Chương 2: Một bữa no đủ cho cô bé đói bụng (Phần 5)
Độ dài 1,943 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:23:52
Trans: Daigon Nasema
Edit: Ana_chan
==========================
Tôi định quay trở lại hội để nhận một hoặc hai nhiệm vụ nhưng mặt trời đã bắt đầu lặn và xung quanh đang tối dần, vậy nên đành bỏ qua hôm nay thôi chứ chẳng còn cách nào khác cả.
Những người đồng đội của tôi đã gọi bữa tối trong quán nhưng tôi lại hết tiền. Có vẻ tối nay lại được ngủ trong chuồng ngựa rồi.
Tôi thì thấy ổn rồi nhưng vấn đề là cô bé đang ngồi khua chân lung tung cạnh tôi này.
Dù đã ăn rất nhiều rồi nhưng con bé có vẻ như vẫn chưa hài lòng, con bé đang ngậm ngón tay trong miệng trong khi mắt thì nhìn chằm chằm vào tờ thực đơn.
Tôi có thể qua chỗ mấy đồng đội mượn một ít tiền, nhưng sau khi phun ra mấy lời như vậy thì phẩm giá của tôi không cho phép… Khoan đã, tôi vẫn có thứ gì đó giống như phẩm giá sao?
“Hừ! Aaaaa!”
"Cậu đang làm gì đấy? Tại sao cậu lại khoanh tay và tạo ra những tiếng động kì lạ vậy?”
“Không, tôi chỉ hơi bất ngờ vì một thứ tôi cứ ngỡ mình đã mất từ lâu rồi cơ.”
"Dust này, hôm nay cậu cư xử thật sự kỳ lạ đấy."
Có phải cô ấy đang thực sự lo lắng cho tôi không? Keith và Taylor cũng nhìn tôi với vẻ mặt quan tâm nữa.
Mà thôi cứ để mấy người đó sang một bên, ưu tiên hàng đầu bây giờ là đảm bảo có đủ thức ăn cho cô bé này.
Tôi đưa mắt nhìn quanh hội để tìm cách đạt được mục tiêu mà không tốn xu nào và một ý tưởng kì lạ nảy ra trong đầu tôi.
"Đúng rồi, em có thấy bốn người ồn ào ở đằng kia không?"
“Ở đâu cơ?”
Faitfore nhìn xung quanh, có vẻ như hơi mất phương hướng.
Hầu hết các tổ đội mạo hiểm giả thường có từ ba đến năm người nên việc em ấy bối rối là điều đương nhiên. Hơn nữa, cái lũ ở đây tên nào chả ồn ào.
“Em có thấy cái bàn có ba cô gái không? Chỗ có một linh mục tóc xanh đang làm trò tiệc tùng đấy? Em mà lại gần anh chàng ở giữa rồi nói "Onii-chan ơi, em đói.", thì có lẽ hắn sẽ cho em ăn no căng bụng luôn đấy."
“Thật chứ?”
“Ừ. Cậu ta khá giàu nên không cần phải kiềm chế đâu."
“…Em sẽ đến chỗ của anh ấy.”
Faitfore đã đi đến chỗ của nhóm mạo hiểm giả nổi tiếng nhất, hay đúng hơn là khét tiếng nhất ở Axel.
Ai cũng biết rằng Kazuma rất mềm lòng với phụ nữ và trẻ em. Nhưng hơn hết là có vẻ như cậu ta đặc biệt hứng thú với các bé gái. Cứ nhìn Iris và nhóc nổ là hiểu.
Mọi thứ còn rõ ràng hơn từ vụ em gái của nhóc nổ tới thăm… mặc dù tôi lại nghĩ mọi người trong hội cũng y như vậy thôi.
Faitfore kéo tay áo Kazuma và nói gì đó với cậu ấy.
Từ khoảng cách này tôi không thể nghe rõ được nhưng có vẻ mọi thứ vẫn đang hoạt động khá tốt. Kazuma và những cô gái khác đã cho em ấy khá nhiều thức ăn rồi.
Với một đĩa đầy thức ăn, Faitfore quay lại với vẻ hài lòng trên mặt.
“Bọn họ đã cho em rất nhiều.”
"Ồ, tốt thật đấy. Cứ tiếp tục kiếm thêm đi.”
“Một ngày nào đó Kazuma sẽ thật sự hết chịu nổi cậu đấy.”
“Mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Kazuma sẽ cảm thấy vui khi được một bé gái cảm ơn, và em ấy cũng vui khi được no bụng. Theo cách nói của Kazuma thì đây là một tình huống đôi bên cùng có lợi.”
“Chả biết cậu nghĩ thế nào nhưng cuối cùng họ mới là người chịu thiệt mà. Mặc dù nhìn em ấy ăn vui vẻ thế này thì tôi cũng chẳng phàn nàn được.”
Lynn mỉm cười nhìn Faitfore dùng bữa mà không màng thế sự xung quanh.
Nhìn thế này lại gợi lại một vài kí ức. Nhớ lại thì hồi đó cô ấy cũng cười như vậy khi chúng tôi nhìn Faitfore ăn–
“Faitfore này, em thích Dust ở điểm nào vậy? Thành thật mà nói thì cậu ta có hàng tá thứ khiến người ta phải càu nhàu và hầu như chẳng có điểm tốt nào.”
“Tôi cũng muốn biết. Ngay cả goblin cũng đỡ bị ghét hơn người đàn ông này. ”
"Khó mà có thể nghĩ ra điểm nào có thể khen được.”
“Thôi nào, ít nhất tôi cũng phải có một hoặc hai điểm tốt đúng không!? Nếu các người là đồng đội của tôi thì ít nhất cũng có thể cố gắng hơn để nghĩ ra điều gì đó chứ! ”
Faitfore dừng ăn và suy nghĩ trong thoáng chốc.
Vẻ mặt của em ấy đã thay đổi một chút. Tôi nghĩ em ấy đang cau mày.
“Dust đã cứu em. Anh ấy đã cứu em ra khỏi cái lồng. Anh ấy nói "Giờ thì ổn rồi, em đã được an toàn."
Đó là một khoảng thời gian dài trước đây. Em vẫn nhớ lần đầu tiên hai ta gặp nhau à?
Tôi cũng nhớ rõ lúc đó. Em ấy bị thương và bị nhốt ở trong một cái lồng chật chội nên em ấy đã cực kì cảnh giác.
“Xin lỗi vì đã gợi lại những ký ức khó chịu như vậy. Nhưng… em có chắc chắn rằng Dust mà em nhìn thấy khi đó không phải là một ảo ảnh không? ”
“Nè, khoan đã.”
“Em có chắc đó là Dust không? Hãy nhìn thật kĩ khuôn mặt tệ hại này. Em có chắc là không nhớ nhầm chứ?
“Này, tôi bảo là khoan đã.”
Lynn lôi mặt tôi ra để đối diện Faitfore. Khi ở gần như thế này, tôi có thể nhìn thấy màu mắt của em ấy dần chuyển thành đỏ.
A, tệ rồi
“B-bình tĩnh nào! Đây chỉ là cách hành xử thông thường của bọn anh thôi. Không cần phải nổi nóng. Đây là cảnh thường thấy giữa các mạo hiểm giả thân thiết như thế này.
Tôi nhanh chóng xoa đầu em ấy và cố gắng kiềm chế em ấy lại.
May mắn thay có vẻ như đã có hiệu quả rồi. Màu mắt của em ấy dần trở nên bình thường rồi.
“Em ghét người nói xấu Dust.”
Lynn có vẻ như nhận một cú sốc khá lớn sau biết mình bị ghét nên bước lùi lại.
“Aah, em ấy ghét cô vì cô nói xấu tôi đấy. Có lẽ cô nên xem lại cách hành xử trong tương lai của mình đi.”
“Im đi! Ý tôi là dù có nghĩ thế nào thì chuyện mà em ấy vừa nói hoàn toàn không giống Dust mà tôi biết tí nào. Nó nghe giống như một người anh hùng ở trong một câu chuyện giả tưởng hay đại loại vậy hơn. Em có chắc rằng đó là Dust…”
“Gừ.”
“Tôi sẽ không nói thêm gì nữa.”
Lynn rơi vào im lặng sau khi nhận ra ánh mắt mà Faitfore đang nhìn mình.
Thay vì tin em ấy thì dường như mọi người chỉ đang giả vờ để không chọc giận một đứa trẻ thôi. Nhưng, chà, tôi không thực sự muốn tiếp tục chủ đề này nên tôi thấy vẫn ổn thôi.
“Cô bé này lúc nổi giận thật đáng sợ. Tôi cảm thấy được một áp lực mà không ai có thể lường trước đến từ một đứa trẻ.
Cô ấy đổ mồ hôi lạnh. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã thật sự bị em ấy dọa.
“Cô thật sự nghĩ thế sao? Chà, lần trước khi em ấy nổi giận đã để lại một mớ hổ lốn cực kì lớn đấy. Tôi phải mất một khoảng thời gian cực kì khó khăn mới xoa dịu nổi em ấy đấy.”
Faitfore biến mất đằng sau chồng đĩa sau khi nghe vậy. Có phải là đang xấu hổ không nhỉ?
“Đằng nào thì cứ kệ nó đi. Quan trọng hơn, tôi đang lên kế hoạch để thực hiện một nhiệm vụ vào ngày mai. Mấy người đều rảnh mà phải không?”
“Tôi nghĩ là tôi rảnh.”
“Tôi không có kế hoạch nào cả, nếu là cậu yêu cầu thì thôi.”
“Cả tôi nữa.”
Có vẻ như việc lập tổ đội ngày mai không có vấn đề gì rồi.
Vấn đề duy nhất là tìm người chăm sóc cho Faitfore trong khi chúng tôi đi thực hiện nhiệm vụ.
Em ấy khá thông minh, nên không biết có thể để em ấy ở lại hội không?
“Faitfore, bọn anh sẽ ra ngoài để kiếm tiền vào ngày mai nên em có thể đợi bọn anh ở đây không?
“Không em muốn đi cùng với anh.”
“Đừng có ích kỉ thế. Ngày mai ra ngoài có thể sẽ hơi nguy hiểm đấy…”
“Em ghét chị này.”
“Á!”
Em ấy ngay lập tức trách móc Lynn.
Có vẻ như em ấy thật sự ghét cô ấy rồi, đến mức mà ai nhìn cũng thấy cả. Em ấy càng ngày càng giỏi biểu lộ cảm xúc hơn nhỉ.
“Cô bé này, ngoài đó thật sự rất nguy hiểm đấy biết không? Em sẽ làm gì nếu như một con quái vật tấn công em hả?”
“Đánh bại nó.”
“Oh? Em thật sự rất dũng cảm đấy. Ha ha ha.”
Taylor coi đó là một trò đùa nhưng em ấy đang nói nghiêm túc đấy.
“Tôi không ngại đưa em ấy đi cùng đâu.”
“Hả!? Cậu nói cái gì cơ!? Chúng ta không ra ngoài chơi đâu đấy? Cậu sẽ làm gì nếu có chuyện gì xảy ra!?”
Ngay cả khi bị ghét, Lynn vẫn rất quan tâm đến cô bé này.
Keith và những người khác cố gắng thuyết phục Faitfore, nhưng em ấy chỉ đơn giản là nghiêng đầu và bỏ ngoài tai những lời mà họ nói.
Ngay cả khi ở hình dạng này, cách hành xử của em ấy vẫn không đổi.
“Đừng lo lắng, tôi sẽ bảo vệ em ấy. Hơn nữa khi trận chiến bắt đầu thì các người sẽ không bỏ rơi em ấy đâu đúng không?”
“Tất nhiên là không rồi. Tôi sẽ không quan tâm đến việc bỏ mặc cậu một mình, nhưng không có chuyện tôi có thể bỏ rơi một đứa trẻ như thế.”
“Nếu vậy thì đem em ấy theo cùng cũng không vấn đề gì. Chúng ta chỉ cần phải chọn một vài nhiệm vụ đỡ nguy hiểm hơn. Cho dù có để con bé lại đây thì với tính cách của nó thì cũng sẽ lén đi theo chúng ta thôi.”
“Em sẽ đi theo anh.”
Em ấy gật đầu đồng ý như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới.
“Nếu thế thì ngay từ đầu đem em ấy đi luôn còn hơn.”
“Nhưng Taylor này, một đứa trẻ chạy xung quanh có thể gây cản trở, và khiến cho một đứa trẻ ngồi yên một cách ngoan ngoãn sẽ không dễ tí nào mà cậu biết chứ?”
“Đúng, nhưng chúng ta không thể nào cứ để một đứa trẻ một mình lang thang vào chỗ nguy hiểm được.”
Taylor và Keith có vẻ như đang nghiêm túc động não để kiếm giải pháp, nhưng thực sự thì không cần phải lo lắng cho em ấy đến thế.
Ngay sau đó, Lynn sau khi đã im lặng từ nãy tới giờ đột nhiên đứng dậy.
“Tôi có ý này nên tôi sẽ đi chuẩn bị vài thứ. Hẹn ngày mai gặp lại.”
Và ngay lập tức rời đi mà không đợi câu trả lời.
Tôi khá là tò mò về thứ mà cô ấy đang nghĩ đến, nhưng vấn đề cấp bách hơn là… làm sao để tôi có thể trả tiền hóa đơn cho đống đồ ăn mà Faitfore vừa gọi giờ?