• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Một bữa no đủ cho cô bé đói bụng (Phần 8)

Độ dài 4,136 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-13 15:00:15

Phần 8

“Chết tiệt, họ dám đánh mình mà còn không chịu dùng phép [Heal] nữa. Không thể tin được.”

Mặc dù là tu sĩ, đám đó ló ngơ tôi đang nằm sõng soài trên mặt đất trước khi trở lại nhà thờ.

Khi tôi cố gắng đứng dậy, Yunyun và Loli Succubus, những người đã đứng xem từ xa, tiến đến.

Họ cũng khá vô cảm nhỉ.

“Tất cả là lỗi của anh mà họ không chịu nghe chúng ta nữa.”

“Thật bất ngờ là anh đã trở thành kẻ thù của giáo hội Eris đấy.”

“Rồi, rồi.”

Yunyun có vẻ khá tức giận, Loli Succubus thì hơi ấn tượng, còn Faitfore nhảy lên lưng tôi và bắt đầu cố định bản thân lại. Em ấy có lẽ nghĩ rằng đó là nơi mình nên ở.

“Giờ, câu hỏi là, chúng ta có ra chỗ giáo phái Axis hoặc bỏ qua nó. Bỏ phiếu đi. Ai muốn đến gặp giáo phái Axis, giơ tay lên.”

Không một ai giơ tay lên, nên chúng tôi quyết định đi đến chỗ Ngài.

“X-xin thứ lỗi.”

“Ngài Vanir, liệu em có thể giúp ngài gì không?”

“Ngài, em có điều muốn hỏi.”

Khi tôi mở cánh cửa của cửa hàng ma thuật, một mùi hương ngọt ngào bao phủ lấy hai lỗ mũi của tôi.

Và Wiz, chủ cửa hàng, đã cháy đen và nằm một đống ở trên sàn nhà, nhưng tôi quen với việc đó rồi.

“Hừm, nếu ngươi muốn giúp, vậy hãy đổ rác giúp ta.”

“Ô kê, em sẽ làm. Hưm ~ hưm~~”

Loli Succubus ngân nga một giai điệu trước khi lôi Wiz đi đâu đó một cách điệu nghệ.

“Kẻ cô độc cũng ở đây, hở? Ta đang hơi bận. Nếu ngươi ở đây để ngắm hàng, làm ơn quay trở lại sau.”

“Kẻ cô độc!? Đừng có gộp chung tôi với Dust!”

Ngài, ngài thật sự hay nói vài câu được quá đấy.

“À mà, lần này Wiz đã làm gì vậy?”

“Chỉ cần nghĩ về nó thôi cũng khiến ta cảm thấy tức điên. Con chủ cửa hàng rác rưởi này đã nhầm chỗ mandrake Ta đặt để làm thuốc với một đống rau dại trước khi tặng chúng cho hàng xóm miễn phí!”

“Mandragora là những con quái vật quý hiếm nguy hiểm sẽ hét lên khi bị kéo lên và giết bất kì ai nghe thấy, đúng không?”

“Chuẩn. Bị đem đi cho không đã tệ lắm rồi, nhưng có một vấn đề tệ hơn. Xử lí đúng cách, nó là một thảo dược tuyệt vời, nhưng nếu ăn luôn sẽ vô cùng nguy hiểm. Ta đã thu thập được gần hết, nhưng có một số vẫn còn thất lạc.”

Tức giận là điều hiển nhiên.

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng động từ sau lưng. Quay đầu lại, tôi đối mặt với một Faitfore đang gầm gừ.

“Dust, tên này, nguy hiểm.”

“Ô, quả là một thứ quý hiếm ở sau lưng của ngươi. Để tưởng tượng được rằng một thứ sinh vật như vậy lại xuất hiện tại một nơi thế này.”

Mặc dù bị nhìn với ánh mắt hình viên đạn, Ngài Vanir tiến gần đến Faitfore không chút sợ hãi.

Một cô gái nhỏ đang gầm gừ và một người đeo mặt nạ đang cười nhìn chằm chằm vào nhau. Với người ngoài, đây hẳn là một cảnh tượng kì quái.

“Không sao đâu, Ngài là một ác quỷ với tính cách khá đặc biệt khiến ngài không hẳn là đồng minh của loài người, nhưng ngài cũng không phải kẻ thù. Vậy nên, bình tĩnh chút đi.”

“…Nếu anh nói vậy.”

Em ấy trông như sắp nhảy xổ ra, nhưng dường như đã kiềm chế bản thân của mình lại.

Tuy vậy, tôi rất bất bất ngờ khi Faitfore có thể nhìn thấu Ngài chỉ với một cái liếc mắt.

“Xin lỗi vì đã làm phiền ngài khi ngài bận việc, nhưng Ngài, liệu em có thể hỏi thêm về những mạo hiểm giả đã làm loạn mà ngài đã ngăn chặn vài ngày trước không?”

“Tai nạn đó? Ta gặp một tên kì lạ kẻ đã la hét và chạy lông nhông ngoài đường trong khi đang thu hồi đám mandrake, nên Ta đã đánh bại hắn.”

Vậy là ngài chỉ gặp hắn một cách tình cờ, hử? Có lẽ tôi không thể trông cậy quá nhiều vào thông tin ngài.

“Chà, đó là những triệu chứng tương tự như những gì xảy ra khi ai đó ăn mandrake, nhưng đó chỉ là một vấn đề nhỏ.”

“Ồ, vậy sao?... Này, khoan đã, Ngài, chẳng phải đó là do tên đó đã ăn mandrake?”

Và bọn tôi đã thấy được nguồn gốc của vấn đề.

Cứ thế này, nhiệm vụ đã hoàn thành… là điều mà tôi muốn nói, nhưng…

“Tiện thể, ngài còn bao nhiêu mandrake cần phải thu hồi?”

“Hừm, từ những gì đã nghe được, dường như có vài tên ngốc thiếu kiềm chế đã xuất hiện và lấy một lượng lớn mandrake trong đợt ‘từ thiện’. Chỗ còn lại rất có thể ở nơi của chúng. Tuy nhiên, họ có thể hơi rắc rối.”

Ngài không nói ai đó rắc rối chỉ để cho vui. Tôi đã hi vọng rằng vấn đề này sẽ được giải quyết một cách dễ dàng, nhưng chắc không thể rồi.

“Loại người nào có thể khiến Ngài Vanir cảm thấy lo lắng nhỉ?”

“Lũ đã lấy đống đó đi, không ai khác, giáo phái Axis.”

“A-“x3

Tất cả mọi người đều gật đầu cùng một lúc.

Có thể nói họ là kẻ thù tự nhiên của ác quỷ.

Tôi thật sự không muốn dây dưa với họ nếu có thể, nhưng có vẻ như số phận trớ trêu đã khiến tôi bị ràng buộc với họ.

Có một tu sĩ tiệc tùng ở nhóm Kazuma, tất nhiên, nhưng tôi cũng chạm mặt với Zesta ở Elroad người trông như thủ lĩnh của toàn bộ giáo phái.

Thành thật mà nói, tôi thật sự không muốn quen biết với họ thêm tí nào nữa.

“Chà, có vẻ như ngươi đã đến đúng lúc nhỉ? Liệu ngươi có nhận nhiệm vụ thu hồi mandrake từ giáo phái mất não tin vào nữ thần ngu ngốc? Ngươi sẽ được thưởng, tất nhiên rồi.”

“Em rất muốn nhận nhiệm vụ từ Ngài, nhưng em thật sự không hợp với những tín đồ Axis.”

“E-em cũng không hợp với họ, nữa.”

Loli Succubus giơ bàn tay run rẩy lên. Có vẻ như cô ta sẽ làm theo mọi điều mà Ngài Vanir nói, nhưng giáo phái Axis đã vượt quá giới hạn của cô ấy.

“Ưm, liệu ngươi có biết đặc điểm gì liên quan tới tu sĩ đã lấy đống mandrake?”

“Hửm, từ những gì đã nghe được, cô ta là một tu sĩ mặc một chiếc áo choàng của giáo phái Axis, và nói gì đó như ‘Cuối cùng, ta đã được ăn thứ gì đó khác ngoài Tokoroten slime.’”

Hở? Tôi đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Có vẻ như tôi đã thấy những đặc điểm này ở đâu đó..

Nghe thấy tiếng bịch ở bên cạnh, tôi quay sang và thấy Yunyun đang ngồi trên nền đất, lấy tay ôm đầu trong khi thở một cách nặng nề.

“Sao vậy? Em ăn phải đồ hỏng và bị đau bụng à? Nhớ cẩn thận với thức ăn có mùi lạ đấy. Và bất kì thứ gì có vị chua nên được ném bỏ.”

“Em không phải anh, nên em không cần lời khuyên kiểu đó. Người đó dường như là một ai đó mà em biết. Hành động đó có cảm giác rất quen… không may thay.”

“Vậy hả? Vậy, Ta có thể giao lại nhiệm vụ này cho ngươi, như một người bạn? Ngươi là người bạn duy nhất Ta có thể tin tưởng vào những lúc thế này.”

“C-cứ tin ở tôi! Tôi sẽ không bỏ rơi bạn bè cần được giúp đỡ!”

“Dễ dụ vãi.”x2

Thấy Ngài nắm Yunyun trong lòng bàn tay mình, Loli Succubus và tôi cùng thốt lên một câu.

Tình huống này cũng có lợi cho tôi nữa, nên tôi cứ để mọi chuyện diễn ra thôi.

Tôi dự tính rằng chúng ta sẽ tiến thẳng đến nhánh giáo phái Axis ở ngoài rìa thị trấn, nhưng vì lí do nào đó, Yunyun lại dẫn chúng tôi tới khu biệt thự của giới siêu giàu.

Còn về lí do tại sao tôi biết giáo phái Axis mở một nhà thờ ở khu ngoại ô, thì đó là do mọi người đã cảnh báo tôi nên tránh xa chỗ đó.

“Vậy, có phải tu sĩ đó sống ở đây không? Tôi luôn tưởng giáo phái Axis luôn có một không khí của sự thiếu thốn quanh họ, nhưng… Này, em đang đùa, đúng không? Đây là một tòa lâu đài đó!”

Một căn biệt thự khổng lồ hiện ra trước mắt tôi. Kazuma có một cái cũng khá rộng, nhưng nó chẳng thể nào so sánh với cái thứ đập vào mắt tôi hiện tại.

Có phải người tu sĩ nghe có vẻ khá keo kiệt đang sống ở một nơi như thế này?

“Cô ta sống ở một nơi xa hoa như thế này, nhưng cô ta vẫn đi giành giật đống đồ từ thiện?”

Loli Succubus hỏi cùng một câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi.

“Umm, đây là nơi ở của băng… người quen đã thuê để làm một căn cứ, nhưng trước khi em để ý thì cô ấy đã biến nó thành nhà riêng rồi. Cô ấy có lẽ dành nhiều thời gian ở đây hơn là ở nhà thờ.”

Giờ mới gần chiều thôi. Tu sĩ nên phân phát thực phẩm, chiêu mộ tín đồ hay làm vài việc khác vào giờ này chứ. Vậy ra cô ta trốn việc để ra đây sao?

“Liệu một tu sĩ có nên làm vậy?... Nhưng, chà, cô ấy là một tín đồ Axis.”

“Ừ, đúng là giáo phái Axis.”

Nghĩ lại thì, đây là chuyện quá bình thường đối với giáo phái Axis.

Với điều đó trong lòng, tôi tiến tới cửa trước, nhưng Loli Succubus lại lùi về phía sau vài bước lớn.

“Tôi sẽ đợi ngoài này, nên làm ơn hãy nói chuyện tử tế với người đó.”

“Cô ấy có thể hơi kì lạ, nhưng cô ấy không phải người xấu… Có lẽ, cô ấy vô hại… Um, chắc là sẽ ổn thôi. Chắc vậy.”

“Nói một cách tự tin hơn đi. Mọi thứ mà em nói giờ chỉ khiến cho cô ta có vẻ đáng ngờ hơn thôi. Lolisa đây không có nhiều kí ức tốt đẹp với giáo phái Axis. Chậc, anh cũng vậy nữa.”

“… Em cũng vậy. Chúng ta không cần phải ép cô ấy, nên, được thôi, Lolisa, cô đợi bọn tôi ở đây… A.”

Yunyun bất ngờ kêu lên.

Nhìn theo ánh mắt của em ấy đưa tôi đến chỗ của một người phụ nữ mặc bộ đồ tu sĩ. Cô ta đã chầm chậm áp sát Loli Succubus với đôi tay mở to cùng ánh mắt đáng ngờ, nhưng Loli Succubus dường như chưa nhận ra điều đó.

Và rồi, tu sĩ đó bắt lấy cô ấy từ phía sau.

“Ế!?”

“Ta đã tìm thấy một bé gái! Giờ, em ở đây để tham gia? Hay là ở đây để đăng kí? Hoặc trở thành một trong số bọn chị? Bọn chị luôn có rất nhiều chỗ trống cho những bé gái, nên đừng lo!”

Kyaaaa! C-cứu tôi! Tôi đang bị bắt phải gia nhập giáo phái Axis! Tôi không muốn làm một tín đồ Axis!!”

u82255-cb997179-b628-4649-abd0-d3085112827c.jpg

Cô tu sĩ bám chặt vào Loli Succubus đang cố gắng giẫy giụa.

Tôi muốn giúp cô ấy, nhưng nhìn thấy mặt của tu sĩ kia khiến tôi ngưng lại. Điều mà tôi lo sợ nhất luôn luôn trở thành sự thật.

“Cecily, làm ơn hãy thả cô ấy ra đi! Cô ấy không ở đây để tham gia. Và đây không phải nhà thờ.”

Vậy tên cô ta là Cecily, hở?

Tôi đã gặp cô ta vài lần, nhưng chắc đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tên cô ta.

“À, phải ha, đúng rồi. Dạo này, chị hay ở đây để trốn việc hơn là ở nhà thờ, nên chị hơi lú lẫn tí. Tee-hee.”

Tu sĩ đó gõ vào đầu mình và lè lưỡi ra.

Cô ta là một trong những kẻ gây rối thuộc giáo phái Axis mà tôi gặp ở Elroad.

“Vậy, thứ đó là người quen của em hở?”

“Vâng. Có một vài chuyện đằng sau, nhưng…”

“Yunyun, em cũng ở đây nữa. Alice, Megumin, và giờ là một bé gái hoàn toàn mới chuẩn bị gia nhập vào nhóm của chúng ta.”

“K-khoan đã, Cecily! Chúng ta phải giữ bí mật chuyện đó!”

Nhóm? Và, cô ta vừa nói Alice? Alice là tên giả của đại công chúa, Iris, dùng, đúng chứ?

A, tôi hiểu rồi. Có một khoảng thời gian mà Megumin, Alice và Yunyun đã chơi với nhau. Nhớ lại, họ từng thử điều tra xem liệu tôi có phải Hiệp Sĩ Rồng trong những câu chuyện không. Hẳn là bọn họ thân với nhau lắm.

Iris có lẽ đã dùng thẩm quyền hoàng gia của mình để mua căn biệt thự này.

“Ô, tuyệt vời, một cơ thể hoàn hảo cùng mái tóc hồng với một sự gợi dục nhẹ nhàng. Nó hoàn toàn đánh đúng điểm yếu của chị đó! Hửm? Nhưng mùi này là…!”

“Thả tôi ra! Thả tôi ra! Giúp tôi, Dust! Dust!”

Loli Succubus tuyệt vọng hét lên. Chạm mặt với giáo phái Axis ở Alcanretia và Elroad hẳn đã để lại một vết sẹo trong cô ấy.

Cecily, không để tâm đến sự vùng vẫy của Loli Succubus, bắt đầu ngửi tóc và vai của cô ấy, trước khi nghiêng đầu thắc mắc.

Tôi không biết cô ta đang tìm cái gì, nhưng tôi từng nghe Zesta nói rằng ông ta có thể phát hiện ra quỷ dữ chỉ bằng mùi hương. Chuyện này có thể trở nên nguy hiểm nếu để tiếp diễn.

“Này, con tu sĩ biến thái, thả Lolisa ra. Và, thôi nào, không cần phải khóc đâu.”

“C-cảm ơn rất nhiều. Đáng sợ quá…”

Không cần phải khóc như thế này đâu. Tôi hiểu là nó đáng sợ, nhưng bám chặt vào tôi trong khi nước mắt nước mũi tèm nhem thế kia thì hơi thái quá đấy.

“Để nghĩ rằng một cô gái sẽ khóc vì tôi. Chị đây thật sự sốc. Nhưng thấy một cô gái khóc đúng là khiến chị thấy hơi nóng và hưng phấn đó.”

 Để đám giáo phái Axis tự do có ổn không vậy? Cô ta là định nghĩa sống của từ biến thái kìa.

“Làm ơn đừng dọa cô ấy nữa! Mà, bọn em ở đây không phải nói về việc đó. Cecily, dạo gần đây chị có lấy rất nhiều rau củ không?”

Nếu cô ta biết chúng là mandrake, có khả năng rất cao là cô ta sẽ bán nó để lấy tiền hoặc dùng vào mục đích mờ ám, vậy nên chúng tôi sẽ giả vờ như chúng là rau củ bình thường.

Thật ra, nếu chuyện này đủ tồi tệ, Vanir và Wiz sẽ bị coi là đồng phạm.

“À, em đang nói đến chúng hả? Một phụ nữ có mùi nghèo khổ đã phân phát chúng, nói rằng cô ta đang có quá nhiều rồi, nên chị đã lấy càng nhiều càng tốt để đem về. Có vấn đề gì với chúng hả? Chúng nó đi hết rồi, nên đừng bảo chị trả chúng lại nhé.”

“Ế? Nhanh vậy sao? Um, vậy chị đã làm gì chúng rồi?”

“Chà, em thấy đó, chị muốn ăn chúng, nhưng chúng trông như mấy con người tí hon nên chị không nỡ. Vậy nên chị đã phân phát chúng đi như thức ăn hỗ trợ. Em biết về tên tu sĩ mờ ám thường xuyên xuất hiện trong thị trấn đang liên tục có thêm tín đồ, phải chứ? Vậy nên, để chống lại sự ảnh hưởng của cô ta, chị quyết định bắt chước giáo hội Eris một chút và bắt đầu phân phát thức ăn như họ.”

“Đừng có đem cho đống thức ăn mà thậm chí cô cũng không ăn nổi!”

“Ế? Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả.”

“Cô có hiểu đấy! Tôi có nói cái quái gì phức tạp đâu!”

Đúng vậy, tôi chỉ đơn giản là không hợp với giáo phái Axis. Đặc biệt là cô gái này hoặc Zesta, chỉ cần nói chuyện với họ thôi là tôi đã cảm thấy mệt rã rời.

“Nhưng bọn tôi đã thử nó. Thậm chí đến cả người giả tạo nhất cũng vô cùng thích nó đến mức nhảy cững lên vì vui sướng trước khi đập đầu vào tường.”

“… Mình nên bắt đầu từ đâu?”

Loli Succubus, vẫn đang núp sau tôi, lẩm bẩm.

Cô ấy vẫn đủ dũng cảm để nói chuyện sau khi bị dọa đến thế, hử?

Đằng nào thì, chắc chắn bọn này đang diễn trò.

“Cô còn bất kì phần nào của đống rau củ đó không?”

“Hừm? Nói xem, chúng ta gặp nhau chưa nhỉ?”

“Cô vẫn không biết mặt tôi? Chúng ta gặp nhau ở Elroad, nhớ không?”

“A, gặp rồi sao? Tôi chỉ để mấy gã đẹp trai cùng những bé gái dễ thương trong tâm trí thôi, nên tôi quên luôn cậu rồi. Nhưng, ổn thôi. Tôi sẽ không bao giờ quên một người đã cõng theo cô bé tóc bạc đáng yêu trên lưng mình.”

Cô ta dường như chỉ nhìn sau lưng tôi. Cô ta sẽ luôn chiều theo bất cứ ai nhỏ và đáng yêu, hở?

Có lẽ đã cảm nhận được sự nguy hiểm từ ánh nhìn em ấy phải nhận, Faitfore nắm chặt tay vào vai của tôi.

“Đừng lo, anh sẽ không bắt em đối mặt với cô ta đâu. Anh chắc chắn sẽ bảo vệ em.”

“Vâng.”

“Bảo vệ tôi nữa! Sao cậu chỉ quan tâm tới Faitfore vậy? Thiên vị thế là không tốt đâu, cậu biết không?”

Loli Succubus cũng ôm chặt eo tôi và từ chối rời nửa bước.

“Đằng nào thì, quay trở lại chủ đề chính, cô chắc chắn rằng mình không còn tí nào của đống rau củ đó, đúng không?

“V-vâng, tất nhiên rồi. Chúng đều đã được dùng hết, nên, cho dù có thứ gì xảy ra đi chăng nữa, sẽ không còn bằng chứng đâu. Tôi không liên quan, tôi vô tội!”

“Cô… Cô biết mọi chuyện đang xảy ra trong thị trấn, đúng không?”

… Hành vi của cô ta quá đáng ngờ.

Chắc chắn cô ta biết về những gì mình đã làm. Cái cách cô ta cứ liếc mắt và cọ xát ngón tay của mình không thể miêu tả bằng từ gì khác ngoài đáng ngờ.

“Tôi, tôi không biết gì về thứ mà cậu đang nói đến. Tôi là một tín đồ ngoan đạo của nữ thần Aqua, nên tôi cần phải đi cầu nguyện ngay bây giờ. Nên, xin hãy cho tôi-”

“Cecily, tôi đã chôn đống thảo dược kì quặc trong rừng như cô bảo tôi rồi. Giờ, đến phần tiền thỏa thuận mà cô-”

Người đã chen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi là một người đàn ông trung niên kéo theo chiếc xe trống. Từ đống băng gạc quấn trên đầu ông ta, hẳn ông ta là một trong số những người đã nếm thử đống đồ ăn.

Chỉ có một kết luận duy nhất.

“Con khốn, cô đã tiêu hủy bằng chứng!”

“T-tôi không biết mọi người đang nói gì cả. Vẫn còn quá sớm để uống rượu đó. Đi nào, tôi sẽ đưa ông một ít tokoroten slime, nên qua đó đi! Nhanh!”

“Đây không phải là thỏa thuận của chúng ta. Cô đã hứa là sẽ đưa tôi những cái quần lót mới cởi của một tu sĩ cấp cao-”

Người đàn ông cầm túi tokoroten slime mà Cecily cố nhét vào túi áo quẳng ra ngoài mà không cần suy nghĩ.

Có rất nhiều vấn đề, nhưng chúng ta có thể coi như vụ án đã được giải quyết. Tôi nên thu thập đống mandrake được chôn trong rừng, nhưng ít nhất là sẽ không có tai nạn nào xảy ra trong thị trấn nữa. Chắc vậy.

“Ha, thế là nhiệm vụ hoàn thành. Hãy quay trở lại báo cáo với Ngài, nhận tiền, kiếm thứ gì đó để ăn nào.”

“N-nhưng vẫn có thể còn nhiều nạn nhân nữa. Liệu hội sẽ thật sự thỏa mãn với kết quả? Cộng thêm, em không nghĩ Vanir sẽ coi vụ này đã kết thúc đâu.”

Em ấy nhắc mới nhớ, nhiệm vụ đúng là có nói về việc tìm ra nguyên nhân và ngăn chặn nó. Sẽ thật sự ngu ngốc nếu làm việc mà không được trả tiền, nên tốt nhất là cố gắng thêm một tí.

“Được rồi, giờ thì tìm hai hoặc ba tên nào đó đang nổi điên và kéo chúng đến hội. Này, tu sĩ bị tha hóa kia!”

“Có phải cậu đang nói đến tôi không?”

“Còn ai ở đây nữa? Cô có đưa thức ăn đến bất kì chỗ nào khác không? Hay là đưa rau củ đến cho ai? Và đừng có nói dối nữa.”

“Tôi thề trên tên của nữ thần Aqua, tôi không hề nói nối. Người duy nhất phân phát thực phẩm là chúng tôi, nên sẽ không còn ai ăn… A! Ờm, tôi có thể đổi sang thề dưới tên của Zesta không?”

“Không! Chắc chắn là cô đang định nói dối! Giờ thì dẫn đường đi!”

Người phụ nữ này thật sự rất tệ trong việc nói dối.

Sau khi nghe chi tiết từ Cecily, chúng tôi di chuyển đến địa điểm tiếp theo.

“Bọn họ đang bắt kịp chúng ta!”

“Nếu họ đuổi kịp, họ chắc chắn sẽ làm điều gì đó kinh khủng! Tôi cần phải trốn thoát!”

“Im mà chạy đi! Cắn phải lưỡi giờ!”

Hiện giờ, tôi đang chạy đi với một cái nồi lớn trên tay.

Yunyun và Loli Succubus cũng đang tuyệt vọng chạy cùng tôi.

Đuổi theo sau là những tu sĩ của giáo hội Eris.

“Đứng lại! Nếu ngươi đứng lại, bọn ta sẽ tỏ ra nhân từ với ngươi!”

“Nó không thuyết phục tí nào khi cô cứ vẫy vẫy cái dao như vậy cả!”

Chúng tôi rơi vào tình huống này là có lí do cả.

Vì Cecily chỉ có rau củ dưới dạng mandrake trong khi nấu súp, cô ta đã trao đổi với giáo hội Eris để lấy thịt.

Tôi cố gắng ngăn bọn họ lại, nhưng họ bỏ ngoài tai lời tôi nói và chúng tôi cứ luẩn quẩn ở đó mãi, nên tôi quyết định mình sẽ giật luôn cái nồi và chạy.

“Đừng có nghĩ đến việc họ sẽ làm gì nếu bắt được chúng ta! Vì mạng sống của mình, chạy nhanh đi!”

Sau khi thoát được và tiêu hủy nồi súp, chúng tôi đi đến địa điểm tiếp theo… và lại tiếp tục chạy.

“Đừng có coi thường giáo phái Axis, lũ trộm rau củ kia!”

Những tiếng hét tức giận phát ra ở đằng sau tôi.

Nhìn lại, tôi có thể thấy một đám tín đồ Axis đuổi theo tôi.

“Sao họ không chịu giao nó ra sau khi nghe chúng ta giải thích!? Không cần phải cướp nó đâu, đúng không!?”

“Cái khoảnh khắc mà họ thấy tôi, họ bắt đầu đưa ra một đống yêu cầu phi lí! Sẽ nhanh hơn nếu cứ giật lấy thay vì cố thương lượng với họ. Khi đối mặt với giáo phái Axis, thậm chí cảnh sát cũng sẽ ngó lơ kể cả khi ai đó mạnh tay với chúng, nên không cần phải lo đâu!”

“Đấy không phải điều mà em lo lắng! Làm ơn đừng có ném đống mandrake ra chỉ vì anh không muốn giữ nó! Vanir sẽ rất tức giận đấy!”

Tôi ban đầu chỉ định hỏi một chút để lấy lại đống rau củ, nhưng…

“Chả có lí do gì mà tôi phải trả lại thứ mà tôi đã nhận cả. Nếu cậu muốn… chà, cậu biết tôi muốn gì, đúng chứ? Nếu cô bé kia giẫm lên tôi trong khi trao cho tôi một ánh nhìn khinh bỉ, tôi sẽ cân nhắc.”

“Mỗi lần tôi được nắn ngực và mông của cô bé kia, tôi sẽ trả lại một miếng, thấy thế nào?”

“Nếu cậu gọi tôi là ‘Chủ nhân” với giọng ngọt ngào, tôi sẽ cân nhắc.”

Đám tín đồ đó yêu cầu đủ thứ vô lí. Bọn họ mới nhận chúng từ Cecily không lâu về trước, vậy sao họ cứng đầu vậy?

“Bọn chúng là tội phạm, nên chúng ta thích làm gì với chúng cũng được, đúng không!? Tôi xí bé gái kia!”

“A, không công bằng! Được, ổn thôi, tôi nhận cô gái có vẻ im lặng kia!”

“Tôi muốn được chạm vào anh chàng đẹp trai tóc vàng kia!”

… Tôi nghĩ mình vừa thấy lạnh sống lưng.

Đây là lí do tại sao tôi không muốn dây dưa với giáo phái Axis!

“Một số phận nghiệt ngã chờ đợi bất kì ai bị bọn chúng bắt được đấy!”

“Giáo phái Axis, không! Vanir, cứu em!”

Hai người đó chạy thục mạng với đống mandrake trên tay.

“Chạy hết sức lực đi! Nếu để bị bắt, sẽ không có ngày mai đâu!”

Với sự tuyệt vọng tiếp sức, chúng tôi đã chạy đến mức thoát ra ngoài thị trấn.

Bình luận (0)Facebook