Kokoro Connect
Sadanatsu AndaShiromizakan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7 (2) - Bất cứ khoảnh khắc nào

Độ dài 7,681 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:42:09

TL: Đăng trái lịch do tuần trước mình nghỉ để ôn thi. Chương mới vẫn sẽ ra vào CN tuần nay.

                                    

Ngày Chủ nhật đến rồi lại đi. Hôm nay là Thứ Hai, và tuần sau là Lễ Hội Thể Thao rồi.

Với tôi thì, cả ngày hôm qua tôi như chết luôn, và sáng nay thức dậy cũng là cực hình nữa. Và tôi đã bỏ lỡ cuộc họp CLB vào hôm Thứ Bảy, cũng như tất cả các kế hoạch của họ. Trời ạ, khốn thật đấy. Tôi đã đánh mất cơ hội của mình, giờ thì đã quá muộn rồi. Giờ tôi không dám xuất hiện nữa luôn ấy. Vì như thế quả là… hãi.

Không, không phải vậy- tôi có lý do không thể đến được. Tôi đã vứt cả ngày Thứ Sáu tại công viên, trời đất ạ. Và dĩ nhiên cái cơn thiếu ngủ kia đã lấn khắp cơ thể tôi. Tôi mệt mỏi quá, dính chặt trên giường luôn… cũng không phải là tôi bị ốm hay gì.

Nếu tôi giải thích cho họ biết, liệu họ có tha thứ cho tôi không? Chắc là có, nhỉ? Họ đã tha thứ cho tôi đến mức như thế này rồi. Nhưng… có phải đã quá trễ để nhập hội với họ không? Tôi đào đâu ra động lực để làm thế bây giờ?

Trời ạ, sao tôi không xách mông tới chỗ họ vào Thứ Bảy qua nhỉ? Sao tôi lại gạt đi như thế chứ? Tôi ghét mình quá.

Haizz, giờ tôi còn sợ phải vác mặt lên lớp nữa đây này. Tôi chỉ ở đây vì cơ thể tôi nó tự chuyển động một cách tự phát. Ờ… Tôi đã từng cười khinh mấy “con cừu non” kia, nhưng thành thử tôi cũng là một trong số đó.

Trước khi tôi rời đi, mẹ tôi dừng tôi lại trước của và nói “Mẹ biết con vẫn còn khổ sở, nhưng mẹ mong con sẽ vượt qua được cùng với bạn gái của con.”

Tôi đã quên mất là Enjouji đã tiêm cái tin nhảm kia cho bà. Tôi đã cố đính chính lại, nhưng vô ích.

“Hoàn toàn bình thường khi cãi nhau một chút. Đôi khi hai đứa cũng cần không gian riêng mà.”

Tôi chưa bao giờ hỏi xin lời khuyên kia, nhưng ok thôi.

“Khi hai đứa đã hôn và giảng hòa, con nên mời bạn ấy tới đây. A, nhưng nếu chuyện đã quá khó khăn, thì cũng ổn thôi. Dành một chút thời gian, rồi hẹn hò cùng một cô bạn khác. Ở lứa tuổi của con, cũng không mất mát gì khi khám phá-”

Nói chuyện với bà chỉ tổ mất thời gian, nên tôi lờ bà đi và bước ra ngoài.

                               

Ngay khi tôi đến lớp 1B, tôi tìm Enjouji. Cậu ta không ở đây. May quá.

“Nè, Uwa.” Shimono chỉ cái cặp tôi bằng cây bút chì kim.

“...Cặp tôi hả? Có gì à? Cậu muốn tôi… mở nó ra sao?” Tôi không hiểu tại sao cậu ta bảo tôi làm việc này, nhưng tôi mặc kệ.

Và, với tốc độ ánh sáng, Shimono nhét một cái túi giấy vào trong cặp tôi. Cái quái? Mơ hồ, tôi kiểm tra trong đó có gì-

“Đừng! Không phải ở đây!”

-và ló ra một góc của cái bìa màu be. Dù đây có là cái gì, thì chắc chắn đây là văn hóa phẩm đồi trụy.

“Cậu đang nghĩ cái gì thế hả?” Tôi nhăn mặt.

Rồi Tada bước vào phòng và dạt đến.

“Hửm? A, chào Tada. Biết gì không? Tớ vừa tặng Uwa món quà tuyệt nhất thế giới rồi đó.”

“Ồ vậy hả? Chà, tớ cũng có một món quà nhỏ cho cậu ta đó. Tớ sắp tổ chức một bữa tiệc. Cũng chưa có kế hoạch gì cụ thể cả, nhưng tớ sẽ có mời thêm gái đó. Thấy thế nào, Uwa? Đi không?”

“… ‘Món quà’ gì vậy chứ!? Như thế là vượt cảnh giới của quà rồi đó, anh bạn à!” Shimono đáp lại trước khi tôi kịp trả lời.

“Mà sao tự dưng mấy cậu lại tặng quà tôi vậy? Mấy cậu cũng biết hôm nay không phải sinh nhật tôi mà, phải không?”

“Ừ, tớ biết, nhưng… dạo này cậu trông xuống dốc quá. Ý tớ là, có nhiều lúc cậu chẳng thèm mở miệng luôn.” Tada nói.

“Như vậy trông tệ lắm đó.” Shimono cười.

“Vậy ra mấy cậu… đang muốn làm tôi vui sao?”

“Mồ, đừng nói thẳng ra vậy chứ! Cậu đang làm tớ xấu hổ đấy!”

“Ừ, đại loại thế.”

Sao họ lại làm thế nhỉ? Có tác dụng gì ư? Để đạt được cái gì chứ?

“Vậy là Shimono cho tôi gái 2D… và Tada cho tôi gái 3D hử.”

“Trời, đừng chỉ ra thế chứ, được không!? Tớ xấu hổ quá sức rồi đó!”

“Hahaha! Hay lắm, Uwa!”

Rồi, bỗng dưng, tôi nhận ra; tôi vừa làm Tada cười. Tôi đang làm một phần của một cuộc trò chuyện giữa người với người, và chẳng hề tốn chút sức lực nào. Nó đến một cách đầy tự nhiên.

Tôi đã nghĩ cả thế giới này chống lại tôi, nhưng có lẽ là không. Tôi thấy mình đang được yêu mến.

Có phải mối liên kết con người luôn… ấm áp như thế này không?

“Thế, cậu tính thế nào, Uwa?”

“Hả? Ờ… Chắc để sau Lễ Hội Thể Thao vậy.” Tôi không thể ép bản thân mình từ chối lời mời của cậu ta.

“Được rồi, chốt kèo nhé! Mà nhắc đến Lễ Hội Thể Thao…” Tada mở một nụ cười đầy chua chát.

“Ờờờ… Mấy đội khác trông hưng phấn ghê cơ. Chúng ta chắc chắn sẽ thua một cách đầy thảm hại thôi.”

“Chắc chắn ư… Mà cũng không phải chúng ta có thể làm được gì.”

Nhưng tôi chợt có cảm giác rằng họ muốn nói điều gì đó hơn thế.

Trong giờ học, tôi lờ đi cái giọng ồ ồ của thầy giáo và đắm vào suy nghĩ.

Tôi đã tưởng rằng đã vô vọng. Rằng chuyện đã kết thúc. Tôi đã nghĩ hôm nay sẽ lại là một cơn ác mộng khác… nhưng không, cái thế giới này bỗng tốt bụng với tôi vì một lý do nào đó. Khi tôi cố cách ly mình ra khỏi mọi thứ, vẫn có người lo lắng cho tôi… giúp tôi… đi tìm tôi.

Enjouji. Inaba. Nagase. Aoki. Shimono. Tada. Cả mẹ tôi nữa.

Tôi thật rác rưởi vì những gì mình đã làm, ấy nhưng thế giới lại không tấn công tôi vì điều đó. Nó đang… che chở tôi. Tôi không nhớ nó đã như thế này. Thế giới này đáng lẽ phải rất tàn nhẫn, chỉ thiên vị những kẻ đã có được may mắn ngay từ lúc sinh ra. Ít nhất thì đó là những gì tôi nghĩ. Nhưng bâ giờ, hoài nghi đã nảy ra trong mặt khác của tâm trí tôi… rằng tôi đã sai.

Đã quá lâu rồi, tôi mới thấy vui trở lại. Có lẽ, chỉ cần một chút sức lực thôi, tôi có thể tìm được câu trả lời mà tôi đã hằng kiếm tìm.

Tôi nhìn quanh phòng học. Đang là giờ Văn hóa cổ điển (môn này học về Văn hóa thời Hy Lạp cổ); một số người đang ghi chép, người thì đang trơ mắt nhìn trần nhà, người thì gục trên bàn của mình.

Nhưng, tôi không nghĩ là câu trả lời của mình nằm đâu đó trong lớp học.

Rồi ánh mắt tôi gặp với của một cậu bạn trong lớp cũng có vẻ chán cái tiết học này giống tôi. Cậu ta mỉm cười với tôi, và tôi mỉm cười lại theo phản xạ. Vì một lý do nào đó, nỗi muốn cười phá lên nảy chồi trong tôi, nên tôi cúi xuống gầm bàn để kìm nó lại. Cứ như hai chúng tôi là đồng phạm trong một vụ nào đó vậy.

Rồi tôi nhận ra… rằng mình đang cười. Vì cái vụ nhìn ngớ ngẩn này thôi sao? Tại sao? Tại sao tôi lại có thể cười sau mớ đau khổ kia đuọc chứ?

Rồi tôi lại nhận ra: Có lẽ… chỉ là có lẽ thôi… tôi đã nhìn nhận mọi thứ theo hướng sai.

Tôi nghĩ cả thế giới này ghét tôi… nhưng có lẽ là nó không. Có lẽ nó yêu mến tôi.

Nghĩ lại. Tôi không bị trừng phạt, nên tôi không thể thay đổi lại từ vạch xuất phát được… nhưng chính sự không trừng phạt kia lại chính là một dấu hiệu cho thấy rằng không ai ghét tôi cả.

Thứ tôi đã gây ra cho Yui và Taichi rất kinh khủng, ấy nhưng các thành viên năm hai vẫn tin tưởng rằng mọi thứ rồi sẽ ổn trở lại… nghĩa là nó cũng không phải gì đó to tát.

Có lẽ tôi chỉ đang nghĩ quá mọi chuyện lên thôi.

Có lẽ thế giới này không phức tạp như tôi tưởng- và có lẽ lý do những “con cừu non” kia có thể thuận dòng một cách dễ dàng là vì họ chấp nhận hiện thực của mình. Có lẽ đây là câu trả lời mà tôi muốn.

Đột nhiên, cứ như tôi vừa được khai sáng vậy. Đây là lý do Enjouji và những người năm hai luôn thành công từ lần này qua lần khác! Và vì giờ tôi cuối cùng cũng đã hiểu, chắc chắn tôi sẽ gặt hái được thành quả. Tâm trạng tôi vút lên trời, và tôi bỗng thấy phấn chấn vô cùng… Không, không, tôi cần phải bình tĩnh lại!

Tôi đã bị dìm xuống vòng xoáy đã một thời gian dài rồi, nhưng điều đó đã chấm hết vì Enjouji đã tìm thấy tôi. Nói một cách khách quan, thì đây chính bước đầu để bơi lên phía trên. Tất cả những gì tôi cần làm là vượt qua những con sóng- và điều đó có nghĩa là tôi cần phải hành động.

Tôi dìm hết nỗi xấu hổ của mình và bước đến bàn của Enjouji. Cậu ta ngước lên nhìn tôi. Tôi phải làm điều này. Bây giờ hoặc không bao giờ, tôi bảo bản thân mình, hướng về phía trước.

“Nè, ừm…”

Chuyện này đang cuỗm hết dũng khí của tôi, xấu hổ thực sự. Tôi là người đang đứng còn cậu ta đang ngồi, nhưng không hiểu sao cảm giác như cậu ta đang ở trên cao nhìn xuống tôi vậy.

“Xin lỗi vì, ờm… hôm Thứ Bảy và các thứ.” Tôi lảng tránh ánh mắt cậu ta. “Chỉ là tôi mệt quá thôi, về cả mặt thể xác và tinh thần.”

“Và?”

Tôi đã nghĩ cậu ta sẽ rất vui vì tôi đã chủ động, chứ không phải… cái câu trả lời một chữ nàu. Cứ như cậu ta đang phân tích tôi ấy.

“Và… Tôi muốn biết là liệu tôi có thể giúp gì không.”

“Ừ-Ừm… Mình hiểu rồi.” Cậu gật đầu một cách không tự nhiên.

“Thế các cậu có kế hoạch gì rồi vậy? Về… cậu biết đó.”

“N-Nói chuyện ở ngoài kia đi.” Cậu ta kéo tôi ra ngoài hành lang để mấy bạn trong lớp không nghe được. Và, khi cậu ta đã chắc chắn không có ai ở quanh, cậu tiếp tục. “Bây giờ, kế hoạch là vạch ra tất cả các địa điểm mà <Heartseed> đã xuất hiện gần đây. Tụi mình nghĩ là có thể sửa lại chứng mất trí nhớ ấy. V-Và vì hắn chọn cũng một công viên ấy để gặp hai đứa mình, nên tụi mình nghĩ đó là nơi mà hắn thường xuyên đến nhất. Và ừm, đó là bước đầu tiên. Và… bước tiếp theo là sẽ dần dần giúp Taichi-senpai và Yui-senpai nhớ lại. Tụi mình không thể đâm thẳng được vì như thế sẽ khiến họ căng thẳng, nên tụi mình quyết định sẽ kết bạn với họ lại một lần nữa. À, và tụi mình cũng bàn về việc sử dụng sức mạnh để tạo thêm một nghịch lý nữa, cậu biết đó, kiểu lấy độc trị độc, nhưng nghĩ lại thì như thế quá là liều lĩnh. A, và mấy anh chị nói là <Heartseed> sẽ tự xuất hiện nếu chúng ta trở nên ‘thú vị’, nên tụi mình cũng bàn kế hoạch về khoản đó nữa…”

Quá nhiều thông tin dồn vào một lần nói. Tôi đã không nhận ra là họ đã nghĩ ra kế hoạch và bắt đầu hành động luôn. Cộng thêm là, tôi rất ấn tượng chỗ Enjouji có thể giải thích hết tất cả mà không vấp váp một điểm nào.

“Hiểu rồi. Thế, ừm… Tôi có thể giúp được gì không?” Tôi hỏi.

Một lần nữa, cậu ta lại bối rối nhìn tôi. “Mình không biết nữa.”

Cứ như cậu ta đang đưa xuống một sợi dây để kéo tôi khỏi cái hố tôi tự đào để nhốt mình, nhưng lại thu sợi dây đó lại vào phút chót.

“Được rồi, nghe này…!” Tôi bắt đầu.

Cậu đang bị cái gì thế? Tôi biết là tôi đã đến trễ, nhưng giờ tôi đã ở đây rồi, và tôi sẵn sàng giúp. Bộ biết ơn một chút thì cậu chết đi sao? Không phải cậu muốn tôi “hành động và thay đổi chuyện này” hay gì gì đó sao? Mãi lắm tôi mới bơi lên được đây đấy!

“Etou… Chắc là… đến hỏi các senpai, mình nghĩ vậy?”

Ồ, ra đó là việc cậu muốn tôi làm sao? Được thôi.

Sau giờ học, tôi đứng trong phòng CLB và cúi đầu tạ lỗi.

“Em thật lòng xin lỗi… và, ừm… Em muốn được giúp gì đó, nếu có thể.”

Bụng tôi rất khó chịu trên đường đến đây, nhưng bọn họ đã bảo tôi đến đây tại đúng một thời điểm, nên tôi không thể chậm trễ được. Hơn nữa, Enjouji đã bảo tôi làm việc này, nên hẳn đây là câu trả lời đúng.

“Em biết là em đã đến trễ, nhưng lúc đó em rất mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần.”

Tôi nhìn lên và xem phản ứng của họ. Không có một sự ấm áp nào cả. Inaba, Nagase và Aoki nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt cứng rắn… nhưng đây chỉ là dạo đầu cho sự vị tha của họ, giống như lần trước thôi… nhỉ?

“Nghe này, Chihiro… Em có thực sự quyết tâm trong chuyện này không?”

Chị ta đang thử tôi sao? Ờ, hẳn rồi. Không ngạc nhiên gì.

“Quyết tâm ư? À, có.”

Tôi không hiểu ý của chị ta lắm, nhưng mặc kệ, tôi chắc chắn mình đã quyết tâm trong chuyện này.

“...Cậu nghĩ sao, Iori?”

“Ừm… Tớ nghĩ chúng ta cũng cần Chihhi giúp, nhưng…”

“Nhưng” gì chứ? Bộ tôi không… được chào đón ở đây sao? Tôi không cần thiết sao? Có gì đó rất sai ở đây.

“Để em ấy làm gì đó lúc này đi.” Aoki để xuất.

Inaba miễn cưỡng gật đầu, rồi quay lại phía tôi. “Thế em không có chủ đích gì sao? Thật luôn sao?”

“Hả? À, ừm, em không giỏi… nghĩ ra mấy thứ kiểu vậy.”

“Có gì đó ngăn cản em sao?”

“A… Em chỉ…”

“Inaban!” Nagase cắt ngang.

Sao Inaba lại khó chịu với tôi thế nhỉ? Tôi không hiểu. Tôi đã xin lỗi vì đã chậm trễ, và giờ tôi sẵn sàng giúp đỡ. Dĩ nhiên tôi không cần được khen. Nhưng họ đã tha thứ cho tôi đến mức này rồi mà! Còn chuyện gì để khiến chị ta nổi giận được nhỉ?

Có khi nào tôi đã chọn sai đường rồi không? Tôi đã hiểu nhầm điểm nào chăng? Tôi nghĩ thế giới này không phức tạp. Tôi nghĩ thế giới này yêu mến tôi. Tôi có sai không? Ai đó nói tôi biết đi. Tôi đã rất cố gắng để hành động và tìm kiếm câu trả lời. Ai đó bảo tôi rằng tôi đã làm những thứ mình cần làm đi!

Thành thử, thế giới này đâu có nhân hậu đến thế.

Inaba bảo tôi về nhà ngày hôm đó.

                                                                                                              ◻◼◻◼◻

Sáng hôm sau lúc ngủ dậy, tôi thấy một tin nhắn từ Inaba bảo tôi đến phòng CLB. Mặc cảm tội lỗi, tôi đến ngay lập tức. Dù sao thì tôi cũng không có quyền từ chối.

Chúng tôi gặp nhau trước giờ học- cả bảy chúng tôi- khi đó Inaba giao cho tôi nhiệm vụ:

“Liên lạc với <Heartseed>. Bảo hắn giải thích về chứng mất trí nhớ- và nếu được, thì thương lượng với hắn. Nhưng bây giờ thì chỉ cần tìm hắn thôi là được.”

Tôi kể chị ta những lần tôi đã gặp hắn, và chị nhất trí rằng chỗ công viên kia là khả năng chắc chắn nhất. Nhưng, <Heartseed> là người chọn chỗ mà hắn đến, nên cũng không thể cho rằng hắn sẽ xuất hiện ở đó chỉ vì tôi muốn… Mà thôi kệ, tôi cũng vui vì mình đã được giao nhiệm vụ. Làm tôi cảm thấy mình vẫn còn tác dụng… làm tôi cảm thấy muốn được cống hiện.

Tôi im lặng lắng nghe trong khi cuộc trò chuyện tiếp tục.

Trước khi cả nhóm chia tay để trở lại phòng học, Enjouji hỏi. “N-Nè, ừm… Đây chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng… nếu <Heartseed> thích đội lốt Gotou-sensei đến vậy, thì ch… chúng ta có nên theo dõi thầy ấy không?”

“Thực ra thì, bọn chị đã thử rồi, và biết chắc chắn rằng như thế không có tác dụng. Vì một lý do chết tiệt nào đó, thằng khốn kia từ chối không điều khiển Gotou khi bọn chị theo dõi.” Inaba giải thích.

Chắc sẽ không dễ dàng gì rồi.

“À… Em hiểu rồi… Xin lỗi đã làm phí thời gian của mọi người…”

“Không sao đâu, Shino-chan! Không có ý kiến nào là lãng phí hết á!”

“V-Vâng! Em sẽ ghi nhớ, Iori-senpai!”

Cậu ta thực sự rất ăn khớp với bọn họ.

Sau giờ học, bọn họ bảo tôi đến chỗ công viên một mình, và giờ tôi đây. Ai mà ngờ được chỗ này lại trở thành chỗ mà tôi đến thường xuyên nhất được nhỉ?

Giờ nghĩ lại thì, tôi vẫn chưa gặp <Heartseed> kể từ lần hắn đe dọa tôi. Nếu phải nói thì, Enjouji là người cuối cùng gặp hắn. Có lẽ là lần này đã đến lượt tôi rồi.

Tiếng những cành cây kêu xào xạc khi tôi bước dọc công viên.

<Heartseed> đã nói với tôi rằng tôi “không thể quay lại cuộc sống bình thường trước đây”, nhưng hắn vẫn chưa làm thứ gì cả. Có phải hắn đang cho tôi thêm thời gian trước khi hắn đưa ra phán quyết cuối cùng không? Hay là hắn chỉ đang nói đến cuộc sống cùng chứng mất trí nhớ kia?

Có phải sự trừng phạt cho tội lỗi của tôi đã đến rồi không?

Nếu thế thì, tôi không còn cửa chuộc tội nữa rồi. Tôi sẽ phải gánh vác tội lỗi này xuyên suốt phần đời còn lại của mình.

Giờ làm gì đây? Dĩ nhiên kết cục tốt đẹp nhất là chứng mất trí nhớ kia sẽ được chữa khỏi, và tôi biết tôi nên đi từng bước một để đến được đó. Nhưng liệu có cách nào để chữa không…? Không, chắc chắn phải có. Trên tất thảy, tôi cần phải tin rằng tồn tại cách nào đó để sửa chữa chứ nếu không thì tôi toang mất.

-Vì cậu đã nhập hội với tôi... đừng bao giờ nghĩ đến chuyện cậu có thể quay lại cuộc sống bình thường trước đây... trừ khi cậu cho tôi thấy gì đó đáng thời gian của tôi.

Dừng lại đi.

Tôi chỉ… không mường tượng chuyện này sẽ kết thúc trong một happy end được.

Thực tế thì, nghĩ lại, tôi chưa bao giờ tính đến cái kết thúc của chuyện này, ngay từ lúc bắt đầu. Tôi vẫn chưa thực sự sẵn sàng để được sống trong cái thế giới “mới” mà tôi hằng mong ước. Một chút hương vị của sức mạnh và tôi nghĩ tôi đã thăng hoa lên một cảnh giới khác. “Cảnh giới” nào chứ? Tôi không nhận được cái gì cả. Tất cả thậm chí còn không phải là ý định của tôi.

Trong trầm tư, tôi vô tình lạc đến một chỗ trong công viên mà tôi không nhận ra.

Tôi đang làm gì ở đây? Tôi chỉ ở đây vì đó là mệnh lệnh. Tôi vẫn chưa ngừng suy nghĩ cho chỉ mỗi bản thân mình. Tôi chỉ vui khi được là con rối của một ai đó khác.

Khoan… Tôi nên làm gì nếu hắn xuất hiện-

“Nói tôi nghe đi, Uwa-san… Đây là cách mà chuyện sẽ kết thúc sao…?”

Một giọng nói vọng ra từ phía bụi rậm- một giọng nói như thể xuất phát từ đáy địa ngục. Rồi một thứ gì đó lọt vào tầm mắt của tôi. Thứ gì đó đang đội lốt Gotou.

Trời ạ, vừa mới tan học thôi mà. Không phải các giáo viên phải ở lại trường một lúc nữa sao? Ông đang làm gì ở đây? Nhà trường đã cho phép ông về chưa thế? Và sao ông biết tôi ở đây? Ông đang tiêu khiển bao nhiêu trong những mớ này vậy hả?

Từng câu hỏi lướt qua tâm trí tôi.

<Heartseed> đang ở đây. Hắn đang ở ngay đây. Tôi đã làm được. Tôi đã liên lạc được với hắn. Giờ làm gì đây? Bảo hắn giải thích. Giảng hòa Thương lượng. Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này. Tôi biết Inaba đã chỉ dẫn rõ ràng cho tôi… nhưng chị ta có nói cho tôi biết tôi nên nói gì với hắn không nhỉ?

“Dạo này có vẻ cậu không sử dụng sức mạnh nữa… Bộ kết thúc tại đây rồi sao…?” Hắn hỏi.

Tôi đóng băng tại trận. Tôi có thể nghe được hơi thở gấp gáp của mình, như sấm nổ bên tai, nhưng cùng lúc tôi lại cảm thấy ngạt thở. Tôi cần được bơm ôxi.

Hắn sẽ định làm thứ gì đó với tôi ư, hay chỉ là tôi đang hoang tưởng thôi? Có phải tâm trí tôi đi du lịch luôn rồi không?

“Alô…? Tôi cần câu trả lời… Kết thúc tại đây rồi sao…? Vì nếu thế thì… Tôi sẽ kết thúc cậu…”

Vẫn còn. Một sự. Trừng phạt sao?

Tệ hơn cả những gì tôi đã trải qua nữa sao?

Là gì được chứ? Kí ức của tôi ư? Hắn sẽ khiến tôi quên hết ư?

“Cậu nghĩ tôi sẽ chỉ dừng lại tại đó thôi sao…?”

Tôi không hề nói cái trên ra.

HẮN ĐỌC ĐƯỢC SUY NGHĨ CỦA TÔI Ư?

“Đ-Đừng… Làm ơn đừng… Không…!” Tôi rên rỉ, giọng run, nước mắt tràn ra, đầu gối khuỵu xuống.

“Cậu hiểu mà, đứng không…?” cái giọng đều đều của hắn càng khiến tôi sợ hơn.

Suốt thời gian qua, tôi đã nghĩ là tôi mong được trừng phạt- và vì thế tôi đã thất vọng khi được tha thứ. Mà giờ đây, tôi lại muốn được thoát khỏi nó. Thành thử, thứ mà tôi thực sự muốn chỉ là một cái viện cớ. Để mà tôi có thể yên vị.

Mắt hắn lấp lánh giữa ánh sáng. Hắn đang đến bắt tôi. Tôi xong rồi.

Ai đó, làm ơn. Tôi biết là đã quá muộn rồi. Nhưng chỉ lần này thôi- làm ơn, ai đó, cứu tôi với!

“Khoan… hưưư… <Heartseed>!”

Có ai đó đang ở đây. Tôi được cứu rồi. Tôi quay sang nhìn. Là Enjouji Shino.

“Không thể tin được… Hắn thực sự xuất hiện sao-Này, khoan đã!”

Enjouji bắt đầu chạy. Tôi quay lại thì thấy <Heartseed> đã biến mất vào trong bụi rậm nơi hắn xuất hiện.

“K-Khoan đã- Gá! UI DA!” Enjouji té và ngã ngửa ra giữa mặt đất. “Ưưư…” Cậu ta rên rỉ, gượng sức đứng dậy. “C… Cậu đang làm cái gì thế, Chihiro-kun!? Chúng mình phải đuổi theo hắn! Chúng mình phải bắt hắn!”

“...Hả…?” Tôi đứng dậy, nhưng <Heartseed> đã đi mất rồi. Tôi còn không nghe thấy tiếng bước chân của hắn nữa.

“Lạc mất hắn rồi sao…?” Enjouji lẩm bẩm, chậm rãi dừng lại. “Mình nên báo cho những người kia biết…” Cậu lấy máy điện thoại ra và gọi ai đó, chắc là Inaba. “...Vâng, em sẽ làm vậy. Các anh chị đứng canh ở cổng trường nhé.”

Tôi nghĩ là bọn họ thực sự nghiêm túc trong vụ bắt <Heartseed>... nhưng tôi chợt cảm thấy vô vọng, vì kiểu gì hắn cũng trốn khỏi cơ thể Gotou bất cứ lúc nào.

Khi cuộc gọi kết thúc, Enjouji cất điện thoại đi.

“Chihiro-kun.”

Cậu ta nhìn tôi, biểu cảm nguy hiểm hơn tôi đã từng biết ở cậu. Cậu ta… đang giận sao?

“Chihiro-kun… tại sao? Tại sao cậu lại thả hắn đi chứ!? Sao cậu không đuổi theo hắn chứ!? Đó là… Đó có thể là cơ hội duy nhất của chúng mình đấy! Rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra vậy chứ!?”

“Cơ hội duy nhất” gì chứ? Để hắn giết tôi sao? Lúc nãy hắn còn định-

“Cậu biết chúng mình cần phải nói chuyện với <Heartseed>. Cậu biết điều đó, đúng không!?” Cậu ta hét lên, tóm lấy cổ áo tôi và rung lắc tôi. Lần đầu tiên trong đời, cậu ta đang mắng tôi mà không ngần ngại gì. “Mình biết mà… Các anh chị đã nói đúng về cậu!”

“Vậy sao?” Tôi lẩm bẩm. Tôi không thể nói cho cậu ta biết rằng tôi quá sợ để có thể suy nghĩ thấu đáo. Như vậy thảm hại quá.

Cậu ta thả tay nắm trên cổ áo tôi và lùi lại một bước.

“Lúc đầu họ đã định giao cho cậu trọng trách lớn hơn. Nhưng hôm Thứ Bảy cậu không đến, và hôm Thứ Hai thì lại đến, họ nói rằng trông cậu không có vẻ quyết tâm lắm.”

Họ nhìn thấu tôi sao?

“Nên họ quyết định mở cho cậu một con đường là tìm kiếm <Heartseed>, và vì cậu có khả năng gặp hắn cao nhất, họ cử mình đi theo dõi cậu.”

“...Cậu bám đuôi tôi sao?”

“M-Mà, dĩ nhiên là không phải mình yêu cậu đắm đuối hay gì cả… nhưng ừm.”

À, vậy ra đó là lý do cậu ta xuất hiện sao. Tôi biết chuyện này quá mức hoàn hảo cho một sự tình cờ mà.

Vậy ra tôi là chim mồi sao, thế thôi sao? Tôi chỉ giỏi chuyện đó thôi sao…? Ờ, chắc vậy rồi.

“...Nghe này, nếu lúc đó tôi biết cậu muốn tôi đuổi theo hắn, thì tôi đã đuổi theo rồi. Tất cả những gì tôi được bảo chỉ là nói chuyện với hắn thôi mà.”

“Với cậu thì lúc nào cũng là lỗi tại một ai đó khác nhỉ?”

Từng câu chữ như một viên đá, ném thẳng vào từng góc cơ thể tôi.

“Ai nấy cũng đã biết hết rồi. Cậu không bao giờ chịu trách nhiệm cho bất cứ cái gì cả. Cậu chỉ chạy trốn thay vì đối mặt. Cậu sợ bị tổn thương, đúng không?”

Tôi không nghĩ ra được một câu phản biện nào khả thi cả.

“Lúc mình tìm thấy cậu ở công viên và nói chuyện, mình đã nghĩ có lẽ cậu đã thay đổi… nhưng không.”

Tôi đã hạ nhục bản thân mình quá đủ vào lần trước rồi, mà giờ nó lại tái diễn. Tôi đang cố thay đổi đây, được chưa? Tôi không thể làm được chỉ qua một đêm ngắn ngủi!

“Và khi cậu đã bắt đầu hành động, một lần nữa, cậu lại để một ai khác gánh hết tất cả gánh nặng.”

Nói xong chưa? Hay vẫn còn thích thọc tiết tôi?

“Hừ, tôi nên làm cái quái gì được đây-A.” Tôi ngưng lại. Chính là đây. Thứ mà cậu ta đang nói đến.

“Nghe nè, Chihiro-kun, mình thừa nhận là mình không có nhiều thứ để nói, nhưng với cậu thì có. Và ngắn gọn thôi nhé: Cậu tính trốn chạy đến bao giờ? Cậu tính trốn chạy được bao xa?”

...Tôi chưa bao giờ đứng lại để nghĩ về chuyện đó.

Tôi nghĩ tôi trên cơ mọi thứ. Tôi nghĩ tôi đang ở thiên cơ địa lợi. Nhưng thực tế, tôi chỉ tập trung vào những gì tôi gặt được ở hiện tại.

Đổ lỗi. Trốn chạy. Đùn đẩy gánh nặng. Tất cả những thiếu sót hiện rõ trên mặt tôi, từng cái một. Nhưng không một trong số chúng làm tôi ngạc nhiên, vì sâu thẳm bên trong, tôi biết. Chỉ là tôi đã không suy nghĩ kĩ cho đến lúc này- Không, không phải vậy; tôi hiểu rõ bản thân mình hơn ai khác mà. Chỉ là tôi vờ như không biết thôi.

Đây là một ví dụ khác cho việc tôi trốn chạy- và mỗi lần tôi chạy, cái hố tôi tự đào cho mình lại lún sâu hơn.

“Cậu không nghĩ cậu nên làm gì đó sao? Hay cậu chỉ nghĩ là mặc kệ hai người họ bị mất trí nhớ? Cậu muốn Yui-senpai xem cậu là ‘một tên cùng tập karate’ cho đến cuối đời sao!? Và đánh mất tất cả những gì cậu và chị ấy đã dựng nên!?” Giọng cậu ta tăng dần và tăng dần cho đến khi trở thành một tiếng hét như thể ngàn cân treo sợi tóc. Sự tức giận của cậu thực sự thuần khiết và nặng nề, khiến tôi không thể giữ được bình tĩnh.

Chúng tôi đang làm gì vậy? Theo tôi biết thì, cả hai chúng tôi chưa bao giờ để cảm xúc của mình đạt đến ngưỡng này. Hay là… Enjouji đã thực sự thay đổi rồi? Cậu ta đã là một trong số họ rồi sao?

“Cậu thật lòng yêu chị ấy, đúng không!?”

Tôi luôn muốn trở thành một người giống chị ta. Chị là tia nắng, còn tôi là màn đêm, và tôi hết sức mong mỏi được ở bên cạnh chị. Nhưng qua thời gian, cái tình yêu khờ dại kia phai nhạt dần. Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng từ xa, vì tôi biết tôi không thể nào dựng cầu nối hai bên bờ vực thẳm kia được. Tôi sợ bị tổn thương, nên tôi chôn giấu tất cả mớ kia vào một góc tâm trí.

Và rồi tôi nhớ lại lúc mà tôi khiến chị ta và Taichi bị mất trí nhớ. Tôi chỉ sử dụng Biến Ảnh vì tôi muốn trốn chạy. Đó là thứ liều lĩnh và vô trách nhiệm nhất mà tôi đã từng làm… thế nhưng tôi vẫn chưa rút ra được bài học cho mình. Thay vào đó, tôi lại trốn chạy.

“Cậu thực sự muốn chuyện kết thúc như thế nào sao!?”

Và giờ tôi đây, cùng Enjouji liên tục nhảy vào họng tôi. Đây là điểm chấm hết cho tôi. Đây là đáy vực của tôi.

Có nước mắt đọng trong mắt tôi- và cả mắt cậu ta nữa. Cảm xúc đang dâng đến cao trào, có lẽ vậy. Khuôn mặt cậu ta suy sụp, cậu ta cúi đầu như thể không chịu nổi nữa. Một giọt nhỏ xuống mặt đất. Rồi cậu ta ngẩng đầu lên trời.

À, hiểu rồi. Nếu nhìn xuống thì nước mắt chảy, nhưng nếu nhìn lên thì không.

Thế nên tôi cũng nhìn lên. Vầng trời phía trên tôi, bao phủ lấy từng góc tầm mắt tôi- trong xanh quá, nhức nhối ghê. Và bây giờ, vì một lý do nào đó, nó trông bớt 2D hơn và trông như một vật thể có đủ cả hình dạng và kích thước.

Thành thử bầu trời vẫn còn rất đẹp, từ trên cao kia xuống tận đáy vực này.

Nước mắt tôi không chịu ngưng, nên tôi tiếp tục ngẩng lên. Những suy nghĩ trẻ con thoáng qua đầu tôi- kiểu như xanh quámênh mông quá. Ờ, tôi sẽ để thế này một lúc vậy.

Có gì ở việc nhìn lên trời khiến tôi trở nên triết lý thế nhỉ? Có gì đó sai sai khi lo lắng về chỉ bản thân mình tôi lúc này. Thay vào đó, tôi chỉ muốn nghĩ về… thế giới.

Tôi luôn nghĩ thế giới này là rẻ mạt. Dù tôi có gắng học đến thế nào, cho đến ngày thi đầu vào, thì nó lại trở thành một trò chơi nhân phẩm. Một thoáng không may đã đủ để xoay cả cuộc đời tôi theo một hướng khác.

Tronng khi đó, có một cô gái đã không tập suốt hai năm, rồi lại xuất hiện ở chỗ tập và vượt mặt bất kỳ ai dù họ không bỏ tập một ngày nào. Và dù tôi có quan tâm đến chị ta đến nhường nào, chị cũng chỉ bỏ mặc tôi ở đằng sau. Tôi có thể cố gắng để thay đổi bản thân, để hoàn thiện bản thân, nhưng tôi vẫn bị xích lại ở phía đáy vực cho dù tôi có sở hữu một sức mạnh to lớn hơn. Thế giới không chịu thuận theo tôi.

Ờ. Thế giới quanh tôi có thể Thế giới này ngu ngốc và nhạt nhẽo và trì trệ, và có thể không bao giờ có được ánh sáng, nhưng ít nhất thì bầu trời kia vẫn đẹp đẽ làm sao-

Ồ.

Tôi đã ghép được các mảnh lại với nhau rồi, đúng không?

Bất cứ khoảnh khắc nào, bầu trời kia vẫn ở nguyên vị, to lớn và đẹp đẽ và không thay đổi.

Bất cứ khoảnh khắc nào, thế giới nhạt nhẽo kia vẫn tồn tại.

Sâu thẳm bên trong, màn ghép tranh từ từ được hoàn thiện.

Thế giới không ghét tôi. Không trừng phạt tôi. Nhưng nó cũng sẽ không yêu mến hay chiều chuộng tôi. Nó tồn tại theo cùng một kiểu cho bất cứ ai. Không thay đổi. Dõi theo chúng tôi.

Tôi đã xem thường thế giới và gọi nó và vô giá trị… nhưng cùng lúc, có một phần trong nó mà tôi hằng kiếm tìm. Tôi biết rằng nó không phải là hoàn toàn vô giá trị. Nhưng tôi từ chối chấp nhận điều đó. Thay vào đó, tôi tiếp tục thuyết phục bản thân mình rằng nó ngu ngốc và nhạt nhéo. Tại sao ư? Đáng buồn thay, câu trả lời ngắn gọn đến đau lòng: bởi vì tôi muốn thuộc về một thế giới mà tôi khao khát.

Khi chuyện không chèo theo hướng mà tôi mong muốn, tôi đổ mọi thất bại của bản thân lên suy nghĩ thế giới này rác rưởi. Tôi nhún vai và gạt mình ra khỏi mọi trách nhiệm.

Và giờ, nếu chuyện thực sự xuôi chèo, thì tôi sẽ mường tượng “thế giới” này sẽ là thứ tuyệt vời nhất. Không bàn đến chuyện tôi sở hữu sức mạnh để thay đổi cả thế giới, dĩ nhiên- chỉ là quan điểm của tôi đã quá tập trung vào những ích lợi cho mỗi cá nhân tôi.

Thực tế, mọi chuyện là lỗi của tôi, nhưng tôi đổ cho cả thế giới. Tôi đổ mọi thứ cho mọi ai khác. Chưa bao giờ tôi thực sự bỏ công cả. Ấy nhưng tôi lại có một cái tôi to lớn, ngạo nghễ mà tôi đã trải qua bao thương đau để bảo vệ. Tôi chưa bao giờ thực sự đạt được thứ gì đáng kể cả.

Đó là cái thế giới mà tôi tự tạo dựng nên.

Thế giới này vẫn nhạt nhẽo, nhưng cùng lúc, mọi thứ vẫn có thể thay đổi theo cách nhìn của mỗi người. Là tùy thuộc vào đôi mắt của mỗi người để thay đổi và đắp xây nó.

Với tôi, thế giới này rác rưởi- vì tôi là một tên rác rưởi. Với tôi, thế giới này xám xịt- bởi vì tấm kính nhiều màu của tôi đã bị vấy bẩn và sứt mẻ. Nhưng thành thử, chính tôi mới là người quyết định giá trị của cuộc đời mình. Chính tôi chọn cách dựng xây nó. Tất cả tùy thuộc vào chính tôi.

Lý do duy nhất tôi bị kẹt ở đáy vực là do tôi chọn cách nhìn nhận như vậy. Nhưng Enjouji thì không. Vậy nếu tôi thay đổi cách nhìn thì sao nhỉ? Nếu tôi xem tôi là một đốm sáng tràn trề năng lượng thì sao nhỉ? Nếu sự khủng hoảng sinh tử này thực ra lại là một trải nghiệm một lần trong đời thì thế nào nhỉ? Tất cả đều tùy thuộc vào cách nhìn nhận.

Đây có phải là câu trả lời không? Có phải cuối cùng tôi cũng đã tìm được nó rồi không? Thực lòng tôi không biết. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chỉ nhún vai và đợi ai đó khác bảo tôi nên làm gì. Tự tôi phải tìm ra nó.

Luôn luôn tồn tại một “câu trả lời đúng”, nhưng tùy thuộc vào chúng ta có tin vào điều đó hay không.

Và bây giờ chính là lúc tôi phải chịu trách nhiệm cho thực tại tôi đã gây ra.

Tôi ngoảnh lại nhìn Enjouji.

“Ch...Chihiro-kun?” Enjouji ấp úng hỏi. Trông cậu có chút ngạc nhiên, cũng không phải tội tình gì, vì trước đó tôi đã ngước lên trời cũng một khoảng khá lâu mà.

Cho chắc ăn, tôi lấy tay dụi mắt. Khô rồi. Có vẻ là ngẩng mặt lên trời thực sự có tác dụng.

“Cậu đúng là đã thay đổi rồi, Enjouji.”

“G… Gì cơ!? Thật ư!? Trông… Trông hiển nhiên đến vậy sao!?”

“Ờ.”

“Ồ… Y-Yay… Yay…!” Một lần nữa, cái sự vui vẻ của cậu ta có chút không thoải mái vì một lý do nào đó. “M-Mồ, mình không nghĩ là cậu lại nói thẳng tuột ra như thế… Hehe… Thực ra thì, trông cậu cũng khác một chút rồi đó. Có chuyện gì sao?”

“...Cậu thấy được sao?” Tôi không nghĩ sự thay đổi suy nghĩ lại có thể… dễ nhìn thấy đến thế.

“Ừm. Qua giọng cậu.”

À. Phải rồi nhể. Cái fetish giọng kia. Đáng lẽ phải đoán ra chứ.

Mà, dù cậu ta là người duy nhất nhìn thấy nó, vậy cũng đủ để chứng minh được là một sự thay đổi lớn lao rồi.

“Tôi nghĩ là… có lẽ… tôi đã tìm ra được câu trả lời. Hay đại loại vậy. Dù sao thì, tôi vẫn phải cảm ơn cậu, nên là… cảm ơn.”

Đã bao lâu rồi tôi mới nói ra câu cảm ơn trước một ai đó nhỉ?

“C-Cậu đang làm mình đỏ mặt đấy! Nhưng mình vẫn không biết sao cậu lại có thể… Mà, thực ra thì, đúng là có thể thật.” cậu ta sửa lại. “Đôi khi bài học nó tự ập đến cậu, nhỉ? Chỉ một thoáng nhỏ thôi là cậu đã nhận ra được cái đúng.”

“Cậu đang nói theo kinh nghiệm của mình sao?”

“Ừm… M-Mà, mình nghĩ vậy.”

“Thôi mà. Tự tin lên một chút đi chứ.” Cái tên vừa tóm cổ áo tôi đi đâu mất rồi? “Dù sao thì, ờ. Nói thật thì tôi không biết câu trả lời của tôi có phải cái đúng hay gì gì đó của cậu hay không. Có cách nào để biết được không?”

Vì một lý do nào đó, tôi cảm giác như cậu ta có câu trả lời. Cậu ta chỉ là… tuyệt vời quá. Và càng nghĩ thì tôi lại nhận ra được những điểm tốt ở cậu. Có vẻ tôi có thể học một vài thứ từ cậu ta. Có vẻ từ đó tôi sẽ trưởng thành lên.

“Etou, bất cứ câu trả lời nào cũng phèn khi thiếu đi hành động.” Enjouji giải thích. Rồi môi cậu nở một nụ cười nghịch ngợm nói rằng cậu ta sẽ cho tôi biết một bí mật lớn. “Đó là lý do cậu cần phải hành động. Biến ảo ảnh thành hiện thực.”

Phải rồi nhỉ.

“Chợt nhớ lại… Cái mớ tôi có tình cảm với Yui-san là thế nào hả, tên ngốc kia?”

“Hả, gì chứ!? Cậu đang nói là cậu không có sao!? Nhưng mà… lúc mình sử dụng sức mạnh đó, mình chỉ rõ là ‘người Chihiro-kun muốn được trò chuyện hơn bất cứ ai khác’ và nó biến mình thành chị ấy!”

“Đừng… đừng bao giờ nói là tôi thích chị ta lần nào nữa!”

“M-Mình hiểu rồi! Khoan, nhưng mà… cậu không phủ nhận luôn… Cậu thích chị ấy, đúng chứ?”

“Có gì trong câu ‘đừng bao giờ nói lần nào nữa’ mà cậu không hiểu sao!? Và… xin lỗi vì… mớ rắc rối mà tôi đã kéo cậu vào.”

“Ý cậu là sao?”

“Cậu hiểu ý tôi mà! Mớ chạy vòng quanh rồi hét lên rồi giải quyết các thứ! Đừng bắt tôi phải nói ra chứ! Trời ạ!”

“Cậu đang xin lỗi mình hay đang mắng mình vậy? Nói rõ ràng đi chứ.”

“A… Xin lỗi…”

                                                                                                              ◻◼◻◼◻

Trước tiên, tôi tập trung cả bốn thành viên còn lại trong Văn hội tại phòng CLB. Sau đó tôi xin lỗi vì hành vi của mình, bảo họ nói cho tôi biết tất cả những gì họ biết về <Heartseed> và những Hiện tượng trước đây, và đề ra kế hoạch cho chính tôi.

“Nếu mọi người vẫn theo kế hoạch tạo thêm nghịch lý, em nghĩ em nên là người làm việc đó. Em khá chắc chắn mình vẫn có thể sử dụng sức mạnh. Còn nữa, em nghĩ em có khả năng gặp <Heartseed> cao nhất, nên em sẽ thử lại lần nữa.”

“Đ-Được rồi… Nhưng chị vẫn nghĩ là còn quá sớm để thử tạo thêm nghịch lý. Như vậy liều lĩnh quá.” Inaba đáp, có chút ngạc nhiên.

Tôi nghĩ tôi cần phải làm nhiều hơn là chỉ xin lỗi không, nên tôi quyết định diễn tỏ cảm xúc của mình bằng một kế hoạch thay vì xin lỗi… nhưng có lẽ như thế vẫn là chưa đủ.

“Chihhi?” Nagase hỏi, tay khoanh lại, mắt nhắm.

“V-Vâng?”

Chị ta từ từ mở mắt… rồi nở một nụ cười ma mãnh với tôi. “Em đã trưởng thành rồi, nhỉ, cậu bé?” chị hỏi, tay chỉ về phía tôi.

“Cảm… ơn chị…?” Tôi cúi đầu lễ phép.

“Hả, cái gì chứ!? Ngươi là ai và ngươi đã làm gì Chihhi rồi!? Đây có phải là kẻ giả mạo không!?”

“Có chuyện gì đã xảy ra sao, Chihiro?” Aoki hỏi.

“Em chỉ…” Tôi bắt đầu, sau đó lúng túng. Nói thẳng ra nghe giả tạo quá- đặc biệt là giữa những con người đầy thực tế này.

“Ch… Chihiro-kun, ừm…” Enjouji bắt đầu.

Cậu định cổ vũ tinh thần tôi sao? Dám thứ xem. Cậu sẽ làm tôi mất mặt đấy, trời ạ!

“Suốt thời gian qua, em đã luôn từ chối trách nhiệm cho thất bại của bản thân, nhưng bây giờ em sẽ chịu tất cả. Chỉ là em… đã không biết cho đến bây giờ. Như là, thế giới nhạt nhẽo này vẫn sẽ tồn tại như thế, và cho dù có nhìn nhận theo cách nào… Thực ra thì, quên đoạn cuối đi!”

Chúa ơi, tôi không ngờ tôi lại nói ra… Kinh tởm quá, chẳng buồn cười tí nào… Ai đó giết tôi đi…!

Ngay sau đó, các thành viên năm hai đâm ra cười. Họ đang cười tôi… cười điều tôi vừa nói… nhưng không phải là cười nhạo hay gì. Bỗng dưng tôi có thể thấy rằng họ đang không xem thường tôi. Kỳ lạ thay là cách này có tác dụng đấy.

“Được lắm, Chihhi! Chị biết em có thể làm được mà! Chỉ là đôi khi em cũng có chút dảk tối tăm và ngoằn ngoèo, chỉ vậy thôi. Nhưng giờ em đã đánh thức được sức mạnh đích thực của mình rồi!”

“Chị nghĩ em tối tăm và ngoằn ngoèo sao...? Ờ, mà… Nếu phải nói thì, em không có sức mạnh gì cả. Em chỉ thuộc dạng tầm thường thôi.”

“Nếu vậy thì sức mạnh của người tầm thường cũng to lớn ghê á!”

Đó là cách chị phản biện sao? Cái bà chị ngốc này.

“Em biết không? Chị nghĩ là đến lúc senpai của em cho em lời khuyên rồi đó.” Chị tiếp tục, giọng chị trầm và nam tính. “Tất cả những gì em cần chỉ là thêm chút cương quyết và tự tin thôi. Mà, có vẻ là em quá bận tâm đến suy nghĩ của những nguòi khác. Quên chúng đi! Cứ bước trên đường của mỗi em thôi. Sống theo giá trị của chính em.”

“Úi chà, hình như tôi nghe ai đó nói câu này rồi thì phải?” Inaba nhạo. [note36290]

Nagase lè lười đầy tinh nghịch. “Suỵt!”

“Em muốn biết cách chị nhìn nhận ư?” Inaba nối tiếp. “Đừng quá đặt nặng vào góc nhìn. Chỉ một tên thua cuộc mới thay đổi quan điểm và dừng lại tại đó thôi.” Chị ta ngồi chéo chân và cười đầy ma mãnh. “Thế giới này là của em để đoạt lấy. Nếu em thấy nó có vấn đề, thì hãy tự mình thay đổi nó.”

“Inaban, ngầu quá điiii!” Nagase ré lên.

“Wow…” Enjouji há hốc.

Ờm, mọi người ơi? Đây có phải là lúc để đùa không vậy? Tôi cảm thấy như tôi đang đóng một bộ phim lứa teen ấy. Bộ mấy người không biết xấu hổ là gì sao?

Hay là… cuộc đời nào cũng như thế này?

Để chắc ăn, tôi đợi xem Aoki có gì mà anh ta muốn nói không.

“Hửm? Sao em nhìn anh vậy? A! Em muốn lời khuyên của anh sao!? Ôi trời… Chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả! Thường thì ai cũng coi như anh không ở đây mà- Được rồi, xin lỗi! Đừng nhìn anh như thế, được không? Vào trọng tâm này! Anh sẽ nghĩ ra thứ gì đó đây! Ừm...mmm…”

Nhưng sau một tràng dài rên và lẩm bẩm, lời khuyên của anh ta lại cực kỳ ngắn gọn xúc tích:

“Đừng nghĩ gì hết! Mà hãy cảm nhận!”

Nghe có vẻ Aoki thật đấy, ok thôi.

.            

.

Tiếp tục trong phần 3.

Bình luận (0)Facebook