Kokoro Connect
Sadanatsu AndaShiromizakan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8 - Ngày Lễ Hội

Độ dài 4,991 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:26:37

                                         

Hôm nay lớp tôi họp để chuẩn bị cho cuộc thi cổ vũ.

Sau khi ban đại diện đội thi đã cố sắp xếp kế hoạch, chúng tôi quay lại bàn của mình… trừ tôi. Tôi vẫn còn một “lời hứa” cần phải thực hiện.

Khi tôi đứng trên bục giảng, một vài bạn trong lớp nhìn tôi ngạc nhiên.

“Uwa? Còn điều gì mà cậu quên nói sao?” Shimono hỏi một cách tự nhiên, nhưng tôi không trả lời. Tôi không thể trả lời. Từng tế bào trong cơ thể tôi đang dần bị mắc kẹt thành một nút.

Không khí trong phòng học vẫn rất ảm đạm. Không một ai hứng thú với cái buổi họp này cả; giữa chừng, có một vài tên tụt hứng và rồi bắt đầu nói chuyện riêng với đám bạn họ. Không một chút đoàn kết nào ở đây cả, và cán cân đang nghiêng về hướng ngược lại tôi… nhưng dù gì đi nữa tôi vẫn phải chiến đấu.

Khi tôi đứng giữa đó, dần dần, nhiều bạn trong lớp tôi đã bắt đầu chú ý.

Thấy không, khi đã quan tâm đến một thứ gì đó, thì đôi khi nó sẽ không ngầu tí nào… và thứ mà tôi định làm sẽ rất chi là không ngầu, đau đớn thay. Tôi không biết chuyện sẽ đi như thế nào, nhưng tỉ lệ cao là tôi sẽ thất bại. Và giả sử tôi thất bại, thì hậu quả sẽ rất là khôn lường. Tất cả bọn họ sẽ nghĩ tôi là một kẻ thua cuộc. Coi như hủy hoại hoàn toàn hình ảnh bản thân luôn.

Nhưng mà… đó cũng không phải là điểm kết thúc của thế giới.

Nếu so với đáy vực, thì đây chưa là gì cả. Tôi biết tôi vẫn có thể bơi lên thôi. Thế giới vẫn còn đó, vẫn yên vị như từ trước đến giờ. Một sự thay đổi nhỏ trong địa vị xã hội không đủ sức giết tôi đâu.

Vậy nên đây chính là thời điểm để hành động… và thay đổi chuyện này.

“Nghe này, mọi người. Tôi nghĩ chúng ta nên thử cố gắng dành chiến thắng trong Lễ Hội Thể Thao xem sao.”

Căn phòng chết lặng- đến mức mà có thể nghe được từng tiếng động nhỏ nhất. Dù một bên tôi đang thấy xấu hổ, và tôi cũng là người nói ra điều đó. Như này còn tệ hơn cả những gì tôi đã tưởng tượng… tôi không thể nghĩ ra được tôi đã dùng bao nhiêu dũng khí để nói cái thứ chết tiệt này ra.

“Ừmmm… Uwa…”

“N-Nghĩ kĩ xem! Dù gì chúng ta cũng phải tham gia thôi, nên thử một lần cũng chẳng mất mát gì, chỉ một chút hay gì thôi cũng được. Và nếu chúng ta thắng, thì Lễ Hội Thể Thao này sẽ vui hơn nhiều… N-Nên là, hãy thử cố gắng đi!”

Tôi kết thúc tràng nói của mình.

Im lặng.

Cũng không phải lỗi của họ, dĩ nhiên rồi. Gật đầu hùa theo đám đông thì dễ lắm, nhưng là người đầu tiên khơi mào ư? Không hẳn. Khi là người đầu tiên, sẽ rất khó để đoán được người khác muốn gì, và khả năng phán đoán tâm trạng người khác để hành động cũng là một yếu tố rất quan trọng để hòa nhập.

Nhưng nếu cứ sống mà hùa theo những ý muốn của người khác như vậy, thì sẽ không có gì thay đổi được hết, ít nhất là tình hình hiện tại.

Tôi cần ít nhất một người để tạo bước tiến. Tôi cũng không quan tâm nếu lòng can đảm của người đó chỉ là một cái cớ để trông mình ngầu.

Được rồi, thiệt tình, bọn họ thậm chí còn không phản ứng lại chút nào sao? Ai đó làm ơn nói với tôi rằng chuyện đó đang không xảy ra đi. Ôi trời ơi, kinh tởm quá đi mất… Tôi không thấy ổn tí nào hết…

Ngay khi đó, Enjouji đứng thẳng dậy.

“N-Nghe như một cảnh trong phim vậy á! Mình tham gia với!”

Trước buổi họp, tôi đã bảo cậu ta ném phao cho tôi phòng khi chúng tôi thất bại. Dù sao thì, khi đã có người đầu tiên khơi mào rồi thì, sẽ dễ dàng hơn để tạo nên quán tính. Mà, cái “như một cảnh trong phim” kia đúng là ngượng ngùng thật đấy, nhưng thôi sao cũng được. Làm tốt lắm, Enjouji!

Giờ tôi đang đứng trên bục giảng, Enjouji thì đứng chính giữa căn phòng. Cùng nhau, hai chúng tôi thắp nên ngọn lửa cách mạng. Dù chỉ có hai chúng tôi thôi, nhưng hai đã là số nhiều rồi. Và không chỉ mãi ở hai thôi đâu. Tôi tin chắc ai đó sẽ nhập bọn với chúng tôi… Dù chỉ một người thôi… Nhất định ai đó sẽ… Bất cứ khi nào… Ai đó sẽ…

...Hoặc là không.

Thay vào đó, chúng tôi nhận được một sự tiếp đãi đầy giá băng, kỳ quặc làm sao.

“Nè, anh bạn à, cậu không thể chỉ nói thế với họ thôi được. Đặc biệt là từ một người u ám- ờm, im lặng như cậu. Như thế làm họ sợ đấy.” Shimono giải thích sau khi chuông trường reo.

“Haizz, im đi! Tôi hiểu rồi, được chưa!? Hiểu rồi mà! Mồ!”

Sau mớ thử thách với <Heartseed> và mấy hiện tượng siêu nhiên của hắn, chưa kể đến mớ drama với CLB Nghiên cứu Văn hóa, tôi đã quên mất định nghĩa bình thường là như thế nào. Dĩ nhiên bọn họ sẽ không nhập bọn với chúng tôi ngay tắp lự được. Đến cả những senpai Văn hội cũng thừa thông minh để biết rõ hiểu được cái không khí trong lớp học kiểu này.

“X-Xin lỗi vì đã không thành, Chihiro-kun.” Enjouji buồn bã lẩm bẩm. “Mình nghĩ đầu cậu sắp phải trọc rồi đó… Nhưng mình sẽ luôn ghi nhớ quả tóc ngầu hiện tại của cậu…”

“Trước tiên, đừng có kết luận vội vàng thế! Thứ hai, bị cạo đầu chưa chắc đã là thành đầu trọc, nhá! Gá, tôi không biết nên bắt đầu từ chỗ nào với cậu nữa!”

“X-Xin lỗi…”

“Hai người đang chơi trò diễn kịch hài à?” Shimono hỏi, và mọi người xung quanh chúng tôi lăn lộn ra cười. Có vẻ chúng tôi đã thu hút được khá nhiều con mắt sau cái tràng diễn hề kia.

Khốn ghê… Đoạn đó tôi đã rất cố, nhưng tôi lại không có thứ gì để chứng tỏ nó ra cả. Khắm thật đấy… Không, tôi sẽ không từ bỏ. Tôi phải thử mánh nào đó khác.

“Cậu có muốn thắng Lễ Hội Thể Thao không? Hay là chỉ do Uwa-kun đề xuất thôi?” một trong tụi con gái, Higashino, hỏi Enjouji, và hiển nhiên là cậu ta đang có ý định “ship” hai chúng tôi với nhau.

“Mình… Bản thân mình cũng muốn thắng lắm! Như thế sẽ vui hơn, và có phần thưởng, và… ngầu!”

Đó mới là Enjouji chứ, được thôi.

“Đúng là không có gì ngầu hơn mấy cậu con trai chơi thể thao thật. Đặc biệt là khi họ dành chiến thắng. Nên là cậu muốn thấy Uwa-kun toát mồ hôi, phải không?”

“Hả? Sao lại là cậu ấy chứ? A, ừm… Mình nghĩ các cậu hiểu nhầm rồi… Mình chỉ thấy tệ nếu cậu ấy phải bị cạo trọc dù còn đang ở độ tuổi này…”

Lại nữa, đừng có kết luận vội vàng thế được không!?

“Hả? Khoan đã, vậy ra cậu thích tuýp con trai chơi thể thao sao?” Shimono hỏi Enjouji.

“Hớ...? À… ừm… etou… Vì không phải họ ngầu hơn những người không chơi sao…?”

“Hiểu rồi… vậy ra đó là gu của cậu…”

Enjouji, tôi nghĩ là cậu không hiểu cái ý “thích” của Shimono là gì rồi… Gá, xao nhãng ít thôi! Tôi cần phải nghĩ cách để buff động lực cho lớp! Tóc tôi chuẩn bị tới số rồi!

Đợi chút nào…

Tôi quay sang Higashino và hội con gái. “Này, tôi hỏi chút được không? Cậu nghĩ sao về mấy cậu con trai bán hành cho đối thủ trong thể thao các thứ?”

“Hở? Ý cậu là cậu sẽ thể hiện cho chúng tớ xem sao?”

“Không, không, không phải vậy. Đây chỉ là một câu hỏi về mặt lý thuyết thôi.”

Tôi bắt đầu nghĩ Higashino thực chất rất dễ trò chuyện. Cậu ta không đáng sợ như những đứa con gái khác. (e hèm, mấy chị trong Văn hội)

“Chà, xem nào, tớ không nghĩ là có một bạn gái nào không thấy sự cố gắng đó là quyến rũ đâu.”

Và từ đó, những cuộc bàn tàn bắt đầu nảy sinh:

“Trông mấy cậu con trai thật mộng mơ khi đã tập trung vào một thứ gì đó… Mà, ít nhất là trong khi họ vẫn chưa quá tập trung!”

“Phải đó, như đội bóng chày ý. Trông họ ngầu làm sao!”

“Đúng mà, phải không? Tớ cũng thích thấy họ đổ mồ hôi đó…”

“Ôi trời ơi, cậu có fetish mồ hôi à?”

“Không đời nào! Mồ!”

“Mà tại sao cậu lại hỏi vậy?” Higashino chuyển cuộc trò chuyện sang hướng tôi.

“Thực ra thì, tôi có một việc cần nhờ cậu… Cậu có thể nói chuyện này lại với toàn thể hội con gái được không?”

Dù trong lớp chúng tôi có một vạch ngăn cách rõ rệt giữa nam với nữ, nhưng hội cùng giới tính thì lại cực kỳ thân với nhau. Vì thế nên cái đề tài “mấy cậu con trai chơi thể thao ngầu lòi” này lây lan khá nhanh.

“Nè, Uwa! Cho cậu biết luôn, tớ sẽ chơi hết mình trong Lễ Hội Thể Thao cho mà xem.”

“Ừ, tớ nữa.”

“Tôi nữa.”

“Tớ nữa!”

Thành thử, đám con trai lớp 1B dễ bị mua chuộc làm sao.

“Tuyệt quá… Mọi người xoay hướng nhanh hơn mình tưởng…!”

Tôi chẳng thể nào hiểu nổi, nhưng tôi không than phiền đâu. Giờ đã có quán tính để đẩy thuyền này xuôi chèo. Tiếp theo chỉ cần truyền động lực cho hội con gái là xong!

“Nè, Uwa,” Tada gọi. “Ấn tượng ghê đó, cậu biết không? Hội con trai bắt đầu hẹn nhau ra tập sau giờ học rồi đấy!”

“Ờ, tôi có nghe rồi. Họ nói chúng ta nên bỏ cuộc trong cái vụ thi cổ vũ để tập trung thời gian còn lại cho mấy môn thể thao khác. Nhưng thực ra tôi cũng không có ấn tượng đến vậy đâu.”

Nếu phải nói ra thì, mấy tên trong lớp tôi giỏi hơn nhiều trong việc tìm ra cách để tự thỏa mãn bản thân bằng một chiến thắng suýt sao.

“Mà điều gì khiến cậu bỗng dưng muốn chiến thắng vậy?”

“À, do Inaba-senpai-” Tôi bắt đầu, rồi dừng lại. Đó có phải là lý do tôi muốn chúng tôi dành chiến thắng không? Có phải vì đó là lệnh của chị ta không?

Nếu chị ta chưa bao giờ ra lệnh này cho tôi, thì lúc đó tôi sẽ làm gì đây nhỉ?

-Bản thân mình cũng muốn thắng lắm! Như thế sẽ vui hơn, và có phần thưởng, và… ngầu!

“...Tự dưng nổi hứng thôi.”

“Vì đó là mong muốn của Enjouji-san?”

“Nghe này, tôi không biết cậu đang nghĩ gì về chuyện giữa tôi và Enjouji, nhưng tin tôi đi, chúng tôi chỉ là bạn thôi.”

Ừừừừ.” Tada cười. “Được rồi, giờ đã mua chuộc hết đám trai rồi, bây giờ cậu đang tính kế để kéo thêm hội con gái nữa, phải không?”

“Ờ.”

“Nếu cậu hỏi tớ, thì bọn họ chỉ cần một phát đẩy cuối nữa thôi. Bây giờ tớ đảm bảo họ đang nhìn con trai chúng mình và nghĩ, chúng ta có nên làm cho qua loa và để tụi con trai gánh hết mọi sự không?

“Mà đẩy này là đẩy kiểu gì được chứ?”

“Để tớ lo cho.” Tada cười, giơ ngón út lên. Rồi cậu ta nói lớn tiếng. “Tin tớ đi, giờ hội con trai đã bắt đầu sẵn sàng tập luyện rồi, chúng ta nhất định sẽ có cơ hội! Nếu chúng ta thua, thì hoàn toàn là lỗi tại hội con gái… Ôi thôi chết!” Cậu ta giả vờ ngạc nhiên và lấy tay che miệng lại, rồi thì thầm với tôi. “Thấy không, tất cả những gì chúng ta cần làm chỉ là biến đây thành một cuộc chiến giữa nam và nữ! Hehehe!”

Có vẻ là có hiệu quả thật. Hội con gái chắc chắn là đã nghe cậu ta nói rồi… vàààà thành ra là nó đã bắt đầu lây lan sang hết cả lớp…

Tôi nghĩ là khi đã có bạn gái, thì người ta sẽ không cần phải bận tâm người khác nghĩ gì về mình. Hay nói cách khác, là hoàn toàn ngược lại với Shimono.

“Trời ạ… Thông minh đó, Tada. Tôi phải nói là, tôi rất ngạc nhiên là cậu lại bỏ công đến vậy cho Lễ Hội Thể Thao đó.”

“Nếu có ai đó ‘đáng ngạc nhiên’ thì đó phải là cậu đó, anh bạn à. Cậu thực sự là một thứ gì đó khác rồi. Nhờ có cậu, thì cả đám mới thực sự bắt đầu nhảy vào sự đó, kể cả tớ nữa! Vì tớ kiểu, ý tớ là… lâu lâu cũng nên quan tâm vài sự một chút, đúng chứ?”

“Khoan đã… Ý cậu là sao, nhờ có tôi?” Tôi hỏi. Có phải vì do lúc nãy tôi đứng trên kia nói không? Có phải là dũng khí của tôi đã lay chuyển được họ không?

“Chà, ý tớ là… Đến lúc này rồi thì, không có gì đáng xấu hổ hơn cái trò lúc nãy của cậu đâu á.”

Tôi đập đầu xuống bàn, tay vò tóc. Tôi không muốn biến mình thành một tên ngốc, nhưng đời mà. Đây là phải là cách mà… tôi xoay không?

Nếu đúng, thì tôi cực kỳ ghét nó.

                                                                                                              ◻◼◻◼◻

Tôi quyết định nhìn lỏm phòng lớp 2B để thám thính Yui và Taichi.

“Ioriiii!”

“Oái, oái! Quả ôm lao của cậu mạnh quá đấy, Yui!” [note36834]

“Hai cậu sao vậy? Lúc trước thì bơ nhau, giờ thì lúc nào cũng cuốn lấy nhau hết á!”

“Mấy ngày nay không được làm với Iori rồi, nên giờ phải có đền bù chứ! Và tớ không để bất cứ ai cản chân đâu- kể cả cậu nữa, Yukina!”

“Lên luôn đi, Yui! Có chuyện gì thế, Yukina, ghen à?”

“K-Không!”

“Hehe… Cậu không cần phải tự dối mình đâu…”

“Đừng nói như thể cậu hiểu rõ tôi vậy chứ, Fujishima-san! Dạo này cậu làm bọn tôi hoảng mấy chục lần rồi đấy!”

...Yui có vẻ là đang vui vẻ với mấy người bạn của chị. Không có vấn đề gì cả. Tiếp theo, tôi quay sang Taichi.

“Nè, tớ biết là chúng ta đã sắp xếp tất cả những ai có chơi thể thao vào vị trí của mình rồi, nhưng tớ thắc mắc, là liệu cậu có ưa ở một vị trí cụ thể nào không? Có môn gì mà cậu giỏi nhất không?” Taichi hỏi một anh yên lặng, u ám.

“Hả? À… Ừm, tôi không có một môn cụ thể nào cả, hay đại loại thế…”

“Đại loại thế?”

“Ừm, ở hồi tiểu học và sơ trung bọn họ luôn để tôi làm người cưỡi trong môn đấu ngựa… và tôi chưa bao giờ thua cả.”

“Gì cơ!? Như thế tuyệt quá rồi còn gì! Cậu nên vào vị trí đó đi! Có lẽ giờ vẫn còn thời gian để đổi người đó!”

“Có lẽ… Cậu cứ thoải mái…”

“Được rồi, để tớ đi bàn với Watase!”

“Này này này! Thành ra Ooshima-kun lại có một tài lẻ mà không một ai biết đến sao! Còn thứ gì đáng ngạc nhiên hơn được nhỉ!?” một chị để tóc hai bím nhảy vào. “Và cả cậu nữa, Yaegashi-kun, cậu cũng không kém cạnh! Chuyện gì đã khiến cậu hỏi cậu ta vậy? Hãy thú tội với Nakayama-onee-chan đi nào!”

“À, cậu biết đó, tớ nảy ra ý tưởng khi đang nói chuyện với một kouhai trong CLB.”

“Ừ hứ?”

“Không biết nên nói thế nào… Như kiểu là… Đôi khi có ai đó muốn làm thứ gì đó, nhưng họ không biết nên chủ động như thế nào, tớ nghĩ vậy? Tớ khá chắc rằng hồi xưa tớ cũng như thế.”

“Ồ hố, hiểu rồi… Cậu đúng là đáng gờm thật đấy, Yaegashi Taichi thuở nhỏ ạ…”

“Như thế nghĩa là gì được chứ…?”

Mấy người này thật là tuyệt vời quá… Phải mất một lúc nữa tôi mới có thể đứng ngang hàng với họ.

                                                                                                              ◻◼◻◼◻

Ngày lễ hội nắng sáng chói. Ai cũng có suy nghĩ chung là ước gì trời có nhiều mây che chút, nhưng lễ hội đã bắt đầu rồi, sự phấn khích lấn át đi cả cái nóng. Theo lời những người khối trên, Lễ Hội Thể Thao năm nay có phần “đã” hơn những năm trước nữa.

Cuộc thi cổ vũ kết thúc, có một giờ giải lao cho mọi người có thời gian nghỉ và ăn trưa, và rồi Lễ Hội Thể Thao đi đến hồi kết thúc.

“Em đã bán được khá nhiều hành rồi đó, Chihiro!” Inaba hân hoan, tay xoa đầu tôi.

Giờ chỉ còn môn cuối cùng, trận chiến tranh cúp chiến thắng chỉ còn Đội Xanh Lá (Inaba, Aoki, Enjouji và tôi) và Đội Đỏ (Taichi, Nagase [note36836], và Yui). Hiện tại, Đội Đỏ đang dẫn đầu… nhưng nếu Đội Xanh Lá giành chiến thắng ở môn cuối cùng, thì số điểm nhận được sẽ đủ lật kèo và soán ngôi đầu bảng.

“Đang khá là xuôi chèo mát mái đấy… Chị nghĩ như thế cũng dễ hiểu thôi, vì chúng ta có nhúng tay mà. Giờ tất cả tùy thuộc vào môn cuối cùng… và cả vụ cược của chúng ta nữa.”

“Vâng.”

“Và cả tóc em nữa, đừng quên đó!”

Tôi mong là chị ta đã quên rồi chứ, nhưng không.

“Môn cuối chị không tham gia, nên giờ là màn diễn của em đó. Gắng lên nhé, Chihiro.”

Môn cuối chính là môn đấu ngựa khét tiếng của trường Trung học Yamaboshi.

                               

Đấu ngựa, là một trò chơi mà một học sinh đeo một dải bandana [note36837] (gọi là “kị sĩ”) ngồi trên ba đến bốn người khác (gọi là “ngựa”) nối tay và vai, tạo nên một “dàn xe ngựa”. Những “dàn” này tấn công nhau để hất kị sĩ xuống hoặc giật lấy dỉa bandana trên đầu kị sĩ.

Ở Yamaboshi, mỗi đội có nhiều dàn, dàn toàn nam và dàn toàn nữ. Dĩ nhiên, sẽ không hay nếu để nam và nữ tác động mạnh lên cơ thể lẫn nhau, nên có một luật đặc biệt: Nam chỉ có thể tấn công nam, nhưng nữ có thể tấn công bất cứ đội nào.

Giờ nếu nhìn theo mặt ngoài thì, ai cũng sẽ nghĩ là đội nữ có lợi thế hơn nhiều, nhưng thực tế thì không hẳn. Chênh lệch chiều cao giữa hai giới khiến mấy cuộc nữ-chọi-nam mất đi nhiều hiệu quả. Thêm nữa, dù mỗi dàn có nhiều người, nhưng đều là cùng giới tính cả, và hội con gái thỉnh thoảng cũng nổi máu hăng lên mà giật bandana của dàn con trai. (Bổ sung thêm là có một số người còn tận dụng cái luật “nam cấm đánh nữ” này mà dàn đội hình nữ lên chặn đường dàn nam đối thủ, hay mấy chiến thuật kiểu vậy.)

Sau hai trận đấu mở màn, cuối cùng đã đến trận giữa Đội Đỏ và Đội Xanh lá. Và không như hai trận trước, trận chung kết không có giới hạn thời gian. Thay vào đó, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến cho đến khi có một đội không còn dàn nào trên sân nữa. (Trong trường hợp một đội chỉ còn dàn nam và đội kia chỉ còn dàn nữ, chiến thắng sẽ thuộc về đội có nhiều dàn chưa ngã xuống nhất.)

Sự phấn khích để đạt đến đỉnh điểm. Tất cả ánh mắt đều hướng về trận chung kết này. Cưỡi trên dàn ngựa cùng với những tia nắng hướng thẳng xuống, tôi có thể nghe tiếng cổ vũ từ ghế khán giả:

“TIẾN LÊN ĐI!”

“ĐỪNG ĐỂ HỌ THẮNG!”

“CÁC CẬU CÓ THỂ THẮNG MÀ!”

“CHO HỌ NẾM MÙI ĐÊ!”

Một số trong những tiếng reo hò đó có phần… ác liệt hơn-

“UWA, TÊN KHỐN NHÀ EM, LO MÀ THẮNG ĐẤY!”

“CHỚ CÓ QUÊN, NẾU EM MÀ THUA, THÌ BỌN CHỊ SẼ CẠO ĐẦU EM ĐẤY NHÁ!”

-và một số lại có vẻ là một câu đe dọa thẳng mặt luôn.

Trong số đó, tôi nghe giọng của Enjouji: “CẬU CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC MÀ, CHIHIRO-KUN!”

Thật lòng thì, tôi ngạc nhiên lắm đấy. Tôi không nghĩ sức phổi cậu ta đủ khỏe để hét đến tận sân vận động này.

“Chuẩn bị… Chiến!”

Và trận đấu bắt đầu.

“Được rồi, lên nào, Uwa!” Tada kêu lên từ phía dưới tôi, trong vị trí ngựa tiên phong… và chúng tôi bắt đầu di chuyển.

Đội Xanh Lá có khá nhiều người vạm vỡ, nên chúng tôi quyết định tận dụng điểm đó để thắng những trận trước. Ngược lại, Đội Đỏ không có lợi thế hơn về sức mạnh, nhưng họ có một anh năm hai im lặng u ám nhưng thục ra lại là một thiên tài trong trò này và chưa thua bao giờ, cũng như một con hổ cái gầm vang tung dội trên chiến trường: Kiriyama Yui.

Yui sẵn sàng tấn công không chỉ dàn nữ, mà cả dàn nam luôn. Dàn của chị ta là hội con gái cao nhất lớp chị ta, làm khả năng tấn công của chị ta được tăng cường dữ dội. Tuy vậy nhưng chị ta theo lẽ thường vẫn sẽ không thể nào với tới được kị sị nam được… nhưng chị không chơi theo luật thường. Thay vì ngồi trên dàn ngựa, chị ta đứng thẳng trên vai họ luôn, một rủi ro ít người dám thử.

Hội con trai rất muốn hất chị ta xuống, nhưng luật cấm vậy- và không một ai trong dàn nữ là đối thủ của chị ta cả. Chị đã vượt qua được giới hạn của chênh lệch chiều cả và giờ coi như bất khả chiến bại.

“Hiện tại thì hãy để dàn nữ cầm chân Yu-ý tôi là, cái bà chằn kị sĩ kia- để chúng ta có thêm thời gian đánh dàn nam!” Tôi ra lệnh.

Chúng tôi là một đội toàn dân giàu kỹ năng đấu với một đội gồm hai ngôi sao, và chúng tôi có vẻ là ngang tài ngang sức nhau; hầu hết trận đấu chúng tôi đều giữ vững được thế trận, liên tục nhận được những tiếng reo hò cổ vũ từ khán giả. Một đấu một, dàn ngựa ngã xuống, cả đồng minh lẫn đối thủ.

Giờ dàn của tôi sẽ phải đấu với một ngôi sao khác của Đội Đỏ, tên “im lặng u ám” năm hai kia. Anh ta đã cuỗm được khá nhiều dải bandana rồi, dù đám đông không để ý lắm, do Yui lấn hết sàn diễn luôn rồi.

“Hây da!” Tôi tung chiêu trước, giả bộ trườn tới. Anh ta đã bị dụ, như dự đoán.

Rồi tôi vươn tay ra-”Grá!”-và giật dải bandana của anh ta.

“Hay lắm, Uwa!”

“Tớ nghĩ kinh nghiệm tập karate cuối cùng cũng đã có tác dụng!”

Ngay khi tôi nhận ra thì, trên sân chỉ còn lại dàn của tôi, một dàn nữ đội tôi, và một dàn nữ của Đội Đỏ- dàn của Yui.

“Được rồi, các bạn ơi, chúng ta đang đi đến màn kết thúc!” một bình luận viên của CLB Bình luận viên [note36838] “Đội Đỏ chỉ còn lại quân át chủ bài của mình, siêu sao của màn diễn, Kiriyama Yui-san! Năm ngoái bạn đã ở đâu vậy, Kiriyama-san!? Về phía Đội Xanh Lá, họ còn một dàn nam và một dàn nữ. Giờ thì, hãy để chuyên gia của chúng ta phân tích tình hình hiện tại nào!”

“Nếu Kirayama-san bại trận, thì Đội Xanh Lá lập tức thắng chung cuộc. Nhưng nếu bạn ấy đánh bại được dàn nữ của Đội Xanh Lá, thì cả hai đội chỉ còn lại hai dàn khác giới, nghĩa là trận đấu sẽ kết thúc. Thường thì phần thắng sẽ thuộc về đội còn nhiều dàn hơn, và hai đội sẽ hòa nhau và nhận được cùng một số điểm. Nếu như thế, thì Đội Đỏ sẽ dành chiến thắng trong Lễ Hội Thể Thao. Giờ thì, nếu Kiriyama-san đánh bại được dàn nam, thì trận đấu sẽ tiếp tục, nhưng phần thắng vẫn nghiêng về phía Đội Đỏ hơn. Dù sao thì, dàn nam của Đội Xanh Lá không được tấn công dàn của Kiriyama-san, nên sàn đấu chỉ còn là một-đối-một mà thôi, nên tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đồng ý rằng Đội Đỏ sẽ-”

“Úi chà, đúng là một màn phân tích hết sức chuyên nghiệp! Không phải có ý là bạn nói sai hay gì, nhưng đoạn cuối sẽ làm hỏng bầu không khí căng thẳng này mất, nên tôi phải ngắt bạn tại đó! Nói ngắn gọn, dàn của đội nào ngã xuống trước thì đội đó sẽ thua! Đó là tất cả những gì các bạn cần biết! Giờ thì, đến khúc cao trào rồi!”

Hiển nhiên rõ rệt mấy tên bình luận viên đang bàn luận về cái gì. Im lặng bao trùm đám đông khi hướng chú ý của họ xoay về dàn loa, và sân đấu yên ắng hơn bao giờ hết.

Dàn của Yui đang được bài xếp ngay giữa dàn của tôi và dàn nữ kia. Ánh mắt tôi và kị sĩ nữ kia chạm nhau, và hai dàn chúng tôi khép góc Yui lại.

Nói thật thì, việc khép góc này không có nghĩa lý gì cả; dù sao thì luật cấm không cho tôi tấn công mà, nên việc chỉ phụ thuộc vào hai dàn nữ thôi. Mấy tên bình luận viên nói đúng, hiển nhiên là ai cũng biết dàn nữ bên nào sẽ thắng mà.

Nhưng tôi dừng lại để nghĩ làm sao để Đội Xanh lật kèo được… chà, có một cách mà tôi nên thử… Giờ thì như thế mới là thú vị chứ...

Vẫn còn cơ hội, dù ở dưới đày vực thẳm này… Thế giới này quả thực là trò chơi hay nhất. Tất cả những gì tôi cần làm là cuỗm lấy cái chiến thắng ảo tưởng này và biến nó thành hiện thực.

Chậm rãi thu hẹp khoảng cách cho đến khi chúng tôi bước vào phạm vi chiến đấu. Rồi Yui đứng dậy, trên vai dàn ngựa của chị ta, cẩn thận giữ cân bằng. Đứng ở tầm cao nhất, trông chị ta cao thật đấy, đến cái mức mà cảm giác như chị ta đang chơi ăn gian ý.

Chị hất mái tóc nâu của mình lùi sau vai và xem xét tình hình trận đấu.

“Chà, dễ rồi nhỉ. Chihiro-kun không thể tấn công chúng ta, nên tất cả những gì chúng ta cần làm chỉ là tấn công dàn nữ và thắng.”

Đến lúc thi triển kế hoạch rồi.

“Thật hả trời, Yui-san?” Tôi hỏi.

“Gì chứ?”

“Dĩ nhiên chị sẽ không đời nào chọn cách dễ hơn và chia điểm để dành chiến thắng đâu nhỉ? Bởi vì đó là điều sẽ diễn ra nếu chị đánh dàn nữ của tụi em trước.”

Đánh vào cái máu thích thi thố của chị ta.

“Hả…!? D-Dĩ nhiên là không rồi! Tụi chị sẽ dành chiến thắng, một cách công bằng và minh bạch!”

“Yui! Cậu ta đang dụ cậu đấy!”

Và đúng là có tác dụng thật.

“Sao cũng được! Mấy tên nam cũng không thể tấn công chúng ta, nên chúng ta cũng có thể tấn công họ trước! Lên đi!”

“Được rồi, được rồi!”

Dàn của Yui đang tiến tới với tốc độ bàn thờ, và tôi nhận ra ngựa của chị ta toàn là mấy chị có chơi thể thao.

“Làm gì bây giờ, Uwa!? Chạy sao!?” một ngựa của tôi hỏi.

Dàn ngựa đội nữ kia đang di chuyển bám theo dàn của Yui, nhưng rõ ràng là họ không đủ nhanh để đuổi kịp. 

“Không, chúng ta vẫn ổn.” tôi đáp.

“Hả!? Nhưng… nếu chúng ta không thể tấn công chị ta, và… nếu chị ta tóm được chúng ta, thì game over đó!”

Ờ, hẳn là game over rồi.

Đến lúc để đưa cái trò hề này đến điểm kết- một thứ mà tôi đã rất cố gắng để chôn giấu suốt nhiều năm. Nhưng giờ tôi sẽ biến nó thành hiện thưc, và đặt dấu chấm hết cho nó. Đã đến lúc để tôi tiến lên vượt qua chuyện này rồi.

“Em đã thực sự yêu chị đó, chị biết không?”

u74179-2aaf20db-8d72-42ff-af5c-871732d5a0b4.jpg

Cái vẻ cao ngạo, tự hào kia chuyển sang ngạc nhiên khi chị ta mở to mắt và há hốc. Và rồi, lập tức, mặt chị ta bừng đỏ.

“Gì cơ? Gì cơ? Ch-Chihiro-kun… em nói thật sao!? Là, thật luôn sao!? Chờ đã… Chị… A… Ch-Chihiro-kun…? K-Không thể nào… Chuyện này không thể… Gì vậy chứ…?”

Chị ta bắt đầu hoảng loạn, và cả dàn ngựa của chị đang rất chật vật để giữ chị ta đứng vững.

“Yui! Tập trung vào! Đừng có lắc lư nữa mà giữ thăng bằng đi, được không!? Này! Có nghe không đấy!? Cậu sắp bị-!”

Nhưng đã quá muộn. Trong cơn hoảng loạn, kị sị nữ đội tôi đã giật được dải bandana của Yui.

Bình luận (0)Facebook