Chương 3 - Trò chơi hay nhất
Độ dài 5,689 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:26:34
Sau khi ghi lại mọi thứ tôi nhớ được trong cuộc trò chuyện của chúng tôi dưới dạng văn bản, tôi đóng laptop lại, đứng dậy khỏi bàn, và ra khỏi phòng.
Khi tôi băng qua phòng khách đến phòng bếp, tôi có thể thấy một đám người nổi tiếng trên TV, cười như mấy tên ngốc khi họ chơi vài ba cái trò hỏi đáp ngu ngốc. Ngồi trước TV là em trai tôi, cười cùng với họ.
Trong bếp, tôi lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh và rót ra một cái ly.
"Trường cấp ba thế nào, Chihiro? Con có theo kịp trong lớp không?" mẹ tôi hỏi.
"Vâng. Bài tập dễ, nên không có gì hết."
"Tốt quá... Mẹ mong con không gặp nhiều rắc rối..." Bà ngần ngại.
Nói thẳng ra đi được không hả mẹ?
"Con có... vui không? Mẹ biết con không vui khi phải chuyển sang trường Nguyện vọng 2, nhưng..."
Sao mẹ lúc nào cũng nói nhỏ dần đều như vậy chứ? Thường thì điều này đã làm tôi phát cáu lên, nhưng dạo này tôi đã có thú vui mới.
"Vâng, vui."
Tin con đi, con đang vui lắm đây.
Tôi thuộc tuýp khó tin tưởng cái gì, nên lần đầu tôi thử làm chuyện đó, tôi đã lo rằng nó không hoạt động. Nhưng khi tôi đã thử, thì kết quả trên cả mong đợi- đủ để xóa bỏ mọi nghi ngờ của tôi.
Nghĩ lại thì, tôi nghĩ mọi thứ quá phức tạp để là một trò đùa.
Khi chúng tôi lần đầu gặp, hắn hỏi tôi rằng tôi có muốn "khiến thế giới ngu ngốc này trở nên thú vị hơn không". Lúc đầu tôi nghĩ đây chỉ là một trò đùa dọa trẻ con thôi, nhưng nhìn hắn và tôi nhận ra hắn đang nghiêm túc.
Hắn nói rằng hắn đang mượn cái cơ thể hắn đang sở hữu. Rồi hắn hoán đổi cơ thể với tôi để chứng minh rằng hắn đang nói thật... Phi thực tế quá. Không bao giờ trong mơ tôi lại có thể thấy được hoán đổi cơ thể ở thực tế.
Tôi đã gặp hắn nhiều lần sau lần đó. Nó kể với tôi hắn đã làm gì mục tiêu của hắn, và bảo tôi kể về bản thân đề trao đổi. Lúc sau thì hắn nói rằng đây chỉ là ý tưởng của hắn về một "cuộc phỏng vấn".
Sau mớ kia, tôi cảm thấy tôi đã nắm rõ hơn về những mục tiêu cá nhân của mình. Và hắn bảo tôi rằng tôi đã "vượt qua kỳ kiểm tra", và tôi được ban cho sức mạnh này. Đổi lại, tôi phải "làm 5 người họ trở nên thú vị hơn". Dễ như ăn bánh.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy đầy sức sống hơn khi tôi sử dụng sức mạnh này.
Lựa chọn Yaegashi Taichi làm mục tiêu đầu tiên quả là thông minh, nếu phải nói. Anh ta đúng là ngốc thật, anh ta tin tưởng mọi thứ, và ờ, kế hoạch của tôi xuôi chèo không vấp váp gì. Nghĩ lại thì, cũng may mà anh ta kể cho tôi nghe mọi thứ đã xảy ra trong năm vừa qua. Giúp tôi nhận ra cách để xoay anh ta.
Vì thế, tôi nghĩ là đúng nếu tôi nói bước 1 của kế hoạch đã hoàn tất.
Tôi hoàn thành bài tập, đề ra kế hoạch, và anh ta tin tưởng chúng một cách tội nghiệp. Không chỉ vậy, nhưng mọi thứ đang lăn nhanh hơn tôi dự đoán... Xem mà sướng thật sự.
Xem ra tôi đang đi đúng hướng rồi.
Nhưng, nếu tôi muốn, tôi sẽ làm nhiều thứ tồi tệ hơn nữa- nhưng như thế chẳng khác gì một tên non nớt cả, nên thôi. Tôi được chọn vì có lý do cả mà, đúng chứ?
Tất cả đây chỉ là tiền đề cho bước 2 trong kế hoạch của tôi.
Nhưng khi tôi bắt đầu chiến dịch này, và tôi thực lòng biết ơn họ đã tạo bước đệm cho tôi... Tôi nghĩ tôi sẽ cho họ thấy cái sự liên kết quý giá của họ mong manh đến nhường nào. Tôi sẽ cho họ thấy cái "tình yêu chân chính" kia chỉ là một mộng tưởng.
Thế nên cứ nhảy múa đi, những con rối ạ. Đánh mất bản thân mình trong giấc mơ tuổi teen của mình. Đó là cuộc đời của mấy người mà. Nhưng mấy người cũng sẽ phải quay lại thực tại này thôi. Thế giới này không được tạo ra để con người dành cả cuộc đời mình đắm chìm trong ảo tưởng. Tin tôi đi, tôi biết mà. Nên tôi sẽ cho mấy người thấy cách vận hành thực sự của thế giới này.
Thực lòng đó, tôi không biết cảm ơn <Heartseed> thế nào cho đủ.
◻◼◻◼◻
Như một thói quen mới phát sinh, Chihiro đến trường sớm hơn vào buổi sáng. Và cậu đi vòng quanh khuôn viên trường, tập trung vào những nơi cậu có thể bắt gặp các senpai trong Văn hội. Thường thì tầng 2 là nơi có các phòng học của học sinh năm hai, nhưng cậu quyết định không đến đó. Là năm nhất, cậu sẽ bị cho là đáng nghi khi luẩn quẩn quanh đó quá nhiều lần.
Cậu biết cậu cần nhiều thời gian để nghĩ kế hoạch bài bản hơn, nhưng nghĩ lại thì, cách mọi chuyện phát sinh đang đi theo hướng có lợi cho cậu. Bên cạnh đó, kế hoạch của cậu đặt ra cũng có giới hạn thôi. Nên cũng không mất mát gì khi để mọi chuyện tự trôi theo dòng của nó.
Gần phòng giáo viên, cậu thấy một gương mặt thân quen- Nagase Iori. Mái tóc dài phất phơ phía sau khi cô bước đi, cứ như một cảnh trong phim, và cậu bắt đầu hiểu tại sao người ta luôn bàn tán về vẻ đẹp của cô. Ngay cả loại sâu bọ hạ đẳng nhất quả đất cũng phải công nhận cô tượng trưng cho sự hoàn hảo.
Khi Chihiro hỏi <Heartseed> sức mạnh này được gọi là gì, hắn bảo cậu rằng nó không có tên... nên cậu quyết định gọi nó là "Biến Ảnh". Vì, theo cậu, cậu sẽ "biến đổi" mình thành "hình ảnh" của một ai đó khác. Sức mạnh này để kích hoạt thì quá dễ- tất cả những gì cậu cần làm chỉ là đứng gần mục tiêu của mình và nói rõ tên của người mình muốn biến thành.
Cậu đến gần cô hơn từ phía sau. Xung quanh cậu không có người quen, nên cậu nghĩ cậu sẽ thoát được sau một vài phút thôi.
"[Hình ảnh Yaegashi Taichi trong nhận thức của Nagase Iori]."
Cậu nói đủ to để chỉ mỗi Nagase có thể nghe... nhưng cậu biết cô thực ra sẽ không nghe. Dù sao thì, cũng lại là một hiện tượng siêu nhiên thôi.
"Chào, Nagase." [Taichi] nói.
"Hở?" Nagase quay lại. "À, chào buổi sáng, Taichi."
Với Biến Ảnh, cô giờ đang nhìn thấy cậu là Yaegashi Taichi- mọi thứ từ ngoại hình đến giọng nói. Nó sẽ tự động được chuyển hóa cho cậu, không cần phải giả vờ gì cả. Nhưng, sự biến đổi này không phải về mặt vật lý; bản chất của Biến Ảnh chỉ là thay đổi cách nhìn nhận cậu của não bộ mục tiêu cậu chọn. [note34613] (Có vẻ là có gì đó liên quan đến sóng não, nhưng trước khi <Heartseed> giải thích xong về nguyên lý của nó, hắn đột nhiên đổi ý và bảo cậu "cứ thi triển đi".)
Nhưng vì Biến Ảnh chỉ hoạt động trực tiếp lên não bộ của mục tiêu, nên những người khác quanh đó sẽ thấy cậu là Uwa Chihiro... có nghĩa là cậu cần phải cẩn thận ở những nơi cậu sẽ sử dụng sức mạnh này.
"Chúng ta nói chuyện được không?"
Cậu có thể nghe giọng mình chuyển đổi thành giọng của Yaegashi Taichi sau một khoảng ngắn. Tất cả mọi thứ cậu mang trên người, kể cả điện thoại, đều chuyển đổi sang thứ gì đó của Taichi- một sự nhân bản hoàn mỹ, không ai biết được cậu là một tên giả mạo trừ khi có một người khác xuất hiện gần đó.
Không may thay, Chihiro chỉ có thể sử dụng Biến Ảnh lên 5 thành viên năm hai của Văn hội. Đó là giới hạn do <Heartseed> đặt cho cậu.
"...Được." Nagase đáp sau một hồi ngần ngại, có lẽ là do mọi thứ đã trở nên cực kỳ khó xử giữa cô và Taichi... tất cả đều là kết quả của kế hoạch khéo léo của Chihiro.
"Cậu có crush ai không?"
"Lại nữa sao..." Nagase nhăn mặt. "Ý tớ là... không phải tớ phản đối nói về chuyện đó hay gì đâu. Dĩ nhiên là ổn. Chỉ là... Đây không phải lúc thích hợp để hỏi tớ về mấy chuyện đó, và tớ nghĩ là cậu đủ thông minh để nhận ra được điều đó chứ."
"Tớ muốn biết." [Taichi] kiên quyết. Những tông giọng sẽ thay đổi theo đúng tông giọng của Chihiro, nên giờ cậu (Taichi) hẳn là đang rất kiên quyết với Nagase.
"Như tớ đã nói... Tớ..."
Thành thử, Nagase Iori rất dễ bị thao túng bằng áp lực. Thường thì cô rất vô tư, hành xử hoàn toàn tự do... hoặc là trông bề ngoài thì là thế. Nhưng cô rất quả quyết với những người khác, và vì một lý do nào đó cô không thể chịu được khi cô bị ai đó quả quyết ngược lại. Nhiều người đã không nhận ra điểm này ở cô... nhưng Chihiro thì có.
Cô im lặng.
Ở nơi công cộng như thế này, cậu cũng không nên sử dụng Biến Ảnh quá lâu.
"Nghĩ lại thì, quên những gì tớ vừa hỏi đi. Tớ phải đi có việc rồi... Gặp lại cậu sau." Và như thế, [Taichi] bước đi.
Cậu tháy Nagase bắt đầu nói gì đó, nhưng cậu lờ đi.
Để tắt Biến Ảnh, cậu cần phải khiến não bộ của mục tiêu nhận thức được rằng cậu đã đi khỏi. Và, nếu cậu rẽ theo hướng hành lang này, cậu sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của Nagase, và Biến Ảnh sẽ tự động kết thúc. Nếu cậu đi ngược lại về phía cô, cô sẽ thấy cậu là Uwa Chihiro.
Cậu rẽ qua... và nhiệm vụ hoàn thành.
Tình yêu, tình bạn, tình yêu, tình bạn. Blah, blah, blah. Bộ mấy người không thôi đi được hay sao?
◻◼◻◼◻
Trong giờ nghỉ trưa giữa tiết 2 và tiết 3, một đại diện đội thi cổ vũ của Đội Xanh Lá của lớp 2D đến lớp tôi (1B). Có vẻ là có một buổi tập vào bữa trưa... và chúng tôi buộc phải tham dự.
"Chán thật..." Shimono lẩm bẩm khi cậu ngồi trước tôi, dựa lưng về sau bàn tôi.
"Cậu đang chấn đường tôi đấy." Tôi gầm gừ, đẩy đầu Shimono cho đến khi cậu ngồi thẳng dậy.
Với mái tóc bù xù và cặp kính nhựa đen, Shimono (theo như tôi được biết) là một tên đa tài trong thể thao, học tập, và cả thời trang... nhưng cái sự thiếu động lực của cậu luôn giữ cậu trong vị trí dự bị.
"Cái mớ Lễ Hội Thể Thao này chán quááá... Ý tớ là, ít nhất hôm đó được nghỉ học, nhưng giờ chúng ta sẽ phải dành cả hàng tuần trời để tập cái thứ cổ vũ này sao? Ngốc nghếch thật sự! Không, như vậy chưa đủ- nó quááááá sức ngốc nghếch!"
"Nếu phải nói thì, nó không có ngốc nghếch được bằng cậu đâu." Tôi vặn lại.
Ngay khi đó, tôi nghe ai đó đằng sau tôi cười... quay lại thì thầy Enjouji Shino đứng đó, 2 tay che lấy miệng, "úi chết" viết rõ ra trên khắp mặt cậu ta.
"Cậu muốn gì?"
"K-Không có gì!"
"Không có gì cái đầu lâu ý."
"Ư..."
"Nói ra mau lên."
Cậu ta trông như đã sẵn sàng bỏ chạy. Nhưng mà, cậu trông nhỏ bé và yếu ớt quá, chỉ cần mạnh một chút là đối phó được.
Cậu ngại ngùng nhìn xuống sàn, môi run run. "Xin lỗi, Chihiro-kun... Ý mình là, Uwa-kun!"
Không phải cậu hứa sẽ không gọi tôi như thế trong lớp sao? Và đừng tưởng tôi không để ý đến cái khúc dừng đó!
Enjouji dừng lại, e hèm một tiếng, rồi tiếp tục. "Dù sao thì... Mình chỉ nghĩ điều cậu vừa nói... buồn cười thôi, cậu biết đó..."
"Tôi không nhớ đã nói cái gì buồn cười. Nghe trộm hả?"
"Không! Mình chỉ vừa đi qua thôi! Và tin mình đi, hài hước lắm!"
Không biết tiêu chuẩn gây cười của cậu là gì, nhưng thôi kệ đi.
"Tớ thì sao? Tớ có hài hước không, Enjouji-san?" Shimono hỏi.
Ặc, đừng mà.
"E-Etou... cậu thì... cậu quáááááááá sức ngốc nghếch..."
"Thấy không, Uwa? Không giống cậu, Enjouji nhìn thấy được bản chất thật sự của tớ là ông vua gây cười đó!"
"Tôi nghĩ cậu vừa nghe nhầm rồi, Shimono. Chắc chắn cậu ta vừa nói rằng cậu quá sức ngốc nghếch."
"Hả... Tớ ư? Ngốc nghếch ư!? Không đúng đâu nghe!" Shimono giận dỗi với một giọng bông đùa.
Nhưng những gì cậu ta nhận được chỉ là một tràng cười đầy gượng ép từ Enjouji.
Một bầu không khí ấp úng bao trùm. Câu đùa đã đi tong, và không kéo về lại được nữa. Ngay cả Shimono cũng thấy không thoải mái.
Tôi cần phải loại bỏ cậu ta, gấp.
"Nè, Enjouji, rốt cuộc cậu cần gì đây?"
"A! P-Phải rồi! Mình đang trên đường trả quyển sổ mình mượn Tomomi-chan... Nên, ừm... Chào nhé." Cúi đầu, xong cậu chạy về phía trước lớp học.
Shimono nhìn cậu ta đi với một nụ cười tinh nghịch. "Cậu ấy vừa gọi cậu là Chihiro-kun đấy. 2 người là 1 cặp à?"
Một câu hỏi ngốc nghếch thực sự... Mà cũng là cách hành xử bình thường mà. Có lẽ có cái luật bất thành văn rằng ai ai cũng phải hỏi câu đấy, và Shimono có lẽ chỉ đang theo luật thôi.
"Không, bọn tôi không phải là một cặp. Mọi người trong CLB gọi tôi bằng tên, chỉ vậy thôi."
"Thật vậy sao..." Shimono chĩa tôi một nụ cười đầy hoài nghi, nhưng không hỏi tiếp nữa.
Cậu ta có thể là một tên chỉ răm rắp nghe lệnh, nhưng cậu vẫn có thể hiểu chuyện, và vì thế tôi mới chịu nổi cậu.
"Cậu biết không, tớ nghĩ Enjouji-san trông sẽ tuyệt hơn nếu tự tin hơn một chút. Cậu ấy rất dễ thương, nhưng cảm giác cậu ấy không giống một cô bạn gái mà giống thú cưng hơn á."
"Ồ, fetish của cậu đây hả?"
"Ôi, nhìn kìa! Cậu biết trêu đùa rồi sao!"
Tôi không có trêu đùa. Mà là đang nói mỉa cậu.
"Dù sao thì, tớ phải nói..." Shimono nhìn quanh lớp, và tôi cũng làm theo. "Lớp mình phân chia nam nữ rõ rệt, cậu hiểu ý tớ chứ?"
"Hiểu." Tôi lẩm bẩm đồng ý.
Tất cả mấy tên khác đang bận bịu vào buổi trưa, một số thì theo nhóm 2 hoặc 3. Nhưng không một nhóm nào có cả nam lẫn nữ cả.
"Chỉ là giờ nghỉ thôi mà. Không phải bình thường sao?" Tôi hỏi.
"Tớ không biết... Kiểu như cũng không mất mát gì khi xáo trộn mọi thứ một chút... Ồ, nhưng chúng ta vừa mới nói chuyện với Enjouji-san, nhỉ? Có thể từ đó sẽ mở ra một cuộc cách mạng đấy!"
"Và cậu sẽ đứng lên lãnh đạo quần chúng, phải không?"
"Không."
"Nên tôi nghĩ chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, nhỉ?"
"Thế, cậu thì sao? Cậu biết rõ cậu ấy hơn tớ mà! Cậu chủ động khơi mào, và nếu mọi thứ xuôi chèo, tớ sẽ đi theo cậu!"
"Và nếu tôi đứt cánh và rơi xuống?"
"Thì tớ sẽ luôn tưởng nhớ cậu!"
"Vậy ra cậu sẽ chỉ nhìn tôi thất bại sao? Thế thì câu trả lời sẽ là không rồi."
"Aww, thôi mà! Cứ thử xem đi, Uwa! Nếu cậu thành công, tớ sẽ luôn ở cạnh hỗ trợ cậu!"
Shimono có thể lười biếng thật, nhưng sự thành thật của cậu ta lại ăn điểm với tôi. Cũng không phải tôi là một tên thích đi lên mặt hay gì.
Trong một góc tầm nhìn, tôi thấy cánh cửa phòng mở ra, và một tên cao ráo bước vào.
"Yo, Tada!" Shimono gọi. "Tập cổ vũ! Sau giờ học! Hôm nay!"
"Hả, gì chứ!? Từ bao giờ vậy!?" Tada kêu lên. Với mái tóc trắng dài tầm trung và mấy cái vòng đeo tay kia, hiển nhiên cậu ta sẽ tự cho rằng mình là đẹp trai các thứ, nhưng cậu cùng là một tên khá ok đối với những ai thân với cậu. Tôi đã nghĩ cậu thuộc tuýp lãnh đạo, nhưng theo lời cậu thì, cậu thích "chơi đùa ở hàng ghế khán giả" hơn.
"Thật lòng đó, anh bạn à, cậu không biết bọn họ vừa nói gì với chúng tớ đâu."
"Cậu vừa mới nói cho cậu ta mà..."
"Aww, cảm ơn vì câu chích khó nghe kia nhé, Uwa! Thiệt tình, sao họ lại bắt chúng ta tập cái thứ cổ vữ chết tiệt này nhỉ!? Trời ạ, đây là lý do tớ không thích cổ vũ chút nào..." Shimono rên rỉ như một ông lão trung niên trong quán nhậu.
"Tươi tỉnh lên, bạn tôi ơi! Giờ chúng ta cùng một hội rồi!"
"Khôôôôông! Tớ không muốn cái rủi của cậu lây sang tớ đâu!"
2 người họ cười đùa như thành thói quen trong ngày. Ngốc thật sự, đến mức mà tôi nhận ra là tôi đang cười cùng họ.
"À phải rồi, tối qua mấy cậu xem chương trình gì vậy? Tớ đoán là-"
Khi Tada chuyển đề tài, sự chú ý của tôi lạc về nơi xa, và cuộc trò chuyện giữa cậu ta và Shimono dần trở thành mấy câu lắp bắp vô nghĩa- mấy âm thanh nền dễ bay đi, được định sẵn là không bao giờ làm nên cái gì có giá trị cả. Trong khi đó, họ không nhận ra rằng tôi đã lờ họ đi.
Đây chính là sự ngu ngốc của thế giới tôi đang sống.
Nhưng may mắn thay, dạo này có vẻ thú vị lên một chút rồi đấy.
◻◼◻◼◻
Một vài ngày sau khi Chihiro hoàn thành "đợt thử nghiệm" của sức mạnh mới. Đến lúc này, cậu đã sử dụng ít nhất 1 lần lên mỗi thành viên của Văn hội.
Vào buổi trưa, sau khi ăn xong, cậu ra phía sau dãy nhà trường, nấp sau tán cây, và đợi mục tiêu của cậu xuất hiện. Và, người đó xuất hiện: Aoki Yoshifumi. Để xem anh ta có làm được như đã nói không nhé.
"[Hình ảnh crush của Aoki Yoshifumi trong nhận thức của anh ta]." Chihiro hô lên, chỉnh giọng sao cho Aoki có thể nghe thấy dù đang cách khá xa.
Nghe được, Aoki quay lại... và nở một nụ cười tươi. "Hế lô, Yui!" Có vẻ là đã Biến Ảnh thành công.
Vì Biến Ảnh sử dụng nhận thức của mục tiêu để tạo ra ảo giác, nên không cần phải nói cụ thể tên người cần biến thành để kích hoạt nó. Nhưng cùng lúc, điều này có nghĩa là cậu không thể biến thành người mà cậu không quen biết, hay những ai mà đã được cho rằng đã mãi mãi đi xa, ví dụ, người chết. Và, cậu đã được cảnh báo không được tạo ra mâu thuẫn trong suy nghĩ logic của mục tiêu; vì nếu vậy sẽ gây ra ít nhiều vấn đề, dù cậu không biết rõ chi tiết những vấn đề ấy là gì.
Có lẽ anh ta thực sự crush Yui-san sao... Sẽ buồn cười hơn nếu là chị nào khác đó.
"Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại muốn gặp tớ ngoài này?"
Họ đang đứng đây, giữa một góc hẻo lánh trong trường, vốn là nơi được chọn để ngỏ lời yêu, nhưng cậu không hề tỏ ra lo lắng chút nào. Giọng cậu bình thường. Có phải cậu đang ứng xử như bình thường để Yui thấy thoải mái không? Không đời nào. Cậu đâu có thông minh đến thế.
"A, ừm... anou... etou..." Chihiro ngần ngại. Cậu biết Biến Ảnh sẽ tự động chuyển hóa giọng và tông giọng sao cho giống hệt với Yui, nhưng cậu vẫn không thể không lo rằng cái giọng trầm, nam tính của cậu sẽ bật ra và thành ra cậu bị lộ tẩy. Nhưng cùng lúc, cậu sẽ trông giống như một tên ngốc đang nói chuyện bằng tông giọng cao như con gái.
Aoki nhìn [Yui] đầy trìu mến, và Chihiro cố hết sức để không phì cười. Nếu có ai đó tình cờ đi qua đây, họ sẽ thấy 2 cậu con trai đang nhìn chằm chằm nhau... Đủ rồi! Tập trung vào!
"Tớ có chuyện cần nhờ cậu." Cậu lo lắng về giọng mình quá, bị đẩy cao lên ở một vài nhịp.
"Được chứ! Cậu cần gì, thì tớ luôn sẵn sàng! Mọi lúc, mọi nơi!"
Có vẻ Aoki sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì cậu nhờ. Cái sự tin tưởng đầy mù quáng này làm Chihiro khó chịu... nhưng cùng lúc, cậu tò mò xem Aoki sẽ sẵn sàng đi xa đến đâu.
"Tớ không nói rõ chi tiết được, nhưng tớ có điều cần nhờ cậu. Tớ hứa đó là vì mục đích tốt... Cậu giúp tớ được không?" [Yui] (Chihiro) hỏi bằng tông giọng bình thường của cậu.
"Gì cũng được, cậu nói đi!"
"Được rồi... Cậu có thể dừng nói chuyện với tớ một thời gian được không? Dừng hẳn luôn? Cho đến khi tớ nói rằng cậu có thể nói trở lại? Tớ hứa, chuyện này là có lý do của nó- tớ chỉ không thể nói cho cậu biết được. Nên từ bây giờ, kể cả khi tớ cố nói chuyện với cậu, có có thể tìm cách để lờ tớ đi được không? Không phải một cách trắng trợn, chỉ bình thường thôi."
"Cậu muốn tớ... phớt lờ cậu ư?"
"Ừm."
Ánh mắt Aoki trống trơn. Không đáng ngạc nhiên, dĩ nhiên rồi. Đó là một yêu cầu trông vô nghĩa... có lẽ vì nó vô nghĩa thật.
"Dĩ nhiên không phải tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa hay gì đâu. Có lý do cả, thật đó. Và khi ổn thỏa, tớ sẽ gọi cậu đến đây và nói với cậu... nên cậu có thể giúp tớ việc này chứ?"
Im lặng bao trùm khi Aoki lạc vào dòng suy nghĩ, nhìn xuống đất. "Trời, tớ không biết nữa luôn... Đây là tớ đó... Sẽ cần rất nhiều nỗ lực đấy..." cậu lẩm bẩm.
Trong khi đó, Chihiro bắt đầu do dự. Đó là một yêu cầu hết sức ngốc nghếch, dù có nhìn theo hướng nào. Chắc chắn không ai sẽ đồng ý-
"Được rồi, tớ sẽ làm thế!"
Thật hả trời? Chihiro hỏi thầm.
"Tớ chỉ cần giả bộ phớt lờ cậu thôi, phải không? Dễ dàng mà!"
"Hả? À, ừ... Phải."
"Thật lòng thì, tớ không biết chuyện này là vì lý do gì... nhưng vì cậu đã nhờ, tớ hứa tớ sẽ thực hiện nó, 100%! Cứ thoải mái, và để mọi chuyện tớ lo!" Aoki ưỡn ngực đắc thắng, không còn chút ngần ngại nào của trước đó.
Choáng ngợp... một cách kinh tởm nhất. Tên ngốc nào lại đồng ý cái yêu cầu kỳ lạ không có nghĩa lý nào như thế chứ? Cậu đang sống trên cái hành tinh khó hiểu nào vậy? Muốn phát bệnh mất.
Đôi khi những người kia đang sống trong một thế giới hoàn hảo... nhưng Chihiro không muốn trở thành một phần của nó. Bọn họ đều quá xa vời so với thực tế.
Nhưng mà, giờ tôi đã có sức mạnh này, nên tôi cũng chẳng cần nhập bọn với họ nữa, nhể?
Sau giờ học, Chihiro chạy hết tốc lực đến phòng CLB trước những người khác. Một vài phút sau, Yui và Taichi bước vào.
"Ồ, nè, Chihiro-kun đến trước tụi chị này! Lần đầu luôn á!" Yui hân hoan.
"Thì sao? Việc gì chị phải cười như thế chứ?"
"Ồ, thôi mà! Em biết chị rất mong em sẽ yêu thích Văn hội như chị mà!"
"Chưa bao giờ em nói em thích CLB này cả."
"Ờ, mà, hành động của em thì lại nói khác đó, em ạ!" Yui khăng khăng, chỉ ngón tay về phía mặt cậu. Lông mày cô nhếch lên cao hơn, làm rõ hơn đôi mắt mở to của cô. Thân hình nhỏ bé của cô khiến cử chỉ này không có chút đáng sợ nào cả. Nếu phải nói thì, dễ thương thật đấy.
"Thế chị đang suy đoán lung tung về em sao?"
"Phải thì sao nào!" cô quả quyết. Đúng là một cô công chúa toàn được cưng chiều mà.
"2 cậu thân nhau thật, nhỉ?" Taichi nói.
"Làm gì có!" Chihiro và Yui thốt lên cùng lúc, khiến Chihiro nhăn mặt. Yui, trái lại, không tỏ ra bận tâm tí nào... và như thế chỉ tổ làm cậu bực thêm.
"Dù sao thì... Hôm nay sẽ lại là một ngày tươi đẹp, nhỉ?" Yui bình luận.
"Cậu đang nói gì vậy? Sắp hết ngày rồi mà." Taichi đáp.
"Tớ biết! Tớ đâu có ngốc thế!"
Ờ, hôm nay cũng là một ngày thú vị đấy chứ, Chihiro lặng lẽ đồng ý.
"Có gì vui à, Chihiro-kun?"
"Hả!? À, ừm, không có gì." Cậu hấp tấp, nhìn sang hướng khác để né ánh mắt của Yui đang chĩa về phía cậu.
Từng thành viên một của CLB xuất hiện... Và, cuối cùng, Aoki bước vào.
"Hế lô, mấy cậu! Chào, Yu-ưmmmmm!?" Cậu thốt ra một tiếng kêu lạ lùng khi cậu dùng 2 tay bịt miệng mình lại.
"Cậu lại trở nên kinh dị nữa sao." Inaba nói.
"Ít nhất thì tỏ ra ngạc nhiên tí đi chứ, Inaba-chan! Đừng nói như thể cậu đang nói về thời tiết vậy chứ!"
"Có lẽ không ai bất ngờ nữa rồi... Nhỉ, Shino-chan?" Nagase đùa.
"Vâng, anh ấy luôn kinh dị mà."
"Anh hiểu rồi, được chưa!? Xin lỗi!"
"Thiệt tình... Cậu bị làm sao vậy chứ? Thật đó..." Yui thở dài.
Im lặng. Không một câu trả lời nào.
Bối rối, Yui nhìn sang hướng cậu. Trong khi đó, cậu lặng lé ngồi xuống ở một góc bàn. Một bầu không khí khó xử thoát ra khi ai nấy đều nhìn về phía Aoki.
"Vừa này là sao chứ?" Taichi hỏi, phá vỡ im lặng, và Aoki khó thể giấu đi vẻ nhẹ nhõm của mình.
"À, ừm... Suýt nữa tớ vừa phá vỡ lời hứa... nhưng ít nhất tớ đã dừng mình kịp lúc! Có lẽ tớ cần tập luyện thêm nữa!"
"Cậu đang nói cái gì vậy chứ...?" Taichi vặn lại.
Và như thế, không khí trong phòng trở lại như cũ, và ai nấy đều quay lại với hoạt động cá nhân. Trong khi đó, Chihiro nhìn chằm chằm vào tay mình, nhịn cho đến lúc cậu không thể nào chịu nổi nữa.
"Phụt..."
Lo rằng những người khác sẽ để ý, cậu cố tìm cách để giấu đi nụ cười khẩy trên mặt mình, nhưng cậu không thể. Buồn cười quá. Cậu chỉ tùy hứng nói vậy với Aoki thôi, và giờ đây, cậu răm rắp tuân theo. Ôi, ngu ngốc một cách hài hước thật sự.
Không chỉ vậy, nhưng khi nghĩ rằng chính Chihiro đã khiến những điều này diễn ra... Sướng thật sự. Như thế này, cậu sẽ không bao giờ cảm thấy yếu thế so với một con người bình thường nữa.
"Chihiro-kun...?"
Hốt hoảng, cậu quay lại thực tại và quay về hướng giọng nói kia. Là Enjouji.
"G-Gì?"
"Ừm... etou... mình thấy cậu đang run và nhìn xuống dưới sàn... nên mình thấy lo..."
Trong khi đó, Taichi đang giảng hòa cuộc to tiếng giữa Nagase và Inaba.
"Ồ, chỉ là... Không có gì đâu."
"...Ok..." Enjouji chậm rãi gật đầu, nhưng không có vẻ chấp nhận hoàn toàn, vẫn nhìn cậu từ nơi khóe mắt.
Cậu bỗng thấy lạnh đến sống lưng. Chắc chắn không đời nào có ai đó phát hiện ra bí mật của cậu.
Nhưng khi đó Yui quay sang hướng của Aoki, và Chihiro ngẩng tai lên nghe. Nagase đã kéo Enjouji vào cuộc xô xát giữa cô, Taichi, và Inaba, nghĩa là không còn ai chú ý dến Yui và Aoki trừ cậu.
"Nè, Aoki? Về cái chuyện trong đầu tiết thể dục ấy..."
Dừng lại một lúc... và im lặng lại dần bao phủ khi Aoki không thể trả lời.
"Ừm, Aoki à-"
"Tớ sẽ quay lại ngay! Đi ra ngoài chút!" Aoki nói khi cậu đứng dậy là nhanh chóng hướng ra cửa.
"Aoki...?" Yui định đi theo cậu như một cô bé đòi mẹ- nhưng dừng lại. Giữa những lọn tóc nâu đỏ lấp lánh kia, Chihiro có thể thấy biểu cảm đau đớn của cô.
Sao trông cô cứ như sắp khóc ấy nhỉ?
Ở chỗ tập, cô luôn, luôn, than phiền về cậu ta. Liên tục. Aoki này, Aoki kia. Chị không chịu nổi Aoki. Aoki ngốc nghếch hết sức. Cô nói về cậu rất nhiều, nên hẳn là phép màu khi cô khóc vì cậu đấy.
Sau cùng thì, tôi nghĩ chị ta cũng-
Mà... đó cũng chẳng phải là chuyện của tôi.
◻◼◻◼◻
Gần hết giờ sinh hoạt CLB, tôi nói với mọi người rằng mẹ tôi muốn tôi về nhà sớm trong vài tuần tới, và rời trường trước họ. Tôi bắt chuyến tàu đến trạm của Inaba Himeko, và đợi để phục kích chị ta ngay khi bước qua cửa quay.
Khi tôi thấy chị, tôi đợi cho đến khi không còn ai trong gần đây, và hô lên.
"[Hình ảnh người yêu thích nhất trên thế giới này của Inaba Himeko trong nhận thức của chị ta]."
"Hử? Taichi?" Inaba nhận ra tôi là [Yaegashi Taichi] mà không mất giây nào. "Cậu đang làm gì ở đây vậy? Tôi nghĩ cậu đã về nhà rồi chứ... N-Nhớ tôi hay gì à...?" Chị ta đột nhiên rút ra kết luận và bắt đầu ngấy ngây.
Yui đã nói rất nhiều về độ thông minh của Inaba, nhưng bản thân tôi thì, tôi không thể hiểu rõ tại sao. Đột nhiên tôi lại muốn biết chị ta và anh Taichi đã đi xa đến mức nào rồi.
"Nè, Taichi, dù gì cậu cũng đến đây rồi, sao không đến nhà tôi và-"
"Chúng ta chia tay đi."
Tôi đã dự định sẽ từ từ dẫn dắt đến câu đó, nhưng khi tôi thấy chị ta hớn hở, thì tôi lại muốn làm chị tan vỡ. Tôi muốn làm chị tổn thương.
"...Gì cơ?" Inaba đóng băng, nụ cười của chị đông cứng.
Lập tức, vẻ mặt đau khổ của Yui thoáng qua tâm trí tôi. Tại sao lại thế? Yui không liên quan gì đến chuyện này cả. Tất cả kế hoạch Biến Ảnh này của tôi đang diễn ra cực kỳ thuận lời, nên tôi phải thấy tự hào về bản thân mình chứ... ấy vậy tôi lại thấy tức giận.
Là [Taichi], tôi tưởng tượng cảnh mình móc ra mọi điểm xấu của anh ta và dồn chúng tạo thành một con quái vật... và sao đó tôi nuốt tươi chị ta.
"Cậu thật khó ưa, và tớ thực sự chán cậu lắm rồi."
"...Gì chứ?"
Vẻ mặt chị ta như kiểu thế giới đã đến tận thế, và đó là lúc tôi nhận ra: với sức mạnh này, tôi sẽ khiến tận thế ập đến bất kỳ ai, và như thế tôi sẽ trở thành một vị thần. Thế nên tại sao lại phải bị chọc giận bởi một con người tầm thường nhỉ? Tôi có cuộc chơi lớn hơn. Tôi phải leo cao hơn nữa.
"Tớ đùa thôi." Tôi bảo chị ta.
"Hả... Đó là... đùa thôi sao...?"
"Ừ, dĩ nhiên. Tai- Tớ sẽ không bao giờ nói những thứ như vậy. Quên nó đi, được chứ? Và cũng đừng nói lại chuyện này vào ngày mai nhé."
"À... Ừ... Ừm... Phải..." Inaba lẩm bẩm, biểu cảm lẫn giữa nhẹ nhõm và đau đớn.
"Hứa nhé? Giờ thì, tớ phải đi đây."
"Hở? À, phải... H-Hẹn mai gặp!"
Và như thế, tôi bước đi, không ngoảnh lại lần nào. Mối liên kết con người mong manh lắm; không bao giờ tồn tại lâu được. Vậy nên tại sao cứ bám dính lấy nó chứ. Ngu ngốc. Các người ai cũng ngu ngốc. Đặc biệt là chị.
Tôi luôn tin rằng thế giới này là vô giá trị. Nhìn chỗ nào thì, tất cả những gì có thể thấy được chỉ là đám cừu non, bị kéo đi bởi những quan niệm định sẵn, với những luật lệ vô nghĩa gò bó... và đã từ lâu tôi đã gạt bỏ mình ra khỏi cái định mệnh đó.
Nhưng giờ tôi đã được chọn. Giờ tôi có sức mạnh. Và tôi đã biết sự thật:
Thế giới này là một trò chơi, trò chơi hay nhất.
Đồng ý chứ?