Chương 03 - Multi-Controller
Độ dài 6,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-01 13:15:18
Hồi 1
『Mình bực quá! Quái gì vậy chứ, tên đó! Tên ngốc đó! Đồ biến thái!』
Char nhanh chóng bước xuống phố, tiến về phía trước.
『Bắt hai cô gái cởi đồ… trong khi bị nhìn bởi rất nhiều người— aaaa, ý mình không phải nó ổn nếu không có ai nhìn!』
Vai cô va phải một cậu nam sinh, và người đó ngã về phía trước.
Liếc nhìn cô, cậu nam sinh ấy chạy đi nhanh nhất có thể.
Sigmund, chú rồng trên chiếc mũ nồi của Char, nói như đang cảnh cáo.
『Bình tĩnh nào, Char. Nếu cô không cư xử đúng mực, cô sẽ lại bị ghét đấy. Tôi nghĩ cô không thể chịu được việc Raishin hòa hợp với các cô gái khác—』
『Ô-ô-ông nhầm rồi! ông hiểu lầm trầm trọng rồi! Tôi chẳng thèm quan tâm đâu…』
Giọng cô trở nên lí nhí. Và trái ngược với lời nói của cô, ngay cả tai cô cũng ửng đỏ lên.
『Tôi không chịu nổi nữaaaaaa!』
Char giậm chân xuống đất. Cô bực bội, xấu hổ, cô chẳng hiểu nổi nữa. Họ cảm nhận được nguy hiểm chăng? Các học sinh đi ngang qua đều bỏ chạy ngay tắp lự.
『Đợi đã, Char. … Nhìn kìa.』
Tông giọng Sigmund thay đổi. Char nhanh chóng ngẩng đầu lên.
『… Đó có phải, Magnus?』
Ở phía bên phải, trên con đường nhỏ xen giữa một lùm cây. Cô bắt gặp hình bóng hai người đàn ông đang đi cùng nhau.
Người gần nhất là một nam sinh đeo mặt nạ bạc. Vẻ ngoài lập dị đó, chỉ có thể là Magnus không nhầm đi đâu được. Người còn lại ở phía sau là một người đàn ông to lớn và cao hơn Magnus nửa cái đầu. Ông ta mặc bộ đồ vest rất bình thường chứ không phải bộ đồ vest trang trọng thường thấy— ông ta là hiệu trưởng.
『Hắn ta đi cùng hiệu trưởng? Trông có vẻ hai người đó đang đi đến buổi Triển lãm.』
『Có thể là… để khảo sát. Nhưng thế này không phải có hơi lạ sao? Ông ta đi ra ngoài học viện, nhưng lại đi cùng Magnus thay vì lực lượng an ninh.』
『Tôi không thể định vị được bất kỳ automaton nào của Magnus.』
『Bởi vì hắn ta không thể mang họ ra ngoài học viện, đúng không? Nhưng nếu đúng là vậy, tại sao ông ta không mang lực lượng an ninh theo thay vì Magnus?』
『… Char. Có lẽ có chuyện gì đó đang xảy ra trong thành phố.』
『Ví dụ như?』
『Một trận chiến.』
『—Ể?』
『Lý do ông ta không mang lực lượng an ninh theo là vì họ sẽ trở thành trở ngại. Những automaton an ninh, là vậy đấy.』
Khi ông nói tất cả những điều đó, Char cuối cùng nhớ lại những gì cô đã thấy ngày hôm qua.
Cuộc diễu hành automaton mà cô nhìn thấy qua cửa sổ. Và sự bất thường xảy ra trong cơ thể Sigmund.
Nếu điều đó là do ai đó cố tình gây ra thì sao?
Hiệu trưởng có thể đã nắm bắt được thủ phạm và mục tiêu của chúng.
『Đưa Magnus theo đồng nghĩa với việc hắn ta sẽ là sức mạnh chiến đấu của ông ta. Tôi dám nói rằng— một khi mọi thứ bắt đầu, hắn ta sẽ di chuyển 〈phi đội〉 của mình. 〈Phi đội〉có chất lượng khác hẳn so với một lực lượng an ninh rẻ tiền. Hắn sẽ có thể chiến đấu chống lại thứ ma thuật bí ẩn đó hay bất kể thứ đó là gì.』
Char dõi mắt theo họ đến khi họ rời đi với một cảm giác khó tả.
Linh cảm mách bảo cô… rằng có thứ gì đó cực kì nguy hiểm sắp sửa xảy ra.
『Dù sao thì, quay về thôi. Magnus bị “trói buộc” với Raishin, nên chúng ta phải nói cho cậu t— tại sao tôi phải nói cho tên đó chuyện này chứ!?』
Char cố ý mất bình tĩnh và bắt đầu bước đi với những bước chân mạnh bạo.
Các học sinh tự nguyện nhường đường cho cô. Sigmund thở dài và nhìn lên bầu trời.
『… Hình dáng của bầu trời báo hiệu cho mình rằng trời sắp mưa rồi.』
Những đám mây đen kéo đến từ đường chân trời như muốn che phủ bầu trời trong xanh.
Hồi 2
Ionela, chết lặng, nhìn chằm chằm vào cái bóng khổng lồ của chiếc chiến hạm mặt đất đang lơ lửng đằng xa.
Nó từ từ hiện ra. Nó thậm chí đã cao hơn những tòa nhà xung quanh rồi.
Nó quay đầu lại và hướng mũi tàu về phía cô. Một cái ống dài dần nhô lên từ khối sắt khổng lồ. Một khẩu pháo cỡ lớn 8 inch, dàn pháo chính của Daedalus.
Giọng nói trong trẻo của Eva vẫn vang vọng.
Suy nghĩ của cô xoay vòng. Sự sáng suốt của một Ionela sắc sảo và bối rối rõ ràng hiểu Edmund đã làm gì. Nhưng vì không muốn chấp nhận điều đó, Ionela hỏi.
『Điện hạ… ngài… đã làm gì…?』
『Làm gì, ngươi hỏi? Mạch ma thuật mà cô đã lắp vào Eva là gì?』
『…〈Multi Controller〉.』(note) (mạch giữ nguyên tên) (*TN: Multi Controller is the furigana reading for Absolute regal power.)
『Ta ngạc nhiên khi cô đưa ra kế hoạch đó.』
Edmund lắc vai khi nhìn qua vị tướng, những tên lính và Radcliffe theo thứ tự.
『Bất kể ta tham khảo ý kiến của ai, tất cả bọn họ đều nói「Không thể nào」. Thông thường, ma thuật gây ra tác động trực tiếp lên đối thủ không được sử dụng— chưa kể đến「Kiểm soát một automaton thù địch là bất khả thi」 là những gì họ nói. Ông có biết tại sao không, tướng quân?』
『Do Thuyết Hoạt Động Ma Thuật Bất Hòa, đúng không?』
『Đúng. Hai loại ma thuật không thể cùng tồn tại trong một cơ thể— một sự can thiệp trực tiếp của ma thuật sẽ dễ dàng bị ma thuật của đối thủ gạt bỏ. Ma thuật tạo ra từ bên trong được ưu tiên hơn ma thuật xâm lược từ bên ngoài— đúng, đó là lẽ tự nhiên.』
Búp bê của đối thủ không thể bị đốt cháy trực tiếp bằng ma thuật. Vì vậy, họ đánh vào ngọn lửa.
Búp bê của đối thủ không thể bị đóng băng bằng ma thuật. Vì vậy, họ đánh vào giá băng.
Đó là lẽ thường tình và suy nghĩ tự nhiên trong các trận chiến máy móc.
Nghiên cứu của Ionela đã lật đổ lẽ thường tình đó.
『Tất cả bọn chúng đều cười nhạo nghiên cứu của cô— đó là lý do ta đánh cược vào cô.』
Đôi mắt đen của Edmund sáng lên. Ionela run rẩy và tránh mắt khỏi Edmund.
Sự hối hận thống trị toàn cơ thể. Có phải mình đã phạm một sai lầm không thể cứu vãn…?
『Nhưng, thưa điện hạ… điện hạ đã khen ngợi ý tưởng của tôi!』
『Đúng, cô đã nói vậy. 「Tôi muốn chấm dứt tranh chấp, ngăn chặn chiến tranh, và tước đi vũ khí của đối thủ— Tôi muốn khiến đối thủ bất lực mà không phải giết họ」.』
『Đúng vậy!』
『Và ta đồng ý với điều đó. Ta đã khen ngợi cô. Vì đó là lý tưởng của ta. Nếu ta có thể thắng mà không cần phải đánh, thì ta sẽ là vua của thế giới mà không phải nhúng máu.』
Đầu gối của Ionela mất đi sức lực. Cô như muốn ngã xuống sàn.
『Nghiên cứu của cô thật tuyệt vời. Nhưng nó không thể sử dụng được vì cô tạo ra các xiềng xích? Nếu vậy, thì cô không nên tạo ra nó. Ta sẽ buộc cô phải đầu hàng với sức mạnh áp đảo— theo cách mà ta thực sự thích.』
Edmund một tay ôm lấy Eva và thì thầm với một tông giọng trầm.
『Và giờ, với ma lực của một hình nhân gỗ chuyển động, ta có thể thống trị Thành phố Kikou.』
Như thể xác nhận những lời đó, một cơn náo động xảy ra ở quảng trường bên dưới.
Các automaton tụ tập ở khắp nơi trên quảng trường!
Từ những con búp bê cơ khí cứng cho đến những con thú sống. Người khổng lồ và tiên, thiên thần và ác quỷ. Có đủ loại automaton. Không chỉ những con được bày bán, mà còn có những sản phẩm không được bày bán, những mặt hàng được trưng bày mà mỗi quốc gia tự hào đều tập trung ở giữa Triển lãm automaton.
Các puppeteer, thương gia và lính gác đều đang cố gắng đến tuyệt vọng để ngăn chặn những con búp bê.
Nhưng vô ích. Chúng không nằm trong khả năng của họ.
Edmund bình tĩnh dựa vào ghế và nhìn lên vị tướng quân bên cạnh mình.
『Ông nghĩ sao, tướng quân? Ông đã quyết định chưa?』
『… Ngài đã làm một cách khoa trương. Ngài quên rồi sao? Đây là Liverpool, thành phố Kikou, thị trấn nơi có Học viện Máy móc Hoàng gia Walpurgis— nói ngắn gọn, là một thành trì.』
『Ông quả thật là đồ hèn nhát, nhỉ.』
Hắn ta cười phá lên với vị tướng và liếc xéo ông với đầy sự điềm tĩnh.
『Ta sắp chiếm được thế giới rồi. Nếu nó thành công ở đây, thì nó sẽ thành công ở bất kì đâu trên thế giới. Hơn nữa, làm bất cứ điều gì ta thích trên mảnh đất nơi Rutherford sống… ông không thấy điều đó thật kích khích sao?』
『Ngài sẽ bị khinh thường bởi những puppeteer của học viện. Trong trường hợp tệ nhất, ngà—』
『Câm mồm. Làm thế này là tốt nhất. Bởi vì ta là người giỏi nhất.』
Edmund mỉm cười một cách thích thú. Lúc đó, đầu gối của Ionela đã sắp khuỵu xuống. Cô ấy đã nhúng tay vào tình huống khủng khiếp này. Sự thật đó sắp lấy đi toàn bộ năng lượng của cô.
『… Dừng lại.』
『Ồ. Cô muốn nói gì sao, Giáo sư Eliade?』
『Xin hãy dừng lại, thưa Điện hạ! Dừng Eva lại! Cứ thế này, thành phố sẽ gặp nguy hiểm— và các vấn đề quốc tế— và chiến tranh sẽ xảy ra ngay lập tức!』
『Ta mong đợi điều đó, thế thì sao?』
『Ngài thực sự… đang nghĩ đến một cuộc xâm lược toàn cầu… về điều ngu ngốc đó sao!? Ngài thực sự sẽ sử dụng Eva của tôi để—』
『Cô là thiên tài, nhưng cũng là đồ ngốc. Cô thực sự nghĩ mình có thể ngăn chặn chiến tranh bằng cách tạo ra thứ gì đó như thế này sao? Nếu vậy thì cô đúng là vua của những kẻ ngốc.』
Ionela cuối cùng đã hiểu ra.
Cô ấy đã quá hấp tấp trong nghiên cứu của mình.
Cô ấy đã nhận tiền trong khi không thể xác định được tham vọng của đối phương. Hơn nữa, cô đã giao phó việc thử nghiệm Eva cho bên kia.
『Giờ thì, hãy quyết định số phận của cô.』
Ionela cúi đầu và nhìn chằm chằm vào đôi bàn chân mình.
Tầm nhìn của cô mờ đi bởi nước mắt. Sàn nhà trở nên mờ ảo, nước mắt chực chờ trào ra và rơi xuống.
Ionela rên rỉ, cố kìm nén những giọt nước mắt.
『Khônggg!』
『Hừ… con đàn bà ngu ngốc. Nhưng ta thích mức độ ngu ngốc đó. Để bày tỏ lòng tôn trọng, đôi tay của Eva sẽ xử lý cô. Ta thật cao quý, phải không?』
Bản chất tàn bạo thực sự của hắn ta lộ ra qua đôi mắt đen tuyền. Edmund đưa tay ra như thể đang vung một cây gậy chỉ huy và Eva, người đã nhận được ý muốn của chủ nhân, tiếp cận Ionela.
Và chậm rãi, chậm rãi, đưa tay mình ra.
Ionela nhìn chằm chằm vào Eva, và lần này, không chịu đựng được nữa, cô rơi nước mắt.
Cô nhớ lại nụ cười của Eva, những lời nói và những ngày họ bên nhau.
Automaton mà cô đã tạo ra.
Những chi tiết nhỏ mà cô đã ghép lại với nhau từng cái một.
Cô dạy cô bé ngôn ngữ, dạy cô bé hát, dạy cô bé nấu ăn và dạy cô bé ma thuật.
(Chị xin lỗi… Eva… kết thúc rồi…!)
Cô nhắm mắt lại, cảm thấy như một vị tử đạo. Khi tay Eva đặt lên cổ họng Ionela và cố bóp nát nó—
Thứ gì đó lao vào trong ban công từ bên ngoài, tạo ra một âm thanh chói tai.
Khi cô mở mắt ra, ngạc nhiên, Eva đã bị đá ngã và cô bé ngừng hát.
『… Ngươi là ai?』
Cậu ta— Akabane Raishin, trả lời câu hỏi của Edmund một cách vô tư.
『Vua của những kẻ ngốc.』
Hồi 3
Nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ, cậu chạy đến bên ngoài bức tường nhưng—
Ngay thời khắc cậu nhảy vào, Raishin đã hối hận.
Cậu nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh.
Bên trong quán bar trần thấp. Có 10 tên lính đeo huy chương. Tất cả bọn chúng đều có vẻ là puppeteer với các automaton loại chó đi cùng. Người quý tộc trẻ với toàn thân đen tuyền kia có vẻ được gọi là「Điện hạ」. Hắn ta là một ẩn số với cậu, nhưng có vẻ cũng là puppeteer. Một người lính đã qua tuổi trung niên đứng cạnh hắn ta. Xét về số lượng huy chương mà ông ta có, ông ta có cấp bậc rất cao. Ông ta khiến automaton trông giống người kia phải kiềm chế.
Và còn, Giáo sư Radcliffe đã trở thành một automaton trước khi cậu nhận ra.
Không ai trong số họ có vẻ di chuyển theo phương pháp thông thường.
Mặt khác, cậu đang ở một mình. Và để làm vấn đề tệ hơn, vết thương của cậu vẫn chưa lành.
Sự chênh lệch về sức mạnh là đáng kể. Nhưng phe cậu có một quân bài tẩy— và nó sẽ xuất hiện sớm thôi. Cậu sẽ lại có cơ hội sống sót nếu cậu vượt qua được tình huống này.
Ném đi chiếc bàn đã hỏng, cô bé automaton đứng dậy.
(Evangeline…!)
Ngoại hình của cô bé là bản sao hoàn hảo của Ionela. Tuy nhiên, trông cô không hề có chút sức sống.
Khi cậu gặp cô ngày hôm qua, cô cùng lắm chỉ là「người có đôi chút máy móc」. Nhưng hôm nay, cô lại như「một cỗ máy đội da người」.
Raishin giấu Ionela sau lưng mình và đối mặt với cậu quý tộc trẻ tuổi đen tuyền.
『Io đi cùng ta. Đó là lý do tại sao ta tự ý đến đây.』
Chàng quý tộc trẻ nhìn vào mắt cậu như thể thích thú.
『Dũng cảm đấy. Và trên hết, ta nhớ khuôn mặt ngươi—』
Cậu không nghe đến cuối. Raishin với lấy sợi dây nịt ở eo và rút ra một chiếc xi lanh. Cậu tháo chốt an toàn và ném nó về phía tên quý tộc. Cùng lúc đó, cậu ta quay về Ionela ở đằng sau và ôm lấy bảo vệ cô.
Khắc tiếp theo, một tia sáng lóe lên và tiếng nổ vang lên dữ dội, rung chuyển cả ban công.
Ngay cả Raishin, người đã sẵn sàng cho vụ nổ, cũng bị chấn động não vì tác động từ nó.
Những tên lính bị đánh gục bởi tiếng nổ và cả sĩ quan và Radcliffe đều quỵ xuống tại chỗ. Không thể bỏ lỡ cơ hội này. Raishin vác Ionela đang loạng choạng và chạy đến lối ra vào quán bar.
Cậu chạy xuống cầu thang và đi ra ngoài.
Cậu trốn thoát ra quảng trường… nhưng có một lượng lớn automaton đang chờ ở đó.
Từ những con có ngoại hình kì lạ đến những con hình người, một hàng dài được xếp thành trông thật ngoạn mục.
Chúng đang bị ai đó điều khiển chăng? Ngay khi chúng chú ý thấy Raishin, chúng lao đến tấn công cùng một lúc.
Raishin luồn lách qua cánh tay của những con búp bê, đá mạnh vào cơ thể chúng và chạy đi, tạo ra được một đường rút lui bằng cách nào đó. Những vết thương đang hồi phục của cậu đau nhói, nhưng đây không phải một tình huống mà cậu có thể than phiền. Cậu nhặt một ống sắt đang lăn và trốn thoát khi cậu đánh ngã đám búp bê.
Một ánh sáng lóe lên trên đường cậu đi.
『Daedalus…?』
Cậu có thể nhìn thấy hình dáng khổng lồ của con chiếm hạm mặt đất. Dàn pháo chính của nó đang tập trung cố định vào cậu.
Tệ thật, cơ thể cậu đã đang hành động trong khi nghĩ vậy.
Cậu nhảy lên trong khi bế Ionela. Ngay lúc cậu nhảy vô một con hẻm, có thứ gì đó thổi qua.
Có ổn không khi nói rằng một tia sét đánh ngay bên cạnh cậu? Quả đạn nuốt chửng bọn automaton truy đuổi, khoét sâu xuống mặt đường, nhưng đồng thời cũng lao về phía trước, đâm vào quảng trường.
Một chất lỏng màu đỏ tươi bao phủ hoàn toàn tầm nhìn của Raishin và Ionela.
Hình bóng của những người bị đánh trúng. Tứ chi bị thổi bay.
Họ không thể không ước rằng tất cả bọn họ đều là búp bê.
Raishin quay lưng lại với cảnh tượng kinh hoàng đó và kéo tay Ionela.
『Đi thôi, Io. Chúng ta sẽ tạm trú ẩn trong học việ—』
『Là… lỗi… của… tôi…!』
Ionela không cố đứng dậy, cô cứ ngồi đó và phơi mình như vậy.
Cô ôm đầu, toàn thân cô run rẩy liên tục.
『Tôi phải làm sao…? Tôi phải… làm sao?』
『Bình tĩnh nào! Mấy cái đó để sau đi. Đừng nghĩ về nó nữa. Chạy với tôi!』
『Bởi vì… có quá nhiều người… và máu! Điều này thật… Thành phố Kikou đã… mọi người đều đã chết… thế giới sẽ… Eva sẽ…!』
Những gì cô nói thật rời rạc. Ionela ngã xuống và khóc nức nở,
『Tại vì tôi… mọi người… mọi người! Vì thế, tôi… tôi chịu đủ rồi! Bị Điện hạ giết là điều tôi đáng phải nhận—』
*Tát*, âm thanh phát ra từ má Ionela.
Một cú tát. Từ Raishin.
『Đừng cư xử như một đứa con nít lì lợm như vậy, đồ ngốc chết tiệt!』
Cậu gầm lên. Ionela tỉnh táo trở lại, giật mình.
『Cô là thiên tài và là một giáo sư, đúng không!? Đã vậy thì hãy cho tôi thấy cô xứng đáng với điều đó!』
『——』
『Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng sự hỗn loạn này— nếu cô có liên quan, thì cô có thể hiểu được tình hình rõ hơn ai khác. Chỉ có cô mới có thể làm gì đó với nó!』
Ionela cúi đầu, và cuối cùng, cô ấy loạng choạng đứng dậy.
Bọn automaton tiến vào con hẻm, lướt qua nhau, nhưng cả hai thì đã lẻn ra con đường bên cạnh. Ionela vừa chạy vừa nói một cách dũng cảm.
『… Cảm ơn. Xếp hạng của Raishin-kun đã tăng lên D.』
『Tại sao vẫn là điểm trượt vậy!?』
Có một khoảnh khắc cho Raishin phản pháo. Tuy nhiên, và tất nhiên, tình hình chẳng khá hơn.
Một quả cầu lửa bay đến từ đằng sau và phát nổ trên không trung.
Họ suýt chút nữa bị cháy đen. Nguyên nhân của vụ nổ là một quả cầu lửa, một từ đồng nghĩa với ma thuật quân sự— một ma thuật lửa chính thống. Nó có sức mạnh tương đương với lựu pháo. Raishin nhìn qua vai mình khi cậu né phát đạn thứ hai.
『Chết tiệt! Puppeteer ở đâu!? Tôi sẽ ngăn chúng lại bằng cách giáng cho chúng một đòn thật mạnh!』
『Không có ai đâu! Tất cả đều là do Eva và Điện hạ thực hiện!』
『Cái gì chứ? Nhưng cho đến vài phút trước, đám đó vẫn chưa sử dụng ma thuật—』
Một quả cầu lửa khác bay đến, cắt ngang lời Raishin. Cậu vội vã tránh nó. Trong khi né tránh các phát bắn, cậu đã bị dồn vào một con hẻm cụt.
Sau khi xác nhận cậu ta đã bị dồn vào chân tường, những con rối ngừng tấn công và bắt đầu bao vây cậu một cách chậm rãi. Chúng không tấn công ngay lập tức là để chắc chắn cắt đứt được đường thoát thân của cậu sao? Chúng thông minh, hơn nữa, chúng đang được dẫn dắt. Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng Raishin.
『Ôi trời ạ. Chẳng còn đường nào để thoát cả…!』
『Chiến lược quyến rũ Raishin-kun của tôi trong một buổi hẹn hò, để cậu ấy làm theo lời tôi và thực hiện một yêu cầu … có lẽ đã thất bại.』
『Tại sao cô lại nghĩ về nó!?』
『Bởi vì tất cả những cô gái trông có vẻ phiền phức đều đã bị giữ lại, và Yaya-chan quan trọng cũng không thể rời khỏi học viện.』
Cô ấy đã tính toán tới mức đó. Mặc dù đang ở trong tình huống như thế, Raishin vẫn bị ấn tượng.
『Cô chắc chắn không phải người bất cẩn.』
『Mặc dù không hoàn toàn thỏa đáng, nhưng tôi là giáo sư của học viện. Nhưng— điều đó đã phản tác dụng.』
Cả Char, Frey và Yaya đều không có ở đây.
『Tôi xin lỗi, Raishin-kun…. Ngay cả cậu cũng bị liên lụy…』
『Đáng ngưỡng mộ khủng khiếp đó. Nhưng còn hơi sớm để cô lẩm bẩm mấy lời cuối cùng ấy.』
Raishin nhìn thẳng về phía trước.
Trong tầm nhìn của cậu, có ai đó nhẹ nhàng hạ xuống như hạt tuyết đang rơi.
Một mái tóc bạc pha chút xanh lam xõa ra theo hình cánh quạt. Một vẻ đẹp hoàn mỹ, giống như một tuyệt tác nghệ thuật. Một cô gái với vẻ mặt lạnh băng thật xinh đẹp đáp xuống bảo vệ Raishin.
『Anh có ổn không, Raishin-dono?』
『Bọn anh đang chờ em đó, Irori.』
Raishin giấu đi nụ cười và vui mừng khi「quân bài tẩy」đã xuất hiện.
Hồi 4
『— Raishin!?』
Yaya nhanh chóng ngẩng mặt lên và vội vã nhìn ra cửa sổ.
Đây là căn phòng bệnh mà ai ai cũng biết ở tầng một khoa y. Yaya, người bị Raishin bỏ lại, trượt vào giường Raishin và khóc—
『Umm, có chuyện gì vậy…?』
Ở chiếc giường bên cạnh, Frey nhìn Yaya trong bối rối. Cô lúc này đang gọt táo cho Loki ăn.
『Rabi…?』
Con chó sói lúc bấy giờ đang ngủ dưới chân Frey, gầm gừ khe khẽ. Không chỉ Rabi. Bốn con〈Garm〉 còn lại cũng căng thẳng dựng tai lên và quay mặt ra cửa sổ.
Loki cũng hướng ánh mắt sắc bén ra ngoài cửa sổ.
『Có ai đó đang sử dụng ma thuật với một sản lượng vô lý.』
『Ồ… ai vậy?』
『Mình không biết. Nhưng— đây không phải sản lượng của một con người.』
Frey vận ma lực và liên kết các giác quan của cô với Rabi.
Vì một lý do nào đó, mọi chuyện không diễn ra thuận lợi. Bằng cách nỗ lực gấp nhiều lần bình thường, cuối cùng, chỉ có thính giác được chia sẻ— vào lúc đó, cô bắt được một tiếng rung chấn khủng khiếp.
Một vụ nổ! Không, đây là… tác động từ một khẩu pháo?
『Một trận chiến đang diễn ra trong thành phố!』
『Không thể nào… Raishin!』
Yaya đứng dậy như thể cô bị lật lên và cố gắng nhảy ra ngoài cửa sổ.
『Đợi đã!』
Một giọng nói với sự kiềm chế chạm đến cô. Yaya dừng lại với một cú nhảy, đôi chân vẫn còn trên khung cửa sổ.
Char đứng trước cửa phòng bệnh với hai tay khoanh lại.
『Charlotte-san… xin đừng cản tôi!』
『Cô và Sigmund không được vào thành phố. Cô quên rồi à?』
『Nhưng!』
『Tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng— aaa, không, tôi không có! Không hề! Không phải là tôi đang lo lắng cho tên ngốc đó hay gì đâu.』
Với đôi mắt nhắm hờ, Yaya hướng một ánh mắt nghi ngờ về phía cô.
『Dù sao thì, cậu ta sẽ ổn thôi. Một con quái vật khủng khiếp đã vào thành phố.』
『Một con quái vật?』
『Hiệu trưởng và Magnus.』
Yaya nuốt nước bọt, căng thẳng. Frey cũng vậy. Cả Loki nữa.
Char nhìn ra ngoài cửa sổ và chăm chú vào bầu trời, để cho một sự lo ngại trôi nổi,
『Vả lại, tôi chắc chắn cậu ta sẽ ổn thô—aaa, không phải! Không phải là tôi tin vào tên ngốc đó hay gì đâu!』
Hồi 5
Sự chi viện của Irori đã được tính trước.
Việc Raishin đến thành phố cũng có nghĩa là họ có sự hỗ trợ từ quân đội.
Chỉ vài tháng trước khi đến Anh, Raishin đã giúp ích và được cả Anh và Đế quốc Đức chú ý tới.
Trong thành phố, các vệ sĩ của Quân đội Nhật Bản được chỉ đạo để luôn theo sát cậu.
Nếu có chuyện gì xảy ra, Irori sẽ chạy đến— cậu tin là vậy.
Và, Irori thực sự đã đến. Đúng như mong đợi từ Setsugekka của Karyusai, họ không đánh mất chính mình như những automaton xung quanh cậu. Nếu vậy, cậu có thể làm được!
Raishin vận ma lực và truyền chúng vào lưng Irori.
『Loại bỏ chúng, Irori.』
『Vâng!』
Toàn bộ cơ thể Irori, người nhận được ma lực từ Raishin, đều lạnh ngắt.
Nó hội tụ và phân tán. Cái lạnh tỏa ra từ Irori hướng đến những con automaton đang tiến đến theo một đường thẳng— không bay, mà rơi thẳng xuống dưới chân chúng.
Sương giá nhẹ nhàng rơi xuống con hẻm lát đá.
Kết quả dường như khiến chính Irori cũng ngạc nhiên. Irori một lần nữa bắn ra ma lực của mình, phát huy sức mạnh trong một lần. Bầu không khí đóng băng và hình thành nên một trận bão tuyết— với bán kính vào khoảng 20 cm.
『Có chuyện gì vậy, Irori?』
『… Em rất xin lỗi, Raishin-dono.』
Những con automaton một lần nữa tiến đến họ. Khi Irori từ từ lùi lại,
『Em đã nghĩ rằng nếu em nhận được ma lực từ Raishin-dono… thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng thực tế, ngay từ đầu, em chẳng thể sử dụng được một chút ma thuật nào cả.』
『Không thể nào!』
Ionela la lên như thể cô ấy đang kêu thét.
『Cho dù em có là búp bê của Karyuusai-sensei đến mức nào đi nữa, em cũng chẳng làm được gì đâu!』
『Chị biết nguyên nhân sao?』
『Chị sẽ giải thích sau! Dù sao thì, ma thuật không sử dụng được đâu!』
Ngay khi cậu hiểu được lời cô, Raishin bắt đầu chạy.
『Hãy đột phá phía trước, Irori!』
Cậu lại nắm chặt cái ống sắt và tấn công đám automaton.
Irori cũng lao vào hàng ngũ địch, theo sau Raishin.
Mặc dù ma thuật đã bị chặn, nhưng thể chất của Irori vẫn vượt xa người thường. Cô dễ dàng né tránh ma thuật từ kẻ địch như đang nhảy múa và tấn công chúng bằng những nhát dao tay bằng băng.
Nhờ có Irori ở đây, Raishin có thể chiến đấu trong khi bảo vệ Ionela. Ba người họ cùng nhau đột phá qua hàng ngũ kẻ địch và lao đến phía bên kia con đường.
Có rất nhiều người ở đây. Người thì la hét, người thì vung vũ khí, người thì bắn súng để cố ngăn chặn những con automaton đang bắt đầu chạy loạn xạ, đó là một sự hỗn loạn.
『Này, chạy khỏi đây đi! Mấy người sẽ bị kéo vào chuyện này đấy!』
Ngay khi Raishin cảnh báo, một quả cầu lửa tấn công mọi người. Người người bị đánh ngã và bị bỏng bởi vụ nổ— cậu cảm thấy tệ cho họ, nhưng cậu không có đủ khả năng để giúp họ.
Cậu cứ chạy một cách tuyệt vọng. Raishin gọi đến Ionela khi họ chạy.
『Này! Tại sao ma thuật của Irori không sử dụng được vậy!?』
『Không một mạch ma thuật nào có thể hoạt động một cách đầy đủ trong phạm vi bài hát của Eva!』
『Bài hát? Tôi chẳng nghe thấy g—』
Không, cậu có thể. Cậu không thể nắm được nó qua thính giác— nhưng cậu có thể cảm nhận được những đợt sóng ma lực!
『Không, mà khoan đã! Tại sao cái đám này lại tấn công chúng ta dữ dội thế!?』
Raishin hét vậy khi bị thiêu đốt bởi vụ nổ của quả cầu lửa.
Hội tụ càng nhiều hơn nữa, những viên đạn lửa cũng bay về phía họ. Irori đẩy lùi chúng với dao tay lạnh băng của mình. Biểu hiện của ma thuật là không hoàn hảo, nhưng nó vẫn có thể bẻ cong quỹ đạo.
『Câu hỏi hay đấy, Raishin-kun. Nhưng chuyện đó để nói sau nhé. Dù sao thì—』
『Raishin-dono! Phía trước!』
Irori cảnh báo. Raishin đột ngột dừng lại, vác theo Ionela. Một quả cầu lửa rơi ngay trước mắt cậu, trượt vài mét trên mặt đường. Ngọn lửa bùng nổ cùng đống đổ nát. Đây cũng là một quả cầu lửa. … Và bọn automaton xuất hiện từ phía trước.
Họ có nên đột phá qua chúng một lần nữa không hay nên tìm một lối đi khác? Do dự là điểm chết người ở đây. Kẻ thù, với một chuyển động đã được dẫn dắt, bao vây ba người họ trong chớp mắt.
Như mong đợi, chẳng có gì mà họ có thể làm nữa cả. Mồ hôi lạnh tuôn ra, chảy ròng ròng từ trán Raishin. Lũ automaton đồng thời lao vào họ. Tệ thật. Họ không còn đường thoát nữa! Vào đúng lúc đó, *Rầm*, không khí rung chuyển và lũ automaton bị hạ gục.
Lũ automaton đã bị đánh bại hoàn toàn như một quân cờ domino bị đánh đổ. Raishin nhìn chằm chằm trong sự ngạc nhiên. Ma thuật của ai đó— không, không phải vậy. Đây không phải điều gì đó quá phức tạp như thế.
Đây là biểu hiện của một「sức mạnh」nguyên thủy hơn. … ma lực tự nó giáng vào bọn chúng?
『Trò có bị thương không, Raishin-kun?』
Một người đàn ông to lớn với vẻ ngoài cường tráng xuất hiện từ một góc của vòng vây đổ nát.
Một nụ cười thân thiện và sảng khoái được khắc sâu trên khuôn mặt đầy ria mép đó, ông ta là—
『Hiệu trưởng… Edward Rutherford!』
『Cô cũng vậy. Giáo sư Eliade, nhỉ?』
『V… vâng…』
『Đó là điều quan trọng nhất.』
Ông ta cười tươi. Mặc cho có nụ cười thân thiện ấy, ông ta tỏa ra một bầu không khí đe dọa mạnh mẽ. Đám automaton cảm nhận được điều đó, có vẻ như, chuyển động của chúng đã dừng lại. Ngay cả Irori cũng có vẻ sợ hãi. Và, từ phía sau Raishin, một chàng trai trẻ xuất hiện mà không một dấu hiệu.
Cậu quay lưng lại, ngạc nhiên. Ở đó là một nam sinh đeo trên mặt chiếc mặt nạ bạc.
Hiệu trưởng nói với Magnus.
『Đây là trường hợp khẩn cấp, Magnus-kun. Ta hủy Nghị định Automaton dành cho học sinh học viện.』
Nghị định— thứ nói rằng không được loại bỏ automaton của học sinh trên phố.
『Ta sẽ chịu trách nhiệm. Tất nhiên, cả thị trưởng lẫn Bệ hạ đều sẽ không phản đối. Nếu tình hình này cứ tiếp diễn, cổ của thị trưởng và mạng sống của Bệ hạ sẽ không có một kết cục tốt đẹp đâu, nhỉ?』
Ông ta nói một cách đùa cợt. Và đáp lại lời hiệu trưởng, Magnus chỉ nói một từ.
『Kamakiri.』
Khi đó, một vết nứt chạy dọc trong không gian trống rỗng, ngay cạnh Magnus—
Một automaton của Magnus xuất hiện đúng nghĩa từ hư không.
『Kamakiri. Mang Hotaru theo.』
『Vâng, thưa chủ nhân. Như ý người.』
Cô gái cúi đầu và kích hoạt mạch ma thuật của mình. Một lần nữa, không gian tách ra theo chiều dọc và lần này, một cô gái tóc hồng nhạt— một automaton với khuôn mặt của người em gái đã khuất của cậu— xuất hiện.
(Tên khốn này… bằng cách nào mà hắn!?)
Hắn triệu hồi em ấy bằng cách sử dụng mạch ma thuật của automaton tên Kamakiri kia sao? Nhưng, làm sao mà hắn có thể kích hoạt mạch ma thuật trong tình hình này vậy chứ? Cậu đoán.
『Loại bỏ chúng đi, Hotaru.』
『Vâng, thưa chủ nhân. Như ý người.』
Cô gái tên Hotaru nhảy lên, lật bộ váy mình lên.
Một luồng khí nóng bao quanh cô gái, tạo ra một tiếng động như thể bầu không khí bị cọ xát.
Cô gái thể hiện một sức mạnh đáng gờm và nhảy vào hàng ngũ kẻ địch. Cô đá chúng, đấm chúng và hất chúng bay đi. Cô hoàn toàn áp đảo. Cô đang「loại bỏ chúng」theo mệnh lệnh!
Cú đấm thật đáng sợ. Các automaton bị đánh bay đi tan nát trong không trung. Cô gái thay đổi vị trí trong tích tắc và chạy xung quanh theo ý muốn với tốc độ như tia chớp. Trước khi cậu kịp để ý, cô đã rút dao găm và hạ gục từng tên địch một.
—Rõ ràng, mạch ma thuật đang hoạt động.
『Bằng cách nào…!?』
Ionela ngạc nhiên bên cạnh Raishin. Irori cũng ngơ ngác. Vị hiệu trưởng theo dõi trận chiến của Magnus, nhưng, đúng như dự đoán, ông ta trông có vẻ rất hứng thú.
Trong lúc đó, Raishin để ý thấy tư thế của Magnus.
Bình thường, hắn ta, người không hướng lòng bàn tay về phía búp bê, lúc này lại đang hướng cả hai tay về phía Hotaru.
Cậu có thể nhìn thấy chúng nếu cậu căng mắt ra. Những sợi ma lực kéo dài từ mười ngón tay cả ở bên trái và phải.
Những sợi chỉ mỏng, mềm dẻo, không rối và dai. Phát ra còn nhiều năng lượng hơn cả lòng bàn tay của những puppeteer xung quanh đó, chúng tập trung lại và hội tụ ở đằng xa.
Lượng ma lực nhiều như của hàng chục puppeteer— không, hàng trăm người!
Và có thứ gì đó được bắn ra theo hướng ngược lại.
Từ phía sau Magnus, xung quanh bả vai trái và phải, một thứ trông như sương mù với màu đỏ nhạt phun ra, xòe như đôi cánh, đó chắc chắn là—
Raishin nghiến răng. Mặt khác, trông có vẻ bối rối, Irori,
『Thật là một sức mạnh…! Nó… ở một cấp độ hoàn toàn khác!』
『Vậy đó đúng là hắn ta.』
Cậu đã bị thuyết phục, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có bằng chứng kết luận nào.
Giờ thì điều đó đã ở ngay trước mắt cậu.
『Chỉ có một người trong gia đình anh… mới có thể làm được điều đó…!』
Đúng như dự đoán, Magnus chính là— anh trai của cậu.
Akabane Tenzen!
Người đàn ông này đang sử dụng thứ đó, và đó là, kỹ thuật bí mật được trân trọng tuyệt đối….
『Kouyokujin…!』 (note) (*TN: Kouyokujin means Crimson Wing Formation.)
Sức mạnh đó quả thật đáng kinh ngạc đúng như trong cuốn sách về các kỹ thuật bí mật.
Magnus chỉ di chuyển mỗi Hotaru. Hắn ta đẩy lùi hàng chục automaton với chỉ một mình Hotaru trong khi Kamakiri vẫn đứng bên cạnh.
Và, trong một khoảnh khắc nào đó, kẻ thù đã rút lui.
Một ảo ảnh khó chịu như thể một cái rọ mõm được đặt vào giữa hai hàng lông mày. Một linh cảm xấu chạy qua Raishin.
Linh cảm đó ngay lập tức biến thành sự thật. Nghiền nát một ngôi nhà riêng, một quả đạn pháo khổng lồ lao đến. Đó là dàn pháo chính của Daedalus!
Hotaru bắt lấy quả đạn pháo— một vụ nổ lớn xảy ra. Raishin bảo vệ Ionela và Irori bảo vệ Raishin. Trong khi tiếng rung chấn và vụ nổ chơi đùa với cậu, Raishin mở hờ mắt ra một chút và tìm kiếm Hotaru.
Ngọn lửa đỏ rực tạo ra những âm thanh ầm ầm.
Sự bùng nổ của ngọn lửa kích thích chấn thương tâm lý trong Raishin đã bị thổi bay và Hotaru xuất hiện trở lại.
Như thể không có chuyện gì xảy ra. Thực tế, cô không hề chịu lấy một vết xước nào.
(Giống như Yaya…!)
Mạch ma thuật của cô. Mặc dù về cơ bản chúng phải khác nhau, nhưng khả năng của chúng lại tương tự nhau.
Liệu cuộc oanh tạc có phải là lá bài tẩy của chúng không? Hay chúng nhận ra rằng chúng không phải là đối thủ của hắn ta? Bọn automaton chạy trốn như lũ nhện con tản ra khắp mọi hướng.
Chủ nhân của chúng— vị quý tộc trẻ tuổi đó dường như đã quyết định sẽ xây dựng lại chiến lược của mình.
Cuối cùng, khi khu phố yên tĩnh trở lại, thầy hiệu trưởng mỉm cười rạng rỡ và vỗ tay.
『Rất xuất sắc, Magnus-kun. Với cương vị là người phụ trách học viện, ta tự hào khi có một puppeteer tuyệt vời như em ghi danh vào học viện.』
『… Em không xứng đáng với những lời đó.』
Hắn ta trả lời một cách thờ ơ. Để đại diện cho chủ nhân của mình, Hotaru và Kamakiri cúi đầu thật sâu.
『Cô cậu không bị thương bởi vụ bắn phá vừa rồi chứ? Raishin-kun và Giáo sư Eliade?』
Người hiệu trưởng nhìn họ với vẻ mặt lo lắng.
Raishin gật đầu mặc dù có hơi giật mình vì sự sắc bén trong đôi mắt nheo lại của ông ta.
『… Ừm.』
『Thật nhẹ nhõm. Tuy nhiên, ta phải xin lỗi ngay lập tức.』
Cúi đầu như thể ông đang thương tiếc từ tận đáy lòng, người hiệu trưởng nói.
『Ta e là cô sẽ phải bị giam giữ, Giáo sư Eliade.』
Trong một khoảnh khắc, Raishin không hiểu những gì cậu vừa được nghe, phản ứng của cậu chậm chạp. Cậu thậm chí không có thời gian để quan tâm đến việc truyền ma lực cho Irori.
Kamakiri, automaton của Magnus, bất chợt biến mất. Khi cậu nhận ra, hình bóng của Ionela đã chẳng còn ở đó nữa.