Chương 1: Đằng sau hậu trường của câu chuyện này !
Độ dài 5,239 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:54:09
Phần 1:
Bia của ngày hôm nay có vị khá tệ.
Mặc dù tôi đang uống cùng với mấy thành viên trong nhóm của mình ở Guild Mạo hiểm giả như thường lệ, tôi chẳng thể giúp gì được khi đang trong tâm trạng tồi tệ như thế này.
“Eh, món salad này chẳng có tí cà chua nào hết. Tôi thích cà chua mà… Này này, sao cậu cứ nhăn mặt mãi thế ? Ngay từ đầu cậu đã không đẹp trai tí nào rồi, vì vậy trông cậu thực sự hệt như mấy tên côn đồ nếu như cậu không chịu mỉm cười một chút đó, biết không hả ?”
Cô gái duy nhất trong party, Lean, đã ngừng trộn món salad của cô ấy để khắc phục vẻ bực bội trên khuôn mặt tôi.
Cô ấy mặc một chiếc áo choàng màu xanh, với mái tóc tóc đỏ được buộc theo kiểu đuôi ngựa. Khuôn mặt có phần hơi trẻ con. Nhìn vào Lean, tôi không thể… Không, tạm gác chuyện đó lại đã.
“Cô gọi ai là kẻ côn đồ hả ? Tsk, tôi chỉ nghĩ rằng tâm trạng xung quanh thị trấn đã trở nên tồi tệ hơn kể từ khi họ xuất hiện, chỉ thế thôi.”
“Ý cậu đang nói đến là mấy tên lính mới ấy à ?”
Taylor, người vẫn mặc cả đống giáp phục trên người dù trong đang ở trong quán rượu, đang chỉa ngón tay cái ra sau lưng.
Đằng sau anh ta là tên Mạo hiểm giả yếu đuối với mái tóc đen cùng ba cô gái xinh đẹp… Họ đã thực sự chà đạp vào vết thương lòng tôi sâu sắc.
Cung thủ của party và cũng là đồng đội thân nhất của tôi, Keith, dường như cũng khá thích thú khi nghe đến điều đó và quay mặt nhìn theo hướng ngón tay mà Taylor đang chỉ trong khi đang nhai một quả dưa chuột.
“Mấy người đó khá là nổi bật trong trận đánh với tên quỷ tướng Beldia nhỉ ?”
“Có lẽ thế. Trận chiến hôm đó tôi đã đến trễ nên cũng không rõ chi tiết lắm.”
Tôi vô tình gặp phải một vài vấn đề, cho nên tôi không thể tham gia trận chiến vào lúc đó nhưng tôi đã được nghe kể về những chiến công từ họ.
“Cái cô Thập tự quân ( Crusader ) đó không những hứng toàn bộ đòn tân công của tên quỷ tướng mà không hề tỏ ra một chút đau đớn gì, thực tế là trên gương mặt của cô ta còn nở một nụ cười rạng rỡ nữa cơ. Cô ấy thực sự là tấm gương tiêu biểu của một Thập tự quân mẫu mực đó.”
Taylor cũng vốn là một Thập tự quân, có lẽ anh ta đã xem cô ấy là mục tiêu để phấn đấu theo rồi. Trông cậu ta nhìn cô gái đó với vẻ ngưỡng mộ chưa kìa.
“Và cô bé thuộc Hồng ma tộc ấy sử dụng ma pháp hủy diệt mạnh vô cùng. Cô ấy thực sự đã chứng minh sự khác biệt giữa một pháp sư và một Đại pháp sư (ArchWizard) cách xa nhau như thế nào.”
“Cột nước mà cô gái tóc xanh Đại linh mục ( Archpriest ) gọi ra mới thực sự là tâm điểm của trận chiến cơ.”
Ánh mắt của Keith nãy giờ cứ dán chặt vào mông của cô Linh mục đó.
Cô gái tóc xanh nãy giờ cứ làm gì đó với mấy cái quạt đang cầm trên cả hai tay của mình. Có một vấn đề ở đây, cô ấy là Đại linh mục của giáo phái Axis, nơi tụ tập của mấy kẻ rắc rối. Nhưng nếu bỏ qua điều đó, chắc chắn cô ấy là người mang vẻ đẹp hoàn hảo cực kì.
Và ở đó, có một người mãi mê tìm những công việc cho mình trong khi đi chung với ba người bọn họ. Gã ngốc ấy đang tìm công việc như mang vác hành lý mặc dù đã có những thành viên mạnh mẽ như vậy trong tổ đội của mình. Chỉ thấy thế cũng đã đủ khiến tôi khó chịu.”
“Không nhắc tới việc họ chẳng thèm gửi đến tôi vài lời chào hỏi. Tôi, một người chuyên phụ trách giúp đỡ tại thị trấn dành cho tân thủ. Điều này làm tôi không vui một chút nào.”
“Cậu có ý gì khi bảo mình là người hay đi phụ trách thế ? Thay vì phụ trách giúp đỡ, cậu luôn là kẻ gây ra vô vàn rắc rối trong cái thị trấn này thì có.”
Tôi lờ đi khi Taylor vừa đáp lại.
Keith và Lean đường như cũng đang muốn nó gì đó, nhưng tôi đã tránh mắt họ.
“Một mình mang theo ba cô gái xinh đẹp với chức nghiệp Thượng cấp. Thằng đàn ông đang chìm đắm trong cả cái harem như thế lại là kẻ có chức nghiệp yếu nhất. Người anh em, tao thực sự ghen tị với cuộc đời màu hồng mà mày đang tận hưởng đó !”
Tôi cố tình nói với giọng đủ to để thằng đó có thể nghe thấy.
Và rồi cậu ta nhìn tôi với gương mặt đầy giận dữ -
Phần 2:
Ngon ! Cậu ta đã đồng ý về vụ trao đổi party! Tên ngốc xít này !
Tôi xoay sở nhanh chóng khi đang đề cập với tên Kazuma mang chức nghiệp yếu nhất này về việc thử trao đổi thành viên party với nhau.
Tôi có một chút lo lắng rằng cậu ta đã mỉm cười khi đồng ý thực hiện vụ trao đổi này, nhưng đó chỉ là cậu ta không muốn thừa nhận sự thất bại thôi.
Tên này nhất định đã vì quá tức giận mà nói điều gì đó không nên và niềm kiêu hãnh của cậu ta đã ngăn việc đó lại. Nếu không thì chẳng có lí gì mà tên ngốc ấy lại đồng ý trao đổi những thành viên xuất sắc như thế với tôi cả.
Tôi không nghĩ rằng cậu ta lại đồng ý trao đổi party chỉ sau vài lời khiêu khích như thế.
Ngay cả khi việc này chỉ là tạm thời, tên này thực sự là một kẻ ngốc chính hiệu khi sẵn sàng từ bỏ những viên đá quý tuyệt vời như vậy.
Tất cả bọn họ đều là những người mang chức nghiệp Thượng cấp và trên hết bọn họ đều là những cô gái cực kì xinh đẹp. Một trong số họ có lẽ vẫn còn đang phát triển dù “body” có hơi tội nghiệp nhưng điều đó chắc không ảnh hưởng gì xấu đến con bé ở độ tuổi này đâu.
Với lời hứa hẹn rằng chỉ đổi party trong một ngày, nhưng nếu tôi thể hiện được mấy khía cạnh tuyệt vời của bản thân mình và gây ấn tượng với họ, tôi có thể chấm dứt chuyện này mãi mãi.
Không không, điều đó không nên tí nào. Tôi không thể để Lean một mình được. Tốt hơn hết là tôi nên mời họ tham gia vào party của mình luôn thể.
“Nói đi, tôi được nghe rằng giờ chúng ta chuẩn bị săn lũ Goblin, nhưng có lẽ chúng ta nên săn một thứ gì đó mạnh mẽ hơn thế sẽ tuyệt hơn nhiều phải không ? Như lũ rồng này ! Đối với tụi tôi mà nói, chúng chỉ như mấy mẫu bánh nhỏ thôi.”
Nhỏ này đang nói cái quái gì thế ? Mấy lời cô ta thốt ra hệt như lúc ở trong Guild. Đầu cô ta thực sự có vài con ốc vít lỏng lẻo bị rơi ra à ?
Tốt thôi, ít nhất trông cô ta có vẻ tự tin vào khả năng của mình cơ mà.
Nếu tôi nhớ không nhầm, nhỏ Đại linh mục này tên là Aqua phải không nhỉ ?
“Nghe có vẻ hay đó ! Tôi đã luôn muốn thử cảm giác đối đầu với ngọn lửa từ hơi thở của chúng. Nghĩ đến việc cơ thể tôi phải chịu đựng ngọn lửa bỏng cháy đó khiến tôi…. Aaaah.”
Cô gái Thập tự quân này có bị điên không thế ? Mặc kệ việc có phải là nghề nghiệp Thượng cấp hay không, nếu cô nhận phải hơi thở từ lũ rồng, quên đi việc bị cháy thành tro đi, cô sẽ chết ngay tại chỗ luôn đó. Và cô cứ khăng khăng đòi lao lên trải nghiệm nó ? Cô ta thực sự…
“Trả lời coi, tôi đã từng hỏi điều này lúc ở Guild, nhưng tại sao cô không trang bị cho mình vũ khí hay áo giáp gì thế ?”
“Như tôi đã nói trước đó còn gì, không có lí do gì làm tôi phải mang theo vũ khí cảvà bộ áo giáp của tôi đã bị phá hủy trong trận chiến với tên quỷ tướng kia rồi.”
“… Tôi không muốn phải bỏ qua việc đó,nhưng nếu không mang vũ khí theo thì… Có ổn không khi một người nhận trọng trách đi tiên phong như cô lại chẳng có thứ gì để bảo vệ ?”
“Đừng lo lắng về điều đó, mọi đòn tấn công thông thường đều không có tác dụng mấy với tôi đâu. Và nếu chúng ta cđối đầu với lũ Goblin, nó sẽ thuận tiện cho tôi rất nhiều khi không trang bị áo giáp như này.”
Thuận tiện hơn… kiểu gì chứ ?
Tại sao cô ta bắt đầu rơi nước mắt rồi thở mạnh thế kia ? Nó chỉ khiến cô ta phấn khích hơn trước khi bắt đầu chiến đấu đúng không ? … Nhỉ ?
Cô ta đã sống sót sau khi trải qua cuộc chiến với tên quỷ tướng đó. Ngay cả khi không trang bị áo giáp, có lẽ cô ta vẫn ổn với lũ Goblin. Thôi cứ kệ đi vậy.
“Chúng ta sẽ săn lũ rồng hả ? Tốt lắm ! Tôi sẽ phá hủy cái lớp vảy cứng của nó bằng ma pháp Explosion của mình !”
Cô gái bé nhỏ này đột nhiên cới áo choàng ra và chĩa cây gậy phép của mình lên là một Đại pháp sư của Hồng ma tộc.
Hồng ma tộc là một bộ tộc nổi tiếng trong việc sở hữu trong mình lượng mana dồi dào và ý nghĩa từ việc đặt tên của họ có chút kì lạ. Tên cô bé là Megumin nhỉ, mang cái tên vui nhộn như thế, không nghi ngờ gì nữa, con bé là một Hồng ma đích thực.
“À k-không. Tôi đã nói trước rồi, các bạn hẳn là đủ mạnh để có thể đối đầu với chúng, nhưng tôi nghĩ mình sẽ không theo kịp đâu, Tôi thực sự xin lỗi, nhưng xin hãy hài lòng với việc săn Goblin ngày hôm nay.”
Cộng thêm việc tôi thực sự không muốn chiến đấu với lũ rồng tí nào. Nếu có thể, tôi thà không gặp phải bất cứ con nào trong suốt quãng đời còn lại cũng được.
“Ổn thôi, tôi đoán là không thể giúp cậu được rồi. Tôi muốn bỏ túi thứ gì đó to lớn để có thể mang về khoe với Kazuma, nhưng tôi sẽ kiềm chế bản thân mình cho phù hợp với trình độ của cậu vào ngày hôm nay, hãy biết ơn về điều đó đi.”
“Đúng thế, chúng tôi muốn anh ta thay đổi cách nhìn vào bọn này.”
“Oh, cũng được. Tôi sẽ rời đi rồi trở thành sát long nhân ( Dragon Slayer ) vào một ngày nào đó vậy.”
Họ thậm chí còn không xem xét đến khả năng gặp thất bại nữa chứ. Tốt, nếu họ thực sự tư tin như vậy, chứng tỏ rằng họ rất mạnh. Bất kể bạn nhìn kiểu gì, thật lãng phí khi để họ chung đội với tên có chức nghiệp yếu nhất đó.
“Nói xem, tại sao mọi người lại hợp tác với tên có nghề nghiệp yếu nhất đó vậy ? Với những người mang chức nghiệp Thượng cấp như các bạn, hẳn là sẽ không thiếu các party tốt hơn để lựa chọn mà.”
“Ừm, đó chỉ là… Tôi không thể bỏ tên HikiNeet đó một mình được.”
“V-vâng, là thế đấy. Chắc chắn không phải vì tôi bị từ chối gia nhập bởi tất cả Mạo hiểm giả khác và chẳng còn party nào để tham gia đâu đấy nhé.”
“Ơ…ừm. Không phải vì những người mà tôi từng tham gia chung bắt đầu khóc lóc và cầu xin tôi tha thứ cho họ đâu, Chắc chắn không phải là thế. Tôi được nghe rằng có một tên Mạo hiểm giả kinh tởm nào đó đang chung nhóm với hai cô gái trẻ không có chút phòng bị nào, vì vậy tôi đã háo hức thực hiện yêu cầu đó... Tôi đã xin gia nhập và theo dõi hắn ta để ngân tên đó làm bất cứ điều gì sai trái với họ.”
“À, vâng, tôi hiểu. Giờ thì tôi đã rõ tại sao ba người lại hợp tác với tên rác rưởi ấy rồi.”
Tôi từng không tài nào hiểu được vì sao bọn họ lại sẵn sàng gia nhập tổ đội với cái thằng có nghề nghiệp yếu nhất là Kazuma.
Lý do mà tên đó lại nhìn tôi với ánh mắt thương hại như vậy. Tôi đã ngộ ra được đôi điều rồi.
“Được rồi, sức mạnh của chúng tôi tuyệt vời như thế mà cái tên HikiNeet đó không nên ngạo nghễ ra lệnh cho bọn này như vậy. Cậu ta nên tôn trọng và khen ngợi tôi nhiều hơn nữa mới phải.”
“Đ-đúng thế, cậu ta nên đối xử với tụi tôi tốt hơn thế này.”
“Kazuma đã luôn coi thường chúng ta quá nhiều, giờ là thời khắc để thể hiện cho anh ấy thấy tầm quan trọng của chúng ta to lớn đến mức nào.”
Nhìn vào ba người bọn họ khí thế bắt tay vào việc, tôi thực sự nghĩ rằng có thể mời họ gia nhập vào party của tôi.
Tôi phải thể hiện khả năng của mình cho bọn họ thấy mới được. À, phải rồi, có vài điều mà tôi cầm nắm trước khi bắt đầu chuyến săn này.
“À, tôi có thể biết thêm thông tin về các Skill của mọi người không ? Sẽ tốt hơn nếu chúng ta nắm rõ Skill của nhau và những thứ chúng ta có thể làm.”
“Tôi có thể sử dụng tất cả các Skill tiệc tùng và Skill của nhóm Đại linh mục. Chuyên môn của tôi là Skill Nature’s Beauty, tôi cho là vậy.” ( Trans: là cái Skill phun nước từ quạt ý :v )
“T-tiệc tùng…? À, tôi hiểu. Cô còn sử dụng được hết mọi Skill của Đại linh mục nữa, t-thật tuyệt vời.”
Điều đó có nghĩa là cô ấy có dư điểm kĩ năng đến mức có thể học mấy cái Skill tiệc tùng sau khi đã học mọi Skill của Đại linh mục. Cô gái này tài năng hơn tôi nghĩ nhiều.
“Tên tôi là Megumin, Đại pháp sư mạnh nhất, người chuyên sử dụng Bộc liệt ma pháp.”
“Ô-ồ, tôi đã nhớ ra tên của em, nhưng em còn có thể sử dụng Explosion nữa ư ? Điều đó thật tuyệt vời !”
Nói cách khác, cô bé này cũng hệt như cô gái Đại linh mục kia, hẳn cũng đã học Bộc liệt ma pháp sau khi đã ôm hết cái đống Skill của một Đại pháp sư. Nếu trong trường hợp như thế thì, con bé cũng thuộc loại lão luyện với vô số Skill của mình.
Không thể có chuyện ngu ngốc đến mức con bé bỏ học mấy phép khác mà chỉ tập trung vào mỗi Explosion đâu nhỉ.
Tôi đã được nghe rằng cô bé đã hạ gục tên quỷ tướng chỉ trong nháy mắt, vì vậy, không còn nghi ngờ về hỏa lực của em ấy nữa. Tôi cho rằng điều đó có hơi khiến tâng bốc em ấy một chút chăng.
“Tôi không thể tin được rằng cũng có ngày tôi được lập party với người có thể sử dụng Explosion cơ đấy ! Em tuyệt vời lắm đó ! Sau khi trở về, tôi phải khoe với lũ bạn vụ này mới được.”
“Để có thể hiểu được hết sự huy hoàng của Bộc liệt ma pháp, anh phải là một người có tài năng. Chắc có lẽ bọn họ sẽ không nổi điên lên đâu nếu chúng ta đã ra xa khỏi thị trấn như thế này, nên bây giờ chính là cơ hội hiếm có. Hãy để tôi cho anh chiêm ngưỡng sức mạnh vĩ đại của nó !”
“Hả ?”
Con bé này đang nói gì thế ? Nếu nhỏ cho nổ ngay giữa khoảng đất trống rộng rãi này, tiếng ồn từ đó sẽ kéo lũ quái vật tới đây ngay lập tức. Này, nhóc chỉ đùa thôi, phải không..?
Khi tôi đang cố nở một nụ cười gượng gạo, một lượng lớn năng lượng phép thuật đang tập trung tại đỉnh đầu nơi cây trượng chỉa trước mặt tôi.
Tầm nhìn của tôi giờ đây đã tràn ngập những tia sáng lấp lánh trông như đang nhảy múa vậy, và cái cảm giác châm chọc khó chịu này là… Con bé này có bị ngáo không thế ?
“N-này, này, dừng la- ”
“EXPLOSION !”
Giọng nói của tôi, mọi thứ đã bị cuốn trôi đi bởi sự tuôn trào khủng khiếp từ năng lượng ma thuật, khói, âm thanh và những đợt sóng xung kích cực kì mạnh mẽ đó…. Uhwoooah!
“O-O-O-Oh ! Rời khỏi đây mau lên !”
Tôi ngay lập tức tránh xa chỗ đất trống đó để bảo vệ bản thân khỏi dính phải sóng xung kích, nhưng cái cô Thập tự quân đó vẫn kiên quyết đứng vững như thế.
Sau lưng cô ấy là vị Đại linh mục đang ôm lấy hai đầu gối trong khi vừa ngáp một đoạn dài.
Điều này thật kì lạ ! Không lẽ người duy nhất hoảng sợ chỉ có mỗi tôi thôi sao ? Đám người này là gì thế ?
Tôi run rẩy ngồi chồm dậy sau khi đợt sóng xung kích kinh khủng đó vừa đi qua từ chỗ phát nổ và dễ dàng nhìn thấy rằng nó đã tạo ra một miệng núi lửa ngay giữa khu đất hoang vu này.
“Nghiêm túc đấy chứ ? Tôi chưa từng thấy sức mạnh hủy diệt kinh hoàng như vậy trước đây…”
Khi tôi xoay người, hướng ánh nhìn về phía cô nhóc Đại pháp sư, người luôn tự hào khoe khoang về khả năng của mình đang nằm ụp mặt xuống đất.
“Này, sao em lại ngủ ngay lúc này thế ?”
“Em đã sử dụng hết toàn bộ lượng mana của mình rồi..”
“Ừ…hả ?? Em bảo rằng mình đã xài hết mana chỉ trong một lần bắn duy nhất ư ? Chỉ là đùa thôi phải không ?
Pháp sư kiểu quái gì mà lại xài hết mana chỉ với mỗi một ma pháp chứ ? Như thế không phải là hoàn toàn vô dụng còn gì ?
“Tại sao em lại bắn nó ra trong khi chả có con quái nào xung quanh đây cả ? Anh mày thực sự không thể hiểu được nhóc đang nghĩ cái quái gì trong đầu !”
“Bộc liệt ma pháp là thứ giúp em thư giãn khi cảm thấy phấn khích trước một điều gì đó. Anh không thể hiểu được đâu vì anh chỉ là một tên nghiệp dư mà thôi.”
“Đừng có làm quá lên thế. Chuyện thường ngày ở huyện thôi ý mà.”
“Em có ý gì khi bảo anh là tên nghiệp dư ? Còn nữa, chúng ta vừa lãng phí ma pháp đó biết không ? Làm ơn, ít nhất hãy tỏ ra lo lắng một chút đi chứ.”
Tại sao mấy kẻ này có thể cảm thấy thoải mái như vậy ?
Này, đừng có kéo quần áo anh mày nữa coi ! Nhóc là một đứa con nít chắc ? Hình như có vài tên Mạo hiểm giả khác hoặc mấy tên lính đang hướng về phía chúng ta kìa, họ đến chắc không phải vì cái tiếng nổ kinh hoàng này đâu nhỉ ?
“Tôi nghĩ rằng mình thấy có một con quái thú lông lá bốn chân nào đó đang chạy về phía chúng ta…Trông có vẻ nó là một sinh vật hung dữ đang thẳng tiến vào đây kìa.”
“Quái thú màu đen ?”
Tôi có một cảm giác không ổn cho vụ này. Tôi bắt đầu nheo mắt và tập trung nhìn vào lũ bọn chúng.
Một sinh vật to lớn được bao phủ bởi lớp lông đen cùng một cặp răng nanh bự chảng nhô ra từ miệng của nó.. Này này, đợi đã..
“Nó là Rookie Killer ( Sát thủ tân binh ) ! Tiêu rồi, chúng ta cần phải chạy ngay !”
Có lẽ nó đã bị thu hút bởi tiếng ồn từ vụ nổ vừa rồi. Giờ thì khó có thể đối đầu với nó ngay lúc này chỉ vì một thành viên trong party của tôi đã gục ngay từ đầu.
Tôi hiện phải cõng con bé pháp sư này, cái đứa hoàn toàn toàn vô dụng này đã xài hết mana của mình khiến tôi phải cố gắng bỏ chạy thật nhanh, nhưng,..
“Có phải nó là Sát thủ tân binh không ? Từ lâu tôi đã luôn muốn đấu với nó một lần ! Nè, cho tôi mượn thanh kiếm của cậu đi !”
“Ê, khoan đã, đó là thanh kiếm quý báu của tôi..”
Cái cô Thập tự quân đó chộp lấy thanh kiếm từ tôi và xông thằng về phía con Sát thủ tân binh đó. Cô ta đang nghĩ cái quái gì trong não thế ?
Sát thủ tân binh là một con quái vật thường dùng lũ quái vật yếu hơn như Goblin hay Kobold làm mồi nhử để dụ những tên Mạo hiểm giả dính bẫy. Thông thường thì, nếu một party có các thành viên mang nhiều chức nghiệp Thượng cấp như tổ đội hiện tại của tôi thì có thể xử lí được nó… Nhưng dựa trên hành động của bọn họ nãy giờ, tôi chỉ có thể bó tay và có cảm giác rất tồi tệ sau việc này.
“Giữ chặt lấy, Darkness, đánh thẳng vào cái hàm của nó đi.”
“Đừng có mà cổ vũ cô ta, nhỏ linh mục đần độn này ! Nếu cô muốn làm điều đó, ít nhất hãy sử dụng vài ma pháp hỗ trợ hay thứ gì khác đi chứ !”
“Hãy nếm mùi lưỡi kiếm của ta đây !”
Con nhỏ Thập tự quân không một chút sợ hãi mà lao thẳng vào nó, thanh kiếm trên tay cô ta cứ thế chém xuyên qua không khí.
Không phải Sát thủ tân binh né đòn, cô ta chỉ đơn thuần vung kiếm vào mấy khoảng không trống rỗng xung quanh nó. Cô ấy cầm thanh kiếm và liên tục tấn công hết lần lần này đến lần khác… Nhưng những gì cô ta vừa làm chỉ là nghiêm túc đe dọa nó bằng mấy cái phủi gió nhỏ tẹo.
“Hey, chuyện quái đản gì đang diễn ra thế này..?”
Tôi đang hỏi con bé phát nổ đang nằm trên lưng mình để được một lời giải thích rõ ràng.
“Không phải chị ấy đã đề cập đến vấn đề này từ trước đó rồi sao ? Darkness không thể tấn công tốt nhưng sức phòng thủ của chị ấy gần như không thể xuyên thủng.”
Hóa ra đó là lí do cô ta bảo rằng mình không cần mang theo vũ khí.
Một Thập tự quân lại không thể tấn công trúng được mục tiêu của mình… Một Đại pháp sư có sở thích giải phóng ma pháp của mình ở nơi không có có kẻ địch và lập tức trở nên vô dụng ngay sau đó..
… Chờ đã, bây giờ hẵng còn quá sớm để tuyệt vọng. Con nhỏ Đại linh mục này chắc hẳn sẽ làm nên chuyện. Tôi cần cô ta làm gì đó với ma thuật hỗ trợ của mình trước khi cái cô Thập tự quân kia bị hạ gục mất !
“Hmm, cú đánh tốt đó.”
Hử, gì thế này ? Cô ta hoàn toàn có thể chịu được các đợt tấn công từ con Sát thủ tân binh kia, dù cô ta chẳng có tí giáp nào trên người ư ?
Mặc dù bộ đồ của cô ấy gần như bị xé thành từng mảnh vụn, nhưng trông cô ta vẫn ổn về điều đó. Sự thật rằng cô ta đã lộ một nụ cười trên gương mặt mình, vì vài lí do gì đó mà tôi không thể hiểu được… Hay nói đúng hơn, tôi thực sự không muốn hiểu một chút nào.
Cô ấy thậm chí vứt bỏ thanh kiếm quý giá của tôi để rồi chiến đấu với con Sát thủ tân binh đó chỉ bằng tay không.
“Mi đang có ý định đẩy ta xuống để thỏa mãn thú tính với cơ thể ta chứ gì ! Thì ra ngay cả lũ quái vật cũng thèm khát cơ thể quyến rũ của tôi… Ư..ư !”
Bỏ qua vụ cô ấy có thể chịu đựng được mấy cuộc tấn công từ nó đi, “Cơ thể quyến rũ” quái gì ở đây vậy ?
Con Sát thủ tân binh đó cắm chặt răng nanh của mình vào vai Darkness trong khi cô ấy đang quằn quại. Liệu có phải tôi đang tưởng tượng hay không, trong một khoảnh khắc, con quái thú ấy vừa tỏ vẻ sợ hãi trước cô ta.
… Kể cả khi đó chỉ là tưởng tượng của tôi, tại sao Darkness lại không cảm thấy đau đớn gì khi bị cắn vào vai thế kia ? Sao cô ta có thể mỉm cười như thể chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời vậy ?
Giờ thì tôi đã hiểu. Những kẻ này đều là một lũ không bình thường. Họ dường như bị thiếu vài con ốc vít gắn trong não. Đây hẳn là lí do thằng Kazuma đó lại đồng ý trao đổi party cho nhau nhanh như thể muốn đuổi họ đi vậy. Tôi thực sự hiểu thấu rồi..
“Chảy dãi nữa đi, cắn sâu hơn nữa đi ! Rồi xé nát quần áo của ta thành từng mảnh khi đang vật lộn với nhau như này, hãy làm đi,… Ta không thể chờ đợi lâu hơn nữa đâu ! Haa..haa..”
Con nhỏ Thập tự quân đó rên lên vài tiếng the thé trước khi trợn mắt rồi ngã phịch xuống đất. Lúc đó, tôi đã lo rằng cô ta sẽ bị ăn sống tại chỗ, nhưng con Sát thủ tân binh ấy lại nhả vết cắn trên vai cô ta ra và lùi lại sau một vài bước.
Phải chăng do nó sợ hãi bởi cái sức sống mãnh liệt cùng bầu không khí bất thường từ cô ấy ? Nó có phải là Sát thủ tân binh không vậy ?
Thôi, mặc kệ lí do là gì đi nữa. Giờ nó đang rút lui, chúng tôi nên nhân cơ hội này mà rời khỏi đây ngay.
“Được rồi, hãy chạy trốn thôi !”
“Cậu có biết mình vừa nói gì không thế ? Nếu chúng ta đánh bại được con Sát thủ tân binh đó, Kazuma sẽ quỳ xuống và bao cả bọn một chầu từ hai… có khi tới mười món không chừng. Mọi chuyện đáng lẽ phải diễn ra như thế ! Yup, hãy nếm thử nắm đấm uy lực của nữ thần đi, con quái thú kia ! GOD BLOW !”
“Cô có bị chậm hiểu không hả ? Nghĩ gì mà lại xài nó ngay lúc này ?”
Ngay lúc nắm đấm của con nhỏ linh mục đó sắp chạm vào con quái thú, cô ta đã trượt ngã do bước chân vào cái vũng nước dãi nhiễu ra từ con Sát thủ tân binh khi nãy đã cắn cô gái Thập tự quân kia.
Chiêu thức của cô ta đã mất hiệu lực, cô gái tóc xanh đó ngã xuống và trượt một đoạn cho đến khi đầu cô ta nằm ngay trước mặt con Sát thủ tân binh. Thấy thế, con Sát thủ tân binh lao vào và ngoạm lấy đầu cô ấy luôn.
“Aaaah ! Nó cắn tôi kìa ! Tôi sắp bị nhai tới nơi rồi !”
Cô ta trông có vẻ vẫn ổn ngay cả khi bị cắn vào đầu như thế. Có thể nào con quái thú này đã mất đi nhiều sức lực sau khi đã cắn phải con nhỏ Thập tự quân kia quá lâu chăng ?
“Thả ta ra ! Con quái thú nhà ngươi sẽ phải nhận lấy Thiên phạt vì đã dám nhai một nữ thần như ta ! Thực ra,… Mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nếu như người tiếp tục nhai ta đó… Ai đó mau cứu tôi với ! Kazuma-san !”
Có thể cô ấy vẫn còn chịu đựng được một lúc, nhưng đến nước này tôi không thế cứ thế mà bỏ cô ta lại được.
Tôi đưa con nhóc nổ này nằm úp mặt xuống đất rồi giương cây gậy phép của con bé lên.
“Nè, tôi chả thể nhìn thấy gì nếu úp măt xuống như này ! Ít nhất cũng hãy nghiêng đầu tôi lên một chút đi chứ.”
Con bé đã hét lên như thế với tôi, nhưng xin lỗi nhé, tôi cố tình làm vậy đấy.
Nhỏ Thập tự quân thì đang bất tình nhân sự và cô gái Linh mục ồn ào kia đang bận rộn phản kháng nhằm thu hút sự chú ý của nó đến tôi.
“Gậy phép thì chắc không tính đâu nhỉ ?”
Tôi hạ thấp trọng tâm cơ thể mình rồi vung vài đường xung quanh để thử độ ổn định của thứ này. Nó không tốt lắm so với một ngọn giáo, nhưng, để chống lại con Sát thủ tân binh thì như này là quá đủ !
Sau khi đánh đuổi con Sát thủ tân binh, tôi phải mang trên lưng mình là cô nhóc pháp sư đang nằm bất động cùng với cô gái Linh mục vừa khóc lóc vừa cõng cái cô Thập tự quân đã bất tỉnh kèm đôi mắt trắng trợn ngược lên. Bằng một cách kì diệu nào đó, cuối cùng chúng tôi cũng đã lết về tới Guild.
Thằng nào từng nói rằng đó là một harem chứ hả ? Nếu tôi có thể quay ngược thời gian, tôi chắc chắn sẽ đấm tên đó một trận !
Tôi đã rất mệt mỏi. Cơ thể và tinh thần của tôi đang trong tình trạng báo động, phải nói là tệ hại cực kì… Đây có lẽ là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy rã rời như thế sau khi trở về từ cuộc thám hiểm đó.
Không biết bọn họ đã trở về chưa ? Có một vài điều tôi cần thực hiện ngay khi gặp lại họ.
“Hôm nay quả là một chuyến đi phiêu lưu tuyệt vời !”
Tôi nghe thấy giọng của Lean đang hớn hở phía sau cánh cửa kia.
Trái ngược với tình trạng hiện tại của tôi.
“Hức..khịt… xì” ( tiếng khóc, tiếng nghẹt mũi,.. )
Hai trong số họ thì không thể cử động và một cô gái khóc lóc nức nở nãy giờ.
Sau khi tôi mở cánh cửa đó ra… Tôi sẽ xin lỗi và mong hỏi xin lại những người bạn của mình.
Giờ tôi không quan tâm tới việc hơn thua với cậu ta nữa, tôi sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để khiến những người đồng đội của mình quay trở lại !