Chương 3: Khế ước với Bạch Long ! (Phần 2)
Độ dài 844 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-20 08:00:03
Ngày hôm sau, trong lúc Faitfore chợp mắt vào buổi chiều sau khi ăn no, tôi để em ấy ngủ trong phòng và đi ra ngoài thị trấn.
“Những tin đồn đó nghe có vẻ thuyết phục hơn rất nhiều từ những cô gái đó so với tôi. Với điều này, nó sẽ lan rộng như cháy rừng giữa các mạo hiểm giả nam. "
Đánh giá mức độ nhiệt tình của các succubi, những câu chuyện phiếm đó sẽ trở thành kiến thức phổ biến đối với cánh mày râu trong vòng vài ngày tới. Tôi cũng sẽ thực hiện một số công việc chân tay và ghé thăm các quán rượu vào ban đêm để làm cho dư luận tăng thêm trong khi thưởng thức một vài đồ uống.
Vấn đề là những người còn lại.
Tôi không thực sự được người dân và phụ nữ trong thị trấn tin tưởng cho lắm. Nên tôi cần sự giúp đỡ của một người có thiện cảm tốt với họ.
“Dust-san, hôm nay Faitfore không đi cùng anh sao?”
Cô gái có vẻ đáng ngờ đang đi lại trước một quán cà phê thời trang trên con phố chính đột nhiên gọi tôi.
Ồ, khoan đã, là Yunyun.
Em ấy lẽ ra nên bước vào cửa hàng nếu muốn, nhưng tôi nghĩ rằng thật khó để một người nhút nhát như vậy tự làm thế một mình.
"Nếu em rảnh tới mức chẳng làm gì ngoài việc đi loanh quanh trước cửa hàng như vậy, tại sao không giúp anh một tay nhỉ ... Mà thôi, đừng bận tâm."
“Dừng lại giữa chừng như thế chỉ khiến tôi tò mò hơn thôi.”
“Đó là một gánh nặng quá lớn đối với em, đó là lý do tại sao anh nói rằng đừng bận tâm. Không ai trong chúng ta muốn làm việc không có kết quả, phải không? ”
“Điều đó có nghĩa là gì? Tôi là thủ lĩnh tương lai của Hồng Ma Tộc. Tôi không giống như anh, người chẳng làm gì khác ngoài việc ngủ mỗi ngày. Tôi của hiện tại tự tin rằng mình có thể giải quyết bất kì thử thách nào dù nó có ra sao đi nữa! "
Em ấy trông có vẻ rất tự tin.
Có phải em ấy đã tự tin hơn một chút sau cái thử thách gì đó ở làng Hồng Ma không? … Tuy nhiên, điều đó khiến tôi hơi lo lắng.
“Chà, nếu em tự tin như vậy, anh sẽ giao nhiệm vụ này cho em. Có một tin đồn mà anh muốn em lan truyền cho những người bạn của mình… không, ý anh là, những người quen. Nó hẳn là một nhiệm vụ quá dễ dàng cho người đứng đầu tương lai của Hồng Ma Tộc, phải không? ”
“Xin lỗi, tôi không thể làm được điều này…”
Sự tự tin lúc nãy đã biến mất nhanh như một cơn gió.
Tôi biết ngay từ đầu em ấy sẽ không thể làm nhiệm vụ này, đó là lý do tại sao tôi dừng lại.
“Umm… Nếu được, tôi có thể hỏi tin đồn đó là về ai và về cái gì không?”
"Em biết linh mục mới nổi gần đây, Serena, phải không?"
"Vâng, tôi biết cô ấy! Tôi đã nhờ cô ấy giúp tôi kết bạn, nhưng cô ấy nói với tôi rằng ngay cả sức mạnh của Regina cũng không thể làm được điều đó… ”
Ngay cả một vị thần cũng không thể thắng được ánh hào quang cô độc của em ấy sao.
Nhắc mới nhớ, Regina là vị thần mà Serena tôn thờ. Tôi đã hỏi xung quanh, nhưng có vẻ như không ai biết nhiều về cô ấy. Đó có vẻ là một đức tin không được phổ biến rộng rãi.
“Em có vẻ là một người dễ bị lừa, nhưng không có gì xảy ra với em, phải không? Nói đi, em nghĩ gì về Serena? ”
“Ờ, ừm, tôi ghen tị với cô ấy vì cô ấy có rất nhiều bạn.”
Em ấy có lẽ vẫn bình thường như mọi ngày.
Tôi không biết làm thế nào mà Serena có được lượng người dưới trướng mình nhanh chóng như vậy, nhưng ít nhất thì có vẻ như không có ai mà cô ta nói chuyện tự động trở thành đồng minh của mình.
“Tốt nhất em đừng nên đến quá gần cô ta. Đó không phải người mà em nên dính líu đâu. "
"Để Dust-san đưa ra cảnh báo như vậy, cô ấy có nguy hiểm không?"
"Cô ta đặc biệt nguy hiểm đối với em đó."
Trong trường hợp của Yunyun, chỉ cần ai đó sử dụng từ “bạn”, em ấy sẽ làm bất cứ thứ gì, vì vậy bạn thậm chí không cần tẩy não em ấy hoặc bất cứ điều gì Serena đang sử dụng.
Yunyun dường như đã đưa ra kết luận của riêng mình và gật đầu trước khi rời đi.
Đối với việc gây ảnh hưởng đến người dân thị trấn và các mạo hiểm giả nữ, tôi đoán mình đành phải làm theo cách cũ. Có vẻ như tôi sẽ rất bận rộn trong vài ngày tới đây.