• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Một bữa no đủ cho cô bé đói bụng (Phần 1)

Độ dài 1,953 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:23:39

Trans: Daigon Nasema

Edit: Ana_chan

==========================

Dạo này, do chẳng còn đồng đội nào đi cùng mình nên tôi đã lên kế hoạch để lười biếng mà tận hưởng bữa sáng một mình.

Tôi đi đến chỗ ngồi quen thuộc của mình ở tầng một của guild và gõ vào bàn để gọi một nữ phục vụ đến.

“Làm vậy có hơi khó chịu đấy, nên liệu cậu có thể yên lặng được không? Hành động đó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Lối ra ở đằng kia kìa.”

“Tôi vừa mới đến mà! Tôi cũng là một khách hàng chứ! Tôi cũng muốn gọi món!”

Một người phục vụ có mái tóc ngắn đỏ bước tới.

“Nhà thờ Eris hôm nay đang phát súp miễn phí đấy. Nếu đi ngay bây giờ thì cậu có thể được ăn tận hai bát. Thật tuyệt phải không?”

“Tại sao cô lại mặc định nghĩ rằng tôi không có tiền hả!? Đôi khi tôi cũng có chút tiền mà! Nhanh đưa tờ thực đơn cho tôi đi!”

“Ah thôi nào đó chẳng thể nào đó là sự thật được phải không?”

Người hầu bàn nói trong khi cố gắng nhịn cười.

“Đúng rồi đấy, việc hắn ta có tiền trong người là điều không thể. Dust sẽ không còn là Dust nữa nếu hắn không nghèo. Nếu không thì hắn ta sẽ chỉ còn là một mạo hiểm giả bình thường.”

“Tấu hài như thế chẳng vui chút nào đâu! Nếu cô muốn kiếm tiền như một diễn viên hài thì cô phải đùa tốt hơn thế.”

Những mạo hiểm giả khác ngồi xung quanh chêm vào.

Chết tiệt, lũ đó hoàn toàn coi thường tôi.

“Này, đôi khi tôi cũng có tiền đấy. Mở mà mắt ra mà nhìn này. Mấy thứ này là gì đối với mấy người hả?”

Tôi lôi từ túi ra vài đồng xu và thả lên bàn.

“Eh, thứ này… trông không giống đồ giả. Có chuyện gì với đống tiền này vậy? Nếu chấp nhận nó thì tôi sẽ không thành đồng phạm đâu phải không?  Cậu có thể ngồi tù một mình mà.”

“Tôi không kiếm tiền phi pháp! Đây chính là khoản tiền thưởng từ nhiệm vụ chinh phục zombie ở nghĩa trang. Các người cũng nhận được một khoản giống vậy mà mà!”

Vì Serena đã tốt bụng từ chối nhận bất kì đồng tiền thưởng nào, thành ra những người được chia phần lớn hơn, vậy nên tôi đã đủ tiền trả cho bữa sáng ngày hôm nay.

Hầu hết các mạo hiểm giả khác cũng nhận được khá nhiều tiền nhờ vụ đó, vì vậy nên mới còn sớm thôi mà đã có cả đám lười biếng trong quán đang tận hưởng một bữa ăn xa hoa.

“Đủ rồi đấy. Đưa cho tôi thứ gì đó ăn đi. Nhanh lên. Còn lũ các người nữa, đừng có kiểm tra xem hôm nay mặt trời có mọc đằng Tây không nữa!”

Mấy tên ngồi gần cửa sổ ngay lập tức mở cửa sổ ra và nhìn thẳng lên trời.

Chà, người ta thường nói là người giàu không cần quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt. Bây giờ tôi đã giàu, tôi sẽ không mất bình tĩnh chỉ vì một vấn đề nhỏ nhặt như vậy.

“Ồ, hiếm thấy thật đấy, cậu mà lại đến đây trước bọn tôi. Trời có vẻ cũng không mưa.”

“Hôm nay còn chẳng có đám mây nào trên trời. Nhưng đôi khi vẫn có điều kì diệu xảy ra mà.”

“Này, chuẩn bị có bão sao? Hay trời sắp sập?”                

Ba người đồng đội của tôi cuối cùng cũng đến, rồi lại đều ngoảnh ra cửa sổ và nhìn lên trời.

Chỗ này toàn những kẻ không biết tôn trọng người khác.

“Sẽ không có cái quái gì sập xuống cả! Chẳng lẽ việc tôi ăn sáng kì lạ lắm sao-”

Cứ như để đáp lại câu nói của tôi, âm thanh đổ bể của một thứ gì đó vọng ra khắp guild.

Chúng hoảng loạn nhìn quanh để tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh đó trong hoảng loạn, và ngay lúc đó, một thứ gì đó đáp xuống và tạo ra một tiếng động lớn ngay trước mặt tôi.

“C-chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Thứ đó, không phải, người đã hạ cánh xuống bàn của tôi là một cô bé.

Một cô bé có làn da trắng ngần cùng mái tóc dài màu bạc tỏa sáng lung linh dưới ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ.

Trong khoảng mười năm nữa, cô bé chắc chắn sẽ là tâm điểm của sự chú ý mỗi khi ra đường.

u57993-3961f9ab-68c3-4bb3-b61f-77c9178dd249.jpg

“Eh? Eh? Con bé này từ đâu chui ra vậy? Có phải nó vừa phá cửa sổ để vào không?”

Lynn có vẻ hoàn toàn bối rối trước tình hướng này, cô liên tục nhìn cô bé này, rồi lại nhìn ra cửa sổ.

Keith và Taylor cũng phản ứng như vậy.

Tuy nhiên, có vẻ như cô bé không bị thương ở đâu cả, và đang nhìn tôi chằm chằm..

“Một màn xuất hiện khá hoành tráng đấy. Em có bị thương ở đâu không?”

Cho dù vì lí do gì mà nhóc này làm như vậy, thì chắc chắn nếu đập vỡ cửa kính để vào sẽ bị xước một hai chỗ.

Cô nhóc đi chân trần và chỉ mặc một chiếc váy đơn giản. Nhưng dễ thấy là cô nhóc chẳng bị thương chỗ nào cả.

“Em tìm thấy anh rồi.”

Cô nhóc nói với giọng mềm mại.

“Hả? Thế là sao?”

“Em đã thấy anh rồi, chủ nhân.”

…Cái gì?

Con bé này vừa nói cái gì vậy?

“Xin lỗi, anh không nghe rõ lắm. Liệu em có thể nói lại một lần nữa không?”

“C~hủ n~hân~”

Cô gái nhắc lại với giọng còn to hơn ban nãy.

Ngay lập tức cả guild rơi vào im lặng.

Có phải cô gái này vừa gọi tôi là chủ nhân không?

“Này, đùa kiểu gì vậy-“

“Eeeeeeeh!?” x3

Những đồng đội của tôi hét lên một tiếng không tưởng, và theo đó, cả guild trở nên ầm ĩ bởi hàng đống giọng nói khác nhau.

“Dust, tên cặn bã! Sao mày lại có thể tấn công một con bé chỉ vì mày không thể cua được một người phụ nữ cơ chứ!?”

“Con bé còn gọi hắn ta là ‘chủ nhân’ nữa chứ. Tôi chắc chắn rằng hắn đã đe dọa con bé.”

“Ahhhh, Dust đã ‘ra tay với cả một bé gái không có khả năng tự vệ. Tôi biết một ngày nào đó hắn sẽ làm như thế mà!”

Tôi lườm những mạo hiểm giả xung quanh để chúng im miệng và quay sang những người trong tổ đội của mình, những người đã yên lặng suốt từ nãy đến giờ.

Thật tốt khi có những người đồng đội đáng tin cậy. Tôi biết bọn họ sẽ đủ tin tưởng tôi-

“Dust, vậy ra từ trước đến giờ cậu chỉ giả vờ là mình thích ngực bự hả? Gần đây cậu hay qua lại với Lolisa- là cô gái ngực phẳng nhất cửa hàng đó, vậy nên tôi đã nghi nghi rồi.”

“Nếu chịu đầu thú, cậu chắc chắc sẽ được hưởng sự khoan hồng của bọn họ. Đừng lo lắng mà, tôi sẽ đi cùng cậu.”

Keith và Taylor nắm lấy vai tôi.

“Au-au-au! Mấy người đang bóp nát vai của tôi đấy! Tệ quá, tôi không thể thoát ra! Này, thôi nào, đây chỉ là một trò đùa vớ vẩn của con nhóc đấy thôi mà! Hãy nghe tôi! Lynn, đừng chỉ đứng đó, nói gì đi chứ!”

Ngay khi tôi cầu cứu hy vọng cuối cùng là Lynn, thì cô ấy lại nhìn tôi một cách lạnh lùng, một ánh mắt như có thể tiêu diệt được cả một con quái vật đang lao tối ấy chứ.

“L-Lynn-san?”

“Tôi luôn biết cậu là một tên cặn bã, nhưng không nghĩ rằng cậu lại tệ hại tới mức này. Còn lời trăn trối nào không, nói đi tôi nghe.”

“Ể? Tôi sắp chết sao??”

Lynn giơ cây trượng lên hướng về gần tôi.

Kể cả khi tôi muốn chạy, thì Keith và Taylor đã bóp rất chặt vai tôi, chặt đến mức mà tôi không thể đứng dậy khỏi ghế nổi.

Một tia sáng nhỏ dịu bắt đầu tụ về đầu của cây đũa phép.

Ah, tôi sắp chết rồi.

“Đừng có bắt nạt chủ nhân!”

Cô gái trẻ nhảy ra phía trước cây trượng và giơ hai tay ra.

“Đừng làm thế, nguy hiểm lắm. Chị đang định làm một việc gì đó cực kì bạo lực nên nó có thể hơi quá với một đứa trẻ như em.”

Lynn vừa nói một thứ gì đó cực kì nguy hiểm, nhưng cô gái nhỏ chỉ đơn giản là liên tục lắc đầu.

“Không bắt nạt.”

“…*thở dài*. Được rồi, chị sẽ không bắt nạt hắn ta, vậy nên hãy bỏ tay xuống đi. Tôi sẽ nghe cậu biện hộ.”

Có vẻ như con bé đã cứu tôi một mạng.

… À khoan, ngay từ đầu, lí do duy nhất khiến cho mạng sống của tôi gặp nguy hiểm đều là tại con bé này nói mấy thứ kì lạ.

“Biện hộ à, vậy thì đầu tiên, đây là ai? Hãy nói ra xem nào, ta đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ?”

“Giả ngu ngay cả khi bị bắt quả tang hả, cậu đúng là to gan thật đấy.”

“Đừng có chĩa đũa phép vào tôi nữa! Tôi thật sự không biết!”

Nếu tôi vô tình gặp một cô gái đặc biệt như này thì tôi sẽ không thể nào quên được. Nhưng cho dù có lục tung trí nhớ của mình thì tôi vẫn hoàn toàn không nhớ gì về con bé này.

Tuy nhiên, vẫn có gì đó không đúng về con bé. Chẳng hiểu sao cứ nhìn con bé tôi lại thấy hoài niệm?

Tóc bạc và da trắng. Hmm. Có vẻ như tôi đã bỏ sót mất chi tiết nào đó.

“Kể cả khi cậu định nói dối, thì hãy kiếm gì đó thuyết phục hơn chứ.”

“Tôi không nói dối! Này, nhóc, nhóc có chắc là nhóc không nhầm anh đây với một ai khác chứ?”

Cô nhóc nhún chân lên, lại gần mặt tôi và nhìn chằm chằm vào nó.

“Có phải anh đã quên rồi không?”

Kể cả khi em nói thế với đôi mắt đẫm lệ, anh đây cũng không thể nhớ nổi một thứ mà anh chưa từng nhìn thấy.

Và tôi chắc chắn chưa từng gặp một con bé nào có mái tóc màu bạc.

“Có phải anh đã quên mất cách mà anh đã cưỡi lên em thật hoang dại phải không?”

Rồi con bé lại nói ra thứ thậm chí còn tệ hơn trước.

“Anh đã bảo em là nó sẽ rất thoải mái nếu xõa hết mình.”

“N-này… Hãy nói rằng em đang nói dối đi! Nếu không, anh đây sẽ trở thành một cái xác giống thứ bọn anh đã đánh bại ngày hôm qua đấy! Anh sẽ tha lỗi cho em vì đã nói ra lời đùa đáng sợ đó, vậy nên… Đợi chút đã, liệu có thể nhóc là… Faitfore?”

Tôi nắm lấy vai con bé trong tuyệt vọng vì muốn nó sửa lại lời của mình. Và rồi một cái tên hoài niệm đột ngột nảy ra trong đầu tôi.

Tôi đột ngột cảm thấy một sự khát máu cực kinh khủng từ đằng sau khi đang nhìn vào mắt con bé.

Tôi từ từ ngoảnh đầu lại, và bắt gặp ánh mắt đáng sợ của các đồng đội và tất cả các mạo hiểm giả có mặt tại đó.

==================

Ana: Pj mới của tui, mong mọi người ủng hộ.

Mà mọi người muốn tui đăng kiểu chia ra từng part đăng thế này (part này là trong chính truyện chia chứ không phải tui tự cắt), hay là chờ đủ một chương dài rồi đăng luôn. Mọng mọi cho ý kiến, team sẽ cố gắng làm vừa ý mọi người hết sức có thể.

Bình luận (0)Facebook