Chương 1 - Lễ Hội Thể Thao
Độ dài 4,777 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:26:30
“Được rồi, mọi người, hãy bàn về Lễ Hội Thể Thao đi!”
Đầu Tháng Sáu. Đứng trên bục giảng là Setouchi Kaoru, lớp trưởng lớp 2B của trường Trung học Yamaboshi. Trong phòng học tiết thứ 6 của ngày thứ Hai này, họ ngồi quanh để bàn bạc cho một sự kiện thể thao được tổ chức hằng tháng kể từ đầu tháng Bảy.
“Mọi người tập trung xung quanh người được chọn làm đại diện đi nào. Hội con trai thì, là Watase-kun. Hội con gái thì, là Kurihara-san!”
Setouchi đã quen với chức vụ mới của mình là lớp trưởng. Những chiếc khuyên tai lấp lánh đằng sau mái tóc ngắn đen của cô, tạo ra một dáng vẻ học sinh gương mẫu cũng như người khởi xướng trend.
Dưới mệnh lệnh của cô, các bạn học sinh trong lớp ra khỏi chỗ ngồi của mình, có cả Yaegashi Taichi.
“Tới thời điểm này trong năm rồi sao, hử? Ôi, cái Lễ Hội Thể Thao này luôn khiến tớ hăng máu lên! Cậu hiểu ý tớ chứ, Yaegashi-kun?” giọng Nakayama Mariko, một cô gái được biết đến bởi mái tóc 2 bím biểu tượng của mình.
“Hiển nhiên.”
“Vậy thôi sao? Chỉ đáp bằng 1 từ thôi sao? Thôi mà!”
Tính cách của cô không phải thứ mà ai cũng muốn, và thành thật thì cậu cũng không 100% thoải mái khi ở cạnh cô, nhưng vì cô là bạn thân của Nagase, cậu thường xuyên bị cuốn vào trò chuyện cùng cô.
“X-Xin lỗi…”
“Grừừừ… Lại 1 từ! Cho tớ thêm một chút nữa được không? Cho tớ nghe cái chất giọng êm ái của cậu đi nào! Đừng có để dành cho mỗi Inaba-san thôi chứ!”
Nhưng ngay sau đó, có ai đó chụp Nakayama từ đằng sau.
“Bắt được cậu rồi! Chà, chà… 2 cậu trông có vẻ thân thiết, nhể?”
Khoảnh khắc nhỏ bé đẹp như tranh vẽ này lại được buff thêm nhờ sự hiện diện của Nagase Iori, Hội trưởng CLB Nghiên cứu Văn hóa và người được xem là xinh nhất trong khối, vòng tay qua ôm bảo vệ Nakayama. Hiện tại cô đã thả mái tóc xuống, và có vẻ tính cách dạo này của cô đã trưởng thành lên để hợp với kiểu tóc này.
“Ghen tị sao? Tớ và Yaegashi-kun là bạn thân rồi đó.”
“Gì chứ!? Bạn thân hả!? Thế thì tớ và Taichi là SIÊU bạn thân! Chúng tớ đã trải qua cả một năm hoạt động CLB!”
Nhưng Taichi phải cho rằng cái “hoạt động CLB” kia là nói giảm quá mức- thế nhưng giờ họ vẫn ở đây, cười đùa với nhau. Tình bạn của cậu và Nagase vẫn vậy. Bận tâm gì nữa chứ? Nếu vậy, thì có lẽ nó thực sự chỉ là “hoạt động CLB” thôi.
Và nếu cái mối đe dọa kia lại ló cái mặt ngố của mình ra, họ sẽ hợp sức chống lại nó, như họ đã từng làm.
“Trái Đất gọi Taichi! Thôi mà, Taichi! Sao cậu lại có thể lãng đi khi mà có 2 bạn gái xinh đẹp đứng trước mặt được chứ!? Khoan, tớ hiểu rồi… Cậu không thể dòm ngó ai nữa vì cậu đã có cô vợ Inaban rồi, hử?”
“Vợ ư!? Đáng lẽ tớ phải biết chứ! Yaegashi-kun trước đây hẳn là phải cảm nắng cậu ấy lắm á, dễ thương đến vậy mà!”
“Gì vậy? Cậu muốn đắm chìm vào một dàn harem toàn mấy bạn gái dễ thương ư!? Tớ tham gia với!” Kiriyama Yui, một thành viên của CLB Nghiên cứu Văn hóa, thốt lên. Lý do tại sao cô cần phải nói lớn tiếng câu này là một ẩn số.
Với thân hình nhỏ bé của cô, mái tóc dài nâu đỏ, và một tình yêu vĩnh cửu với bất cứ cái gì dễ thương, Kiriyama là biểu tượng của một cô gái nữ tính… trừ cái vụ cô là một bậc thầy karate ra.
“Có ai nói vậy đâu…” Taichi lẩm bẩm.
“Không sao? Trời… Tớ đã nghĩ là tớ đã tìm thấy ai đó có thể hiểu tớ chứ…”
“Cậu biết không, đôi khi tớ thật sự lo lắng về cậu đó, Kiriyama.” cậu bình luận. Thường thì cô thuộc tuýp bình tĩnh và có ý thức, nhưng mớ đó bay hơi hết khi 2 chữ dễ thương lọt vào tai cô.
Sau đó, Taichi và mấy cô gái tách ra. Khi cậu hướng đến chỗ mấy cậu con trai khác, người vừa được chọn là đại diện Watase Shingo (cầu thủ bóng đá, đẹp trai và nổi tiếng) gọi cậu.
“Tha tao đi mày. Mày không thể đến được bàn của tao mà không nói chuyện với bé nào trước đã sao?”
“Đừng khoe khoang nữa được không!” có ai đó hét lên.
“Làm ơn đổi với tôi đi! Ông cần gì nào?” ai đó khác thốt.
“Ok, việc đầu tiên,” giọng đại diện của bên nữ, Kurihara Yukina. Cao lớn và mảnh khảnh, cô là bạn thân của Kiriyama. Trái ngược với những gì người khác có thể nghĩ khi nhìn vào mái tóc quăn và lớp trang điểm đậm của cô, cô không hề ngốc nghếch; trái lại, Kurihara là một học sinh giỏi thường xuyên dành thời gian và sức lực cho đội chạy tiếp sức.
Cô giơ tay để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh- kể cả con trai, hẳn là vậy. “Một câu thôi: Chúng ta sẽ cố gắng để dành chiến thắng chứ?”
“Dĩ nhiên rồi!” một vài bạn đồng thanh hét lên, đi kèm với những tiếng lẩm bẩm ủng hộ.
“Tại sao không nhỉ? Đội thắng sẽ có được rất nhiều đặc quyền trong Lễ Hội Văn Hóa mà!” Nakayama thốt lên.
Ở trường Yamaboshi, Lễ Hội Thể Thao là một cuộc thi trong trường mà mỗi đội bao gồm 1 lớp trong mỗi 3 khối, tổng cộng là 1 đội sẽ có 3 lớp. Đội thắng cuộc sẽ được ban nhiều đặc ân trong Lễ Hội Văn Hóa, ví dụ như được thoải mái triển lãm bất cứ thứ gì, hay có vé đầu tiên tham gia sự kiện, và vân vân.
“Phải đó! Nếu chúng ta thắng, Lễ Hội Văn Hóa sẽ vui hơn gấp 10 lần!”
“Ý tớ là, nếu chúng ta đã tham gia thì, tại sao lại không cố gắng nhỉ?”
“Sẽ vui hơn nếu tất cả chúng ta đều nỗ lực!”
“Được rồi, mọi người, bình tĩnh đi. Tớ biết tất cả chúng ta đều hăng hái về vụ này.” Kurihara kêu, kiềm chế đám đông.
“Thôi mà, Yukina, cậu là người đại diện mà! Cậu phải đứng ra làm gương cho chúng tớ chứ! Cậu không thể chỉ làm cho xong được!” Kiriyama giễu.
“Vâng, vâng, tớ biết rồi. Nói thật là, cậu là nguyên do làm tớ muốn làm rõ chuyện này ra đấy.”
“Tớ ư? Là sao chứ?”
Nhưng Kurihara lờ cô đi và quay sang những người khác. “Được rồi các cô gái, tất cả chúng ta phải đồng ý 1 điều, đó là để Nữ Thần Chiến Tranh Kiriyama tham mọi môn thi đấu. Nên, coi như mỗi môn có 1 chỗ rồi nhé.”
“Cái…!? Đợi chút đã nào! Cậu không thể quyết định mọi thứ mà không hỏi ý tớ được! Và cái ‘Nữ Thần Chiến Tranh’ từ chỗ nào ra vậy!?”
Nhưng dù Kiriyama có than vãn, ai ai cũng đã gật đầu-
“Hả…!? Thiệt tình, mấy cậu ơi, tớ không thể tham gia hết được! Có luật giới hạn số môn 1 người có thể tham gia mà! Làm vậy là trái luật!”
“Đừng lo. Chúng tớ sẽ ghi tên cậu là ‘Kiriyama Mặt Nạ 1’ và ‘Kiriyama Mặt Nạ 2’ cho một số môn.”
“Ồ, mấy cậu cần mặt nạ ư? Nếu có, thì tớ có thể cho mượn cái trong cặp tớ nè.” Taichi cắt ngang. “Đây là mặt của nhà vô địch thấp bé nhất trong lịch sử WWE [note34503] , Rey Mysterio, một người bản địa ở San Diego đã-”
“Cậu biết như thế vẫn không được phép mà, Yukina! Và Taichi, đừng có kiểu, đi quanh rồi nói rằng cậu đem mặt nạ đến trường! Cậu làm tớ thấy sợ đấy!”
Trời ạ… Mình chỉ muốn khoe thêm một chút thôi mà…
“Tớ nghĩ tớ sẽ gác lại cái vụ ‘Kiriyama Mặt Nạ’ vào lúc này…”
“Không phải ‘vào lúc này’! Mãi mãi!”
Khi cuộc trò chuyện khôi hài hằng ngày của Kiriyama và Kurihara đến hồi kết thúc, ai nấy tập trung theo từng nhóm để bàn bạc tiếp.
“Được rồi, mấy ông… Giờ hội con gái có lẽ là đã sẵn sàng rồi, nhưng tôi nghĩ kế hoạch của chúng ta chỉ là tập trung vào mấy ông có chất thể thao và ghi danh vào mấy môn mà có thể dành điểm. Sau đó là đến lượt mấy người sức tầm trung như Yaegashi để lấp vào mấy slot trống, và những người còn lại thì đi đâu cũng được. Nghe ổn không?” Watase hỏi.
Tất cả gật đầu, đặc biệt là hội có chất thể thao.
“Được đấy!”
“Tôi sẽ lo môn chạy tiếp sức!”
“Có lẽ tớ có thể chơi môn cướp cờ…”
“Ừ, mấy cậu đặt tớ ở đâu cũng được.” Taichi đồng ý.
“Mấy cậu ổn hết, đúng không?” Watase hỏi những người yếu hơn.
“À, ừm, ổn.”
“Ừ.”
“Được hết.”
“Ok! Trước tiên, hãy bắt đầu với đáng giá nhiều điểm nhất: môn đấu ngựa theo cặp khét tiếng của trường Yamaboshi…”
Khi mọi người đã được phân công mỗi người ít nhất 1 môn thi đấu, tất cả về lại chỗ ngồi của mình, và Setouchi quay trở lại trên bục giảng.
“Được rồi, mọi người! Giờ hãy bầu ra đại diện cho đội thi cổ vũ đi nào.”
Ở trường Yamaboshi, cuộc thi cổ vũ là trung tâm của cả Lễ Hội Thể Thao. Không phải chỉ là một màn trình diễn- là cả một cơ hội vàng để dành điểm cho cả đội. Nhiều năm gần đây, các học sinh nói chung đã nỗ lực lập kế hoạch, tập dợt lại cả tháng trước ngày trọng đại. Những buổi tập dợt kia được theo dõi và điều hành bởi những bạn nam và nữ được chọn làm đại diện cho mỗi lớp.
“...vààà Yaegashi. Được rồi, giờ đã có 3 nam. Về nữ thì, chúng ta có Kiriyama, Nagase… Có bạn nào xung phong không?”
Đây chính là lúc họ vướng phải vấn đề.
“Bà làm đi!”
“Không thể nào, tôi không thể quản lý được mọi thứ!”
“Cậu thì sao, Nakayama-chan?”
“Hừm… Tớ không phải tuýp khỏe mạnh, cậu biết đó…”
“Tớ thì sẵn lòng, nhưng luật không cho phép vì tớ đã là người đại diện thể thao rồi…” Kurihara nói.
“Tôi cũng vậy, vì tôi là lớp trưởng. Hừm… Làm sao bây giờ…?” Setou khoanh tay trầm tư.
Đó là lúc tiếng chuông reo lên, đánh thức giáo chủ nhiệm lớp 2B Gotou Ryuuzen khỏi giấc ngủ. Thầy đã gục trên bàn sau khi phó thác hết trách nhiệm lên Setouchi.
“Ủa…? Ặc, nhìn đồng hồ kìa! Lớp đã sẵn sàng hết chưa? Thế thì-”
“Không, thưa thầy, chưa xong đâu ạ.”
“Em đang đùa sao!? Nhưng đến giờ về nhà rồi mà!”
“Sao thầy lại ngạc nhiên được chứ!? Nếu thầy muốn về nhà đến thế, thì giúp em đi! Chúng em cần phải chọn ra thêm 1 bạn nữ nữa làm đại diện cho đội thi cổ vũ!”
Gotou đã là chủ nhiệm lớp của Taichi khi cậu là năm nhất; thầy cũng là quản lý của CLB Nghiên cứu Văn hóa. Trong cả 2 việc thì, thầy thường rất chi là lười biếng. (Đến cái mức mà việc thầy chưa bị đuổi việc vì không chăm chỉ cũng đã trở thành một phép màu.)
“Rừừ… Xem nào. Bây giờ đã có Nagase và Kiriyama… Hừm, cảm giác thiêu thiếu ai đó… À, thầy biết rồi! Fujishima! Đó phải là Fujishima!”
“...Hả? Em ư?”
Fujishima ngạc nhiên nhìn lên. Dù cô đã là lớp trưởng lớp 1C năm ngoài, nhưng giờ cô đã xuống chức thường dân trong lớp 2B.
Suốt thời gian qua, cô là một nhà lãnh đạo tài ba luôn sáng ngời hào quang. Khi đó cô luôn là người chủ chốt trong các cuộc bàn bạc như thế này, nhưng dạo gần đây cô luôn cúi gầm mặt xuống.
“Em… Em không làm được đâu… Chắc chắn vẫn có ai đó phù hợp hơn với vị trí đó…”
Cả lớp im lặng. Một bầu không khí ấp úng bao phủ khi họ đợi ai đó chịu nói gì. Và, cuối cùng thì, Nagase lên tiếng:
“A-Anou, ừm… Em tán thành ạ! Em nghĩ như thế sẽ vui lắm! Và với tài năng của cậu ta, lớp ta sẽ thắng mà không có vấn đề gì, vì phần lớn lớp cũng là vận động viên mà!”
“Đ-Đúng đó! Chúng tôi cần bà, Fujishima-san! Bà là hi vọng duy nhất của chúng tôi!” Watase kêu lên.
Từ đó, cầu tuyết bắt đầu lăn:
“Ôi, chúng ta có thể thực sự chiến thắng đấy…”
“Tớ nghĩ chúng ta có cơ hội đó!”
“Chiến hết mình nào!”
“Ờ!”
“Tuyệt!”
Lớp 2B ngay từ đầu đã rất nhiệt huyết về Lễ Hội Thể Thao, nhưng giờ cả căn phòng tràn ngập khát khao chiến thắng. Ai cũng nhìn đầy trìu mến về hướng Fujishima.
“Ờm… Ừ-Ừm… Nếu vậy thì… Tôi nghĩ tôi sẽ làm…”
Lập tức, cả phòng ồ ạt vỗ tay. Một thoáng Taichi đã lo rằng họ đang cưỡng ép cô, nhưng nhìn nụ cười ấp úng đó của cô và cậu biết rằng không có chuyện đó.
“He… Nói thật thì, thầy đã không bầu Fujishima vì thầy lười và em ấy đã chứng tỏ mình vào năm ngoái rồi. Mấy em thấy đó, là chủ nhiệm của mấy em, đó là nhiệm vụ của thầy để giúp những em đã đánh mất niềm tin vào bản thân bằng cách tạo cơ hội cho mấy em để-”
“Thầy im đi. Một số trong chúng em còn phải đến hoạt động CLB nữa.” Setouchi gầm gừ. Ánh mắt của cô vẫn đáng sợ như hồi nổi loạn.
“Vâng, thầy nghe rõ rồi ạ. Im lặng đây. Xin lỗi nha, Setouchi-san.”
“Được rồi, chốt tại đây nhé! Làm tốt lắm, mọi người!”
Và như thế, cuộc họp kết thúc.
Trong khi đó, hai mắt Fujishima mở to khi cô nhận ra điều gì đó. “Khoan… Nagase-san vừa tự nguyện trò chuyện với mình ư…? Có nghĩa là cậu ấy đã sẵn sàng đón nhận tình yêu của mình rồi ư!? YAHOO!”
“C… Cái đấy từ chỗ nào ra vậy chứ!? N-Nè, cậu hiểu nhầm rồi, Fujishima-san! Đ-Đừng mà! Đừng có liếm môi như vậy chứ! Aaaaaaaaaa!”
◻◼◻◼◻
Giờ học kết thúc, và 5 thành viên đầu tiên của Văn hội- thêm 2 thành viên mới- ngồi quanh bàn trong phòng 401.
“Cái gì!? Chihhi và Shino-chan sẽ chung đội với Inaban ư!?” Nagase thốt lên.
“Có vẻ là vậy.” Chihiro cộc lốc đáp.
Với mái tóc rối bời và không cân xứng, dáng vẻ đứng đắn, và tính tình kín đáo, Uwa Chihiro nếu nhìn thoáng qua sẽ giống một đứa emo- nhưng dù khuôn mặt cậu không thuộc kiểu nam tính nhất, thì cơ thể cậu vẫn rắn chắc do nhiều năm tập karate cùng chỗ với Kiriyama. Và chính sự liên kết của Kiriyama đã đưa cậu đến với Văn hội. Giờ cậu đang ngồi đây, là một thành viên chính thức của CLB.
“Thôi mà, em chỉ nói được vậy thôi sao? Không phải là ‘Oa, thật điên rồ’ hay gì sao!? Em lạnh nhạt quá đi!”
“Nhưng nó có ‘điên rồ’ đâu. Luôn có cơ hội lớp mỗi chúng ta sẽ cùng đội mà.”
“Buuuu… Chihhi chán quá đi. Nhỉ, Shino-chan?”
“À, phải, cậu ấy ngốc lắm. Mà, có khi cậu ấy chỉ cố tình làm một tên thích thọc gậy bánh xe để đóng góp vào kịch bản truyện cười thôi. Nếu vậy thì, có lẽ vừa nãy cậu ấy chỉ muốn hùa vào. Nhưng không thay đổi sự thật rằng cậu đã thất bại đâu.”
“Ôi trời, Shino-chan! Đòn này kinh thế!”
“Ô-Ôi...Thật sao? Ai cũng nói em hay ‘thành thật quá đà’ và ‘nghiệt một cách bất ngờ’, nên em nghĩ em cần chú ý hơn một chút…”
“Mồ! Chị nghĩ mấy câu khịa kia đã trở thành khả năng của em rồi đó!”
Enjouji Shino cũng là một thành viên mới. Với mái tóc bồng bềnh dài ngang cổ và bản tính nhút nhát, em làm những người khác liên tưởng đến một chú chó Phốc sóc [note34504] - nhưng, em biết nói ra suy nghĩ của mình.
Giờ đã hơn 1 tháng trôi qua, sự ấp úng của Taichi với các thành viên mới đã phai đi, và cậu đã xem các em ấy là một sự bổ sung cho CLB. Hi vọng các em cũng thấy tương tự.
“Ối giời! Sẽ thú vị lắm đây!” Aoki thốt lên, mái tóc gợn sóng của cậu đung đưa theo nhịp cử động của thân hình cao ráo. “Tớ, Inaba-chan, Chihiro và Shino-chan trong Đội Xanh Lá, và Taichi, Yui và Iori-chan trong Đội Đỏ! Đối đầu nhau sẽ vui lắm đó!”
“Mà, chúng ta vẫn còn lo nhiều đội khác nữa, và cả trường cũng sẽ tham gia, nên cũng không hẳn chúng ta sẽ được ghép đấu với nhau đâu.” Taichi chỉnh sửa.
“Hừm…” Nagase nhìn qua nhìn lại giữa Taichi và Chihiro.
“Gì vậy?” Taichi hỏi.
“Ồ, tớ chỉ nghĩ là… Cả 2 cậu lúc nào cũng rất bình tĩnh và thấu tình hợp lý… Kiểu như một người phân thân ra ý.”
“Gì chứ? Tớ có giống em ấy cái gì đâu!” Taichi khăng khăng. Đột nhiên cậu cảm thấy vị trị của mình trong CLB đang bị đe dọa. “Cậu đồng ý với tớ, nhỉ, Kiriyama?”
“À, ừm, phải! Cậu vẫn có nhiều điểm tốt, giống như Chihiro-kun cũng có điểm của em ấy… nên ừm!”
“Nhìn vào mắt tớ khi cậu đang nói đi! Ít nhất thì hãy giả vờ cậu tin là thế! Cậu đang muốn làm tớ tổn thương sao!?”
“Em không thể nói cả 2 người bọn em là giống nhau được. Em không phải là sinh ra đã vậy.”
“Ý em là anh thì có sao!? Vì anh KHÔNG CÓ!”
“Chôn mớ năng lượng này ngay, Taichi! Cứ thế này thì cậu sẽ phân thân thật đấy!”
“Cậu nghĩ đó là điều tớ sẽ làm sao!? Đây có còn là cuộc đời của tớ nữa không vậy!?”
Suy nghĩ rằng cậu đã bị người khác hiểu là tuyệt vọng đến múc đó đã giết chết hết động lực năng động của cậu… nhưng nếu không có nó, họ sẽ xem cậu là một phân thân của Chihiro… Cậu đang bị kẹt giữa tình huống phải chọn 1 trong 2 phương án.
“Đó mới là tinh thần chứ, mấy cậu! Cả 2 người nên tham gia vào cuộc vui tí đi! Húúú!” Aoki khuyến khích.
Sau lưng cậu, Kiriyama thở dài. “Tớ chỉ mừng khi đây không phải 2 Aoki. Chỉ 1 thôi đã đủ sức chịu đựng rồi… Em hiểu ý chị chứ, Shino-chan?”
“À, vâng. Nếu như vậy thật thì ngốc nghếch quá.”
“Vừa nãy cậu thậm chí còn không màng đến tớ, phải không!? Cậu sẽ để ý vì Chihiro, còn với tớ thì không ư!?”
“Nghĩ lại thì, Inaban, sao cậu im lặng thế? Cậu có thể nghe thấy chúng tớ đưa Taichi lên dàn thiêu mà, phải chứ?” Nagase hỏi Inaba Himeko, người đang lạc lõng trong dòng suy nghĩ.
Ẩn đằng sau những lọn tóc đen, biểu cảm ủ rũ của cô đủ sức quyến rũ để khiến tim Taichi đập chậm một nhịp. Dù cô bằng tuổi cậu, Inaba có một vẻ trưởng thành- bớt “dễ thương” và thêm “quyến rũ”- và với tư cách là bạn trai cô, đó là điều mà cậu trân trọng sâu sắc ở cô.
“Ờ, nhưng tôi không quan tâm người khác nghĩ gì đâu. Taichi sẽ luôn là số 1 trong tim tôi.”
Dù sẽ rất sai nếu cậu bình luận về vấn đề này, vì cậu là bạn trai cô, nhưng mọi người khác sẽ bảo rằng cô đang ở trong trạng thái si tình, Nagase thậm chí còn đặt tên cho trạng thái đó là “Triệu Chứng Dereban”.
“Trong khi đó, tính cách của Inaban đã thay đổi hoàn toàn! Tình yêu mãnh liệt thật… hoặc tất cả là nhờ Taichi!”
“Ai, tớ ư? Tâng bốc quá rồi… Hahaha…” Taichi bẽn lẽn cười.
Chihiro quay sang Nagase. “Nagase-san, em yêu cầu chị rút lại câu lúc trước. Em không bao giờ đạt đến được cảnh giới ngốc của Taichi-san đâu.”
“Cái… Ngốc ư!? Anh không có ngốc!” Điểm của anh cũng cao đấy, cho em biết!
“Em không biết nữa, Taichi-senpai. Nhưng câu anh vừa nói cũng ngốc thật.”
“Em thực sự độc ác lắm đó, em biết không, Enjouji!?” Tệ nhất là, cậu biết em chỉ đang thành thật thôi, nên cậu không thể giận em được. Thay vào đó, cậu xoay qua Inaba. “Được rồi, giờ tớ bắt đầu lo lắng về cậu đó. Cậu ổn chứ? Có chuyện gì à?”
“Etou… ừmm…” Inaba cựa quậy trên ghế, mắt nhìn sang hướng khác.
“Cậu biết cậu không cần phải kìm nén gì đâu. Hoặc nếu cậu thấy không thoải mái khi nói ở đây, cậu có thể nhắn tin cho tớ sau cũng được.”
“Cảm ơn, Taichi.” Cô dịu dàng cười, và cậu cảm nhận được cô tin tưởng cậu đến nhường nào.
“Hựựự… Tớ buồn nôn quá!” Nagase trêu, cúi xuống giả vờ nôn.
“Thế, ờm, dù sao thì…” Inaba tiếp tục, sau một hồi lưỡng lự, “Tôi nghĩ điều này sẽ khiến chúng ta là đối thủ của nhau trong Lễ Hội Thể Thao, nhỉ?”
“Ừ, và?”
“Ý cậu là sao, ‘ừ, và’!? Sao cậu lại có thể đấu với người mình yêu được chứ!?”
“Ừm thì… Cũng chỉ là Lễ Hội Thể Thao thôi mà…”
“Chỉ là Lễ Hội Thể Thao thôi sao!? Mối quan hệ của chúng ta chỉ đến mức đó thôi à!?”
Dù cậu rất cảm kích ý muốn bảo vệ mối quan hệ giữa họ, nhưng đôi khi nỗi lo của cô có thể trở nên quá đáng. (Nhưng điểm đó cũng thực sự dễ thương đấy chứ.)
“Taichi-kun, chôn cái nụ cười dê cụ kia khỏi Inaban đi!” Nagase cắt ngang.
“NÀY! Nụ cười của tớ không có dê cụ!”
“Thế thì… Dâm dục?”
“Cũng không có dâm dục nốt! Chúng tớ hoàn toàn trong sạch!”
“Ờ, phải rồi nhể!” Nagase cười.
Taichi quay về phía Inaba. “Nè, đừng do dự vì tớ. Chúng ta sẽ đấu với nhau công bằng và sòng phẳng, được chứ?”
“Cậu chắc chứ…? Nếu tôi chơi hết sức, tôi có thể khiến mấy quân át chủ bài của đội bạn phải vắng mặt vào ngày trọng đại đấy…”
“Cậu có nghe rõ không!? Tớ nói là đấu với nhau công bằng và sòng phẳng!”
Cậu có cảm giác cậu không muốn biết kế cô định dùng để khiến họ “vắng mặt”...
“Đ-Được rồi, hứa với cậu luôn… Tôi sẽ không do dự đâu! Chớ có quên, tôi là chúa ghét thua cuộc! Tôi sẽ nghiền nát mọi đối thủ! Chơi hết mình luôn!”
Đến mức này thì, cảm giác như Inaba có nhiều nhân cách khác nhau thì phải.
“Ối giời! Inaba-chan đã hăng máu lên rồi! Giờ thì chúng tớ thắng chắc!” Aoki reo lên.
“Quên gì sao, Aoki? Chúng tớ có Nữ Thần Chiến Tranh Kiriyama trong đội!” Nagase vặn lại, mắt cô sáng lên đầy thách thức.
“Ừm! Khi đã có tớ ở đây, các cậu sẽ- nè, Iori, cậu có thể cắt cái phần ‘Nữ Thần Chiến Tranh’ đi không? Nó, kiểu, không dễ thương chút nào hết!”
“Đ-Đừng lo, Yui-senpai! Chị sẽ luôn dễ thương trong mắt em!”
“Awwww! Cảm ơn, Shino-chan! Ưưư… Sao chị có thể đấu với Đội Xanh Lá khi có em trong đó đây…?”
“Hehehe… Và thế là bé gái ngờ nghệch Yui không thể chống lại được sức mạnh của Shino vĩ đại…”
“Inaba, sao bỗng dưng cậu lại nói cứ như người dẫn chuyện trong phim vậy…?” Taichi hỏi. Sao ai cũng hưng phấn về chuyện này thế nhỉ?
“Chihhi, giúp chị đi!” Nagase hạ lệnh. “Nói rằng cậu ấy dễ thương! Em biết cậu ấy luôn chào thua trước những người đẹp trai!”
“Xin lỗi đi! Tớ đây KHÔNG có chào thua trước em ấy nhé, cảm ơn rất nhiều!”
“Nagase, tại sao cậu lại nhập hội tấn công Kiriyama vậy chứ? Cậu ấy trong đội chúng ta mà!”
“Ôi thôi chết!”
“Vâng, vâng, em sẽ nói.” Vì một lý do nào đó, ngay cả Chihiro hay gắt gỏng cũng quyết định hùa theo họ. “Chị dễ thương lắm, Yui-san.”
“Cái gì… Chihiro-kun!? N… Nghe cứ như là em thật lòng nói vậy ấy, đồ ngốc! Đừng trêu chị nữa! Ôi trời, mặt mình nóng quá! Tên nhóc này… Em cũng dễ thương lắm đó! Hehe!” Cô lắc lư vai, lúng túng.
Đó là thời điểm mà Aoki quyết định nói to:
“Yui! Hôm nay cậu rất đáng yêu, như mọi khi!”
“Ờ. Phải, tớ biết.”
“Chỉ vậy thôi sao!? Tớ chỉ nhận được có vậy!?”
“Cậu nói câu đó với tớ mãi! Tớ quen rồi!”
Chihiro liếc sang Kiriyama, rồi thở dài. “Mấy tên ngốc này, hưng phấn lên chỉ vì cái Lễ Hội Thể Thao ngu ngốc…”
“Cái lòng thành của em có thể giúp được gì đó, Chihiro!” Aoki mắng. “Em là một đại diện cho đội thi cổ vũ của lớp, đúng chứ!?”
“Ờ, nhưng chỉ vì em oẳn tù tì thua thôi, như em đã giải thích từ trước. Em không phải là kiểu người may mắn, đáng buồn thay… Ừm, Taichi-san? Có chuyện gì à?”
“Đừng lo, Chihiro. Anh cũng rất tệ ở khoản oẳn tù tì. Có lẽ chúng ta giống nhau đó.”
“Em không cần sự đồng cảm của anh trong chuyện này. Và làm ơn bỏ tay ra khỏi vai em.”
Mồ, em chán quá đi mất...
“Dù sao thì, là người cùng đội, anh nghĩ em cần cố gắng chút đi, Chihiro! À, anh biết rồi… Nếu em cần có chút động lực, thế thì chúng ta set 1 kèo cược nhé, như 1 CLB?” Aoki hỏi.
Lập tức, Nagase cắn câu. “Trông vui đó! Cả 2 đội đều ngang ngửa nhau nữa! Được rồi, để xem nào… Thế này thì sao? Đội nào nhiều điểm hơn sẽ có quyền ra lệnh cho một người bên đội thua. Nhưng chỉ 1 lệnh thôi!”
“Tớ tham gia!” Kiriyama tuyên bố.
“E-Em buộc phải tuân theo mệnh lệnh sao…?” Enjouji lo lắng hỏi.
“Đúng rồi!”
“Ôi trời, không… Nếu vậy có nghĩa là… nếu em làm hỏng chuyện… em có thể sẽ bị bán sang nước ngoài và không thể nào được thấy Nhật Bản nữa…!”
“Anh nghĩ em nghĩ hơi bị xa rồi đó.” Taichi vặn lại. Và đừng có buôn bán người, làm ơn đi.
“Đừng lo, Shino-chan! Chúng ta sẽ thắng thôi! Sau đó chúng ta có thể ra lệnh cho Taichi hoặc Iori-chan hoặc Yui làm bất cứ thứ gì chúng ta thích!” Aoki trấn an em.
“Hở…? V-Vậy ý anh là… Em có thể bảo Taichi-senpai thì thầm vào tai em… và khiến anh ấy nói bất cứ thứ gì em muốn ư…? ĐƯỢC RỒI, EM THAM GIA!”
“Uầy, uầy, uầy! Em chỉ vừa ở đây 1 tháng thôi, Enjouji! Thay đổi nhân cách thế này là quá sớm!”
Thế nên nói, vẫn còn nhiều mặt của em ấy mà tất cả bọn họ vẫn chưa khám phá ra. Nhưng, sự yêu thích… giọng nói của em (cụ thể là giọng của Taichi) vẫn là một thứ gì đó.
Và dường như cái sự yêu thích này có thể lây lan được, vì Inaba bỗng nở một nụ cười đầy mộng mơ. “Thế có nghĩa là… Ờ… Cuối cùng thì, tôi sẽ đưa Taichi đến chỗ đó… và sau đó chúng tôi sẽ… Éééc! Xấu hổ quá không nói thêm được nữa đâu!”
“Ui cha, Inaban đúng là một cô bé hư hỏng! Có lẽ chúng ta nên gọi cậu ấy là Inranban!” [note34505]
“Nagase! Đừng có nói bạn gái tớ như thế!”
Trước khi họ kịp nhận ra, thời gian vẫn trôi đi. Và dù họ chỉ dành thời gian ngồi đó, vẫn không có giây nào là không sôi động cả.
Tại một thời điểm nào đó, Taichi nhận ra là Chihiro đã hoàn toàn im lặng, nhìn chằm chằm vào tay mình. Một thoáng cậu đã lo rằng em ấy không vui- nhưng khi cậu nhìn qua, cậu thấy em ấy đang nhịn cười. Cậu bỗng thấy nhẹ nhõm lạ thường. Có lẽ là em ấy đang rất vui vẻ ở đây-
Nhưng chính lúc đó môi Chihiro nở một nụ cười đầy hiểm ác.