Chương 07 - Nữ ca nhân ca ngợi ngai vàng của thiên đàng
Độ dài 6,925 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-13 13:15:12
Hồi 1
Luồng gió nóng của quả cầu lửa sượt qua má Char khẽ đốt cháy mái tóc vàng óng của cô.
Char bám sát vào cổ Sigmund và để quả cầu lửa đi qua. Đồng thời, cô tinh chế ma lực và đổ nó vào lưng Sigmund.
Sigmund là một cựu chiến binh. Trước cả khi Char ra lệnh, ông đã đối mặt với kẻ thù. Luster Cannon phóng ra từ bộ hàm đã mở sẵn của ông và thổi bay các nhóm địch.
Tuy nhiên, những đội quân mới lại kéo đến, giẫm bước qua những con hình nhân hỏng.
Một đám vô hồn không sức sống và điều đó khiến cho họ cảm thấy như bọn chúng không có bản ngã chẳng khác nào một đám vong ma.
Bọn chúng kích hoạt các mạch ma thuật tương ứng của mình và hoặc sử dụng lửa, băng hay cả vũ khí như thể bị kích thích bởi thứ gì đó và lao về phía họ.
『Luster Saber!』
Ánh sáng chém gục chúng. Một trong những con automaton ở tuyến đầu bị cắt đứt nửa thân dưới. Song nó không hề dừng lại.
Nó vẫn tiến về phía họ trong khi bò dài trên đất.
Để ngăn chúng, họ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài phá hủy trái tim chúng. Nhưng….
Sigmund nói với một tông giọng cứng rắn.
『Giết sạch kẻ thù đi, Char. Nếu cứ thế này, cô sẽ chết đấy.』
『Tôi không thể! Tôi sẽ không giết chúng!』
Chúng chỉ bị kiểm soát thôi. Chúng bị tách khỏi chủ nhân thực sự của mình và bị bắt phải chiến đấu trái với ý muốn của bản thân.
『… Tôi coi trọng ý chí của cô. Nhưng, giờ thì nó không còn cách xa sự kiêu ngạo bao nhiêu nữa đâu. Chỉ những kẻ nắm trong tay ưu thế mới được phép thể hiện sự thương xót trên chiến trường.』
Char nghiến răng. Những gì Sigmund nói là hoàn toàn có lí. Nhưng dù vậy, cô vẫn không thể. Giết bọn chúng là…!
Cô đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Mặc cho tình thế lúc này, một cơn buồn ngủ khủng khiếp tấn công lấy cô.
(Mình sắp cạn ma lực…!?)
Cái giá phải trả khi liên tục bắn Luster Saber. Khoảnh khắc sự tập trung của cô bị gián đoạn đột ngột, một cái móng vuốt cắt đến và xé rách vai Char.
Một con chim săn mồi khổng lồ, một con automaton dạng chim đã trượt qua bên hông Char. Với vai bị rách và mất thăng bằng, Char ngã khỏi lưng Sigmund.
『Char!』
Ngay cả Sigmund cũng hoảng loạn. Kẻ thù đồng loạt bao vây lấy một Char đã đổ quỵ.
Những con imp [note63159] kỳ dị, những thứ ẩn minh bên trong bộ giáp, những con phù thủy bằng đồng, những thứ trông như côn trùng khổng lồ và— tóm lại là rất đông.
Cô vận ma lực cố gắng chống lại bọn chúng song—nó vô dụng.
Trước khi cô nhận ra, 〈bài hát〉đó đã đạt đến đỉnh điểm của nó!
(Ể…? Mình sẽ… chết… ở một nơi thế này ư?)
Bản năng của cái chết. Tuy nhiên, cơ thể của Char đã không bao giờ bị giẫm đạp.
Một tiếng gầm rú xé toạc những hạt mưa và thổi bay đám automaton.
Những con automaton bị đập vỡ tan trong khi những mảnh vụn văng tung tóe.
Khi một con vít đập vào má cô, Char cuối cùng tỉnh táo trở lại.
Ai đã đến giúp cô? Một người phụ nữ đang đứng trước mắt Char, cô ấy quay người lại.
『Frey…!』
Frey đứng đó, cùng 5〈Garm〉.
Char nhảy dựng lên và tiến lại gần Frey khi cô quan sát chuyển động của kẻ thù.
『Có chuyện gì với cậu vậy!? Lẽ ra cậu phải tham gia Thử Thách Rào Chắn chứ? Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ở trong khoảng thời gian như thế này, Loki sẽ—』
『Khoan nào, Char. Cảm ơn trước đã.』
Bị cảnh cáo bởi Sigmund, Char cuối cùng lấy lại được bình tĩnh.
『Ô-ông nói đúng. Ừmm… cảm ơn. Cậu cứu tôi rồi.』
『Uu… không có gì.』
『Vậy, tại sao cậu lại ra ngoài? Loki đã nói với cậu là không được mà, không phải sao?』
『Tôi đã đưa cô ấy đi cùng, Char-chan. Một bộ〈chống ma thuật〉 khác đã được tạo ra.』
Một giọng nói vang lên từ phía sau Frey.
Một cô gái mặc áo choàng trắng xuất hiện từ con hẻm phía sau.
『Giáo sư! Nhưng, tại sao… không phải là… hiệu trưởng?』
Ionela nên bị giam giữ như một nghi phạm.
『Tôi đã nói chuyện trực tiếp với ông ấy và một thỏa thuận đã được thiết lập.』
『Thỏa thuận…? Gì…?』
『Đương nhiên, tôi đã đưa cho hiệu trưởng thứ mà ông ấy thích nhất.』
Char nhìn lên Sigmund. Sigmund gật đầu như đã hiểu,
『Cô đã đưa cho ông ấy bí mật của〈Multi-controller〉và〈Alpha Cycle〉, đúng không?』
『Ông tinh tường thật đó. Đúng như mong đợi từ Sigmund-kun.』
Ionela cười như một mụ đàn bà độc ác.
『Giờ thì, chúng ta hãy giải quyết vấn đề ở đây và đi giúp cậu ấy nào. Sigmund-kun, ông bay được chứ?』
『Tôi không thể đảm bảo sẽ là một chuyến đi thoải mái đâu.』
『Được rồi. Vậy thì đi thôi. Đến chỗ cậu ấy.』
Hồi 2
Yaya, liếc nhìn con Daedalus đang chìm xuống, đáp xuống con đường.
Nó đập vỡ vỉa hè đá và nhúng sâu xuống mặt đất, khiến nó lủng sâu gần một mét.
Daedalus chôn vùi đài phun nước bên dưới nó, bắn ra ngọn lửa đỏ thắm cùng khói đen mịt mù. Cho đến hiện tại, mọi thứ vẫn đang diễn ra như Raishin mong đợi. Tuy nhiên—
『Oneesama! Raishin đang! Raishin đang gặp nguy hiểm!』
Cô bắt đầu nghe thấy tiếng hét của Komurasaki. Khi cô theo phản xạ quay đầu lại, Komurasaki đang vác theo Raishin, cô bé trông như sắp khóc. Đống máu đặc quánh của Raishin dính đầy trên kimono của cô bé.
Chảy máu rất nhiều. Một vũng máu đã hình thành. Rõ ràng là cậu ấy đang ở trong tình trạng nguy cấp.
『Chuyện gì đã xảy ra, Raishin!? Komurasaki, chuyện gì đã—!?』
『Em không biết… anh ấy đột nhiên… trở nên thế này!』
『Raishin! Làm ơn hãy ráng lên! Raishin!』
Raishin không trả lời. Cậu ấy có vẻ đã bất tỉnh.
Một nỗi lo sợ lạnh lẽo, như thể sợi dây sinh mệnh của cô đã bị cắt đứt, xâm chiếm toàn bộ cơ thể Yaya.
Sợ. Cô bắt đầu khóc. Nhưng khóc lóc cũng chẳng ích gì. Yaya là「cộng sự」của Raishin. Raishin đã nói vậy. Vậy nên cô phải đáp lại lời cậu.
『Komurasaki, chúng ta rời khỏi đây thôi, nhanh. Nee-sama sẽ đến bệnh viện cùng Raishin—』
『Cô… đang làm… gì vậy, Yaya! Chuyện này… vẫn chưa kết thúc…!』
Raishin, thoát khỏi vòng tay của Komurasaki trong khi liên tục thở gấp, đứng dậy.
Ai cũng có thể thấy máu tràn ra từ vùng quanh xương bả vai khi nó thấm qua quần áo.
Nhưng đôi mắt của cậu vẫn không mất đi sự sáng ngời. Cậu trừng mắt nhìn Daedalus với một ánh mắt mạnh mẽ. Cuối cùng, một chàng trai trẻ đen tuyền xuất hiện từ ngọn lửa cháy rực.
Hắn ta hành động như thể những tia lửa bắn ra chẳng là gì cả. Đằng sau hắn là hình bóng của Eva, người đi theo hắn như người hầu. Eva không còn hát nữa. Tuy vậy, cô ấy trông có vẻ không bị tổn hại gì. Cô ấy chỉ nhìn Raishin trong khi không mang chủ ý cụ thể nào, với đôi mắt trống rỗng như cầu thủy tinh.
Đúng—trận chiến vẫn chưa kết thúc.
『… Lùi lại đi, Komurasaki. Trận chiến sẽ bắt đầu.』
Yaya xóa bỏ sự lo lắng trong mình và tuyên bố với quyết tâm.
Komurasaki do dự… nhưng cô không phản kháng. Cô cắn môi và lùi lại.
『Ngươi làm được rồi đó, tên nhóc.』
Edmund nhìn lên ngọn lửa đằng sau với vẻ ấn tượng.
『Một con Daedalus mà quá khó để lo liệu thế này mà lại ở đang trong tình trạng thảm hại thế kia, à.』
『Ngươi nói như thể ngươi là người tạo ra nó vậy.』
『Ta nói thế đấy. Ngươi không nghe rõ sao?』
Raishin giữ im lặng. Cậu ấy có vẻ bối rối.
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Yaya. Cô nghĩ hắn ta là một kẻ điên loạn, bị ám ảnh bởi một tham vọng ngu ngốc—nhưng có lẽ hắn ta là một người nguy hiểm hơn cô nghĩ.
『Đầu hàng đi, Hoàng tử.』
Bất chấp sự lo lắng của Yaya, Raishin nói bằng giọng nhẹ nhàng.
『Bỏ Eva lại và chạy trốn khỏi thành phố đi. Ta không có liên quan đến Đế quốc Anh. Ta sẽ nhắm mắt làm ngơ với ngươi và chỉ một mình ngươi.』
Edmund chớp mắt và ngay sau đó, hắn bật cười, ôm chặt lấy hông mình.
『Ngươi thực sự là một tên thú vị đấy! Tuyệt nhất! Nghiêm túc mà nói, giống như ta đang bị ngươi mê hoặc vậy! Raishin Akabane, người vừa nói「Ta sẽ nhắm mắt làm ngơ」và「Chạy trốn」trước mặt ta á…. Ta sẽ nhớ tên ngươi. Như một gã hề tuyệt nhất.』
『Đầu hàng đi. Với cái đà này, khi cuộc tấn công của hải quân bắt đầu, cả ta và ngươi đều sẽ thành tro bụi.』
『Ta sẽ không chết. Ngươi biết tại sao không? Những kẻ phản diện được ban phước với vận rủi cố hữu và sẽ sống sót bất kể thế nào cho đến ngày mà Thiên đường quyết định đưa ra phán xét cho chúng.』
『Đừng đánh giá thấp cộng sự của ta. Nếu nó chỉ là để ngăn chặn ngươi thoát khỏi đây, thì bọn ta có thể làm được đấy.』
『… Sự sắc bén trong mấy câu đùa của ngươi đang mòn đi rồi đấy, biết không? Đủ rồi. Hiện hình đi, Icarus.』
Không phải Eva—!?
Yaya bất ngờ. Raishin cũng to tròn mắt ngạc nhiên.
Đó là một thứ gì đó giống như một con phượng hoàng tái sinh vậy.
Một con automaton bay ra từ trong ngọn lửa đỏ thẫm, xác con tàu Daedalus.
Cái cơ thể khí động học và trơn tru của nó có kiểu dáng của một bộ giáp phương Tây. Một bộ giáp sáng bóng như coban, cơ thể cân đối và—
Phần trung tâm xuất sắc của Yaya ngay lập tức phát hiện ra được khả năng của đối thủ. [note63160]
『Raishin! Con automaton kì lạ đó không giống đâu!』
Raishin nở nụ cười mỉa mai với Edmund.
『… Ta đã nói là cộng sự của ta, mà nhỉ? Cái quái gì thế kia?』
『Con của Daedalus. Nói một cách văn vẻ, thì là vậy.』
『Nói theo cách không văn vẻ đi.』
『Nếu ngươi muốn ta nói theo cách thực tế, thì đó là cơ thể thực sự của nó.』
『Suimei Nijuuyonshou』
Một hình ảnh tựa như một viên đạn được bắn ra. Yaya đá vào con vỉa hè đá và lao đi—theo một đường thẳng đến con automaton—được gọi là Icarus. Cô nhận vào ma lực của Raishin trên đường đi và càng tăng tốc nhanh hơn nữa.
Cô rời khỏi vị trí trong tức khắc trong một tư thế thấp và tung ra một cú đá thật bén như muốn cắt cổ Icarus.
Bắt được rồi! Ngay lúc cô nghĩ vậy, đôi giày của Yaya đã đâm xuyên qua đầu Icarus.
Không chỉ vậy, cả chân cô cũng thế. Cả thân cô nữa. Toàn bộ cơ thể cô đâm xuyên qua Icarus và xuất hiện ở phía bên kia.
Khoảnh khắc cô đáp xuống, một vài từ ngữ chạy qua não Yaya.
Trượt qua. Chứ không phải đánh trúng. Mạch ma thuật. Không cháy. —Cơ thể thực sự của Daedalus!
(Nó giống với ma thuật của Daedalus…!)
Không. Không phải vậy. Daedalus đã sử dụng mạch ma thuật của Icarus.
Icarus này chính là trái tim thực sự của Daedalus!
Cô muốn nói điều đó với Raishin. Nếu cô không nói. Ngay bây giờ.
Nhưng trước khi Yaya thốt ra được lời nào, lần này Icarus đã di chuyển.
Đó không phải là một chuyển động rộng. Nó thực hiện một cú đâm bằng dao khi nó quay mặt về phía Yaya, người vừa đáp đất.
Chẳng cần phải chống lại nó làm gì. Cường độ của〈Siêu sức mạnh〉có thể chịu được ngay cả một cuộc pháo kích của hải quân—
『Tránh đi!』
Chỉ thị của Raishin bay đến. Yaya cúi người chỉ vừa kịp lúc. Những ngón tay của Icarus sượt qua cô một chút… thời điểm đó, một luồng máu phun ra từ cánh tay cô.
Nó đau. Nhưng cô vẫn ổn. Chỉ có bề mặt là bị rách.
Yaya cau mày nhìn Icarus ngạc nhiên. Làm sao nó có thể xuyên qua〈Siêu sức mạnh〉được chứ?
Icarus quay mặt đi, khuôn mặt đó cho cô một cảm giác như một khuôn mặt với mũ đội kín đầu và tiến gần cô hơn nữa. Yaya thực hiện một cú lộn nhào và tránh được. Khoảnh khắc mà tay Icarus chạm vào nơi Yaya vừa đứng, một vết nứt xuất hiện trên vỉa đá và tạo ra một khoảng hở.
Với cú đánh đó, Yaya đã hiểu.
Icarus không chỉ có thể bóp méo không gian, mà còn có thể xé toạc nó.
Cho dù〈Siêu sức mạnh〉của Yaya có bất khả xâm phạm đến mức nào, nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả nếu toàn bộ không gian bị cắt đứt.
Icarus nhẹ nhàng nhảy và nhảy qua Yaya.
Và chạm vào vai Yaya khi nó nhảy qua cô.
Vai cô đột ngột bị cắt và máu tươi trào ra.
… May mắn thay, cánh tay cô vẫn còn dính liền. Vết cắt không chạm đến trái tim. Bằng cách nào đó, cô đã tránh được một vết thương chí mạng. Nhưng một cơn đau không thể tưởng tượng nổi tấn công lấy cô, ý thức của cô sắp sửa biến mất.
Tuy vậy, cô vẫn chịu đựng cơn đau và lấy lại tư thế.
『Đủ rồi! Đừng ép bản thân quá sức, Yaya!』
Sự kích động bất thường bộc lộ trong giọng nói của Raishin. Yaya hé mỉm cười,
『Em ổn. Thứ gì đó như thế này…』
Cô ấy trả lời khoe khoang như cái cách Raishin vẫn thường làm.
(Yaya là búp bê của Raishin…)
Cô không được phép bị phá vỡ hay đổ gục trước Raishin.
『Sao thế, Raishin Akabane? Không phải ngươi chỉ nói khoác trước đó đấy chứ?』
Edmund nhún vai, trông chán nản.
Hắn ta nhìn chằm chằm vào Raishin để xác định điều gì đó và thở dài.
『Ngươi thực sự vẫn chưa nhìn rõ, phải không?』
『…』
『Ngươi đang chảy máu, nên điều đó thôi cũng dễ hiểu. Thành thật, ta là một người đàn ông quá tốt cho việc giết chóc, nhưng… mà thôi, ta không ghét những tên ngoan cố. Chí ít ta sẽ tự tay kết liễu ngươi. Dù sao ta cũng là người tử tế mà.』
Hắn vận ma lực dễ như không và truyền đến Icarus. Icarus, thay vì nhảy, cố gắng xóa sổ cả Yaya và Raishin—đã rút lui với tất cả sức lực của mình.
Giơ cả hai tay ra, che chở cho Eva đang đứng và chủ nhân Edmund của nó. Ngay sau đó, một thứ gì đó giống như một viên đạn xuyên thủng Edmund.
… Không, nó không bắn trúng hắn. Nó xuyên qua lưng hắn ta bằng ma thuật của Icarus.
Thứ mà trông giống như viên đạn kia thực chất là một con dao găm. Thiết kế của nó rất quen thuộc.
『Ta là một con người khiêm tốn và bao dung. Tuy nhiên, có ba thứ trên đời ta không thể tha thứ. Những kẻ to miệng. Những kẻ mà lời nói và khả năng không tương xứng. Và những tên Châu Á vô dụng gây rắc rối cho ta.』
Vung tấm áo choàng, người đã ngắt lời khỏi phải nói
『Nói tóm lại, ta ghét ngươi—Loki.』
Cậu ta là một cậu trai có mái tóc màu xám ngọc trai,〈Sword Emperor〉Loki.
Edmund đột ngột cười lớn,
『Ngay lúc ta vừa mới bắt đầu, điều này thật không thể tha thứ. Ta đang dở chuyện với tên Raishin kia. Ta có nên để lại 〈Sword Emperor〉-kun cho ông không—tướng quân?』
『Cứ giao cho thần. Thưa Bệ hạ.』
Giọng nói bất ngờ vang lên từ trên cao khiến Yaya hóa đá.
Hồi 3
Thành thật mà nói, Loki bị ngạc nhiên.
Sau lưng Loki, một vài người từ mái của một căn hộ cũ nhanh nhẹn nhảy xuống.
Một người đàn ông trung niên cùng một cậu thiếu niên sử dụng ngoại cảm loại bỏ trọng lực và từ tốn hạ xuống.
Người trẻ tuổi trông có vẻ là một automaton. Cậu ta trông giống như con người, nhưng〈Promised Children〉Loki được ban tặng khả năng cảm nhận ma lực phi phàm.
Và người đáng sợ nhất là người sử dụng. Cho đến tận bây giờ, cậu ta vẫn chưa cảm thấy bất cứ dấu hiệu nào. Một người có thể nín thở và giữ bình tĩnh mà không để bị ảnh hưởng bởi các trận chiến hay hỏa hoạn—Một người lính thực thụ. Hắn ta chắc chắn đã trải qua các trận đấu thực thụ. Và rất nhiều người trong số họ.
Hắn ta đang quan sát phong cách chiến đấu của Raishin sao? Hay có lẽ hắn biết về sự hiện diện của Loki và đang sẵn sàng đối phó với cậu ta bất cứ lúc nào?
Raishin quay cái đầu lảo đảo của mình về phía người đàn ông và nói bằng giọng nghe như rên rỉ.
『Gã đó…. Hắn ta đã ở cùng Hoàng tử lúc ban ngày….』
『〈Ảo Ảnh Đỏ〉Glendan Tướng quân.』
『Quái gì vậy, Loki, ngươi biết hắn à?』
『… Đôi khi, ta ghen tị với sự vô tư của ngươi đấy. Để ta nói cho ngươi biết, ta không còn đủ khả năng bảo vệ ngươi nữa đâu.』
『Ổn thôi! Được bảo vệ bởi một thằng khốn không phải là sở thích của ta.』
『Ừ, được bảo vệ bởi một cô gái là hợp với ngươi nhất rồi.』
『Đừng có chọc gậy nhau nhé!』
Trong khi cãi cọ qua lại liên hồi, Loki đã nhét〈thứ gì đó〉vào tay Raishin.
Raishin đàng hoàng nhận nó. Cậu không có thời gian để chậm rãi kiểm tra nó. Loki nhanh chóng vận ma lực và khiển Cherubim đến chỗ Tướng quân Glendan—tên kẻ thù ở trước mặt cậu.
Cherubim lả lướt trên không trung và hướng thẳng đến vị tướng.
Cậu ta áp sát vị tướng trong chớp mắt và vung mạnh thanh kiếm.
Chẳng cần sử dụng hình nhân, vị tướng tránh đi bằng cách nhảy lên. Một chuyển động nhanh nhẹn và sắc sảo chẳng ăn khớp gì với tuổi tác.
Loki mang con dao găm trở lại và sử dụng ma thuật của〈Jet〉để đuổi theo vị tướng đang bỏ chạy. Con dao găm bay đi, vẽ nên một quỹ đạo zigzag như thể nó có ý chí riêng.
Vị tướng đạp đất và lui xuống hàng chục mét khi ông nhìn thấy được toàn bộ quỹ đạo của con dao găm.
Trong khi điều đó xảy ra, cả hai người rời khỏi con đường và đến một chỗ khác.
『Hou… cậu chia rẽ ta và Điện hạ sao? Cậu còn trẻ nhưng cũng thông minh nhỉ. Lòng dũng cảm của cậu cũng không tệ chút nào. Đôi mắt và mái tóc của cậu là—Cơ Thể Thí Nghiệm của D-Works, nhỉ?』
『… Ta không thiết phải trả lời.』
『Tôn trọng người lớn tuổi hơn đi chứ? Mà các pháp sư thường như vậy mà.』
Một nụ cười gượng gạo. Vị tướng giơ một tay lên trong một tâm thế thoải mãi,
『Vậy thì ta cũng sẽ tiến. Tay ta, kiếm ta—Sylphid.』
Đáp lại lời kêu gọi, automaton của vị tướng biến đổi.
Đó không phải là một〈biến đổi〉bằng cách di chuyển các bộ phận như Cherubim. Cơ thể của cậu thanh niên phân tán, trở nên các hạt ánh sáng và kết hợp lại, biến thành một thanh kiếm dài.
Lưỡi kiếm mỏng được mài sắc không khuyết điểm.
Lưỡi kiếm lấp lánh vàng kim; hình khắc của một nữ thần thanh tú được thêm vào cuối chuôi kiếm.
Một thanh kiếm thanh nhã. Nhưng nó phát ra một sát ý thật nham hiểm.
Cầm thanh kiếm trong tay, vị tướng liếc nhìn Loki—và tích tắc sau, bóng dáng của vị tướng biến mất.
Loki giật mình. Tầm nhìn của Loki tốt hơn nhiều so với những người khác, ấy thế mà cậu ta đã mất dấu mục tiêu!
Ngay sau đó, cậu cảm thấy một luồng sát khí lạnh băng ngay phía sau mình.
Cậu theo bản năng ra lệnh tấn công. Cherubim quay lại ngay lập tức và tấn công lưng Loki. Lưỡi kiếm vung xuống. Mũi kiếm một cách ngoạn mục đâm xuyên qua ngực tên tướng quân.
(Không một phản hồi!)
Cơ thể cậu di chuyển trước khi cậu kịp nghĩ. Tương tự, Loki theo bản năng ném mình xuống đất. Thanh kiếm của vị tướng phóng ngang qua đầu cậu.
『Cậu né được nó luôn sao, huh. Không bất ngờ lắm, phản xạ của cậu cũng không tệ đấy.』
Vị tướng nheo mắt lại. Ông ta vì lí do gì đó lại trông khá vui vẻ.
Loki một cách lặng lẽ và bình tĩnh cố gắng phân tích hiện tượng vừa rồi bằng tất cả khả năng của mình.
Lưỡi kiếm của Cherubim chắc chắn đã tóm được vị tướng. Song nó lại không trúng ông ta. Điều này hệt với ma thuật của Icarus… nhưng, ít nhất thì cậu cũng đã đâm được ông ta về mặt hình thức. Nó khác với Icarus, thứ làm méo mó không gian.
Nhưng kẻ thù không ngây thơ đến mức cho cậu đủ thời gian để cẩn thận suy nghĩ về nó.
Vị tướng lại biến mất một lần nữa và lần này, hắn xuất hiện ngay trước mặt cậu.
Loki truyền ma lực vào Cherubim. Bị dồn vào chân tường, cậu không thể làm gì hơn—và đã ra đòn như vậy. Lưỡi kiếm của Cherubim đâm vào hông vị tướng, còn vị tướng nhắm chặt đầu Loki khi ông ta lướt qua kiếm Cherubim cùng một vẻ điềm nhiên trên khuôn mặt.
Cậu nhanh chóng né đi. Một nửa chiếc áo choàng của cậu bị cắt rách, những mảnh vải bay đi.
Cậu lăn lộn và trốn thoát. Cậu cầm trên tay 8 con dao găm khi đang lăn và nhắm vào tên tướng.
Những con dao nhanh chóng đâm xuyên qua ông ta. Tất nhiên, ông ta chẳng bị thương bởi bất cứ cái nào trong số đó.
(Cái quái gì thế…!?)
『Lo lắng sao?』
Cậu ta nghe thấy một giọng nói từ đằng sau. Khi nhận ra, vị tướng đã chẳng còn ở trước mặt cậu nữa rồi.
Một cảm giác tê tái, như thể cầm kéo cố cắt tấm bìa cứng, truyền đến lưng cậu,
Cậu bị cắt. Những đường máu bay ra từ lưng Loki, dính vào mái tóc xám ngọc trai của cậu.
(Làm sao mà—!?)
Loki sử dụng đầu càng nhiều hơn khi đang lăn trên mặt đất.
Các đòn tấn công của cậu chẳng trúng được ông ta, ấy thế mà, các đòn tấn công của vị tướng thì lại trúng đích.
Ông ta không phải ảo ảnh. Bộ ông ta có hình dạng thật—hay sao vậy?
Có phải ông ta giống như kim loại lỏng có thể thay đổi sức mạnh một cách tự do?
Không. Cái đó sao có thể giải thích được〈dịch chuyển tức thời〉với loại ma thuật đó chứ?
『Ta đã hụt mất gần một inch… à? Cậu có phản xạ tuyệt vời đấy. Đúng như mong đợi ở một cậu thanh niên.』
Vị tướng để ngón tay lướt trên mặt kiếm và lau đi máu đông.
Khoảnh khắc khi được tắm trong ánh nhìn như của một con chim săn mồi, Loki tự nhận thức được nỗi sợ hãi mà cậu đã từ lâu không được trải nghiệm.
Người đàn ông này hẳn đã giết nhiều người—không, hàng trăm, hàng ngàn người trong quá khứ.
Cậu run rẩy trong sợ hãi như đang đứng trước thần chết. Khoảnh khắc cậu lùi lại, bóng dáng vị tướng quân biến mất.
Một bước đi không thể nào thực hiện được bằng sức mạnh đến từ đôi chân của một con người. Tiếp nối sau đó, ông ta tung một nhát chém chí mạng.
Loki, gần như bất tỉnh, phòng thủ trước đòn tấn công của vị tướng bằng cách điều khiển Cherubim. Một đòn. Hai đòn. Nó nặng. Và khó tin. Lưỡi kiếm của Cherubim bị đẩy lùi, thế đứng của cậu ta sụp đổ. Khoảnh khắc cậu truyền ma lực để cố gắng đưa cậu ta trở lại vị trí, vị tướng một lần nữa biến mất.
Cậu mất dấu ông ta. Cậu đang run rẩy. Cậu cảm nhận được một luồng sát khí ghê gớm. Luồng sát khí ở phía trên cậu—ngay trên đầu!
Vị tướng xuất hiện ngay trên đầu Loki và chĩa mũi kiếm về phía cậu.
Cậu không thể đối phó. Cậu sẽ bị đâm mất!
Mình chết chắc rồi—Ngay lúc cậu nghĩ vậy, có thứ gì đó xé toạc vị tướng quân ra.
Không khí cong vênh. Một nhịp sau, 『gaon』, một tiếng gầm quen thuộc vang lên.
Vị tướng tan biến như thể bị xóa đi và xuất hiện trở lại sau đó ở một nơi hơi xa một chút.
Tay áo trái của bộ quân phục bị rách, máu chảy. Ông ta vừa nhận một vết cắt!
Cảm thấy không thể tin được, Loki quay mặt về phía chủ nhân của sự can thiệp.
『Aneki…』
『Loki!』
Chị gái cậu chạy đến chỗ cậu, cưỡi trên một con chó sói và đi cùng là đàn〈Garm〉.
(Mới vừa nãy… Mình hiểu rồi… sự tồn tại của ông ta là… mật độ!)
Ngay khi trực giác cậu nghĩ vậy thì cậu đã hét sẵn lên.
『Frey! Một lần nữa!』
『Được rồi!』
Frey vận ma lực. Vị tướng ngay lập tức rút ngắn khoảng cách và cố gắng chặt đầu con chó sói. Cậu không để ông ta làm vậy. Lưỡi kiếm của Cherubim chặn đứng thanh kiếm của vị tướng.
Ma lực của Frey lan tỏa khắp nơi và bọn〈Garm〉hú lên.
Những lớp vỏ âm thanh được tạo ra, nuốt chửng vị tướng. Bóng hình vị tướng lại biến mất, và cố gắng để sức mạnh của họ qua đi… nhưng, đúng lúc đó, Loki đã sẵn sàng tấn công.
Những con dao găm được bắn ra từ lưng Cherubim. 8 con được khai triển. Chúng phân tán ra khắp mọi hướng, bao quanh vị tướng.
Và chúng phun lửa.
『Cherubim! Đốt cháy mọi thứ của ông ta đi!』
Cherubim khoanh tay lại. Đống dao găm sáng đỏ lên khiến cho cả khu vực bốc cháy.
Cậu dồn hết ma lực vào đó. Tất cả sức lực cậu có, đến cái giới hạn mà cậu có thể khai triển. Đây là một ván cược. Nếu cậu đọc sai—nếu không thể giải quyết được bằng đòn này, Loki sẽ không còn cơ hội chiến thắng nữa!
Một vụ nổ? Một ngọn lửa địa ngục khổng lồ hủy diệt thế giới? Frey hét lên khi thấy tia sáng chói cực.
Và rồi, khi làn sóng nhiệt qua đi—
Bóng dáng vị tướng vẫn bất động nơi đó.
Một mùi hương khó chịu, mùi cháy khét của thịt người, bao trùm. Vị tướng đã bị bỏng. Hơn thế nữa, ông ta đã bị thương nghiêm trọng. Ông thả rơi thanh kiếm và từ từ ngã xuống.
Loki mang theo Cherubim đang cảnh giác và tiến về phía vị tướng quân.
Vị tướng thở hổn hển. Ông ta trông có vẻ chẳng còn ý chí, sức bền hay ma lực để đứng dậy nữa. Con automaton quan trọng của ông ta cũng đã hỏng. Thanh kiếm bị cháy xém và biến thành một cục sắt đơn thuần.
Vị tướng nhìn Loki và cười toét.
『Có vẻ như… ta cạn ma lực rồi.』
『… Bây giờ ông đã không thể chiến đấu, tôi đoán là chúng ta ở cùng một chiến tuyến rồi nhỉ.』
『Thật đáng ngưỡng mộ làm sao… cậu đã nhìn thấu đặc điểm đặc biệt của〈Sileighty〉…』
Cậu nhìn thấu ư? Không. Thực tế nó là một ván cược.
Nhưng ở đó tồn tại một gợi ý.
Ông ta biến mất, nhưng lại không thể chống lại〈Sonic〉.
Biến mất không có nghĩa là ông ta không còn ở đó.
Do vậy, Loki đã cho rằng—tướng quân có thể điều khiển mật độ. Nếu mật độ là một phần, cơ thể của vị tướng sẽ tan chảy vào bầu không khí. Ông ta có thể tái tạo cơ thể của mình ở bất kỳ đâu trong phạm vi tan chảy. Khi cậu nghĩ theo cách đó, thì sẽ có thể giải thích được cho〈dịch chuyển tức thời〉.
『Nếu sư đoàn của ta có ở đây… thì cảm giác như ta vẫn còn đang gắn bó với họ vậy, nhỉ…. Nhưng ta không may rồi… cậu không nghĩ vậy sao…?』
『Ừ.』
『Fu… Ta chẳng nghe thấy gì ngoài sự mỉa mai…』
『Không, tôi thực nghĩ vậy đấy. Ông là một anh hùng ngang hàng với Edward Rutherford.』
『Điều đó thật trớ trêu… sự vô lý… của gã đàn ông đó…』
『Dù sao đi nữa, ông cũng là một tay chơi lớn vượt xa năng lực hiện tại của tôi.』
『… Hiện tại của cậu, sao…? Thật là một điều vô liêm sỉ để nói ra.』
Ông nở một nụ cười cay đắng.
Rồi ông nói, mang phần nhẹ nhõm.
『Nhưng thế cũng không sao…. Biến sự hiệu quả và sự kiêu ngạo dai dẳng đó thành sức mạnh thực sự…. Những người trẻ tuổi… có thể làm được điều đó.』
『——』
『Còn những thằng già… thì không…. Có vẻ như… ta đã được tiếp xúc với sự nhiệt tình của đám trẻ … Ta không hiểu một chút nào cả… nó giống như một giấc mơ…』
Ngay khi ông hết lời, cánh tay của vị tướng lóe lên.
Ông ta rút ra một thanh đoản kiếm từ túi áo ngực và đâm thẳng vào ngực mình. Lưỡi kiếm cháy và sắc nhưng giờ đã cùn đi cắt đứt da thịt và xé toạc trái tim ông.
Ông mở to mắt, co giật một cách dữ dội. Sau cùng, tứ chi ông từ từ cứng lại và rồi vị tướng từ trần.
Loki tận mắt chứng kiến cái chết quá đỗi dữ dội đó với cảm giác tựa kinh hãi.
Cậu thở dài và quay mặt về phía chị gái mình.
Frey sợ, cô co rúm lại như một chú cún con bị mắng.
『Tại sao chị đến đây?』
『Uu… Chị xin lỗi.』
『Tôi là một con người khiêm tốn và bao dung, nhưng có ba thứ trên đời tôi không thể tha thứ. Những người phớt lờ lời khuyên của tôi. Những người giúp tôi thoát khỏi hiểm cảnh và làm tổn thương lòng tự trọng của tôi. Và những người khiến tôi lo lắng.』
Cậu quay mặt đi và nói thẳng thừng.
『… Nhờ có chị, tôi lại một lần nữa thoát chết.』
Biểu cảm trên khuôn mặt Frey cuối cùng dịu đi và cô nhảy đến lưng Loki, trông thật vui mừng.
Hồi 4
Mưa lạnh rơi xuống má Ionela.
Lưng Sigmund thiếu ổn định hơn cô nghĩ.
Nó như một chiếc thuyền bị những làn sóng lớn cuốn trôi. Cô không thể thở được vì áp lực gió.
Cô bất lực bám vào lưng Char. Char có một vòng eo thon thả và thanh tú, nhưng vì cô đã quen cưỡi rồng nên nó cực kỳ vững chắc.
『Cậu ta kia rồi!』
Char la lên, chỉ vào quảng trường trung tâm rực lửa phía dưới đôi cánh Sigmund.
Những tàn lửa âm ỉ và đống đổ nát cháy rụi. Cảnh tượng gợi lên hình ảnh một bãi chiến trường.
Edmund trong bộ đồ đen, Eva, Yaya và Raishin đang ở đó.
『Cậu ta đang làm cái gì vậy…? Cậu ta bị thương nặng quá!』
『Thật đáng tiếc. Ma lực của Yaya đang cạn kiệt. Tệ hơn nữa, cô bé cũng bị thương rất nặng.』
Giọng nói của Sigmund có chút khẩn cấp. Ionela ôm chặt lấy eo Char.
『Hãy cẩn thận! Làm tổn thương được da của Yaya-chan thì không phải tầm thường đâu!』
Ngay lúc đó, một con búp bê mặc giáp xanh lam xuất hiện trong tầm mắt của tất cả.
『Icarus…!』
『Hả? Cô biết nó à?』
『Không… nhưng mà…』
Cô ấy ngần ngại trả lời. Cô ấy có vẻ biết điều gì đó, nhưng giờ không phải lúc để nặn hỏi.
『Tôi sẽ hỏi sau. Nhận lấy đi, Luster Canno—』
『Khoan đã!』
Cô kéo eo Char để ngăn cô lại.
『Nhìn kỹ đi, Char-chan! Con automaton đó—nó hệt như Daedalus!』
『Ể… ý cô là sao?』
『Đánh nó cũng vô ích thôi! Quan trọng hơn, thả tôi xuống chỗ Raishin-kun đi!』
『Cô vừa nói gì cơ!? Làm như vậy quá—』
Char quay mặt về phía Ionela, trông khó hiểu và ngậm miệng.
Lời thỉnh cầu bốc đồng của Ionela dường như có ý nghĩa quan trọng, đó là điều cô đã hiểu.
『… Sigmund, lao vào chúng!』
『Tôi biết rồi.』
Sigmund gập cánh lại và lao xuống quảng trường trong tư thế hình viên đạn.
Đó là một pha hạ cánh khó khăn. Ông hạ cánh với một động lượng như muốn va chạm. Ông đứng vững trên tứ chi, và trượt sang một bên khi ông đá đống đổ nát ra xa và ép mình vào giữa Raishin và Edmund.
Yaya, Raishin và thậm chí cả Edmund trông đều ngạc nhiên trước con rồng khổng lồ đột nhiên lao xuống.
『—Ôi trời, ta đang mong cô đấy. Thật là một màn ra mắt hào nhoáng đó Io. Cô có quyết tâm—trở thành của ta chưa?』
『Tôi không.』
『Vậy thì ta sẽ bắt cô quyết tâm vậy.』
Edmund giơ tay lên. Đáp lại chuyển động đó, đám automaton xuất hiện lần lượt từ phía sau các tòa nhà và bên kia đường. Có những tên lính đang ẩn núp!?
Char bĩu môi và quay Sigmund về phía chúng.
『Giáo sư, xin hãy xuống khỏi Sigmund đi. Bọn tôi sẽ lo liệu bọn chúng.』
Ionela nghĩ điều đó là không thể. Ma lực của Char đã hoàn toàn cạn kiệt.
—Nhưng cô biết ơn.
Ionela hạ mình xuống khỏi Sigmund. Char để Sigmund bay lên và đâm vào nhóm automaton trông như xác sống kia.
Raishin có vẻ kinh ngạc. Cậu ta hét lên, nói một cách nhanh chóng.
『Đợi đã, Char! Io, đừng đến gần hắn ta!』
Giọng nói của cậu đã không đến được với Char. Hay cả Io.
Chỉ có Eva phản chiếu trong đôi mắt Ionela.
(Eva…)
Cô con gái yêu dấu của cô đã hoàn toàn thay đổi.
Đôi mắt trống rỗng không thấy gì. Những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt cô bị bụi bặm làm bẩn đi trông thật đau đớn khi nhìn vào. Nếu thực là vậy, thì chắc chắn cô đã phải chịu đựng rất nhiều.
Nhưng—nó sẽ sớm kết thúc thôi.
Ánh mắt họ chạm nhau, sự hối tiếc sẽ không còn nữa.
Ionela hít một hơi thật sâu và trừng mắt nhìn Edmund.
『Đừng làm bộ mặt đáng sợ như thế chứ. Hãy đến với ta, ngay cả khi đã muộn thế này.』
『Tôi từ chối—Điện hạ.』
Cô đáp, bắt chước Raishin. Cô vô thức bật cười.
(Cảm ơn. Người đã thúc đẩy tôi, là cậu… Raishin-kun)
Người cậu nhuốm đầy máu như vậy cũng vì cậu đang cố cứu chúng tôi và Thành phố Kikou. Đó là lý do tại sao, tôi muốn đáp lại điều đó. Vì tôi đã phạm sai lầm và phạm tội. Tôi phải nhận lấy trách nhiệm.
『Raishin-kun. Xếp hạng của cậu.』
Cô nhìn về cậu qua vai mình và mỉm cười dịu dàng.
『Ừmm, tôi cho cậu điểm A+.』
『Dừng lại! Cô định làm gì—』
Ionela mở chiếc áo choàng và blouse trắng của cô ra; ngực cô lộ ra ngoài.
Làn da trần của cô. Xung quanh vùng thượng vị, có một thiết bị cơ học dính chặt ở đó.
『Điện hạ. Ngài có biết đây là gì không?』
Edmund nhìn vào ngực Ionela và nhún vai.
『Khả năng suy luận của ngài tệ lắm, ngài biết không? Xếp hạng của Điện hạ là D.』
『Cô thật khắc nghiệt. Đó là gì?』
『Nó là〈dây rốn〉kết nối giữa Eva và tôi.』
『—』
『Bằng cách kết nối với tôi, Eva gần như có được một thuộc tính ma thuật ngang bằng với một bandoll. Điện hạ nói rằng ngài đã gỡ bỏ bộ giới hạn của Eva nhỉ. Nhưng ngài đã nghĩ tại sao tôi lại đặt bộ giới hạn chưa?』
Edmund, Raishin và Yaya nín thở và lắng nghe Ionela.
『〈Alpha Cycle〉là một chu kỳ “giống chuỗi” mà trong đó một phản ứng gọi lên phản ứng tiếp theo—lý thuyết cho rằng nó có thể khuếch đại triệt để ma lực. Đó là lý do tại sao nó nguy hiểm.』
『Nguy hiểm…?』
『Nếu tôi không đặt một điểm dừng ở đâu đó, thì nó sẽ lan ra đến tận cùng trái đất. Nói vậy, đó là vấn đề về lý thuyết thôi, mạch điện sẽ không chịu được và sẽ tự hủy.』
Nói ngắn gọn, giờ thì bộ giới hạn đã mất—
Ionela nhẹ nhàng chạm vào ngực mình bằng đầu ngón tay.
Trượt các đầu ngón tay trên bề mặt của chỗ sưng và đặt tay lên thiết bị cơ học.
『Nếu tôi phá vỡ sự cân bằng chỉ một chút, trái tim của Eva sẽ tan rã.』
『… Ta đã tính được tới đó. Đó là lý do tại sao ta sử dụng nó, ngươi không nghĩ vậy sao? Để trở thành kẻ cai trị thế giới.』
『Người thật kiêu ngạo, thưa Điện hạ.』
Không chút do dự, Ionela rút một khẩu súng lục từ dưới chiếc áo choàng trắng.
Chẳng ai có thể làm được gì.
Ionela đã giữ chặt họng súng—vào thái dương mình.
『Ngay khi tôi chết, sự kết nối của〈dây rốn〉sẽ ngừng hoạt động.』
『…!』
『Nếu một tác động được truyền đi ở khoảng cách này, dù Điện hạ có kiên trì đến đâu, thì cũng không thể kiểm soát. Giờ thì, câu hỏi sẽ là. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ma lực đã mở rộng không giới hạn kia mất đi đích đến của nó—và quay trở lại người niệm chú?』
Mồ hôi lạnh chảy trên trán Edmund.
Nếu một lượng lớn ma lực chảy ngược trở lại—nó sẽ tràn vào não Edmund và phá hủy các tế bào não của hắn ta!
Từ bỏ quyền kiểm soát Eva ngay bây giờ sẽ cứu được hắn. Nhưng Ionela không có nghĩa vụ hay nhân tính để dạy hắn ta biết điều đó.
『Chúng ta sẽ chết cùng nhau, thưa Điện hạ.』
『Đợi đã—.』
Tiếng hét của Edmund đã quá muộn. Ionela đã bóp cò.
*Tách*, một âm thanh vang lên và khóa cò được mở.
Một lò xo kim loại di chuyển cò, đập không thương tiếc vào đáy viên đạn—
—Đó là điều đáng lẽ phải xảy ra, nhưng viên đạn không bắn ra.
Ionela ngạc nhiên quay mắt lại, Yaya đang bám chặt vào cánh tay cô.
Cò bắn đã dừng lại, nó đập vào ngón tay Yaya chứ không phải vào đáy viên đạn.
『Dừng lại… đồ ngốc!』
Vừa lúc Raishin hét lên, máu từ lưng cậu trào ra, bắn tóe xuống đất.
『Cô giáo sư ngu ngốc này! Cô muốn phá hỏng toàn bộ công sức của tôi hả!?』
『Raishin-kun…』
『Nếu đến cuối cùng cô vẫn chết, vậy thì tôi làm tất cả điều này là vì ai chứ!?』
『Nhưng—』
『Im đi! Im lặng và nhìn đây!』
Cậu nói như đang khạc nhổ cả ra. Cùng lúc đó, Raishin đã làm một điều ngoài mong đợi. Bản thân cậu bắt đầu chạy về phía Eva! Chân cậu vướng vào nhau. Tuy vậy, cậu là một người có tốc độ chạy tốt. Raishin sớm chạy đến chỗ cô ấy và đưa tay ra với Eva. Icarus sẽ ép mình vào giữa họ. Nhưng Yaya sẽ không để nó làm vậy. Cô ném khẩu súng lục mà cô đã làm hỏng đi và cản trở Icarus, bám chặt vào nó từ phía sau.
Tay của Yaya trượt đi, nhưng trên hết, cô đã bị Icarus chạm vào.
*Toe toét*, máu cô phun ra như đài phun nước.
Trong khi điều đó xảy ra, Raishin tiến đến gần Eva.
Cậu đã sắp túm được lấy đầu Eva—nhưng chỉ tới đó thôi.
Raishin bị chính Edmund đá thật mạnh và lăn lộn trên mặt đất một cách kì quặc.
『Ta rất biết ơn ngươi, Raishin Akabane.』
Edmund cười và giẫm xuống đầu Raishin.
『Thật suýt soát. Đúng như dự đoán, điều này nằm ngoài sự cân nhắc của ta. Ta không thể tin là Io lại nghĩ đến chuyện tự sát. Nhưng đây là hồi kết rồi.』
Edmund chỉ tay về phía Icarus trong khi vẫn giẫm lên Raishin.
Icarus hiểu ý định của chủ nhân mình và nhặt khẩu súng lục.
Nó quay họng súng về phía Raishin và chuẩn bị bóp cò.
Icarus sẽ bóp cò trước khi Yaya có thể làm bất cứ điều gì. Ionela thì chỉ có thể cầu nguyện với Chúa mà không thể làm được gì khác với thái độ khẩn cầu.
『Tới đây thôi, Raishin. Cậu là chàng trai thú vị nhất đấy.』
Và Icarus bó—
Không bóp cò.
『…?』
Icarus từ từ thả khẩu súng xuống và đứng thẳng dậy.
Mức vận hành của nó rõ ràng đang giảm xuống. Nó chẳng di chuyển một li nào cả!
Và, hắn nhận ra. Giai điệu êm ái làm dịu đi cả khu vực.
Eva đang hát.
Cô ấy đan tay lại và một cách vui vẻ—và lớn tiếng cất lên bài nhạc chứa đầy những làn sóng ma lực lan tỏa đi khắp Thành phố Kikou.
Nhóm automaton trước mắt Char ngừng tấn công.
Những con automaton bằng thiếc hạ khẩu súng trường và những con golem chiến đấu quỳ xuống.
Giọng hát của Eva đã xóa tan sự thống trị tàn bạo của〈Multi-controller〉.
Eva, người đã ngừng hát, đẩy Edmund đang đứng ra và giúp Raishin đứng dậy.
『Raishin Akabane-sama.』
Ionela nghe thấy giọng nói của cô bé, cô không thể tin được.
Những câu từ của Eva. Không phải một bài hát, mà là những lời nói đúng nghĩa!
『Như tôi nghĩ, anh là một người vui tính.』
『… Tôi sẽ coi đó như một lời khen.』
Đó là khi Ionela cuối cùng đã nhận ra.
Chiếc vòng sắt thô thiển đeo trên cổ Eva.
Được làm ra bởi chính Ionela. Trong ngục một giờ trước.
Và trên tay phải của Ionela.
Trước khi cô kịp nhận ra, cô đã đang đeo một chiếc vòng tay sắt thô sơ tương tự.
(—Là lúc đó!)
Khoảnh khắc khi Yaya cản trở phát bắn!
Sau đó pha tiến công liều lĩnh của Raishin là để đeo chiếc vòng cổ cho Eva từ đầu…!
Raishin gạt chân Edmund ra,
『Đây là hồi kết rồi, tên hoàng tử ngu ngốc.』
Và tung một cú đấm thật mạnh vào cằm Edmund.