Chương 2: Một bữa no đủ cho cô bé đói bụng (Phần 2)
Độ dài 2,991 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:23:40
Trans: Daigon Nasema
Edit: Ana_chan
==========================
“Ồ, vậy phải hơn không? Cậu chỉ cần nói với chúng tôi ngay từ đầu là được rồi mà.”
“Ừ. Dù sao tôi vẫn luôn tin rằng Dust không phải là một kẻ kinh khủng tới mức đó.”
"Đúng đúng. Tin tưởng đồng đội là điều hiển nhiên mà.”
Tôi trừng mắt với những đồng của mình là những kẻ đang nói dối trắng trợn, nhưng không ai trong số họ nhìn về phía tôi. Thay vào đó, họ đang nịnh con bé, Faitfore.
“Tôi đã nói rồi, tôi không nhớ! Con bé là người mà tôi biết từ trước khi tôi trở thành một mạo hiểm giả. Tôi nợ… cha mẹ của con bé rất nhiều ”.
Sau khi bị lũ người trong hội đập bầm dập, tôi đã thuyết phục được một linh mục hồi phục cho mình để đổi lấy một ly rượu, và bằng cách nào đó tôi đã đứng dậy được.
Sau đó, tôi nhớ ra chính xác con bé này là ai và nhanh chóng giải thích cho mọi người.
Nếu không nhớ ra thì có lẽ bây giờ tôi đã ở trong tù hoặc ngủm luôn rồi.
“Nhưng, mọi chuyện sẽ ổn nếu cậu nói cho chúng tôi biết về con bé…”
“Lũ các người có thèm nghe à! Lý do tôi không nhận ra con bé ngay lập tức là vì… con bé trông rất khác so với lần cuối tôi gặp nó. ”
Chủ đề của cuộc trò chuyện, Faitfore, đang ngồi trên đùi tôi và vẫy vẫy các ngón tay. Trông có vẻ khá vui vẻ.
“Chà, không có gì lạ khi ngoại hình của những cô bé ở độ tuổi này thay đổi rất nhiều chỉ trong một thời gian rất ngắn. Có thể hiểu được tại sao Dust không nhận ra ngay lập tức nhận ra con bé. "
“Ừ. Tôi thực sự hối lỗi rồi vậy nên đừng trừng mắt nhìn tôi nữa. Tôi sẽ đãi cậu đồ uống nên hãy vui lên đi. Ta là đồng đội và cũng là bạn mà phải không? ”
Tôi sẽ khô máu với Taylor và Keith sau.
“Tuy nhiên, tôi vẫn thắc mắc bố mẹ con bé đang ở đâu. Không nên để một đứa nhỏ như thế này một mình chứ ”.
"Ai biết? Mẹ nó luôn vô tư vậy đấy. Có lẽ bà ta đã nhìn thấy tôi và quyết định để cho tôi chăm sóc con bé này một thời gian. Dù gì thì Faitfore khá quý tôi mà. ”
Tôi nhanh chóng bịa ra một câu chuyện để giải quyết vấn đề. Bây giờ tôi cần phải ra khỏi chỗ này.
Tôi vỗ nhẹ vào đầu Faitfore, và con bé ngửa cổ lên để ngửi lòng bàn tay tôi.
“Mùi này dễ chịu. Này, Laine- ”
“Aaaa! Khi anh gặp em, em chỉ lớn bằng này nên có thể em không nhớ. Tên anh là Dust. Nào nào, nói thử đi. Và cũng đừng gọi anh là chủ nhân hay bất cứ thứ gì tương tự thế nữa được chứ? ”
Thật hú vía, tôi hoàn toàn quên mất chuyện đó. Con bé đột nhiên nói gì vậy?
Chưa ai nghe thấy phải không?
“Em không quên. Dust, không, là Laine. ”
“Ồ, em đã nói được rồi. Tên anh là Dust hiểu chưa? ”
Con bé nhìn tôi không chớp mắt.
Đừng nhìn anh như vậy. Anh hiểu em đang cố gắng nói gì, nhưng bây giờ làm ơn hãy hợp tác với anh đi.
Tôi bắt gặp ánh mắt của con bé và nhẹ nhàng gật đầu.
"Em hiểu rồi. Dust."
Có vẻ cần phải chỉ dẫn nhiều hơn dự tính, nhưng con bé có vẻ hiểu chuyện rồi. Thật mừng khi Faitfore thích nghi rất nhanh.
May mắn thay, có vẻ như không có ai hiểu những gì con bé vừa nói.
“Dù sao thì cậu định xử lí con bé này thế nào? Cậu thực sự sẽ chăm sóc nó à? Mặc dù tới bản thân mình cậu còn chưa lo được?”
“Dù gì thì tôi cũng đâu có nhiều lựa chọn. Nếu là tìm kiếm bố mẹ con bé thì tôi còn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.”
Ngay từ đầu chuyện bố mẹ của con bé ở thị trấn này đã là bịa rồi. Dù có đi tìm cũng chẳng thể nào tìm ra được.
Giờ tôi đã nhớ lại chuyện về Faitfore nên không thể để con bé tự bơi được.
“Dust, cậu ổn không? Cậu thực sự có thể chăm sóc một đứa nhỏ à?”
“Bằng cách nào đó tôi sẽ xoay sở được. Đằng nào thì con bé cũng khá thông minh.”
Tôi đã từng chăm sóc con bé vậy nên bằng cách nào đó sẽ ổn thôi.
Khi tôi vỗ nhẹ vào đầu cô ấy thì Faitfore nắm lấy tay áo tôi và kéo mạnh.
"Dust, em đói."
“Ờ đúng rồi, đồ ăn. Lynn thì không thể rồi. Đi với anh một chút ”.
Tôi nắm tay con bé và đi đến quầy tiếp tân.
Thấy Luna đang lau quầy nên tôi quyết định đến chỗ cô ấy.
Cặp gò bồng màu mỡ đó hôm nay cũng nảy nảy dữ dội.
"Luna, giờ cô có bận gì không?”
"Cũng không bận gì. Vụ náo loạn ban nãy là do con bé kia phải không?”
“Em là Faitfore.”
Faitfore cúi đầu và biểu cảm của Luna ngay lập tức dịu đi.
"Ôi trời, thật là một con bé lễ phép.”
“Ừ, con bé khá thông minh. Dù sao thì tôi nhờ cô một chuyện. Bụng con bé lúc này đang đói cồn cào nên cô có thế cho con bé một ít được không?”
“Đừng nói những thứ thảm hại như vậy trước mặt một đứa trẻ. Nhưng ừm, ít nhất tôi có thể cho con bé một bữa.”
Luna hoàn toàn hiểu lầm tôi nên đã vẫy tay với một cô phục vụ.
“À không, tôi không cần giúp chuyện đó… Bạn có thể cho cô ấy một ít sữa mẹ được không? Với cặp bưởi khổng lồ đó thì chắc rằng phải có một ít đúng không? Ah, đừng lo lắng, tôi sẽ canh chừng thật kĩ để không ai nhìn thấy đâu- Gaa! Ai … là ai đã đánh tôi !? ”
Sau lưng tôi là một Lynn đang cầm cây đũa phép và có vẻ không vui lắm .
“Nếu tiếp tục đùa giỡn thì cậu sẽ bị tịch thu thẻ mạo hiểm giả của mình đấy. Và quan trọng hơn, ban nãy cậu vừa nhìn vào ngực của tôi rồi nói là không thể phải không? Cậu có ý gì vậy? "
“À cô biết đấy, nếu thứ đó không to thì chẳng thế tạo ra bất cứ thứ gì phải không? Và với một người tầm tuổi như Luna… ”
Đó là lúc tôi nhận ra rằng mình đã nói những thứ không được phép nói ra.
“Tuổi của tôi làm sao? Cậu muốn nói rằng bây giờ là lúc tôi sẽ dự định kết hôn và đẻ con? Cậu có nghĩ rằng đó là sự phân biệt đối xử với phụ nữ đi làm không? "
Cô ấy nói với một giọng điệu vui vẻ, nhưng biểu hiện lại chẳng vui vẻ tí nào cả. Hôm này là một ngày tồi tệ của cô ấy à?
Trong lúc tôi đang tìm một lối thoát khỏi hai người này, Faitfore nhìn kỹ Lynn và nghiêng đầu.
"Tại sao công chúa lại ở đây?"
“N-Này!”
“Ế? Công chúa?”
Cơn thịnh nộ của Lynn lập tức biến mất ngay khi phải gặp phải một câu hỏi bất ngờ như vậy.
“Con bé đang nói cô xinh đẹp như một công chúa! Tuyệt không Lynn!?”
“C-Cảm ơn?”
Nếu con bé này còn ở đây lâu hơn nữa thì chắc sẽ lại nói ra gì đó còn nghiêm trọng hơn.
"Được rồi, anh sẽ mua thức ăn cho em nên hãy ra ngoài nào!"
Không đợi hồi đáp, tôi nhấc Faitfore lên và lao ra khỏi guild.
"Này, đợi đã!"
Tôi nghe thấy giọng của Lynn sau đằng sau, nhưng đành phớt lờ mà trốn khỏi guild.
Khi tránh xa guild một khoảng và chắc chắn rằng không có người quen xung quanh thì tôi đặt Faitfore xuống đất.
“Này, này, Dust. Tại sao công chúa lại ở đó? "
“Đó là một người khác. Em là một cô gái ngoan, vì vậy đừng nói vậy với Lynn nữa được không? Và cũng đừng kể với ai khác về quá khứ của anh."
"Vâng. Nhưng người đó trông giống hệt cô ấy.”
"À ... Ừ."
Em ấy cũng nghĩ như vậy à?
Tôi không muốn nói thêm về vấn đề này nữa vậy nên tôi nắm tay Faitfore và đi dạo quanh thành phố.
Tôi mua một vài món ăn từ một thương nhân gần đó và Faitfore tham lam nhét hết mớ đó vào miệng.
"Vậy thì nói thử xem tại sao em lại đến đây.”
“Em muốn nói chuyện với anh, nên em đã đến đây. Ngoài ra… em còn cảm thấy cô đơn… ”
Em ấy cảm thấy cô đơn, huh. Chà, tôi cảm thấy cỏ lỗi khi bỏ em ấy lại.
"Là vậy sao. Nếu thế thì anh nghĩ rằng mình sẽ phải chăm sóc em rồi.”
Bây giờ tôi kĩ em ấy lại một lần nữa, đúng là đã thực sự thay đổi rất nhiều. Mái tóc bạch kim dài đến tận mắt cá chân và làn da trắng ngần không tỳ vết.
Còn trang phục thì thứ duy nhất em ấy mặc là một chiếc váy một mảnh màu trắng, bẩn và rách nhiều chỗ. Thậm chí em nó còn chẳng có nổi một đôi giày.
"Anh thực sự sẽ gặp rắc rối nếu ta không kiếm đồ mới cho em.”
"Faitfore vẫn ổn."
“Ngay cả khi em thấy ổn cũng không thể để thế này được. Nếu người ta thấy anh đưa em đi khắp nơi trong bộ dạng thế này, họ sẽ nghĩ anh là một người cha bạo hành hoặc một kẻ biến thái nào đó mất. Và rồi thế nào họ cũng sẽ gọi cảnh sát tới và anh sẽ phải ngồi tù."
Có rất nhiều cảnh sát ở Axel đã biết mặt tôi. Nếu họ thấy tôi kéo một bé gái ăn mặc như thế này đi xung quanh chắc chắn họ sẽ chẳng cần suy nghĩ lấy một giây mà túm tôi ngay. Chắc chắn là vậy.
"Hãy mua vài bộ quần áo vừa vặn ở những cửa hàng gần đây nào."
“Ồ, Dust-san. Chào buổi… Không lẽ vì tiền mà anh phải tuyệt vọng tới mức vượt rào luôn rồi à? Em luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm vậy. "
"Anh không cần loại tin tưởng đó!"
Thấy chưa, tôi biết một người như thế sẽ xuất hiện mà.
Tôi khá chắc đó là giọng của ai, nhưng để chắc chắn nên tôi quay lại, và tất nhiên đứng ngay đó là Yunyun đang nhìn tôi với vẻ mặt sợ hãi.
Đó chắc chắn là cái nhìn dành cho một tên tội phạm.
"Cảnh sát đâu rồi! Có một tên tội phạm ở đây!”
“Này, dừng lại! Mọi chuyện không như em nghĩ đâu! Sao các người đều nói y xì nhau vậy. Đây là con của một người bạn của anh. Hãy giới thiệu bản thân đi nào.”
"Em là Faitfore."
“Waaaah, dễ thương quá! Em ấy giống như một con búp bê! Hmm? Có vẻ em ấy cũng không tỏ ra không thích cho dù đang ở cạnh anh. Nếu quen biết em ấy thì đáng ra anh phải nói với em. Em đã nghĩ rằng cuối cùng thì anh cũng đã dính vào mấy vụ bắt cóc rồi. Em gần như đã định gọi cảnh sát đến. ”
“Em đã gọi họ rồi! Em thực sự nghĩ rằng anh dễ dàng phạm vào một tội nghiêm trọng đến thế không!?”
Yunyun mỉm cười với Faitfore lúc em ấy đang nhai một xiên thịt. Phụ nữ thật là yếu đuối trước trẻ nhỏ mà.
"Dù sao thì đừng để ý đến anh, cái vụ em phải lên làm trưởng làng thế nào rồi?”
“Vụ đó thì an toàn... an toàn rồi? Ý em là, nó mọi thứ được giải quyết hết rồi.”
Câu trả lời đáng ngờ đó là sao?
"Vậy là em đã nhờ Kazuma giúp đỡ hả?"
"Làm sao anh biết điều đó? Anh nghe từ anh Kazuma đúng không?”
Con bé tỏ ra khác ngạc nhiên, nhưng vụ đó thực sự quá rõ ràng mà.
Mà với tính cách và các mối quan hệ của Yunyun, không có nhiều lựa chọn cho lắm. Nói đúng hơn là chỉ có một mà thôi.
“Những người duy nhất mà em có thể nói chuyện bình thường ngoài anh ra chỉ có Đại ca Vanir và Kazuma thôi. Nếu bạn đưa đại ca đến Làng Hồng Ma thì mọi thứ hỏng hết. Hơn nữa, đại ca cũng không phải là tiên phong. "
“Em đã cân nhắc một chút về chuyện nhờ Vanir-san. Nhưng em không thể thấy kết cục nào khác ngoài việc hắn ta sẽ trêu chọc mọi người trong làng và gây ra thảm họa… ”
Một đại ác quỷ thích chơi khăm con người, và cả một ngôi làng của những archwizard hiếu chiến.
… Đúng vậy, điều đó chắc chắn sẽ có hậu quả khôn lường.
“Chà, đó là một quyết định thông minh. Cậu ta có thể thiếu khả năng chiến đấu nhưng lại khá nhanh trí. Cậu ta thành đối tác của em là chuẩn nhất.”
"Đúng vậy. Anh Kazuma tốt bụng lắm chứ không giống ai đó nên anh ấy đã vui vẻ đồng ý đi cùng!”
Em ấy đang nhấn rất mạnh vào một ai đó.
Chắc chắn đó là tôi, nhưng cứ mặc kệ đi. Nhưng có một chuyện mà tôi không thể im lặng được.
"Chính xác là em đang nói ai tốt bụng?"
“Không phải đã rõ ràng rồi sao? Là anh Kazuma."
“Haaah? Em không biết rằng ngoài phố người ta gọi hắn là Scmzuma hay Traaszuma và những thứ tựa tựa vậy à?”
Tôi thường bị gọi sau lưnglà thứ rác rưởi, cặn bã hay tên khốn , thậm chí là gọi ngay trước mặt, nhưng tai tiếng của Kazuma cũng chẳng thua gì tôi.
“T-tất nhiên là em biết. Nhưng anh ấy rất tốt với em. "
“Hắn rõ ràng có động cơ ẩn giấu. Rất có thể, cậu ta muốn xuất hiện thật ngầu trước mặt các Hồng Ma nhân nổi tiếng với vẻ đẹp của mình. Em có biết anh và Kazuma là những người bạn thân không?”
Yunyun đông cứng ngay khi tôi tuyên bố như vậy.
“Bạn thân của Dust…”
Có vẻ như tuyên bố của tôi nghe thuyết phục hơn cả mong đợi.
Ngay cả Kazuma cũng chỉ nói "hắn ta là người quen" khi nói về tình bạn của bọn anh. Anhkhá chắc rằng cậu ấy chỉ đang ngại ngùng thôi.
Bởi vậy nên mỗi khi hết tiền tôi đều đến nhờ hắn ta khao một bữa.
Yunyun đang mất thời gian để nói chuyện với tôi nên có lẽ cũng giống mọi khi em ấy đang không có việc gì để làm. Vậy thì rất đáng để hỏi.
“À đúng rồi, em cũng là con gái mà đúng không? Nếu vậy thì em có biết chỗ nào bán quần áo phù hợp với em ấy không?"
“Phần ‘cũng là’ làm em hơi khó chịu một chút, nhưng không sao. Em biết rất nhiều thợ may quanh đây. Em thường xuyên ra ngoài và ngắm các cửa hàng! … Mặc dù em chưa bao giờ đi với bất kỳ ai khác trước đây...”
Em ấy vừa nói một thứ gì đó thật sự rất đáng buồn, nhưng về chuyện tìm cách giết thời gian thì trong thị trấn này không ai giỏi hơn Yunyun cả.
Cô gái này dùng cả ngày hoặc để hóng chuyện trong guild hay chơi với nhóc nổ hoặc lang thang quanh thị trấn. Mặc dù thi thoảng em ấy vẫn một mình thực hiện nhiệm vụ.
“Anh xin giao một nhiệm vụ này cho em, người đã thông thạo con đường của kẻ cô độc. Hãy chọn một bộ quần áo cho con bé này. Chỉ cần đồ gì đó trông thật đẹp với con bé là được.”
“Em thực sự có thể!? Em rất giỏi chuyện chơi với búp bê nên cứ để chuyện đó cho em! Aaa, cuối cùng cũng đã đến ngày mà em có thể cùng một cô bé ra ngoài để chọn một bộ đồ dễ thương rồi!”
Tôi đã chuẩn bị tâm lí nếu em ấy từ chối rồi, nhưng có vẻ như con bé phấn khởi với ý tưởng này hơn cả mong đợi.
Tôi thực sự không nên nói điều này, vì ngay từ đầu tôi là người yêu cầu em ấy làm điều này, nhưng tôi không hiểu việc chọn quần áo cho người khác có gì thú vị. Ngoài ra, nếu em ấy thực sự muốn có ai đó đi cùng thì em ấy luôn có thể rủ nhóc ấy đi chơi mà.
"Em không thể đi cùng nhóc nổ sao?"
“Megumin luôn mặc cùng một bộ váy giống nhau, vì vậy cậu ấy không thường xuyên tiêu tiền cho quần áo. Hơn nữa, anh cũng biết gu thời trang của gái đó còn gì.”
“À, anh hiểu rồi.”
Nghĩ lại, Kazuma đã kể với tôi rằng Megumin hiếm khi nhận tiền thưởng kiếm được từ các nhiệm vụ. Chỉ cần được dùng Explosion của mình chính là niềm hắn phúc của em ấy.
Nhóc đó thường xuyên xuất hiện với một miếng che mắt mặc dù mắt chả có vấn đề gì cả, vậy nên tôi hiểu Yunyun nghĩ sao về gu thời trang của con nhóc đó.
Nếu nghĩ theo cách khác thì sự cống hiến của con nhóc cho Exoplosion nên không cần cả tiền là một thứ gì đó rất ấn tượng. Tuy vậy, trong tương lai gần tôi vẫn không muốn hợp tác với mắm đó.
"Faitfore vẫn ổn."
“Không, không, một cô bé cần phải trông dễ thương! Nhưng em đã dễ thương sẵn rồi nên chị chắc chắn rằng cho dù em có mặc gì vẫn sẽ dễ thương thôi.”
Yunyun phản ứng thật đáng kinh ngạc.
Faitfore có vẻ bối rối trước trước những lời đó và chỉ nhìn chằm chằm vào em ấy.
Tôi có thể giao chuyện này lại cho Yunyun.
==============