Chương 2: Một bữa no đủ cho cô bé đói bụng (Phần 6)
Độ dài 3,377 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:23:54
Trans: Daigon Nasema
Edit: Ana_chan
==========================
“–Có vẻ như em ấy đang ngủ khá ngon.”
Tôi vuốt ve cơ thể của Faitfore đang nằm bên cạnh tôi.
Em ấy rất kinh khủng trong lần đầu tôi gặp nhưng trong thâm tâm, em ấy thực sự có một tâm hồn dịu dàng.
Thật là nhẹ nhõm khi thấy em ấy ngủ say như thế này.
“Cảm giác đó giống như chúng ta chỉ đang lợi dụng em ấy. Trái tim tôi hơi nhói một chút, nhưng tất cả đều vì công chúa.”
Tôi lẩm bẩm những lý do như vậy một phần cũng là để trấn an bản thân.
Kể từ khi tôi cứu Faitfore, tôi đã phải chăm sóc em ấy. Lúc đầu thì gặp rất nhiều vấn đề nhưng sau ở bên nhau một khoảng thời gian thì chúng tôi giờ không thể tách rời.
Hiện tại, em ấy là điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, chỉ sau công chúa.
Nhắc mới nhớ, lúc đó công chúa đã luôn quấy rầy mình để cho cô ấy cưỡi rồng.
Mình luôn từ chối vì không đời nào mình có thể làm những thứ như vậy mà không có sự cho phép của nhà vua.
Dù hiểu rất rõ nhưng cô ấy vẫn liên tục chọc phá tôi để cho cô ấy đi một chuyến.
Đặc biệt là gần đây, cô ấy đưa ra yêu cầu đó hầu như mỗi ngày… Tôi biết lý do tại sao cô ấy lại làm vậy, nhưng nếu xét đến địa vị của tôi thì không bao giờ tôi có thể nhượng bộ trước yêu cầu đó. Tất cả những gì tôi có thể làm là giả vờ không biết gì và tiếp tục cuộc sống hàng ngày của mình.
“Kết hôn hả? Là công chúa của một quốc gia, tự nhiên sẽ được sắp xếp một hôn phu thôi. Đó là điều bình thường."
Tôi chỉ có thể bảo vệ cô ấy với tư cách là một hiệp sĩ–
Tôi lắc đầu để đánh bay sự ngái ngủ.
… Giấc mơ đó có lẽ là do ảnh hưởng của Faitfore.
“Được, đã đến lúc kiếm tiền rồi.”
Tất nhiên, ngủ bên cạnh tôi trong chuồng ngựa là Faitfore.
Mặc dù những đồng đội và một số mạo hiểm giả trong hội đề nghị trả tiền thuê phòng cho em ấy nhưng em nó đã từ chối tất cả và ngủ cùng tôi trong chuồng ngựa.
Nếu em ấy là một người phụ nữ xinh đẹp thì tôi sẽ rất phấn khích, nhưng thế này lại không tốt.
"Nếu ngay lúc này mà ai đó đi ngang qua thì chỉ tổ tạo ra thêm nhiều sự hiểu lầm thôi."
Trong thị trấn này chỉ cần một người bị gọi là lolicon là đủ rồi. Nếu lời đồn này bị lan truyền ra thì sẽ lại càng khiến việc tiếp cận phụ nữ trở nên khó khăn hơn.
Sau khi đánh thức Faitfore, chúng tôi đi đến hội và được chào đón bởi sảnh hội yên tĩnh đến lạ lùng.
Thông báo về nhiệm vụ thường được đặt trên bảng thông báo vào sáng sớm, vì vậy thường sẽ có một đám người tập trung sớm ở đây để hy vọng nhận được một nhiệm vụ hấp dẫn trước người khác. Tôi đã thấy vài người vào những lần tới đây uống rượu sáng.
"Dust, cậu đây rồi."
Người đã biến mất không dấu vết đêm qua, Lynn gọi tôi.
"Đứng yên một chút."
“Này, đợi đã, cô đang làm gì vậy? Sợi dây này là sao? Cô đang lên kế hoạch gì? Đừng có im lặng mà quấn dây quanh tôi! ”
Sau khi buộc dây quanh eo tôi một cách dứt khoát thì cô ấy lùi lại với vẻ mặt hài lòng.
Không, thực sự là cô đang lên kế hoạch gì?
"Heh, sợi dây cõng này khá hợp với cậu đấy."
Này khoan đã, sao cô vừa nói vừa cười khẩy vậy?
“Dây cõng? Ý cô là gì?"
“Sẽ nhanh hơn nếu chỉ cho cậu thấy. Faitfore lại đây. Ow, đừng cắn tay chị nữa!”
"Grrr!"
Faitfore nhe răng ra với Lynn, làm cho cô ấy thu người lại.
Hai người này thực sự không hợp nhau.
“Nào, hãy cư xử cho đúng mực đi! Đừng cắn chị nữa! Thấy chưa, như thế này thì em có thể ở cùng với Dust rồi, đúng không? ”
Sau một hồi vật lộn, Lynn nhấc Faitfore lên lưng tôi.
Mặc dù em ấy không bám dính vào tôi, nhưng tôi cũng không nghĩ em ấy có thể dễ dàng ngã được.
“Như thế này thì cậu có thể sử dụng cả hai tay khi em ấy ở trên lưng cậu. Và cũng sẽ giảm bớt gánh nặng cho cậu. Tuy rằng nó có thể hơi nặng. "
“Không, với cân nặng này thì không thành vấn đề. Cảm ơn Lynn. Nào, em cũng nên cảm ơn đi chứ.”
“Ngggh… Cảm ơn, cô gái xấu tính.”
Em ấy hơi miễn cưỡng, nhưng vẫn cảm ơn cô ấy. Lynn đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.
Cân nặng của Faitfore trên lưng tôi không là gì so với bộ giáp toàn thân hạng nặng mà tôi từng mặc.
Tôi hơi lo lắng về việc chiếc dây nịt này khiến tôi trông thế nào, nhưng ừm, tôi nghĩ đó chỉ là cái giá cho việc kiếm tiền.
“Taylor và Keith vẫn chưa đến à? Tôi đã thức dậy sớm vì họ đấy.”
“À, về hai người đó, vì có việc đột xuất nên sẽ không tham gia với chúng ta.”
“Gì vậy !? Không phải chúng ta đã hứa vào ngày hôm qua sao? Mặc kệ Keith đi nhưng điều gì có thể khiến Taylor thất hứa? ”
"Tôi cũng cố hỏi họ lý do tại sao, nhưng họ không nói.”
Keith là một người khá cẩu thả nên cho dù có bùng kèo thế này cũng không có gì lạ, nhưng thật không thể tưởng tượng được Taylor nghiêm túc cũng giống vậy.
Để hai người họ cùng rút ra khỏi chuyện này có lẽ họ đang làm gì đó mờ ám? Nếu gặp chắc phải hỏi.
Quan trọng hơn…
“Vậy, chúng ta sẽ làm gì? Sẽ khá là khó khăn khi nhận nhiệm vụ chỉ với hai chúng ta. "
Tùy thuộc vào loại nhiệm vụ, có thể chỉ cần hai người nhưng Lynn chắc chắn sẽ phản đối với lý do nó quá nguy hiểm.
Trong trường hợp đó, có lẽ chúng tôi nên chấp nhận một chút rủi ro và cử ai đó ra ngoài một mình để hoàn thành nhiệm vụ?
“Đừng lo lắng, tôi đã tìm trước được một vài người hỗ trợ rồi.”
Cứ như thể đã chuẩn bị trước vậy, hai người đi tới phía sau Lynn.
“X-Xin lỗi vì đã nhảy vào! Em hy vọng rằng anh sẽ cho phép em tham gia cùng anh và nhóm của anh trong một chuyến phiêu lưu- ”
“Ờ cứ tập làm quen đi. Cảm ơn vì món quà chào mừng.”
Cô gái lo lắng đưa ra một lời chào gượng gạo như vậy với chúng tôi, tất nhiên chính là Hồng Ma nhân đơn độc, Yunyun.
Bọn tôi đã cùng lập tổ đội nhiều lần, nhưng có vẻ như em ấy vẫn chưa quen với việc tham gia một tổ đội.
“Anh trông giống như một người bố xui xẻo cõng theo cô con gái nhỏ vậy. Trông rất hợp với anh đấy. ”
Và đối lập hoàn toàn với sự lo lắng căng thẳng của Yunyun là Loli Succubus.
Tôi cảm thấy gần đây tôi đã gặp cô ta khá nhiều rồi đấy.
“Không cần cô nói đâu nhưng tôi vẩn cảm ơn vì đã giúp đỡ. Tôi sẽ đi xem những nhiệm vụ có sẵn, nên hãy đợi ở đây một chút."
Lướt qua các tờ nhiệm vụ được dán trên bảng thông báo, tôi thấy rằng hầu hết đều là nhiệm vụ liên quan đến thảo phạt quái vật. Hầu như không có yêu cầu cho những việc vặt an toàn.
Lúc này Luna tình cờ đi ngang qua, nên tôi gọi cô ấy.
“Nói đi, Luna, không phải các nhiệm vụ hôm nay có hơi một màu sao?”
Luna có vẻ hơi sửng sốt khi nhìn thấy Faitfore trên lưng tôi, nhưng cô ấy hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại.
“Cậu nhận ra à? Gần đây, các mạo hiểm giả không nhận nhiều nhiệm vụ. Thực tế là hầu hết bọn họ đã chả thèm đến hội luôn rồi.”
Luna thở dài. Đúng như cô ấy nói, hôm nay có rất ít mạo hiểm giả có mặt trong hội.
"Họ đã đi đâu?"
“Bọn họ đã tập trung tại chỗ cô linh mục mới đến thị trấn vài ngày trước. Cô ấy đã đề nghị sử dụng phép thuật hỗ trợ miễn phí cho các mạo hiểm giả khác vậy cô ta thực sự nổi tiếng… Đàn ông có thực sự là những sinh vật đơn giản đến mức họ sẽ phải lòng bất kỳ cô gái nào duyên dáng, xinh đẹp và tốt bụng phải không!?”
“Nếu một cô gái có cả ba đặc điểm thì đương nhiên sẽ nổi tiếng rồi. Tại sao cô lại khóc!?"
Luna đột nhiên bám lấy tôi. Tôi khá thích cảm giác bộ ngực của đó ấn vào người mình, nhưng nhìn một người phụ nữ tuyệt vọng như vậy thì có hơi đáng sợ.
“Cậu có nghĩ điều đó thật kỳ lạ không!? Những người đàn ông dễ dàng bị cô ấy hấp dẫn thật sự vô cùng kỳ lạ! Tôi rất muốn cô ấy dạy tôi một số kỹ thuật đấy!”
“Vậy thì đừng cằn nhằn sau lưng nữa và hãy đi hỏi luôn người mà cô vừa nhắc tới đi!”
Tôi biết cô ấy rất nổi tiếng, nhưng tôi không ngờ lại được yêu mến đến như vậy.
Khi nói về các linh mục, tôi không thể không nghĩ đến trung tâm của rắc rối là Aqua, nhưng Serena có vẻ là người tốt. Đặc biệt là dường như cô không quan tâm với tiền bạc.
Tôi đang phải lo cho Faitfore vậy nên chẳng còn thời gian để ý tới những thay đổi trong hội.
“Tôi hiểu tại sao các chàng trai đều say đắm cô ấy. Cô ấy có cả ngực và mông đều nở nang - A, cổ của tôi! Đừng bóp nữa! Tôi hiểu rồi, hiểu rồi! Quan trọng hơn, nói chuyện nhiệm vụ đi!”
Có lẽ vì đói mà Faitfore bất đầu gắt gỏng bóp cổ tôi từ phía sau.
“Cậu sẽ nhận một nhiệm vụ!? Với tình hình hiện tại của chúng tôi, các nhiệm vụ đang chất đống và chúng tôi thực sự đau đầu về chuyện đó. Cảm ơn cậu! Tôi sẽ tặng thêm cho cậu 30 phần trăm cho các nhiệm vụ thông thường và cho phép cậu ăn miễn phí nữa! ”
Cô ấy hẳn đang gặp rắc rối lắm mới đưa ra những điều khoản hào phóng như vậy.
Nhóm mà tôi tham gia hôm nay chủ yếu gồm toàn pháp sư, vì vậy sẽ không thiếu hỏa lực. Tùy thuộc vào loại quái vật mà chúng tôi có thể sẽ giải quyết được chúng.
Tôi chọn một số nhiệm vụ nghe có vẻ hợp lý và rời hội cùng với Lynn và những người khác.
Cho đến giờ, các nhiệm vụ thảo phạt vẫn diễn ra suôn sẻ.
Tôi vẫn đang thực hiện vai trò tiên phong của đội như thường lệ, nhưng bất cứ khi nào chúng tôi đụng độ một con quái vật, những người khác sẽ xả hết phép thuật của họ vì lo lắng cho Faitfore và mọi thứ sẽ kết thúc trước khi tôi có cơ hội làm bất cứ điều gì.
Chúng tôi đã hoàn thành ba nhiệm vụ và có vẻ như hai nhiệm vụ còn lại sẽ được hoàn thành trong tích tắc với tốc độ thế này.
“Việc mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ thực sự rất đáng sợ, cậu có nghĩ vậy không?”
“Có gì phải lo lắng chứ? Nếu cô cứ thắc mắc từng điều nhỏ nhặt thì sẽ già đi rất nhanh đấy biết không? ”
“Hãy để những con quái vật cho tôi. Tôi sẽ không để chúng đặt một ngón tay lên Faitfore! ”
"Yunyun, em có vẻ rất đáng tin cậy!"
Yunyun quét sạch kẻ địch trước khi tôi có thể thu hút sự chú ý của chúng. Trong trường hợp có vài con quái vật tấn công từ các hướng khác nhau, Lynn sẽ bắn chúng, hoặc là Loli Succubus sẽ chặn chúng lại.
Đó là một tổ đội cân bằng một cách kỳ lạ, nhưng một tổ đội ba pháp sư dường như hoạt động khá tốt.
“Hmm? Không hiểu sao tôi lại thấy ướt nhỉ… Này, em đang chảy nước dãi à! ”
"Trông ngon đấy."
Faitfore đang nhìn vào cái xác của con ếch khổng lồ mà chúng tôi vừa đánh bại với ánh mắt thèm thuồng.
"Yunyun, em có thể nướng con ếch khổng lồ ở đó không?"
"Chắc chắn, em có thể, nhưng anh định làm gì?"
“Giờ là giờ ăn của cô gái nhỏ này. Nếu tôi mặc kệ nữa thì anh bị ngập trong nước dãi mất. Nhưng nếu có ai khác trông em ấy thì anh không quan tâm đâu.”
Khi tôi đưa bàn tay dính đầy nước dãi của mình về phía Yunyun, em ấy ngay lập tức nhảy ra xa.
“Eeek, đừng lại gần em. Em có vài kỷ niệm thực sự tồi tệ với những thứ nhầy nhụa! Em sẽ nướng nó ngay lập tức!”
Ngay sau khi con ếch được nướng chín, Faitfore đã thực sự vồ lấy nó.
Chúng tôi đã cắt một vài phần cho những người khác, nhưng có vẻ như hầu hết chúng sẽ bị Faitfore cho vào bụng.
Một tiếng nổ lớn vang vọng từ xa rồi sau đó là một cột khói. Có vẻ như con nhóc khùng đó đang đi thả bom rồi.
Đó là chuyện thường nhật rồi, vậy nên tất cả mọi người nếu đã sống ở thị trấn này một khoảng thời gian đều quen rồi.”
“Chỉ cần nhìn em ấy ăn thôi là tôi đã thấy no rồi.”
“Đúng vậy, cô sẽ không muốn béo lên đâu- Này, đừng có đột nhiên tấn công tôi!”
"Nếu cậu ngừng nói những điều ngu xuẩn như vậy thì tôi có thể xem lại.”
Nó chỉ là một trò đùa nhỏ. Cô không cần phải tấn công tôi đâu.
“Nhưng thật tốt khi hai người tình cờ có mặt trong hội lúc đó. Nếu không thì chúng tôi sẽ thực sự gặp rắc rối rồi. "
“Không phải trùng hợp đâu. Em có lo lắng về Faitfore nên đã để mắt tới anh. Dường như không chỉ là một người quen, vậy làm thế nào mà hai người quen nhau vậy? "
“Tôi thực sự tò mò không biết chính xác mối quan hệ của hai người là gì. Đừng lo, ngay cả khi đó là một mối tình lãng mạn bị cấm đoán vì giới hạn tuổi tác thì em vẫn thấy ổn thôi. Vậy thì chính xác thì mối quan hệ giữa hai người là gì?”
Yunyun và Loli Succubus hỏi tôi với ánh mắt hiếu kì.
Mọi người đều có hứng thú với điều đó à. Việc này thực sự bất thường như vậy sao?
Lynn giữ im lặng, chắc có lẽ vì những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Tuy nhiên, cho dù cô ấy có thờ ơ như vậy thì tôi vẫn có thể nói rằng cô ấy đang chăm chú lắng nghe.
Trong những tình huống như thế này, tạo ra một lời nói dối đáng tin sẽ dễ hơn nói sự thật.
“Trước đây, tôi tình cờ gặp em ấy bị một số kẻ xấu bắt cóc nên tôi đã ra tay giúp đỡ. Kể từ đó, em ấy khá thân thiết với tôi. "
“Trường hợp đó là điều mà cô gái nào cũng thích! Nếu một đứa bé như em ấy phải trải nghiệm một thứ như vậy thì sẽ rất dễ nảy sinh một số hiểu lầm. Em nghĩ rằng em đã hiểu những gì đang xảy ra rồi.”
“Một kịch bản công chúa bị bắt cóc à… Có vẻ như có thể được…”
Tôi thực sự muốn đáp lại những điều mà Yunyun đã nói nhưng sao cũng được.
Ngày hôm qua Lynn đã nghe được một câu chuyện tương tự , nên cô ấy dường như không phản ứng nhiều.
“Dust này em đang hơi tò mò, nhưng anh đã làm gì trước khi đến Axel?”
Khoảnh khắc câu hỏi đó rời khỏi miệng Yunyun, Lynn tiến lại gần chúng tôi hơn trong khi vẫn tỏ ra không quan tâm.
“Tôi cũng thắc mắc nữa! Cậu là một kẻ cặn bã và vô lương tâm thường thấy và là hoàn toàn vô nhân đạo, nhưng đôi khi lại có thể thể hiện phép lịch sự đúng mực. Và cậu cũng biết rất nhiều về giới quý tộc và hoàng gia.”
Trước đây tôi có bao giờ nói chuyện với cô ấy về quý tộc hay hoàng tộc đâu?
Không, khoan đã, không phải vậy… Tôi đã chỉ cho cô ấy một số mẹo về cách cư xử như một quý tộc hoặc công chúa khi tôi say rượu đúng không nhỉ?
Có vẻ như tôi đã nói với cô ấy nhiều hơn một chút so với những gì tôi nên nói.
“À, chuyên đó thì cô thấy đấy… A, khoan đã, bây giờ không phải là lúc cho việc đó! ”
Trước khi tôi nhận ra, chúng tôi đã bị bao vây bởi vô số quái vật.
"Cái số lượng bất thường này là gì!?”
“Và có tất cả nhiều loài khác nhau nữa! Chúng ta đâu có ở xa Axel đến vậy! ”
“Chờ đã, đừng nói là những con quái vật này đều giật mình vì vụ nổ ban nãy và chạy theo hướng này?”
Vậy đó là lỗi của con nhóc nổ chết tiệt đó!
Có phải tất cả những con quái vật đã gia tăng số lượng vì thiếu mạo hiểm giả đều đến đây?
“Faitfore, lại đây! Mau!"
“Vâng.”
Tôi thậm chí không thể nói thêm lời nào về cách em ấy đã ăn con ếch khổng lồ đến tận xương.
Với một tay giữ dây cõng, và tay kia cầm vũ khí của mình, tôi cố gắng tìm kiếm một lối thoát, nhưng chúng tôi đã hoàn toàn bị bao vây.
“Yunyun, phụ trách những con phía sau! Lynn, Lolisa, cầm chân lũ quái vật ở bên trái và bên phải! Tôi sẽ xử lý những con ngay trước mặt! ”
“Đó là chỗ tập trung quái vật nhiều nhất! Em ấy cũng đang ở cùng cậu, vì vậy đừng tự ép bản thân quá! ”
“Tôi không thể không ép bản thân với sự hiện diện của em ấy. Nếu các cô lo lắng thì hãy nhanh tay lo liệu cho xong việc của mình đi.”
Chúng tôi không có thời gian để bàn luận thêm, vì vậy với thanh kiếm trong tay, tôi bắt đầu xử lí lũ quái vật.
Một đám nhỏ goblin và kobold đang đứng trước mặt tôi. Hai loại quái vật đó thường không hợp tác cùng nhau. Chúng chắc chắn đã chạy về cùng một hướng sau khi bị giật mình bởi vụ nổ đó.
“Dust, Dust.”
“Xin lỗi, anh đang bận một chút. Nếu em có điều gì muốn nóithì để sau đi.”
"Anh không dùng giáo sao?”
“… Chà, rất nhiều chuyện đã xảy ra…”
Ờ đúng rồi, tôi đã luôn dùng giáo trước mặt em ấy. Nếu ngay bây giờ trong tay có một cây giáo thì tôi sẽ vui vẻ sử dụng nó, nhưng việc nghĩ đến thứ vũ khí tôi không có cũng chẳng ích lợi gì.
Khi vẫn còn nghĩ như vậy thì lũ quái đã bắt đầu tấn công.
"Uwoah, suýt soát thật đấy!"
Tôi né đòn đó và phản công bằng một nhát chém, dễ dàng chẻ đôi một con goblin.
Với đà đó, tôi dễ dàng gỡ cái đầu của một con kobold gần đó ra khỏi cổ của nó.
… Chúng có thể là những con quái vật nhỏ, nhưng không phải chúng hơi yếu quá sao?
Ngay cả các đòn tấn công của chúng cũng chậm và dễ né.
"Có vẻ như hôm nay cậu đang ở trong trạng thái tốt đấy."
Giọng Lynn cất lên từ phía sau tôi.
Vậy không phải là chúng yếu mà là ngày hôm nay tôi đang làm rất tốt.
"Dust, để nó cho em."
Một giọng nói có chút tự tin phát ra từ trên vai tôi.
“… Đúng vậy, với em ở đây, anh không thể nào thua được!”
Và như thế, tôi lao thẳng vào đám quái vật.