Chương 3: Sự đấu tranh của người anh hùng này !
Độ dài 10,810 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:54:21
Phần 1:
“Cái cậu Mạo hiểm giả đó cùng tổ đội của cậu ta thật tuyệt vời, phải không ? Tôi không nghĩ rằng Kazuma lại đỉnh đến thế.”
Tôi đang uống cùng với những người bạn đồng hành của mình tại một góc nhỏ thân quen trong Guild, và nãy giờ họ chằng nói gì khác ngoài bàn tán về điều đó cả.
Nhìn Lean cứ khen Kazuma đến tít cả mắt cùng cái cái đuôi đang vẫy phấn khích như thế làm tôi khó chịu đôi chút.
“Cậu ta khá khôn lỏi đấy nhỉ ? Chỉ cần nghĩ về điều đó cũng đủ khiến tôi ớn lạnh rồi.”
“Nghĩ về việc tôi từng xem thường cậu ta khi tập tành làm Mạo hiểm giả. Cậu ấy đã thực sự cho chúng tôi chiêm ngưỡng cách vận dụng tối đa mấy Skill của mình. Tôi không thể tin rằng Phát hiện kẻ địch, May mắn và Ma pháp sơ cấp lại vô cùng hữu dụng khi kết hợp với nhau như thế.”
Ngay cả Keith và Taylor cũng không ngớt lời ca ngợi thằng đó.
Tôi thừa nhận rằng Kazuma cũng có những vấn đề của riêng mình. Tôi đã từng phải trải qua những rắc rối mà ba cô gái xung quanh cậu ta mang lại.
Trưởng nhóm của bọn họ chính là Kazuma. Chắc chắn không hề sai được.
Mặc dù vậy, bỏ qua một bên chuyện tôi từng trao đổi với Kazuma và kết quả tôi nhận được là trái ngược hoàn toàn.
“Cái cách mà cậu ta sử dụng ma pháp sơ cấp đã thực sự làm tôi ngạc nhiên. Tôi nghĩ mình nên như Kazuma và học vài ma pháp sơ cấp. Nó hẳn sẽ có ích. Không giống như tên nào đó đã đến trễ lại còn chẳng giúp được gì dù luôn cho rằng mình vô cùng mạnh nữa chứ, sẽ tốt hơn nếu chúng ta có một người như Kazuma trong party này.”
Liệu Lean có đang khâm phục Kazuma với tư cách là một pháp sư không ? Điều gì đã khiến cô ấy muốn học Ma pháp sơ cấp trong khi đã biết Ma pháp trung cấp cơ chứ ?
“Có Kazuma trong đội chắc chắn sẽ làm mọi việc trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Không như ai đó, kẻ chỉ xuất hiện trong cuộc chiến với tên quỷ tướng vào lúc trễ nhất.”
Keith gửi cho tôi một cái liếc mắt đầy châm chọc trong khi đang nghịch ngợm với cây cung của cậu ta.
Tôi không thể giúp được gì vào lúc đó, nó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.
“Tôi tự hỏi rằng chúng ta có nên yêu cầu trao đổi thành viên với nhau thêm lần nữa không nhỉ ?”
Ngay cả Taylor cũng đối xử với tôi như là một đứa trẻ hư vậy.
“Mấy tên khốn các cậu đang nói gì thế hả ?... Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ như thế chứ. N-này, trò đùa của mấy cậu không vui đâu đấy nhé, nghe có vẻ khá nghiêm túc đó. Tôi hoàn toàn có thể làm được nếu như tình huống đó xảy ra thêm một lần nữa, mấy người biết không ? Chỉ là tôi chưa có cơ hội để thể hiện khả năng thực sự của mình thôi.”
“Một cơ hội hử ?... Hãy nghĩ về điều đó xem, tại sao cậu lại không thể hiện nó trong cuộc chiến với tên Dullahan vừa rồi. Đã vậy, trông cậu còn rất chán nản sau vụ đó nữa.”
“Đừng có nhắc tới vụ đó nữa… Tôi đang rất mệt mỏi về nó đấy.”
5 triệu Eris đã không cánh mà bay, tôi đã mất toàn bộ số tiền mình có được. Sau đó, khi tôi cố gắng đòi tên chủ cửa tiệm trả lại tiền cho mình, ông ta đã gọi ngay cảnh sát tới bắt tôi, và tôi thậm chí còn phải trả thêm khoản tiền bồi thường cho cái xe đẩy đã bị nát thành từng mảnh… Chỉ nghĩ tới nó thôi cũng làm tôi phát điên lên.
“Bỏ qua chuyện đó đi, khi nào chúng ta mới đi thực hiện nhiệm vụ tiếp theo đây ? Giờ tôi chẳng có xu nào, vậy nên tôi không ngại khi phải ra ngoài hôm nay đâu.”
“Ah, tôi chắc sẽ tạm nghỉ thôi. Ít nhất là cho đến hết mùa đông.”
“Đúng thế, bọn quái khủng thường hay xuất hiện vào mùa đông. Với số tiền bọn tôi có được từ việc hạ gục tên quỷ tướng đó, cả bọn vẫn sẽ ổn thôi ngay cả khi không làm bất cứ nhiệm vụ nào trong mùa này.”
“Yeah. Với số tiền này, tôi sẽ đến thăm nơi đó mỗi ngày.”
“Tên ngốc này !”
“Nơi đó là..?”
Vì Keith vừa lỡ mồm nên Lean liếc tôi một cách ngờ vực.
Đó là một nơi bí mật mà bọn tôi vừa mới biết gần đây và tốt nhất là không nên để phụ nữ biết về chỗ này. Taylor là một Thập tự quân nên là cậu ấy người khá ngay thẳng, vì vậy chúng tôi cũng giữ bí mật này với cậu ta luôn.
Tôi bị ám ảnh với việc kiếm tiền cũng chỉ vì muốn đến nơi đó mỗi ngày.
“Thôi bỏ qua đi, thế có ai trong số các cậu muốn cùng tôi đi làm vài nhiệm vụ không ?”
“Không.” x3
Ngay cả khi tôi muốn hợp tác với ai đó, tất cả những tên Mạo hiểm giả ở đây đều nhận được tiền thưởng cho việc hạ tên quỷ tướng kia. Chỉ có mỗi mình tên nghèo kiết xác như tôi mới có hứng thú đi thám hiểm lúc này…
“Oh, này Kazuma, cậu cũng đang tìm một nhiệm vụ à ?”
Phản ứng từ lời nói của Taylor, tôi nhìn lên và thấy Kazuma cùng party của cậu ta.
Tôi từng ghen tị với cậu ta khi được ba người đẹp vây quanh, nhưng sau khi trải qua mọi chuyện, tất cả những gì còn đọng lại trong tôi là sự đồng cảm với cậu ấy.
“Ừ, nhờ ơn con nhỏ Linh mục nào đấy mà giờ tôi phải chìm ngập trong nợ nần đây.”
“Cậu đang nói rằng như thể tôi là kẻ gây ra mọi chuyện vậy !? Tên quỷ đó đã bị đánh bại bởi tôi, vì vậy cậu nên thấy cảm kích hơn chứ ? Mau khen ngợi tôi đi ! Gọi cho tôi vài món đồ uống và dĩa chân ếch chiên thay lời cảm ơn đi !”
“Im giùm cái ! Cô nghĩ xem là lỗi tại ai chứ hả ?”
“Cậu cũng có thể trách mắng tôi như vậy, Kazuma. Nếu cậu cảm thấy căng thẳng, tôi sẽ không bận tâm về mấy lời đả kích nặng nề đó đâu nên cứ thoải mái chửi rủa nhé.”
“Tôi không muốn giảm stress theo kiểu đó !”
“Ừ thì, em luôn cảm thấy hạnh phúc khi mỗi ngày đều được bắn Explosion, vì vậy em sẽ ổn khi tiếp tục những cuộc phiêu lưu như thế.”
“Vậy thì anh xin em, làm ơn hãy học thêm một số ma pháp khác…”
“Em từ chối !”
Câu ta ắt hẳn cũng có những rắc rối cho bản thân mình. Mặc dù cậu ta cũng là người duy nhất gặp vấn đề về tiền bạc như tôi, nhưng cậu ấy trông có vẻ bận rộn với những vấn xung quanh mình khi cùng họ làm nhiệm vụ.
Thêm vào đó, nếu tôi làm việc cùng cậu ta và kiếm được chút tiền, nó cũng không thẩy thay đổi cách nhìn nhận về tôi từ mấy người bạn đồng hành của mình.
“Tôi sẽ gặp cậu sau vậy.”
Tôi không đến để ngăn cản Kazuma, chỉ đơn giản là tôi nhìn cậu ấy rời đi khỏi.
Vậy giờ, tôi sẽ làm gì đây ? Lũ bạn của tôi thì chẳng thèm giúp đỡ, và chắc kết quả cũng sẽ tương tự nếu tôi hỏi mấy tên Mạo hiểm giả khác. Có lẽ, tôi nên tìm một nhiệm vụ mà tôi có thể thực hiện nó một mình.
“Ah, tìm một nhiệm vụ có thể làm một mình hử ? Mình không còn sự lựa chọn nào khác khi phải làm một mình sao ? Phải chi có một người bạn yêu dấu nào đó chịu giúp đỡ tôi thì hay biết mấy.”
Tôi đứng dậy và giả vờ than vãn trong khi đang gửi họ ánh nhìn đầy thông điệp, nhưng cả ba người bọn họ đều không muốn nói chuyện với tôi.
“Được rồi, giờ chúng ta quay về nhà trọ thôi chứ ?”
“Đừng có làm điều gì ngu ngốc nữa, cậu lo tìm cách kiếm tiền đàng hoàng đi rõ chưa ?”
“Xin lỗi, chắc cậu phải làm việc này một mình rồi.”
Không một ai trong số họ chịu giúp tôi hết. Mấy người lạnh lùng tới mức nào vậy ? Tôi chắc chắn sẽ không tiếp đãi các cậu nếu tôi hoàn thành một nhiệm vụ lớn nào đấy.
“Shhh, để mình xem có nhiệm vụ nào phù hợp không..”
Sẽ rất tuyệt nếu như có một việc nào đó giúp tôi kiếm tiền chỉ với ăn và ngủ.
Tôi đến bảng thông báo và xem hết một loạt các nhiệm vụ được yêu cầu trên đấy, có vẻ như chỉ toàn mấy nhiệm vụ ở cấp độ cực khó trong mùa đông này thôi.
Trên này có đủ loại nhiệm vụ điên rồ như săn lùng bầy Gấu tất sát. Tên nào dám thử làm cái này chắc đang muốn tự sát lắm.
Có thể không có nhiệm vụ nào tốt cả vì cái giá phải trả quá cao…Hmmm ? Đây là nhiệm vụ tiêu diệt lũ Orc à ?
Orc là một chủng tộc lợn to lớn mang hình dáng giống như con người. Nếu tôi nhớ không nhầm thì, toàn bộ lũ Orc đực trên thế giới này hình như tuyệt chủng cả rồi, chỉ còn lại mỗi Orc cái thôi. Chúng là giống loài cực kì khủng khiếp sẽ cưỡng bức và giao phối với bất kì con đực nào từ mấy loài khác mà chúng bắt được cho đến khi mang thai.
Tôi sẽ sẵn sàng trả tiền cho loại dịch vụ đó nếu họ là chủng tộc gồm những cô gái xinh đẹp, nhưng lũ này lại là những con lợn cái.
Thông thường khi nhận nhiệm vụ, tôi không muốn trao đổi gì với mấy người tiếp tân kia. Nhưng phần thưởng từ nhiệm vụ này khá tốt đến mức kinh ngạc. Nó không giống như tôi sẽ dễ dàng nhận nhiệm vụ khác, vì thế tôi cần phải nghe chi tiết từ họ mới được.
Tôi gỡ tờ yêu cầu nhiệm vụ xuống và đem nó tới cho cô tiếp viên ngực bự của Guild.
“Cô có thể cho tôi biết thêm chi tiết về thông tin của yêu cầu này không ? Ngoài ra, liệu tôi có thể vuốt ve bộ ngực của cô mỗi khi buồn chán chứ ?”
“Oh, Dust-san. Thật hiếm khi thấy chịu làm nhiệm vụ đấy. Tôi nghĩ cậu không phải là loại người sẽ chịu làm nhiệm vụ ngay trong mùa đông này. Cậu có muốn tôi gọi cảnh sát không ?”
Quả như mong đợi từ một người đã phải tiếp hơn trăm Mạo hiểm giả một ngày. Thật ấn tượng làm sao cô ấy có thể nhẹ nhàng nói điều tàn nhẫn với nụ cười đó thậm chí còn không ngại ngùng một tí nào.
“Chỉ là đùa thôi. Tôi không còn gì để bám víu vào nữa. Tôi thực sự không muốn phải làm điều này nhưng, tôi cần phải làm việc để kiếm tiền.”
“Tôi thấy cậu đã đến muộn trong cuộc chinh phạt tên quỷ tướng đó, nên cậu không thể nhận bất kì phần thưởng nào. Err, là về yêu cầu thảo phạt Orc nhỉ ? Có vẻ lũ Orc này vừa được phát hiện tại một ngôi làng gần đây và họ cần người xử lí chúng. Những người đàn ông sợ hãi đến nỗi không dám bước ra ngoài, nên họ đã hao hụt khá nhiều sức lao động chính của cá làng.”
Nếu bạn bị bắt bởi một con Orc cái, bạn sẽ bị nó “vắt sữa” cho đến chết. Có một quy luật thép dành cho tất cả Mạo hiểm giả nam rằng phải bỏ chạy ngay lập tức khi gặp bất kì con Orc nào.
Cũng bởi chúng chỉ muốn giao phối với những kẻ mạnh mẽ để có đứa con cũng được thừa hưởng sức mạnh đó. Chúng sẽ làm họ sợ hãi và khiến họ thể hiện sức mạnh của mình.
“Tầm bao nhiêu con như thế đang ở đấy vậy ?”
“Dựa trên báo cáo thì, có khoảng mười con trong số chúng.”
Cùng lắm thì tôi chỉ xử lí được một hoặc hai, nhưng mười là quá nhiều. Dù tôi có làm gì đi nữa, chiến một lúc mười con là chuyện hoàn toàn bất khả thi. Hơn nữa, hậu quả khi thất bại thì vô cùng kinh khủng.
“Tôi nghĩ rằng tốt nhất mình sẽ từ chối làm nhiệm vụ này..”
“Thật đáng tiếc, có một bí mật vào mùa xuân tại ngôi làng đó, họ gọi nó là ‘Vẻ đẹp của sắc xuân’. Có thể điều đó khá đúng vì ở làng họ có rất nhiều cô gái xinh đẹp. Tôi cũng muốn tham gia vào mùa xuân tại đó, nhưng đáng tiếc rằng tôi không thể nghỉ làm được, và cũng không giống như tôi có thể sẽ tham vào những trường hợp tương tự…”
“Hãy cho tôi biết thêm chi tiết về vụ đó !”
Khi tôi đang cố gắng xem xét lại nhiệm vụ từ yêu cầu sau khi nghe xong câu chuyện đó, tôi cảm thấy có ai đó kéo tay áo mình.
“Huh ? Em là ai ?”
Tôi quay lại và nhìn thấy một cô gái nhỏ đang ngước lên nhìn mình.
“Hóa ra cuối cùng cậu cũng quay lại với thói bắt cóc trẻ em… Mặc dù điều làm tôi xót thương khi phải treo thưởng cho cái đầu của một nhà Mạo hiểm giả, nhưng tôi vẫn phải tuân theo luật lệ của Guild…”
“Cô đang nói gì thế ? Tôi không biết con nhóc này ! Thả anh mày ra !”
“Trông chú cũng đẹp trai đó. Tôi không phải là một con nhóc, tôi là một cô gái trẻ. Trước đó chú đã nói rằng sẽ chinh phạt đám Orc đó phải không ? Đó có phải tại làng của tôi không ?”
Chuyện gì xảy ra với con bé này vậy ? Có phải nhỏ đến từ ngôi làng đó không ?
Hình như cô bé đến đây với cha mẹ mình để đưa ra yêu cầu này.
“Không phải cô bé là con của những vị khách hàng sao ?”
Có vẻ như Luna đã nhận ra cô bé này.
Quả thực như tôi đã nghĩ. Dường như trực giác của tôi vẫn còn khá chính xác.
“Anh không phải là chú mà là một Onii-chan cực kì đẹp trai. Nếu là về ngôi làng đang bị lũ Orc vây quanh, thì chắc chắn là thế. Em đến từ làng đó phải không, cô nhóc nhỏ ?”
“Đúng thế, cơ mà chú ơi. Tôi không phải là cô nhóc, tôi là một cô gái trẻ.”
“Vẫn là một đứa nhóc thôi nên đừng có khăng khăng rằng mình lớn nữa. Dù sao thì, có chuyện gì về nó à ?”
“Chú thấy đấy, cha tôi đã bị lũ Orc tấn công. May mắn là đã trốn thoát được, nhưng ông ấy cứ nhốt mình trong phòng và không chịu ra ngoài. Ông ấy cứ liên tục nói những thứ như ‘Tôi chỉ là người bình thường, mau dừng lại đi !’”
“T-tôi hiểu rồi. Ông ấy đã trải qua một trải nghiệm vô cùng đáng sợ, nhỉ ? Cũng là một người đàn ông, anh có thể hiểu được cảm giác của cha nhóc.”
Ông chú đó đã may mắn trốn thoát được, nhưng tôi nghe rằng trải qua những khoảnh khắc như thế là vô cùng đau thương.
“Mẹ tôi đã nói rằng ‘Anh hãy mạnh mẽ lên ! Anh có phải là đàn ông không thế !? Đó là lý do nhà ta lại nghèo như thế này đấy ! Mấy kẻ ở quán bar đã đánh em vào mấy ngày trước đó, anh biết không !?’ và nhiều điều khác để khích lệ ông ấy, nhưng ông vẫn không chịu ra ngoài.”
“Anh thực sự hiểu cảm giác của cha em… vậy nên, còn gì nữa không.”
“Chú sẽ đi chinh phạt lũ Orc đó nhỉ ? Sau đó, liệu chú có thể lấy lại món quà sinh nhật của tôi mà cha đã làm rơi khi đang chạy trốn được không ?”
“Nè, nhóc nghĩ anh là ai chứ hả ? Anh đây là một Mạo hiểm giả. Đánh bại lũ Orc là nghề của anh.”
“Vậy, nhờ chú xử lí nó nhé, Onii-chan đẹp trai !”
Chưa kịp nghe tôi trả lời, con bé chạy tới chỗ một người, trông như có vẻ là mẹ của nhỏ.
Trẻ con thường tự cho chúng là trung tâm… Nah, tôi không nên quan tâm quá nhiều đến mấy đứa con nít như thế.
Phần 2:
Sau khi chấp nhận nhiệm vụ, tôi di chuyễn đến nơi có thể bình tĩnh suy nghĩ về những gì mình nên làm tiếp theo.
Tôi cảm thấy như mình đã bị Luna lừa rồi, nhưng dù sao tôi vẫn cần chấp nhận yêu cầu đó. Tôi sẽ không tận hưởng được của hàng đó nếu không có tiền.
Nơi mà Keith khi nãy suýt lỡ miệng nói ra chính là cửa hàng Succubus. Các Succubus đối với thị trấn Axel nói chung và những Mạo hiểm giả nam nói riêng này mà nói, sự xuất hiện của họ là vô cùng có lợi cho cả đôi bên. Họ sẽ giúp mấy Mạo hiểm giả nam thỏa mãn dục vọng của mình thông qua việc ban đến những giấc mơ ngọt ngào, và đến phiên họ cũng chỉ mất một khoảng nhỏ tiền cùng sinh khí của mình.
Chúng tôi có thể cảm thấy sảng khoái và Succubi cũng sẽ có sinh khí mà họ cần. Quả là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Rất tuyệt phải không ? Và như thế cũng có nghĩa rằng, chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn nếu ai đó phát hiện ra bọn tôi có quan hệ với ác quỷ, vì thế sự tồn tại của cửa hàng này phải luôn được bảo vệ bí mật từ các Mạo hiểm giả nam.
Vì nó chỉ là một giấc mơ, nên bất kì tình huống “ecchi” nào cũng được cho phép. Tôi luôn ghé thăm nơi đó mỗi ngày kể từ khi biết về sự xuất hiện của cửa hàng này, nhưng khổ nỗi tôi chả có tí tiền nào.
Orc cái hử ? Tôi không muốn chiến đấu với chúng tí nào nhưng tôi không còn sự chọn khác. Tôi tự hỏi rằng li1ệu có cách nào để đối phó chúng dễ dàng không ?
“Êêêê này, nghe không đấy ?”
“Thôi nào, tôi đang nghiêm túc suy nghĩ một số chuyện ở đây đó. Vì vậy, nếu ông quan tâm thì ít nhất cũng mang ra cho tôi chút rượu đi chứ ?”
“Đừng có giỡn nữa. Tại sao ngày nào mày cũng tới cửa hàng tao thế ? Đây không phải là nhà của mày đâu hiểu không ? Ahhh, đừng có tự tiền sử dụng mấy thứ tao đang bày bán nữa. Tao không buôn bán được là do mày đấy !”
Tôi đang ngồi thư giãn trên cái ghế mà chẳng ai thèm mua. Thật là một lão già nhỏ mọn cứ cố gắng làm việc trong khi đang ế thế này.
Nếu ông ta tức giận chỉ với mấy điều nhỏ nhặt như thế, không khéo thì mấy sợi tóc còn lại trên cái đầu hói đó cũng theo gió mà bay đấy.
“Ngay từ đầu ông làm gì có khách hàng nào. Trước giờ tôi chưa thấy ai tới đây ngoài mình cả.”
“Những vị khách hàng đó vì sợ mày nên không ai dám tới đấy, cũng vì thế mà tiếng tăm của cửa hàng tao ngày càng giảm dần đi...”
“Này, đừng có đổ lỗi cho cái sự thiếu kiến thức kinh doanh của ông đến người khác chứ ! Nếu ông muốn đuổi tôi đi chỗ khác thì mau trả cho tôi một khoản phí hoặc gợi ý tôi một điều gì đó có thể xử đẹp lũ Orc đi.”
Tôi đã ngờ rằng lão chủ tiệm tạp hóa này sẽ gợi ý cho tôi một điều gì đó hay ho, nhưng giờ tôi đã hoàn toàn bế tắc. Nghe lời của mấy kẻ như thế chỉ tổ làm tôi lệch lạc đầu óc.
“Trả phí hả ?... Mày đúng thứ côn đồ mà. Nhưng, có chuyện gì cần phải xử lí lũ Orc đấy à ?”
“Tôi vừa đồng ý một nhiệm vụ phải tiêu diệt lũ Orc. Tôi tự hỏi rằng có cách nào có thể hạ chúng dễ dàng không..”
“Cứ chiến với chúng rồi hạ hết cả đám như bình thường thôi. Mày không nên chấp nhận một yêu cầu mà mày không muốn làm chứ. Nếu thế, Mitsurugi-san có thể sẽ thực hiện nhiệm vụ đó. Vị khách đó chắc hẳn sẽ mừng lắm.”
Lại tên Mitsurugi nữa à ? Tôi có cảm giác rằng, mấy ngày nay những điều mà tôi nghe được từ mọi người không gì ngoài việc bàn tán về Kazuma và Mitsurugi cả.
“Mitsurugi hử ? Nghĩ lại thì, cậu ta cũng có một phần lỗi vì đã khiến tôi mất cả gia tài lớn như vậy. Tôi đã mù quáng khi nhận được số tiền đó một lúc lâu, để rồi cuối cùng, tôi lại lãng phí tất cả.”
Cậu ta hẳn sẽ không gặp vấn đề gì khi hạ lũ Orc đó. Cơ mà chủng Orc này cũng đang tìm kiếm những kẻ mạnh để giao phối, tên đó quả rất hợp trong việc này.
Hmm…liệu tôi có thể lợi dụng tên đó để chiến đấu với lũ Orc không nhỉ ? Cậu ta là kiểu người rất dễ bị lừa. Nếu cậu ấy có thể giải quyết chúng nhanh gọn, có lẽ tôi sẽ được hưởng ké một chút tiền thưởng chăng ?
“Này, mày vừa nói về khoản tiền lớn gì thế ?”
“Đó là chuyện của tôi. Dù sao thì, tôi cũng đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời rồi, cảm ơn nhé lão khọm.”
“Nghe lời cảm ơn của mày làm tao phát ớn quá…”
Vậy giờ thì, làm sao để Mitsurugi xử lũ Orc cho mình nhỉ. Theo những gì mà tôi biết, cậu ta là người có ý thức rất cao về chính nghĩa, lại còn khá tử tế với phụ nữ nữa chứ. Nếu tôi nắm rõ được hai điều đó, tôi có thể điều khiến cậu ta dễ như trở bàn tay.
Tinh thần chính nghĩa và phụ nữ à. Hmm, trong trường hợp đó có lẽ tôi nên nhờ cô ấy giúp đỡ vậy.
Phần 3:
“… Và mọi chuyện là vậy.”
“Thế chính xác điều anh muốn là gì, Dust-san ?”
Sau khi đến cửa hàng Succubus, nơi mà tôi thường xuyên lui tới. Tôi đã kể toàn bộ mọi chuyện cho một loli Succubus nhỏ nhắn mà tôi quen và đó là phản ứng của cô ấy khi nghe xong.
Cửa hàng này thoạt nhìn có vẻ chỉ trông như một quán café bình thường nhưng nó là cửa hàng tốt nhất trên thế giới có thể mang lại những giấc mơ tuyệt vời cho mọi đàn ông.
Nơi đây vẫn là thiên đường như mọi khi. Cho dù mấy cô tiếp viên nơi đây chỉ mặc vài mảnh vải mỏng để che mấy chỗ quan trọng, nhưng bọn họ vẫn ung dung phục vụ công việc của mình trong khi đang khoe cái body khêu gợi đó.
Chỉ cần nhìn bộ ngực nảy nở và cặp mông căng mịn đó khi họ đi lại cũng khiến tôi cảm thấy thật xứng đáng khi đến đây.
“Như tôi vừa nói đấy thôi, cô hãy giả vờ làm một cô thôn nữ và chạy lại cầu xin tên khốn Mitsurugi ấy giúp đỡ. Nói với cậu ta rằng ‘Những người đàn ông trong làng đã bị bắt cóc bởi lũ Orc. Làm ơn hãy cứu họ !’ hay một điều gì đó tương tự. Tôi đã tự nghĩ ra điều đó, mong cô hãy giúp tôi nhé.”
“Tôi không hỏi về những gì tôi nên làm, nhưng tại sao tôi phải làm một việc như vậy chứ ?”
Cô ấy trông có vẻ không có hứng thú gì về việc đó. Nhưng, chuyện ấy diễn ra đúng như dự đoán của tôi. Ngay từ đầu tôi đã không trông mong gì nhiều về việc cô ấy sẽ chấp nhận yêu cầu của mình.
Thu thập trước mọi thông tin là lẽ tự nhiên của mọi Mạo hiểm giả. Và tôi đã hoàn thành việc đó là nhờ cô ấy.
“Này, cô đang cảm thấy xấu hổ vì những gì đã từng xảy ra trước đây với Kazuma phải không ? Tin đồn về sự thất bại của cô ngày càng lan rộng, vì thế số lượng người yêu cầu dịch vụ từ cô hẳn cũng giảm khá nhiều nhỉ ? Nếu cô chịu hợp tác cùng tôi, bảo đảm điều này cô sẽ rất có lợi. Còn không thì, có lẽ tôi sẽ không thể yêu cầu độc quyền với cô trong tương lai được nữa. Tôi sẽ nói chuyện này với mấy cô gái loli khác vậy.”
“Grrh, làm sao cậu…”
Khuôn mặt cô ấy bắt đầu thay đổi. Tôi biết đôi điều về sự cố của cô ấy với Kazuma, còn chi tiết thì tôi chỉ mới đoán đại từ những chứng cứ trước đây.
Tôi đã nghe được sự cố đó từ Kazuma sau khi uống với cậu ta vài ly. Rồi người cuối cùng lan truyền nó trong khi đang say xỉn lại là tôi.
“Và Mitsusuri là một tên vô cùng chính trực, người sẽ không gặp rắc rối gì về phụ nữ, vì vậy anh ta sẽ không bao giờ đến những nơi như thế này. Sẽ chẳng có vấn đề gì khi lừa dối một người lại không phải là khách hàng của mình cả. Tôi rất nổi tiếng với những Mạo hiểm giả quanh đây, nên tôi có thể nói một hai từ ca ngợi về cô. Thỏa thuận này cũng không quá tệ nhỉ ? Không phải đây là một cơ hội tốt để cô cải thiện khả năng của mình và tiến bộ vượt bậc so với các Succubi khác sao ?”
“Điều đó nghe có vẻ… khá thú vị…”
“Nếu cô nghe tôi, cô sẽ trở thành Succubus số một cho cửa hàng này. Tôi chắc chắn rằng mấy đồng nghiệp và senpai của cô sẽ hết lòng ca ngợi cô cho xem. Nào, thử tưởng tượng về tương lai việc đó đi.”
“S-số một… nếu tôi nghe lời cậu, tôi sẽ không cảm thấy xấu hổ khi vào mắt mọi người nữa…”
Cô gái loli Succubus đó nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt một cách mơ màng, có lẽ cô ấy đang tưởng tượng về việc đó.
Tốt lắm, phải thế chứ, thêm một chút nữa thôi…
“Đúng vậy, tôi có thể cảm nhận được tiềm năng to lớn từ cô. Với tư cách là một nhà sản xuất của cô, tôi có thể giúp cô bước đến đỉnh cao trên sân khấu Succubus ! Rồi ai cũng phải nhìn vào cô và bị mê hoặc bởi nét quyến rũ hoàn hảo đó, một Succubus đỉnh của đỉnh !”
“Tôi có thể ư… ?”
“Có chứ, cô hoàn toàn có thể làm được điều đó ! Và tôi sẽ khiến cô tỏa sáng hơn bất cứ ai !”
Có vẻ như cô ấy đã bị lay động bởi mấy lời hoa mỹ của tôi.
Tôi nghe nói rằng các Succubi được xếp hạng dựa trên mức độ họ có thể quyến rũ đàn ông như thế nào. Có thể đó chỉ là một tin đồn, nhưng hầu như loài nào cũng có thứ hạng cấp bậc riêng của mình.
Tôi nghĩ rằng chỉ cần thêm chút tác động nhỏ là cô ấy sẽ rơi vào kế hoạch của tôi một cách dễ dàng.
“Cô hãy mau đi và giúp anh ta nhé.”
Người vừa tham gia vào cuộc trò chuyện của chúng tôi hình như là quản lí của cửa hàng.
Không như nhỏ loli Succubus này, cô gái này có một thân hình tuyệt vời gần như khiến tôi chỉ muốn vùi mặt vào trong đó. Cô ấy vẫn sexy như mọi khi.
Chính là nó, một Succubus hoàn hảo là phải có cái body đầy đủ điện nước như vậy. Bạn không thể hứng với cái thân hình nhỏ nhắn, phẳng lì như tấm ván của con nhỏ loli Succubus đó được.
“Tôi có thể… ?”
“Đúng thể, Dust-sama là một trong những khách hàng quan trọng của chúng ta. Làm ơn hãy giúp anh ấy nhé.”
Tôi không mong cô ấy sẽ giúp đỡ. Nhưng với tư cách là quản lí của cửa hàng, cô ấy thực sự hiểu phương pháp kinh doanh là gì. Sau này tôi phải đến đây mỗi ngày mới được.
“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giúp cậu việc này, Dust-san. Nhưng đừng có bắt tôi chiến đấu hay mấy thứ gì đại loại thế nhé ? Bọn tôi có thể là ác quỷ, nhưng không có khả năng chiến đấu đâu đấy.”
“Cô đã giúp tôi như thế là tuyệt lắm rồi. Đừng lo lắng gì cả, tôi sẽ không đòi hỏi gì hơn thế nữa đâu. Giờ thì, chúng ta sẽ thảo luận chút về kế hoạch chứ nhỉ ?”
Tôi cần phải soạn kịch bản mình sắp dùng một cách chi tiết để lừa tên Mitsurugi kia. Cậu ta dường như không quá khó để bị lừa, nhưng tốt nhất cứ chuẩn bị thật kĩ đã.
Phần 4:
Khi đang trốn ngay cạnh đường mòn trên núi gần đó, chúng tôi đưa mắt nhìn xung quanh trong lúc đang thực hiện kế hoạch này.
“Cô đã nhớ hết mấy lời thoại của mình chưa thế ?”
“Quá hoàn hảo ! Nhờ có mọi người ủng hộ tôi nên sẽ không vấn đề gì khi diễn trò này đâu !”
Cô ấy hẳn phải tự tin vào bản thân lắm mới có thể làm một việc như vậy.
Thay vì mặc bộ trang phục hở hang đặc trưng của cửa hàng kia, cô ấy hiện đang mặc bộ đồ như một dân làng bình thường vậy. Nhìn vào cô ta hiện giờ mà nói, không ai dám tin rằng cô gái này là một Succubus cả.
“Nhưng… Liệu Mitsurugi-san sẽ đi ngang qua nơi này chứ ?”
“Chắc chắn là thế. Trông tên đó có vẻ say mê với con nhỏ Linh mục tóc xanh thường hay quanh quẩn bên Kazuma, vì thế tôi đã nhờ vài người bạn của mình lan truyền một số tin đồn rằng cô ta đang gặp phải rắc rối nào đó quanh ngọn núi này.”
“Ể, vị Linh mục thường đi cùng Kazuma ấy à ? Ah, k-không, tôi sẽ bị cô ấy thanh tẩy mất…”
Nhỏ loli Succubus này bắt đầu ôm chặt cả hai vai và run rẩy.
Có phải cô ta đã chịu tổn thương kinh khủng dưới tay con nhỏ Linh mục kia khi cô ấy thất bại trong việc thực hiện yêu cầu của Kazuma không ?
Mấy đứa Linh mục thường khá hiếu chiến, nhìn vào cô ta cũng đủ hiểu rồi. Dù là Linh mục của giáo phái Axis hay giáo phái Eris đi nữa, cả hai đều được biết đến rằng họ có sự chống đối cực kì mạnh mẽ với ác quỷ.
“Cô ta thực sự không ở đây đâu, vì vậy xin cô hãy bình tĩnh. Mọi chuyện đều phụ thuộc vào sự diễn xuất của cô cả đấy, nên làm ơn đừng làm mọi chuyện rối tung hơn nữa.”
“Để đó cho tôi ! Tôi sẽ không thất bại lần nào nữa ! Tôi chắn chắn sẽ không để chuyện này xảy ra thêm lần thứ hai đâu. Đã đến lúc tôi nên nói lời từ biệt với chuỗi ngày được mọi người an ủi và thương hại rồi.”
Cô ấy trông có vẻ hăng hái một cách lạ lùng. Phải chăng ‘thất bại’ là từ cấm kị với nhỏ à ?
Nghĩ lại thì, cô ấy đã có phản ứng mãnh liệt khi tôi nhắc đến Kazuma trước đó.
“P-phải. Tôi đặt trọn niềm tin vào cô đấy.”
Để xoa dịu đầu óc của cô ấy xuống một chút, tôi nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên đầu nhỏ.
Cái cô loli Succubus này ngạc nhiên và bắt đầu nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng nước mắt kia. Này, cô sẽ không thích tôi chỉ vì tôi mới thể hiện vài sự quan tâm nho nhỏ đấy chứ ?
“Dust-san… Nếu cậu nghĩ rằng các cô gái thích được xoa đầu thì đó chỉ là tưởng tượng của tụi trinh nữ thôi đó, cậu biết không ?”
“Ôi trời, im lặng đi ! Nếu cô ổn rồi thì mau chuẩn bị nào.”
Cô ấy có thể trông như một đứa trẻ, nhưng nhỏ vẫn là một Succubus. Cô ấy không thật thà mấy khi nhắc đến vấn đề tình yêu.
Dù sao thì, tôi thực sự chẳng có hứng thú gì với một cô gái trẻ con và không có tí quyến rũ từ cơ thể mình, vì vậy chắc cũng không có vấn đề gì đâu.
“Khá là thô lỗ khi nhìn chằm chằm vào cơ thể người khác rồi thở dài đấy. Cậu bị tôi quyến rũ rồi à ?’
Không phải thế. Ít nhất thì đó là những gì mà tôi muốn nói, nhưng tôi đã nuốt những lời này vào khoảnh khắc cuối cùng.
“Xin lỗi, xin lỗi. Oh, im lặng nào. Tôi có thể nghe tiếng bước chân.”
Lẫn trốn đằng sau một cái cây to lớn, tôi lấy ra chiếc gương nhỏ để xác nhận rõ nguồn gốc của mấy tiếng bước chân ban nãy lên khu vực này.
Bộ giáp màu xanh cùng thanh kiếm bọc trong lớp vỏ đen. Đúng thế, chính là tên Mitsurugi. Cậu ta hẳn đã chạy dáo dát đến đây sau khi nghe tin đồn về cô gái Linh mục đó. Nhìn xung quanh một cách điên cuồng trong khi chạy dọc trên đường, ai trông thấy cậu ta cũng chắc chắn rằng đây là một kẻ đáng ngờ.
Hình như mấy đứa con gái không đi cùng cậu ta. Thật thuận tiện làm sao.
“Hãy thay đổi sự việc một chút nào. Phải, giờ cô chỉ cần nói…”
“Dust-san, cậu thực sự là một tên xấu xa đó. Cậu có chắc rằng mình không phải là ác quỷ chứ ?”
“Nè, đừng có nói mấy câu thô lỗ như thế chứ. Chẳng có gì sai khi thực hiện mong muốn của mình cả. Dù sao thì, giờ là thời khắc để cô tỏa sáng đó, cố lên.”
“Được rồi, tôi tới đây !”
Sau khi gửi tôi lời chào nhanh chóng, cô loli Succubus đó chạy vội ra đường.
Những chiếc lá dính lên tóc và cả người cô ấy quả là bộ dạng phù hợp sau khi nhỏ vội vã chạy xuyên qua khu rừng để rồi bắt gặp Mitsurugi. Ít nhất thì kịch bản của tôi sẽ tiến triển theo như vậy.
Giờ thì, mọi chuyện đang bắt đầu tiến hành theo kế hoạch. Đúng như dự đoán của tôi về bọn ác quỷ có thể điều khiển gấc mơ đàn ông, cô ta có khả năng diễn xuất rất tuyệt vời, quả là lối đi đúng đắn.
“L-làm ơn hãy giúp em !”
“C-có chuyện gì sao ?”
Mitsurugi đã chạm mặt với cô loli Succubus, người dường như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.
Phải thế, giờ thì mau ngước nhìn cậu ta bằng đôi mắt đẫm lệ đi ! Oh, cô ấy còn thêm vào cái hành động run rẩy đưa tay về phía cậu ta nữa chứ… Nhỏ này thực sự rất thích diễn kịch đấy nhỉ.
Phần váy của cô ta cũng được xắn lên vừa đủ để lộ đùi. Khá là ấn tượng nếu cô ấy cố tình làm như thế, nhưng đó có lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi phải không ?
“Lũ Orc đang ở trong làng ! Chúng đã bắt hết tất cả những người đàn ông đi mất rồi ! Làm ơn, xin anh hãy cứu họ !”
( Trans: Minh họa có hơi sai sai, trước đó bảo là loli Succubus mà đào đâu ra to thế kia, với lại lộ đùi chứ có lộ ngực đâu nhỉ. Hay là cải trang xong phù phép cho to lên ???)
Cô ấy diễn một cách hết sức thuyết phục. Có vẻ như mấy cô Succubi này nên đi làm diễn viên thì tốt hơn.
“Ư-ừm… Tôi thật sự rất muốn giúp em, nhưng tôi đang trong cuộc tìm kiếm Aqua-sama. Tôi không thể nào bỏ rơi cô ấy được.”
“Aqua-sama ? Có phải anh đang nhắc đến một vị Linh mục xinh đẹp với mái tóc dài màu xanh ?”
“Đúng vậy, chính xác là cô ấy ! Em có biết cô ấy ở đâu không ?”
Phản ứng đó tốt đấy. Yep, quả là một ý tưởng tốt khi tôi yêu cầu cô ấy thêm ý vào kịch bản. Tên đó bảo đảm sẽ cuốn theo cho coi.
“Vâng, sau khi biết làng của bọn em bị tấn công, cô ấy đã chạy đến cứu mọi người.”
“Đúng như tôi mong đợi từ cô ấy. Ngài là một cô gái vô cùng khôn khéo và xinh đẹp. Tôi đã lo lắng rằng cô ấy sẽ bị nhiễm mấy thói hư tất xấu khi bên cạnh cậu ta, nhưng…”
Không, không. Con nhỏ đó luôn như vậy. Nếu có chuyện gì xảy ra, Kazuma luôn là người lo lắng, chịu trách nhiệm cho con nhỏ đó. Có vẻ như tên này đã tung hô cô ta nhiều quá rồi, nhưng gọi cô ta là người khôn khéo hử, thằng kia có nằm mơ không thế ?
Những hành động của Mitsurugi dường như đang lệch ra khỏi vở kịch này. Nó giống như tôi đang xem một show diễn tại nhà hát vậy.
“Vậy, Aqua-sama đang ở đâu ?”
“Ngay tại đây, những người dân trong làng đã cố gắng ghi lại vị trí hang ổ của chúng sau khi cực khổ trốn thoát được.”
Cô ấy lấy một mảnh giấy từ trong túi của mình và đưa nó cho Mitsurugi. Tất nhiên, tấm bản đồ đó là do tôi vẽ ra. Tôi đã tìm hiểu vị trí hang ổ của lũ Orc này trước đó.
“Tôi hiểu rồi. Xin hãy yên tâm. Tôi sẽ giải cứu cả dân làng cùng với Aqua-sama.”
Tên này trông thật đáng tin cậy sau khi mạnh dạn nói câu đó. Đó là lý do tại sao mấy kẻ đẹp trai đều là…
Cậu ta nhẹ nhàng đưa nhỏ loli Succubus xuống. Nở một nụ cười duyên dáng rồi chạy đi.
Sau khi xác nhận rằng Mitsurugi đã đi khỏi tầm mắt của mình, tôi bước ra gặp nhỏ loli Succubus kia.
“Cảm ơn nhé. Cô đã làm tốt lắm.”
“Cậu nghĩ thế nào ? Lần này tôi không thất bại đâu đấy !”
“Cực kì hoàn hảo. Cô hoàn toàn có thể đánh lừa bất cứ ai với cách diễn xuất đó.”
“Thôi nào, cậu chỉ nói quá lên. Hehehe.”
Có vẻ như cô ấy chưa từng được ai khen ngợi. Hai bên má bắt đầu đỏ ửng và cô ta bắt đầu ngại ngùng chi sau vài lời ngon ngọt. Nhỏ này thực sự đơn giản quá mà.
Ca ngợi một loli Succubus là vô cùng hiệu quả. Tôi phải ghi nhớ kĩ điều này mới được.
“Được, mau đi xem tên Mitsurugi đó làm thế nào. Càng tốt nếu cậu ta có thể xử lí hết cả đám bọn chúng, nhưng cũng ổn nếu thằng đó có thể giảm thiểu bớt số lượng trước khi chúng bị hạ sạch. Tôi sẽ lẻn ra tấn công bọn Orc từ phía sau khi cả đám chúng nó tập trung vào Mitsurugi.”
“Tôi biết rồi, Dust-san thực sự là một con quỷ…”
“Không phải mà !”
Nếu Mitsurugi bị bắt ngược lại, tôi phải cứu tên đó trước khi có điều gì đó cực tệ sẽ xảy ra với cậu ta. Tôi không phải là một kẻ vô tâm. Mặc dù tôi không phiền nếu cuối cùng cậu ta bị chấn thương tâm lí với lũ Orc cái đó đâu.
Phớt lờ nhỏ loli Succubus, người đang khăng khăng điều đó khi nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, tôi tiếp tục chạy về địa điểm đã định.
Phần 5:
Khi chúng tôi đến gần nơi cứ điểm của lũ Orc, tôi đi chậm lại và di chuyển đến ngọn đồi gần đó để có vị trí tốt và quan sát mọi thứ.
Chúng tôi bò lên đỉnh đồi rồi ló đầu ra để nhìn khung cảnh bên dưới.
Mitsurugi đang đứng giữa một bầy Orc đã bị đánh bại. Có phải tên này đã hạ hết chúng không ? Cậu ta dường như đang thở dốc, nhưng không có lấy một vế xước nào trên người cả.
Đúng thật, cậu ta rất mạnh.
“Aqua-sama ! Người đang ở đâu, Aqua-sama !?”
Cậu ta hét lên trong khi lục soát hết mấy căn lều được dựng gần đó.
Nếu tôi cứ để mọi chuyện diễn ra như thế, cậu ta sẽ dò hỏi dân làng. Nếu chuyện đó xảy ra, tất cả kế hoạch của tôi sẽ bị vạch trần mất.
“Tôi có thể nhờ cô xử lí chuyện còn lại không ?”
“Ah, chỉ cần nói với anh ta rằng dân làng đã được cứu và Aqua-sama đã rời đi, đúng chứ ?”
“Được đó, cứ vậy sẽ ổn thôi.”
Giang đôi cánh từ lưng, cô ấy bay xuống chỗ đó, vừa tránh không cho Mitsurugi nhìn thấy trước khi tiến về phía cậu ta. Tôi không thể nghe những gì họ đang nói từ đây, nhưng với hành động và biểu hiện của cậu tên đó, có lẽ cậu ta cũng nắm được tình hình rồi.
Đúng thế, cậu chỉ nên quan tâm tới nhiêu đó là đủ rồi. Giờ phần còn lại tôi phải làm là thu thập bằng chứng cho việc hạ sạch lũ Orc và tìm kiếm trong ổ của chúng xem có thứ gì giá trị không.
Sau khi Mitsurugi rời khỏi nơi này, tôi di chuyển xuống chỗ mấy căn lều để lục mấy cái xác chết xem có thứ gì giá trị nhất từ chúng cùng với nhỏ loli Succubus. Sau một hồi tìm kiếm, tôi đã xác nhận hết tất cả những thứ đáng giá và kéo dài nó theo sau lưng.
“Trông cậu như đang đặt tất cả hi vọng của mình khi lục soát vậy. Orc và những loài tương tự như thế chẳng dùng thứ gì có giá trị cao cả. Cậu đã tìm được món nào tốt chứ ?”
“… Không có gì cả. Tôi nghĩ ít nhất cũng phải có ít vàng trong đó, nhưng hoàn toàn chẳng có gì. Ừm, nhờ Mitsurugi đã xử hết chúng đã giúp nhiệm vụ của tôi trở nên dễ dàng hơn.”
“Mitsurugi-san thực sự bị ám ảnh bởi Aqua-sama nhiều quá. Điều đó làm anh ấy có chút đáng sợ.”
“Đầu óc cậu ta hẳn có vài vấn đề khi cứ cố giữ một người như cô ta sâu sát đến vậy.”
“- Sao cậu lại ở đây ?”
Một giọng nói quen thuộc vừa thốt lên sau lưng tôi lại là…
Tôi từ từ quay lại và nhìn thấy Mitsurugi đang nhìn chằm chằm cùng thanh kiếm chói lóa hướng về phía mình từ tay cậu ta.
“O-oh, thật trùng hợp làm sao.”
“Là thế ư ? Tôi đã nghĩ rằng sẽ rất nguy hiểm nếu để cô bé đó tự mình trở về làng nên tôi đã quay lại đây. Được rồi, chắc chắn là vậy, có vẻ như nó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà tôi lại tình cờ gặp cậu lại ở ngay nơi bọn Orc vừa bị giết. Nhưng tại sao cậu và cô bé đó trông lại thân quen với nhau như vậy ? Giống như cả hai đã biết nhau từ trước.”
Chó chết, thằng này đã theo dõi chúng tôi. Tùy thuộc vào những gì mà cậu ta nghe được, tôi cần phải thay đổi hợp lí cho câu trả lời của mình.
“E-em không hề biết Dust-san là ai cả ! Bọn em chỉ vừa gặp nhau và thậm chí còn chưa nói một lời nào !” ( Trans: Không biết mà gọi tên người ta như đúng rồi vậy mẹ trẻ :V )
“Con nhỏ ngốc này. Cô không có não à ?”
Cô ta đã phạm phải một sai lầm chết người bởi sự hoảng loạn của mình.
“Oh, ngay cả khi hai người trò chuyện khá sôi nổi với nhau ? Và nếu em không nói chuyện với anh ta thì, làm sao em có thể biết tên cậu ấy chứ ?”
Đừng có nhìn tôi với đôi mắt ướt nhòe của cô. Cô bỏ cuộc nhanh thế cơ à.
Tôi phải làm gì để thoát khỏi vụ này đây ? Đây là lần đầu tiên tôi rơi vào thế bí như này. Thôi nào, phải có cách gì đó chứ !
“Huh, tôi đang làm gì ở đây thế này ?... Nơi đây là đâu ? C-cô là một Succubus ! T-tôi đã nhớ ra rồi ! Tôi đã bị con nhỏ ác quỷ này mê hoặc ! Chính cô ta là kẻ đã chủ mưu mọi chuyện !”
Tôi cần ai đó làm tốt thí để thoát khỏi Mitsurugi.
“Khoan đã, gì cơ ? Cậu đang nói gì thế, Dust-san ? Cậu mới là người đã sắp đặt kế hoạch cho toàn bộ mọi việc mà !”
Tôi cố gắng đẩy con nhỏ loli Succubus đi trong khi cô ta cứ nước mắt nước mũi bám vào người tôi.
Khốn khiếp, không ngờ cô ta lại khỏe tới mức ngạc nhiên như vậy. Tôi không tài nào bỏ cô ta ra khỏi mình được.
“Tôi không hiểu cô đang nói gì hết ! Này Mitsurugi, đừng có để bị lừa bởi những lời ngon ngọt của cô ta. Con nhỏ đó là một ác quỷ. Ác quỷ vốn là kẻ thù tự nhiên của thánh thần. Điều đó có nghĩa cô ta cũng là kẻ thù của vị nữ Linh mục mà cậu tôn sùng đấy !”
“Cậu là tên tồi tệ ! Đồ quỷ quyệt ! Đồ cặn bã ! Tên rác rưởi !”
“Xì, cứ nói những gì mà cô muốn. Tôi chỉ nhìn vào sự thật thôi. Nếu cô là Succubus thì mau quyến rũ tôi bằng cái body đáng thương đó đi nào ! Thấy chứ, nhìn đây này, cô ta có một cái đuôi ngay trên mông.”
Khi tôi đưa tay vào váy của cô ấy để kéo cái đuôi đó ra, Mitsurugi đã đảo mắt sang hướng khác.
Nhỏ loli Succubus đó đáp lại bằng cách liên tục la hét ‘Biến thái’ trong khi đang tát vào mặt tôi. Mặc dù bình thường ngày nào cô ta cũng mặc đồ còn lộ da thịt hơn thế này.
Tôi không tìm ra cái đuôi của cô ấy giấu ở đâu cả.
“Ừm, có vẻ như cô ấy thực sự là một ác quỷ.”
“Đúng chứ ? Giờ thì cậu biết rằng tôi vô tội rồi nhỉ ?”
Ngon lành, có vẻ như mọi chuyện đều thuận theo ý tôi. Nhưng tên Mitsurugi này có vẻ hơi mềm yếu nhỉ. Ngay cả khi biết cô ấy là một ác quỷ, cậu ta cũng không nở lòng hạ tay xuống một cô gái nhỏ như thế được.
Bằng cách này, mọi người đều có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.
“Đừng để rơi vào mấy từ ngữ dối trá của anh ta ! Tên đàn ông này đã mua thanh kiếm quý giá mà anh làm mất và bán lại nó cho anh nhằm chiếm một khoản tiền lớn đấy !”
“C-con nhỏ này - Cô nghe nó từ đâu thế hả ?”
“Cậu là kẻ luôn khoe khoang với chúng tôi trong khi say xỉn ngày này qua ngày khác tại cửa hàng đấy !”
A-ah, phải rồi. Đúng là tôi có nói mấy câu như vậy.
_ Âm thanh từ thanh kiếm vừa rút ra khỏi vỏ tiếng gần sát tai tôi.
“Chờ đã ! Cậu có thể đưa thanh kiếm của mình vào lại vỏ rồi cùng bàn luận một cách văn minh không. Nói chuyện với nhau là khả năng chỉ có thể làm giữa con người với nhau đó.”
“Dwarves ( Người lùn ), Elves ( Yêu tinh ) và kể cả ác quỷ hay thậm chí một số loài quái vật cùng có khả năng nói chuyện đấy, cậu biết không ?”
“Im đi ! Đồ loli Succubus ! Tôi đang trấn tĩnh cậu ta trong tuyệt vọng đây này ! Cô không biết đọc tình huống là gì à !?”
Mitsurugi giương kiếm lên, lạnh lùng trừng mắt nhìn chúng tôi với vẻ mặt không thương tiếc. Ah, đó là biểu hiện của một gã không thèm nghe bất cứ lời bào chữa nào.
Tôi nhanh chóng xoay nhỏ loli Succubus và tung váy của cô ta lên !
“Kyaaaa ! Cậu làm gì thế hả !?”
“C-cậu vừa mới… ?”
Hai người có phải là mấy cô gái tuổi teen không vậy ? Ngay khoảnh khắc Mitsurugi đảo mắt đi hướng khác, tôi nắm lấy tay cô ta và bỏ chạy với tất cả sức lực của mình.
“D-dừng lại ngay !”
“Làm như có thằng ngu nào sẽ chịu dừng lại khi nghe câu đó cả ! Có phải việc mang theo thanh ma kiếm đó đã làm vướng chân và khiến cậu gặp khó khăn khi chạy không ? Đừng có vất nó đi nhé !”
Tôi đã không quên gửi lại lời tạm biệt trước khi tôi rời khỏi hiện trường.
Thật đáng tiếc khi tôi không thể quay lại để nhìn vẻ mặt của cậu ta, nhưng tôi đã tìm được một lối thoát vô cùng thuận lợi.
“Nói đi, cậu có thực sự là một ác quỷ chứ ?”
“Đừng có hỏi tôi mấy điều đó nữa ! Tôi đã bảo là không phải mà !”
Ngưng ngay việc nhìn tôi bằng đôi mắt ngờ vực ấy đi. Tôi là một Mạo hiểm giả rất ngay thẳng và chính trực đó.
Phần 6:
“Chết tiệt ! Tôi đã phải trải qua rất nhiều chuyện cực kì tồi tệ ngay sau đó. Đầu tiên, hóa ra tất cả những cô gái trẻ đều đã rời khỏi thành phố khi chúng ta đến ngôi làng kia. Chuyện gì đã xảy ra với một ngôi làng có rất nhiều cô gái trẻ xinh đẹp vậy ? Bọn họ giờ chỉ toàn là mấy người già cả. Sau đó, khi tôi báo cáo nhiệm vụ vào ngày hôm sau, hóa ra người đánh bại chúng lại là Mitsurugi chứ không phải tôi, vì thế nên tôi không có lấy vài đồng vàng từ cái nhiệm vụ chinh phạt lũ Orc đó.”
“Tôi hiểu. Tôi cũng ở đó mà.”
Nhỏ loli Succubus bình tĩnh đáp lại lời cằn nhằn của tôi trong khi cô ta đang bận rộn làm việc trong cửa hàng.
Vì chưa đến giờ làm việc, nên cả hai bọn tôi đều là những kẻ duy nhất có trong cửa hàng.
“Cậu sẽ về nhà mình chứ ? Cậu có thể đi lối này.”
“Cô có biết cách giao tiếp cơ bản để nói chuyện với những vị khách khác không ?”
“Cậu không có tiền, đúng chứ ?”
“… Chả có gì.”
Nếu không phải do tên Mitsurugi thì bây giờ ví tôi đã đầy ấp tiền rồi. Tôi sẽ cười và uống một cốc bia nếu cậu ta không quay trở lại và làm mấy chuyện không cần thiết đó.
“Tất cả lỗi tại tên Mitsurugi đó, nhờ hắn mà tôi không còn đồng nào đây.”
“Dust-san, cậu đã nghe câu ‘Gieo nhân nào gặt quả ấy’ bao giờ chưa ?”
“Tôi đã xóa câu đó khỏi từ điển của mình lâu rồi !”
“Cậu đúng là một kẻ tệ hại, hết sức đê tiện. Ngay cả ác quỷ cũng không có tài năng như cậu đâu.”
Tôi không biết nên nói rằng cô ấy đang bực tức hay đang ấn tượng bởi tôi nữa. Nhỏ loli Succubus này tỏ một vẻ mặt khó hiểu trong khi tiếp tục quét sàn.
Loli Succubus đó. Cô ấy có thể đang trò chuyện với tôi bằng một giọng điệu thân mật, nhưng có vẻ như hình tượng của nhỏ về tôi đã giảm đi khá nhiều kể từ lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Chậc, tôi cũng không hứng thú với việc giữ hình tượng cho lắm, vì vậy tôi cũng không quan tâm gì nhiều.
Nhưng thay vì tránh xa tôi, cô ấy lại nhìn tôi một cách khinh bỉ nhiều hơn.
Phải chăng cô ấy vẫn giận tôi vì lỡ bán đứng nhỏ vào hôm nọ không ? Thật là kẻ nhỏ mọn.
“Thôi, quên nó đi. Dù sao thì, việc bị coi thường thực sự làm tổn thương đến danh dự của một Mạo hiểm giả như tôi, vậy nên tôi muốn nhờ cô giúp đỡ vài vấn đề nhỏ...”
“Tôi từ chối.”
Cô ấy từ chối ngay khi chưa kịp nghe tôi nói gì. Có lẽ cô ta vẫn còn dè chừng tôi.
“Này, ít nhất cũng phải nghe tôi nói xong đã chứ.”
“Nếu tôi nghe cậu, hẳn là cậu sẽ kéo tôi vào chỗ chết thêm lần nữa cho xem, tôi nói có phải không ?”
“Cô nghĩ tôi là ai đấy hử ?”
“Một miếng rác chỉ lấp lói ven đường ?”
“Oy, đừng có nghĩ rằng tôi sẽ nhẹ nhàng với cô chỉ vì cô là một cô gái nhé. Ngồi ngay đó, tôi sẽ cho cô thấy một miếng rác như tôi có thể làm được gì. Tôi sẽ làm đến mức cô không thể nói với tôi cái từ đó thêm lần nào nữa.”
Tôi bắt đầu bẻ khớp tay và tiến lại gần nhỏ loli Succubus, và cô ấy nắm chặt cây chổi của mình trong khi giơ nó trước mặt tôi.
“Nếu cậu dám làm điều đó, tôi đảm bảo với cậu rằng từ giờ về sau cậu đừng hòng sử dụng dịch vụ tại đây một phút nào nữa !”
“Xí, đừng nghĩ rằng nhiêu dó là đủ để đe dọa tôi ! Đừng có xem thường tôi ! thời gian qua cô đã vất vả rồi, nên hãy để tôi giúp cô nhé.”
Tôi không còn lựa chọn nào khác khi phải đối mặt với điều này. Không dùng dịch vụ tại đây còn tệ hơn cả chết đó.
Để có thể thuyết phục cô ta mà không phải là mấy cách đe dọa kia.. Yeah, có lẽ vẫn còn cách này.
“Xin lỗi, tôi chỉ nghĩ rằng cô có thể xử lí bất kì chuyện gì với khả năng diễn xuất tuyệt vời cùa mình vào ngày hôm đó… Tôi rất ấn tượng về điều đó.”
Hành động như tôi đã thực sự hối hận, tôi dần cúi đầu xuống.
Sao nào, cô sẽ làm gì đây khi thấy tình cảnh này ?
“G-geez, tôi không thể nổi giận được với cậu sau khi nghe mấy lời đó.”
Cô ấy đỏ mặt và bắt đầu đảo mắt lung tung. Những cô gái không quen với mấy lời khen ngợi như này thường rất dễ thấu hiểu họ. Bây giờ, tôi cứ tiếp tục như thế này thôi.
“Cách diễn của cô thực sự như một minh tinh màn ảnh vậy. Những giấc mơ mà cô tạo ra hẳn là rất đáng xem. Ah, nếu chỉ là nếu tôi không bị đuổi khỏi đây thôi. Tôi chắc chắn sẽ yêu cầu cô phục vụ cho riêng mình sau khi tôi có nhiều tiền.”
“Thôi nào, tôi không tuyệt vời như thế đâu. Cậu lại phóng đại nữa rồi. Hehehe.”
Chắc để che giấu việc mình đang đỏ bừng mặt nên cô ấy bắt đầu vung chổi và quét nhanh hơn. Cô ấy rất dễ bị lừa đến mức tôi cũng phải lo lắng cho nhỏ. Mặc dù điều đó khá thuận lợi để giúp tôi trong trường hợp này.
“Rất lấy làm tiếc nhưng, tôi đã nghĩ rằng cô có thể giúp tôi bằng nhưng kĩ năng tuyệt đỉnh của mình, nhưng tôi nên tôn trọng cô hơn nữa, để cô có thể xem xét lại ý kiến của mình và không ép buộc cô nữa. Tôi sẽ đi hỏi mấy Succubi khác. Shzzz…”
Tôi thở dài một hơi lớn. Ngay sau đó, khi tôi liếc nhìn khuôn mặt của nhỏ loli Succubus từ khóe mắt mình, cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt tươi cười như thể muốn nói ‘Cậu sẽ làm được gì nếu không có tôi ?’
“Được thôi. Chỉ lần này nữa thôi đấy ? Tôi chỉ giúp cậu thêm một lần này thôi.”
Sẽ ổn chứ khi một Succubus lại dễ bị lừa thế này ư ? Cô ta có phải là ác quỷ không thế ? Có gí đó không đúng lắm khi ác quỷ lại để một tên con người lo lắng như này.
Khoan, tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ ? Tôi cần thay đổi suy nghĩ của mình mới được.
“Oh, thật không ? Cảm ơn cô nhiều lắm. Được, vậy thì tôi có ý này…”
Tôi thì thầm với cô ấy. Ban đầu, cô ấy còn gật đầu vui vẻ, nhưng khi tôi nói đến những từ cuối cùng, nhỏ đột nhiên chùn bước và quay lại nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, lạnh lùng đó thêm lần nữa.
“Thật lòng mà nói thì tôi thấy rất vui khi để Mitsurugi thấy một giấc mơ, nhưng không phải giấc đó là quá kinh khủng sao ?”
“Cô đang nói gì thế ? Cô là một ác quỷ mà ? Tôi chỉ nhờ cô tạo ra giấc mơ cho cậu ta, nơi mà tên đó có thể làm mấy chuyện dâm dục với cô gái Linh mục mà hắn thích. Rồi khi cả hai vừa lên giường, cô ta biến thành một con Orc cái và tấn công ngược lại..”
“Giấc mơ này chắc chắn sẽ khiến anh ấy chấn thương tâm lí rất lớn. Tuy vậy, thực sự ổn khi tôi lẻn vào phòng và cho anh ta một giấc mơ chứ ? Liệu anh ấy có phát hiện ra sự hiện diện của tôi không ? Anh có vẻ rất mạnh đó.”
“Cô không cần phải lo về chuyện đó. Hình như mấy cô gái hay đi cùng cậu ta luôn dùng bữa tối ở căn phòng bên cạnh tại nhà trọ mà tên đó đang ở, vì thế vài tiếng ồn nhỏ sẽ không làm cậu ta thức dậy được đâu .”
Tôi đã nghe được điều này từ nguồn tin đáng tin cậy. Số là, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai người bọn họ lúc ở Guild.
“Thêm vào nữa, tôi sẽ chuẩn bị lối tẩu thoát khẩn cấp nếu như sự tình có gì đó không ổn. Tôi sẽ luôn trông chừng cô.”
“Nếu tôi gặp trường hợp bất trắc gì ... Tôi sẽ bỏ trốn ngay khi tôi cảm thấy có bất kì mối đe dọa nào, được chứ ?”
“Oh, chắc chắn rồi. Giờ thì việc chuẩn bị cho cuộc trả thù của tôi đã hoàn tất. Tôi sẽ báo thù cho cả tiền và phụ nữ vào tối nay. Mwahahaha !”
“Cậu thực sự là một ác quỷ đó.”
Và tôi phớt lờ đi trò đùa nhỏ nhặt của nhỏ loli Succubus đó.
Phần 7:
Gần như hết cả buổi bình minh, nhỏ loli Succubus và tôi điên cuồng chạy xuyên qua mấy con hẻm nọ.
“Tôi biết mà, điều đó quả nhiên là không thể.”
“Trời ơi, im giùm cái ! Lo mà tập trung vào việc chạy đi.”
Khốn khiếp, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này ? Mọi việc vẫn ổn khi bọn tôi lẻn vào phòng cậu ta.
Ai mà ngờ được hai cô gái kia lại xông vào phòng ngay khi nhỏ loli Succubus đang tiến lại gần Mitsurugi và chuẩn bị cho cậu ta một giấc mơ đẹp cơ chứ ?
“Lũ hư hỏng, làm sao mà mấy nhỏ này lại chui vào phòng một người đàn ông vào đêm hôm như thế chứ?”
“Với lại tôi cũng không cho anh ấy một giấc mơ được ! Anh ta say như chết ấy !”
Điều tồi tệ nhất đả xảy ra ! Tôi không biết kẻ nào đã chuốc say cậu ta nhiều như vậy, nhưng ít nhất chúng tôi đã chạy trốn khỏi hai cô gái đã xông vào ngay cái thời điểm đó.
“Dừng lại ngay đó, con điếm kia ! Tao đã nhớ mặt mày rồi !”
“Tốt nhất là mày không nên chạm vào Kyouya !”
Hai con nhỏ đó vẫn cố chấp thế cơ à.
Khi nãy nhỏ loli Succubus này đã lẻn vào phòng cậu ta trong khi đang mặc bộ đồ làm việc khiêu gợi của cô ấy, nhưng hiện tại tôi đã đưa cô ta một cái áo khoác để tránh lộ thân phận mình là Succubus.
May mắn thay, hai người bọn họ đều không chú ý tới đuôi hay cánh của nhỏ trong căn phòng tối om đó.
“Tôi rất muốn bay đi, nhưng tình hình hiện tại thì không thể rồi !”
“Nếu cả hai ta thành tội phạm, chúng ta sẽ phải gánh hậu quả cùng nhau đó.”
“Không ! Nếu họ bắt được tôi, tôi sẽ bị thanh tẩy mất ! Chỉ mỗi cậu là được quay về an toàn thôi.”
“Tôi phản đối ! Tôi không màng tới việc bị cảnh sát bắt đâu, nhưng tôi chắc chắn không bị bắt vì đã lẻn vào phòng một chàng trai như vậy ! Tôi cật lực phản đối !”
Nếu những điều tương tự như thế được truyền tai tới nhiều người, cuộc sống của tôi như một Mạo hiểm giả, và như một người đàn ông, đều sẽ phải chấm dứt. Tôi sẽ bị bỏ rơi bởi mấy người bạn đồng hành của mình. Tôi nhất định phải trốn thoát cho bằng được.
“Ah, đúng là không ổn tí nào, chuyện càng lúc càng tệ hơn rồi ! Chúng ta cần phải cắt đuôi bọn họ ngay. Sẽ rất tệ nếu cả hai cùng bị bắt. Tôi thực sự cảm thấy thương cho Mitsurugi khi ngày nào cậu ta cũng phải chịu đựng mấy cô gái phiền phức như thế mỗi ngày.”
“Chết tiệt ! Tất cả là lỗi tại Dust-san đó ! Họ sắp tới gần rồi kìa !”
Cuối cùng, chúng tôi vẫn tiếp tục chạy cho đến hết buổi bình minh và trốn thoát thành công.
Bên ngoài, trời đã bắt đầu dần sáng khi chúng tôi bước ra phía đường chính. Tôi đoán đây là lúc các gian hàng bắt đầu mở cửa.
“Shhhzz, tôi mệt lắm rồi. Tôi cần quay về ngủ chút… Dust-san, cuối cùng cậu cũng đã thành kẻ bắt cóc trong khi đang chạy trốn rồi à ? Kéo theo một cô bé dễ thương như thế…”
Cô ta đang nói gì vậy, loli Succubus, nhìn chằm chằm tôi như thế… Không, cô ấy đang nhìn chằm chằm về hướng cạnh tôi thì đúng hơn. Theo ánh mắt của nhỏ, tôi nhận ra có một con nhóc đang đứng đó.
Có phải đó là cô nhóc đã làm phiền tôi trong lúc tôi đang bàn luận về việc săn lũ Orc tại Guild không ? Con bé từ đâu xuất hiện thế ?
“Chú ơi, chú đã hoàn thành việc đó chưa ?”
“Dậy sớm thế, cô nhóc nhỏ. Không phải anh từng nói rằng đừng gọi anh là chú nữa cơ mà ?”
“Tôi cũng không phải là đứa con nít, tôi là một cô gái trẻ. Chú ơi chú, lũ Orc thế nào rồi ? Còn lời hứa của chúng ta thì sao ? Là về món quà đó… ?”
Tôi không nhớ mình đã hứa điều đó với cô nhóc cả nhưng dường như cuộc trò chuyện đó đã được coi là lời hứa trong trí nhớ con bé.
“Ah, nhóc mày ồn ào quá đấy. Anh mày ra tay mà lị, phải chứ ?”
Tôi ném một cái hộp được bọc khá đẹp cho con bé. Sau khi nhận được nó, khuôn mặt nhỏ nở một nụ cười rạng rỡ.
“Anh đã tìm nó giúp em ! Cảm ơn anh, Onii-chan đẹp trai !”
Tôi lộ biểu cảm nhẹ nhàng với con bé, người cứ vẫy tay chào tôi dù tôi có quay mặt nhìn lại bao nhiêu lần đi nữa.
Tôi chạm mắt với nhỏ loli Succubus, người nãy giờ vừa quan sát cuộc trò chuyện của tôi với cô nhóc kia. Đứng cạnh tôi, cô ấy nở một nụ cười bí ẩn.
“Ra đây là lý do cậu lại tìm kiếm rất cẩn thận trong đống xác của bọn Orc đó.”
“Không phải thế đâu. Tôi chỉ tình cờ nhặt được nó trong khi tìm mấy món có giá trị thôi. “
“Oh, là thế đó hả ~ ?”
Đừng có cười tôi như thế nữa mà.