• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Một bữa no đủ cho cô bé đói bụng (Phần 3)

Độ dài 1,820 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:23:40

Trans: Daigon Nasema

Edit: Ana_chan

==========================

Tại sao đám đàn bà con gái lại mua sắm mất thời gian tới thế?

Tôi thậm chí còn không muốn nghĩ về khoảng thời gian đã trôi qua kể từ khi tôi bước vào cửa hàng này.

Faitfore đã mặc thử vô số bộ quần áo rồi, nhưng em ấy vẫn giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc. Không, thực ra thì tôi có cảm giác rằng em ấy bắt đầu cảm thấy hơi chán rồi thì đúng hơn.

"Chị biết mà! Chị nghĩ bộ này sẽ hợp với em đấy! Mặc dù bộ kia trông cũng rất dễ thương! "

"Đúng không!? Tiếp theo kêu em ấy thử bộ này đi. Dễ thươnggggg quá! Tôi gần như muốn bưng em ấy về nhà luôn rồi!”

Tôi không biết chuyện này xảy ra từ lúc nào, nhưng dường như Yunyun và người bán hàng đã gắn bó với nhau rất thắm thiết nhờ sự nhiệt tình khi chọn đồ cho Faitfore.

… Ánh mắt của người bán hàng đó có cảm giác hơi nguy hiểm, vì vậy tôi nghĩ mình sẽ phải để ý đến cô ta hơn một chút.

Yunyun thường hay tỏ ra nhút nhát mỗi khi gặp người lạ, nhưng hôm nay em ấy rất thân thiết với nhân viên bán hàng. Em ấy chắc rất phấn khích với việc chọn quần áo cho Faitfore đến mức hoàn toàn quên hết những thứ xung quanh mình.

Cuối cùng, sau khi mất khoảng thời gian không biết dài tới mức nào trong cửa hàng, cuối cùng thì bọn họ cũng đã quyết định được thứ cần mua.

"Chúng em đã mua hai bộ quần áo và giày dép, nhưng anh vẫn trắng túi như thường lệ phải không, Dust?"

“Này, đừng coi thường anh. Anh vẫn có thể trả tiền cho một hoặc hai bộ quần áo… Cái giá vô lý này là gì !? Quần áo của phụ nữ được làm bằng vàng à!? Để anh đi khiếu nại."

Những thứ này còn nhiều tiền hơn cả lượng mà tôi chi cho việc ăn uống trong một tháng.

"Dừng lại đi! Giá này rất bình thường. Nếu không muốn nói là nó còn thực sự rẻ hơn bình thường nữa. Thôi được rồi cái này là vì Faitfore chứ không phải của anh đâu vậy nên đừng tưởng bở.”

Yunyun nói với một nụ cười tự hào.

“Cảm ơn… Nhưng đừng bận tâm. Anh sẽ trả tiền. "

Con bé này đã giúp tôi rất nhiều trong quá khứ. Ít nhất tôi cũng có thể trả tiền quần áo cho con bé.

Tôi cẩn thận đếm rồi trả tiền quần áo và em ấy thay đồ ngay tại đó.

Faitfore đang mặc một chiếc váy một mảnh, nhưng không giống như chiếc váy em ấy đã mặc trước đó, chiếc váy này có màu sắc rực rỡ và rất sạch sẽ.

Với thứ này thì những người trên đường sẽ không còn nhìn tôi với ánh mắt kì lạ nữa.

"Ồ trông em khá dễ thương đấy."

“Ehehe.”

Faitfore hơi đỏ mặt.

“A-anh Dust thực sự đang trả tiền cho người khác… Và thậm chí còn khen một đứa trẻ mặc dù điều đó chẳng có lợi cho hắn một chút nào… Cũng chính Dust đó là người sẽ không tiêu tiền vào bất cứ thứ gì khác ngoài bia rượu hay cờ bạc… Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy!? Anh đã mắc phải một căn bệnh lạ nào đó, hay đầu có bị đập vào đâu không...?”

Có gì đáng ngạc nhiên đâu. Đừng có run rẩy chỉ tay vào anh như thế.

“Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy!? Anh không phải là loại người sẽ đối xử tử tế với một đứa trẻ mà không có lý do gì! Ngươi không phải là một con quái vật kỳ lạ mang nhân dạng của Dust chứ!?”

“Đó là loại quái vật nào chứ!? Nhân tiện, anh không cải trang gì cả! Nếu muốn anh có thể cho em xem! Này, đừng có sử dụng phép thuật ở đây. Nếu làm vậy thì cả Faitfore cũng bị liên lụy đấy.”

“Em không thể tin rằng anh thậm chí dám dùng cả một đứa nhỏ làm lá chắn!”

Ha, muốn nói gì thì nói.

“Dù sao thì hôm nay anh không còn cần em giúp nữa. Cảm ơn em đã giúp đỡ hẹn gặp lại sau.”

“Cảm ơn chị rất nhiều.”

Faitfore cúi chào trước khi nhanh chóng lảo đảo đuổi theo tôi.

Quay lại thì thấy Yunyun đang đứng đó với vẻ mặt nhăn nhó.

“Bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp nhỉ? Em có ý kiến gì không?"

"Em muốn biết những gì Laine ... Dust bình thường hay làm ..."

“Những gì anh thường làm, hả? Ừm, thứ tự sẽ bị đảo ngược, nhưng vì em đang mặc quần áo sạch sẽ nên cơ thể cũng phải sạch nữa. Hãy đi đến nhà tắm nào."

“Vâng.”

Sau khi tắm rửa sạch sẽ ở nhà tắm công cộng thì tôi có thể nghĩ xem mình nên làm gì với em ấy.

Faitfore vẫn để khuôn mặt không cảm xúc như thường lệ, nhưng tôi có thể nói rằng hiện tại em ấy đang khá vui.

"Em thấy đi bộ có vấn đề gì không?”

"Hơi khó chịu nhưng cũng vui."

Chính tôi còn thấy rằng mình chẳng giống bình thường chút nào, nhưng rồi dần dần tôi chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa.

Nếu đây chỉ là một đứa trẻ bình thường, tôi sẽ đẩy em ấy cho Yunyun hoặc một đồng đội nào đó rồi lại đi làm vài ly thôi.

"Nhà tắm công cộng là cái gì?"

“Đó là một nơi rộng rãi mà em có thể nghịch nước.”

"Em thích nước."

Nghĩ lại, tôi luôn trở nên rất phấn khích mỗi khi đi tắm.

… Không, khoan đã, trong hoàn cảnh này thì điều đó có thể xảy ra phải không?

Đến nhà tắm công cộng, tôi đưa một nắm tiền cho người đàn ông lớn tuổi đang trông coi quầy.

“Một người lớn và một trẻ em, hả? Cảm ơn quý khách."

"Cảm ơn. Được rồi, đi thôi. "

Khi tôi nắm lấy tay Faitfore và cố gắng đi qua cửa thì ai đó đã nắm lấy vai tôi.

Ông già này khỏe kì lạ nếu so với tuổi của mình.

"Ông làm trò gì đấy? Tôi đã trả tiền rồi mà?”

"Tôi phải nói điều này. Đường này dẫn đến phòng tắm dành cho nữ.”

“Tôi biết, nhưng tôi phải giúp em ấy tắm rửa. Tôi thực sự xin lỗi về điều này, nhưng vui lòng cho tôi vào phòng tắm nữ cùng với em ấy. ”

Thật vậy, đây là vì lợi ích của Faitfore con bé vẫn còn quá bé nên chưa thế tự tắm rửa.

“Hahaha, cậu nói đùa hay đấy. Con bé ở tuổi đó thì cậu nên đem theo vào phòng tắm nam.”

“Ông có nghĩ rằng có kỳ quặc không khi một cô gái lại được phép vào phòng tắm nam không? Ông già, ông có biết bình đẳng giới là gì không? Tôi chưa bao giờ từ bỏ đứa trẻ trong tim mình. Nói cách khác, tôi cũng giống như một đứa trẻ vậy. Ông có thể tin tưởng ở tôi về điều này”

"Không, ta không nghĩ mình làm thế được.”

Khỉ thật, tôi nghĩ mình đã xây dựng hình ảnh khá tốt, nhưng ông già này vẫn không chịu buông tha.

“Nếu tiếp tục phản đối, tôi sẽ gọi cảnh sát và cậu sẽ bị cấm đến chỗ này. Nhân tiện thì có vẻ như trước đây cậu đã gây ra một vài rắc rối ở đây? Để tôi nhớ lại coi, cậu đã bị bắt gặp trong lúc đang nhìn trộm-”

“Được rồi, tôi sai rồi! Chúng ta hãy đi đến phòng tắm nam nào! ”

Tôi nói lớn để át đi những lời nói của ông già trước khi đi đến phòng tắm dành cho nam.

Bây giờ vẫn đang là buổi trưa nên có vẻ như chẳng còn ai khác ở đây.”

“Quần áo thật phiền phức. Không mặc gì vẫn tốt hơn.”

“Chúng ta đang tắm thì không sao, nhưng đừng có mà khỏa thân ở ngoài kia. Đặc biệt là ở một thị trấn toàn kẻ lập dị như Axel này.”

Bỗng trong đầu tôi hiện ra hình ảnh một Thập tự quân nào đấy có thể sẽ khỏa thân dạo phố nếu có cơ hội.

Không, con mắm đó sẽ không làm như vậy. Đằng nào thì mắm đó cũng là người có địa vị mà.

Tuy nhiên trong đầu tôi chẳng thể tưởng tượng ra gì khác về con Thập tự quân đấy ngoài chuyện nhỏ sẽ đỏ mặt vui vẻ mà dạo quanh thị trấn.

“Anh làm sạch cơ thể như thế nào vậy?”

“Lần này anh sẽ làm giúp em. Nhưng khi đã nhớ cách làm thì em có thể tự mình làm được.”

"Dust trông khác xưa, nhưng sự tốt bụng vẫn không đổi.”

"Anh đây vẫn luôn tốt bụng mà."

Nói rồi tôi bắt đầu chải tóc cho con bé.

Khung quanh quen thuộc này khiến tôi không khỏi hồi tưởng về quá khứ.

Nhớ lại thì hồi đó tôi đã...

“....A, chị Luna, chị cũng đi tắm chiều à?”

“Lynn à trùng hợp thật. Một phần nguyên liệu mà một mạo hiểm giả giao cho tôi hóa ra đã thối rữa và bốc mùi...”

Tôi áp tai vào tường.

Vừa rồi là giọng của Luna và Lynn phải không? Hai người họ đang ở bên kia bức tường sao?

Khỉ thật, biết vậy tôi đã vượt qua lão già đấy bằng mọi giá!

"Dust, anh đang làm gì vậy?"

“Đợi anh một chút. Anh đang bận vài thứ.”

Faitfore với đầu toàn bong bóng xà phòng nhìn tôi chằm chằm.

Đừng nhìn anh với ánh mắt ngây thơ đó mà.

“…Thứ này lại to ra nữa à?”

Gì vậy!? Cô đang nói chỗ nào trên cơ thể vậy! Nói rõ hơn đi Lynn!

“Ừm, em có thể ngừng bóp chúng với cái vẻ mặt nghiêm túc như vậy được không? Da của em mịn màng và trẻ trung thật đấy, khiến chị ghen tị quá đi mà."

“Kya! Đừng đột nhiên chọt em như vậy ~ ”

Cô ấy đang bóp cái gì vậy !? Cô ấy đang chọt vào phần nào vậy!? Nói cho tôi biết thêm đi! Hãy nói một cách chi tiết nhất có thể!

"Dust, mắt em đau quá."

Tôi mải mê với việc nghe lén đến mức quên không gội sạch xà phòng trên tóc của Faitfore.

Căn thời gian tệ thật đấy, nhưng tôi đành tự mình rời ra khỏi bức tường. Các giọng nói đang bắt đầu nhỏ dần.

“Anh xin lỗi. Anh sẽ tắm sạch ngay nên em cứ nhắm mặt lại được không"

Tôi cảm thấy có một ánh nhìn kì lạ sau lưng mình khi đang tắm lại cho em nó bằng nước ấm, nhưng khi quay lại thì chẳng thấy bất kì ai khác trong phòng.

“Hmm, Kì lạ thật. Mình chắc chắn cảm thấy có ai đó đang nhìn. Chẳng lẽ lại là con gái nhìn trộm.”

Tôi hoàn toàn chẳng chú ý đến những bong bóng nhỏ nổi lên từ bồn tắm.

Bình luận (0)Facebook