Chương 5 - Năm Trừ Hai
Độ dài 9,460 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:42:06
Vào Thứ Hai, Yaegashi Taichi và những thành viên năm hai của CLB Nghiên cứu Văn hóa tập hợp tại phòng CLB vào sáng sớm để bàn bạc về khả năng tồn tại Hiện tượng mới của <Heartseed>.
Như thường lệ, Inaba điều hành cuộc họp lần này không biết là lần thứ bao nhiêu. Trước tiên, họ lần lượt kể lại những sự kiện kỳ lạ đã xảy ra với họ trong thời gian gần đây. Và thành thử, họ nhớ rõ “kí ức” người kia đã nói hay làm gì nhưng người kia lại không hề nhớ đã làm như thế dù chỉ một chút. Từ đó, họ cân nhắc khả năng có một thế lực bề ngoài đang kiểm soát họ, nhưng đa phần thì, ai cũng có bằng chứng ngoại phạm cả. Vậy nên chỉ còn một kết luận duy nhất: đang tồn tại những thực thể giả mạo họ đằng sau lưng và hành động kỳ quặc với những người khác.
“Cho đến giờ thì chúng chỉ tiếp cận chúng ta khi chúng ta chỉ có một mình thôi… Có lẽ đây là một quy định chúng buộc phải tuân theo chứ không phải là một chiến thuật.” Inaba nói khi cô đặt viên phấn xuống khay.
“Hừm…” Kiriyama lẩm bẩm. “Vấn đề là, mấy tên giả mạo này SIÊU giống thật luôn. Dĩ nhiên là mấy thứ chúng nói đều là vớ va vớ vẩn, nhưng vẫn như người thật đang nói chuyện với các cậu, đúng chứ?”
“Lấy lại bình tĩnh đi, Taichi. Không thể tin được cậu không sử dụng sức mạnh của tình yêu để nhận diện được Inaba giả mạo và mấy lời xảo trá kia.” Nagase trêu.
Bên cạnh cô, Aoki hoảng hốt. “Cậu nói phải… Tớ chưa bao giờ chú ý, ngay cả sức mạnh của tình yêu cũng không hề có tác dụng đối với chúng tớ!” cậu thốt lên, vò tóc.
“Cậu nghĩ cậu định kéo ai vào cái ‘chúng tớ’ kia vậy hả!?” Kiriyama mắng.
“Có phải lỗi tại tớ đâu. Kể cả chúng là ai thì, chúng thật sự biết cách ngụy trang thành Inaba, đến cả mùi hương của cô ấy nữa.”
“Mùi của tôi ư…? Ôi trời, tôi có bị hôi hay gì không vậy!?” Lập tức, Inaba từ vị trí chỉ huy nhảy vọt xuống thành cư dân hoảng loạn.
“Không, không! Ý tớ là, etou… mùi hương tự nhiên ấy. Không hề tệ một chút nào hết. Thơm tho lắm đó.”
“EEEEEOOOOOO!” Nagase hét lên.
“V...Vậy à. Vậy là cậu nghĩ tôi có mùi thơm sao… Tôi muốn một ngày mùi hương của hai chúng ta được hòa quyện vào nhau lắm đấy… Hehe…”
“GỚM!” Nagase lại kêu lên, nhưng Taichi không thấy có gì gớm ở đây cả.
“Lạc đề rồi! Nghĩ kế hoạch gì đi chứ!” Kiriyama gọi.
Và thế là họ bắt đầu đề ra các phương án đối phố. Cuộc tranh luận diễn ra khá suôn sẻ; dù sao thì, đây cũng là Hiện tượng thứ năm của họ, và đến giờ họ đã quá quen với các tiến trình rồi.
“Nếu chúng chỉ nhắm đến chúng ta khi chúng ta chỉ có một mình, thì, có lẽ chúng ta nên cho rằng mọi cuộc trò chuyện một-với-một đều là giả?”
“Hợp lý… nhưng cũng không có gì đảm bảo rằng chúng ta chỉ nên giới hạn tại một-với-một thôi, phải chứ?”
“Ôi trời… Nếu cứ thế này, thì tôi không thể ở bên cạnh Taichi nữa mất!”
“Sao lại không? Tất cả những gì chúng ta cần làm là chắc chắn rằng có người thứ ba ở quanh, đúng chứ?”
“Ồ… Đúng nhỉ…! Thế thì tôi có thể ở cạnh Taichi tùy thích! Hehe!”
“Tớ cũng tán thành! Như thế tớ và Yui có thể bù đắp lại khoảng thời gian đã qua và-”
“I-Inaba, tớ rất cảm kích lòng lo nghĩ của cậu, nhưng nghĩ kĩ lại thì, không phải như thế sẽ tạo thêm nhiều tình huống chỉ có hai người ở một mình thôi sao?”
“Chúng ta chỉ cần vượt giới hạn khi mà-”
“Inaban, trẫm ra lệnh cho khanh, cất mớ Dereban ngay lập tức! Đây không phải lúc đùa giỡn đâu!”
“Vâng, vâng… Giải quyết chuyện này một thể thôi nhỉ. Hừmmm… À, làm tôi nhớ lại. Mấy cậu có nghĩ mấy tên giả mạo này có thể sao chép kí ức của chúng ta luôn không? Có lẽ chúng ta có thể xác định được ai thật ai giả bằng cách hỏi người đó một câu hỏi mà chỉ người thật mới biết.”
“Kí ức của chúng ta ư… Đúng rồi nhỉ! Nếu vậy thì, đặt một mật khẩu thì sao nào!?”
“Nghe cũng được… Ý kiến hay đấy, Iori. Ít nhất cũng nên thử một lần. Nhưng mà, cái luật của mấy thứ Hiện tượng này chưa bao giờ được lập theo hướng có lợi cho chúng ta cả, nên đây cũng chưa chắc là hướng giải quyết triệt để đâu.”
“Ôi trời… Bọn chúng không nhắm tới Chihiro-kun và Shino-chan chứ!? Ý tớ là, nếu không ai thấy kẻ giả mạo mấy em ấy, nên chắc vẫn còn an toàn…”
“Hỏi hay đấy… Tôi sẽ biết khi không thể thăm dò mấy em ấy được.”
“Dù có thế nào thì, có vẻ tất cả những gì chúng ta cần làm chỉ là để mấy tên giả mạo làm gì thì làm, và sau đó xác nhận lại với người thật là xong.”
“Có thể cậu nói đúng, taichi, nhưng cũng không có gì đảm bảo rằng chúng sẽ chỉ giả mạo một trong năm chúng ta.” Inaba chỉ điểm.
“C-Cậu thực sự nghĩ rằng chúng sẽ giả dạng thành người ngoài CLB sao?” Kiriyama lo lắng hỏi. “Như thế thì… kinh hãi thật, phải chứ? Nếu chúng giả dạng thành một người trong lớp chúng ta thì sao?”
“Phải… Sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta biết chắc chúng chỉ có thể giả thành năm chúng ta, nhưng nếu chúng có thể là bất cứ ai, thì không còn gì để bàn nữa rồi. Ý tớ là, sớm muộn gì chúng ta sẽ nghĩ rằng ai cũng là giả hết!” Nagase đáp.
“Nghe nè, đừng nghe tôi nói vậy mà hoang tưởng lung tung. Cũng không có bằng chứng gì cho thấy chúng có thể giả mạo thành ai ngoài chúng ta.” Inaba trấn an. “Chúng ta thậm chí còn không biết mục đích của chúng là gì. Có thể chúng là những thực thể độc lập được tạo ra bởi <Heartseed>, hoặc chỉ là ảo giác thôi. Ai biết được nhở? Dù sao đi nữa, chúng ta sẽ giải quyết theo hướng cũ thôi.”
“Là như nào chứ?” Kiriyama hỏi.
Inaba nhìn quanh lần lượt từng người, sau đó Taichi và những người khác cũng làm điều tương tự. Trong căn phòng kia, năm thành viên thành lập ngũ giác Văn hội nhìn vào mắt nhau. Sau đó, Inaba lên tiếng:
“Chúng ta sẽ tin tưởng lẫn nhau.” Cô dừng. “Dù chúng ta có muốn nghi ngờ nhau đến mức nào, chúng ta cũng sẽ không để bị lừa. Chúng ta sẽ tin vào bạn bè, gia đình, và người quen… nhưng không có nghĩa là sẽ cho rằng mọi thứ đều là đúng, hiểu chưa?”
Ai nấy gật đầu.
“Tin tưởng, nhưng có kiểm chứng.”
Bằng một cách nào đó, trong lòng ai cũng hiểu được điều có vừa nói có nghĩa là gì.
“Nhưng mà, tôi vẫn phải nói…” Cô lắc đầu và cười. “Tôi thực sự không hiểu tại sao <Heartseed> cứ phải lãng phí thời gian tìm cách đùa giỡn với chúng ta trong khi hắn nên biết rằng hắn không có cửa.”
◻◼◻◼◻
Sau giờ học, Taichi, Nagase và Inaba đi đến chỗ tập cổ vũ.
“Hai cậu vẫn chưa quên cái vụ cược Lễ Hội Thể Thao của chúng ta chứ? Đội thua sẽ tuân theo bất cứ mệnh lệnh nào của đội thắng đóóóó!” Nagase trêu với một giọng vui tươi.
“Tôi sẽ vui hơn nếu chúng ta không bị lẫn với mấy lớp khác đấy.” Inaba than vãn.
“Ý cậu là sao?” Taichi hỏi cô.
“Lớp chúng tôi thì hứng phấn, bên năm ba thì… ờ thì, khá là năng nổ… nhưng tụi năm nhất thì còn xa mới tới cái cửa muốn. Kiểu như tụi nó không hề muốn thử làm luôn ấy.”
“Thật sao? Ngay cả khi có cả Chihhi và Shino-chan sao?”
“Cậu biết mấy em ấy chỉ là bù nhìn thôi. Đặc biệt là Chihiro. Em ấy là một đại diện của đội cổ vũ, nhưng chẳng tỏ ra quan tâm một tí nào hết! Có phải tên con trai nào cũng nghĩ rằng thờ ơ lạnh lùng là đẹp trai không? Hoàn toàn không. Hừ.”
“Thôi mà, Inaba. Có phải lỗi tại em ấy khi thua oẳn tù tì đâu.”
“Sao cũng được. Mấu chốt là, Đội Xanh Lá cần phải châm lửa thúc đẩy mấy tên năm nhất chịu nhấc mông mình lên nếu không thì nước sẽ ngập lên đỉnh đầu chúng tôi mất. Nhưng nan giải ở chỗ, năm hai chúng tôi cũng không thể làm được gì nhiều… Ố ồ, bọn họ gọi tôi rồi. Chào nhé.”
Và như thế, Inaba bước đến chỗ lớp cô.
“Hừm… Inaban thực sự đã thay đổi rồi, nhỉ? Năm ngoái cậu ấy thuộc kiểu ‘trùm cuối ẩn mình trong bóng tối’, nhưng giờ đây cậu ấy đã bước ra phía ánh sáng nhiều hơn.” Nagase nói khi cô nhìn Inaba bước đi. Ánh mắt hiền dịu của cô giống như một chú gà mái tự hào nhìn những bé con của mình vậy.
“Cậu cũng thay đổi mà. Trước đây cậu không bao giờ xung phong làm những thứ như thế này- cậu chỉ làm những gì người khác ném cho cậu thôi.”
“Vậy sao? Cậu cũng thế mà! Cậu… Ừm, cậu luôn thuộc tuýp xung phong. Nhưng dạo này cậu có quyết đoán hơn rồi đó!”
Thật ư? Taichi gãi đầu.
Trong khi đó, Nagase kết luận: “Tớ nghĩ mỗi chúng ta đều đã trưởng thành lên theo cách của riêng mình đó.”
Buổi tập hôm đó là một buổi tổng duyệt. Vì thế, Taichi va toàn thể Đội Đỏ- cả ba lớp từ ba khối- đã tập trung tại một chỗ. Và dù có một số người đã không thể đến vì bận việc, cả đám đông cũng gần đến 100 người. Khá ấn tượng đấy chứ.
Ấn tượng hơn ở chỗ Taichi và ban đại diện đội thi cổ vũ sẽ là người dẫn dắt cả trăm người kia.
Chuyện này sẽ khá là… gian nan đấy.
“Được rồi, và thứ tôi muốn các cậu làm là…”
“Setouchi-senpai! Chị sang đây một chút được không ạ!?”
“Đến ngay đây! Yaegashi-kun, thế chỗ tôi một chút nha?”
“C-Cậu bảo tớ lên chỉ đạo ư? Tớ không nghĩ tớ làm nổi đâu…”
Đúng hôm nay, rất nhiều thành viên trong ban đại diện đội thi cổ vũ vắng mặt ngày hôm đó, và hiển nhiên không có đủ tay chỉ đạo buổi tổng duyệt.
“Ok, nghỉ một chút nào! Ban đại diện của năm hai, lại đây!” Setouchi gọi. Cô đợi đến khi tất cả đã tập trung quanh cô, rồi tiếp tục. “Được rồi, mọi người, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ở đây thiếu nhân sự quá, lố bịch thật sự! Không ai trong chúng ta quen chỉ đạo khối khác hết á!” Khuôn mặt cô hiện rõ vẻ hoảng loạn.
“Có lẽ chúng ta nên để một người đảm nhận chỉ đạo năm hai, còn những người khác sẽ tập trung vào năm nhất và năm ba?” Nagase đề xuất.
“Thường thì tôi sẽ tán thành, nhưng… Tôi không nghĩ chúng ta có ai đó có thể gánh hết cả lớp mình luôn đâu, đúng không ta?”
Nhưng trước khi Taichi kịp gật đầu đồng ý, tên của một ứng cử viên phù hợp thoáng qua đầu cậu:
“Mà, chúng ta có Fujishima mà, nhỉ?”
Sau tất cả, cậu đã chứng kiến được toàn bộ tiềm năng của cô… nhưng giờ nghĩ lại thì, có gì đó sai sai ở đây. Sự “hồi sinh” cậu đã thấy kia có thể chỉ là một trò giả tạo của bọn chúng… Nhưng dù vậy, không gì có thể thay đổi sự thật rằng Fujishima từng là một nhà lãnh đạo tài ba hơn bao người.
“Hả? T-Tôi ư? Không, tôi không nghĩ mình có thể…” Fujishima chùn bước, lắc đầu chán nản.
Ồ, thôi mà, Fujishima! Nếu không phải cậu thì còn ai nữa chứ-
“Trời ạ, chúng ta thực sự cần Fujishima-san giúp nếu chúng ta muốn thắng đó.” Watase Shingo thản nhiên bình luận… bằng một giọng đủ lớn cho cả đám đông nghe.
“Phải mà, nhỉ? Fujishima-san có thể làm bất cứ thứ gì nếu cậu ta đã chú tâm vào.” Nagase nối tiếp, cứ như tính sẵn trước rồi ấy.
Từ đó, cả đám đông bắt đầu hùa theo:
“Fujishima-san là niềm hi vọng duy nhất của chúng ta!”
“Ôi, tớ ước cậu ấy sẽ giúp chúng ta…”
“Bà ấy là người duy nhất có đủ tiềm năng!”
“Tôi có… đủ tiềm năng ư…?”
“Tao không hiểu. Có gì to tát về Fujishima-san à?”
“Suỵt! Cứ hùa theo đi, thằng ngu!”
“Tiến lên đi, Fujishima-san!”
Chà, lây lan nhanh đấy chứ. Mình thấy khá hối hận khi đã khai mào chuyện này… Thiệt tình, lớp mình được cái vụ hùa theo là nhanh… Taichi thầm nghĩ.
“Fu-ji-shi-ma! Fu-ji-shi-ma! Fu-ji-shi-ma!” đám đông bắt đầu hô hào, lớn dần cho đến khi nó trở thành một khẩu hiệu. Đến mức này, ngay cả năm nhất và năm ba cũng bắt đầu tham gia. Có vẻ là toàn thể Đội Đỏ đã hưởng ứng ý tưởng này.
Vây quanh bởi gần cả trăm người hô hào tên mình, Fujishima đứng yên tại trận, trơ mắt nhìn. Sau đó, một cách chậm rãi, cô bắt đầu run… và vo tròn tay thành quả đấm…
Ngay sau đó, cô đẩy chiếc kính lên, ưỡn ngực, và chống tay ở hai bên hông.
“Hahaha...MUHAHAHAHAHAHA!”
“Cậu là ai vậy, Quỷ vương à?” Taichi vặn lại đằng sau hơi thở. Cậu chưa bao giờ được thấy mặt này của cô, và thật lòng thì, cậu lo rằng mình đã đánh thức con ác quỷ say ngủ bên trong cô.
“Nếu các cậu thực sự muốn, thì tôi không còn lựa chọn nào khác! Các cậu muốn tôi lãnh đạo những con dân này ư? Tôi sẽ cho các cậu thấy thế nào là một nhà lãnh đạo ĐÍCH THỰC!”
Thiệt tình, cậu đúng ra phải là anh hùng của chúng tớ chứ, nhưng giờ cậu cứ như kẻ phản diện ấy.
“N-Ngầu quá đi, Fujishima-san!”
“Mày biết không, Watase, tao đã luôn tự hỏi liệu rằng mày có máu M hay không, giờ thì chắc cú rồi. Mày thích cô ấy là vì cái mặt đen tối này, đúng không?” Taichi lẩm bẩm.
Đáng tiếc là, cái tràng hồi sinh đầy quỷ ám này hạ màn ngay sau buổi tổng duyệt kết thúc.
◻◼◻◼◻
Sau buổi tổng duyệt, Taichi hướng thẳng về nhà.
Theo cách họ hiểu thì, Hiện tượng mới đã được kích hoạt cũng khá lâu rồi, ấy nhưng <Heartseed> vẫn chưa xuất hiện để giải thích cho họ. Có phải lần này có thay đổi gì mới không? Cũng có khả năng thủ phạm của vụ này không phải <Heartseed> mà là <Số Hai>, thực thể đã ném cái Tua ngược tuổi tác cho họ vào mùa đông năm ngoái- lần đó hắn cũng đã đội lốt cơ thể cô em gái Rina của cậu. Bản thân Taichi rất sợ khi nghĩ rằng cậu có thể chứng kiến cơn ác mộng kia một lần nữa.
“Hả? Ý anh là sao, gần đây có chuyện gì kỳ lạ ư?”
Đôi mắt tròn xoe của Rina mở to hơn nữa khi em nhìn lên từ tấm tạp chí. Mái tóc cô bé lớp 6 này đã dài gần đến vai, và em toát ra một vẻ trưởng thành không thể nào tin được từ một cô bé đầu tuổi teen. Phải, đây chính là niềm vui và tự hào của Taichi, hoàn hảo về mọi mặt. Dù em có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, em sẽ mãi là cô em gái bé nhỏ của cậu.
“Đầu tiên anh hớt hải về nhà, và giờ thì thêm câu này… Khoan đã. Đ-Đừng nói là… Anh đã biết rồi sao!?”
“Ừm… Phải, đúng đó! Anh đã biết rồi, vậy đó! Giờ thì khai ra hết đi, quý cô!” Hoàn toàn là chém gió, dĩ nhiên, nhưng cậu cần biết liệu em ấy có chứng kiến thứ gì liên quan đến kẻ giả mạo kia không.
“Hừm… Chuyện là, em thực sự không muốn kể cho anh vì em biết anh sẽ lên cơn đau tim mất, nhưng em nghĩ là giờ đã quá muộn rồi…”
Mình sẽ lên cơn đau tim ư? Ôi trời ơi, là chuyện gì mới được đây?
“Được rồi. Sự thật là…”
Rina dừng một lúc, mỉm cười, rồi thả tràng bom của mình.
“Em có bạn trai rồi!”
Bạn trai ư? Rina… có… bạn trai ư…?
“GGGGGGGGGÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!”
Taichi lập tức ngã lăn ra giữa mặt sàn.
“Onii-chan!? Anh không sao chứ!? Em nghe một tiếng thụp rất to… Anh vừa ngã dập mặt à!?”
“Không… K-Không thể nào… Rina… Bạn… Bạn… Bạn trai…”
“Trông anh giống như một cái máy cát sét bị hỏng rồi ấy! Trái Đất gọi Onii-chan! Thôi mà, Onii-chan!”
Ý thức của cậu dần mờ đi. Một cách mơ hồ, cậu có thể thấy được biểu cảm lo lắng của em… Và rồi cậu cảm nhận được cảm giác đau trên má và nhận ra em vừa tát cậu.
Lập tức, Taichi lấy lại được ý thức và đứng dậy. Suýt soát quá… Tí nữa là mình toi mạng luôn rồi.
“Em… Em còn quá nhỏ để có bạn trai! Mới có lớp 6 thôi mà! Anh đã bao giờ cho phép em hẹn hò chưa!?”
“Aww, thôi mà! Em đã đợi rất lâââââu để thấy anh có bạn gái trước đó!”
“Gì cơ…!? Ý em là chuyện tình cảm của anh chính là cội nguồn mọi chuyện ư…!? Vậy nếu anh chia tay với bạn gái anh, liệu rằng em sẽ…!?”
“Anh sẽ chia tay với bạn gái anh ngay bây giờ sao?”
“E-Etou… Không…”
“Sau này thì sao?”
“K-Không… Không bao giờ.” Taichi bẽn lẽn.
Nghe xong, Rina cười tươi và nhìn vào mắt cậu. “Thiệt tình, tên ngốc si tình nhà anh. Nếu em bảo anh rằng anh không được phép hẹn hò thì sao, hửm? Anh sẽ cảm thấy thế nào?”
“Hừ… Anh vẫn nghĩ em còn quá nhỏ, nhưng… dù sao cũng đã đến tuổi đấy rồi, và anh nghĩ em cũng sẽ rời tổ sớm thôi. Vẫn còn quá sớm so với mong muốn của anh, nhưng… nếu đó là điều em thực sự muốn, thì anh sẽ chúc phúc cho em.” Taichi nghẹn ngào, gượng kìm nước mắt.
Rina dang rộng tay ôm cậu. “YAY! Cảm ơn anh, Onii-chan! Em iu anh rấấấất nhìu! Ngày nào đó chúng ta tổ chức một buổi hẹn hò kép nhá!”
“Ừ… Nghe hay đấy.” cậu mếu.
Một lúc sau đó…
“Thế, cậu kia cùng lớp với em à?”
“Ồ, không. Anh ấy là năm ba của trường cấp hai.”
“Nà ní!? Chia tay, ngay lập tức! Có tên 14 tuổi nào lại hẹn hò với một bé lớp 6 chứ!? Thật kinh tởm!”
“Không kinh tởm bằng một onii-chan muốn điều khiển chuyện yêu đương của em gái mình đâu…”
+++
Không xong rồi. Bọn họ đã biết có gì đó đang diễn ra. Thở dài, tôi đánh rơi cái máy ghi âm tôi thu được trong phòng Văn hội ra giữa mặt sàn bên cạnh tôi.
Giờ tôi ngồi đây, giữa mặt sàn, trong một phòng học trống- nơi mà tôi đã sai khiến Inaba cởi quần áo trước mặt tôi ngày hôm ấy.
Bọn họ đã đoán ra được tôi chỉ có thể Biến Ảnh khi họ chỉ có một mình, cũng như khả năng biến thành một ai đó ngoài CLB, điều mà tôi vẫn chưa bao giờ thử. Tệ hơn nữa là, họ đang định tóm tôi bằng cách sử dụng kí ức chung của họ. Thật lòng mà nói thì, như thế thì tôi coi như toang… và sau đó <Heartseed> sẽ-
Không, dừng lại dùm cái. Đừng lãng phí thời gian hoảng sợ vì một giả thiết nếu-thì trong khi cái vế thì sẽ không bao giờ diễn ra. Nghĩ theo hướng này nè: việc ghi âm lại cũng là một nước trong kế hoạch, và nhờ thế, tôi đã biết được suy tính của họ. Tôi vẫn đang kiểm soát thế trận.
Ít nhất thì tôi đã hiểu được tại sao ai cũng hết sức tin tưởng cái bà chị yểu điệu ngu ngốc kia. Chị ta nắm quyền, phân tích những thông tin thu thập được cho họ, và đóng vai trò một ngọn đèn dẫn lối. Chị ta ăn điểm của tôi rồi đấy. Có lẽ Inaba Himeko đúng là một đối thủ đáng gờm.
Nhưng những người khác cũng không hề kém canh. Tôi biết họ đã trải qua chuyện này đã nhiều lần trong quá khứ, nhưng mà, họ vẫn không hề bận tâm dù chỉ một chút. Nếu phải nói thì, cái sự tự tin đầy lố bịch kia mới thực sự là một hiện tượng siêu nhiên ở đây. Cứ như bọn họ quan tâm đến cái Lễ Hội Thể Thao ngu ngốc kia hơn là vụ này ấy!
Nhưng tôi thì không. Tôi thuộc về lẽ phải. Tôi chỉ bị mất cảnh giác, vậy thôi. Nhưng thực sự, tôi biết tôi trên cơ họ. Họ sẽ không bao giờ chạm đến cửa của tôi. Ý tôi là, họ thậm chí còn không biết tôi là người đứng sau tất cả chuyện này.
Kế hoạch tuyệt vời của Inaba là “tin tưởng, nhưng có kiểm chứng.” Nghe cứ như đùa. Tin tưởng sẽ giúp gì cho các người chứ? Không gì hết. Tin tưởng sẽ cứu rỗi các người ư? Không. Chắc chắn không. Tin tôi đây này, vào bất cứ khoảnh khắc nào, cá thế giới sẽ luôn chực chờ cơ hội để đè chúng ta xuống. Chỉ có vậy thôi.
Và biết gì không? Tôi sẽ chỉ Biến Ảnh nhiều hơn nữa thôi. Trong hay ngoài CLB, tôi sẽ hành động dưới Biến Ảnh của mình. Dù có đi đến bất cứ đâu, các người sẽ bị vây quanh bởi những kẻ giả mạo và những lời lừa lọc. Sớm muộn thì hiện thực của các người sẽ bị lu mờ đi… và rồi các người sẽ không bao giờ tin tưởng bất cứ một sinh vật sống nào nữa.
Các người dám coi thường tôi sao? Liệu hồn.
Tôi sẽ cho các người thấy địa ngục.
◻◼◻◼◻
Sau giờ họ, tôi nhắm đến Yui khi chị ta rời trường để đến chỗ tập karate. Chị ta đang trễ giờ vì phải ghé qua phòng CLB; và giờ học sinh đã ra về hết, phòng tủ giày không hề có một bóng người.
“[Hình ảnh Aoki Yoshifumi trong nhận thức của Kiriyama Yui]. Chuẩn bị về à, Yui-san?”
“Ừm! Cậu thì sao? Đang đến phòng CLB à?”
Để phần còn lại của kế hoạch được diễn ra suôn sẻ, bây tôi không được làm sai… Sẽ ổn thôi. Tôi có thể làm được.
“Ừm… A, phải rồi. Tớ nghĩ chúng ta cần phải cảnh giác khi đang một-đối-một. Ok, mật khẩu là gì nào?”
“Là ‘Trời đánh ông, <Heartseed>!’ Cậu có nghĩ chúng ta nên đổi mật khẩu không? Kiểu, thế này hơi bị thất lễ ấy?”
“Không biết nữa… Khá là thẳng thắn đấy, nếu cậu hỏi tớ.” [Aoki] đáp.
“Hừm…” Yui nhăn mặt.
Với thế này, tôi đã thuyết phục chị ta được rằng tôi là Aoki thật. Bây giờ tôi có thể đùa giỡn chị ta được rồi. Ngay cả khi chị nhận ra tôi là kẻ giả mạo, điều đó chỉ cho thấy cái mật khẩu ngu ngốc kia vô dụng đến nhường nào thôi.
Giờ thì, đến giờ chơi hết mình rồi. Có nên ép buộc chị ta không? Nah, như vậy là đi quá giới hạn rồi.
“Yui-san.” [Aoki] gọi, và tôi đưa tay ra hướng chị.
Chị nhìn chằm chằm tay tôi đầy cảnh giác. Với từng nhịp di chuyển, chị ta dõi theo như ánh diều hâu. Có gì khiến chị hoảng đến vậy nhỉ?
Trông chị thật nhỏ bé và mong manh… với khuôn mặt tròn và làn da trắng, mềm mại… Khi bàn tay tôi tiến đến gần, có gì đó rung chuyển trong không khí. Vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy mình bắt đầu run… nhưng tôi lờ đi và tiếp tục cho đến khi ngón tay tôi chạm được vào má chị.
Một cảm giác thoải mái chạy khắp cơ thể tôi. Làn da chị ta mát hơn so với tôi nghĩ… Thật tuyệt.
“... Cậu đang làm gì thế?” Yui hỏi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
“À, etou… Tớ chỉ nghĩ là cậu rất dễ thương thôi…”
“Thế nên cậu chạm vào tớ… chỉ vì cậu thích sao?” Biểu cảm chị không hề bẽn lẽn hay nóng giận. Hoàn toàn trống trơn.
Tôi ngần ngại. “Etou… phải.”
Ánh mắt chị ta lóe lên như lưỡi dao. “Aoki thật sẽ không bao giờ làm thế! Cút đi, đồ giả mạo!”
“Hựựự!?” Điều tiếp theo tôi biết là, hạ bộ tôi đau kinh khủng, và cơn tức chạy khắp cơ thể tôi. Hai chân tôi bỏ cuộc, và tôi thấy mình đã gục xuống mặt đất.Trong khi đó, nước mắt giàn giụa chảy ra từ mắt tôi khi cơn đau tiếp tục hoành hành. “Gá… aaa… Khốn thật…! Cậu không nên… đá mạnh đến thế…! Không hay đâu…!”
“Đó là cái giá mi phải trả đấy, đồ giả mạo. À, ta biết rồi! Ta nên chỉ, kiểu, trói mi lại khi ta đã tóm được mi. Như vậy sẽ giải quyết được tất cả! Nhưng quanh đây có sợi dây thừng nào không ta…?”
“Gì cơ…?”
Trói tôi lại ư? Hả? Cái gì chứ? Sao chị lại làm thế? Sao chị lại nghĩ ra được cách đấy chứ? Thôi, tôi toang rồi. Toang rồi, toang rồi, toang rồi!
Làm gì bây giờ? Phủ nhận ư? Không ổn. Một cuộc gọi đến Aoki thật là coi như hết. Và nếu có ai đó khác xuất hiện, họ sẽ thấy tôi là Uwa Chihiro, và sau đó…
Tôi chết.
Đây là điểm kết thúc của chuyện này sao? Ngay tại đây sao? Ngay lúc này sao? Dễ dàng đến thế sao? Không. Không, không, không. Chuyện này không thể xảy ra được!
Nếu họ biết được sự thật, tôi sẽ không thể nào học ở trường Yamaboshi được nữa. Tôi sẽ phải thôi học… Tôi sẽ trở thành một tên NEET thua cuộc… Tôi sẽ không bao giờ hòa nhập với xã hội được nữa… hoặc <Heartseed> sẽ xóa bỏ tôi hoàn toàn-
Tầm nhìn của tôi lòe đi.
Làm gì bây giờ?
Có nên thừa nhận tôi là kẻ giả mạo và-
Phải rồi, chính là nó! <Heartseed> kể rằng năm người họ nghĩ hắn là toàn năng. Tôi có thể lợi dụng điểm đó!
“Cứ việc… Trói tôi lại đi… Tôi sẽ chỉ biến mất thôi…”
Chị ta có tin không? Hay là tôi lại tự bóp mình rồi?
“Mi có thể làm thế sao? Khốn ghê… Ta nghĩ là không cần nữa rồi.”
Chị ta tin rồi. Tạ ơn trời. Tôi đã sống sót… trong đường tơ kẽ tóc.
“Hừm… Mi trông giống người thật lắm đấy…” Yui dò xét ngoại hình của tôi, nhìn xuống tôi khi tôi đang nằm giữa mặt đất.
Sao chị ta có thể bình tĩnh đến vậy chứ? Cứ như chị đang quan sát một con côn trùng ấy… Chị dám coi thường tôi sao!
“Sao cậu biết… Tôi không phải thật…?” [Aoki] hỏi trong cơn đau.
“Bởi vì Aoki thật sẽ không bao giờ chạm vào ta chỉ vì cậu ta thích.” Chị ta đáp dễ dàng, và điều đó chứng tỏ chị tin tưởng Aoki mà không hề nghi ngại gì.
Ờ, phải rồi, lại cái mớ tin tưởng kia. Đừng hành xử như kiểu các người hiểu rõ tất cả của nhau!
“Cũng dễ dàng đấy chứ, khi ta nghĩ lại. Dù sao thì, ta phải đi đây. Giở trò với ta một lần nữa xem, thách mi đấy.” Yui vuốt mái tóc nâu của mình qua vai và cười khẩy. “À phải rồi… Ta cũng phải nói với họ nên bỏ cái mật khẩu đi khi mà mi có thể sao chép được kí ức của bọn ta.”
Và như thế, Yui bước đi cứ như chị ta đã chán tôi lắm rồi. Tôi trừng mắt dõi theo chị.
“Oa!”
Và một tên học sinh khác xuất hiện, nhìn tôi như thể tôi vừa mọc thêm một cái đầu nữa ấy.
Tựa vào thành tủ bên cạnh mình, tôi đứng dậy. “Mày đang nhìn cái gì thế hả?”
Khiếp sợ, tên kia vụt đi.
Tôi đã sống sót… Không chỉ vậy, tôi đã khiến họ nghĩ rằng tôi có thể sao chép kí ức của người mà tôi Biến Ảnh.
Tôi đã đạt được mục tiêu… ấy nhưng…
“Rõ khốn nạn!”
Cái tủ vang vọng tiếng BINH của kim loại khi tôi đấm vào nó. Cảm giác nhức nhối đọng lại trên tay tôi cũng như cảm giác thất bại và bất lực trào dâng trong lồng ngực.
Tôi đã tự hạ nhục mình. Tệ hơn nữa, chị ta còn làm rõ là chị không hề coi tôi là một mối đe dọa- và ném điều đó ngay giữa mặt tôi.
Chị ta trên cơ tôi hoàn toàn, tôi không thể đến cửa của chị…
Không có tác dụng rồi.
Ngày hôm sau, trên đường đến trường, tôi may mắn bắt gặp Taichi khi anh ta vừa bước chân qua cổng trường. Bên trong gào thét tôi tấn công.
Đêm qua tôi đã không ngủ đủ giấc- tâm trí tôi cứ liên tục lo nghĩ- và giờ cái cơn mất ngủ kia lại khiến tôi hưng phấn đến lạ kỳ. Thường thì tôi sẽ không bao giờ thử chuyện này giữa đám đông, nhưng thôi kệ bà nó.
“[Hình ảnh một người bạn hay đi học trễ trong nhận thức của Yaegashi Taichi.]”
Thật ấn tượng ở cái cách tôi vẫn bình tĩnh trong tình cảnh này. Cho biết luôn, nếu Biến Ảnh tạo ra một nghịch lý trong nhận thức của mục tiêu- ví dụ, nếu họ nhìn thấy hai người giống hệt nhau- hậu quả sẽ rất khôn lường, và đảm bào chuyện đó không xảy ra là nhiệm vụ của tôi.
Bây giờ tôi đang rất máu lửa. Tôi đang ở phong độ cao nhất. Lần này tôi sẽ thắng.
“Ồ, chào, Watase. Tao thấy hôm nay mày đến sớm đấy.”
“Chào buổi sáng, Taichi-san.”
Khi tôi nói, tôi nghe được giọng của người tôi Biến Ảnh lấn át giọng của tôi (lúc đầu thì điều này khiến tôi rất hoảng, nhưng giờ thì tôi đã quen hơn nhiều rồi) và biết rằng “Watase” này là một anh con trai.
“Nghe này, tao biết chuyện này có vẻ đột nhiên quá, nhưng cho tao mượn chút tiền được không?”
Đây là một cách rất ác độc, nhưng có thể là cách hiệu quả nhất. Dù sao thì người ta luôn nói tiền là tượng trưng cho lòng tham con người mà.
“Dĩ nhiên là được… Bao nhiêu thế?”
“Tất cả mà mày đang có. Tao thực sự, thực sự cần nó. Cho một điều rất quan trọng, thề đó.” [Watase] cúi đầu.
Đây là Taichi. Anh ta rất dễ bị dụ. Và, anh sẽ đưa tôi cả cái ví của anh thôi.
“Ừ, được rồi.”
Thấy không? Đã nói rồi mà? Anh ta là một tên ngốc.
“Tao không biết mày cần để làm gì, nhưng nếu mày không muốn nói thì, tao không ép đâu. Khi nào mày có thể trả lại thế?”
“À, mày biết đó, sớm thôi.”
Dễ dàng hết sức. Cứ như cướp kẹo từ tay em bé ấy… Khoan đã… Anh ta đang lườm tôi ư…?
Hốt hoảng, [Watase] lùi lại một bước. “G… Gì vậy?”
“Mày là giả mạo, đúng không?”
“Cái…!? L-Làm thế nào…!?”
“Watase rất khả ố trong vụ mượn tiền. Nó sẽ khiến mày viết cả biên lai cho một bữa trưa! Nó thậm chí cũng sẽ đòi nợ trong di chúc của nó!”
“Cái… Cái gì chứ?”
Làm thế quái nào tôi có thể đoán được chứ!? Ai lại làm thế bao giờ!? Bên trong tôi thét gào. Tôi cần phải trốn. Tôi quay lại và vụt đi.
Tôi chạy đến phía sau tòa nhà trường, thu hút được ánh nhìn tò mò của vô kể học sinh vừa tới trường, cũng như những người vừa xong hoạt động buổi sáng của CLB. Mặt tôi đỏ thẫm. Tôi mệt quá.
Không… Đây không phải là thất bại. Đây chỉ là tẩu vi kế thôi.
Nhưng đó không phải là cách mà bọn họ nhìn nhận chuyện này. Họ sẽ nghĩ rằng tôi đang bỏ chạy như một tên thua cuộc.
Có phải tôi vừa cho họ biết rằng tôi thực sự không hề sao chép được kí ức của người tôi Biến Ảnh không? Họ có biết được không? Tôi không biết. Khắm thật!
Không có tác dụng rồi. Hoàn toàn không.
Suốt giờ học, đầu óc tôi chỉ tập trung vào một thứ: đòn tấn công tiếp theo của tôi. Tôi cúp hoạt động CLB để chuẩn bị. Và, tối hôm đó, tôi nhắm vào Aoki trên đường anh ta về nhà.
“[Hình ảnh một người trong gia đình thường xuất hiện ở đây trong nhận thức của Aoki Yoshifumi].”
“Ồ, hế lô, chị! Đang về nhà à?” Aoki hỏi. Tôi không biết là Aoki có chị gái đấy.
Không hé một lời, tôi đến gần anh ta. Tôi sẽ hạ nhục tên khốn này.
“Hửm? Có chuyện gì à?” Anh ta hỏi.
Trong hình dạng của [Chị gái Aoki], tôi cười… vo tròn tay thành nắm đấm… và tung nó ngay giữa cái mặt ngu ngốc, cả tin của anh ta. Hai lần.
“Á!” Anh ta kêu lên vì lực va chạm.
Một cảm giác thoải mái chạy dọc sống lưng khi tôi mường tượng cảnh mình hủy diệt anh ta. Ham muốn bạo lực đang lấn át tâm trí tôi. Tôi có thể bỏ cuộc ý thức mình cho cái thú tính trong tôi xé anh ta thành từng mảnh, ngay tại đâu, ngay bây giờ… nhưng tôi không. Tôi biết kiềm chế. Hơn nữa, cơ thể anh ta không phải là thứ mà tôi muôn hủy diệt.
“Cái… Cái quái gì vậy, chị!?” Aoki hét.
Đáp lại, tôi nghiêng đầu một chút.
“A, hiểu rồi… Là giả mạo sao…”
Tôi cười anh ta.
“Tên khốn… Sao mày dám đội lốt chị tao chứ…!”
Đúng rồi. Nổi giận đi. Chửi tôi đi. Mất bình tĩnh đi. Tiến lên đi… Hãy biết rằng anh có làm gì tôi, thì tôi sẽ cho anh lãnh lại đủ. Gấp chục lần. Và đó chính là lúc anh nhận ra rằng anh đang ở trong địa ngục.
“Đợi chút… Vậy ra mày có thể là bất cứ ai sao? Không còn chỗ nào an toàn nữa sao?”
Rất vui khi anh nhận ra được đấy, đồ đần độn. Tôi có thể Biến Ảnh thành bất kỳ ai mà tôi muốn. Ờ, có thể anh sẽ nhận ra trò lừa khi chúng ta nói chuyện, nhưng nếu chúng ta không, thì còn lâu anh mới biết được. Ai ai trên thế giới này cũng có thể là một mối đe dọa. Liệu có ai có thể sống sót được đây? Anh sẽ phát rồ lên. Và đó chính là điểm mà tôi đang hướng đến.
Ông muốn thú vị ư, tôi cho ông thú vị đây. Ôi trời, tôi không thể đợi đến lúc chứng kiến khuôn mặt tuyệt vọng của anh ta được nữa-
“Có thế thôi sao? Hừ, không có gì to tát cả.” Gương mặt Aoki sáng lên đầy nhẹ nhõm khi anh ta cười.
Anh ta đang cười tôi.
“Gì… Gì cơ…?”
“Khi nói về <Heartseed>... và cả <Số Hai>, giờ tao nghĩ lại… Dù bọn chúng có giở trò gì với tụi tao, thì chúng vẫn không bao giờ đụng đến bạo lực. Mà, etou… Cũng có một lần trong vụ Hoán đổi cơ thể, nhưng lần đó là do lỗi của tụi tao thôi.” Aoki ôn tồn giải thích, cứ như đang bàn về thời tiết với một người bạn ấy. “Tao không thể nói rằng tao hiểu rõ mọi chuyện được, nhưng Inaba-chan đã nói rằng chúng hứng thú với ‘sự hỗn loạn xúc cảm’ và ‘mối liên kết một nhóm’ của tụi tao và đại loại thế. Nên về cơ bản thì, đây là một cuộc thi. Nếu mấy thứ Hiện tượng của chúng làm tụi tao bận tâm và phá hủy tình bạn giữa tụi tao, thì chúng thắng. Nhưng nếu tụi tao chịu đựng được, thì tụi tao thắng.” Anh ta gật đầu với chính mình. “Vậy nên nếu mày đã đụng đến bạo lực, thì có phải là… trái luật không? Mày đang bỏ cuộc phần thắng của mình đấy.”
“Tôi không có thi thố gì với anh hết.” Tôi đáp. Gọi tôi là đồ thua cuộc hay gì tùy anh. Tôi không tham gia vào cái trò chơi ngu ngốc của anh đâu.
“Vậy luôn. Và mày cũng đang thua nữa. Khoan… Vậy ra, mày không phải là <Heartseed> sao? Có luật khác được áp dụng với mày hay gì à?” Anh ta nói một lúc, và nhún vai. “Tao nghĩ là tao sẽ bàn bạc với cả nhóm sau. Dù sao thì, mày có thể đánh tao kiểu gì cũng được, nhưng mày không thể thắng tụi tao bằng cách dùng bạo lực đâu. Và nếu mày dám đụng đến bất kỳ cô gái nào trong nhóm, đích thân tao sẽ khiến mày phải trả giá.”
“Ý… Ý anh là sao?”
“Không quan trọng! Mày sẽ phải trả giá thôi! Hết chuyện!”
Anh ta chỉ nói chứ không làm thật đâu. Chỉ là chém gió thôi…
Vậy mà tại sao tôi lại thấy bị đe dọa thế nhỉ? Sao tôi lại cảm thấy mình đang thua nhỉ? Tôi không thua. Tôi đang thắng. Anh ta mới là kẻ thua. Trong thế giới nào mà anh ta lại chiếm được thế cờ chứ?
“Trái luật” ư? “Bỏ cuộc phần thắng” ư? Tha cho tôi đi.
Tôi không thua. Tôi đang thắng. Tôi không thua. Tôi đang thắng. Tôi không thua. Tôi đang thắng.
Dù có nhìn theo hướng nào thì, tôi vẫn đang có lợi thế hơn nhiều. Đó là điều mà ai cũng biết mà. Đúng không? Ai đó nhìn vào cái mớ này và nói rằng tôi nói đúng đi… Ai đó… Ai cũng được…!
Ấy nhưng, người duy nhất mà chị ta quan tâm lại là-
Không có tác dụng rồi. Không có gì là có tác dụng hết. Tất cả chỉ tổ phản tác dụng thôi.
Thế giới đang vận hành theo cách phản lại tôi.
◻◼◻◼◻
Hôm sau trời mưa cả ngày.
Trong buổi tập karate, Yui hỏi tôi “Em có sao không? Em không đến phòng CLB đã một thời gian rồi.” và tôi đáp rằng tôi ổn, nhưng tôi không thể nhìn vào mắt chị. Dù sao thì tôi cũng là kẻ thù của chị mà.
Nghĩ lại thì, đúng là kỳ diệu cái cách mà tôi có thể hành xử như bình thường với họ trong những ngày đầu tiên. Tôi không nhớ tôi đã xoay cuộc đời mình như thế nào… Có lẽ lúc trước sẽ dễ dàng hơn khi mà chiến thuật của tôi đã không… trực diện như thế này.
Sau buổi tập, vì một lý do nào đó, tôi bỗng thấy muốn được trò chuyện cùng Yui. Tôi mệt mỏi vì nỗi hiềm khích dài dăng dẳng rồi… Tôi muốn có một người đồng cảm với tôi để đổi gió.
Trên đường về nhà, tôi theo chân Yui đang cầm trên tay chiếc ô màu hồng. Sau đó, với một giọng đủ để nghe giữa cơn mưa, tôi hô:
“[Hình ảnh một người bạn Kiriyama Yui muốn được nói chuyện nhất trong nhận thức của chị ta].”
Trong khi đó, tôi thu dần khoảng cách giữa hai chúng tôi.
“Hửm… Khoan, gì chứ? Chinatsu!? Là cậu sao!?” Dường như không tin được, Yui lao đến chỗ tôi, băng qua những vũng nước trên đường dưới đôi ủng chấm bị của chị. “Cậu vừa về sao? Cuộc sống ở chỗ cậu thế nào? Cậu có tập theo kịp karate không?”
Từ đó, tôi đoán rằng người mà tôi đang Biến Ảnh là một bạn tập karate đã từng sống ở đây, nhưng đã chuyển đi từ lâu. Cái tên cũng khá là quen… Và tôi nhớ ra: Mihashi Chinatsu, người đã từng là kỳ phùng địch thủ của Yui trong các cuộc thi. Chị ta là một cô gái kiêu hãnh, có khi còn hơn cả Yui, và luôn để kiểu tóc đuôi ngựa.
Là [Mihashi] khá là hợp với tôi, tình cờ thay. Còn hơn là trở thành mấy tên mà tôi không hề quen biết.
“Kể tớ nghe những gì đã xảy ra với cậu đi.” Tôi nói, đa phần là để dừng tràng hỏi của chị ta. Khi tôi sử dụng Biến Ảnh, tôi đã đảm bảo rằng đó là một người bạn để chị ta kể chuyện, nên hi vọng tôi sẽ không cần phải nói gì nhiều. Như thế chúng tôi sẽ được ở cạnh nhau lâu hơn-
Khoan… Tôi đang làm gì thế nhỉ?
“Được thôi, tớ rấấấất sẵn sàng! Tới tiệm cafe nào đó đi!”
“K-Không, tớ không thể.”
Thật lòng đó, tôi đang làm gì vậy chứ?
“Hả? Tại sao?”
Tôi… À, đúng rồi! Tôi đang thăm dò để tìm cách đùa giỡn với chị ta lần tiếp theo. Đó là lý do tại sao tôi đang Biến Ảnh thành người bạn thân nhất của chị: để thăm dò.
Với mục tiêu vừa được định ra, tôi lấy lại bình tĩnh.
“À, ừm, tớ đang đợi một cuộc gọi. Tớ sắp có việc gia đình, nên không thể đi loanh quanh được.” Tôi cần phải đảm bảo rằng tôi có thể chạy trốn bất cứ lúc nào.
“Nhưng trời đang mưa mà!”
“Thì sao chứ? Tớ thích cái ô của cậu đó. Cả đôi giày cũng dễ thương.” Đó là những lời khen mà tôi có thể nghĩ ra.
“Tớ biết mà, nhỉ? Giá trị của một cô gái cũng dựa vào phong cách của người đó dưới bất cứ tiết trời nào mà!”
“Ngay cả giữa một cơn bão sấm ư?”
“Đặc biệt là giữa một cơn bão sấm!... Mà, giờ nghĩ lại thì, cậu thường không bao giờ khen trang phục của tớ… Ôi trời, cậu không phải là giả mạo chứ…?”
Nhanh lên, trước khi chị ta kịp nhận ra!
“Giả mạo?” Tôi hỏi.
“À, ừm, không có gì! Mồ, tớ cần phải bớt nghi ngờ người khác hơn…”
Có vẻ là chị ta tin rồi.
Từ đó, Yui kể tôi nghe đủ thứ chuyện. Chị ta hẳn là rất vui khi được gặp lại bạn cũ. Kết quả là, tôi đã thu thập được khá nhiều thông tin, nhưng chẳng có thông tin nào là đáng giá cả.
Tiếp, từ một thời điểm nào đó chúng tôi bắt đầu trò chuyện về hội con trai trong Văn hội, và Yui có đề cập đến tôi và Taichi, nhưng đa phần thì, những lời của chị ta đều tập trung vào Aoki Yoshifumi.
“Thật lòng đó, Aoki làm tớ muốn phát điên lên mất. Cậu ta kiểu…”
Aoki thế này, Aoki thế nọ.
“... bởi và Aoki…”
Blah blah blah.
“...và rồi Aoki kiểu…”
Aoki, Aoki, Aoki.
Tôi không chịu nổi nữa. Tôi chán nghe cái tên đấy từ miệng chị ta lắm rồi. Cứ như chị đang cố tình vùi nó vào mặt tôi ấy. Nên thay vào đó, tôi cắt ngang.
“Thế.”
Yui dừng lại, đôi môi hồng của chị mím lại như một chồi hoa trước xuân. Tôi đã quên, dĩ nhiên, là chen ngang đồng nghĩa với việc tôi phải nói gì đó. Nói gì bây giờ? Tiếng mưa có vẻ ngày một lớn hơn trong từng giây một trôi qua.
“Thẳng thắn với tớ nào: cậu nghĩ thế nào về Aoki-san?”
Đó là câu hỏi đầu tiên mà tôi nghĩ đến.
Yui đóng băng một lúc. Một ngọn gió thổi qua, mang theo những hạt mưa nặng trịch đập vào chiếc ô ủa tôi, dù cơn mưa vẫn không có vẻ là to hơn chút nào cả.
“Etou…”
Thường thì chủ đề này sẽ khiến Yui rơi vào một trạng thái đỏ mặt luống cuống, nhưng hôm nay chị ta lại rất bình tĩnh… có lẽ chỉ vì chị đang trò chuyện với Mihashi Chinatsu. Dù chị ta có định nói gì, chắc chắn chúng sẽ là sự thật.
Tôi thầm ước những hạt mưa sẽ rơi mạnh hơn.
“Tớ đã luôn tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ rất ngu ngốc khi phải lòng một ai đó chỉ bị họ nói rằng họ yêu tớ. Có gì đó sai sai khi ‘đầu hàng’ họ chỉ vì họ là người tốt, đúng chứ?” Chị dừng một lúc. “Nhưng tớ đã sẵn sàng để đưa ra quyết định cho mình.” Giọng chị vững chãi, át đi những tiếng mưa đập vào những chiếc mái nhà kiên cố.
“Ừm?”
“Ý tớ là… Không phải ngay bây giờ, nhưng mà, cậu biết đó, sẽ sớm thôi!” Chị bẽn lẽn xoay chiếc ô của mình. Giờ đây mới là Yui mà tôi biết chứ. “Dù chuyện có như thế nào, tớ chắc chắn sẽ gọi cậu và kể cho cậu nghe.”
“Không- ý tớ là, được, chắc chắn rồi.” Theo phản xạ thì tôi muốn từ chối, nhưng tôi nhanh chóng ép bản thân mình gật đầu đồng ý vào phút chót.
Và giờ là câu hỏi cuối cùng… để kết thúc chuyện này.
“Uwa Chihiro thì sao? Cậu nghĩ gì về em ấy?”
“Hở? Chihiro-kun sao?” Chị ngạc nhiên vì tôi hỏi. “Hừm… Chà, chúng tớ đã là bạn tập karate đã khá lâu rồi… Hơn nữa, em ấy gia nhập Văn hội vì tớ đã mời… như thế trông tớ cũng khá ngầu đấy chứ!” Chị ưỡn ngực đắc thắng. “Em ấy hơi cáu kỉnh, và đôi lúc cũng ác khẩu với tớ nữa… nhưng chung quy lại là, tớ sẽ nói em ấy là kouhai yêu thích của tớ! Nhất trong đám con trai!” chị kết thúc bằng một nụ cười tỏa nắng.
Nhìn chị ta kìa, vùi nó vào mặt tôi. Em đã biết rồi, cảm ơn chị rất nhiều… Thiệt tình, tôi đang làm cái quái gì vậy? Tôi đúng là một thằng ngu mà.
Đừng có hạ thấp mình xuống cùng đẳng cấp với họ. Mày trên cơ đám thổ dân kia mà. Mày đang sợ à? Thật thảm hại. Mày biết mày cần làm gì mà. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, mày phải hoàn thành nhiệm vụ mà mày đã được giao.
Lời của <Heartseed> vang trong tâm trí tôi:
-Vì cậu đã nhập hội với tôi... đừng bao giờ nghĩ đến chuyện cậu có thể quay lại cuộc sống bình thường trước đây... trừ khi cậu cho tôi thấy gì đó đáng thời gian của tôi.
Cả cơ thể tôi run rẩy, và tôi nắm chặt chiếc ô cho đến khi tay tôi tê đi. Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với!
Không… Tôi phải tự cứu lấy mình. Tôi phải thắng, nếu không tôi sẽ chết. Không ai có thể cứu tôi được nữa rồi.
Sau một lúc, tôi lựa một thời điểm để kết thúc và nói với Yui rằng tôi sẽ đi. Xung quanh chúng tôi, những hàng cây dọc theo vỉa hè, những tán cây lấp lánh những chiếc lá đọng sương.
“Tạm biệt, Chinatsu!” Yui gọi từ đâu đó sau lưng tôi khi tôi bước đi. Rồi chị biến mất, và tôi chỉ còn một mình.
Mặt đường tối tăm và thiếu sự sống. Không ai thấy tôi. Không ai biết tôi tồn tại.
Ai đó, làm ơn chú ý đến tôi đi. Tìm tôi đi. Nhận ra tôi đi. Ai đó, ai cũng được, làm ơn đi!
“AAAAAAAAAAAAAAA!”
Lạc lối, tôi hét lên giữa màn trời đen kia.
◻◼◻◼◻
Bão tố sùng sục trong lồng ngực tôi.
Tôi không biết nên làm gì nữa. Tôi có thể thử đi theo hướng khác… nhưng tôi không nghĩ ra thứ gì ổn hết cả.
Từng ngày trôi qua, Văn hội đang lấy lại sức mạnh một cách chậm mà chắc. Họ thậm chí không hề quan tâm đến kẻ giả mạo nữa rồi. Họ không hề quan tâm đến Hiện tượng. Họ không hề quan tâm đến tôi.
Trước kia tôi đã tin rằng Biến Ảnh là vô đối, nhưng nghĩ theo cách logic thì, thực ra nó chứa đầy lỗ hổng và điểm yếu. Tại sao tôi lại đồng ý cái thứ tệ mạt này với một nụ cười nhỉ?
<Heartseed> đã nói rằng nó “hoàn toàn phụ thuộc vào cách tôi sử dụng nó”, nhưng tôi nghi ngờ điểm đó. Thử lên một ai đó trên đường xem, chắc chắn người đó sẽ rất khổ sở… Ít nhất thì, tôi không tin rằng mình thấp kém hơn một người bình thường…
Nhưng nếu nhìn nhận điều này theo quan điểm khách quan thì-
Không, tôi sẽ không chấp nhận. Tôi không thể chấp nhận.
Bởi vì khi tôi chấp nhận, tôi sẽ bị nhấn chìm trong tuyệt vọng.
Sáng hôm sau, trước khi tôi rời khỏi nhà, mẹ tôi dừng tôi lại và hỏi “Dạo này trông con không ổn lắm. Con cảm thấy thế nào?”
Tôi đáp… Thực ra thì, tôi chẳng nhớ mình đã nói gì nữa.
Ngay cả khi tôi đã đến lớp, đầu óc tôi đang vu vơ tại một phương nào khác. Tôi nhớ mang máng đã nói chuyện với ai đó, nhưng tôi chẳng nhớ đã nói gì với họ. À, nhưng tôi lại nhớ được cái ánh mắt buồn bã của Enjouji chĩa vào tôi. Nhưng cũng chả quan trọng.
Đến giờ trưa. Tôi không đói, nên tôi rời khỏi căng tin, và cả phòng học cũng chẳng hơn gì mấy. Bỗng dưng, cái sự thật rằng tôi chỉ có một mình lại ập đến. Có phải ai cũng cảm thấy như vậy không, hay chỉ mỗi mình tôi thôi? Dù sao đi nữa, vẫn không thay đổi sự thật rằng tôi không thuộc về nơi này.
Tôi phiêu dạt khắp nơi trong khuôn viên trường, kiếm tìm một chỗ mà chỉ có một mình tôi, cho đến khi tôi thấy mình đã đến tòa nhà trường có phòng Văn hội. Tôi nghĩ là tôi đến đây theo bản năng. Chà, vậy cũng được. Có lẽ cũng nên lấy cái đoạn ghi âm trong phòng CLB, tôi thầm nghĩ. Và thế là tôi bước lên cầu thang.
Đến tầng 4, tôi quay lại- và chớp mắt.
Tôi thấy một gương mặt thân quen, một cô gái nhỏ bé với mái tóc màu nâu đỏ. Là Kiriyama Yui. Đây là lần đầu tôi thấy chị ta sau buổi tối hôm đó. Nhưng chị không thấy tôi. Thay vào đó, chị hướng đến phòng CLB.
Tôi không muốn chị thấy tôi ở đây. Không phải bây giờ. Tôi lặng lẽ quay đi.
“Ủa? Chihir-”
“[Hình ảnh Yaegashi Taichi trong nhận thức của Kiriyama Yui]!” Tôi hét lên theo phản xạ.
Trong một lúc, Yui đóng băng tại chỗ.
“Hở? Ồ… Taichi… Trong một lúc tớ đã tưởng cậu là Chihiro-kun chứ… Lạ thật…” Chị nhăn mặt.
“Có vẻ mắt cậu đang cũng đang muốn đùa giỡn với cậu đấy.” [Taichi] nói. Trong khi đó, tôi thở một hơi nhẹ nhõm. Suýt soát quá.
“Ừm, có lẽ vậy. Dù sao thì, vào trong thôi.”
“Ồ, là Kiriyama và Chihiro! Khoan, gì chứ? Buổi họp hôm nay không có Chihiro mà nhỉ?”
Đây là cái giọng mà tôi không hề muốn nghe lúc này.
Có vẻ là những thành viên năm hai hẹn gặp tại đây vào bữa trưa.
“Ủa…? Cái gì chứ…? Taichi ở đây, và cậu ấy… ở đằng kia? Sao cả hai…?”
Giờ tôi đây, Biến Ảnh thành [Taichi] trong nhận thức của Yui… trong khi Yaegashi Taichi thật đang đứng sau lưng tôi dưới cầu thang. Với chị ta, giờ đang có hai Taichi… và đó chính là cái nghịch lý mà <Heartseed> đã cánh báo tôi. Sẽ có chuyện gì xảy ra nếu có nghịch lý nhỉ? À, phải rồi. “Hậu quả khôn lường”.
Nhưng như thế là có nghĩa lý gì mới được chứ? Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi? Chuyện gì sẽ xảy ra… với Yui? Chúng tôi đã đi quá giới hạn của sự bình thường với cái Hiện tượng này rồi. Còn có thể tệ hơn đến mức nào được nữa chứ? Không chỉ vậy, giờ còn có người thứ ba đang bắt tôi tại trận. Cứ đà này, anh ta sẽ nhận ra tôi là kẻ chủ mưu mất-
Tôi bắt đầu hoảng loạn.
Tôi phải chạy khỏi đây. Ngay bây giờ. Nếu họ biết tôi là thủ phạm của Biến Ảnh, thì tôi chết. Taichi sẽ thấy tôi là Uwa Chihiro. Chính Uwa Chihiro. Tôi cần phải làm gì đó. Tôi phải tìm ra một lối thoát. Đó là sự lựa chọn duy nhất. Tôi không còn thời gian để lãng phí nữa. Nếu tôi muốn sống sót thoát ra khỏi chỗ này- tôi phải thuyết phục anh ta rằng tôi không phải là tôi.
“[Hình ảnh Inaba- à không, Enjouji Shino trong nhận thức của Yaegashi Taichi]!”
Phù. Xém thật đấy. Tí nữa thì tôi đã gọi tên Inaba theo phản xạ, nhưng tôi chợt nhớ chị ta sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào bây giờ-
“Chihiro… À, không. Không phải Chihiro. Xin lỗi nhé, Inaba.”
Lập tức, đầu óc tôi không còn gì nữa. Biến Ảnh đã tự mặc định cái tên đầu tiên mà tôi nói.
Tôi thấy cơ thể mình đổ mồ hôi lạnh.
Cứ diễn theo tình hình đi. Diễn theo đi. Diễn đi. Diễn đi.
Tập trung vào. Mày cần phải thoát ra khỏi đây-
“Chào, Taichi! Ồ, Chihiro cũng ở đây sao? Có chuyện gì vậy?”
Một lúc sau, Inaba Himeko cũng đã lên đến tầng 4. Giờ Taichi có thể thấy hai Inaba- cả người thật cũng như Biến Ảnh của tôi.
“Cái gì… Hả? Inaba… và… Inaba… Hai người ư? Hai… Inaba…?” Taichi lẩm bẩm.
Hai người họ chằm chằm nhìn, đôi mắt mở to nhất có thể, lắp bắp như thể bên trong họ đã tan vỡ.
Tôi bắt đầu run cầm cập, tôi lo rằng tôi sẽ là người tiếp theo tan vỡ. Tôi cảm giác mình sắp ngất đi… nhưng hai người họ đã ngất đi trước tôi.
Tầm nhìn họ đã lùi tàn. Tâm trí họ đã biến mất. Họ đang tan vỡ. Tan vỡ. Tan vỡ.
Và tôi chính là tên ngu ngốc đã làm họ tan vỡ.
-Lần tiếp theo Kiriyama Yui và Yaegashi Taichi thức dậy, kí ức của hai người họ đã bị xóa sổ hoàn toàn.