Kokoro Connect
Sadanatsu AndaShiromizakan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4 - Không còn đường lui

Độ dài 7,513 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:26:35

                               

Gia đình Uwa bình thường lắm, nếu tôi phải nói. Có 4 người: mẹ, bố, em trai, và tôi.

Chúng tôi sống trong một khu chung cư đã mua trong thời hạn 25 năm. Bố tôi có một công việc ổn định, toàn thời gian, và mức lương cũng khá cao. Nhà chúng tôi không giàu, nhưng cũng đủ để chi tiêu... khi mà ông vẫn chưa bị sa thải, dĩ nhiên rồi. Nói cách khác, chúng tôi chẳng khác gì một tầng lớp trung lưu bình thường.

Buổi sáng, người đàn ông trụ cột ngồi ở bàn, ăn bữa sáng gồm bánh mì và salát, trong khi mẹ tôi chuẩn bị hộp bento cho em trai tôi và tôi để mang đến trường.

Tôi phết bơ lên cái bánh mì rồi ngoạm một phát. Đa phần thì, chúng tôi ăn trong im lặng. Bố tôi nhâm nhi ly cà phê trong khi đọc báo. Em trai tôi thì, nó thẫn thờ nhai với cái vẻ mặt lảo đảo nói rõ rằng nó đã thức rất khuya để chơi game hoặc nhắn tin với đám bạn nó.

Và cả tiếng TV mở ra cho không ai nghe cả nữa.

Đây là một khung cảnh quen thuộc tôi đã thấy hàng tá... không, hàng trăm lần rồi.

Bố tôi đứng dậy thay quần áo chuẩn bị đi làm- ở chỗ công ty đã thuê ông ngay sau khi ông tốt nghiệp đại học. Và khi tôi tốt nghiệp đại học, điều giống hệt sẽ xảy ra với tôi. Tôi sẽ bước theo dấu chân của bố... cùng một con đường với đa số con người trên Trái Đất này. Tôi chưa bao giờ thấy phiền vì điều này cả, dĩ nhiên. Nó bình thường một cách hoàn hảo, và nếu xét theo sự phân phối giàu nghèo ở Nhật Bản thì, có thể nói rằng đây là một đặc ân. Nên có gì để than phiền nữa chứ?

Nhưng đứng núi này thì luôn luôn có núi cao hơn. Tôi biết điều đó. Dù có muốn leo cao thêm, tôi không thể. Nên tôi cũng chả mong đợi nó làm gì, và tôi cũng chả ghen tị với ai ở trên ngọn núi kia. Một số người đã được ban cho sự hoàn hảo ngay từ lúc sinh ra, và những người khác thì không; chừng đó là đủ hiểu mọi thứ đã được quyết định ngày từ lúc họ chào đời rồi. Dù là tài năng hay các mối liên kết hay tiền bạc đã đưa họ đến đích, tất cả chỉ là những thứ họ đã có được ngay từ vạch xuất phát.

Có một trời khác biệt giữa những ngọn núi thấp và cao, và đó là sự thật, rõ ràng minh bạch.

Lấy Kiriyama Yui làm ví dụ. Ở chỗ tập karate, chị ta hoàn toàn vượt trội so với những người khác. Nhưng sau khi giờ tập kết thúc, chị ta toàn cười và tràn đầy năng lượng- đầy sức sống. Các bài tập chưa bao giờ là dễ, nhưng chị ta cũng chẳng cần phải bỏ ra nhiều nỗ lực để hoàn thành, không giống như mấy tên sâu bọ thảm hại chật vật để bắt kịp kia. Với tài năng kia, chị ta có thể gặt hái thành công và trở nên nổi tiếng trong mắt đám con trai. Chị ta hoàn hảo về mọi mặt.

Tôi biết tôi không bao giờ đánh lại chị, nên tại sao phải thử nhỉ? Chị ta ở một cảnh giới khác hẳn tôi luôn rồi. Nên thay vào đó tôi chỉ đứng nhìn chị từ xa thôi. Có lẽ chúng tôi trông giống như bạn tốt, nhưng thực chất, cách giữa chúng tôi là cả một vực thẳm.

Rồi một ngày, đột nhiên, chị ta dừng tập karate... và vì chúng tôi học khác trường nhau, tôi đã mất liên lạc hoàn toàn với chị. Vài năm nữa trôi, và lại đột nhiên, chị ta quay lại, và tôi cũng nhập vào học cùng trường với chị.

Định mệnh xoay theo chiều khó hiểu thật đấy, có lẽ.

Nhưng, chị đã nghỉ nhiều năm rồi, và tôi đã nghe mấy lời đồn là chị đã tắt đèn rồi, nên tôi nghĩ chị kiệt quệ... nhưng không. Giờ chị ta đây, sáng ngời hơn bao giờ hết, cứ như chị chưa bao giờ rời đi cả. Không công bằng chút nào.

Trên thế giới này, kết quả của cuộc đời một người hầu hết được quyết định bằng những thứ họ đã có được từ khi sinh ra. Mà, tôi không nói đó là một điều xấu, hay là tôi muốn thay đổi nó. Chỉ là một sự quan sát, và đó là lý do tôi không muốn vượt giới hạn của bản thân. Tôi không giống bọn ngốc tự biến mình thành trò cười khi cứ đâm đầu theo mấy ảo tưởng hoành tráng đầy lố bịch kia. Tôi chọn cách bước đúng đường.

Mà, hoặc là tôi nghĩ vậy thôi.

"Được rồi, anh đi đây." bố tôi nói về hướng phòng bếp khi ông bước ra khỏi cửa chính."

"Vâng! Anh đi cẩn thận!" mẹ tôi đáp.

Em tôi im lặng ngồi trên bàn và hướng đến phòng tắm, chắc là để chải tóc. Đĩa của nó sạch trơn, chỉ trừ mớ cà chua từ món salát. Đây, cũng là một điều thường xảy ra. Cứ tưởng mẹ tôi sẽ khôn lên và không bỏ cà chua cho nó nữa, khi biết rõ rằng nó sẽ không ăn.

Lại một buổi sáng khác, như mọi khi... trừ một thay đổi quan trọng.

Nhờ <Heartseed>, tôi đã nhìn thấy thế giới trong một ánh sáng mới. Tôi đã thay đổi. Và giờ, nghĩ lại, tôi có thể thừa nhận rằng: dù tôi có muốn chỉ chấp nhận cuộc chơi bằng cách đi theo con đường đã dựng sẵn cho mình, tôi đã luôn muốn có một điều gì đó đặc biệt xảy đến với mình.

Tôi khác đám cừu non kia. Giá trị của tôi hơn chúng nhiều. Tôi là người được chọn.

Đây là mọi thứ mà tôi đã từng mong có.

                                                                                                              ◻◼◻◼◻

"Cậu có biết nhiều lớp đã bắt đầu tập luyện cho Lễ Hội Thể Thao rồi không?" Shimono hỏi trên đường họ quay về phòng lớp 1B.

"Thật sao? Nhưng không có ai trong khối mình, phải chứ?" Chihiro đáp. Sao ai ở trong trường này cũng tryhard thế nhỉ?

"Không, có mấy tên năm nhất nữa. Hẳn là tụi nó thấy mấy senpai làm thế và muốn tham gia luôn."

"Chắc chắn đây là-"

"Chắc chắn đây là một cục nợ!" Tada lớn tiếng xen vào, vòng tay qua vai Chihiro. "Kiểu, tớ hiểu ai cũng hưng phấn, nhưng tập luyện ư! Eo! Kiểu gì đội chúng ta cũng thua thôi, nhưng dạo này bọn họ cứ lẽo đẽo-"

"Cậu cũng vậy thôi. Giờ thì buông ra." Chihiro nhăn mặt, hất tay Tada ra.

Và Shimono chỉ ra cửa sổ hướng sân vận động.  "Yo, nhìn kìa!" Ngoài kia, 7 hoặc 8 học sinh đang tập chạy tiếp sức trong bộ đồng phục thể dục, tay cầm gậy. "Trời ạ, còn 3 tuần nữa cơ mà! Tập luyện từ bây giờ không phải là quá sớm sao?"

"Ờờờ... Nếu chỉ còn 2 hoặc 3 ngày, thì như thế này sẽ hợp lý, nhưng..." Chihiro lẩm bẩm, gật đầu.

"Anh bạn à, cậu biết lớp mình sẽ không tập dù chỉ còn 1 ngày mà." Tada chỉ điểm.

"Sẽ có mà... có lẽ thế...! Ít nhất cũng có một chút khả năng... Ok, không, cậu nói đúng." Shimono nhẹ giọng.

"Đó là điều tớ nghĩ đó!"

Shimono và Tada phá lên cười... và trong một khoảng ngắn ngủi nhất, nghe cứ như họ đang gượng ép ấy.

Nhưng bỏ qua chuyện đó, Chihiro thấy Enjouji Shino đang ngơ ngác nhìn ra sân vận động, tay ôm chặt quyển vở và cuốn sổ tay, mái tóc nâu bồng bềnh trong gió.

Ngẫu hứng, Chihiro tách khỏi hội Tada và Shimono, và dừng lại trước cô. Nhưng họ không để ý, và thế là họ cứ đi tiếp dọc dãy hành lang.

"Cậu đang nhìn cái gì thế, Enjouji?"

"Ư-Ưm! Là Chi...hi... ý mình là, không! Uwa-kun!"

"Đừng có lôi tên tôi ra như thế, được không? Trừ khi cậu định gọi tôi là Chihhi."

Đừng có nói là cậu ta vẫn luôn gọi tôi như thế ở chỗ khác nhé...

"X-Xin lỗi... ừm... Chỉ là... thói quen thôi..."

Cô cúi đầu, lúng túng, và Chihiro thở dài một tiếng. "Quên đi. Nếu cậu không chịu nổi thì, chứ gọi tôi là Chihiro-kun cũng được."

"Mình biết mà... Mình xin lỗi. Mình hứa, từ bây giờ mình sẽ thực sự, thực sự cẩn thận không bị vấp nữa. Mình cần hít thở sâu một hơi để chuẩn bị, và khi mình sẵn sàng, mình sẽ nói- Khoan, mình có thể gọi cậu là Chihiro-kun ư!?"

"...Cậu đang cố tình đùa giỡn tôi đấy à?"

Cảnh này quen ghê. Chúng tôi hình thành thói quen này rồi à?

"X-Xin lỗi... Mình không cố ý... Thế, ừm... etou... A, phải rồi! Cậu muốn biết mình vừa nhìn gì..."

"Ít nhất thì cậu vẫn còn nhớ câu hỏi của tôi." Cô không ngốc- chỉ chậm chạp thôi.

"Câu trả lời là... đó." Enjouji ngoảnh mặt sang phía sân vận động. "Thấy không? Có Iori-senpai và Taichi-senp-Oái!" Khi cô đưa tay để chỉ, cô vô tình để rơi mấy quyển vở và hộp bút chì.

Tôi rút lại câu trên. Cậu ta đúng là một tên ngốc.

Chihiro nhìn ra sân. Đúng, Nagase Iori và Yaegashi Taichi đang trong một nhóm chạy 4 nam 4 nữ. Hiện tại họ đang đứng lại thành nhóm và nói chuyện. Nagase đang cầm gậy.

Một thời điểm nào đó có lẽ là ai đó vừa pha trò, vì cả nhóm đâm ra cười- có người cười nghiêng lên nghiêng xuống, có người ngả ngửa lui sau. Không nghe rõ họ đã nói gì, nhưng tiếng cười của họ rất to và rõ.

Lồng ngực Chihiro thắt lại.

"Tôi nghĩ cả đám họ đều là lớp 2B." cậu lẩm bẩm. Cũng không phải là nó quan trọng hay gì.

"Tuyệt quá, nhỉ?" Enjouji thì thầm.

"...Tuyệt cái gì cơ?"

"Câu hỏi hay đấy." Cô nghiêng đầu và cười. Biểu cảm của cô có gì đó giả tạo- cứ như cô đang có ẩn ý rằng cậu hãy tự động não và hiểu đi- và điều đó khiến cậu cáu lên một chút.

"Trông không tuyệt sao?"

"Ở phần nào chứ?"

"T-Trời... Hỏi hay đấy!"

Ok, giờ tôi biết chắc ngay cả cậu cũng không biết cậu trả lời. Cậu úp úng đến trắng trợn thế kia mà.

Chihiro nhìn lại ra sân. Nagase đang đứng dang tay, hẳn là đang ra hệu cho cả nhóm. Taichi hẳn vừa nói cái gì đó ngốc nghếch, vì một cô gái cao quay lại và xô nhẹ cậu một cái.

"Anou... Chi-hiro-kun?" Cô trông rất lo lắng, giọng bị run giữa chừng.

"Gì?"

"À, ừm... Mình chỉ nghĩ là... có lẽ cậu biết câu trả lời..."

Cậu lườm cô. Nếu cô nghĩ 2 người họ là bạn thân hay gì, thì rất tiếc cô đã sai.

"À... etou... T-Thôi không có gì đâu..." Cô úa đi, hai môi mím chặt. Lông mày cô rũ xuống buồn bà và bỏ cuộc hiện ra trong đôi mắt cô. Và điều đó thực sự khiến cậu muốn nổi cáu.

Tại sao cậu lại dừng để nói chuyện với cô nhỉ? Cậu sẽ được lợi gì khi làm thế chứ? Mục đích là gì? Và quan trọng là, nhìn Taichi và nhóm bạn sẽ được cái gì chứ?

Họ ở ngoài kia. Enjouji, Tada và Shimono ở trong này. Nhưng Chihiro- không có bên nào là hợp với cậu cả. Dù sao thì, cậu đang ở trên tầm tất cả họ.

Cậu bước đi, băng qua sân trường để về phòng lớp 1B càng sớm càng tốt.

"Đ... Đ-Đợi đã, Chihiro-kun!"

Cậu không đáp. Cậu cũng không định dừng lại. Nhưng sau đó cậu thấy Kiriyama Yui và Aoki Yoshifumi đứng cạnh nhau ở một khoảng đằng trước.

Có vẻ là bọn họ vẫn chưa nhìn thấy cậu. Bước chậm lại, cậu dỏng tai nghe. Cả 2 người họ đều không hướng mặt về phía cậu, nên nếu họ không nhìn sang hướng khác, thì họ sẽ không bao giờ thấy được cậu.

"Hôm qua cậu đã phá vỡ lời hứa." Yui tức giận.

"Hả? Lời hứa gì?"

Xung quanh đó khá vắng vẻ, nên Chihiro có thể nghe được cuộc trò chuyện của họ mà không khó khăn gì.

"Đừng có giả ngơ với tớ, đồ đểu! Trời ạ... Thôi quên đi." Và như thế, Yui quay lưng bước đi.

"Đợi chút đã! Tớ không hiểu gì hết!" Aoki thốt lên và đuổi theo cô... nhưng cô phớt lờ cậu, nên cậu tiếp tục. "Còn cậu thì sao? Cậu mới là người đã đưa ra cái yêu cầu kì quặc kia... Ý tớ là, tớ mừng vì đã hết rồi, nhưng..."

"Yêu cầu kì quặc nào cơ? Cậu đang nói cái gì vậy ch..."

Đó là lúc cô nhìn thấy Chihiro đang dõi theo họ. Ánh mắt họ chạm nhau. Cậu lễ phép cúi đầu. Và rồi Aoki cũng thấy cậu.

Yui ấp úng vẫy tay chào Chihiro, và nhanh chóng vụt đi. Và với một nụ cười nhút nhát, Aoki cũng vẫy chào cậu, và bước đi theo một hướng khác.

Ngoài dự đoán của cậu, kế hoạch của cậu đang tạo ra một hiệu ứng gợn sóng. Biết điều này khiến cậu vừa thấy sợ vừa thấy phấn chấn. Cậu đang được tận mắt chứng kiến thế giới mới của cậu.

"Nè, Chihiro-kun?"

Lập tức, giọng nói như đã hóa đá trái tim cậu. Cậu biết đó chỉ là Enjouji, nhưng giọng cô bỗng trở nên rõ ràng và tự tin quá, cứ như cô đã biết hết mọi thứ và sẵn sàng để đọc được những tội lỗi của cậu vậy.

Cậu lấy lại bình tĩnh, rồi quay lưng lại đối diện cô.

"Cậu có thấy cái senpai dạo này hành xử... khác lạ không?" Cô nhìn vào mắt cậu như thể cô đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Là sao?"

"Họ kiểu như đang... khó xử với nhau ấy..."

"Không biết... Ờ, tôi nghĩ là có thể. Chắc là do Lễ Hội Thể Thao làm họ căng thẳng hay gì đó."

"Mình không biết nữa... Mình thì nghĩ không phải vậy... Nên là, ừm... mình chỉ băn khoăn thôi..."

Cô cúi đầu thấp quá, Chihiro có thể thấy da đầu cô. Sự thiếu quyết đoán của cô đang dần làm Chihiro mất kiên nhẫn. Nhưng ngay lúc cậu định bước đi, cô bỗng nhìn lên, và ánh mắt họ chạm nhau.

Ánh nhìn của cô giống như một ngọn đèn, sáng rực quyết tâm.

"Đây chỉ là giả thuyết thôi, nhưng-"

Đột nhiên, chuông báo động réo lên trong đầu cậu. Có gì đó nhắc nhở cậu rằng không được để cô hoàn thành câu đó.

"Rốt cuộc là cậu đang muốn đạt được cái gì đây?" cậu hỏi, xoay hướng cuộc trò chuyện trở lại cô trong tích tắc.

"Hở? Muốn... đạt được gì ư...?" Vì một lý do nào đó, cô đóng băng vì ngạc nhiên.

Giờ là cơ hội để gạt bỏ cậu ta.

"Cậu nghe tôi hỏi rồi đấy. Rốt cuộc là cậu muốn làm gì đây?"

"Mình... ưm... mình..."

Ngọn lửa trong mắt cô vụt tắt cho đến khi chỉ còn lại bóng tối- cứ như linh hồn cô đang dần biến mất khỏi thực tại- và cậu không còn gì để lo ngại nữa.

"Tôi về lớp đây."

"...Ừm..."

Lần này cô không đi theo cậu nữa.

                                                                                                              ◻◼◻◼◻

Nằm trên giường, tôi tính toán các bước tiếp theo.

Để đổi lại khi được ban sức mạnh Biến Ảnh, tôi đã đồng ý "làm 5 senpai kia thú vị hơn"-một điều kiện mơ hồ quá, tôi không biết <Heartseed> đang trông đợi cái gì nữa. Khi tôi bảo hắn nói rõ hơn, hắn chỉ nói là hắn rất phấn khích khi được thấy sự chuyển biến cảm xúc của 5 người họ... Hắn không nói rõ ra điều này, nên tôi cũng không chắc được. (Tất cả những gì hắn nói với tôi "hiểu cách nào tùy tôi").

Với tôi thì, cách đơn giản mà hiệu quả nhất để thay đổi cảm xúc của họ chính là phá vỡ cái sự liên kết được cho là không thể phá vỡ đó của họ. Khi <Heartseed> xuất hiện để kiểm tra "tiến trình của tôi", hắn có vẻ vui lòng với ý kiến này, nên hẳn là tôi đang đi đúng hướng rồi.

Phá hủy ngũ giác hoàn hảo kia của CLB Nghiên cứu Văn hóa. Đập bể tình bạn của họ. Sụp đổ. Đau khổ. Đôi khi tôi cũng có chút hối hận, và sâu thẳm bên trong tôi tự hỏi rằng mình có đang làm điều đúng không... nhưng sau cùng thì, tôi đã biết câu trả lời.

Tôi không có lựa chọn.

<Heartseed> hứa rằng nếu tôi khiến hắn cảm thấy thú vị đến mức độ thỏa mãn, hắn sẽ cho phép tôi sử dụng Biến Ảnh lên những người khác ngoài Văn hội. Cứ nghĩ đến những điều tôi có thể làm được đi...

Toàn thân tôi run lên với những ham muốn dơ bẩn.

Tôi không nghiện. Tôi đang kiểm soát hoàn toàn. Tôi không phải một con cừu như họ- tôi sẽ vùi họ xuống cát bụi. Tôi được định mệnh chọn lựa để tiến lên cao hơn. Tôi cần phải đến đó, và để có thể làm vậy, tôi cần một bước đệm.

Bên cạnh đó, mọi chuyện sẽ kết thúc chỉ trong một vài năm nữa. Nên cũng không mất mát gì không đẩy nhanh tiến trình! Thật sự, tôi chỉ đang mở mang tầm mắt cho họ thôi mà.

Tôi đang làm điều đúng.

.

Ngày hôm sau tại trường, tôi đợi cho đến khi chỉ còn một mình Inaba.

"[Hình ảnh người Inaba Himeko... sẵn sàng nghe lệnh trong nhận thức của chị ta]."

"A, chào, Taichi."

Hiển nhiên Yaegashi Taichi thỏa mãn điều kiện này. Thật là chán và quá dễ đoán.

Chị ta bước đến gần với một nụ cười... nhưng có chút gì đó ngần ngại trong mắt chị, hẳn là do cái mớ tôi đã làm với chị.

"Này, Inaba-san, sao chúng ta không đến một nơi chỉ có mình chúng ta thôi nhi?" [Taichi] nói.

"C-Chỉ chúng ta sao...? Khoan... Bây giờ ư?" Chị ta đỏ mặt và nhìn sang hướng khác.

Ở nơi công cộng thì Inaba thường rất ủy mị mà ai cũng sẽ nghĩ là chị ta cố tình; khi chỉ có một mình, chị biến thành một cô gái nhút nhát, ngây thơ không kém gì một người bình thường. Nếu là người ngoài cuộc thì điều này rợn thật, nhưng nếu tôi yêu chị ta thì đó lại là một chuyện khác.

"Ừ, bây giờ."

Sau một hồi ngần ngại, chị ta gật đầu.

Là [Taichi], tôi đưa chị ta qua dãy hành lang đến một phòng học trống- ờ, hầu như là trống. Nó chỉ to cỡ tầm nữa phòng của Văn hội, chất đầy bàn, ghế, giá sách cũ. May mắn là tôi biết rõ sẽ không ai đến đây... và cánh cửa phòng này có thể được khóa từ bên trong.

"Tôi thậm chí không biết chỗ này có tồn tại đấy." Inaba nói to, và tôi nhìn chị ta từ đằng sau. Trong đôi vớ đùi đen, chiếc váy, và chiếc áo blouse tay dài trắng, cơ thể của chị ta trông thật quyết rũ.

Tôi theo chị bước vào phòng và khóa cánh cửa đằng sau.

"Thế, sao cậu lại đưa tôi đến tận đây-"

"Inaba-san, cậu có thể cởi quần áo cho tớ được không?" [Taichi] ngắt lời cô.

Chị ngơ ngác nhìn khi chị đang cố nhập những gì tôi vừa nói. Sau đó mặt chị đỏ bừng lên.

"Cái... Cậu... Đ-Đ-Đừng bảo là cậu muốn lần đầu của chúng ta tại chỗ này chứ...!" Nhìn quanh đầy lo lắng, chị đưa hai tay ra trước ra hiệu chậm lại đi. "Chỉ là... đợi một chút. Đây có phải là hiện tượng "bóng xanh" [note34699] không? Tôi đã thấy nhiều trong manga 18+..."

Hẳn là mối quan hệ giữa họ thật sự "trong sạch" như họ đã nói... và có vẻ là Inaba có đọc manga 18+. Không ngờ luôn.

"Tớ muốn thấy tất cả của cậu." Khi tôi thử thêm cảm xúc vào câu này, giọng tôi vô tình trở nên giống Taichi, dù tôi biết tôi không cần phải bận tâm gì.

"Nhưng chuyện này đột nhiên quá... Tôi... E-Etou... C-Cậu chỉ muốn nhìn thôi, phải không!? Được thôi... nhưng chúng ta sẽ không đi xa hơn đâu nhé, rõ chưa!? Tôi muốn lần đầu của chúng ta phải ở một chỗ nào đó khác!"

Ôi trời, chị ta dễ dãi hết sức.

"Tớ sẽ không bảo cậu làm gì hơn ngoài cởi quần áo đâu."

"Đ-Được rồi, ừm... Tôi không biết câu muốn tôi đi đến mức nào..."

"Chỉ ngang đồ lót thôi là được." [Taichi] đáp. Tôi nghĩ chị ta cũng không muốn tự dưng phải lột trần ra hết đâu.

"Đ-Đồ lót!? Cậu muốn thấy tôi trong áo ngực và pantsu ư!?"

"Ừm... Phải." Tôi nhanh chóng nín cười. Cái cách chị ta nói "áo ngực và pantsu" thật là buồn cười quá đi.

"M-Mà... Tôi nghĩ như thế cũng không sao... Cũng giống khi mặc bikini thôi mà... Đ-Được rồi. Tôi sẽ làm. C-Cậu có thể quay sang hướng khác không?"

"D-Dĩ nhiên."

Đến lúc này, tôi bắt đầu thấy lo sợ. Nếu có ai đó mở cửa lúc này, thì chúng tôi coi như toi. Đằng sau, tôi có thể nghe tiếng sột soạt của quần áo. Chị ta xong chưa vậy?

"Ừm, etou... Cậu có muốn tôi giữ đôi vớ lại không?"

"Phụụụt!?" Mất cảnh giác, tôi nghẹt thở. "Ờm... Dĩ nhiên rồi." Ôi trời, tôi đồng ý ư? Tôi thề, đây không phải là điều mà tôi hướng tới.

"Thiệt tình... Đầu tiên cậu bảo tôi cởi quần áo, rồi cậu bảo tôi giữ đôi vớ... và chúng ta còn đang ở trường nữa! Tên dâm loạn này... Nếu là ai khác thì chắc họ đã chạy tóe khói rồi."

Sự ngốc nghếch của câu này đã kéo tôi về lại thực tại. "Ờm... Ừ, tớ biết. Chúng ta là một đôi hoàn hảo mà." [Taichi] tự nhiên nói, dù tôi biết khả năng của Biến Ảnh sẽ chuyển nó thành một tông giọng sến súa.

Và rồi tiếng sột soạt kia ngừng lại.

"X-Xong rồi... Tôi đã sẵn sàng." Chị ta nói, giọng run run.

Tôi nuốt ực. Cơ thể tôi nóng lên. Sao tôi lại căng thẳng thế này nhỉ? Đây chỉ là một trò đùa thôi mà. Tôi không giống đám hạ đẳng kia. Tôi sẽ không chịu đầu hàng dục vọng như một tên súc vật.

Tôi quay lưng... và hít một hơi thật mạnh.

u74179-ddff4339-9cbc-4244-8aa4-729d25a6229f.jpg

Đứng đây giữa cái phòng học cũ, bụi bặm, chật chội này là một nữ sinh trung học với mái tóc đen dài tầm trung... không mặc gì ngoài bộ áo ngực đen, quần lót đen, và đôi vớ đùi đen... và chỉ dành cho đôi mắt của tôi. Với yêu cầu này, 80% da thịt chị ta đã lộ ra... một cảnh trên cả thực tế đang diễn ra trong một khuôn viên trường, ở một chỗ bị khóa kín.

Tất cả những gì vào được căn phòng này chỉ là những tia nắng ánh qua những khung cửa sổ. Ngoài chúng ra, thì chỉ có tôi và chị ta- không ai nữa cả. Một không gian bí mật... một khoảnh khắc bí mật... xen lẫn giữa tội lỗi và đẹp đẽ và ngọt ngào.

Vòng tay đằng sau lưng, Inaba đỏ mặt và cúi đầu, và gần như tôi đã mất kiểm soát... gần như.

"C...Cậu thấy thế nào?"

"Cậu đẹp quá." [Taichi] nói, và tôi thực lòng nói vậy.

Một thoáng kỳ quặc nữa trôi. Chỉ có một chàng trai và một cô gái trong bộ đồ lót, nhìn chằm chằm nhau. Nói rõ lên mối quan hệ không bình thường giữa chị ta và anh Taichi- hay tất cả mấy cặp đôi khác nữa, ai biết được.

"T-Tôi mặc quần áo vào lại được chưa..." Chị vòng tay qua ngực đầy e ngại.

"Vẫn chưa."

"Cái...!? Cậu muốn tôi cởi thêm gì nữa sao!? Tiếp theo là gì, vớ tôi à!?"

Bình tĩnh chút đi nào được không hả chị?

Giờ là bước hai trong kế hoạch của tôi.

"Tớ muốn chụp một vài tấm." Tôi rút điện thoại ra và hướng nó về phía chị ta.

"C-Chụp ảnh ư...?"

Trong những mớ mà [Taichi] đã làm với chị ta, đây là lần đầu tôi thấy nỗi sợ trong mắt chị. Cuối cùng thì, tôi cũng đã đẩy chị ta vào được hố sâu tuyệt vọng... bởi chính người mà chị yêu quý nhất trên thế giới này.

"N-Như thế là đi hơi xa rồi đấy..."

Chị vớ lấy chiếc áo blouse trên bàn và lùi ra xa. Hẳn chị ta thực sự không muốn điều này... và đó chính xác là lý do vì sao tôi sẽ ép chị làm thế.

Một tràng nói đầy cặn bã bật ra từ miệng [Taichi].

"Cậu thực sự không cho tớ làm vậy sao? Cậu sẽ từ chối tớ sao? Tớ đã nghĩ cậu yêu tớ lắm chứ... Tớ đã nghĩ sai về chuyện chúng ta sao?"

Sự tuyệt vọng trong mắt chị ta lớn dần lên khi cả cơ thể chị bắt đầu run rẩy sợ hãi, da gà nổi đầy trên tay chị.

Trong khi đó, tôi chỉ đứng đó và nhìn.

Sau một hồi dài, Inaba miễn cưỡng buông chiếc áo blouse ra. "Được thôi..." Chị thả hai tay sang hai bên và cúi đầu xuống.

"Cảm ơn cậu."

Bây giờ, tôi đang kiểm soát chị hoàn toàn.

Tôi nhấn nút chụp. Tách. Ánh đèn flash làm chị nheo mắt. Giờ cơ thể chị ta không còn là quyến rũ nữa. Giờ nó đã là trái cấm, kích thích dục vọng của tôi.

Tách. Cái điện thoại của tôi có thể chụp được toàn cảnh khuôn mặt đau khổ của chị ta lúc này không? Tôi không biết rõ được khi chỉ nhìn qua cái ảnh quảng cáo.

Tách-

Tách-

Tách-

Tách-

Tách-

"D-Dừng lại! Làm ơn! Đừng nữa mà!"

Chị vớ lấy tất cả bộ quần áo đã cởi ra và ôm chúng trước ngực, vo tròn mình thành một quả bóng.

"Nghe nè... Tôi hứa, chúng ta sẽ làm những thứ đặc biệt hơn lần sau... Làm ơn, chỉ là... hãy xóa những tấm cậu vừa chụp đi... Tôi xin cậu đó..."

Giọng chị nhòe đi khi chị vùi mặt mình vào trong mớ quần áo.

"Không phải là tôi không tin cậu hay gì... Tôi chỉ... sợ chúng bị lộ ra... và cái việc chụp mấy tấm hình kia cũng là sai trái nữa!"

Chị ngước lên nhìn tôi, cầu xin, mắt hồng và sưng húp.

Một giọt nước mắt lăn trên mặt chị.

"...Được rồi, tớ sẽ xóa." [Taichi] nói. Tính ra tôi cũng đã dự định như vậy.

"Ừ-Ừm... Phải, tôi cũng biết là cậu sẽ hiểu mà."

"Dĩ nhiên rồi."

Nhẹ nhõm, Inaba mặc lại quần áo.

"Vàààà đã xóa. Thấy không? Chúng đi mất tiêu rồi." Tôi đưa màn hình điện thoại cho chị ta xem.

"Tuyệt... Cảm ơn."

Không hiểu tại sao chị ta lại cảm ơn tôi, nếu phải nói thật.

                                                                                                              ◻◼◻◼◻

Sau giờ học, tôi nhắm vào Nagase đang trên đường về, đi theo đến một con ngõ hẹp. Không có ai ở quanh. Pơ phệch.

Gần đâ tôi nhận ra được rằng rất an toàn khi mục tiêu thấy tôi một lúc trước khi tôi Biến Ảnh vì những kí ức thấy tôi sẽ bị xóa sạch ngay tức khắc. Nên, tôi nhảy ra ngay trước mặt chị ta. Sau đó, háo hức mong đợi rằng sẽ Biến Ảnh thành người mà tôi đang nghĩ (vì như thế thì sẽ thật là buồn cười), và tin rằng tôi đã sắp xếp tất cả để chuyện này xuôi được theo kế hoạch, tôi hô lên:

"[Hình ảnh người mà Nagase Iori... muốn được tận hưởng cảm giác lãng mạn cùng nhất trong nhận thức của chị ta]."

"Cái..." Nagase há hốc mồm và đứng lại. Sau đó, một cách chậm rãi, môi chị mở lời. "Taichi... Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Vậy Yaegashi Taichi chính là người mà Nagase muốn người đó sẽ phải lòng mình nhất. Có máu ghê nhỉ. Thấy thú vị chưa, <Heartseed>? Kể từ lúc này, cái tam giác tình yêu kia sẽ được tái hợp.

Mà, cũng không dễ để quay lại được hoàn toàn, nhưng một điều chắc chắn: một khi cảm xúc lãng mạn đã nảy sinh, thì nó không đời nào dễ dàng bay hơi khi không cần thiết được. Nó sẽ mãi ở đó, và lựa chọn duy nhất chỉ là liên tục giữ nó trong tầm kiểm soát- vì mọi thứ được treo trên cùng một sự cân bằng mong manh, khi một phần rụng cánh, thì những phần còn lại sẽ từ từ rụng theo, như hiệu ứng domino.

Tam giác tình yêu này sẽ tiếp tục là một hàng gai châm chích họ... cho đến khi 1 trong số họ không thể chịu đựng nổi cơn đau nữa. Chỉ đẩy nhẹ thêm một chút nữa thôi, và tất cả sẽ đổ sụp như một trận tuyết lở.

Đích đến đã ở trong tầm mắt. Mấy người này còn không nhận ra được có ai đó đằng sau tất cả những chuyện này... và đó chính là điểm khác biệt giữa núi này và núi kia.

"Sao im lặng thế? Tớ biết cậu ở đây là có lý do mà." Nagase khăng khăng, trông rất cảnh giác.

Giờ chúng ta đã đi xa đến mức này rồi, đến lúc đem món vũ khí tối thượng ra thôi. Tôi sẽ nói gì đó thật điên rồ; và nó sẽ khiến mọi thứ thú vị hơn.

"Tớ yêu cậu. Hẹn hò với Inaba-san làm tớ nhận ra cậu mới là người tớ thực sự cần." [Taichi] thổ lộ.

Ngần ngại chập chờn trong đôi mắt chị. Đây rồi. Chị ta đang bị lung lay... đủ mạnh để tan vỡ.

Nhưng ngay khi một nụ cười nở ra trên mặt tôi- dòng chuyện đột nhiên xoay. Lông mày chị xếch xuống, ánh mắt hình viên đạn, và khuôn mặt đầy cau có. Trong nháy mắt, chị ta lao đến vào túm lấy cổ áo tôi.

"Cậu muốn tôi đánh cậu hay sao thế?"

Tôi có thể càm nhận nỗi giận của chị ta, và trong một giây tôi đã sợ rằng chị sẽ giết tôi.

"Cậu nghĩ tôi sẽ phản bội người bạn thân nhất của tôi sao, tên khốn nạn?" giọng chị ta đầy hăm dọa.

Chị ta có vấn đề gì vậy chứ? Cứ như đã thành người khác rồi vậy... Và nó đang làm tôi sợ lắm đây! Chị ta sẽ đấm tôi sao? Hay tệ hơn?

Tôi mạnh hơn chị ta. Tôi có thể hất chị đi. Ấy nhưng cảm giác như tôi đã bị khống chế rồi vậy. Chị ta đáng sợ quá.

Nhưng... mấu chốt của vấn đề là, Taichi là người mà chị ta sẽ dễ dàng tiếp nhận những cảm xúc lạng mạn nhất. Thêm nữa, chị ta dễ dàng đầu hàng áp lực. Tôi biết điều này. Đừng có hoảng. Đừng có nản chí. Chiến đấu đi!

"Tớ xin lỗi, nhưng tớ không điều khiển tớ yêu ai được! Trái tim tớ- chỉ muốn những gì nó muốn thôi!" 

Giữa chừng, tôi cảm thấy chị ta nắm chặt hơn, làm tôi nghẹt thở, nhưng tôi vẫn tống được hết câu ra.

Ánh nhìn chị ta vẫn không thuyên giảm đi chút nào. Hết cách, tôi sử dụng cách cuối cùng, cố tìm được lối thoát.

"Tớ yêu cậu, Nagase-san! Tớ nói thật lòng đó! Thật!"

Cái niềm hi vọng cuối cùng này cũng đã hiệu nghiệm, vì đôi tay giữ cổ áo tôi của chị từ từ hạ xuống... cũng như dòng lệ giữa hàng mi mắt.

"Đừng làm điều này với tớ... Không phải bây giờ...!"

Với tiếng hét cuối cùng kia, chị ta vượt qua tôi và chạy xuống lòng đường.

Hứ. Tôi thắng rồi.

                              

Nagase cũng đến mức đó thôi.

Với Inaba thì, tôi đã tạo hàng tấn lý do để chị ta mất niềm tin vào [Taichi]. Không chỉ vậy, tôi còn chụp ảnh chị trong bộ đồ lót nữa. Nhìn cái vẻ mặt chị lúc đó và tôi biết sự hoài nghi của chị lên đến đỉnh điểm rồi.

Taichi có vẻ ngần ngại để nghe theo cám dỗ của [Nagase], nên có lẽ anh ta cần một phát đẩy cuối cùng. Có lẽ tôi sẽ để [Inaba] nói rằng chị ghét anh ta, và [Nagase] thổ lộ tình cảm. Và như thế thì mọi thứ đã sẵn sàng.

Tam giác tình yêu này chỉ còn một bước nữa thôi sẽ quay trở lại. Và một khi thế, cái ngũ giác kia coi như tan tành.

Giờ thì, cho màn diễn cuối cùng... Tôi sẽ tạo ra một sân khấu cho cả 3 người kia.

                                                                                                              ◻◼◻◼◻

Hôm nay, Chủ Nhật, là chương cuối cho cái vở kịch buồn này của tôi.

Sử dụng Biến Ảnh và bịa ra đủ thứ lý do, tôi đã thuyết phục Taichi, Nagase và Inaba đến gặp "tôi" tại một điểm nghĩ giữa công viên- cùng chỗ mà, vì một lý do nào đó không thể lí giải được, cả Văn hội tham gia buổi chạy maratông Tháng Tư trước hạn chót tuyển thành viên gia nhập. Và thêm nữa, đó cũng là nơi mà tôi lần đầu gặp <Heartseed> đang điều khiển cơ thể của Gotou Ryuuzen.

Giờ tôi chỉ cần nấp đằng sau tảng đá lớn này ở phía sau chỗ nghỉ kia. Đây là chỗ nấp tốt; thêm nữa, đây là hàng ghế đầu để theo dõi màn kịch. Nếu <Heartseed> vẫn đang theo dõi, thì hắn hẳn đã thấy được màn kết đã đến rất gần rồi. Có lẽ hắn sẽ xuất hiện để trực tiếp chúc mừng tôi.

Người đầu tiên đến là Inaba, nhìn xung quanh đầy lo lắng. Có chỗ che nắng và hàng ghế ngồi dưới đó, nhưng chị ta không ngồi xuống.

Và sau đó Taichi và Nagase xuất hiện... tay trong tay. Ôi trời ơi, đùa tôi à? Tôi cố nhịn cười. Chưa bao giờ tôi lại nghĩ rằng họ sẽ tin răm rắp như thế. Điều này chứng tỏ kế hoạch của tôi thành công rực rỡ.

Thực lòng thì, tôi đã chắc rằng mình vẫn chưa đẩy họ đủ mạnh. May mắn là, cái mối liên kết bền chặt kia đã theo phe tôi, đem sự sụp đổ đến chỗ họ.

Họ tin tưởng nhau hoàn toàn- vì họ không còn sự lựa chọn nào khác. Nên, mọi lời nói và hành động đều giống thật. Là kẻ giả mạo, tôi không thể đòi hỏi hơn là những điều trên. Giờ thì tất cả những mâu thuẫn sẽ được nảy sinh, ngay tại đây trước mặt tôi.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Đối chất? Cãi vã? Tan vỡ? Chia tay?

Mà, nếu họ bàn bạc lại về những cuộc trò chuyện "với nhau" kĩ càng, thì họ sẽ nhận ra trò lừa này nhanh thôi... nhưng dù vậy, điều đó vẫn không thể thay đổi những chuyện đã xảy ra và những cảm nhận của họ về những chuyện đó.

Vậy nên họ sẽ làm gì đây? Họ sẽ cho rằng tất cả chỉ là giả ư? Họ có thể nghĩ rằng đó là một nước đi khuôn ngoan, nhưng thực ra đó là nước tệ nhất. Tại sao ư? Vì ngay lúc họ chấp nhận đây là "giả", thì họ sẽ buộc phải nghĩ rằng cả khoảnh khắc này cũng là "giả" nốt.

Đó chính là nỗi kinh hoàng đích thực của Biến Ảnh. Dù các người có biết được đó là giả, cũng không thể cứu vãn được gì. Nếu phải nói, các người chỉ tổ lún sâu thêm vào chốn khốn cùng thôi. Các người sẽ bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng nơi mà không còn gì trong thực tại là thực nữa... và nơi đó không phải là nơi mà một con người tầm thường có thể sống sót dễ dàng được. Không có tâm trí nào đủ vững vàng cho các người được nguyên vẹn đâu.

Các người nói rằng đã "vượt qua được bất cứ nghịch cảnh nào" ư? Giờ thì xem mấy người có thể làm được gì nào.

Khi Taichi và Nagase bước đến gần Inaba, họ buông tay ra và đứng hoàn toàn tạo thành một tam giác-

"Có gì đó cực kỳ sai ở đây!" họ la lên, hoàn toàn đồng thanh, mỗi người chỉ cả hai tay về phía hai người còn lại, cứ như đã dự tính sẵn rồi vậy.

"Mọi chuyện có vẻ hơi bị hoàn hảo quá." Nagase nói.

"Thực sự đã khiến tôi tin một lúc rồi đấy." Inaba nói.

"Thú thật là, tớ tin hoàn toàn luôn." Taichi nói.

"Nhưng mà bản chất thật sự của cậu sẽ không bao giờ nói như thế!" cả 3 lại la lên. Và họ lăn ra cười.

"Mà tại sao hai cậu lại nắm tay vậy?" Inaba hỏi.

"Nagase bảo tớ..."

"Taichi bảo tớ..."

"Hả?"

"Hả?"

Và Taichi và Nagase lại đâm ra cười.

"Bắt đầu cảm thấy tối cổ rồi đấy... Mà, sao cũng được. Làm rõ chuyện này thôi, được chứ?" Inaba đề xuất.

"Được đấy."

"Dĩ nhiên rồi!"

Bầu không khi giữa họ yên bình quá... thân thiện quá... phi thực tế quá...

Kinh ngạc, tôi bắt đầu không thể hiểu được mình đang nhìn cái gì. Chuyện này là thật sao? Hay tôi mới là người đang thấy ảo giác? Hẳn là bọn họ phải nghi ngờ nhau một chút chứ, đúng không? Tôi biết rõ là những hành động của tôi đã tác động lên họ- tôi đã ở cạnh họ để tận mắt chứng kiến. Thế nên tôi đã sai ở bước nào chứ? Có phải bọn họ nhận ra là tôi chỉ nhắm vào họ khi họ ở một mình, vì thế họ thấy an toàn khi ở nhóm 3 người? Hay đây chỉ là một tượng trưng cho sự đoàn kết trong CLB Nghiên cứu Văn hóa?

Trong khi đó, cả 3 người họ kể lại mọi chuyện họ đã trải qua gần đây.

"...và đó là tất cả mọi chuyện đã xảy ra." Taichi kết thúc.

"Tớ sẽ không bao giờ nói thế! Cậu biết là tớ sẽ không bao giờ xen vào giữa cậu và Inaban!" Nagase thốt lên.

"Khoan, thế... Taichi, có phải cậu đã nói là đã chán tôi lắm rồi vào hôm kia không?" Inaba hỏi.

"Hả? Không đời nào! Cậu biết là tớ... ừm..."

"Nói hết câu đi, đồ thỏ đế!"

"Biết rồi, biết rồi! Đừng đánh tớ nữa, Nagase! Dù sao thì... ừm... cậu biết tớ luôn cảm nắng cậu mà, Inaba."

"Awww... Taichi...!"

"Oái, oái! Buông tớ ra! Đang ở nơi công cộng đấy!"

"Hôn nhau đi! Hôn nhau đi! Hôn nhau đi!"

"Trưởng thành lên dùm đi, Nagase!"

Máu dồn lên não tôi. Tức giận, tôi vớ lấy một nắm cỏ và nhổ chúng ra khỏi mặt đất. Tha cho tôi đi mà! Bọn họ còn không hề nghiêm túc tí nào trong chuyện này!

"Tớ không biết vụ này hoạt động thế nào. Nó sẽ giả mạo thành một trong các thành viên CLB chăng? Hay là nó trực tiếp điều khiển chúng ta?" Nagase lẩm bẩm.

"Nếu thế thì, bây giờ có thể 1 trong 3 chúng ta là kẻ giả mạo đấy." Inaba đáp.

Phải vậy chứ! Đó mới là tinh thần! Mấy người đã nhận ra mình đang gặp rắc rối đến mức nào chưa?

"Nah... Tớ chắc rằng cả 3 chúng ta đều là người thật." Taichi thản nhiên nói.

"Phải."

"Đúng."

2 chị gật đầu đồng ý.

Khi ở một mình họ rất mong manh. Thật dễ dàng để xoay họ như chong chóng. Nhưng họ không hề tan vỡ.

Không... Tôi vẫn còn nhiều cơ hội để thử lại. Tôi có thể tiếp tục chừng nào tôi còn có thể. Ngay cả khi họ biết được tôi là kẻ giả mạo, tôi sẽ chỉ tạo ra một lưới giả dối cho đến khi nó trói chặt họ lại...

"Có thể có một tên giả mạo trong số chúng ta [note34700] , nhưng tất cả những người còn lại vẫn là thật. Chúng ta chỉ cần phân biệt được ai thật ai giả thôi. Và cho dù hắn có xuất hiện bao nhiêu lần đi chăng nữa, chúng ta chỉ cần đợi cho đến khi người thật quay lại thôi. Tất cả việc cần làm chỉ là kiên nhẫn."

Tôi nhớ đã thấy những dòng nước mắt chảy trên mặt Inaba- nhưng giờ chị ta đang nói như thể chị đang kiểm soát hoàn toàn.

"Sâu thẳm bên trong, trái tim mỗi chúng ta đều biết bạn mình thực sự là ai mà!" Nagase dừng. "Nhưng mà, tớ nghĩ nói thế có vẻ hơi bị mỉa mai, khi đến từ quý cô với tâm lý không ổn định đứng bên kia."

"Tôi cũng đang định nói vậy đấy." Inaba nhạo. Họ cười.

Trong khi đó, tôi tiếp tục nhổ cỏ cho đến khi cơ thể tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.

Đây chắc chắn chỉ là trò đùa. Họ không hề tan vỡ. Tôi cứ nghĩ tôi đã thắng, nhưng... giờ cảm giác như còn khuya mới thắng nổi...

Dù sở hữu sức mạnh siêu nhiên, vị trí của tôi vẫn mãi được định sẵn là một ngọn núi thấp sao?

                                                                                                              ◻◼◻◼◻

Dù họ đã rời đi một lúc lâu, tôi vẫn ngồi tại chỗ đằng sau tảng đá kia.

Làm gì bây giờ? Tôi đang đi sai hướng à? Có cách nào khác để khiến họ "thú vị hơn" không? Nếu có, thì đó là gì?

Ngay lúc đó, <Heartseed> bước ra, trong cơ thể của thầy giáo môn Vật lý trường Trung học Yamaboshi Gotou Ryuuzen, và tôi cảm giác quả tim mình như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy.

"Ông... Ông từ đâu ra vậy...?"

"Ý cậu là sao...? Tôi đi bộ đến đây, hiển nhiên mà... Có lẽ do cậu không thấy tôi thôi... Dù sao thì, trông cậu có vẻ bận rộn... À, nhưng... Tôi nghĩ là điều đó không quan trọng...:

Đứng đây là cội nguồn của mọi vấn đề của tôi: thực thể đã làm thế giới của tôi bị đảo lộn. Như mọi khi, lối ăn nói của hắn lan man và lươn lẹo. Hắn cũng lại chiếm cùng một cơ thể như mọi lần nữa. Và dù tôi biết ơn hắn đã ban cho tôi sức mạnh này, bản năng tôi vẫn không ngừng khiếp hãi hắn.

"Mà dù sao thì... A, phải rồi..." Hắn nói như thể hắn đã quên mục đích hắn đến đây. "Có vẻ như mọi chuyện... không được thuận lợi cho cậu lắm, nhỉ?" Giọng hắn nhầy nhụa và... đầy áp bức.

Tôi nuốt ực. "Không phải lỗi của tôi! Tôi..."

"Tôi nhớ cậu đã nói cậu sẽ khiến họ trở nên thú vị hơn mà...?"

Hắn đang chỉ trích tôi. Tôi thấy mạch máu của mình đang đóng băng.

"Vì cậu đã nhập hội với tôi... đừng bao giờ nghĩ đến chuyện cậu có thể quay lại cuộc sống bình thường trước đây... trừ khi cậu cho tôi thấy gì đó đáng thời gian của tôi... Chỉ vậy thôi."

Hắn đang đe dọa tôi. Nỗi sợ khóa chặt cổ họng tôi, sẵn sàng nuốt chửng tôi. Tôi không thể đứng vững nữa.

"Cậu trông chần chừ quá... Cậu có nghiêm túc không vậy? Cậu có cố gắng không đấy, Uwa-san?"

Tôi đã mở cánh cửa của bóng tối... và giờ không còn đường lui nữa rồi.

                            

Bình luận (0)Facebook