Chương 04 - Tên nhóc thách thức hổ
Độ dài 8,750 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-09 12:15:18
Hồi 1
Bị nuốt chửng bởi hư không, Ionela đột ngột biến mất.
『Magnus! Ngươi đã làm gì Io!?』
Raishin thúc ép Magnus trả lời. Có ai đó trượt đến trước mặt cậu.
Đó là automaton của Magnus, Hotaru. Cô ấy giữ Raishin trong tầm kiểm soát, tạo ra một luồng sát khí dữ dội.
Sự thù địch của Raishin, người đang bị trừng mắt nhìn bởi khuôn mặt làm gợi nhớ đến cô em gái mình, nhanh chóng nguôi đi.
『… Cho tôi một lời giải thích, hiệu trưởng.』
Hiệu trưởng nghiêng đầu, trưng ra vẻ mặt vô hồn,
『Hmm. Chúng ta phải quay lại học viện, và phải nhanh lên. Trò giúp ta một việc được không, Magnus-kun?』
『… Kamakiri.』
Theo mệnh lệnh của Magnus, automaton mà đáng lẽ đã biến mất lại xuất hiện một lần nữa.
Tầm nhìn của Raishin xoay vòng và đột nhiên thay đổi. Hai cảnh vật trong tầm nhìn chồng lên nhau, và ngay sau đó, Raishin đang đứng trên con đường chính nơi học viện.
(Đây không phải là… ảo ảnh. Đây là phép dịch chuyển…!)
Cậu đã từng nghe về nó. Đó là một ma thuật cực kỳ cao cấp. Đó không phải thứ… mà bất kỳ ai cũng có thể làm được với một mạch ma thuật. Hơn nữa, nó dịch chuyển nhiều người cùng một lúc!
『Anh ổn chứ, Raishin-dono? Khuôn mặt anh trông không được tốt lắm…』
Irori lo lắng nhìn cậu. Raishin gật đầu và trả lời,
『Giờ thì, cho tôi một lời giải thích, hiệu trưởng. Io đã đi đâu?』
『Trở về phòng bệnh.』
『Ý ông là sao!? Io đâu rồi—』
Vị hiệu trưởng bắt đầu bước đi mà không đáp lại. Magnus, Hotaru và Kamakiri đi theo ông ta.
Cậu không cảm thấy gì khác ngoài một cảm giác không lành về chuyện này. Raishin nghe thấy tiếng tim đập của chính mình trong một khoảng ngắn.
『A, Raishin kìa!』
Bỗng, cậu nghe thấy một giọng nói vui vẻ từ đằng sau.
Khi Irori và cả hai người họ quay đầu lại, một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện.
Cách cô bé bước đi nhẹ nhàng, rung rinh như một chú bướm. Tóc cô bé được buộc cao ở hai bên đầu trông thật dễ thương. Khuôn mặt cô bé còn non nớt, nhưng cô bé giống với Yaya và Irori.
『Komurasaki…』
Đôi mắt của Raishin xuyên qua Komurasaki và hướng về phía sau cô bé.
Một người phụ nữ xinh đẹp đầy đặn bước đi chậm rãi, tạo ra những thanh âm với đôi geta của mình.
『Vậy là cậu đã trở lại, nhóc con.』(note) (trans eng giờ để luôn chữ boya (nhóc con) luôn nên không biết mấy bạn muốn mình dịch ra “nhóc con” hay để boya)
『Shouko-san』
Bị nhắc rằng không được hút thuốc trong phòng bệnh, Shouko đi ra ban công tầng hai khoa y.
Raishin, người đi theo sau cô, bắt đầu bước đi cùng với Irori và Komurasaki.
Yaya đang đợi ở ban công, có lẽ cô đã được liên lạc từ trước.
『Raishin! Anh ổn chứ—』
Cô định chạy đến chỗ Raishin, nhưng được nửa chừng thì dừng lại.
Yaya nói với người đang bám chặt vào cánh tay Raishin— với khuôn mặt giận dữ.
『Komurasaki, tránh xa Raishin ra ngay…. Tại sao Nee-sama lại cười em…?』(note) (Nee-sama này là Irori)
『Em ấy không có cười cô đâu, Yaya. Và mặt cô trông dữ tợn quá.』
『Đây vẫn đang là khuôn mặt của một người nhân từ nhé. Anh muốn thấy khuôn mặt giống yêu tinh của Yaya không, Raishin?』
『… Đừng bám lấy anh, Komurasaki. Làm ơn nhé.』
『Ể? Tại sao chứ?』
Komurasaki bĩu môi, trông có vẻ khó ở.
『Nee-sama thật bất công. Mặc dù dạo này em đã phải đảm nhận vai trò tệ nhất.』(Note) (Nee-sama này là Yaya)
Uuh, Yaya bối rối. Lần trước đó, Yaya có trách nhiệm trong cái lần trước đó. Yaya miễn cưỡng,
『C-chỉ lần này thôi đấy…』
『Ồ, thật chứ? Vậy thì em sẽ bám lấy anh ấy nhiều hơn nữa ❤.』
『A… ư… Chuyện này không liên quan tới anh!!』
『Thôi nào, Komurasaki! Yaya, cả em cũng chấm dứt chuyện này đi! Đừng gây rắc rối cho Raishin-dono.』
Như một người trưởng thành hơn vẻ bề ngoài, Irori chấn chỉnh lại hai cô em gái của mình.
Song—
『Ngay cả Irori-nee-sama cũng lấy mất công việc truyền tin của em.』
『Đ-đ-đ-đừng đưa ra những nhận xét dễ gây hiểu lầm như vậy! C-c-c-chị không có ý muốn ích kỷ hay bất cứ thứ gì như thế hết.』
『Nee-sama~~~~~ Đúng như em nghĩ~~~~!』
『Trời ạ, bình tĩnh đi nào! Chuyện đó làm sao mà xảy ra được, đúng không!?』
Bị Raishin mắng, cả ba chị em buồn rầu.
Mình hơi quá rồi chăng? Suy nghĩ lại, Raishin dịu giọng nói.
『Ý anh là… ừm… đã lâu cả ba không cùng gặp nhau như thế này rồi nhỉ?』
『Raishin… đừng nói với em là anh định dây dưa dữ dội với cả ba chúng em cùng một lúc nhé…』
*Đe dọa*
『Tôi không có nghĩ thế!』
『E-e-e-em, ừm, nếu Raishin-dono thực sự nói thế… Ý em là, nếu đó là để Raishin-dono không trở nên quá u ám nữa—』
『Nee-sama~~~~chị đang lợi dụng tình huống khó xử này~~~~!』
『Nhưng anh Raishin là người mà em thích nhất đó, chị biết không?』
『Kooomuuuraaasaaakii!』
『Bình tĩnh lại coi!』
Một cú đấm giáng xuống đầu Yaya. Cậu nhận ra rằng ba chị em là quá sức đối với cậu.
『Nhóc khá đào hoa đấy, nhóc con.』
Shouko cười. Cô ngồi trên băng ghế, phì phèo điếu kiseru (note) bằng một tay. Chiếc ghế trông cổ kính cùng Shouko ngồi trên đó tạo nên một khung cảnh wabisabi (note), nó thật sự hoàn hảo cho một bức tranh. (TN: Kiseru is a Japanese smoking pipe and wabisabi is the aesthetic sense in Japanese art centered on the acceptance of transience and imperfection.)
『Không phải là chuyện nhỏ khi nhóc cứ quyến rũ các tác phẩm nghệ thuật của ta hết cái này đến cái khác đâu nhé.』
『Quyến rũ…!? Raishin…!?』
*Đe dọa*
『Bình tĩnh nào, Yaya! Xin đừng nói mất câu đùa như thế, Shouko-san!』
Trái tim S (note) của Shouko, nhìn thấy Raishin run rẩy dữ dội, có vẻ đã thỏa mãn. Bằng cách cười khúc khích,
『Trò đùa tồn tại là để xài. Ta, Karyuusai, đi đến và đi khỏi thế giới của geisha (note) khi thấy hứng thú, tuy vậy, ta biết khi nào và lúc nào là để đùa.』
Giọng nói của cô điềm tĩnh, nhưng không có chỗ cho sự phản đối. Ba chị em ngay lập tức tuân lệnh với mọi sự tôn trọng.
『Được rồi, giờ thì kể cho ta nghe những gì đã xảy ra trong thành phố và những gì cậu đã thấy, nhóc con.』
Cô nhắc nhở Raishin bằng ánh mắt. Raishin gật đầu và giải thích, tóm tắt mọi chuyện.
Cậu bắt đầu từ chỗ khi cậu đến phòng thí nghiệm của Ionela theo mệnh lệnh và Ionela bắt cậu đi tham quan Triển lãm cùng cô, sau đó tên quý tộc trẻ đen toàn thân cố giết chết Ionela cùng việc giáo sư của học viện thực ra là một automaton và ma thuật của Irori không thể được sử dụng.
『Eva và Điện hạ đã làm vậy sao— Giáo sư Eliade thực sự đã nói thế sao?』
Shouko gạt tàn thuốc của chiếc kiseru xuống với vẻ mặt nghiêm túc.
『Nếu vậy, và đúng như ta nghĩ… cơn「mưa bão」ma thuật đang bao phủ thành phố là một phép〈Kiểm soát〉…』
『Io cũng nói thế. Ngay cả một pháp sư yếu ớt cũng có thể sử dụng ma thuật ở cấp độ của một pháp sư vĩ đại— cô ấy đang nghiên cứu loại thiết bị đó.』
『〈Alpha Cycle〉 của cô Eliade, sao.』(*TN: Alpha Cycle là cách đọc furigana của Infinite Chain Reaction.) (note)
『Alpha…?』
『Ta hiểu rồi, thật là một món vũ khí tuyệt vời. Một người bắn ra ma thuật〈điều khiển〉đối thủ với một cơ chế khuếch đại mạnh mẽ. Nếu có thể điều khiển được, và ngay cả khi không thể, người đó vẫn có thể cản trở việc sử dụng ma thuật của đối thủ.』
Shouko nói, cô ấy trông có vẻ rất ấn tượng về nó.
『Thợ làm búp bê Eliade. Một người làm búp bê với kỹ năng xuất chúng, và đồng thời, một nhà nghiên cứu đề xuất ra những sáng chế đầy tham vọng hết cái này đến cái khác. Cô ấy thực sự là một thiên tài. Mà, vẫn không bằng 〈Karyuusai〉nhé.』
Fufu, cô ấy bật cười khúc khích.
『Ta muốn gặp và nói chuyện với cô ấy một lần.』
『Xin chị hãy làm thế ạ. Cô gái đó là một fan hâm mộ lớn của Shouko-san đấy.』
『Fan hâm mộ…?』
『Cô ấy có tất cả mọi cuốn sách của Shouko-san. Hơn nữa, cổ cũng muốn có một tác phẩm của Shouko-san. Cô ấy cứ nài nỉ em đưa Yaya cho cổ.』
『Ta đoán là ta nên nói… rằng đó là một vinh dự. Ta cũng có hứng thú với tác phẩm của cô ấy—』
Lúc đó, một con chim bồ câu bay xuống dưới ban công.
Nó đáp xuống trên lan can và giơ chân ra cho Shouko. Có một lá thư được quấn quanh chân nó.
Nó là một con automaton— được tạo nên giống như bồ câu đưa thư.
『Em sẽ đi gặp Io! Em sẽ gặp cô ấy và xác nhận cảm xúc thực sự của cô ấy là gì!』
『Nhóc xác nhận vậy, rồi sao nữa?』
『Em đã quyết định rồi. Nếu cô ấy vô tội, thì em sẽ giúp cô ấy.』
Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho việc cô ấy sẽ nói 『Không thể được』.
… Nhưng ngạc nhiên thay, Shouko không nói gì cả.
Cô ấy nhịn sao? Cậu không chắc, nhưng tốt hơn là nên hành động trước khi Shouko thay đổi suy nghĩ.
『Đi với tôi, Yaya.』
『Vâng!』
Cậu cố chạy đi, kéo theo Yaya cùng mình. Giọng nói của Shouko vang lên sau lưng cậu.
『Komurasaki. Đi với họ.』
『Vâng ạ!』
Raishin nhảy ra khỏi ban công khi cậu bất ngờ cảm nhận được lòng trắc ẩn ngoài mong đợi từ Shouko.
Hồi 2
Irori, dõi theo họ cho đến khi khuất khỏi tầm mắt, quay mặt về phía Shouko một cách e dè.
『Dạ… cô có chắc không ạ, thưa cô chủ?』
『Gì chứ, lạ lắm sao?』
『Lời của Raishin-dono nó chẳng khác gì một lời tuyên bố thách thức học viện vậy. Em nghĩ cô chủ của trước kia sẽ không bao giờ cho phép hành vi như vậy. Cô chủ thậm chí còn để Komurasaki đi cùng.』
Đột nhiên, Shouko mỉm cười.
『Cho đến tận gần đây, ta vẫn nghĩ là mình có thể dẫn dắt cậu nhóc đó.』
Nụ cười của cô dịu dàng đến lạ thường. Làm cho Irori vô thức bị mê hoặc.
『Ta đã nghĩ rằng sẽ dễ dàng để nuôi dạy và dẫn dắt một đứa trẻ không hơn không kém gì một đứa trẻ, để khiến nó vâng lời và thành công như một puppeteer, để trở thành chính xác như cậu nhóc đó hiện tại.』
『Thực tế thì nó đúng là vậy mà, không phải sao?』
『Fufu… giờ nghĩ lại thì, ta đã từng là một kẻ ngạo mạn. Ta không nghi ngờ, ta đã tin rằng nó sẽ trở thành một là thiên thần hai là ác quỷ. Nhưng gần đây… vì lý do nào đó, ta cảm thấy nhóc con đó là một đứa trẻ giống như một ngọn lửa.』
『Lửa…?』
『Cậu ta lan truyền nó. Tất cả những người liên quan đến nhóc đó đều đã thay đổi đáng kể.』
Shouko tiếp tục khi cô thêm thuốc vào kiseru.
『Yaya, con bé từng tự hào về giá trị của bản thân, nay đã trở nên gắn bó về mặt tình cảm với nhóc đó đến nỗi lồng ngực nhỏ bé của con bé đau nhói. Con bé nghi ngờ giá trị của chính mình.』
『——.』
『Cô gái không tin tưởng vào người khác và không cho phép người khác đến gần mình giờ đây đã có thể kết bạn.』
『… Charlotte-dono.』
『Cậu em trai và người chị gái từng xa cách nhau trong khi vẫn nghĩ về nhau giờ đây đã ở bên nhau và tin tưởng nhau một cách vững vàng.』
Có lẽ đó là Frey và Loki. Khi Irori gật đầu, trông đã bị thuyết phục, Shouko lại ném một cái nhìn quỷ quyệt và,
『Em, một người rất bướng bỉnh, đã bị cám dỗ bởi dục vọng và tình yêu.』
『K-k-k-không đúng! Cô chủ hiểu lầm rồi!』
『Và những kẻ đã sống, nuôi dưỡng lòng hận thù—』
—Những câu từ lơ lửng trong không trung. Cô ấy đang nói về ai?
『Mọi người đều bị ảnh hưởng bởi cậu nhóc đó từng chút từng chút một. Tốt hơn hoặc tệ hơn, em có thấy vậy không?』
『… Không phải đó là 「chuyện tốt」sao?』
Không có câu trả lời. Shouko tiếp tục nói, thay đổi giọng điệu của chính mình.
『Nếu ta trả lời một cách nghiêm túc, thì lần này sẽ là chính sách của quân đội.』
『Quân đội… đang cố gắng huy động Raishin-dono sao?』
『Những gì đang xảy ra trong thành phố là vấn đề nghiêm trọng đối với quân đội. Nếu giải quyết không tốt, Chiến tranh thế giới— lần này, chúng ta không thể hành động như đang đi tham quan được. Những người sẵn sàng hành động ở Thành phố Kikou chỉ có mỗi chúng ta— và nó sẽ là tự nhiên nhất khi để việc này cho nhóc đó và với Komurasaki đi cùng.』
Đó là lý thuyết. Song, cô lại cảm thấy như mình đang bị dụ. Tuy vậy, cô không lên tiếng phản đối lời nói của cô chủ. Irori không đi sâu hơn vào vấn đề này và nói chuyện khác.
『Cô chủ. Giáo sư Eliade là người như thế nào?』
『Cô ấy vẫn đang phát triển và có một số khuyết điểm— nhưng ta cho rằng cô ấy giống nhóc đó.』
『Giống Raishin-dono?』
『Kỹ năng đã tiến bộ của cậu nhóc khó mà nhận ra được mỗi khi cậu ta chiến đấu. —Em lo cho cô ấy sao?』
『À, không… Giáo sư Eliade có vẻ rất hợp với Raishin-dono, vậy thôi ạ.』
『Mà. Mặc dù những gì ta nói trước đó chỉ là đùa thôi, cơ mà em thực sự đang khổ tâm vì tình yêu à?』
『C-c-c-cô chủ sai r… n-n-n-nó không phải thế đâu ạ!』
Irori phủ nhận, ngay cả tai cô cũng đã đỏ lên. Đôi mắt Shouko nheo lại, nhuốm một màu yêu thương bên trong.
Shouko ngậm cái tẩu trong miệng, hút một hơi thật sâu rồi thở ra.
Khói thuốc từ từ bay đi, tan vào trong bầu trời đầy mây.
Hồi 3
Raishin đi đến nơi ở công vụ của thầy hiệu trưởng nơi chính cậu bị giam giữ đêm hôm qua.
Khu vực xung quanh nhà ở công vụ được bảo vệ với an ninh. Xét theo độ nghiêm ngặt, có thể chắc chắn rằng hiệu trưởng đang ở đây. Nói cách khác, cuộc thẩm vấn (nếu có) của Ionela sẽ diễn ra ở đây.
Thông thường, nếu nói theo cách đó, Raishin sẽ bỏ đi ngay tại cổng vì an ninh.
Cậu ẩn mình dưới bóng cây gần đó và cẩn thận suy nghĩ xem mình nên làm gì.
『Anh sẽ làm gì, Raishin?』
Yaya hỏi nhỏ. Và thay vì trả lời, Raishin liếc nhìn qua Komurasaki.
『Được rồi~. Vậy thì hãy đổ hết Raishin vào trong em đi!』
Cặp mắt của Yaya, phản ứng với lời nói của Komurasaki, mất đi ánh sáng.
『Xài ma thuật được á? Chẳng phải Irori không xài được sao?』
『Hôm nay là ngày an toàn ạ ♡.』
『Ờm, ngày tháng đâu liên quan gì đâu, phải không?』
『Nói thật thì, nó có thể sử dụng được không vấn đề gì ở bên trong học viện. Chắc là có một rào chắn hay thứ gì đó ngăn chặn sự can thiệp của ma thuật từ thế giới bên ngoài chăng?』
Đúng như mong đợi từ học viện có nền giáo dục cao nhất trong thế giới ma thuật. Có thể nói nơi này được chuẩn bị hoàn hảo cho một cuộc tấn công ma thuật.
Raishin đặt tay lên lưng Komurasaki và truyền ma lực vào bên trong cô.
Mạch ma thuật của Komurasaki〈Yaegasumi〉được kích hoạt và cả ba người đều được ma thuật che giấu sự hiện diện. Những người xung quanh sẽ không… nhận ra được sự hiện diện của họ hay cả những âm thanh họ tạo ra.
Họ nín thở, di chuyển ra khỏi bóng cây và luồn qua những tên lính canh bên cạnh.
—Không có phản ứng. Như dự đoán, ma thuật của Komurasaki đã cho thấy sự hiệu quả.
Cậu dắt Yaya và Komurasaki theo cùng và hướng đến lối vào nhà công vụ. Khi họ mở cánh cổng ra một cách nhẹ nhàng để tránh tiếp xúc với lính gác cửa, những tiếng phụ kiện kim loại vang lên.
Cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. … Thế nhưng, những người gác cửa lại không phản ứng. Họ không để ý đến cánh cửa đang di chuyển phía sau họ. Họ không nhận ra.
Ba người cứ thế lẻn vào nhà ở công vụ. Ngay sau khi họ bước vào, một hành lang đã ở đó, với cầu thang ở hai bên trái và phải. Cầu thang dẫn lên tầng hai đó như thể bao bọc lấy cả hành lang.
『Thẩm vấn được tiến hành ở đâu nhỉ? Nếu có sơ đồ mặt bằng thì tốt quá…』
Cậu vắt óc suy nghĩ. Đêm qua, cuộc điều tra Raishin được diễn ra bên trong một căn phòng ở tầng hai.
(—Mình sẽ thử đến đó trước)
Cậu đi lên lầu. Và, một thực thể phiền phức đang đứng đợi ở đó.
Mái tóc đỏ hất ngược cùng cặp kính gọng bạc là thương hiệu— Kimberly đang ở đó.
Kimberley tươi cười,
『Cậu vẫn còn phải luyện tập nhiều, tôi vẫn có thể nhìn thấy cậu đấy.』
Cô nói vậy một cách rõ ràng, nhìn chằm chằm vào Raishin.
『Tôi đã nghĩ cậu sẽ đến đây vào tầm lúc này. Cậu đúng là táo bạo thật đấy, 〈Second Last〉. Lúc nào cũng vậy, nhỉ?』
『… Xin cô hãy nhắm mắt làm ngơ đi ạ.』
『Nếu tôi làm ngơ, cậu sẽ bị người khác tìm thấy. Có những giáo sư chuyên về〈Nhận thức〉 và〈Thăm dò〉trong học viện đấy.』
Kimberley thu lại nụ cười và trách mắng cậu với một ánh mắt gay gắt.
『Đừng nóng vội, tên ngốc. Cậu muốn bị đuổi khỏi học viện vì chuyện như thế này sao?』
『… Tôi luôn là một tên ngốc. Tôi chỉ muốn nói chuyện với Io thôi. Nói chuyện với Io, xác minh xem liệu cô ấy có thực sự là một kẻ nổi loạn hay không, chỉ vậy thôi.』
『Ý cậu là nếu cậu kết luận cô ấy vô tội, cậu sẽ cố ngăn hiệu trưởng lại sao?』
『Đúng vậy.』
Kimberley than thở và lắc đầu ngao ngán.
『Lời khai của Ionela là vô nghĩa. Kết luận của cậu hay bất cứ cái gì khác đều phế hết. Bỏ qua việc cậu là kẻ xâm nhập đi, cậu thực sự nghĩ hiệu trưởng sẽ thực sự chú ý đến cậu sao?』
『Vậy thì sao? Bộ tôi phải đứng đó, không làm gì trong khi Ionela bị giết à?』
『Tôi đã nói là đừng nóng vội, đúng chứ? Tôi không có nói là “bỏ cuộc”.』
『——』
『Nếu cậu cố liên lạc với Ionela trong khi đang ẩn nấp, cậu sẽ là 「kẻ xâm nhập bất hợp pháp」. Tuy nhiên, có một cách để làm điều đó mà không cần phải dùng đến các hành vi sai phạm mà không phải sao?』
『… Cô sẽ giúp tôi?』
『Cậu có biết điều gì sẽ xảy ra với khu vực thị trấn không?』
Câu hỏi và câu hỏi cứ liên tục xuất hiện. Khi Kimberley sử dụng cách nói chuyện này, nó ẩn chứa một ý nghĩa sâu sắc ngầm bên trong.
Vậy nên Raishin thành thật lắc đầu.
『Sản phẩm đáng tự hào của các quốc gia trên sàn trưng bày, hàng hóa và mô hình nguyên mẫu được thể hiện tại hội chợ tất cả dường như đã mất hết quyền kiểm soát. Kẻ thù thì đã phái một sứ giả bí mật và tuyên bố với chính phủ Anh về quyền thống trị Thành phố Kikou. Chúng yêu cầu sự chuyển giao quyền lực của hoàng gia để đổi lấy mạng sống của 500.000 công dân.』
Raishin không thốt được lời nào. Nó đã trở thành một cuộc khủng hoảng lớn đến thế ư!
『Tóm lại, tình hình hiện tại đủ làm rung chuyển cả một đất nước. Về phía Nectar, họ không có nguyên tắc quan sát trong im lặng. Học viện— việc hiệu trưởng không tin tưởng cậu trớ trêu thay đúng như cậu nói. Việc cho cậu tự do là đáng để thử để nắm được học viện.』
『… Cô đang không thẳng thắn lắm. Ý cô là cô sẽ hợp tác với tôi, đúng không?』
『Ừ. Tuy nhiên— ngay cả điều này có thể cũng đã được hiệu trưởng tính đến.』
『Vậy chúng ta phải làm gì? Nếu “Tôi không nóng vội”, thì điều tốt nhất nên làm là gì?』
『Gì? Thì là vậy đó, tuân theo các thủ tục chính thức, còn gì nữa sao?』
Kimberley chỉ tay phải vào cậu— và ngay lập tức, ma lực tuôn ra, ma thuật của Komurasaki mất đi tác dụng. Mạch ma thuật quý giá của Karyuusai đột nhiên bị phá vỡ.
『Hãy đảm bảo không vi phạm bất kỳ một sai lầm bất cẩn nào. Mà dù tôi nói vậy, điều đó là không thể, nhỉ?』
Kimberley nhẹ nhàng nói và gõ vào cánh cửa phía sau cô.
Nó làm Raishin giật mình. Một giọng nói trầm đục vang lên từ phía sau cánh cửa.
『Ai vậy?』
Đó là giọng nói của hiệu trưởng. Cũng không ngạc nhiên lắm, khi đầu gối của Raishin run rẩy trước diễn biến này.
『Là Kimberley. Tôi có quà đây— tôi vào được không?』
『Được. Vào đi』
Cậu không có thời gian để chuẩn bị tinh thần cho việc này.
Kimberley nhanh chóng mở cửa và kéo Raishin ra trước mặt hiệu trưởng.
Hồi 4
Ở đó là một gian phòng sang trọng.
Nó trông như một phòng ăn và một phòng hội nghị. Hay đây là phòng tiếp khách để chiêu đãi những vị khách danh dự? Có một chiếc đèn chùm trên trần nhà và một tấm thảm đỏ tươi trải trên sàn. Một chiếc bàn dài được phủ một tấm vải trắng tinh và trà đen thơm được phục vụ trong những chiếc tách sứ màu trắng cho những ai đang có mặt.
Những người ngồi quanh chiếc bàn là những thành viên rất xa hoa.
Hiệu trưởng—đang ngồi ở sâu trong căn phòng, với một khung cửa sổ sau lưng.
Thư ký của ông ta là Avril đứng ngay đằng sau, đeo theo một thanh kiếm.
Bên cạnh ông ta là Percival, trưởng khoa y, cũng là đại diện cho các giáo sư.
Và bên cạnh ông ta là Saint Germain, phó đại diện giáo sư. Tiếp đến sau đó là tất cả các trưởng phòng, xếp thành một hàng.
Một số giám đốc điều hành của Đội ngũ Bữa tiệc đêm. Người đứng đầu mới và một số giám đốc điều hành của Ủy ban Đạo đức Công cộng. Có bảy đội trưởng bảo vệ và Giám đốc An ninh quản lý vấn đề an ninh. Và mặt nạ bạc Magnus.
Tất cả, mỗi con người đều có cả thẩm quyền và quyền lực. Như dự đoán, Raishin trông có vẻ sợ sệt… nhưng Kimberley không hề kích động, cô đẩy lưng Raishin ra và đẩy cậu ta về trước mặt họ.
Nhìn thấy Raishin, những nếp nhăn như hàng rào được khắc vào giữa trán của thầy hiệu trưởng.
『Cô đã mang đến một vị khách thú vị đấy, Giáo sư Kimberley.』
『Hiệu trưởng, và mọi người, xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi khi đang trong một tình huống khẩn cấp như thế này. Cậu học trò tội nghiệp của tôi nói rằng cậu ấy muốn được gặp hiệu trưởng bằng mọi giá.』
『Tình hình là cực kỳ căng thẳng. Nhưng có lẽ nó đủ quan trọng để làm gián đoạn buổi họp mặt của chúng tôi trong tình huống này. Ta nói đúng không, Raishin-kun?』
Một áp lực đè nặng lên cậu với một tiếng thịch. Cậu có thể thấy được Komurasaki đang nắm tay Yaya. Một Yaya đáng tin cậy cũng trở nên thật nhỏ bé và sợ sệt. Thành thật mà nói, bản thân Raishin chỉ muốn quỳ xuống đất và tránh xa khỏi sự hiện diện của họ. Cậu cảm nhận được một nỗi sợ hãi theo bản năng như thể cậu đang đứng trước một con hổ đói.
Tuy nhiên, cơ thể phản bội lý trí và cậu bước về phía trước với sự tự tin.
『Xin hãy cho tôi gặp Io—Giáo sư Ionela Eliade.』
Những khách VIP ở bàn thì thầm. Avril và những người khác lộ rõ sát ý.
Vị hiệu trưởng nói một cách ngắn gọn với giọng bình tĩnh.
『Điều đó là không thể. Cô ta là nghi phạm. Chúng tôi nghi ngờ cô ta giữ liên lạc với quân nổi loạn, biển thủ công quỹ và cơ sở vật chất của học viện và phân phối kết quả nghiên cứu như những yếu tố gây rối.』
『Đó là lý do ông sẽ xử tử cô ấy sao? Đừng có đùa với tôi!』
Tiếng thì thầm dừng lại. Các VIP nhìn Raishin như thể họ bị sửng sốt.
Câu nói『Đừng đùa với tôi』này với hiệu trưởng và những người khác. Cả Yaya và Komurasaki đều kinh ngạc. Kimberley là người duy nhất vui vẻ xem điều đó như thể đang xem một vở kịch.
Cậu không có ý định rút lui, không phải sau chuyện này. Raishin nói như thể đang dồn ép hơn nữa cho một câu trả lời.
『Không đời nào cái tình huống nơi Io bị xóa sổ lại ổn được, đúng không? Hay còn thứ gì khác nữa? Ông sẽ chặn họng tôi lại trước khi tôi nói những điều không cần thiết?』
『Đủ rồi!』
『Thật vô lễ!』
『Biết vị trí của mình!』
Những lời chửi bới của các trưởng khoa tăng vọt. Song, hiệu trưởng đã kiềm họ lại, và với giọng điệu bình tĩnh,
『Nếu nghiên cứu của Giáo sư Eliade đưa Đế quốc vào hiểm nguy, bất kể ý định của cô ấy có là gì, thì đó vẫn là tội. Học viện đã trao cho cô ấy quyền lực của một giáo sư. Đương nhiên, sự tồn vong của học viện đang gặp nguy hiểm. Cậu là một người đàn ông không hiểu gì về chính trị, đúng không?』
『Tôi không mong đợi ông biết tôi là cái gì, hiệu trưởng.』
Raishin đập bàn và trừng mắt nhìn vào hiệu trưởng.
『Io không phải kẻ phản bội. Cô ấy không cố ý để tai nạn này xảy ra. Tôi đã nghe cô ấy bằng chính đôi tai này. Nghiên cứu của Io bị đánh cắp. Io không biết gì cả!』
『Việc cô ấy có biết gì về cuộc nổi loạn này hay không không quan trọng.』
『Nhưng Io đã bị lợi dụng!』
『Chúng ta cũng mất cả Radcliffe!』
Tiếng la của ông ta giống như tiếng nổ của một khẩu pháo. Kính cửa sổ rung lên theo giọng nói của ông, và những vị khách VIP, Yaya, Komurasaki và Raishin quên mất cả thở trong một khoảnh khắc.
Một suy nghĩ bất ngờ đến với Raishin khi cậu lấy lại được cảm xúc đang dao động của mình.
Hiệu trưởng là một người để bộc lộ cảm xúc như thế này ư.
Người đã tiến hành phẫu thuật cơ học cho Alice. Người mà cảm thấy như muốn tự biến mình thành một điệp viên hai mang. Người không thay đổi khuôn mặt ngay cả khi con gái mất tích…. (note) (*TN: Alice is the furigana reading for biological daughter.)
Dù sao thì, ngay cả nếu Raishin tranh luận với hiệu trưởng, quan điểm của ông ta cũng sẽ không thay đổi.
Yaya đan tay Komurasaki và đưa mắt liếc nhìn với vẻ lo lắng. Khi cậu nhìn họ— một kế hoạch tuyệt vời hiện lên trong đầu Raishin.
『Nếu vậy… thế này thì sao?』
Raishin quay lại với hiệu trưởng và hỏi ông ta, vẻ ngoài trông tự tin.
『Nếu Giáo sư Eliade có thể làm gì đó với tình huống nguy cấp này, cô ấy hẳn sẽ trở thành người hùng cứu quốc. Cô ấy sẽ có thể chứng minh sự trong sạch của mình với điều đó, đúng không?』
『Điều đó còn lâu mới có thể lấy làm bằng chứng. Eliade đã gây ra một cuộc náo động bằng màn trình diễn của cô ta để truyền bá nghiên cứu của mình ra thế giới… đó là tin đồn duy nhất còn đứng vững. Nhưng—』
Một bên ria mép của hiệu trưởng nâng lên với một cái nhếch môi.
『Sẽ thật yên bình nếu mọi chuyện kết thúc chỉ ở lời đồn, cậu không nghĩ vậy sao?』
Raishin chững lại. Cậu hiểu được ẩn ý đằng sau đó.
Điều đó cũng áp dụng với tất cả những VIP ở bàn. Tất cả những bóng hình có mặt ở nơi này đều hiểu được ý định thực sự của hiệu trưởng. Họ nhìn mặt nhau và gật đầu với nhau.
Hiệu trưởng hắng giọng một cách bất thường với một tiếng「*ahem*」.
『Giáo sư Đại diện. Tôi muốn nghe ý kiến của ông』
『Nếu thầy hiệu trưởng đưa ra quyết định đó, cuộc họp khoa sẽ không phản đối.』
『Còn vị đây thì sao, Giám đốc An ninh-dono?』
『Nhiệm vụ của chúng tôi là duy trì an ninh trong học viện. Chúng tôi không tham gia vào những gì xảy ra bên ngoài.』
『Trả lời hay lắm. Đại diện Học sinh—』
Mắt hiệu trưởng đảo quanh. Chỉ có một ghế trống ở nơi đó.』
Thư ký Avril thì thầm vào tai ông.
『Nếu ông đang nói về cô ta, thì hiện cô ta đang phụ trách việc xây dựng〈Thử Thách Rào Chắn〉.』
『Nếu vậy, hãy nghe thử ý kiến của trò thay mặt cho người đại diện. Được không, Magnus-kun?』
Chiếc mặt nạ bạc nhìn về hướng cậu. Khi ánh mắt họ giao nhau, một cơn đau nhói chạy khắp cơ thể Raishin. Đầu cậu nóng bừng trong tức giận, nhưng tất nhiên, cậu chẳng thể làm gì.
Một khoảng ít sau, người anh trai của cậu— Tenzen nói, nghe không mấy hứng thú.
『Nếu chúng ta để〈Second Last〉 làm theo ý cậu ta muốn thì sao?』
『Hou. Trò đang đứng về phía trò ấy như một người bạn học sao?』
『Cậu ta là người đã đánh bại〈Cannibal Candy〉. Cậu ta cũng vạch trần những hành động mâu thuẫn bị cấm của D-Works. Cậu ta cũng là người ngăn cản〈Kreuzritter〉can thiệp vào Bữa tiệc đêm. Mặc cho tất cả những điều đó, cậu ta vẫn vô dụng.』 (note) (*TN: Kreuzritter means Knights of the Cross in German (I think).)
Mọi người đều nín thở vì những lời nói vô cảm, lạnh lùng đó.
『Điểm số của cậu ta đúng nghĩa là ở mức thấp nhất, kỹ năng chiến đấu của cậu ta thì không rõ và cậu ta là người xếp thứ 100 trong bảng xếp hạng Bữa tiệc đêm— nếu cậu ta biến mất, nó cũng chẳng là mất mát to lớn gì cho Đảo Anh (note) hay học viện.』
Điều đó đã được quyết định. Vị hiệu trưởng gật đầu và tuyên bố mệnh lệnh của mình.
『Ta cấp phép cho cậu gặp Giáo sư Eliade. Hãy khai thác trí tuệ vượt trội của cô ấy để cô ấy có thể đưa tình hình hiện tại vào tầm kiểm soát bằng cách đe dọa hay thuyết phục cô ấy. Tuy nhiên, sự kiềm chế của cô ấy là không thể gỡ bỏ. Cậu hiểu được điều đó không?』
『… Ừm. Nhiêu đó thì tôi hiểu.』
『Trong trường hợp đó, ta sẽ nói cho cậu biết một điều quan trọng.』
Đột nhiên, người hiệu trưởng giơ hai ngón tay lên.
『Hai tiếng.』
Raishin tự hỏi vậy là sao. Cậu không hiểu ý nghĩa, nhưng vì lý do nào đó, cậu sợ.
『Đế quốc đã quyết định đàn áp hoàn toàn quân nổi loạn. Hải quân Đế quốc đã trên đường tới đây rồi.』
『… Hải quân?』
『Vũ khí mặt đất thông thường không thể tiêu diệt được quân địch, và các sư đoàn cơ giới không thể vào được thành phố. Do đó, họ sẽ tấn công từ bên ngoài phạm vi của ma thuật thù địch. Một hạm đội lớn sẽ lấp đầy vịnh và hủy diệt toàn bộ thành phố bằng những cuộc pháo kích dữ dội của hải quân— chiến dịch đó sẽ mất hai tiếng để bắt đầu.』
『Co… còn các con tin thì sao!? Và cả người dân nữa!?』
『Đó là quyết định của Bệ hạ và Quốc hội. Chẳng có ích gì khi phàn nàn về điều đó.』
『——!』
『Cậu được tự do di chuyển theo ý muốn và lên một kế hoạch nào đó với Giáo sư Eliade. Nhưng nếu cậu vẫn luẩn quẩn trong thành phố sau hai giờ nữa, sự an toàn của cậu sẽ không được đảm bảo.』
『… Tôi sẽ ghi nhớ điều đó.』
『Này, ông gi— nhầm, xin hãy đợi đã, hiệu trưởng.』
Avril cắt ngang cuộc trò chuyện với một tông giọng sắc bén.
『Tôi đã nên báo cáo rằng cuộc tấn công của Hải quân Đế quốc sẽ diễn ra trong một giờ chứ không phải hai giờ nữa.』
『Ta đã tiết kiệm được một giờ.』
Raishin sửng sốt, nhưng hiệu trưởng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.
『… Làm sao ông có thể?』
『Đàm phán là công việc của người lớn. Hãy làm những gì cậu có thể làm.』
Được bảo thế, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài gật đầu. Cậu nghĩ đến việc cố gắng tin vào người đàn ông bí ẩn và kỳ lạ này— cậu tự khiến mình ngạc nhiên.
『Avril-kun, làm ơn dẫn cậu ta đến chỗ Giáo sư Eliade.』
『Hiểu rồi. Ông hẳn phải có gan lắm mới bắt tôi làm việc theo cách ngạo mạn như vậy, ông già.』
『Avril-kun…』
Hiệu trưởng mang một vẻ buồn rầu trên khuôn mặt. Mối quan hệ giữa hai người họ cũng thật là một bí ẩn.
Song, cậu đã đạt được mục tiêu. Raishin quay gót đi trong khi cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút.
『Xin hãy đợi đã, Raishin-kun. Ta phải nói với cậu rằng sẽ không ai có thể hỗ trợ cậu.』
『… Tôi đã chuẩn bị cho điều đó rồi.』
『Khu vực bên trong từ cổng học viện giờ đây đã nằm ngoài phạm vi của ma thuật thù địch.』
Nghĩ lại thì, Komurasaki từng nói thế.
『Một rào chắn lớn đã được giăng lên xung quanh học viện, và nếu được gia cố, nó sẽ có thể chống lại được các đòn tấn công vật lý. Để chuẩn bị cho pháo binh của Hải quân Đế quốc, tất cả học viên sẽ tham gia Thử Thách Rào Chắn. Sẽ không ai có thể dành thời gian cho cậu. Tuy nhiên, ta không bao gồm những người bị thương hoặc vắng mặt trong Bữa tiệc đêm vào.』
—Nói ngắn gọn, ông ta đang nói 『hãy mang Loki theo』!
『Đúng rồi, Charlotte là học sinh năm hai. Em ấy đã phá hủy một con đường bằng phép thuật cách đây không lâu, nhỉ? Em ấy đang bị quản thúc tại gia với tội danh phá hoại cơ sở vật chất. Em ấy không cần phải tham gia Thử Thách Rào Chắn. Em ấy có vẻ đã kiểm điểm lại hành vi ở ký túc xá, nên là hãy tự báo cáo với em ấy.』
Nhận ra ý định của hiệu trưởng, Raishin thật lòng cảm ơn.
『—Tôi thấy mình mắc nợ ông rồi!』
『Giờ thì, tại sao cậu lại cảm ơn ta?』
Raishin, người bị trừng mắt nhìn lần nữa, tuân lệnh một cách kính trọng trong hoảng loạn.
Hồi 5
Raishin, được Avril hộ tống, đi xuống tầng hầm cùng với Yaya và Komurasaki.
Tầng hầm của nhà công vụ được chia thành hai phần lớn. Một bên là nhà bếp và phòng chứa vải, đây là khu vực mà các hầu gái làm việc. Những lối đi ngầm phức tạp chạy ngang chạy dọc giúp họ có thể di chuyển xung quanh khuôn viên mà không bị các vị khách danh dự chú ý đến.
Và một bên khác— là khu vực này.
Họ đi theo một lối đi cứng cáp, phủ trong bê tông đến một khu vực nơi mà những thanh sắt xếp thành hàng. Dù nhìn thế nào đi nữa, đó cũng là một nhà tù. Mặc dù không khí ẩm ướt, Raishin vẫn cảm thấy khô khốc cổ họng.
Cuối cùng, họ đã đến được căn phòng nằm trong sâu nhất. Có người canh gác túc trực ở đó.
Khi Avril bảo những người canh gác mở cửa,
『Đừng có nghĩ đến bất cứ cái gì ngu ngốc, thằng oắt con. Hãy nhớ rằng thanh kiếm của ta rất khát máu.』
Cô ấy nói vậy với giọng điệu đe dọa và thúc khuỷu tay vào lưng Raishin.
Cậu bước vào trong, hối thúc Yaya và Komurasaki trong khi đi về phía trước.
Có một chiếc giường và một chiếc ghế sofa. Cô ấy ở trong một căn phòng trông quá thoải mái cho một nhà tù.
Một mái tóc xanh đặc trưng. Một cô gái xinh đẹp trong chiếc áo choàng trắng đang ngồi đó, ôm lấy hai bên đầu gối lạnh ngắt của mình.
Ionela. Đôi mắt cô ấy, đã khóc rất nhiều, thật đau đớn khi nhìn vào. Cô ấy trông tiều tụy và màu sắc của sự kiệt sức hiện rõ.
Raishin cố tình nói với giọng trêu chọc để giúp cô vui lên bằng cách nào đó.
『Này. Tôi không chỉ mang Yaya theo, mà còn mang cả Komurasaki nữa này. Giờ thì cô không cần phải làm ầm làm ĩ lên về chuyện đó nữa, đúng không?』
『… Tôi không cảm thấy muốn làm thế.』
『Họ có làm đau cô không?』
『Chuyện đó, sẽ bắt đầu ngay bây giờ.』
Cô vô tình nở một nụ cười tự nhục.
『Hiệu trưởng cho phép cậu, đúng không? Để gặp gỡ「kẻ nổi loạn」bị giam cầm.』
『Có ba điều tôi muốn hỏi cô.』
『… Được rồi. Câu đầu tiên là gì?』
『Tại sao cô lại muốn Yaya đến vậy?』
Ionela nhìn chằm trong bối rối.
『Ể… cậu hỏi cái đó á? Chứ không phải mối quan hệ của tôi với Điện hạ hay động cơ nổi loạn của tôi à?』
『Trả lời tôi đi.』
『… Nếu tôi biết thêm về em ấy, tôi sẽ có thể đưa Eva… đến gần hơn với sự hoàn hảo. Đó là những gì tôi nghĩ.』
Nhìn đến Yaya, Ionela mỉm cười duyên dáng bằng cả khuôn mặt.
『Em rất xinh đẹp, thật sự đấy. Chị cũng tự hào về các automaton của mình. Chị tự hào vì đã tái tạo được hoàn toàn cơ thể con người như một cỗ máy. Nhưng những gì Karyuusai-sensei tạo ra không đơn giản chỉ là「tái tạo」… bản thân họ chính là con người.』
『Bản thân họ…?』
『Trước hết, các bộ phận của em ấy khác với của tôi. Sensei kết hợp những vật liệu hữu cơ và xử lý chúng như một cỗ máy. Những đứa trẻ này được tạo nên từ các bộ phận hữu cơ cực nhỏ gọi là〈tế bào〉. Chúng có thể tự sao chép, tái tạo và phát triển.』
『Như trong tế bào sinh học…?』
『Đúng vậy. Tôi không nghĩ cách làm của mình là sai trong suốt thời gian qua, nhưng nếu tôi có thể đạt đến được đó, thì đúng, phương pháp của Sensei chính là cái đúng. Phương pháp của cô ấy để tạo ra con người nhanh hơn và đẹp hơn. Dù sao thì thông tin của một quả trứng đã thụ tinh có thể tạo ra một sinh vật phức tạp như vậy mà.』
『Cô cũng muốn tạo ra con người một ngày nào đó sao?』
『Tôi muốn cho Eva một cơ thể hoàn hảo. Nhưng…』
Ionela nhìn xuống dưới rồi nhìn về một nơi nào đó xa xăm.
『Cô ấy cách xa con người đến thế sao?』
『——』
『Không phải automaton đã là con người rồi sao?』
Raishin ngạc nhiên.
Cậu đã nghĩ Ionela sẽ đối xử với Yaya như một món đồ, nhưng—cậu đã nhầm. Nhầm hoàn toàn. Nó là ngược lại. Ionela không đối xử với automaton như đồ vật, cô đối xử với con người như đồ vật. Automaton là đồ vật vì con người cũng không hơn gì đồ vật.
(… Liệu như vậy vẫn là xấu?)
『Hửm? Cậu đang cười cái gì thế?』
『Không có gì đâu. Đó là câu hỏi đầu tiên.』
『Ừm, vậy qua câu thứ hai đi.』
『Evangeline mà cô tạo ra—tại sao cô ấy lại giống hệt cô vậy?』
『… Tại vì tôi muốn trở thành mẹ của em ấy.』
Khuôn mặt của Ionela, người vừa nói vậy, dịu dàng như một người mẹ trìu mến— và để lộ ra một nỗi đau buồn sâu sắc.
『Thật nực cười, phải không? Một người mẹ sử dụng con gái mình như một công cụ cho chiến tranh…』
『… Được rồi. Đây là câu hỏi cuối cùng.』
『Cậu nói đi.』
『Cô nghiên cứu vì điều gì?』
Khuôn mặt của Ionela trở nên cứng đờ. Yaya và Komurasaki hít một hơi và lắng tai lên nghe.
『Cô đã nói, đúng không? Ngay cả những pháp sư yếu cũng có thể sử dụng sức mạnh lớn.』
『Đó là mục đích của nó, đúng không?』
Trong một khoảng ngắn, Ionela không trả lời. Sau mười giây chìm trong do dự, cô lẩm bẩm,
『Raishin-kun…. Cậu đã thấy chiến trường chưa?』
『… Chưa. Nhưng cảnh tượng con người bị giẫm đạp vẫn còn trong ký ức của tôi.』
『Búp bê tôi làm ra đã giết người theo cách đó.』
『——!』
『Tôi nghĩ… tôi muốn những đứa trẻ này trở thành một phần của xã hội… rằng chúng không phải giết bất kỳ ai.』
Một nụ cười tự giễu. Rất nhiều nước mắt ứ đọng trên khóe mi cô ấy, tuy vậy, cô không gạt chúng đi.
『Tôi thật ngu ngốc, phải không? Không quan trọng vũ khí có mạnh đến đâu, nó không thể ngăn chặn một cuộc chiến tranh—thứ duy nhất có thể ngăn được là trái tim của người sử dụng nó—giá như đó là một điều dễ để làm.』
Con búp bê đáng quý đã trở thành công cụ giết người.
Cô càng theo đuổi khả năng của mình, vũ khí càng trở nên mạnh mẽ.
Cậu không biết chút gì về Ionela cả. Cậu hoàn toàn chẳng thể hiểu được một thiên tài nghĩ gì.
Nhưng ngực cậu đau nhói chỉ với việc nhìn thấy nước mắt của cô.
Vậy nên, cậu quyết định nghe theo cơn đau nhói nơi lồng ngực này.
『Tôi sẽ nói thẳng, Io. Cô sẽ hợp tác với tôi để hạ gục 「kẻ nổi loạn」.』
Ionela nhìn chằm chằm đầy ngạc nhiên. Dễ hiểu thôi. Lúc này, bản thân Ionela cũng là một 「kẻ nổi loạn」.
『Giới hạn thời gian là hai giờ. Trong vòng hai giờ chúng ta sẽ nghĩ ra một biện pháp đối phó, hiện thực hóa nó và hạ gục tên khốn đen xì đó.』
『Raishin-kun… Raishin-kun sẽ… làm vậy sao?』
『Ừ.』
『Tại sao…? Tại sao cậu lại đi xa đến thế?』
『Tên khốn đó đã cười nhạo giấc mơ của cô thứ mà—』
Cậu tuyên bố một cách tự tin.
『Đáng để tôi đánh liều mạng sống của mình.』
Mắt Ionela đầy trong nước mắt như thể một sợi chỉ căng đã đứt.
Những giọt nước mắt rơi lã chã.
Ionela khóc. Khóc rất to.
Có một người—một〈kẻ ngốc〉giống cô ấy—người sẽ liều mạng vì một giấc mơ bị khinh thường, lợi dụng và chà đạp của mình.
Ionela dụi mắt, gạt đi nước mắt và nói.
『Vậy, Raishin-kun. Lần này cậu có thể là người trả lời câu hỏi được không?』
『Nó có liên quan đến cái biện pháp đối phó không? Nó là gì?』
『“Kouyokujin” là gì?』
『——!』
『Đó là thứ mà Magnus-kun đã dùng trước đó, đúng không?』
Cô ấy quả thật rất sắc sảo. Cậu không có ý che giấu, nhưng cậu cũng không thể trả lời ngay được.
『Magnus-kun đã sử dụng ma thuật mà chẳng để phạm vi của 〈Multicontroller〉 của Eva vào mắt. Nói trắng ra, đó không phải sức mạnh của con người. Tôi nghĩ cậu ấy có lẽ đã làm điều tương tự như Eva. Nói cách khác—.』
「Khuếch đại ma lực」
Giọng họ chồng chéo lên nhau. Raishin gật đầu và nói về nó.
『Tôi không ngại nói về nó, nhưng tôi không biết liệu nó có giúp ích được gì hay không. Trong suốt hai năm, tôi đã kiệt sức với một trong những cuốn sách về kỹ thuật bí mật, nhưng không một kỹ thuật nào mà tôi có thể nắm bắt dù chỉ một chút.』
『Ừm. Kể tôi nghe về nó đi.』
『Thông thường, puppeteer sẽ hướng 「lòng bàn tay」 của họ về phía các automaton, đúng không?』
『Lòng bàn tay là bộ phận sở hữu nhiều ma lực nhất trên cơ thể con người.』
Người ta nói rằng tay được chắp lại khi cầu nguyện với Chúa, rằng người bị thương sẽ đặt tay lên vết thương của mình và người phương Tây có thói quen bắt tay.
『Nhưng đã có một người với sức mạnh phi thường có thể làm được điều tương tự chỉ bằng một〈ngón tay〉cách đây rất lâu về trước.』
『Bằng một ngón tay? Không phải toàn thân hay đầu?』
Ở cấp độ của Loki và Char, automaton có thể được điều khiển bằng ma lực phát ra từ toàn bộ cơ thể mà không cần phải hướng lòng bàn tay về phía chúng.
『Một người có mười ngón tay, đúng chưa? Nếu cô làm cho ma lực từ mỗi ngón tay tăng lên nhiều như cô làm với lòng bàn tay, cô có thể vận hành mười automaton cùng một lúc—』
Nếu lượng ma lực đó tập trung vào một automaton duy nhất, ma lực sẽ lớn hơn gấp mười lần.
Hơn nữa, sẽ có một sự chính xác và tinh tế hơn trong khâu điều khiển và điều đó khiến nó khác với việc chỉ đơn giản là nhân lên với mười.
Nói một cách dễ hiểu, nó giống như thể mười người vận hành một automaton duy nhất.
Gia tộc Akabane tự hào về〈Kuretsuba〉—Một sự kỳ diệu trong cách sử dụng ma lực mà gia tộc với sức mạnh phi thường này truyền lại cho đến tận bây giờ.
Tất nhiên, việc kiểm soát nó rất khó. Raishin cũng đã thử nó khi cậu chiến đấu với Loki ở Bữa tiệc đêm. Nhưng dòng chảy của ma lực lại「thô thiển」đến vô vọng, cậu đơn giản là không thể thực hiện được.
『… Đó là một kỹ thuật vô lý. Nếu một người có thể làm được điều đó mà không cần sử dụng đến các cơ chế, thì người đó sẽ không còn là một con người nữa mà là một sự tồn tại đứng cạnh người đó.』
『Người đó?』
『Chúa.』
Ionela suy nghĩ gì đó và đột ngột nhìn lên.
『Raishin-kun, xin hãy cho tôi một giờ!』
Cô ấy sẽ làm gì? Tuy nhiên, nếu Raishin để lại một giờ cho Ionela, cậu sẽ có một chút ít hơn một giờ đồng hồ để di chuyển trong thành phố.
Nói là vậy, nhưng cậu có thể ngăn được chúng không? Và đối đầu với một đội quân lớn đang chiếm đóng toàn bộ thành phố?
Họ nhìn nhau. Ionela đang nghiêm túc. Và tràn đầy sự tự tin thường thấy ở cô.
Raishin chấp nhận số phận của mình.
『Hiểu rồi. Tôi sẽ làm theo lời cô.』
『Được rồi, chúng ta hãy đi lấy những thứ mà tôi sẽ nói sau đây tại phòng thí nghiệm của tôi càng sớm càng tốt nào!』
『A, Yaya sẽ đi!』
Yaya giơ tay lên, thu hút mọi người. Nếu là Yaya, cô có thể đi và về nhanh gấp đôi Raishin.
Yaya nhớ mọi điều Ionela đã nói và vội vã chạy ra ngoài.
Ở lại đây và không làm gì sẽ là lãng phí thời gian. Nên Raishin quay gót.
『Tôi sẽ nhờ Loki và Char hỗ trợ. Đợi ở đây, Komurasaki.』
Cậu định rời đi nhưng dừng bước. Raishin quay đầu lại nhìn Ionela qua vai mình,
『Còn một điều nữa, tôi có nghe thoáng qua cơ mà— người đàn ông mặc đồ đen đó là ai vậy?』
『Raishin-kun… cậu xếp hạng F.』
『Thứ hạng thấp quèn của tôi khó để nhận xét thật đấy.』
『Ít nhất thì cậu cũng nên đọc báo đi. Người đó là Điện hạ〈Hắc Thái Tử〉Edmund. Người dẫn đầu cho ngôi kế vị Vua của Đế quốc Anh— nói ngắn gọn, người đó là thái tử.』
*Té*, hàm dưới của Raishin rơi thẳng xuống dưới.
Hồi 6
Sau khi Raishin và những người khác rời đi—
Phòng tiếp tân của nơi ở công vụ trống rỗng. Các lãnh đạo đã rời đi, chỉ còn Giáo sư Đại diện Percival và hiệu trưởng Rutherford ở lại.
『Ông tụt lại phía sau rồi, Rutherford.』
Khuôn mặt dịu dàng của ông ta cho đến tận bây giờ đã đi đâu rồi? Percival để một sự hiện diện áp đảo lơ lửng trong không khí và trừng mắt nhìn Rutherford bên ô cửa sổ.
『Mục đích của chúng rõ ràng là phá hoại Bữa tiệc đêm. Nếu những sự rút lui như vậy cứ tiếp diễn, tính thiết thực của Bữa tiệc đêm hiện tại sẽ bị nghi ngờ. Ngay cả khi bây giờ chúng ta đã biết được mục đích của chúng—』
Ông ta nói một cách thân thiện và nghiêm khắc như thể đang nói chuyện với một người bạn già chí cốt.
『Thấy chưa? Đây chính là thứ mà người ta gọi là dẫm lên đuôi cọp. Lần này, hắn ta nhắm đến Thành phố Kikou. Gã đó giống như một con chuột bị dồn vào chân tường vậy. Hoàng tử Đen, bị trừng mắt nhìn bởi vị pháp sư mạnh nhất thế kỷ 19, chúng ta cá đi.』
『… Con nào nào? Một con hổ hay một con chuột?』
『Nghe thử ý kiến của cậu xem.』
『Hổ.』
『Ngạc nhiên, lông mày Percival giật giật. Rutherford tiếp tục, — Những tên đó đã tìm cách xóa sổ Thành phố Kikou ngay từ đầu. Việc dồn ép〈Gauntlet〉để họ rút lui khỏi Bữa tiệc đêm trong mười ngày qua chỉ là một trò bịp bợm để đánh lạc hướng sự chú ý của chúng ta mà thôi.』
『… Vậy đó không phải ngẫu nhiên khi Daedalus cũng ở đây sao?』
Rutherford đồng ý với ông ta. Percival cười khan.
『Dù sao thì, nếu Thành phố Kikou bị chiếm đoạt hoàn toàn, chúng ta sẽ không thể tự mình tiếp tục Bữa tiệc đêm nữa…. Kế hoạch của chúng ta sẽ bị nghi ngờ, đúng chứ? Khỏi phải nói Machine Doll sẽ có một cái nhìn khác trong mắt của thế lực lớn nhất thế giới, Nectar và những bông hồng của〈Hiệp hội〉.』
『Học viện tập hợp học viên từ khắp nơi trên thế giới. Điều đó chắc chắn là một lỗ hổng trong an ninh của chúng ta.』
『Có vẻ như tên giám sát đã tiến vào 〈Thánh Địa Của Kẻ Ngốc〉. Hắn sẽ thích gì làm nấy như thế trong bao lâu?』
『Kiềm chế đi, Percival. Cậu không chỉ là người xứng đáng được tôi tôn trọng mà còn là Giáo sư Đại diện.』
『Lỗi tôi. Miệng lưỡi tôi trở nên lỏng lẻo khi tôi già đi, chịu thôi.』
『Sẽ tốt hơn nếu có Giáo sư Kimberley ở đó.』
『Lấy độc trị độc sao? Tôi hiểu ý cậu. Chỉ lần này, hoàn toàn có thể nói rằng những bông hồng của〈Hiệp hội〉đang giật dây. Nhưng Điện hạ Hắc Thái Tử là một con chó điên. Hắn ta không phải kiểu người sẽ sẵn sàng tuân theo lệnh của chủ nhân mình.』
『Cậu nói rằng hoàng tử đang giả vờ bị thao túng sao? Nếu vậy, ai là người đưa ra gợi ý đó?』
『Tôi đã thấy con chó điên tự nguyện ăn thịt chủ của mình.』
『Thật buồn cười. Hắn ăn cả hoàng gia và hiệp hội. Giờ hoàng tử này sẽ đi về đâu đây?』
Rutherford không trả lời, ông ta nói thứ khác với một giọng điệu nghiêm túc.
『Dù thế nào đi nữa, chúng ta phải giành lại Thành phố Kikou.』
『Hohou, cậu làm tôi ngạc nhiên đấy. Tôi chắc chắn nghĩ cậu sẽ làm gì đó. Khi mà chúng ta đang trong một cuộc chiến tranh, Bữa tiệc đêm bị đình chỉ… nhưng mặt trận của cậu lại nhân lên. —Nếu chúng ta định giải cứu thành phố, không phải chúng ta nên phái Magnus đi sao?』(note) (TN: Mặt trận ở đây ngụ ý cái cớ/lý do.) Front here implies pretext/excuses.
『Không, cậu ta sẽ ổn thôi.』
『Cậu ta cũng thật hài hước. Cậu khá gắn bó với 〈Second Last〉 đấy, đúng chứ?』
『Không phải chuyện đùa đâu. Tốt hơn là cậu nên nhìn kỹ đi, Percival. Cậu nhóc đó sẽ thành công. Và cho dù cậu ta không thể, thì sẽ là bạn bè của cậu ta.
『… Hou?』
『Cậu ta có lẽ là đứa trẻ mà đã được nhà tài trợ dự đoán trước về sự xuất hiện của mình.』
『Đứa trẻ của〈tiên tri〉… mà Nectar đã nói đến?』
『Nếu chúng ta sử dụng cậu nhóc đó— không, chúng ta phải làm vậy.』
Bất chợt, đánh giá của Rutherford trở nên sắc bén hơn.
『Một khi chúng ta đạt đến Machine Doll, điều đó sẽ là không thể (note).』
『… cậu tin vào mấy lời càu nhàu của một nhà tài trợ sao?』
『Không. Nhưng tôi muốn cược.』
Một bên ria mép của ông ta từ từ cong lên.
Nhìn thấy nụ cười ghê rợn đến cùng cực của Rutherford, Percival cũng mỉm cười một cách thích thú.