không để bản thân mình phải ghen tị với cậu ta. Tôi không phải kiểu người có thể chịu nhiều gánh nặng nợ nần. Kazuma thực sự không may mắn chút nào cả. Cậu ấy đã chìm sâu trong đống nợ sau khi hạ tên quỷ tướng và giờ cậu ta đã bị vùi lấp trong đống đó.

Tôi cần cân nhắc đến việc từ bỏ cuộc đời nếu tôi mắc một khoản nợ lớn như vậy và cậu còn phải chăm sóc cho ba ‘người đẹp’ kia nữa.

Nhìn vào Darkness mặt đang đỏ bừng như muốn nói điều gì đó kiểu ‘Đừng có nhìn tôi ! Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt dâm dục đó !’, tôi biết mình chẳng thể giúp được gì nhưng ít nhất tôi có thể thông cảm với cậu ta.

Nên tôi đã thực sự rất ngạc nhiên khi tôi nghe tin cậu ta có thể xóa sạch món nợ kia.

“Cậu sẽ không dùng tới việc bắt cóc trẻ em hay giết người để trả nợ đâu, đúng không ?”

“Đừng có nói thế ! Tôi chưa từng đi xa đến vậy. Tôi không muốn bị gọi là tên bắt cóc trẻ em thêm lần nữa.”

Lừa đảo và tống tiền là một chuyện, nhưng tôi không hề hạ thấp bản thân mình đến vậy.

“Thêm lần nữa… ?”

“C-cậu…”

Đừng tránh xa tôi với vẻ mặt sợ hãi vậy chứ.

Tôi chợt nhớ lại chuyện hồi trước của mình sau cụm từ ‘bắt cóc trẻ em’ vô tình thốt ra khỏi miệng. Ah, hồi tôi còn trẻ… Dù vậy, nó cũng cách đây không lâu lắm.

“Này, sao hai người lại nhìn tôi như thế hử ? Bộ mấy cô nghĩ tôi là tên thấp kém đến vậy sao ?”

Không chỉ riêng Sena, cả nhỏ loli Succubus cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực kia.

“Bỏ chuyện đó qua một bên, xin lỗi cậu, tôi đã nói hơi quá lời rồi. Tôi không nên nghi ngờ cậu khi không có tí bằng chứng nào. Có thể cậu hay gây rối và thường xuyên vi phạm vài lỗi nhỏ, nhưng không có lí do gì khi nghi ngờ cậu sẽ làm điều gì đó nghiêm trọng đến vậy… Hmmm, tôi cho rằng tốt nhất nên nói cậu một điều. Có vẻ cậu khá quen thuộc với mấy tên du côn trong khu vực này nhỉ, vậy cậu đã nghe qua về một tổ chức tội phạm kì lạ gần đây đã lẻn vào thị trấn này chưa ?”

Sena đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn, nhưng tôi chưa từng nghe đến băng nhóm nào như thế cả.

Hình như gần đây có một cặp đôi tội phạm mà tôi biết họ.

“Nó không phải chỉ là một tin đồn thôi à ? Chà, nếu cô hỏi tôi về mấy tội lỗi dạo gần đây thì… Dường như mới đây có vài tên trộm đã cố gắng lẻn vào nhà của lão chủ cửa hàng tạp hóa kia, nhưng rồi cuối cùng cả lũ bọn chúng lại rơi vào cái bẫy mà lão ta chuẩn bị sẵn để chỉ vì sợ hãi khi đối phó với tôi.”

“Eh ? Hử…”

“Cũng trong lúc đó, tôi đang chiến với lũ đòi nợ thuê sau khi họ đòi tôi trả số tiền nợ đó ngay bây giờ.”

“Tôi nghĩ rằng mình đã nghe về vụ này ở đâu đó rồi thì phải…”

“Oh, và đó cũng là lúc Darkness bị mấy kẻ bịt mặt bắt cóc trong một con hẻm. Lúc đó cô ấy còn trông có vẻ thích thú lắm. Đó là tất cả những gì mà tôi biết.”

“Khoan đã, đó không phải là vấn đề nghiêm trọng à !? Chuyện gì đã xảy ra với lũ bắt cóc rồi ?”

“Hmmm, ai biết đâu ? Có lẽ cô nên hỏi thẳng Darkness nếu muốn biết chi tiết hơn đấy.”

“Được rồi. Tôi sẽ hỏi cô ấy rõ ràng về vụ đó sau.”

Một tổ chức tội phạm hử ? Không phải chúng đã sai lầm khi dám đến thị trấn này làm loạn sao ? Chắc chắn rồi, nơi này tuy là dành cho những Mạo hiểm giả mới vào nghề, nhưng cũng không ít những tay lão luyện đang ẩn dật ở đây đâu.

Hơn nữa, hầu hết cư dân sống tại thị trấn này không phải kiểu người dễ bị nản lòng. Nếu tôi muốn thực hiện một hành vị tội phạm hoành tráng nào đó, tôi chắc chắn sẽ không chọn nơi này làm mục tiêu đâu.

“Dù sao thì, đổi chủ đề một chút nhé… Có phải sự thật là những Mạo hiểm giả nam ở thị trấn này đều thích đàn ông không ?”

“Này, sao cô lại cố gắng đào lại cái chủ đề đó làm gì chứ hả ? Không phải mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi rồi sao ?”

“Câu hỏi này không liên quan đến sở thích cá nhân của tôi, nó là một câu hỏi đàng hoàng đấy. Nếu những người đàn ông ở đây đều không hứng thú với phụ nữ thì… họ có nhìn chằm chằm một cách dâm dục vào những cô gái như thế không ?”

Nghe xong câu hỏi từ Sena, tôi bỗng dưng đổ mồ hôi lạnh.

Tôi kín đáo liếc nhìn xung quanh, và thấy rằng những người bạn của tôi cứ dán hai mắt vào ngực và mông của mấy cô Succubi kia.

Ah… Chết m* rồi ! Làm sao mà tôi lại quên vấn đề này cơ chứ !? Tất cả mọi khách hàng ở đây đều là mấy tên biến thái cả thôi.

Tôi nên làm gì đây ? Dường như chẳng còn ai trong số họ còn tâm trạng để nghe tôi giải thích nữa.

“Dust, tôi hỏi cậu thêm lần nữa. Có phải những người đàn ông trong thị trấn này đều không hứng thú với phụ nữ đúng chứ ?”

Cô ta nhìn tôi một cách nghiêm túc sau chiếc mặt nạ đó. Thôi nào, tôi cần một lời giải thích tốt đẹp để thoát khỏi vụ này ngay ! Đừng dễ dàng bỏ cuộc như vậy chứ, hẳn phải có cách nào đó để thoát khỏi chuyện này mà !

“Tôi có thể mang cái vật phẩm phát hiện nói dối ra thêm lần nữa, nếu cậu muốn. Chỉ hai chúng ta thôi.”

“Đừng có coi nhẹ tôi, công tố viên Sena. Tôi xin lỗi !”

Tôi nhảy ra khỏi chỗ ngồi và ngay lập tức nằm cúi xuống phủ phục trước cô ấy. Giờ thì chuyện này cũng đã đến, tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc thành thật xin lỗi cả.

“Tại sao cậu không nói tôi rõ ràng hơn nhỉ, hmm ?”

Ah, giờ thì nó thành một cuộc tra khảo rồi.

Phần 6:

Sau khi đã đưa hết những khách hàng và Darkness đi khỏi, các Succubi và tôi đều đang quỳ gối giữa cửa hàng. Đương nhiên là Sena cũng ở lại đây.

“Nghĩ tới việc lại có một cửa hàng được điều hành bởi những Succubi như thế này… Ra đó là lí do tại sao một vài cấp trên của chúng tôi lại muốn dừng cuộc điều tra vào ngày hôm qua. Vậy nên, mọi thứ về vụ đồng tính luyến ái chỉ là một lời nói dối…”

Sau cùng thì, đã có khá nhiều Mạo hiểm giả bị tống vào đồn cảnh sát.

Sena khoanh tay lại và dường như đang trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó. Có lẽ cô ấy đang cố gắng đang đi đến kết luận cho sự tiết lộ bất ngờ này.

“Nhưng mà, xin hãy hiểu cho chúng tôi, những Mạo hiểm giả và bọn tôi đều có mối quan hệ hòa đồng, đôi bên cùng có lợi. Không phải số lượng những người đàn ông phạm tội ở thị trấn này ít hơn so với những thành phố khác sao ?”

Nghe những lời nói từ vị chủ cửa hàng gợi cảm đó, vẻ mặt của Sena đã cứng đờ.

Những thành phố có càng nhiều Mạo hiểm giả tập trung lại thì số lượng tội phạm càng tăng cao. Tóm lại thì đó là một cái nghề rằng bạn phải luôn chiến đấu với lũ quái vật. Hiển nhiên, việc đó sẽ thu hút một đám du côn rồi.

“Nhưng tôi không thể nhắm mắt làm ngơ trước sự tồn tại của các Succubi trong thị trấn này… Nếu mọi việc cứ tiếp diễn, tỉ lệ những người phụ nữ kết hôn sẽ ngày càng thấp hơn.”

Cô ấy không đế chúng tôi yên dễ dàng như vậy, hừ. Nhưng, điều đó đúng như tôi đã đoán trước.

Tôi khẽ thì thầm vào tai cô quản lí và hai mắt cô ấy lập tức như lóe lên, nhiệt tình gật đầu với tôi.

“Vậy, chúng ta làm một thỏa thuận với nhau thì thế nào ?”

“Cô đang bảo tôi làm một thỏa thuận với ác quỷ ư ? Cô nghĩ tôi bị ngu chắc ?”

Những lời từ cô ấy có vẻ như không muốn chấp thuận đề nghị này rồi, nhưng tôi tự hỏi liệu cô ta sẽ dám mở lời tương tự như thế hay không sau khi nghe những điều này.

“Nếu cô để yên cho chúng tôi thì… Sẽ hoàn toàn có thể khi để Sena-sama xuất hiện trong những giấc mơ từ người đàn ông mà cô thích mỗi đêm và khiến họ phải lòng cô hoàn toàn. Ngoài ra, chúng tôi có thể để cô trải nghiệm những tình huống khác nhau tùy ý trong giấc mơ của mình. Ngay cả những mong muốn thầm kín mà cô không thể nói ra đều sẽ được thực hiện trong giấc mơ của cô đấy.”

“Làm ơn hãy cho tôi biết thêm chi tiết !”

Nhanh đến mức mà mắt thường không thể theo kịp, Sena lao tới trước Succubus đó và nắm lấy tay cô ta.

“Điều đó có phải là mọi chuyện đã yên ổn rồi phải không ?”

Tôi mỉm cười với nhỏ loli Succubus vừa nghiên đầu hỏi.

“Có vẻ là thế. Hôm nay cô đã làm việc vất vả rồi. Không phải sẽ tốt hơn khi cô có thể sớm quay lại công việc thường ngày của mình sao ?”

“Phải, đó là nhờ sự giúp đỡ từ cậu. Cậu thực sự đã cứu chúng tôi, Dust-san !”

“Tuần này tôi tin vào cô đấy nhé.”

“Vâng, một tuần bắt đầu từ hôm nay. Đừng lo lắng gì cả, ác quỷ rất coi trọng hợp đồng của mình.”

“Oh, tôi mong đợi nó lắm đây. Tôi đã luôn lo lắng về việc này cả tuần. Tất cả những gì tôi cần làm bây giờ là tìm một nơi để ngủ và thức ăn để ăn.”

Nhận được lòng biết ơn và một phần thưởng nhỏ, yeah, thế này mới là tuyệt nhất.

Ờm, thật tốt khi mọi việc đều ổn thỏa. Tôi mong đợi vào những giấc mơ ngọt ngào tối nay lắm đây.

“Oh,phải rồi, Dust-san, còn vài điều tôi cần nói với cậu.”

Sena dường như để kết thúc cuộc trò chuyện với các Succubus kia và tiến đến chỗ tôi.

“Giờ là chuyện gì nữa đây ? Không phải những vấn đề của cửa hàng này đã được giải quyết xong rồi sao ?”

“Nó là, nhưng đây lại là chuyện khác. Chẳng phải mới nãy cậu vừa đề cập đến việc tham gia vào gây gỗ với những tên đòi nợ thuê phải không ? Những người cho cậu vay tiền đã báo cáo lại với chúng tôi một thời gian trước đây, nên tôi mong rằng cậu hãy cho tôi biết thêm chi tiết về chuyện đó đi nhé.”

Với một nụ cười rộng mở, Sena nắm chặt lấy vai tôi.

“Đ-đợi chút đã !”

“Không đâu. Cậu đã bảo tôi rằng hãy sử dụng những kĩ năng mà tôi còn ẩn giấu trong các cuộc thẩm vấn phải không ? Vậy thì, trong vòng hai tuần tới, hãy để tôi giảng dạy chúng cho cậu thật kĩ càng nhé. Có vẻ như cậu cần một chỗ để ngủ và thức ăn để ăn nhỉ. Chẳng phải quá tuyệt vời sao ?”

Phiền phức thật ! Cô ta mạnh mẽ hơn nhiều so với vẻ ngoài của mình ! Tôi không thể ngọ nguậy dù chỉ một chút để thoát khỏi sự kìm hãm của nhỏ !

“Này, đừng chỉ biết đứng đó, mau lại đây cứu tôi coi !”

Tôi hét lên với nhỏ loli Sucucbus, cái đứa nãy giờ ngồi thưởng thức vở diễn này. Sau khi nhìn thấy nét mặt của cả tôi và Sena, nhỏ mỉm cười và thì thầm với tôi,

“Nếu cậu bị giam trong ngục, chúng tôi không thể nào đến gặp cậu được. Sau cùng thì ở đó có một kết giới chống ác quỷ…  Ngoài ra, chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì nếu cậu không cho bọn tôi biết những điều mà cậu muốn mơ thấy… Oh, hợp đồng có lẽ đã được thực hiện mất rồi.”

Hợp đồng ? Ý cô không phải đang nói đến thỏa thuận giữa chúng ta à ? Không phải nó đâu, đúng chứ ? Cái quái gì với nụ cười đầy ẩn ý của cô thế kia ?

“Này, cô không thể… một tuần sử dụng miễn phí dịch vụ tại cửa hàng mà cô đã hứa với tôi…”

“Đúng vậy, điều đó không hợp lệ. Tôi không thể giúp được gì nếu như ngay từ đầu yêu cầu của cậu không được hoàn thành. Ác quỷ đánh đổi lấy cái giá rất đắt trong những hợp đồng, nên tôi không thể dễ dàng thay đổi nó ngay bây giờ được.”

“Khoan đã, này, cô chỉ đùa thôi đúng không ? Nè, đừng chỉ biết cười như thế, nhìn tôi đây này ! Nè, Sena-sama, liệu chúng ta có thể vui lòng trì hoãn việc bắt giữ này thêm một tuần nữa có được không ? Làm ơn hãy nghe tôi ! Con nhỏ ác quỷ khốn khiếp kia !”

___

“Này, thức ăn ở đây đâu hết rồi !? Tôi muốn đem hết một lượt các món của ngày hôm nay lên luôn đi !”

Tôi chửi mấy tên bảo vệ trong khi nằm trên một tấm nệm mỏng trong cái phòng giam này, nó đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi kể từ giờ.

“Câm miệng ! Mày chỉ vừa mới ăn trưa cách đây không lâu mà ! Bộ mày là lão già chắc ?”

“Mau đem lên cho tôi vài món tráng miệng coi. Hình như vừa có một quán cà phê mới mở đang theo mốt hiện nay phải không ? Chỉ cần lấy cho tôi vài món ở quán cà phê đó là được.”

Thay vì nhận lại câu trả lời, tôi nghe thấy tiếng va đập vào các song sắt của phòng giam. Tên khốn này dám ném đồ vào tôi kìa.

“Ờm, dù sao thì mình cũng không có tiền, nên mình đoán chuyện này cũng sẽ ổn thôi. Thật đáng tiếc khi mình đã bỏ lỡ cơ hội có được một tuần sử dụng dịch vụ miễn phí. Bọn họ sẽ ổn chứ, mình tự hỏi ? Mình tự nhiên bị tống vào đây mà chưa có cơ hội để kịp nói với họ. Có lẽ Lean đã phát cáu lên rồi đây.”

Cô ấy chỉ liếc sơ thì trông có vẻ chín chắn, nhưng nhỏ có thể dễ dàng bị kích động. Lần trước, cô ấy còn xả ma pháp vào tôi mà không thèm nói gì cơ… Tôi có lẽ nên đưa ra vài lí do để mong cổ tha thứ.

“Này, Dust ! Tao có một món quà nhỏ cho mày nè !”

Tên bảo vệ mà tôi quá đỗi quen thuộc đã trượt một thứ dài dài được bọc trong tờ giấy trắng xuyên qua các thanh sắt.

Khi tôi mở lớp giấy đó ra, tôi tìm thấy một cái bánh baguette vẫn còn ấm nóng đang chờ bên dưới.

Khỏi cần phải hỏi ai đã mua nó cho tôi. Nhỏ chắc hẳn đã mua nó trong khi phàn nàn với tôi.

“Một cái bánh baguette từ tiệm bánh đó nhỉ… Cảm ơn nhé !”

Mặc dù nhỏ không có ở đây, nhưng tôi đã gửi lời cảm ơn đến người bạn đồng hành yêu cà chua của mình.

Bình luận (0)Facebook