Truyện ngắn 1: Nhật kí quan sát Aqua
Độ dài 1,218 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:54:36
Khi tôi đang ở trong Guild Mạo hiểm giả, tôi thường đến bảng thông báo để tìm xem có nhiệm vụ nào dễ kiếm ăn hay không và nhận thấy một yêu cầu khá kì quặc ‘Không chính thức’ đến từ Kazuma.
Có vẻ như Guild đã xem tên này như một thằng lao công trong party của cậu ta, nên họ luôn bắt cậu ấy phải dọn dẹp mớ rắc rối mà ba con mắm kia gây ra.
Và như thế, Kazuma muốn tôi điều tra chi tiết xem những đồng đội của cậu ấy đã làm gì khi không có mình bên cạnh.
Đó là một yêu cầu từ người bạn mà tôi đã nợ cậu ta rất nhiều, và còn nữa, cậu ấy còn hứa sẽ cho tôi một phần thưởng xứng đáng, nên tôi không có lí do gì để từ chối cả.
Trong trường hợp đó… Hôm nay tôi sẽ điều tra con nhỏ Đại linh mục tên Aqua kia.
.
.
.
Ngày hôm sau, tôi đứng trước cổng căn biệt thự của Kazuma để đợi cô ta ra ngoài, nhưng ngay cả khi ngồi đợi tới chiều, không có vẻ gì nhỏ đó sẽ bước ra cả.
“Con bé phát nổ với Lalatina cũng đã rời đi, nhưng không còn ai khác chịu ra khỏi căn biệt thự hết. Kazuma cũng ở lì trong đó. Họ đang làm cái quái gì vậy trời ? Ê, chờ đã, đừng nói mình là…”
Khi có một thằng con trai và một đứa con gái độc thân một mình trong một ngôi nhà, thì kiểu gì họ cũng sẽ tiến đến ‘chuyện đó’.
Nó không giống như tôi đang ghen tị với Kazuma, nhưng tôi cũng không muốn nhìn lén mấy cảnh dâm dục đó đâu.
Tôi cần nhìn trộm cô ấy một chút thôi, chỉ để hoàn thành nhiệm vụ trông chừng cô ta trong ngày hôm nay.
Tôi lặng lẽ nhảy vào khu vườn và đến gần cửa sổ để nhìn vào một căn phòng khách rộng rãi nơi có lò sưởi.
Khá may là, cửa sổ vẫn còn mở hờ, và tôi lén mắc nhìn vào khe hở đó.
“Cái gì thế kia ?”
Trước mắt tôi là khuôn mặt của Kazuma đang chui vào cái vật thể lạ như sự kết hợp giữa một tấm futon và một cái bàn kia.
Và cái đầu với mái tóc xanh có thể nhìn thầy đang trồi ra ở đầu kia. Đó hẳn là con nhỏ Aqua.
“Thôi nào, ra chỗ khác chơi đi. Chỗ này chật chội lắm.”
“Tôi không muốn thế. Cô biến đi được rồi đấy. Không phải là cô thích ngồi trước lò sưởi hơn là nằm dưới kotatsu à ?”
“Đúng vậy, nhưng mà… Củi dùng để đốt sắp hết rồi, cả Megumin và Darkness đều ra ngoài hết nên không còn ai bổ sung thêm nữa cả. Oh, Kazuma, tại sao cậu không mau làm điều đó đi thay vì cứ nằm mãi ở đây vậy ?”
“Không nhé. Tôi không hề có ý định sẽ rời khỏi cái kotatsu này ! Giờ để tôi nói thẳng luôn, thay vì dành cả ngày chỉ để nằm đây còn hơn là phải ra ngoài kiếm củi cho cô đó.”
“Cậu chẳng chịu thay đổi gì cả ! Cậu sẽ làm gì khi qua thế giới khác mà vẫn còn làm một tên Hiki-Neet chứ ? Thôi nào, mau đứng dậy và ra ngoài làm việc chăm chỉ vì lợi ích cho Nữ thần đi.”
“Cô gọi ai là Hiki-Neet đấy hử !? Dù sao đi nữa, không phải cô nói rằng mình có vài việc lặt vặt để làm hôm nay sao ? Giờ cũng quá trưa rồi đó.”
“Ah ! tại sao cậu không nhắc tôi sớm hơn !? Những tín đồ yêu quý đang đợi tôi kìa !”
Cô ta vội vàng nhảy ra cái lò sưởi mà bọn họ gọi nó là cái “kotatsu”.
Tôi đã định về nếu họ ở nhà cả ngày… Oh, tốt thôi. Tôi sẽ bám theo Aqua khi nhỏ ra khỏi biệt thự.
Cô ấy vừa đi vừa hát khi ra khỏi.
“Này, khoan đã, không phải nơi hẹn của cô ta là cái tụi bên giáo phái Axis đó chứ ?”
Aqua vui vẻ bước đến nhà thờ khét tiếng kia, một cái giáo phái toàn lũ chuyên gia gây rắc rối.
“Hôm nay mọi người như thế nào !?”
“Oh, đó không phải là Aqua-sama sao ? Mời cô đi lối này. Trà và mấy món ăn nhẹ sẽ được đem lên trong chốc lát thôi.”
“Hôm nay chúng ta sẽ làm gì vậy ạ ? Thế nếu viết nguệch ngoạc kiểu như ‘Eris độn ngực’ lên tường của nhà thờ Eris bên cạnh thì sao ? Cô thấy thế nào ?”
Tại sao mấy kẻ tín đồ đó lại chào đón nhỏ Linh mục rắc rối này nồng nhiệt tới vậy ?
Cô ta thậm chí còn ngã người ra sau ghế rồi mỉm cười.
Nhỏ được yêu mến như kiểu tình thương của ông bà dành cho con cháu họ vậy. Tôi biết rằng một Đại Linh mục như cô ấy thì sẽ rất được kính trọng, nhưng ngay cả vậy, không phải có hơi kì quặc sao ?
“Có một điều gì đó đã khiến mấy tên này mãi mê như vậy… Nah, mình thực sự không quan tâm lắm. Mình không muốn để ý tới việc hiểu được lũ tín đồ Axis này đang nghĩ cái gì trong đầu.”
Sau đó, bọn ngốc này đã bị phát hiện khi đang vẽ bậy lên tường nhà thờ Eris, cuối cùng họ phải chạy trốn bởi những người theo đạo Eris và cả cảnh sát luôn.
Tôi tự hỏi rằng tại sao mình phải làm việc này và đó là trước khi tôi nhớ lại về phần thưởng mà Kazuma đã hứa với mình, rồi tôi tiếp tục theo dõi cô ta.
Trước khi chào tạm biệt với những tín đồ Axis, cô ấy lang thang đến cửa hàng bán vật phẩm ma thuật, nơi mà Vanir Đại ca đang làm việc để nhâm nhi vài tách trà rồi đánh nhau với anh ấy.
Aqua dường như không ưa Vanir Đại ca cho lắm, nhưng mặc dù gây ra nhiều rắc rối cho cô chủ cửa hàng, cô ấy vẫn tỏ vẻ rất vui khi có Aqua ghé thăm.
Nghĩ lại mà nói, tôi chợt nhớ rằng mình từng nghe YunYun cũng thường xuyên đến nơi này.
Khi mặt trời bắt đầu lặn dần, cả bầu trời chìm trong ánh hoàng hôn, Aqua đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.
“Giờ cũng muộn rồi. Được, tôi phải về thôi.”
“Hãy đến lần nữa nhé, Aqua-sama.”
“Đừng có bao giờ quay lại đây ! Cũng là do cô cứ luôn mời con nhỏ đó quay lại đấy !”
Ngó lờ những lời nguyền rủa từ sau lưng, Aqua vội vã quay về nhà.
“Tôi về rồi đây ~ ! Tối nay có món gì thế ? Tôi đói lắm rồi !”
Sau khi trở về nhà, cô ta hăng hái nói điều đó với party của nhỏ rồi ngồi vào vị trí trên bàn ăn.
Giờ thì tôi không cần phải theo dõi cô ấy lâu hơn nữa.
Điều duy nhất là tôi thu thập được sau khi theo chân nhỏ suốt cả ngày đó là-
“Nhỏ chỉ đơn giản là một cô gái luôn làm theo những gì mà mình thích thôi.”
Và tất cả chỉ có thế.