Chương 2: Một bữa no đủ cho cô bé đói bụng (Phần 7)
Độ dài 1,923 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:23:55
Trans: Daigon Nasema
Edit: Ana_chan
===============
Sau hồi chiến đấu cam go thì tôi đã nhanh chóng tiêu diệt được những con quái vật trước mắt mình, sau đó qua giúp Lynn và những người khác.
Sau một lúc, chúng tôi đã quét sạch hầu hết quái vật ở đây và đánh bay nốt mấy con còn lại.
“* Hộc, hộc * ... Tôi cảm thấy như mình đã làm việc đủ cho cả đời rồi. Vậy thì có thể sống một cách thoải mái trong suốt phần đời còn lại phải không? ”
“E-em hết rồi. Em hết sạch mana rồi. ”
"Xin lỗi, tôi đã dùng hết ma lực rồi."
"Nếu còn cố thêm nữa thì tối nay tôi sẽ không làm việc nổi nữa mất~"
Có vẻ như tất cả mọi người đều đã đạt đến giới hạn.
Đây chính là ảnh hưởng của việc các mạo hiểm giả chểnh mảng công việc của mình. Sẽ thật tuyệt nếu lũ quái vật chịu bình tĩnh lại một lúc.
Ép cơ thể đã kiệt sức của chúng tôi di chuyển, bằng cách nào đó chúng tôi đã lết được về hội.
Tôi muốn ăn một bữa và để cơ thể nghỉ ngơi, nhưng có một vấn đề quan trọng hơn mà tôi phải xử lí trước. Nhìn thấy Luna ở quầy, tôi đi đến chỗ cô ấy và kéo Faitfore theo.
“Tôi đã trở về. Nhiệm vụ đã hoàn thành nên giao tiền ra đây nào.”
"Cảm ơn cậu vì đã làm việc chăm chỉ. Nhiệm vụ đúng là đã được hoàn thành. Xin hãy nhận thứ này.”
Khi kiểm tra túi tiền mà Luna đưa cho tôi… tôi thấy có nhiều hơn mong đợi một chút.
Luna rất hiếm khi mắc sai lầm như vậy, nhưng tôi nghĩ lần này tôi sẽ im lặng giữ luôn vậy.
Tôi tính rời đi nhưng lại bị giữ tay lại.
"Cô đang làm gì vậy, Luna?"
“Cái túi đó chứa một khoản tiền tạm ứng của một nhiệm vụ khác. Có một rắc rối khác nữa, vì vậy tôi muốn hợp tác với cậu."
Cô ấy đang nhìn tôi với khuôn mặt tươi cười thường ngày, nhưng ẩn sau bộ mặt đó là một thứ gì đó khác thường.
Tôi có một cảm giác thực sự tồi tệ về điều này, vậy tôi nghĩ mình nên từ chối.
“Nói xem, tôi có quyền từ chối yêu cầu này không? Thay vào đó, tại sao cô không nhờ Kazuma? Dù sao thì cậu ấy cũng đã quen với việc giải quyết những vấn đề rắc rối rồi. "
Cậu ta là một người phải đối phó với những đồng đội rắc rối của mình hết ngày này qua ngày khác. Nếu có chuyện rắc rối thì nên hỏi cậu ta đầu tiên.
“Kazuma có vẻ như đang bận giải quyết một số vấn đề khác, nên những mạo hiểm giả đáng tin cậy duy nhất còn sót lại là cậu và tổ đội của cậu. Giải quyết vấn đề này cũng sẽ giảm gánh nặng của cậu nên hãy giúp tôi một tay.”
Lời nói của cô ấy được truyền tải bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng âm thanh của những ngón tay cô ấy đang siết chặt lấy cánh tay tôi lại có thể nghe thành tiếng. Dường như không có ý định để tôi đi.
“Được rồi, được rồi, tôi sẽ nghe cô nói! Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi đã chấp nhận! "
"Cảm ơn rất nhiều. Sự thật là, gần đây có rất nhiều nhà thám hiểm đang có những hành động kỳ lạ ở khắp thị trấn. Chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều lời phàn nàn từ người dân."
Hành động kỳ lạ?
Tôi đã định nghe qua một chút rồi từ chối thôi, nhưng chuyện này lại làm khơi dậy sự tò mò của tôi.
"Lạ, như thế nào?"
“Ngoài những mạo hiểm giả đang cố chấp theo sát Serena, cũng có một số người chạy xung quanh một cách điên cuồng và la hét những điều kỳ lạ và thường hành động kì lạ nốt. Một vài người thậm chí còn bị bắt và tống vào tù.”
“Chuyện gì vậy? Không phải chỉ là mấy tên say xỉn bình thường sao? Khi đêm xuống, những kẻ như vậy xuất hiện đầy khắp các quán bar và quán rượu mà.”
Người ta nói rằng dân ở đây luôn tổ chức nhậu nhẹt mỗi đêm mà.
Không có gì lạ khi thấy mấy tên uống tới mức say mèm.
“Chà, nếu chỉ là hành động như vậy ở mấy quán bar hay quán rượu ban đêm thì không nói, nhưng những người này vẫn chạy lung tung ngay cả giữa ban ngày. Hội mạo hiểm giả chỉ đơn giản là không thể bỏ qua vấn đề đó. Và chúng tôi đang thiếu người để xử lí chuyện này."
“Chà, thật là lạ. Có điểm chung nào giữa những người bị bắt không? "
“Hmm, tôi không thể nói gì nhiều về điều đó. À mà nhân tiện, người tình cờ ngăn những kẻ điên rồ đó là Vanir. ”
“Ngài ấy hả? Được rồi, tôi sẽ đến thăm ngài ấy sau. "
Nếu tôi đến thăm Ngài Vanir, tốt nhất tôi nên dẫn họ đi cùng.
Nếu rời đi mà không nói tiếng nào thì em ấy sẽ phàn nàn đến chết mất.
Trước khi đến chỗ của Ngài Vanir, tôi cần thông tin chi tiết hơn đến từ vài nhân chứng.
Lynn vẫn không cảm thấy thoải mái với Ngài ấy như trước, vì vậy cô ấy quyết định đợi chúng tôi ở hội thay vì đi cùng.
Theo thông tin mà tôi thu thập được, những người đã hành động kỳ lạ không chỉ bao gồm những nhà thám hiểm mà còn có cả những cư dân bình thường của thị trấn.
“Ơ, các triệu chứng dường như là mất trí, nổi điên và la hét một cách ngẫu nhiên.”
Đúng như tôi dự đoán, Yunyun mang theo mình một cuốn sổ tay để ghi chép.
Có vẻ như gần đây em ấy đã đọc rất nhiều truyện trinh thám và có vẻ như đang muốn đóng vai thám tử.
“Không như say xỉn, chuyện này nghe giống như một dạng ảo giác. Thậm chí có lẽ nó có thể là một lời nguyền nào đó."
Một người nữa cũng đi cùng là Loli Succubus, cô ta rất thành thục với ma pháp kiểm soát tâm trí, có vẻ như với chuyên môn đó có thể tìm ra vài mốt liên kết.
Hơn nữa, một con quỷ sẽ có kiến thức về lời nguyền. Chúng tôi có thể đang đi đúng hướng.
“Vì vậy, hoặc là một pháp sư nào đó đang cảm thấy chán nên chạy xung quanh để niệm phép cho vui, hoặc đó là một loại lời nguyền có khả năng lan truyền. Ai đó đã sử dụng phép thuật một cách bừa bãi trong thị trấn Axel… điều đó khiến tôi nhớ đến một người, nhưng nhóc ấy chỉ biết một phép. ”
Tôi liếc nhìn Yunyun đang thu mình lại vì xấu hổ nghĩ rằng chúng tôi đang nói đến em ấy.
“Vậy ra thứ đó là một lời nguyền. Về vấn đề đó, chúng ta có lẽ nên đến một nhà thờ. Nhà thờ của giáo phái Axis gần hơn, nhưng… thay vào đó hãy đến nhà thờ Eris. ”
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
Không cần phải thảo luận. Tôi biết rõ rằng không có gì tốt nếu dây dưa vào giáo phái Axis.
Khi chúng tôi đến gần tòa nhà, Loli Succubus đã ngừng đi theo chúng tôi. Có vẻ như cô ấy không có ý định tiến gần hơn nữa.
Chà, xét cho cùng thì cả giáo phái Axis và nhà thờ Eris đều nổi tiếng là ghét ác quỷ.
Tôi gõ cửa, và một lúc sau, một người phụ nữ mặc áo thầy tu ra mở.
“Có vấn đề gì vậy… à, mọi người, nhanh lên! Tên côn đồ bất trị đó đã đến đây để sám hối rồi! ”
“Không cần phải hét lên… Aaaaah! Hắn ta là người đã xúc phạm Ngài Eris! ”
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cô ta hét lên và những linh mục khác vung nắm đấm lao vào tôi.
"Cô đang làm gì thế!? Cô hẳn là có gan để tấn công một công dân lương thiện mà hoàn toàn không có lý do gì cả! "
“Cậu đang gọi ai là công dân lương thiện!? Tôi sẽ không để cậu nói rằng cậu đã quên những lời nói báng bổ đó! ”
Điều gì đã khiến họ tức giận như vậy? Họ đang nói gì đó về sự báng bổ hay gì đó, nhưng tôi không hề nhớ gì về những chuyện đó.
“Này, thôi nào, việc các linh mục vu oan cho người khác là không tốt.”
“Người đàn ông này, cậu đã thực sự quên rồi sao? Cậu đang nói dối, phải không? "
“Chờ một phút, tôi sẽ cố gắng nhớ lại. À, cô đang tức giận vì lần tôi lấy nhiều bát cháo khi phá sản và phàn nàn về hương vị, phải không? Hay là cô tức giận về lần tôi nói với vị linh mục trưởng đó rằng hãy biến tôi thành người bảo trợ của nhà thờ vì tôi đã gặp nữ thần Eris đầu tiên? ”
"Dust, anh thực sự..."
Yunyun bắn cho tôi một ánh mắt đầy khinh bỉ.
Bây giờ không phải là lúc cho điều đó.
“… Đó không phải là tất cả những gì cậu đã làm, phải không?”
“Người đã trêu chọc cô về việc sự tận tâm của một linh mục Eris tỷ lệ nghịch với cỡ ngực của họ là Keith, không phải tôi.”
“… Người đã đập anh lúc đó là Maris chứ không phải tôi. Còn nữa đúng không? ”
Việc cô ấy đáp lại bằng một nụ cười bằng cách nào đó khiến cô ta càng đáng sợ hơn nữa.
Còn gì khác không? Không có gì xuất hiện trong tâm trí tôi.
"Không, đó là tất cả rồi."
“Quay lại lúc mà Darkness-sama đang đi cùng với tôi, cậu đã nói rằng ‘Tôi đã nghe tin đồn rằng nữ thần Eris độn ngực. Đối với một tín đồ của Eris có hàng to như vậy thì cô không sợ rằng ngài ấy sẽ trục xuất cô sao? Mà ngay từ đầu, những thứ đó có thật không? Hai người không độn ngực chứ? Nếu nó là thật, hãy cởi ra và cho tôi xem bằng chứng ngay tại đây.’ Đừng nói rằng cậu đã quên rồi đấy.
Cô ta đã cố gắng bắt chước giọng điệu và cách cư xử của tôi, nhưng vẫn không gợi lại gì cả.
"Tôi đã nói như thế sao?”
Tôi nghiêng đầu một cách bối rối, và cô ta tặng một đấm thẳng mặt tôi.
“Này, cô không phải là linh mục sao!? Làm sao mà cô lại trở nên bạo lực thế!? "
"Những người xúc phạm nhân phẩm của phụ nữ và Eris-sama là những tồn tại ngang hàng với lũ undead!"
“Này, sử dụng bạo lực trong khi phe cô đông người như vậy là không công bằng! Liệu những người phụ nữ mặc áo dòng có thực sự dùng bạo lực trước mặt một đứa trẻ như thế này không? Hãy nhìn kỹ vào đôi mắt ngây thơ của cô ấy… Yunyun? Này, đừng đưa Faitfore đi! "
Quay lại thì Yunyun đang đưa Faitfore đến chỗ của Loli Succubus.
Mặt khác, tôi hoàn toàn bị bao vây bởi những người của giáo phái Eris.
“Tại sao chúng ta không nói chuyện một cách bình tĩnh nhỉ? Nữ thần Eris sẽ không chấp nhận những trận đấu không cần thiết, cô biết không? ”
"Ngậm mồm lại!" x4