• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Ban tặng cho cậu thanh ma kiếm này !

Độ dài 12,948 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:54:20

Phần 1:

Tên tôi là Dust.

Tôi là một trong những chuyên gia phụ trách ở thị trấn này, nơi tập trung những tân binh vừa mới bắt đầu… hoặc một điều gì đó tương tự vậy.

Trông có vẻ như tôi chỉ đang lảng vảng xung quanh cái thị trấn này như mọi ngày, nhưng thật ra tôi đang đi tuần tra duy trì trật tự công cộng tại nơi đây.

“Này anh bạn, công việc hôm nay thế nào rồi ?”

Đây là một điều rất quan trọng để có thể tình cờ thực hiện một cuộc trò chuyện với những người dân như thế này.

Tôi bắt đầu trò chuyện cùng họ để có thể xây dựng mối quan hệ thân thiết với những người dân xung quanh. Bạn có thể nói rằng đó cũng là một phần nghĩa vụ của tôi với tư cách là gương mặt tiêu biểu của cái thị trấn này.

“Chậc, lại là Dust à. Chắc mày lại muốn hứng muối vào mặt chứ gì ? Này, mau đem muối ra đây coi ! Hôm nay tao không còn miếng đồ ăn thừa nào cho mày đâu ! Ngay ở lần đầu tiên, mày vẫn không thể bỏ cái thói đó à.”

Ông chủ cửa hàng đó đang cằn nhằn tôi với gương mặt đầy giận dữ.

“Này, tôi chỉ vừa lấy mấy thứ bị hư từ chỗ ông thôi mà. Đáng lẽ tôi mới phải là người nên yêu cầu hoàn tiền lại khi ăn phải mấy thứ bị hỏng đó chứ. Nhắc tới vụ đó, tôi tự cắt trúng tay mình khi đang chế biến mấy món đó đấy, vì thế tôi cũng cần nên yêu cầu thêm cả hóa đơn y tế nữa nhé. Và tôi đã bị chấn thương tâm lý sâu sắc, tôi nghĩ ông nên trả thêm cho mấy khoảng phí đó nữa… – Ê ê, đừng có rải muối vào người tôi chứ !”

Tên chủ cửa hàng đó bắt đầu ném toàn bộ đống muối ông ta có một cách không thương tiếc về phía tôi.

“Đừng có lãng phí thức ăn, thằng khốn !”

“Xịt..( tiếng nghẹt mũi ), khụ, muối bay vào mũi tôi rồi này !”

“Một đứa không xu dính túi như mày chắc hẳn chưa bao giờ có một bữa ăn đàng hoàng đâu nhỉ ? Chẳng phải quá tốt sao khi ngày nào mày cũng được ngậm muối miễn phí như này ? Chấn thương tâm lý cái mẹ gì cơ ? Đứa cố chấp nào vẫn ráng lấy cho bằng được khi trước đó tao đã bảo rằng chúng đã bị hỏng hết rồi à ?”

“Ấy ấy, tôi không nhớ rằng ông từng nói thế. Ông có bằng chứng gì cho rằng mình đã cảnh báo về vụ đó chứ hả ? Tôi sẽ xin lỗi ông ngay lập tức nếu ông chịu đưa ra bằng chứng thích hợp ! Nhưng nếu không thì đừng hòng tôi xin lỗi một cách đàng hoàng đâu đấy !”

Lão già đó lùi lại về sau khi nghe những lời nói của tôi.

Hê hê, vẫn còn quá sớm mười năm để ông có thể thách thức một Mạo hiểm giả siêu đẳng như Dust-sama này.

“Thôi nào, nếu ông muốn tôi xin lỗi thì hãy đưa ra bằng chứng đi chứ ! Nếu không thì đừng hòng xóa được mấy cái thói xấu của tôi nhé ! Kiểu gì thì tôi cũng sẽ ổn thôi ! Fuhahahah !”

Hai mắt tôi bắt đầu lóe sáng khi biết đã ăn chắc kèo về chiến thắng của mình.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy đau nhói trên đầu và giật mình quay lại khi thấy Lean đang cau mày nhìn chằm chằm vào tôi.

“Cô làm cái gì thế hả !? Đau lắm đó biết không ?”

“Tôi đang làm gì à ? Phải hỏi là cậu đang làm gì mới đúng đó !? Cậu có thể không sống mà không gây ra vấn đề ảnh hưởng đến người khác không ? Liệu cậu sẽ chết nếu không được làm mấy trò nhạt nhẽo như vậy à ? Hay gây rắc rối cho người khác vốn là sở thích của cậu ?”

“Tôi chỉ đơn thuần là đang sửa sai cho những ai đang đi lệch khỏi con đường đúng đắn mà thôi.”

“Hử ? Một kẻ vốn đã lầm đường lạc lối khỏi con đường đúng đắn đó mà giờ lại có tư cách nói mấy lời như thế sao ? Mấy tên thuộc giáo phái Axis thường hay tự cho rằng mình không bao giờ gây rắc rối cho người khác…, giờ nghĩ lại thấy nó còn thuyết phục hơn cậu nữa đó. Lừa đảo những Mạo hiểm giả khác đã là một chuyện rồi, nhưng làm ơn đừng có gây rối cho công dân của cái thị trấn này. Ah, Cả người cậu toàn mùi rượu. Hôm nay cậu lại đi uống rượu nữa phải không ?”

“Xì, sao tôi lại không được uống cơ chứ ? Nó đã là một trong ba chân lý sống rồi. Lũ tiếp tân chắc hẳn đã phát hiện ra được mánh khóe của tôi.”

Chỉ nghĩ về vụ đó thôi cũng đã khiến tôi bực mình. Hôm nay tôi đã ăn một mẻ lớn tại mấy sòng bạc từ những kĩ năng mà tôi đã luyện tập. Vì thế tôi gần như ôm trọn hết toàn bộ bằng vận may to lớn của mình.

Sau khi tôi tức giận vì mình đã bị phát hiện gian lận, tôi lỡ xô ngã họ và cuối cùng tôi bị cấm khỏi chỗ đó luôn. Và giờ thì tôi ở đây..

“Cậu có tắm rửa đúng cách không thế ? Đầu cậu toàn gàu thôi. Chậc,.. Đừng có sáp lại gần tôi nữa.”

“Thứ này là muối ! Là muối đó !”

“Có tên ngu ngốc nào lại tự rắc muối lên đầu mình không chứ ?”

Tôi lườm tên chủ cửa hàng, nhưng ông ta lại giả vờ như không biết gì.

… Ông to gan lắm, lão già ạ.

“Lean này, cô thực sự giúp tôi đó. Sẽ tốt hơn nếu mang theo lão già này cho cuộc thám hiểm của chúng ta và để ông ấy thành món khai vị cho lũ quái vật, nghe không tồi đúng không. Ông ta thật hữu ích để tận dụng hết đống muối đó đấy, tôi chắc chắn rằng lụ quái vật sẽ rất vui khi xực ổng cho xem.”

“Xin lỗi nhá, thực sự thì tôi rất muốn đi thám hiểm một chuyến nhưng ở Guild đang có cảnh báo rằng xuất hiện một tên quỷ tướng đang sống trông lâu đài bị bỏ hoang gần đó, nên chúng ta chưa thể đi ra ngoài vào lúc này được đâu.”

“Ra đó là lí do tại sao mấy nay tôi để ý thấy có nhiều Mạo hiểm giả trong thị trấn này thường hay về muộn. Quả thực là một tin tức rắc rối.”

“Một tên quỷ tướng mà lại đến cái thị trấn dành cho tân thủ này ư. Hãy để bộ não của cô suy nghĩ một chút đi. Chẳng phải tôi từng nói với bạn rằng mấy tên quỷ tướng như thế thường hay ở mấy nơi tối tăm ảm đạm thôi. Ổn thôi, nếu thực sự rằng hắn đã đến thị trấn này, tôi sẽ xử lí bằng cách nào đó. Cứ để mọi việc cho Dust-sama này lo.”

Chỉ cả hai ngón tay cái vào mình, tôi nhẹ mỉm cười.

Tôi khá tự tin khi mình thuộc hàng top trong số những Mạo hiểm giả ở thị trấn này.

“Hử? Mày sẽ xử lí tên đó kiểu gì ? Mày chỉ giỏi mấy trò như tống tiền hay cưỡng đoạt người khác chứ chẳng còn thứ tốt đẹp gì khác hết. Đi ra ngoài đó để bị băm vằm bởi lũ quái vật kia trước đã rồi hãy trở lại đây nhé.”

Tên khốn này lại chế giễu tôi. Lão khọm này sẽ không thể biết được khả năng thực sự của tôi là gì đâu.

“Tốt thôi, vậy như này đi, sao không dùng ông làm bao cát để test năng lực của tôi luôn nhỉ ? Nếm thử vị muối từ nắm đấm của tôi đi nhé.”

Khi tôi đang đe dọa bằng cách đưa thẳng cánh tay cùng nắm đấm của mình lại gần chỗ ông già đó, một cơn đau nhói khác lại xuất hiện trên đầu tôi.

“Đừng có tự tiện đánh vào đầu tôi bất cứ khi nào cô cảm thấy thích chứ ! Cô sẽ làm gì nếu tôi trở nên không phát triển nữa hả ?”

“Không lý nào việc đó sẽ khiến cậu đần độn ra đâu. Nghiêm túc mà nói, trước hết cậu cứ thư giãn đã. Rồi cậu sẽ bị bắt và đưa thẳng vào nhà giam lần nữa cho xem. Lần này tôi không bảo lãnh cậu ra được nữa rồi, cảm ơn nhé. Chuyện đó khá phiền phức, nhưng giờ thứ tôi làm được chỉ là trưng vẻ mặt này ra để đợi tới ngày cậu bị tống vào cái phòng giam đó thôi.”

“Nè, cái chỗ đó chăm sóc tôi khá tốt đấy chứ. Làm ơn hãy xử lý nó vào lần sau nhé,… Cảnh sát à  ? Hmm. Hiện tôi tôi đã tiêu sạch toàn bộ số tiền mình có vào tiền thuê nhà tháng này rồi và họ cũng cung cấp đồ ăn mỗi ngày, có lẽ tôi sẽ sớm đến thăm họ thêm vài lần nữa.”

Tại những phòng giam vốn là nơi thê lương buồn tẻ, ảm đạm im ắng, nhưng nó là một chỗ trú khá tốt trong những ngày mưa bão lại còn được cho ăn ba bữa mỗi ngày.

Tôi thường đến mấy cửa tiệm để ăn quỵt, sau đó sẽ cãi nhau với tên chủ tiệm như thường lệ và rồi cuối cùng tôi sẽ có một nơi để ngủ ngon.

“Tôi không cho cậu vay thêm đồng nào nữa. Nếu tên Dust này làm bất cứ điều gì sai trái, bác cứ thẳng tay gọi cảnh sát tới nhé. Họ đã quen mặt với kẻ này rồi, nên bác chẳng cần giải thích thêm gì cho họ hiểu đâu; chắc chắn họ sẽ hốt cậu ta về đồn luôn.”

“Đến mức cảnh sát cũng lờn mặt với tên nhãi này luôn à ? Mày thực là…”

Ông chủ cửa hàng đó đang nhìn tôi chằm chằm từ ánh mắt khinh bỉ dần chuyển sang thương hại. Nè nè đợi đã, sao cái mức độ nó ngày càng giảm xuống thế kia ?

Phòng giam tại đồn cảnh sát như nơi tôi có thể tá túc nghỉ ngơi vậy. Mấy người này ít nhất cũng nên thử trải nghiệm nó một lần đi. Nó sẽ khiến họ ngạc nhiên lắm cho xem, có khi còn thích mê luôn ấy chứ.

“Đừng có làm những việc ngu ngốc đó nữa, vắt chân lên mà mau chóng tìm một công việc thích hợp cho bản thân mình đi. Ngay cả khi mày không thể đi thám hiểm, ít nhất mày cũng có sẵn một cái nghề để làm. Mày là một người mạnh mẽ mà, phải không ?”

“Tôi không muốn phải làm mấy thứ như khuân vác hay mấy công việc kì quặc khác đâu. À, nếu như có một cô gái xinh đẹp mặc đồng phục cổ vũ trong lúc tôi đang làm việc thì,.. Tôi có thể cân nhắc lại điều đó.”

Tôi trở thành Mạo hiểm giả để có thể sống tự do và làm những điều mình thích. Đúng thế, đó là những gì mà tôi đã quyết định ngay từ đầu.

“Shhh… ( tiếng thở dài ) Tôi chỉ mong cậu học hỏi được vài điều gì đó từ Mitsurugi-san.”

“M-mitsurugi ? Đó là tên nào thế ?”

Cơ thể tôi chợt phản ứng lại sau khi nghe Lean nhắc tới tên gã đó.

Trông cô ấy có vẻ khá ngưỡng mộ anh ta.

“Đó là một trong những ứng cử viên anh hùng, người đang trở nên nổi tiếng gần đây. Anh ta là một kiếm sĩ đẹp trai với thanh ma kiếm có uy lực khủng khiếp. Anh ấy là người lịch sự và mạnh mẽ khiến ai cũng phải ngước nhìn ngưỡng mộ,… Này, đừng nói là cậu đã quên rồi chứ ? Trước đó cậu từng bị anh ta đánh cho tỉnh rượu trong khi đang say xỉn và cố gắng sàm sỡ mấy cô tiếp viên xung quanh. Cậu biết không, anh chàng đó là người mang chức nghiệp Thượng cấp đấy, một Sword Master ( Bậc thầy kiếm pháp ) chính hiệu.”

“Cậu ta không chỉ lịch sự mà còn là một khách hàng quan trọng thỉnh thoảng hay ghé thăm cửa hàng của tôi… Thật khác xa so với tên ngốc nào đó mà tôi biết.”

A-à, là cái gã với harem có hai cô gái xinh đẹp. Một tên đẹp mã cùng thứ sức mạnh quái đản đó. Tôi nhớ thằng đó rồi, nhưng tôi là kiểu người sẽ dễ dàng bỏ qua những tên rắc rối khó chịu như thế ra khõi tâm trí mình.

“Chậc, tôi không nhớ cái người đó một tí nào. Những kẻ thân thiện, tốt đẹp như hắn đều luôn có những bí mật đen tối để che mắt mọi người. Không ai tốt lành như thế cả. Tên đó còn đẹp trai nữa chứ, chắc chắn là một tên xấu xa rồi.”

“Nghe có vẻ như mày đã gặp cậu ta trước đây, nhưng nói xấu người khác chỉ vì bản thân mày không nổi tiếng như họ thì… Thật thảm hại.”

“Ai là kẻ không nổi tiếng hả ? Ông có biết là mấy người phụ nữ ở quán bar thường kính cẩn chào tôi mỗi khi tôi có tiền không ?”

“Mày có cảm thấy vô nghĩa không sau khi thốt ra cái câu đó ?”

“Dĩ nhiên là không rồi ! Tôi không phải là kẻ có tinh thần yếu ớt đâu nhé. Tóm lại, loại người đáng tin cậy nhất chính là những người đàn ông có ngoại hình và nội tâm như tôi. Đó chính xác là những gì mà ông đang thấy ở tôi. ”

“Chả có ý nghĩa gì khi cả trong lẫn ngoài của mày đều là thứ rác rưởi cả.”

“Sẽ không vấn đề gì khi cả hai thứ đó đều là những điểm xấu trong cậu.”

Khỉ thật, cả hai người bọn họ đều cùng chung một giuộc.

Tôi muốn đáp trả lại, nhưng có vẻ như hôm nay gió không thổi về phía mình. Tôi đoán rằng mình nên lặng lẽ rời khỏi đây vậy.

“Ờm, cứ thoải mái nói những gì hai người muốn đi nhé. Không như mấy người, tôi còn có việc cần làm nên đi đây.”

Để lại những lời tạm biệt đó, tôi đã rút lui một cách nhanh chóng.

Phần 2:

“Xì, đi nãy giờ làm mình tỉnh rượu hơn rồi. Chẳng có thứ gì suôn sẻ được mỗi khi mình cãi lại Lean.”

Nếu phải cãi lại với bất kì ai khác, tôi hoàn toàn có thể thuyết phục họ bằng lời nói của mình, nhưng mỗi khi tôi nhìn vào gương mặt đó…

“Aaaah, không nên suy nghĩ nhiều về điều đó nữa. Vậy bây giờ, có quý cô xinh đẹp nào xung quanh đây không nhỉ ? Sẽ thật tuyệt nếu họ là những người giàu có, sẵn sàng lại gần tên đàn ông khốn khổ đang bị bỏ đói này và nuông chiều mình mãi mãi. Đó hẳn là điều tốt nhất mà mình luôn mong ước từ lâu.”

Khi tôi đang dạo bước con đường chính tới thị trấn, tôi nhận thấy có hai người phụ nữ cực kì xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt mình. Một trong số họ đang cầm một ngọn giáo trên tay, trông có vẻ như là một chiến binh và người kia thì mang theo một con dao găm đeo trên thắt lưng của cổ, hình như là đạo tặc. Cả hai bọn họ đều là mĩ nhân cả.

Bọn họ liệu có phải đi theo một tên nào đó không ? Sẽ rất khó xử nếu tôi cố gắng “tấn công” họ vào lúc này.

“Hôm nay sẽ đến lượt tôi ngồi cạnh anh ấy !”

“Ai cho cô quyết định điều đó thế hả ?”

Tôi nghĩ bọn họ là bạn, nhưng trông có vẻ họ không thân nhau lắm.

Thì, tôi cũng không quan tâm điều đó cho lắm. Tuy nhiên, cặp mông của họ thật quyến rũ. Nếu một cô gái mặc những bộ đổ hở hang như vậy và đang lắc mông trước mặt tôi… Tay tôi sẽ vô thức chạm vào mất.

“Aaaah, anh đang làm gì thế hả ?”

“Gã này vừa chạm vào mông tôi !”

Nhìn vào khuôn mặt hai người bọn họ hốt hoảng quay mặt lại nhìn xung quanh… Ngon, vẻ mặt của họ quả thực rất xinh đẹp… Hmmm, hình như tôi đã từng gặp họ ở đâu rồi thì phải… Naah, tôi không nhớ nổi, cứ kệ đi vậy.

“Tôi chưa đụng vào phần nào trên cơ thể mấy cô đâu, vì vậy hãy bỏ qua vụ này nhé.”

“Cái tên biến thái này ! Người duy nhất được phép chạm vào mông tôi chỉ mỗi Kyouya thôi đó.”

“Đúng rồi, chính xác là thế. Mông của tôi không có phải là thứ mà mấy kẻ say xỉn vô liêm sỉ như ngươi có thể chạm vào đâu !... Ehh, khoan đã, chẳng phải ngươi là cái tên khốn say rượu đã sàm sỡ bọn tôi trong Guild và bị Kyouya dần cho một trận đây ư !”

À, vậy ra họ thuộc nhóm của cái tên Mitsurugi kia. Vậy thì thằng đó chắc cũng đang ở gần đây… Không, trông có vẻ không phải như vậy. Trong tình huống căng thẳng như thế này, tôi nên trả đũa họ một chút cho những chuyện đã xảy ra ở lần trước.

“Thôi nào, mấy cô không cần phải lên mặt như thế đâu. Tôi thực sự không nhớ gì vì đang say xỉn, và cô bảo rằng tôi đã chạm vào mông cô trong lúc đó à… Không phải hành động trước đó của cô như đang mời gọi rằng cô không chỉ muốn chạm vào mà còn muốn sờ mó bên trong nữa ư ? Tốt thôi, nếu như cô đã chịu đi xa đến mức như thế, chỉ còn mỗi tôi là duy nhất có thể giúp đáp ứng lại mong muốn đó. Tôi sẽ sờ nắn cặp mông đó cho đến khi nó không thể trở lại như lúc đầu được nữa ! Rồi, lại đây, vạch mông ra cho tôi xem nào !”

“Đứng yên đó, tên biến thái kia !”

Tôi đưa lấy tay mình đến gần bọn họ, cả hai bất giác lùi lại vì sợ hãi. Nhìn thấy những cô gái mà tôi không ưa đang tỏ vẻ như này làm tôi có chút phấn khích. Tôi nghĩ rằng mình đã hiểu được cảm giác của mấy kẻ xấu xa là như thế nào rồi.

“Hey, kia là tên Mạo hiểm giả côn đồ Dust đấy.”

“Oh, thật đáng thương cho bọn họ khi bị tấn công bởi tên khốn tệ hại đó…”

Im hết đi, lũ ngoài cuộc. Tiếng hét của con nhỏ đó làm cho đám đông vây quanh bọn tôi càng lúc nhiều hơn.

Ban đầu tôi không dự định rằng mình sẽ làm quá lố như thế này. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa, đành phải vui đùa với họ một chút vậy.

“Đứng lại đó, tên biến thái ! Kyouya ! Kyouya !”

“Kyouya, mau cứu chúng em với !”

“Mwahahaha. Cứ hét to lên như các cô muốn, chẳng ai tới cứu mấy người đâu ! Thử đi và để tôi nghe mấy tiếng hét tuyệt hảo đó nào ! Mwahahaha !”

Ôi trời, điều này thực sự trở nên thú vị rồi đây.

Hai cô gái đó đã ngã xuống và nhìn tôi với gương mặt đẫm nước mắt. Ngay khi tôi chỉ cách họ còn một bước nữa thì,

“Dừng lại, cậu tính làm gì với những người bạn đồng hành của tôi thế hả ?”

“Kyouya !” x2

Người vừa chen ngang vào khoảng khắc hoàn hảo này là một tên đẹp trai. Thằng này có mái tóc nâu, mặc một bộ giáp màu xanh lam trông khá đắt tiền và treo một thanh kiếm vỏ đen ở ngay dưới thắt lưng của mình.

Cách ăn mặc của cậu ta vẫn luôn ấn tượng như mọi ngày. Bộ giáp trông đẹp đấy nhưng thanh kiếm đằng sau mới thực sự chất lượng hơn hẳn. Tôi nhớ rằng Lean từng nói điều gì đó về thanh kiếm này, nhưng tôi không thể nhớ rõ chi tiết nó là thứ gì.

“Ngươi là ai ?”

“Hử ? Có phải một vị hoàng tử nào đó vừa bắt chuyện với chúng ta không thế ? Cậu không biết rằng có một tục lệ quen thuộc rằng phải xưng tên mình trước khi hỏi tên người khác à ? À, tại Axel này, cậu phải trả tiền phí khi muốn hỏi tên ai đó đấy, cậu đã biết điều này chưa ?”

“T-trả tiền phí ?? Có phải nó như một dạng tiền bo mà người ta thường dùng tại vương quốc này không… Đây là thế giới khác mà nhỉ, họ có một vài phong tục khác hẳn, quả thực như tôi từng nghĩ."

Oh, coi anh ta thực sự nghiêm túc về mấy lời tôi vớ vẩn tôi vừa nói ra kìa. Anh ta quả là một tên ngây thơ trong sáng đến mức khó chịu.

“Kyouya, đừng để bị lừa ! Không có luật lệ nào như vậy hết ! Ngay từ đầu anh không cần nghiêm túc suy nghĩ về mấy lời từ tên bẩn thỉu này đâu.”

“Ừm, tôi cũng cho là thế. Tôi không cần phí tên với một kẻ như cậu… Được, đó là những gì mà tôi muốn nói, nhưng nó sẽ ổn thôi. Tôi tên là Mitsurugi Kyouya, còn cậu là ?”

Tên này thực sự xưng tên hắn cho tôi nghe. Hắn chỉ đang thể hiện phép lịch sự của mình hay anh ta thực sự là một tên ngốc chỉ biết suy nghĩ mọi thứ một cách đơn giản thế ?

Không, cậu ta không làm điều đó chỉ để hạ thấp cảnh giác đến tôi. Tên này hoàn toàn tự tin vào sức mạnh của mình. Tôi có thể nhìn thấy điều đó đang hiện rõ trong mắt cậu ta.

“Hãy lắng nghe cho thật rõ đây. Tên tôi là Dust. Tôi là một nhà Mạo hiểm giả vô cùng nổi tiếng tại thị trấn này.”

“Điều đó cũng không hẳn là sai, nhưng anh ta nghe như một tên khét tiếng hơn.”

“Nghiêm túc mà nói, có phải tên côn đồ Dust lại sắp sửa gây rắc rối không ? Ai đó làm ơn gọi cảnh sát tới đây nhanh lên hay người giám hộ Lean của tên đó cũng được !”

Lũ người vừa chứng kiến nãy giờ bắt đầu bàn tán xôm xao lên. Bất cứ khi nào tôi gây rối chuyện gì, mấy người dân quanh đây luôn tụ tập lại đó một cách nhanh chóng.

“Ồ, tôi có cảm giác rằng đã gặp cậu ở đâu đó trước đây rồi thì phải ?”

“Tên đó là kẻ say rượu đã cố gắng sàm sỡ bọn em lúc trước ở Guild đó, anh nhớ không ? Em không thể nào quên khuôn mặt ngông nghênh cùng ánh mắt dâm dục đó, chắc chắn là tên này chứ không phải ai khác ! Em có thể nhớ rõ nó vì gương mặt này từng có rất nhiều tai tiếng trong giới phụ nữ.”

“Cái bản mặt đó chắc chắn là kết tinh từ tâm trí tràn ngập những suy nghĩ đồi trụy ! Nhìn kìa, đó là ánh mắt của một kẻ tội phạm đích thực ! Gã này hẳn là một tên chuyên đi quấy rối và nhìn trộm phụ nữ. Tên này còn bốc mùi nữa chứ !”

“Khuôn mặt của tôi thì có tội tình gì cơ chứ ? Còn cái mùi này ? Nó không phải loại mùi hôi thối đâu, là hương hoa đấy ! Chắc tôi sẽ khóc mất nếu các cô gái này tiếp tục xỉ nhục kiểu đó nữa.

Ngậm cái miệng lại đi, mấy con bitch này.

“Ồ, vậy tôi cũng nhớ ra cậu rồi. Cậu có muốn tôi cho cậu một trận không ?”

Nói điều đó với nụ cười tỉnh bơ như thế đã khiến cậu ta thực sự nổi điên lên rồi kìa.

Chết tiệt, sự xuất hiện của thằng này làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn rồi. Kĩ năng của hắn quá tốt; Tôi đã nhận ra điều đó sau vài đòn thử sức với cậu ta. Không dừng lại ở việc có level khá cao, đống chỉ số vật lí của gã này lại còn cao hơn một cách bất thường.

Cậu ta thực sự là một thử thách khó khăn để vượt qua khi tôi đang say thế này. Tôi nên dùng chiến thuật rút lui trước khi mọi việc dần trở nên tồi tệ hơn. Đó không phải là do tôi không thể đánh bại cậu ta đâu đấy nhé !

“Chậc, tôi bắt đầu đau bụng rồi, nên hôm nay tôi sẽ tạm tha và để cho cậu đi. Tôi sẽ không bỏ trốn đâu ! Cậu nhất định hãy nhớ lấy !”

Tôi tuôn ra những lời chắc nịt như vậy rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

Tôi sẽ không chạy trốn. Nhưng sẽ có một vấn đề lớn nếu để Lean biết vụ này và cô ấy sẽ không cho tôi mượn tiền thêm bất cứ lần nào nữa !

Phần 3:

Đã được vài ngày kể từ hôm đó, nhưng nó vẫn khiến tôi cảm thấy nặng nề.

Dạo gần đây, tôi có cảm giác rằng những Mạo hiểm giả khác và tụi bạn đồng hành của tôi đang coi thường mình thấy rõ. Liệu đã đến lúc nên cho họ chiêm ngưỡng khả năng thực sự của tôi ? Bảo đảm bất cứ Mạo hiểm giả nào ngay sau khi chứng kiến khoảnh khắc đó, họ sẽ phải ngước mắt khăm phục cho mà xem.

Cũng có đôi lúc tôi bị dần cho ra bã. Tôi nghĩ mình nên bắt đầu từ việc làm gì đó để trở nên đẹp trai hơn.

Tôi làm điều này để thể hiện khả năng của mình cho mọi người trên thế giới này biết, không phải vì tôi ghét mấy tên đẹp mã nào đó... Chắc chắn là tôi không ghen tị với tên đó chỉ vì hắn có hai cô gái xinh đẹp đi theo đâu nhé.

Tóm lại, với tư cách là một Mạo hiểm giả có nhiều năm kinh nghiệm như tôi, tôi đang tìm cách để dạy dỗ tên đàn em của mình, tất cả chỉ có thế.

“Nhưng, chính xác thì mình cần phải làm gì đây ?”

Tôi chẳng thể nghĩ ra cách gi để khiến tên nhóc đẹp trai đó chịu phục tùng mình. Phải chi có một sự kiện chấn động nào đó xảy ra để tôi có thể chứng minh sự tuyệt vời của mình và kết thúc bằng việc cậu ta khóc lóc xin lỗi tôi.

“Ê !”

“Tình hình hiện tại của tôi giờ đây khó mà khiến tên nhóc đó chịu quy phục mình được.”

“Ê..!”

“Đúng vậy, tôi cần phải sử dụng đầu óc của mình. Ra là thế, sự quyến rũ luôn xuất phát từ một người đàn ông có trí tuệ.

“Ê thằng kia, đừng có ngồi lên những cái ghế đang mà tao bày bán chứ ! Mày cũng đừng có coi cọp mấy quyển sách đang bán của tao nữa !”

“Im đi. Tại sao ông không mang chút trà lên chứ ? Tôi là khách hàng mà, phải không ? À nếu ông không có trà thì đem rượu ra cũng được.”

Dám lớn tiếng làm ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi trong khi tôi đang nghĩ về những điều quan trọng ngay cửa hàng của lão. Đây là thứ thái độ tệ hại nhất mà ông ta tỏ ra trước mặt khách hàng của mình. Tên già khú này không hiểu tí gì về quy tắc tối thiểu của ngành dịch vụ cả.

“Khách hàng là những người luôn trả tiền, còn mày thì không. Thằng rác rưởi. Dust !”

“N-này, đừng có được nước mà lấn tới chỉ vì tôi là một tên hiền lành chứ ! Tôi sẽ đi lan truyền mấy tin đồn xấu về cửa hàng của ông đó. Đại loại như ‘tên chủ cửa hàng này đang gánh một số nợ khủng khiếp từ cờ bạc, tất cả những gì hắn làm là say xỉn mỗi ngày và kéo váy phụ nữ’ chẳng hạn.”

“Ra đó là lối sống thối tha của mày. Nếu mày mà hiền lành thì chắc tao đây là thánh sống quá !”

“Xì ! Ông có gan lắm khi dám nói điều đó đấy ? Nah, tôi không có thời gian để chơi đùa với ông, một kẻ rỗi hơi. Tôi cần tìm cách có thể chứng minh khả năng vượt trội mình cho tên nhóc đẹp trai Kyouya đó mới được.”

“Kyouya ? À, ra mày đang nói tới Mitsurugi-san. Mày không thể sánh với cậu ấy được đâu. Giống như so sánh giữa Dullahan với Zombie hay đạo Axis với đạo Eris vậy.”

Mấy kẻ các người luôn miệng ca ngợi tên nhóc đẹp trai đó. Nhưng quan trọng là điều bên trong hắn kìa, dã tâm bên trong đó đấy.

“Ồ, phải rồi, nhắc tới Mitsurugi-san mới nhớ… Một tên lính mới nào đó đã bán một thanh kiếm mà cậu ta không thể sử dụng được, và nó trông rất giống với thanh kiếm của Mitsurugi-san đang giữ. Nó thực sự rất nặng và lưỡi kiếm đã bị cùn, nhưng tao đã mua lại nó vì nghĩ nó khá phù hợp làm đồ trang trí hay làm đồ nội thất xung quanh nhà.”

“Một thanh kiếm không thể chém bất cứ thứ gì và giờ đây đã thành một món đồ trang trí.”

“Hmmm, tao để nó ở đâu ấy nhỉ… Ah, đây rồi, thứ tao đang nhắc tới nãy giờ.”

Tên chủ tiệm này có vẻ khá rãnh rỗi. Ông ta đã phàn nàn về nhóm người đó nãy giờ, nhưng cuối cùng ông ấy đã quay sang tiếp chuyện tôi.

Thanh kiếm mà lão đem ra trông rất nặng. Nó phát thứ âm thanh như cào xé mặt đất đang đưa đến phía tôi.

Nó y hệt như thanh kiếm của tên Mitsurugi đó đến từng chi tiết… Ngay cả thế, có phải chính xác rằng nó là thanh kiếm cậu ta không vậy ?

Cho dù nó mang hình dạnh gì nhưng tôi có thể cảm nhận áp lực tỏa ra từ thanh kiếm này. Đây chắc chắn không phải là thứ được tạo ra chỉ đề làm đồ trang trí  đâu. Nếu quả thực lưỡi kiếm bị cùn, có lẽ nó đang được phong ấn hay thứ gì đó đại loại vậy.

… Hmmm ? Hình như Lean từng nói rằng tên Mitsurugi này sở hữu một thanh ma kiếm mà nhỉ. Tôi từng nghe nói rằng có một vài loại ma kiếm chỉ có thể được sử dụng bởi những người được chọn…

Nếu đó là thanh kiếm mà chỉ Mitsuruigi mới có thể sử dụng, điều đó có nghĩa là nó sẽ trở nên vô dụng nếu được dùng từ những kẻ khác. Phải, không ai khác ngoại trừ Mitsurugi. Nói cách thì… Tôi nghĩ mình đã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời rồi đây.

“Này, lão già, tôi sẽ mua thanh kiếm đó.”

“Hử, quả thật tao sẽ rất biết ơn nếu có kẻ chịu mua lại thanh kiếm vô dụng đó, nhưng mày thì làm gì có tiền cơ chứ ? Nếu mày thực sự có tiền thì xì ra trả trước đi.”

“Khoan đã, tôi có một cái giáp mũ vô cùng quý giá. Tôi hiện không sử dụng nó nữa, vì vậy tôi sẽ bán nó lại cho ông. Thứ này cũng đáng giá được ối tiền đấy, ông biết không ?”

“Mày bảo nó có giá trị lớn thế à ? Đừng bảo rằng đó là mấy thứ mà mày lượm từ bãi rác để lừa tao đó chớ ?”

“Lần này là thật đấy, thứ đó cực kì giá trị. Chờ chút, để tôi về lấy nó đem lên cho ông xem.”

Sống tại nơi này thì chắc không cần phải đội mũ để giấu mặt đâu. Vì vậy, chẳng có vấn đề gì nếu tôi bán nó ngay lúc này cả.

Cái giáp mũ đó có độ thông thoáng kém nên đội sẽ rất nóng. Không giống như mấy thứ mà tôi thường dùng trước đây.

Phần 4:

“Cái mũ giáp này, thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng có thể thấy rõ nó được làm ra bởi một tay thợ lành nghề… Nó thực sự rất tốt. Bán nó đi là mày có đủ tiền trang trải cho cuộc sống nợ nần, thậm chí có thể trả thêm chút phí cho thanh kiếm này nữa, nhưng… Thứ này không phải là đồ mày ăn cắp đấy chứ ?”

Sau khi xem xét kĩ lưỡng cái giáp mũ mà tôi vừa đưa, cuối cùng ông ta cũng đã ra kết luận.

Số tiền này cũng khá hợp lí. Với điều này, mọi thứ sẽ dễ dàng tiến triển đúng như kế hoạch của tôi.

“Tôi không phải là kẻ cắp ! Dù sao đi nữa, thỏa thận của chúng ta như thế là xong. Giờ thì tôi sẽ lấy thanh kiếm này.”

“A-ah, được rồi. cảm ơn sự ủng hộ của cậu.”

Ngon lành, tôi đã mua thành công thanh kiếm này. Chỉ cần tôi có được nó,mọi chuyện sẽ trở nên thú vị lắm đây.

“Nè, hãy cầm lấy !”

Kẻ nào dám hét vào mặt tôi với cái giọng ngu ngốc đó thế ?

Khi tôi quay mặt lại, mắt tôi bắt gặp một cô gái đang đặt tay trên ngực, tay kia đang dang ra như gọi mời. Cô ấy mặc trang phục của một nữ tu, vì thế cô ta trông ra dáng như một Linh mục. Mặc dù đó là một cô gái xinh đẹp nhưng, bởi một vài lí do nào đó, cô ấy dường như không thu hút được bất kì sự quan tâm nào từ tôi.

Ánh mắt cô ta khiến tôi cảm thấy lạnh gáy. Bộ đồ đó, lẽ nào… Cô ấy là tín đồ của giáo phái Axis à ?

Có nhiều lời đồn cho rằng giáo phái Axis là một tổ chức ngay cả quỷ vương cũng phải dè chừng. Trong khi tôi còn đang ngờ vực về chuyện đó, họ đã trở nên nổi tiếng vì là một nhóm rắc rối vô cùng.

dust part 2 insert.png

Cô ta có việc gì cần nhờ tôi sao ? Dù là gì thì tôi cũng không muốn tham gia cùng một chút nào.

“Chị muốn gì nào, Nee-chan ? Nếu chị muốn kiếm chuyện, hãy để việc đó sau nhé. Còn nếu chị sẵn lòng mời tôi một bữa, tôi sẽ rất vui lòng theo cùng.”

“Tại sao một nữ tư tế đáng kính của giáo phái Axis như tôi lại gặp phải một gã đàn ông nghèo khổ như cậu chứ ? Cậu nên đối xử với tôi như thế mới đúng. Tôi có thể nhẹ nhàng thì thầm kinh thánh của giáo phái Axis vào tai cậu nếu cậu chịu làm thế.”

“Tôi không cần nghe cái thứ đó, nó sẽ làm hỏng tai tôi mất.”

“Để có thể thấu hiểu được hết sự linh thiêng của giáo lý đạo Axis, cậu phải thực sự là một người khốn khổ.”

Nghĩ lại thì, tôi chưa từng nghe kinh thánh của giáo phái Axis lần nào, nhưng chắc chắn một điều là nó chả có mẹ gì tốt đẹp cả. Chiều lòng cô ta chỉ tổ lãng phí thời gian.

“Mỗi thằng Dust là đủ rắc rối rồi, giờ lại lòi ra thêm con nhỏ nữ tu kì quặc của cái giáo phái Axis đó nữa. Chắc hôm mình nên đóng cửa tiệm sớm thôi.”

Ông già đó bắt đầu thở dài.

Bỏ tôi qua một bên nhưng, nếu ông ta cũng tỏ ra cảnh giác với cô ta thì, có nghĩa rằng đụng phải bà chị này quả là một điều xui xẻo cực kì.

“Tôi thấy hai ta nên kết thúc việc đó tại đây, điều mà tôi đang thực sự muốn nói chính là về thanh kiếm đó. Thanh kiếm ấy tôi đã để mắt tới nó từ lâu rồi ! Thanh ma kiếm đó dường như được sử dụng bởi một chàng kiếm sĩ đẹp trai phải không ? Từ lúc biết được nó đang bày bán trong cửa hàng này, tôi đã theo dõi nó cả ngày lẫn đêm với hi vọng rằng anh ta sẽ đến và mua lại nó.”

“Cô thật đáng sợ…”

Nhỏ linh mục này đang nói cái quái gì thế ?

Cô ấy đang chỉ tay vào thanh kiếm của Mitsurugi mà tôi vừa mua. Từ cách nói chuyện đó, có lẽ cô ấy cũng quen biết tên nhóc đó, nhưng…

“Cô vừa nhắc đến Mitsurugi ư ? Thế cô đã có kế hoạch gì vậy ?”

“Mau đưa nó cho tôi, và tất nhiên là nó sẽ miễn phí rồi. Đó là thứ nên ở trong tay những tín đồ Axis. Một khi tôi có được thanh ma kiếm đó, tôi có thể đe dọa… thuyết phục anh ta phải làm việc cho tôi, sau đó tôi sẽ có một cuộc sống lười biếng vô cùng hạnh phúc khi chỉ ăn và ngủ ngày qua ngày. Tôi sẽ không để vụt mất cơ hội hiếm có này đâu !”

Nhỏ này cứ say sưa nói những điều cô ta ao ước, đôi mắt đó đang chìm đắm trong dục vọng rồi kìa… Ah, những kẻ như này luôn là loại người mà tôi không bao giờ muốn trở thành.

“Có vẻ như cô đã có cho mình một vài kế hoạch hay ho, nhưng đòi hỏi tôi phải đưa cho cô thứ tôi vừa cất công mua được một cách miễn phí á ? Cô không thấy hổ thẹn chút nào sao ?”

“Làm như mày có tư cách để nói điều đó ấy !”

Lão chủ tiệm dường như đang cằn nhằn gì đó, nhưng tôi lại không thể nghe rõ ông ta nói gì.

“Tôi nói rằng nó miễn phí, nhưng tất nhiên tôi sẽ gửi cậu một vài thứ để đáp lại. Bởi thứ này vốn là một thứ vô cùng đắt đỏ, cậu có thể kí tên mình vào tờ biên lai này không ?”

“Oh, nếu nó thực sự có giá trị to lớn như thế, có khi tôi nên xem xét lại.”

Nếu mấy thứ đó có giá cao hơn chi phí mà tôi vừa mua thanh ma kiếm này, tôi sẽ không ngại đưa nó cho cô ta đâu.

Tờ giấy cô ta trao tôi kèm theo một cây bút… T-thứ này là đơn xin gia nhập giáo phái Axis mà ?

“Đừng có lừa tôi ! Tôi thậm chí không thể chùi mông bằng cái thứ này nữa.”

“Thật thô lỗ ! Những tờ đơn đó hoàn toàn được làm từ chất liệu không gây độc hại..”

“Đó không phải và vấn đề…”

Lão chủ tiệm đó vừa nói với vẻ mặt mệt mỏi.

Ông ta trông như vừa già đi chục tuổi phải không ?

“Cho dù thế nào đi nữa, tôi nhất quyết sẽ không đưa thanh kiếm này cho cô. Nếu cô thực sự muốn có được nó, hãy đem tiền lại đây hay đem vàng tới cũng được.”

“Chậc, tôi không giỏi trong mấy vụ tiền bạc này lắm nhưng cậu thực sự ham tiền đến thế sao !? Quả là một tên đàn ông tham lam. Tôi sẽ cầu nguyện Aqua-sama  làm hơi thở của cậu trở nên hôi thối một cách bất thường vào sáng mai khi ngủ dậy.”

Đó là nguyền rủa đơn giản nhưng hậu quả nó gây ra thật đáng sợ ! Cô ta thực sự là một nữ tu ư ? Tôi từng nghe một số tin đồn về lũ này, nhưng ngay cả như vậy thì cũng hơi quá lố rồi.

“Chờ tôi một chút, Tôi sẽ đi đến nhà thờ của bọn Eris để lừa tiền của họ !”

Cô gái rắc rối này đã bỏ đi đâu mất tăm. Kệ vậy, giờ là lúc tôi nên thử thứ mình vừa mới tậu được.

Tôi cố gắng nâng thanh kiếm lên, nhưng… thực sự nó quá nặng. Dường như tôi không thể vung nó xung quanh một cách đàng hoàng như mấy món vũ khí khác được.

Đây quả thực là một thanh ma kiếm, tốt thôi. Điều đó có nghĩa rằng tên Mitsurugi đó sẽ chịu làm bất cứ việc gì để giành lại được thứ này.

Trong trường hợp như…

Nếu tôi yêu cầu một mức giá vô lí cho thứ này, cậu ta ắt hẳn cũng sẽ vui vẻ chi trả mà phải không ?

“Hehehe, cách này hay đó. Tôi có thể đàn áp cậu ta và kiếm được nhiều tiều từ vụ này. Được rồi, bái bai nhé lão già, tôi hết việc ở đây rồi.”

“Điệu cười của mày trông kinh lắm đấy !... Này, khoan đã, mày không đợi con nhỏ đó quay lại trả tiền à ?”

“Dĩ nhiên là không rồi. Tôi làm thế cốt chỉ muốn đuổi cô ta đi thôi.”

“Mày đúng là…”

Tôi nghĩ rằng mình vừa nghe thấy lão chủ tiệm đó đang tỏ ra bực bội sau lưng mình, nhưng tôi không quan tâm mấy.

Tôi nên giấu thứ này ở đâu đó cho an toàn, sau khi mấy công đoạn chuẩn bị cho tên nhóc Mitsurugi đó hoàn tất, tôi sẽ liên lạc với cậu ta sau.

Tôi có thể khiến cậu ta nôn ra bao nhiêu tiền nhỉ ? Giờ là lúc phù hợp nhất để áp dụng mấy kĩ năng của tôi đây.

Phần 5:

Sau khi giấu thanh kiếm vào trong góc của nhà kho nơi tôi bí mật thuê, tôi lang thang khắp thị trấn để tìm cậu ta và tình cờ gặp Lean.

“Hmmm, Dust ? Cậu tìm được việc gì chưa ?”

“Tôi vẫn chưa tìm được gì cả, nhưng sắp tới tôi sẽ có một khoản tiền lớn.”

“Cậu sẽ không làm mấy chuyện gì kì quặc gì đó, đúng không ? Tôi không muốn dẫn cậu đi gặp cảnh sát một lần nào nữa. Tôi quen họ tới mức chỉ nhìn thôi họ cũng chào và cảm ơn tôi vì đã làm việc chăm chỉ. Nó thực đáng xấu hổ mà.”

“Vâng, cô đã làm việc chăm chỉ rồi. Đừng lo lắng gì cả, tôi không làm gì vi phạm pháp luật đâu. Nếu có bất cứ điều gì, nó chỉ là một hành động từ thiện thôi.”

Sau khi tôi vỗ ngực tự hào như vậy, Lean lườm tôi bằng ánh mắt khinh miệt.

Có lẽ không dễ gì để cô ấy có thể tin tưởng ở tôi.

“Tôi đang rất nghiêm túc đấy. Tôi đang giúp một người tìm món đồ mà cậu ta thất lạc. Cậu ta hẳn sẽ hạnh phúc lắm và có khi tôi cũng sẽ được hậu tạ thêm tiền nữa. Chỉ đơn thuần là chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau thôi. Đó là một sự hợp tác vô cùng tốt đẹp.”

“Có mùi đáng nghi, thực sự rất đáng nghi. Chắc chắn nó không có gì tốt đẹp cả… Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi cùng cậu. Cậu không ý kiến gì chứ ? Rốt cuộc, cậu cũng chưa có làm gì sai trái đâu đúng không, hẳn là vậy nhỉ ?”

Chậc, cô ấy đã đưa ra lời đề nghị thế này thì rắc rối rồi đây.

Tôi thực sự muốn tránh cô ấy, vì một vài lí do, lời nói dối của tôi không hề có tác dụng với Lean. Nếu tôi có biểu hiện gì khác thường, nhỏ sẽ dễ dàng nhận ra ngay.

“Oh, được thôi, tôi cũng không có ý kiến gì. Tôi cũng không làm gì sai cả, chỉ thế thôi.”

Nghĩ về việc đó thật cẩn trọng, rõ ràng mà nói, tôi không làm gì bất hợp pháp cả. Nó chỉ là một cuộc giao dịch đơn giản, vì vậy sẽ ổn thôi khi cho cô ấy theo cùng. Không lý gì để Lean có thể trách móc tôi được cả.

Ngay khi tôi vừa chuẩn bị đi ngoài cùng Lean, tôi thấy một anh chàng đang chạy dáo dác xung quanh… Đó là Mitsurugi.

“M-mitsurugi-san, anh trông cuống cuồng quá. Có chuyện gì đã xảy ra sao ?”

Thời khắc hoàn hảo là đây. Trông anh ta khá bận bịu, nhưng tôi nghĩ mình nên gọi anh ta lại.

“Này, điều gì đã làm cậu ra nông nỗi này thế ?”

“Cậu… cậu là cái người hôm trước… Giờ cậu muốn gì đây, tôi đang vội lắm đó !”

Bao phủ trong mồ hôi nhễ nhại sau khi chạy xung quanh. Mitsurugi dường như đang có tâm trạng rất tồi tệ.

Nếu cậu ta hoảng hốt đến mức này… không nghi ngờ gì nữa, tôi trúng số độc đắc tới nơi rồi.

“Tại sao cậu lại chạy vòng vòng xung quanh thị trấn như thế chứ ? Cậu có thấy cô gái xinh đẹp đằng kia không ?... Ôi trời ơi, chuyện gì đã xảy ra với thanh ma kiếm của cậu vậy. Tôi cá rằng cậu đang lo lắng tìm lại thanh kiếm quý báu đó phải không ?”

“L-làm sao cậu biết ?”

Chuẩn luôn, tên này là kẻ ngây thơ cực kì. Cậu sẽ phải bộc lộ toàn bộ điểm yếu của mình cho bọn xấu nếu cậu cứ tiếp tục trong sáng như này đấy.

“Ai biết. Dù sao thì, cậu đã tìm lại được thanh kiếm của mình chưa ?”

“Hiển nhiên là chưa rồi. Cậu biết rõ điều đó nên mới cố tình gọi tôi lại phải không ?”

“À, vâng. Vậy thì nói đi, nếu tôi có thanh ma kiếm của cậu, cậu sẽ làm gì ?”

“Hả ?”

“Cái gì.., làm sao nó lại ở với… ?”

Lean che miệng ngạc nhiên, còn Mitsurugi thì trông như miệng của cậu ta sắp rớt tới nơi.

Đôi mắt của Mitsurugi giãn ra cùng đôi tay ôm lấy đầu sau khi nghe thấy điều đó. Có vẻ thứ này rất quan trọng với cậu ta.

Tên này có vẻ như thuộc tuýp người không thể nói dối. Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy cậu ta có thể tồn tại trong cái thế giới này lâu đến vậy với tính cách như thế.

Có phải mấy cô gái vây quanh cậu ta bởi sự tài năng ? Hay chỉ đơn giản là cậu ta rất mạnh.

“M-mitsurugi-san, hãy đợi tôi một lát. Tôi có một vài việc cần bàn luận với cậu ta. Dust ! Mau lại đây, nhanh lên !”

“Này, tôi sắp sửa có một cuộc thảo luận vô cùng quan trọng đó. Cô tính làm gì thế hả ?”

Quay lưng lại với Mitsurugi và ra hiệu cho tôi. Cô ấy vòng tay qua cổ tôi và thì thầm,

“Chuyện gì đang diễn ra thế ? Giải thích ngay cho tôi !”

“Tôi đã tìm thấy thanh ma kiếm đó trong một cửa hàng tạp hóa gần đây. Nên, nghe theo tiếng lòng nhân ái của mình, tôi đã mua nó trước khi có ai đó tới hốt mất. Không phải tôi là người có tấm lòng khoan dung độ lượng sao “

“Nếu đó quả như những gì cậu làm, thì, tốt thôi, nó không hẳn là xấu, nhưng… Tôi chắc chắn rằng đó chưa phải tất cả những gì mà cậu làm… Dust, tôi luôn đồng hành cùng cậu, nên hãy quay lại cái cửa hàng tạp hóa đó đi. Vẫn còn một cơ hội cuối cùng để cậu sửa sai và được tha thứ đó.”

“Oh, thật xin lỗi vì đã khiến cậu đợi lâu như vậy nhé. Tôi chỉ vô tình thấy thanh kiếm đó trong một cửa hàng tạp hóa, và tôi mua nó vì nó có vẻ ngoài rất đẹp nhưng có vẻ như tôi chỉ đang phí tiền rồi. Nó thực sự rất nặng và chỉ tổ vướng víu nên tôi đã nghĩ đến việc nhở ai đó nung chảy nó ra rồi rèn lại thành một thanh kiếm mới.”

“Đ-đợi đã, làm ơn ! Nếu cậu muốn tiền, tôi hứa sẽ trả đủ hết !”

Phải thế chứ, tên ngốc này đã dính câu rồi. Có vẻ như tôi có thể đào một khoản tiền lớn từ cậu ta. Vậy giờ, tôi nên đòi bao nhiêu đây ? Tôi đã đổi cái giáp mũ quý báu của mình để lấy nó, để tôi nhớ lại xem, nó có giá khoảng 100000 Eris thì phải.

Trong những cuộc giao dịch như thế này. Đầu tiên, cứ đưa ra một mức giá cắt cổ trước đã, sau đó từ từ hạ xuống dần để xem giới hạn của nó là bao nhiêu. Trong trường hợp đó, tôi sẽ chốt giá…

“Hmm, tốt thôi, tôi đã trả rất nhiều tiền để sở hữu được nó nên ít nhất cũng phải là một cái giá tốt trước khi từ bỏ thứ này.”

Tôi giơ năm ngón tay lên, báo hiệu rằng giá tôi muốn là 5 triệu Eris.

“5 triệu !?”

“N-nó có quá cao không ?”

Nó quả thực là một cái giá cắt cổ cho một thanh ma kiếm, thứ lại dễ dàng rơi vào tay tôi như này. Giờ thì, tôi sẽ từ từ hạ giá xuống một chút, có lẽ tôi sẽ quyết định bán nó với giá 1 triệu Eris là vừa…

“Được thôi, tôi chấp nhận trả giá đó.”

“Dù gì thì tôi cũng là một con người có trái tim…. Caaaaaái gì cơ ? Ể ? Cậu thực sự trả giá đó hả ?”

“Đợi đã ! Anh đừng nên tin lời hắn một cách dễ dàng như thế ! Cậu ta là một kẻ chẳng có tài cán gì ngoài việc suốt ngày chỉ biết buông lời dối trá và lừa gạt mọi người. Anh cứ chờ đó, tôi sẽ bắt tên này nói ra sự thật ngay bây giờ !”

“Rốt cuộc cô bên phe nào thế hả ?”

Tôi hét lên một tiếng khi Lean bắt đầu giơ cây gậy của cô ấy lên và chuẩn bị niệm phép.

“Đừng có cản trở chuyện làm ăn của những người bạn mình chứ ! Nếu tôi chạm vào vận may hiếm có này, nó sẽ giúp tôi trả hết số tiền mà tôi đang còn nợ cô đấy.”

“Ổn thôi mà, không sao cả. Điều đó không vượt quá tầm với của tôi cho lắm.”

“Thấy chưa, anh ta nói rằng mình ổn với điều đó kìa, nên làm ơn hãy hạ cây gậy xuống đi ! Cũng đừng có niệm chú nữa !”

“Mặc dù thế giới này rất tốt nhưng rất tiếc, tôi phải thiêu rụi cậu thôi.”

Cô gái này thực sự muốn bắn ma pháp vào tôi. Cô ấy là kiểu người sẽ xả ma pháp liên tục không thương tiếc mỗi khi chúng tôi có một trận chiến hồi còn đi thám hiểm.

“Đó là một thỏa thuận không tồi. Ah, nhưng tôi có thể hạ giá xuống một chút. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ ném cái ví tôi luôn mang theo bên mình cho cậu. Nó hoàn toàn rỗng không này.”

“K-không, ổn mà. Chỉ là thanh ma kiếm đó tôi đã nhận được từ một người. Sẽ rất vô lễ nếu nó được định giá như vậy. Nhưng nếu thứ này có giá như thế.., thậm chí sẽ cao hơn thế cơ,… À không, sự thật là tôi đã bị trộm mất nó.”

Tôi chưa bao giờ mong rằng các cuộc làm ăn đều diễn ra suôn sẻ như thế này.

“Chà, tốt thôi,… Ah, xin lỗi, tôi không nghĩ cậu lại chấp nhận trả giá nhanh như vậy, tôi đã giấu nó trong nhà kho ở ngoài thị trấn. Đây là chìa khóa và vị trí của nó được ghi trên này.”

Tôi đưa chìa khóa và bản đồ dẫn tới nơi tôi đang giấu cây kiếm đó, và Mitsurugi nhanh chóng lấy chúng ra khỏi tay tôi.

“N-này ! Còn tiền của tôi thì sao hả ?”

“À lỗi tôi. Xin lỗi cậu, nhưng nhiêu đây đã đủ chưa ?”

Cậu ta thò tay vào trong túi và mang ra một cái vọc chứa đầy ấp tiền. Tên này cứ thế mà đi dạo xung quanh thị trấn trong khi mang theo một số tiền lớn như này ư ?

Kiểm tra cái túi tiền tôi vừa nhận, quả thực nó có tầm hơn 5 triệu Eris trong đó.

“Wow ! Chịu bỏ ra một số tiền lớn một cách dễ dàng như thế, cậu giàu tới mức nào vậy ? Vừa giàu có lại còn đẹp trai…. Thế giới này thật không công bằng tí nào hết.”

So sánh Mitsurugi với bản thân mình. Tôi chỉ biết thở dài.

“Tôi sẽ không định nói điều gì đó không cần thiết nhưng, cậu có chắc là mình khỏi cần kiểm tra vị trí của thanh kiếm đó trước rồi mới giao tiền sao ?”

“Cậu đang lo lắng cho tôi à ? Điều đó không cần thiết đâu. Ngay cả khi đó là một lời nói dối, tôi sẽ chắc chắn lấy lại thanh kiếm bằng mọi giá. Ma kiếm Gram là một liên kết rất, rất, rất quan trọng của tôi với nữ thần ấy.”

Nữ thần ? Nó hẳn là một món quà từ một người vô cùng quan trọng. Sau tất cả, cậu ta sẵn sàng bỏ ra 5 triệu Eris chỉ để có lại nó mà không cần suy nghĩ…

Tôi không thể tin được khi quá dễ để có một khoản tiền lớn như vậy. Đó hẳn là cái giá cho những việc tốt mà tôi đã làm.

“Vâng, vậy thì, tôi cần phải đi ngay đây.”

Cậu ta chạy hết tốc lực mà chưa kịp nghe tôi đáp lại.

Tên này lại khỏe tới mức lố bịch . Tôi đã đúng khi không chọn đánh nhau với cậu ta.

“Thế, cô thấy sao ? Yên tâm về việc kiếm tiền của tôi rồi phải không ?”

Tôi khoe với Lean, người đang đáp trả tôi bằng ánh nhìn lạnh lùng.

“Này, cô không vui sao khi thấy thằng bạn mình có thể kiếm được một số tiền lớn như này ? Giờ thì tôi có thể trả hết món nợ cho cô rồi đó.”

“Tôi không cần. Tôi không muốn thành kẻ tòng phạm với một tên như cậu. Cậu chắc chắn chẳng làm được điều gì tốt đẹp cả.”

“Đừng phàn nàn về việc kinh doanh của tôi... Cô chắc không ? Tôi đã lên kế hoạch để có thể trả lại toàn bộ số nợ kèm tiền lãi đấy.”

“Vâng, vâng, tôi sẽ xem xét lại đều đó nếu mấy ngày cậu vẫn chưa bị bắt lên đồn.”

Lean nói rồi lướt đi thật nhanh.

Cô ấy chả chịu tin tôi chút nào, nhỉ ? Thẳng thắn mà nói, cô ấy là loại người gì khi ngay người bạn đồng hành cùng mình cũng không chịu tin tưởng ? Đừng có khóc lóc với tôi nếu cô cảm thấy hối hận nhé.”

Phần 6:

Giờ thì, thật tốt khi có một khoản tiền lớn vậy lại rơi vào tay tôi, nhưng tôi phải làm gì với chúng đây ?

Kiếm thêm gấp đôi bằng mấy trò cờ bạc ? Tôi vẫn còn bị cấm ở chỗ đó, nên đó không phải là ý hay. Điều này có nghĩa tôi nên dùng số tiền này để đầu tư vào mấy thứ gì đó.

“Cậu đây rồi ! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu ! Tại sao cậu không nói rằng cậu sẽ chờ tôi chứ hả ? Chuyện gì đã xảy ra với thanh ma kiếm đó rồi.”

Vậy ra cô ta đang tìm tôi, hử ? Một nữ tu sĩ của giáo phái Axis đang thở dốc ah5y là gần tôi.”

Tôi không mong có thể gặp lại cô ta thêm bất cứ nào nữa, nhưng tôi đoán rằng điều đó dường như là không thể xảy ra ở một thị trấn nhỏ như Axel.

“Tôi bán nó cho Mitsurugi rồi.”

“Cậu đã bán nó !?”

Cô ta phản ứng hơi thái quá đấy. Đó vốn là thanh ma kiếm của Mitsurugi ngay từ đầu, nên chẳng có gì lạ hết.

“Cô cũng muốn có nó để trả lại cho cậu ta phải không ? Thế thì việc đó có gì to tác đâu, cuối cùng đã được trả lại chủ rồi đấy thôi.”

“Tôi sẽ không nhận được bất kì sự biết ơn nào nếu không phải chính tôi là người trả cho anh ấy. Và khi tôi làm được điều đó, tôi sẽ được thưởng một bữa hậu hĩnh để không phải ăn Toroken Slime mỗi ngày nữa.”

Ngay cả khi nghèo khổ đến thế, cô ấy nên tìm ăn thứ gì đó tốt hơn.

Tại sao cô ta lại ăn Toroken Slime mỗi ngày vậy ?

“Chà, có lẽ hơi trễ nhưng, cô đã đủ tiền để mua lại thanh kiếm rồi chứ ?”

“Hở ? Tất nhiên là không rồi !”

… Nếu cô ấy không có tiền, vậy nhỏ tìm tôi để làm gì ?

Tôi thấy hơi bực mình khi thấy cô ta đang nhún vai và nhìn tôi kiểu ‘Cậu có phải là một tên ngốc không ?’.

“Tôi không có xu nào đâu, nhưng tôi nghĩ rằng mình có thể đổi lấy nó thông qua việc cho phép cậu hẹn hò vời tôi.”

“Tôi không muốn !”

“Vị nữ tu sĩ xinh đẹp của giáo phái Axis tôi đây sẽ… ”

“Vâng, tôi đã nghe điều này nhiều lần rồi.”

Trò chuyện với cô ta rõ phí thời gian. Có cách nào đuổi con nhỏ này đi chỗ khác không ?

Hmm, nếu cô ấy bị ám ảnh bởi gã đó. Có thể tôi sẽ đuổi được cô ấy đi bằng việc nói một thứ gì đó liên quan tới cậu ta hay làm cái gì đó đại loại vậy.

“À, phải rồi. Tôi nhớ rằng cậu ta có nói gì đó về việc tìm kiếm một Linh mục sau khi lấy lại thanh ma kiếm của mình. Hình như trước cậu ấy từng bảo muốn gặp một nữ tu sĩ xinh đẹp của giáo phái Axis thì phải..”

“Tại sao cậu không nói điều đó sớm hơn hả !? Tôi không rảnh để lở lại chơi với một tên ngốc vừa tham lam vừa biến thái như cậu ! Và tôi cần phải nhanh chóng đến nơi đăng kí kết hôn mới được !”

Tôi ném ánh nhìn nhẹ nhàng tới cô ta khi nhỏ chạy đi với tốc độ chóng mặt.

May mà con nhỏ này đễ bị lừa. Ngay cả khi sự thật được phời bày, người duy nhất gặp rắc rối sẽ là cô ấy, nên chả có vấn đề gì hết,… Mấy cô gái của Mitsurugi ắt hản của sẽ nói mấy điều tương tư. Nhìn kiểu gì mà lại bảo tôi là một tên biến thái vậy ?

“Nah, không quan tâm tới điều cô ta nói nữa. Dù sao thì, mọi thứ cũng đã ổn thỏa rồi. Mình đã có tiền trong tay, hãy bỏ qua việc kiếm tiền vào lúc này. Trước tiên, mình cần uống chút gì đó đã.”

Thiết nghĩ nên có một cửa hàng rượu ngay tại cổng vào chứ nhỉ.

Bởi thị trấn Axel được bao bọc bởi những bức tường lớn, và còn có rất nhiều khách tham quan tập trung gần đấy.

Tôi không thường hay đi đến mấy nơi như thế, nhưng tôi nghe nói rằng có quán ăn và những hàng quán khác cũng đang tụ tập quanh đó khá nhiều.

“Bắp cả vừa mới bắt giá rẻ đây ! Cả rau diếp nữa cũng rẽ lắm !”

Họ đang bán rau củ à ? Đống bắp cài này hình như là từ đợt thu hoạch quy mô lớn gần đây phải không ?

À phải, tôi đã từng nghe rằng có vài tên ngốc nào đấy đã nhầm rau diếp thành bắp cải và bắt cả đống chúng, đó hẳn là lý do rau diếp lại rẻ như vậy.

“Hmm, tôi có nên kiếm tiền bằng cách này không ?”

Nếu tôi mua đống bắp cài này khi giá chúng đang rẻ và bán nó với giá cao hơn thì,… Không, thứ này khó mà lên giá được lắm.

Thêm vào đó, đống bắp cải này vốn bắt được từ một vụ thu hoạch lớn, vì vậy nên mọi người đều rõ giá thị trường của nó như thế nào. Mọi chuyện sẽ khác nếu nó là loại rau hiếm thấy và đắt tiền hơn. Khi tôi đang nghĩ về điều đó, mấy cái bảng giá của thứ củ quả màu đỏ kia vừa đập vào mắt tôi.

“Này ông chủ, sao giá của chúng lại cao tới mức vô lí như vậy ?”

“Xin chào mừng. Ý cậu đang nói tới là đám cà chua này phải không ? Năm nay việc thu hoạch cà chua bỗng gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ có những người nông dân đã kí hợp đồng với chúng tôi mới tránh được thảm cảnh đó. Đó là một điều thực sự may mắn. Cà chua là một mặt hàng khá phổ biến đó, cậu biết không ? Tôi chỉ để một lượng nhỏ chúng trưng bày tại đây thôi.”

“Đó có nghĩa là ông còn giữ nhiều hơn thế nữa à ?”

“Vâng, đúng thế. Tôi đang lưu trữ chúng trong nhà kho ở đằng kia.”

Cà chua thường được dùng trong mấy nhà hàng thì phải ? Tôi nghĩ rằng mình thấy chúng xuất hiện hơi ít torng mấy món salad dạo gần đây. Ra mọi chuyện là thế.

Nếu đó là kết quả từ một vụ mùa thất bát, có nghĩa là rất nhiều nơi đang phải thiếu hụt thứ này. Tôi hoàn toàn có thể kiếm được nhiều tiền nếu bán chúng ngay tại thủ đô. Liệu tôi có thể kiếm được một vố ngon ăn như vậy chỉ bằng một trong những mặt hàng của họ không ?

Tôi biết một người có thể Teleport ( dịch chuyển tức thời ) tới thủ đô, nên tôi nghĩ rằng mình nên nhờ họ giúp đỡ vận chuyển chúng tới đó và tôi có thể tiết kiệm được một khoản chi phí vận chuyển.

“Ông chủ, Tôi có thể mua toàn bộ số cà chua này mà cửa hàng ông có được không ? Kể cả những thứ đang lưu trữ trong nhà kho đằng kia nữa ?”

“Giá của việc bảo quản có hơi cao, vì vậy tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu mua hết chúng, nhưng thực sự nếu mua hết thì cái giá nó sẽ rất cao đó ? Ước tính thấp nhất cũng phải tầm 5 triệu Eris. Chắc cậu không thể trả nổi rồi nhỉ ?”

Có vẻ như ông ta đã dồn tôi vào đường cùng.

5 triệu hử ?... Tôi có thể trả với giá đó. Tôi sẽ dùng hết toàn bộ số tiền của mình, nhưng tôi có thể kiếm được còn nhiều hơn thế từ đám cà chua này.  Thật vậy, những vị thần từ thiên đàng đã theo dõi tôi, đây ắt hẳn là điều tôi nhận được cho những việc tốt mình làm mỗi ngày.

“Nè, nhiêu đây đã đủ chưa ?”

Tôi đặt cái túi chứa 5 triệu Eris tôi vừa nhận được lúc nãy.

Sau khi ông chủ tiệm xác nhận giá trị trong cái túi đó, ông ta mới chịu mở nụ cười với tôi và bắt đầu xoa hai bàn tay vào nhau… Chậc, tôi không thích mấy kẻ trở mặt như này tí nào.

“Cảm ơn vì cậu đã ủng hộ. Miễn là cậu có tiền thì tôi không quan tâm cậu là ai hay đến từ đâu. Cậu không cần phải nói gì hết. Tiền là tiền, đó là tất cả. Tôi sẽ cho cậu mượn cái xe đẩy hàng như một dịch vụ tặng kèm, dùng xong nhở lại tôi sau nhé.”

Lão chủ tiệm này dường như đã hiểu lầm gì đó và vui vẻ đưa tôi số cà chua kia. Tôi chất hết chúng lên xe đẩy rồi kéo ra. Giờ thì tôi nên gặp cái người biết dùng Teleport đó và nói chuyện với cô ấy – ah, thế còn Lean thì sao nhỉ ? Phải chi cô ấy biết dùng Teleport thì đã đỡ thêm một chút phí hơn rồi.

“Khẩn cấp ! Khẩn cấp ! Tất cả những Mạo hiểm giả, hãy sẵn sàng trang bị và mau chóng tập trung ra cổng trước ngay lập tức !”

Một thông báo khẩn vang vọng khắp cả thị trấn. Nó thật ồn ào.

Giọng nói này là của Luna, cô gái tiếp tân làm việc tại quầy phục vụ của Guild Mạo hiểm giả. Cô ấy trông hoảng hốt quá, có chuyện gì đã xảy ra à ? Nếu cần phải trang bị vũ khí thì việc đó có liên quan tới bọn quái vật phải không ?

“Khẩn cấp ! Khẩn cấp ! Tất cả những Mạo hiểm giả, hãy sẵn sàng trang bị và mau chóng tập trung ra cổng trước ngay lập tức ! Đặc biệt là nhà Mạo hiểm giả Satou Kazuma và các thành viên trong đội anh ấy, xin hãy báo cáo ngay lập tức !”

“Satou Kazuma ? Là thằng nào thế ? Sao tôi lại không biết vậy ?”

Sẽ rắc rối nếu tôi không thực hiện theo lời kêu gọi khẩn cấp đó. Nhưng mà, tôi phải làm gì với đống cà chua này đây ?

Tôi không có thời gian để đem về nhà kho, vậy tôi có nên để nó trước cổng không ? Không không, đợi chút, để thứ gì đó đáng giá 5 triệu Eris một mình thế này thì thật là nguy hiểm. Nó sẽ dễ dàng bị lấy trộm mất. Tôi phải làm sao đây.

Tôi không thể nghĩ ra kế hoạch nào tốt cả, vì vậy tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc kéo xe hàng của mình theo, xuyên quá đám đông đang chạy trốn khi tôi tiến tới cổng trước.

Bởi vì đây là một trường hợp khẩn cấp. Tất cả mọi người đều chạy trốn khỏi cổng trước nên đường phố đã thông thoáng một cách nhanh chóng.

Bên cạnh những bức tường to lớn ấy, những tên Mạo hiểm giả đang hướng về phía cổng, nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi.

“Cậu đang làm gì đấy ? Có nghe thông báo khẩn cấp chưa hả ? … Này, sao cậu lại mang theo cả một xe chất đầy cà chua thế ? Bộ có mưu đồ gì à ?”

Tôi chợt bắt gặp Lean khi đến gần cổng.

Cả Taylor và Keith cũng đang ở đó, nhưng họ chỉ gửi tôi một cái gật đầu để xác nhận trước khi chạy về phía cổng trước.

“Tôi chả có âm mưu gì cả. Tôi chỉ đang đứng giữa việc mua đồ và chạy vội đến đây thôi. Thế cái thông báo khẩn cấp đang nói đến việc gì vậy ?”

“Tôi không rõ chi tiết lắm, nhưng Luna đã hét lên với giọng cực kì hoảng loạn. Cậu đừng làm mấy việc ngu ngốc nữa mà hãy mau lên đi. Oh, cậu có nhiều cà chua thế, hãy để lại cho tôi một ít nhé. Cậu biết tôi thích ăn rau củ quả mà phải không ?”

Nói thế, Lean chạy biến ra phía bên kia cánh cổng.

Sự an nguy của thị trấn và 5 triệu Eris… Tôi không cần phải nghĩ thứ nào sẽ quan trọng hơn… Nhưng đó tận 5 triệu Eris. Có khá nhiều người đã có kinh nghiệm để đối đầu với mấy lũ quái thế này, vì thế nó sẽ vẫn ổn ngay cả khi tôi không xuất hiện phải không ?

“Tuy nhiên, mình không thế bỏ rơi Lean và hai thằng bạn kia. Có lẽ mình nên kéo cái xe đẩy này theo luôn.”

Nó dường như không phải là một ý tồi. Tôi vẫn cảm thấy an tâm hơn nếu tôi mang theo nó bên mình còn hơn là phải lo lắng sẽ bị lấy trộm nếu tôi bỏ nó lại đây. Phải rồi, cứ đi tiếp thôi.

Khi tôi kéo chiếc xe đẩy đi qua cổng, những tấm lưng của các Mạo hiểm giả lần lượt xuất hiện.

Một trong số họ nhìn tôi với ám mắt đầy nghi vấn. Họ thực sự xử lí được mọi chuyện khi mà cứ lơ đễnh rời mắt khỏi trận chiến để nhìn tôi như thế ư ?

Tôi chẳng thế thấy chuyện gì đang xảy ra vì cái lũ này chắn gần hết tầm nhìn rồi. Tại sao mấy tên pháp sư lại sử dụng cái phép thuật sơ cấp như Create Water thế ?

Hình như Keith đang đứng gần mấy tên pháp sư đó thì phải.

“Này, Keith. Chuyện gì đang diễn ra thế ?”

“Cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện, Dust… Sao cậu lại kéo cái xe đẩy đó theo thế ? Cậu không thể chiến đấu với cái thứ đó đâu, phải không ?”

“Sẽ không vấn đề gì nếu tôi có thể đánh hay không, tôi sẽ chiến đấu.”

“Ngay cả khi cậu nói một điều gì đó ra vẻ cool ngầu. Cậu vẫn trông như một tên ngốc nếu cậu thực sự giống thế. Dù sao thì, giờ không phải là lúc tán nhảm nữa. Một vài Mạo hiểm giả đã bị hạ gục rồi kìa. Thật tốt khi ta biết được điểm yếu của tên đó chính là nước, nhưng nếu chúng ta không thể hạ gục hắn chỉ trong một quyết định thì mọi chuyện sẽ còn trở nên tồi tệ hơn, chúng ta ắt hẳn sẽ nhận lấy thất bại…”

Một vài người đã bị hạ gục à ?

Không ổn rồi. Tôi không thể để thương vong tăng hơn nữa. Chắc đã đến lúc tôi phải nghiêm túc đây.

“Lên, Dust-sama ông đây sẽ xử đẹp chúng !”

“Này tên ngốc, ít nhất cũng phải để cái xe đẩy của cậu ở lại sau chứ !”

Khi tôi xông lên phía trước, mấy tên Mạo hiểm giả đó lùi lại và chạy trốn sau lưng tôi với những biểu hiện kinh hãi tột độ. Tôi thực sự yêu quý bản thân mình khi được tin tưởng trong những lúc thế này.

“Các cậu mau lùi lại đi. Cứ để đó cho tôi.”

“Thằng ngu này ! Nhanh lên và chạy mau đi ! Sóng thần sắp ập tới rồi kìa !”

“Lo mà giữ thân mình đi. Nước sẽ nhấn chìm cả lũ bây giờ !”

Huh ? Chúng ta có ở gần biển đâu, sao lại có sóng thần xuất hiện được ? Lũ này sợ quá nên lú cả à..?

“Hmmm ? Cái thứ âm thanh ầm ầm này…? Giống như nó càng lúc càng tiến gần hơn vậy…”

Tôi rời mắt khỏi những tên Mạo hiểm giả đang chạy trốn trong khi đang nói những thứ kì lạ không thể giải thích được, và tôi hướng mắt về phía trước – Một bức tường nước khổng lồ thình lình xuất hiện trước mặt tôi.

Nó là một bức tường màu xanh lớn khủng khiếp, sừng sững che phủ toàn bộ tầm nhìn của tôi.

“Đó thực sự là một cơn sóng thần !? Dù cho quanh đây không hề có biển !?” ( Trans: Nói thật tới đoạn này tôi nhịn cười không được =]]] )

“Chết tiệt ! … Woaaaah… !”

Tôi xoay xe đẩy lại và chạy thẳng về thị trấn trong khí đang kéo nó từ phía sau, nhưng cái tiếng ầm ầm đó ngày càng tới gần hơn…

Thật lòng mà nói, chuyện quái gì vừa xảy ra vậy !? Tôi chẳng hiểu gì cả ?

“A-aaaaargh”

Ngay khoảng khắc đó, ngọn sóng đã đập vào lưng tôi, tầm nhìn của tôi lập tức đổi sang màu xanh và tôi bị cuốn trôi đi, lăn lộn khắp nơi tới nỗi tôi không phân biệt đâu là trái phải nữa.

“Ọc.. ọc.. ọc…”

Tôi sẽ không buông tay đâu. Chắc chắn tôi sẽ không buông cái cái xe đẩy này ra khỏi tay bất cứ một khắc nào !

Phần 7:

“Khụ.. khặc.. Haaaa. M-mình vẫn còn sống à ?”

Tôi đã cố gắng xoay sở để tránh khỏi cái chết từ cơn sóng thần khổng lồ, thứ bất thình lình xuất hiện giữa nơi này một cách khó hiểu. Cả người ướt đẫm hết rồi, nhưng tôi vẫn sống. Chừng nào tôi còn sống, tôi nghĩ mình không nên phàn nàn quá nhiều.

“Tuy nhiên, sao lại có một cơn sóng thần xuất hiện ngay tại đây chứ ? Mình đã gần như chết đuối tới nơi. Tôi cần tìm cái kẻ gây ra vụ này và bắt hắn ta phải trả tiền thuốc men mới được. Không, chờ đã, mấy quả cà chua. Chuyện gì đã xảy ra với mấy quả cà chua rồi ?”

Nhìn xung quanh, tất cả những gì tôi thấy là những mảnh vụn của cái xe đẩy nằm rải rác quanh mình, và thứ mà cái xe đẩy đang chở,… chẳng tìm thấy đâu cả.

Có phải mấy mảnh màu đỏ này và nước của chúng dính trên quần áo tôi không ? Và đống tàn dư của cái xe đẩy đó… chúng là… mấy quả cà chua ?

“Này, đừng có đùa tao. Chỉ là đùa thôi phải không ? Thôi nào, là 5 triệu đó ! 5 triệu Eris của tôi ! Hẳn 5 triệu đó trời ơi !”

“Đừng có ầm ĩ giữa thị trấn nữa coi. Khỉ thật, lại thằng Dust à ?”

Người vừa gọi tên khi tôi đang trên bờ vực của sự tuyệt vọng lại là lão già của tiệm tạp hóa đó.

Những lúc như thế này, nên là một cô gái xinh đẹp tới an ủi tôi mới phải ! Tại sao lại là lão già này cơ chứ !?

“Xì..”

“Wow, tiếng thở dài cũng lớn đó. Mấy bức tường thì vỡ nát còn thị trấn thì ngập chìm trong nước. Đã xảy ra chuyện gì thế ?”

“Có một cơn sóng thần tự dưng xuất hiện…Một cơn sóng thần… Nó cuôn trôi tất cả sự giàu có của tôi… Ah, cà chua của tôi ! Cà chua của tôi !”

“Đừng có bám vào người tao  ! Cũng đừng có gào thét với tao mấy thứ không thể giải thích được rồi khóc lóc như thế chứ ! Và đừng có chùi mặt vào áo của tao nữa ! Nếu mày muốn cà chua, hình như có vài quả trôi lạc trong khe hở của mấy tấm gỗ đó kìa."

Tôi đưa mắt về hướng ông già đó đang chỉ, và thấy có vài quả cà chua chưa bị hỏng đang nằm lăn lóc trong khe hở mà mấy miếng gỗ đó đã tạo ra.

“Ooohhh ! Cà chua của tôi !”

Tôi nhanh chóng phóng về phía trước và nắm lấy chúng, nhẹ nhàng cầm bằng cả hay tay rồi từ từ đưa nó lên trời.

“Không đến mức phải khóc lóc như thế đâu. Nghĩ lại thì, năm nay là một vụ thất bát của mấy quả cà chua đó. Ngay cả cửa hàng duy nhất có bán cà chua trong thị trấn này cũng vừa bán sạch hết. Dù chỉ có một, nhưng nó cũng có một cái giá tốt đấy. Sao, muốn bán lại nó cho tao không ?”

Vâng, trong trường hợp xấu nhất mà nói, đây có thể là số cà chua duy nhất còn sót lại trong thị trấn này.

Trong trường hợp đó, tôi có thể kiếm chác được một chút.

Tôi nên đặt hi vọng của mình vào những quả cà chua cuối cùng này.

“Sao mà Dust lại trông như chết rồi thế kia ?”

Tôi vừa nghe thấy tiếng của người bạn đồng hành của mình tại nơi tôi thường hay dùng bữa như mọi khi. Có phải vừa nãy là Taylor không ?

Tôi không thể nhìn thấy cậu ta vì đang nàm dài trên bàn.

“Ai biết. Cậu ta trông như thế từ nãy giờ rồi !”

“Có phải cậu ấy không nhận được bất kì phần thưởng nào khi hạ gục tên quỷ tướng do đến muộn trong trận chiến đó phải không ?”

Tôi không quan tâm mấy đến điều đó. Tôi đã phải cực khổ tìm kiếm nó sau một khoảng thời gian dài, nhưng đó là quả cà chua duy nhất mà tôi tìm được. Nó hiện đang nằm trong cái túi được treo trên thắt lưng của tôi.

Nếu như những gì lão chủ vừa nãy nói là đúng thì quả cà chua này mang giá trị như một món hàng hiếm. Tôi nên tìm chỗ nào đó để bán nó vậy. Ai biết được sau này, nếu mọi chuyện trở nên thuận lợi, nó sẽ thành kim chỉ nam dẫn đến con đường làm giàu của tôi.

“Ah, món salad này lại chả có tí cà chua nào. Tôi nghĩ rằng cũng đã hai tuần kể từ lần cuối tôi được nếm một quả cà chua. Aaaah, tôi muốn ăn cà chua cơ.”

Lean chắc vẫn chưa biết sự mất mác to lớn mà tôi vừa phải chịu chính là mấy quả cà chua đó. Đó có lẽ là lý do cô ấy đang cố gắng ra hiệu cho tôi để đưa một quả cho cổ.

Quả cà chua này là thứ duy nhất có thể giúp tôi lấy lại một ít tiền. Nó không phải là thứ mà tôi dễ dàng cho đi như thế được.

Nhưng thấy Lean chăm chăm nhìn mình, tôi bèn thở dài.

“… Lean, cà chua của cô nè.”

“Eh ? Thật không ? Cảm ơn cậu nhé. Cuối cùng cậu cũng có cho mình một điểm tốt rồi đấy.”

Sau khi lau quả cà chua bằng khăn tay của mình, cô ấy vui vẻ ăn nó.

Tôi lại thẫn thờ nhìn vào vẻ mặt tươi cười của cô ấy.

Dust part 2 insert 2.png

5 triệu Eris để đổi lấy một nụ cười hử. Chà, tôi nghĩ điều này cũng không tệ lắm.

Bình luận (0)Facebook