• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Phẩm chất của người khôn ngoan

Độ dài 6,724 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-23 16:00:07

Hồi 1

Raishin được thả vào đêm khuya.

Cậu lảo đảo rời tòa nhà— nơi ở công vụ của hiệu trưởng và bước ra khỏi khu vườn phía trước với tâm trạng u ám.

Cộng sự của cậu đang đợi cậu bên ngoài nơi ở công vụ, trước cánh cổng sắt trông chắc chắn.

『A, Raishin!』

『Yaya!』

Họ hét lên cùng một lúc. Raishin chạy đến chỗ Yaya, trút bỏ cơn mệt mỏi.

『Cô có sao không? Họ không làm điều gì xấu với cô chứ?』

『Yaya ổn. Nhiều nhất cũng chỉ là người thanh tra sử dụng ma thuật dò xét vào bên trong em mà thôi. Còn Raishin…』

『Tôi không sao. Chỉ là một cuộc thẩm vấn đơn giản—』

『Con đàn bà cầm saber ác độc đó có làm chuyện gì bẩn thỉu với anh không?』

『Cô ấy không! Cùng lắm cũng chỉ, cô ấy cứ mãi ép tôi—』

Yaya, người vừa chịu một cơn sốc, cứng người lại.

『… À, xin lỗi. Đến cả em cũng nghĩ rằng mình vẫn cần phải học. Thật đấy.』

Yaya cố gắng trở lại nơi ở công vụ trong khi run rẩy.

『Này… Yaya? Cô đi đâu đấy?』

『Ufufu… Yaya không đi đâu cả. Con đàn bà dối trá đó mới chính là người sẽ đi— xuống địa ngục.』

『Dừng lại đó! Cuối cùng chúng ta mới được thả, nên là đừng có gây rắc rối!』

Cậu giữ Yaya bằng cách trói cô lại. Raishin hồi tưởng về〈cuộc điều tra〉đã qua ngày hôm nay khi cậu bị kéo lê đi 5 mét.

『Tôi ghét lòng vòng.』

Đó là những lời đầu tiên được nói bởi Avril— thư ký của hiệu trưởng.

Phòng tiếp tân nơi ở công vụ của hiệu trưởng. Có vẻ như cuộc điều tra sẽ được thực hiện ở đây. Liệu sự đối đãi sẽ là tốt hay xấu? Chiếc ghế sofa có chất lượng hàng đầu và trà thơm được phục vụ.

Tuy nhiên, lối vào lại được củng cố với an ninh và các automaton, đồng thời dây xích〈phong ấn ma thuật〉đã được đeo trên cổ tay cậu. Quyền tự do duy nhất cậu được trao là uống trà đen. Raishin cười chế giễu và trả lời như đang giễu cợt những lời đó.

『Thật trùng hợp. Tôi cũng ghét rắc rối.』

『Tôi ghét phải canh chừng lũ nhóc và chăm sóc cho mấy lão già.』

『Đồng quan điểm— ah, mấy lão già mà cô đang nói là ám chỉ hiệu trưởng à?』

『Vì vậy, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề và hỏi cậu. Raishin Akabane, cậu có phải〈kẻ sát rối〉không?』

Ánh mắt Avril xuyên thấu cậu. Cái nhìn của cô bén đến nỗi làm cậu thấy đau.

『…〈Kẻ sát rối〉? Ý cô là gì?』

『Tôi là người đặt câu hỏi.』

Giọng cô trở nên sắc bén. Mặc dù thực sự cô ấy không rút nó ra, cậu vẫn cảm thấy một bản chất giống như một thanh kiếm đang đâm thẳng vô mình. Cô ấy rõ ràng là một người phụ nữ đáng sợ. Raishin quay đi và chìm vào im lặng.

Nếu cô ấy có ý định đó, thế thì cậu cũng sẽ có ý định của riêng mình. Cậu sẽ khiến cô lãng phí thời gian bằng cách giữ im lặng.

『Thật là… đây là lý do tại sao tôi ghét bọn nhóc. Tốt thôi. Tôi sẽ nói cho cậu.』

Avril thở dài và nhượng bộ một cách đơn giản và ngoài mong đợi.

Sau đó trải tài liệu lên bàn một cách ồn ào. CV… không, chúng trông như danh sách tên. Khoa, khóa học và điểm số đều được ghi lại, kèm theo ảnh chân dung của các nam và nữ sinh. Và—

Các số 73, 72, 70, 69, 68, 66… tiếp tục.

Một vài số bị thiếu, nhưng cậu dễ dàng đoán được đó là thứ hạng của những người tham gia Bữa tiệc đêm. Danh sách đi từ 73 đến 55.

Khi cậu nhìn kỹ vào nó, con số 71 và 67— thứ hạng của hai người mà Frey đã đánh bại, không có ở đó.

『Đó có phải là danh sách những người đã rút lui không? Nhưng thứ hạng 55 vẫn chưa tham gia?』

『Hou, cậu không hoàn toàn ngốc… huh. Đúng, đây là danh sách những người đã rút lui. Những người ở hạng trên 61 vẫn chưa được tiết lộ.』

『Tại sao cô lại cho tôi xem thứ này? Tại sao những người này lại rút lui? Dù Frey và Loki có đáng sợ đến mức nào, thì số lượng này vẫn không tự nhiên chút nào.』

『Tại sao họ rút lui— cậu hỏi? Cậu đã biết nguyên nhân rồi mà, không phải sao?』

『… Cô nói〈kẻ sát rối〉. Điều đó có nghĩa là automaton của họ đã bị phá hủy?』

Avril nhìn Raishin chằm chằm, cuối cùng, cô ấy ngoảnh mắt đi như thể đã đủ rồi.

『Người này vô tội. Thả cậu ta ra.』

『Hả? Đợi đã! Thế này là sao chứ!?』

『Tôi đã nói tôi ghét phải chăm sóc lũ nhóc. Nhanh cút đi!』

Lực lượng an ninh tháo xích cho cậu. Nhưng Raishin không hài lòng.

Cậu ta dùng chân đập xuống bàn và nói với giọng lạnh lùng.

『Đừng có đùa với tôi. Cô tự ý bắt giữ tôi rồi sau đó ném tôi đi mà không một lời giải thích?』

Đúng lúc đó, thanh kiếm của Avril lóe lên.

Cô thực sự có ý định đâm cậu. Đến mức mũi kiếm sượt qua má cậu.

Raishin cứ nhìn chằm chằm Avril không chớp mắt. — Cậu đã nhìn thấy toàn bộ kiếm thuật của cô. Avril bị ấn tượng, nhưng cô chỉ chửi cậu.

『Hmmm… cậu đúng là một đứa nhóc khó chịu và cực kỳ tệ hại.』

『Dù cô nói thế, nhưng cô cũng đâu khác gì. So với hiệu trưởng thì cô vẫn trẻ chán.』

Gò má Avril chợt đỏ bừng.

『Đ-đừng có nói đùa với tôi như thế!』

Raishin sửng sốt. Cô ấy vừa xấu hổ á?

『Cuộc điều tra sẽ được tiếp tục. Bắt cậu ta lại.』

『Cá!? Này, c—』

Tay cậu để sau lưng. Quyền tự do được uống trà đen của cậu thành ra bị tước mất.

『Nếu cậu muốn biết nhiều đến thế, thì tôi sẽ kể cho cậu. Tuy nhiên, nếu cậu tiết lộ cho bất kì ai khác, tôi sẽ khó mà đảm bảo cái mạng của cậu. Nếu cậu nghĩ tôi đang nói dối thì thử tôi xem. Thanh saber này gần đây hay khóc vào ban đêm lắm.』

『Chẳng phải cô mới là kẻ khát máu à!?』

『Chúng làm cho các automaton bị trục trặc.』

『… Huh?』

『Tên vô lại đó!— hay con quái vật lảng vảng xung quanh học viện đó.』

Và, Avril đã nói chuyện. Không phải về〈kẻ sát rối〉—

Mà về một kẻ thù đáng sợ hơn.

Đó là một vài giờ trước. Avril sau đó rời khỏi phòng tiếp tân và không quay lại. Sau khi bị bỏ lại một mình không biết bao lâu, cậu được thả ra mà vẫn chẳng biết gì. Thật là một cuộc trò chuyện tồi tệ. Yaya phẫn nộ, cô ngước lên với đôi mắt như đầm lầy không đáy.

『Raishin… đang nghĩ về con đàn bà cầm kiếm đó…』

『… Như thường lệ, giác quan của cô thật lãng phí.』

『Khi nói về Raishin, em có thể nhìn thấu mọi thứ… ufufu.』

Thật đáng sợ. Đáng sợ khủng khiếp.

Họ vội vã tiến đến con đường chính trong màn đêm khuya khoắt khi hành quân nhanh chóng, không bị ảnh hưởng bởi nó.

Chẳng bao lâu sau, họ đã đến tòa nhà khoa y. Họ lén lút bước vào tòa nhà và khi họ bước đến lối vào, một bóng hình nữ tính đột nhiên hiện ra từ trong bóng tối.

Người đang đứng ở đó là một cô gái trẻ với bầu không khí gọn gàng, sạch sẽ và diện một bộ kimono màu xanh lam.

『Irori…?』

Hồi 2

Không biết là do chiếc đèn trên tay trông như ánh đèn đom đóm hay vì lý do nào khác mà Irori trông vui vẻ hơn bình thường, cô xinh đẹp đến mức khiến cậu ngưng thở.

Irori hắng giọng và nói với giọng bình tĩnh,

『T-t-t-t-t-tình trạng của anh sao rồi, R-R-R-Raishin-dono?』

Cô ấy lắp bắp khủng khiếp.

Cô ấy đã biết được những gì? Cô ấy đang không cố gắng giao tiếp bằng mắt.

Raishin nghiêng đầu bối rối và Yaya đoán ra được điều gì đó,

『Nee-sama… đừng nói với em… đừng-nói-với-em!』

『L-l-l-là hiểu lầm thôi, Yaya. Đ-đ-đ-đừng có nói điều gì ngu ngốc, đ-đ-đ-đây chỉ là việc vặt thôi.』

『Đ-đ-đ-đ-đây không phải điều gì ngu ngốc cả! Đối với Yaya, đây là một nhiệm vụ tối cao!』

Raishin đẩy Yaya sang một bên và đến trước mặt Irori.

『Có chuyện gì sao, Irori? Chắc chắn là em không đến chỉ để hỏi thăm và xem anh như thế nào đâu nhỉ?』

『A-a-a-anh thấy đấy, em là người đưa tin của cô chủ, nên đó là điều đương nhiên.』

『Shouko-san? Thế còn Komurasaki?』

Liên lạc với Shouko về cơ bản là vai trò của Komurasaki.

Irori hoảng loạn quơ tay tứ tung trong không khí bằng cả hai tay.

『Không, anh thấy đấy, em chưa bao giờ nói với cô chủ rằng em muốn được giao phó việc truyền tin đâu.』

『Nee-sama… đúng như em nghĩ…!』

Cô quay mặt đi như thể giả vờ không biết. Một sự căng thẳng kỳ lạ bốc lên giữa hai chị em.

— Thật là vô nghĩa.

Raishin suy nghĩ một lúc và cuối cùng quyết định phớt lờ họ.

『Dù sao thì, em là người đưa tin của Shouko-san, phải không? Vậy Shouko-san muốn gì?』

『Raishin-dono sẽ phải trở thành mồi nhử cho chính quyền quân sự.』

Mồi nhử. Cô ấy rõ ràng đã nói một điều khó chịu. Vì lý do đó, Irori có thể được tin cậy.

『Raishin-dono, xin hãy làm quen với mục tiêu. Mục tiêu chính là Giáo sư Eliade của Khoa Kỹ thuật Học viện.』

『Một giáo sư của học viện?』

『Quân đội hiện đang điều tra xem giáo sư đang nghiên cứu những gì phía sau hậu trường. Raishin-dono sẽ phải thu hút sự chú ý của giáo sư.』

『Thật sao? Chúng nguy hiểm đến mức nào?』

『Vị giáo sư đó là chuyên gia trong lĩnh vực chế tạo rối. Giáo sư chắc chắn sẽ có những automaton tự chế làm vệ sĩ. Ngoài ra, trong trường hợp tệ nhất, Raishin-dono sẽ bị xóa khỏi danh sách đăng ký của trường do nghi ngờ có hoạt động gián điệp—』

『Anh không có lý do gì để từ chối, anh cũng không có quyền đó đâu nhỉ? Được rồi, anh hiểu rồi, anh sẽ làm.』

『Raishin!』

Giọng của Yaya vang lên.

『Vết thương của anh vẫn chưa lành! Đây là thời điểm nhạy cảm—』

『Nó ổn. Tôi đã có thể gom góp tiền chi trả học phí và tôi sẽ có thể trang trải các chi phí của mình trong thời gian lưu trú tại đây tất cả nhờ vào lý do cao cả mang tên hoạt động gián điệp. Nếu tôi phàn nàn và lao vào tuổi nổi loạn, tôi thậm chí sẽ gây nguy hiểm đến vị trí của Shouko-san. Đó là điều mà cả cô cũng hiểu, đúng chứ?』

Yaya cúi đầu chán nản và lùi lại.

Nước mắt từ từ chảy ra ở khóe mắt cô. Cô ấy thực sự lo lắng cho Raishin.

Đúng, cậu rất biết ơn lòng trắc ẩn của cô, tuy nhiên, cậu không thể đoán được cảm xúc của cô.

『Chúng ta chuyển sang một câu chuyện cụ thể hơn đi. Khi nào, ở đâu và anh nên làm gì?』

『Hãy liên lạc với vị giáo sư đó vào khoảng trưa mai— đúng hơn là trưa nay—.』

『Anh có thể hỏi họ điều gì?』

『Cô chủ nói「Để được chiêu đãi bằng một tách trà」.』

『… Hình như chướng ngại tăng lên thì phải?』

『Trong lúc đó, Komurasaki và bộ phận tình báo sẽ điều tra. Raishin-dono, xin hãy thu hút sự chú ý của giáo sư nhiều nhất có thể. Sự phân bố sẽ giống như vụ D Works— cách đây một thời gian trước.』

Nó đâm thẳng vào ngực cậu. Bởi vì đặc vụ tình báo của quân đội đã mắc sai lầm, Raishin đã suýt mất mạng— và đã mất đi một người mà có thể đã trở thành bạn bè.

『… Chúng ta không muốn mắc phải sai lầm như lần đó đâu nhỉ?』

Em không thể hứa chắc.

Ấy vậy, cô ấy nói rất rõ ràng. Raishin cười gượng và gật đầu.

『Hiểu rồi. Anh chấp nhận nhiệm vụ.』

『… Vậy thì, em xin phép được rút. Raishin-dono, xin đừng… cố quá sức.』

Irori để lại những lời như vậy với đôi mắt ẩm ướt và rời đi.

*run rẩy*, *run rẩy* *run rẩy*, Yaya run rẩy.

『Sao thế, Yaya?』

『Xin hãy cởi quần ra!』

『Hả?!』

『Không còn thời gian để lãng phí nữa! Sự trong trắng của Raishin chỉ còn là vấn đề thời gian!』

『Tại vì cô! Chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi tôi bị đuổi khỏi phòng bệnh!』

Một tiếng ồn vang lên, họ ồn ào chạy vòng quanh và la hét cho đến tận lối vào.

Đến cuối cùng, cuộc ẩu đả vẫn tiếp tục cho đến khi Cruel ở phòng trực đêm bước khỏi giường.

Hồi 3

Ngày hôm sau. Raishin, người đã ở thư viện từ sáng, rời thư viện trước buổi trưa một chút.

Con ngõ chính của học viện đông đúc học sinh. Rất nhiều người đang hướng tới 〈Cánh cổng〉. Họ tận dụng thời gian nghỉ trưa để đi theo nhóm vào thị trấn.

Có vẻ như họ sẽ đến để xem buổi Triển lãm Automaton. Với việc họ có thể thấy những công nghệ máy móc tối tân nhất, đây không còn chỉ là hoạt động giải trí đơn thuần, đây là hoạt động học hỏi dành cho những puppeteer. Có rất nhiều tấm biển 〈Đã hủy bỏ〉 trên bảng trưng bày trong thư viện. Giáo sư cũng cho phép nó. Raishin tiến đến khoa kỹ thuật, đi ngược với dòng người.

Yaya quay đến trước mặt Raishin và ngước nhìn lên cậu với vẻ lo lắng.

『Mặt anh trông buồn lắm, Raishin.』

『Có lẽ thế.』

Cậu trả lời với tông giọng nặng nề trong khi nghịch nghịch cuốn sách trên tay.

Một cuốn sách cậu vừa mượn từ thư viện. Một cuốn sách nghiên cứu được viết bởi giáo sư Eliade『Thuyết Tràn Mạch Ma Thuật— Mạch Ma Thuật và giới hạn của chúng từ góc nhìn của một Thiết Bị』.

Thành thật mà nói, đó là một cuốn sách mà cậu muốn ném xuống đất chỉ với việc nhìn tựa đề.

『Trời ạ… thật đúng là một nhiệm vụ không thể tưởng tượng và bất khả thi mà. Nghĩ đến việc tôi sẽ phải uống trà với người đã viết ra cuốn sách khó thông này, Shouko-san thật tàn bạo.』

『Umm, anh có nghĩ ra được câu hỏi nào cho giáo sư không?』

『Thì… cái chỗ mà tôi không hiểu thì tôi không hiểu…』

『Đó là những lời mà đám trẻ con vô vọng thường nói.』

Mấy lời đó xuyên thấu lồng ngực cậu. Chắc chắn việc hỏi những điều mà một người không biết là một quá trình tự nhiên, tuy nhiên… nếu không biết rõ về chuyên môn của người kia thì việc đặt câu hỏi cũng vô ích.

Cậu hiểu được nhiều thứ từ hồ sơ tác giả hơn là nội dung cuốn sách.

Việc điều trị trái tim vào đêm hôm trước— thậm chí cả về khía cạnh trừu tượng của sự vật, nghiên cứu về khuôn khổ của con rối— ngay cả khía cạnh hữu hình của sự vật, cho ra kết quả rằng cô ấy có khả năng hàng đầu. [note60975]

Một bình luận của Edward Rutherford xuất hiện trong lời bạt.

Nó nói rằng nếu nghiên cứu của giáo sư được thực hiện, nền văn minh máy móc sẽ phát triển khoảng 200 năm. Ma thuật sẽ mang lại lợi ích không chỉ cho các pháp sư mà còn cho đại đa số người dân.

Thành thật mà nói, cảm giác đó thật mới lạ.

『Nếu gặp khó, tôi sẽ trông cậy vào cô, Yaya.』

『Vâng, Yaya sẽ có ích cho Raishin. Không chỉ trên giường mà còn cả bên ngoài nữa.』

『Cô chưa bao giờ giúp ích được gì trên giường!?』

Các học sinh trợn tròn mắt. Raishin tức tốc rời khỏi đó trong vội vã.

Chẳng bao lâu sau, cậu đã có thể nhìn thấy tòa nhà hoành tráng của khoa kỹ thuật.

Kỹ thuật cơ khí là lĩnh vực chủ yếu nghiên cứu cấu trúc của automaton. Điều đó có nghĩa là họ xử lý chính xác những thứ về『cơ khí』, và cùng với khoa khoa học, họ đã thiết lập nền tảng của ma thuật cơ học. Như thể thể hiện sự tự hào của các nhà nghiên cứu, tòa nhà được xây dựng một cách đầy ý nghĩa theo phong cách Gothic, nó mang lại một bầu không khí đe đọa của một thánh đường.

Thật khó để tiếp cận. Tuy nhiên, cậu vẫn quyết tâm bước vào. Bên trong của tòa nhà tối tăm và mát mẻ. Không khí khô hanh và mùi sắt, dầu từ đâu bay tới.

Tiếng kim loại va chạm và tiếng động cơ kêu cọt kẹt đáng ngại.

Cậu bước lên cái cầu thang lên tầng trên cùng— họ hướng tới tầng lầu nơi có văn phòng của vị giáo sư. [note60976]

Cậu cuối cùng đặt chân được đến căn phòng của Giáo sư Eliade.

Cậu hít một hơi thật sâu và gõ vào cánh cửa mỏng.

*Im lặng*… Chỉ có sự im lặng.

『Không có phản hồi.』

『… Bên trong không có ai sao?』

『Vậy chắc cô ấy đang ở buổi Triển lãm chăng?』

『Nếu đúng là vậy, thì công việc của tôi sẽ được giảm bớt, và đó là điều tốt, thế nhưng— cái đó không áp dụng ở đây được. Có một tin đồn rằng cô ấy ở trong văn phòng của mình suốt cả ngày lẫn đêm.』

Khi cậu chạm vào tay nắm cửa, tay nắm cửa xoay một cách trơn tru và cánh cửa mở ra với một tiếng cạch.

『… Cửa mở?』

『Chúng tôi vào nhé? Umm… xin chàoooo.』

Nếu có một automaton canh gác, cậu sẽ bị tấn công.

Trong lúc đang phải đối mặt với sự căng thẳng như vậy, cậu chậm rãi, lặng lẽ và thận trọng bước vào văn phòng.

Thứ chào đón Raishin là một bộ xương.

— Không, đó không phải là một cái xác. Hay xương.

『Cấu trúc khung xương bên trong… của một automaton?』

Nếu nó trông giống xương người thì đó là một bộ khung làm bằng kim loại.

Lớp mỡ loang ra lấp lánh nhầy nhụa. Nó thật kỳ quái, nhưng lại đẹp ở một vài khía cạnh. Thiết kế hiệu quả và chính xác cũng như hệ thống dây điện được sắp xếp tinh tế có thể được nắm bắt bởi một Raishin tầm thường.

Ngoài cấu trúc khung xương là một cái bàn thợ. Trên đó, một số lượng lớn các bộ phận được sắp xếp có thứ tự. Tài liệu được cất gọn gàng trên giá sách. — Chủ nhân của căn phòng có vẻ là một người có tính tỉ mỉ.

Một bức tranh duy nhất được đặt trong một khung hình đẹp đẽ trang trí bàn làm việc.

Hình ảnh hai cô bé tóc xanh lá được chụp lại khi đang áp vai vào nhau.

Một cô bé trông bình tĩnh trong khi bé còn lại mang một nụ cười rạng rỡ.

『Raishin, em cảm nhận được sự hiện diện của ai đó ở đằng sau.』

Cậu tỉnh táo trở lại sau lời thì thầm của Yaya.

Cậu nhìn thấy bức tường ở cuối được khoét một cách vuông vức, nó dẫn đến căn phòng phía sau.

Yaya loại bỏ đi tiếng bước chân của mình như một con mèo và nhanh chóng di chuyển tới đó.

Căn phòng phía sau là phòng nghỉ— hay đúng hơn là một không gian sinh hoạt.

Có một chiếc ghế sofa, một chiếc tủ và một bộ bàn ghế. Kể cả tủ đựng đồ. Lời đồn có vẻ khá đúng, chủ nhân của căn phòng dường như đang sống ở đây.

Yaya quay sang phía bên kia chiếc sofa và nhảy lên, hoảng hốt.

Raishin ngay lập tức cúi người về phía trước và nhìn vào sofa.

Và nín thở.

Một cô gái xinh đẹp trong chiếc áo choàng trắng đang ngủ trên sofa.

Dù cho đó là tóc thật của cô hay tóc nhuộm, mái tóc màu xanh lá ấy vẫn lộng lẫy như một viên ngọc lục bảo.

Khuôn mặt ngây thơ đang ngủ, cùng với làn da sáng bóng của cô trông rất trẻ như một đứa bé. Cậu thấy rằng cô đang mặc áo choàng trắng, vậy cô là học sinh của phòng thí nghiệm?

Cậu nhớ khuôn mặt đó.

Automaton mà cậu va chạm ngày hôm nọ— cô ấy giống hệt Evangeline.

Tuy nhiên, người này lại mang trong mình 『sự hiện diện của con người』. *Kuu* *Kuu*, hơi thở khi đang ngủ của cô nàng thật dễ thương.

(Người này là… cô gái trong bức ảnh đó)

Cô ấy cảm nhận được sự hiện diện của họ? Cô gái tỉnh dậy cùng với một tiếng 「hum…」

Cô ngáp trong vài giây. Cô lần lượt nhìn thấy Raishin và Yaya—

『Huh… Hoàng tử-sama?』

『Ai cơ? Cô vẫn còn ngái ngủ à.』

『Thế nào mà Raishin lại trở thành bạch mã hoàng tử được cơ chứ…? Đồ đàn bà dối trá này…!』

*Khí chất đe dọa*

『Bình tĩnh đi Yaya! Đừng có gây động đất!』

Cô nữ sinh chậm rãi đứng dậy. Cùng nhịp điệu đó, chiếc cúc của tấm áo choàng trắng bung ra.

Nó từ tốn rơi xuống, và Raishin và Yaya hóa thành đá trước cảnh tượng phía đằng sau tấm áo choàng đang mở tung.

Cô gái ấy khỏa thân.

Raishin hoảng loạn và ngoảnh mặt đi, nhưng dư ảnh của cảnh tượng đó lại khắc sâu trong tâm trí cậu. Một màu hồng nhạt, một màu da và một màu kim loại thất thường không phù hợp với những cô gái trẻ.

Dưới ngực cô gái, một cơ chế trông như một chiếc đồng hồ được gắn vào vùng thượng vị.

Nhưng cậu không đủ dũng khí để nhìn chằm chằm vào phần đó. Raishin che mắt lại,

『Cái vẻ ngoài đó là sao chứ!? Ít nhất cũng phải mặc đồ lót đi chứ!』

『À, do tôi nảy ra một ý tưởng hay trong lúc đang tắm nên tôi bắt tay vào làm luôn.』

『Quên cái chuyện đó đi và mặc đồ vào! Ít nhất cũng che thân mình lại đi chứ!』

『Nhưng thế này thoải mái lắm. Khi nào mà tôi lại muốn đi tắm, tôi có thể vào ngay và luôn.』

Nàng nữ sinh vô tư mỉm cười khi khoe ra làn da của mình.

Cô ấy có một chút thiếu sót ở một vài khía cạnh… không, chỗ nào cũng thiếu.

Rồi đột nhiên, Raishin bị dìm trong một cơn khát máu tột độ, xương sống cậu lạnh băng.

『Raishin… nếu anh muốn nhìn một cơ thể khỏa thân nhiều đến thế, thì xin hãy nhìn Yaya này, chỗ này của Yaya—』

Yaya tiếp cận cậu và cố gắng khoe ra bộ ngực trần của mình trong khi khóc.

Tấm thân trần trụi ở phía trước, và một sự “phô trương” ở phía sau.

fd88ad6c-4b68-4cca-aa37-9e82b515e772.jpg

Cậu không biết đây là gì, nhưng theo một nghĩa nào đó, đây là địa ngục. Raishin hét lên.

『Ahaha, tôi xin lỗi. Cậu có thể nhìn được rồi.』

Một giọng nói ngây thơ làm gián đoạn cuộc tranh đấu ngớ ngẩn này.

Khi cậu nhìn cô, mặt trước của chiếc áo choàng trắng đã trở nên ngay ngắn. Cô nữ sinh cười nói.

Cậu thấy rằng bởi vì các nút áo đã được cài vào. Vậy nó có nghĩa là phần dưới….

『Thế, cậu là?』

『… Tôi là Akabane Raishin.』

『Raishin-kun. Cậu là người Nhật nhỉ?』

『Phát âm tiếng Nhật của cô tốt thật đó. Cô là ai?』

『Chờ đã, cậu không biết tôi á? Tại sao cậu lại tới đây nếu cậu không biết tôi?』

『Tại sao, cô hỏi…? Tôi có vài việc cần làm với giáo sư.』

*Ahem*, cô gái ưỡn ngực và khoe chúng với một cú vỗ.

Màu hồng nhạt lúc nãy hiện lên trong đầu cậu, Raishin hoảng loạn quay mặt đi.

Một Yaya cười nhếch mép đang ở vị trí mà cậu quay mặt đến, thế là Raishin vội vàng quay lại về phía nữ sinh.

Nữ sinh ưỡn ngực đầy tự hào trong khi chỉ vào nó.

『… Cô làm vậy để làm gì?』

Cô nữ sinh tiếp tục làm như vậy một cách đầy kiên quyết.

『Bởi vì đó chính là tôi, là tôi. Tôi là tôi và tôi!』

『… Hảaa.』

『Ionela Eliade!』

『… Haa—ảaa!?』

Raishin thực sự đã nhảy lên.

『Đợi đã… Cô là… Giáo sư Eliade?』

『Đúng.』

『Không, không đời nào. Điều đó là không thể. Trước hết thì, cô bao nhiêu tuổi?』

『À thì… 17 tuổi… chắc vậy?』

『Cô cũng chỉ bằng tuổi tôi. Ấy thế mà, cô đã là giáo sư ở độ tuổi đó…』

『Akabane Raishin-kun.』

Cô ấy căng thẳng và cứng mặt lại một cách nhanh chóng khi nói với chất giọng đầy nghiêm nghị.

『Hãy nói lên chủ nghĩa của Học viện Máy móc Hoàng gia Walpurgis.』

『… Chế độ nhân tài.』

『Chính xác.』

Cô nữ sinh với vẻ ngoài trẻ con— không, vị giáo sư với vẻ ngoài trẻ con nhẹ nhàng nở một nụ cười và nói.

『Chào mừng tới văn phòng của tôi. Cậu có việc gì với tôi vậy, Raishin-kun?』

Raishin— và Yaya— nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô gái, Ionela, chết lặng.

Hồi 4

Các đại lộ của thành phố Kikou đông đúc với đám đông ngày càng tăng.

Có rất nhiều quầy ăn xếp dọc trên đường phố, những nhà pha trò bắt đầu biểu diễn và đoàn diễu hành trong trang phục tráng lệ bước đi.

Những automaton mạ thiếc bán bánh vòng và automaton khổng lồ kéo các khay đựng đồ.

Một ban nhạc máy móc chơi những bản nhạc tuyệt vời, làm sôi động thêm không khí của lễ hội.

Một chiếc ô tô có hình dáng của một chiếc hộp chạy chậm trên con phố đó.

Mặc dù mang vẻ bề ngoài đơn giản không cầu kỳ, nhưng qua những khe hở của tấm rèm, có thể thấy rằng nội thất bên trong mọi chỗ đều sang trọng. Ghế bọc vải cùng các bức tường phù điêu. Chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ để nhận ra đó là một gia đình hoàng gia.

Ngoài viên tài xế, còn có một nam thanh niên, một người phụ nữ và một người đàn ông quá tuổi trung niên đang ngồi trên xe.

Chàng trai trẻ đặc biệt thu hút sự chú ý. Cậu ấy có khuôn mặt tuấn tú, có thể nói cậu là một anh chàng đẹp trai. Đôi mắt đen tuyền nằm dưới hàng mi dài. Tóc, quần áo và thậm chí cả mặt dây chuyền hắc thạch đều thống nhất một màu đen lộng lẫy.

Bên cạnh cậu là một cô gái thiếu biểu cảm. Mái tóc xanh lá cây của cô ấy rất đặc trưng. Cô ấy được tạo ra một cách cực kỳ tinh xảo để bắt chước con người thật. Khuôn mặt của cô là một bản sao chép tuyệt đối của Ionela Eliade.

Cậu thanh niên đẹp mã trong bộ đồ đen vén chiếc rèm lên và mỉm cười với người đàn ông đối diện mình.

『Ông thấy đấy, tướng quân. Dù có nhìn thế nào đi nữa, con rối vẫn là con rối. Điều đó làm ta thấy chán.』

『Không phải đó là một thứ gì đó rất tuyệt vời sao?』

Vị tướng quân đáp lại bằng một giọng trầm và sâu lắng.

『Thần tự hào vì đất nước của chúng ta có ngôi trường Walpurgis. Trí tuệ xuất sắc cùng công nghệ tối tân đến từ các quốc gia trên toàn thế giới đều tụ tập lại đây. Đó là một vinh dự lớn.』

『Đúng, ta biết. Nhưng bất kể thế nào, học viện đó vẫn là chưa đủ.』

Chàng trai trẻ bóp méo cái khuôn mặt xinh đẹp của mình và cười nhạo.

『Tại sao Đế quốc không thể thống trị trọn vẹn một ngôi trường đại học? Tại sao chúng ta lại để cho tên đó muốn làm gì thì làm với lý do quyền tự trị của hắn ta? Ta không tin được đó, tướng quân. Tại sao Rutherford lại độc quyền về lợi nhuận trong khi thực hiện các nghiên cứu bằng công quỹ?』

Khi cái tên Rutherford xuất hiện, chàng trai trẻ đặc biệt nhìn vị tướng quân với vẻ mỉa mai.

『Đúng vậy, hắn ta say mê cuộc triển lãm này. Chẳng lẽ hắn ta nghĩ rằng chúng ta sẽ chỉ đần ra, nhìn lên một cách ghen tị và không làm gì trong khi công nghệ mới nhất từ các quốc gia tập hợp lại đây hàng năm sao?』

『Xin hãy kiềm chế, thưa ngài. Nếu ai đó nghe được—』

『Người đàn ông, vị tướng, anh hùng Glendan là một kẻ hèn nhát.』

『Hèn nh…』

Vị tướng quân ngạc nhiên. Ông không thể giấu được sự bất ngờ của mình khi những lời lẽ thô tục như vậy lại thốt ra từ miệng của một quý tộc.

Ông ho để trấn tĩnh lại và rồi tiếp tục.

『Thần có thể nói rằng đây là một niềm vinh dự khi nó được tổ chức tại Đế quốc Anh. Chủ nhân của thần, bệ hạ của thần, vị vua của chúng thần chính là người chính nghĩa— nếu Bệ hạ không có tham vọng, Nectar có thể đã cho phép nó được tổ chức tại Vương quốc Anh. Vì lí do đó, sức mạnh của Bệ hạ được cả thế giới biết đến.』[note60978]

『Thật lố bịch. Ngươi có thể làm được gì với vinh dự? Làm cho bụng ngươi sưng lên à?』

『Machinart? Mấy thủ đoạn chán ngắt? Cha ta không có đủ sức mạnh để thống trị thế giới. Đó là điều không thể phủ nhận, không phải sao?』

『Thưa ngài…?』

『Đó là lý do ta đã nói với cha ta. 「Ông có gan đưa ngai vàng cho tôi ngay bây giờ hay không? Nếu tôi trở thành Vua, thời điểm Đế quốc Anh thống trị thế giới sẽ đến」.』

『… Bệ hạ đã làm gì?』

『「Ta không có ngai vàng để đưa cho con」. Nếu Nhà vua thoái vị, Đế quốc sẽ không có tương lai. Đó là lý do tại sao ta sẽ thay đổi nó.』

Chàng trai trẻ nở một nụ cười đen tối và hướng đôi mắt tối tăm về phía vị tướng quân.

『Cái 「Machinart」 đó hữu dụng đến mức nào?』

『Xin lỗi vì sự kiêu ngạo của thần, nhưng đây là tất cả sức mạnh mà thần có thể giải phóng.』

Một sức mạnh ma thuật mờ nhạt dâng lên từ vai vị tướng. Nó tụ lại như một sợi chỉ và bay vào lưng viên lái xe.

Người điều khiển của chiếc xe này là automaton của tướng quân.

Con này cũng được làm giống con người. Và không phải hàng sản xuất đại trà do quân đội cung cấp. Một người chế tạo rối nổi tiếng đã tạo ra chiếc máy đó. Họ đã cài đặt vào mạch ma thuật mới nhất.

Chàng trai trẻ nhìn thấy hành vi của vị tướng và phá lên cười.

『Để ta nói rõ. Kiêu ngạo khiến vấn đề tệ hơn. Nhất là khi chúng nghĩ chúng có thể đè bẹp ta. Được lắm, ta thích nó!』

Hắn ta khuỵu gối và nói với tâm trạng vui vẻ.

『Mặc dù ta không thể sử dụng Machinart. Nhưng dù thế nào, ta không thể có thái độ yếu đuối được. Nguyên tắc tự do kinh doanh của Đế quốc đã cho phép Rutherford quá khích, dẫn đến việc hắn ta độc quyền về các thành quả nghiên cứu. Thực tế là, kẻ thù không đội trời chung của chúng ta là nước Pháp sẽ đánh bại chúng ta. Ta không hài lòng với động thái của Gấu Lớn Nga. Quốc gia mới nổi của Mỹ cũng tự phụ. Nếu vậy, chúng ta nên đánh cắp hoàn toàn công nghệ của chúng để chiếm lấy Đế Quốc. Đế quốc Anh nên thống trị thế giới— không, không phải Đế quốc Anh.』

Hắn chợt mỉm cười.

『TA.』

Hắn ta có đang tỉnh táo không? Nhưng sự tự tin đến phi thường của chàng trai trẻ mang lại sức thuyết phục cho cuộc trò chuyện phù phiếm vu vơ này.

Tiếng nuốt nước bọt của vị tướng quân vang lên rõ rệt.

Ông ta bị choáng ngợp bởi bài phát biểu như phát ra từ miệng của một tên hoang tưởng từ một chàng trai trẻ như vậy.

Vị tướng nói 「… Thật là một suy nghĩ nguy hiểm」 một cách khó khăn.

『Thần muốn nói là thần sẽ về phe cha ngài, có được không?』

『Cứ thoải mái. Nhưng hãy nhớ rằng vẫn còn đó một lựa chọn khác.』

『Lựa chọn… khác?』

Chàng trai trẻ đưa tay về phía cô gái bên cạnh và vuốt ve cằm cô không chút do dự.

『Về phe ta, ông sẽ trông chừng sự cứu rỗi thế giới của ta. Được chuẩn bị một chỗ ngồi đặc biệt. Hiểu chứ?』

『Với tất cả sự tôn trọng— Ngài thực sự chắc chứ?』

『Ta chắc. Và việc ông đứng về phía ta chính là câu trả lời đúng. Bởi vì ta chính là giải pháp.』

Hắn ta tuyên bố không chút do dự.

『Đến với ta. Tướng quân Glendan— người đã tạo ra con người duy nhất đó, như tên Rutherford đó nói『sự tồn tại của bình đẳng』.

Vị tướng quân lắng nghe tiếng cười của chàng trai trẻ trong khi mồ hôi lạnh chảy ròng.

Ông ấy không hề lung lay như thể đã bị quyến rũ.

Bởi vị Hoàng tử cả của Đế quốc Anh—〈Thái Tử Đen〉Edmund.

Hồi 5

Raishin vẫn không thể tin được, cậu lặp lại cái tên đã được nói với mình.

『Cô là… Giáo sư Eliade…?』

Ionela mỉm cười vô tư,

『Ionela dài quá nên Io là được rồi.』

『Yaya cũng dài quá nên 「Ya」 là được rồi!』

『Hmm, tôi từ chối cái đó được không? Nghe chẳng hợp lí chút nào?』

『Nếu thế thì my honey!』

『Đừng có nói mấy thứ quái gỡ một cách hiển nhiên như thế!』

Đôi mắt của Ionela đột nhiên tỏa sáng quyến rũ.

『Đúng là một cô gái thú vị. Cô gái này là ai vậy?』

『Yaya là vợ của Raishin.』

『Tôi không nhớ là mình đã kết hôn!』

『Thế thì tôi là vợ không chính thức của anh ấy!』[note60974]

『Một automaton, à.』

Cô tuyên bố với sự tự tin. Bản năng của Raishin phát ra một cảnh báo nguy hiểm.

Cô ấy rất sắc sảo. Ngoại hình và khả năng tư duy của Yaya là y hệt con người. Rất khó để có thể đưa ra kết luận như vậy chỉ từ vẻ bề ngoài của em ấy. Và cô ấy— có thể nhìn thấu được nó ngay lập tức.

Io cố định ánh nhìn của mình vào Yaya không chớp mắt trong khi vòng quanh em ấy như thể bị ám ảnh bởi thứ gì đó. Yaya lùi lại, nhìn cách kì lạ, thế nhưng cô ấy vẫn tiếp tục tiếp cận em ấy trong vô thức.

Yaya há miệng, nhướng mi và thở dài có phần kích động.

『Tuyệt thật… em ấy trông rất giống với con người! Giống như mấy con rối của Magnus-kun vậy!』

『Đừng có nhầm lẫn tôi với hắn ta.』

『—Có lẽ nào, cậu là.』

Raishin giật mình khi đôi mắt ngọc lục bảo nhìn chằm chằm vào cậu.

Một biểu hiện tương tự như một nhà triết gia tràn đầy tri thức. Cô ấy có một con mắt dường như nhìn thấu mọi sự.

Sống lưng cậu lạnh buốt. Không thể nào, liệu cô ấy nhìn thấu được cả ý định của họ—?

『—Akabane Raishin-kun?』

Raishin đã hành xử một cách ngu ngốc.

『Chính cô đã gọi tôi như vậy!』

『Ehehe, tôi không có hứng thú với chuyện đó. Vì vậy, Raishin-kun. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu— cậu có thể cho tôi đứa trẻ này được không?』

『—Hả?』

『Giá cả ít nhất sẽ vào khoảng 3 con tàu chiến. Ngân sách hàng năm của tôi.』

『Tôi từ chối. Cô ấy là người cộng sự quý giá của tôi. Tôi sẽ không giao cô ấy ra ngay cả khi tôi có được mọi sự giàu có trên thế giới này.』

Yaya vô cùng cảm động, mắt cô ươn ướt.

『Raishin… ♡.』

『Nếu tôi bán cổ, tôi sẽ không còn mặt mũi nào gặp Shouko-san nữa.』

『Lại là Shouko… Shouko, Shouko, Shouko…!』

『Ha… Yaya? Chờ đã! Bình tĩnh!』

Raishin bằng cách thần kì nào đó hét lên được trong khi bị bóp cổ và nhấc lên.

『D-dù sao thì, vô dụng thôi! Yaya không phải để bán!』

『Ể? Đi mà! Đi mà đi mà đi mà đi mà!』

『Cô là trẻ con à!?』

Ionela trề môi, trông không hài lòng.

『Dù thế nào đi nữa?』

『Dù thế nào đi nữa!』

『Đúng như mình nghĩ… không trao tấm thân mình ra là một ý tưởng tồi?』

『Có trao ra cũng vô ích! Với cả, 『Như mình nghĩ』 là sao chứ!?』

『Raishin… khi đó… anh đã… anh đã định làm một việc như thế…!?』

*Run rẩy*, một trận động đất bí ẩn xảy ra. Raishin run rẩy một cách dữ dội.

『Tại sao cô lại khao khát Yaya đến thế!? Cô là một người chế rối xuất sắc mà phải không!? Điều đó không đủ để cô tự tạo ra cho mình một automaton sao?』

『À, đó là bởi vì tôi là một fan bự của Karyuusai-sensei đó ♡.』

Ionela làm cho đôi mắt mình lấp lánh lên và nói.

『Tôi có tất cả những quyển sách của Sensei. Tôi muốn đọc bản gốc và đã thành thạo tiếng Nhật. Tất nhiên tôi đã mong muốn tác phẩm của Sensei, nhưng lại không có tác phẩm đích thực nào xuất hiện trên thị trường. Thứ mà tôi muốn là ở mức độ bí mật quốc gia cơ, ngày nào tôi cũng khóc ướt cả gối. Để nghĩ rằng hôm nay nó lại đang ở ngay trước mặt mình… Ahh, tạ ơn Chúa! Và Raishin-kun!』

『Đừng có cảm ơn tôi! Tôi đã nói tôi sẽ không làm thế!』

Raishin ngạc nhiên trong khi la lên.

(Người này… làm sao mà cô ta biết được Yaya là của thương hiệu Karyuusai…?)

Ionela đoán được suy nghĩ của cậu và nói như thể biết mình đã đúng.

『Quá muộn rồi, có giấu thêm nữa cũng chẳng được gì đâu. Đứa trẻ này là automaton 〈mặt trăng〉, một kiệt tác quý giá của Karyuusai-sensei và là một trong ba 〈Setsugekka〉. A~ Tôi muốn em ấy! Tôi~ muốn em ấy!』

Đôi mắt lục bảo của cô rực lửa. Đúng như mong đợi, Yaya chạy thẳng ra sau lưng Raishin.

Raishin vẫn cảnh giác và hỏi Ionela một cách thận trọng.

『Làm sao cô biết Yaya là 〈mặt trăng〉?』

『Có rất nhiều gợi ý. Shouko là bí danh gần đây của Karyuusai-sensei, và tôi đã có thể nhìn thấu được mạch ma thuật đầy nghệ thuật đó cũng như phong cách làm việc sử dụng nhiều vật liệu hữu cơ của sensei, và cô gái này rất mạnh. Thêm nữa, em ấy khởi động mạch ma thuật mà không cần nhận ma lực của Raishin-kun— nói cách khác, một con búp bê cấm. Vì em ấy đạt được tất cả những yêu cầu trên nên tôi biết em ấy là ai.』

Thật là một suy luận tráng lệ. Cô ấy trông có vẻ bất cẩn, nhưng lại là một con người lén lút.

Ionela khiến cơ thể mình ngọ nguậy như thể đang cư xử như một đứa nhóc hư hỏng,

『Tôi rất muốn được tận mắt nhìn thấy thành phẩm của Karyuusai-sensei~. A, tôi sẽ không làm điều gì xấu với em ấy đâu. Tôi sẽ không làm hại em ấy, tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt!』

『Tôi từ chối. Cô ấy là cộng sự của tôi!』

Khi nghe cậu nói như thể bổ búa vào cô như vậy, nét mặt của Ionela đột nhiên biến mất.

『… Cậu sẽ hối hận đó?』

『Trông tôi giống vậy chắc. Đi thôi, Yaya.』

『Ể? Nhưng mà Raishin…』

『Không sao cả. Đi nào!』

Raishin rời khỏi căn phòng thí nghiệm của Io với một tâm trạng vô cùng khó chịu trong khi đang làm nhiệm vụ.

Cậu tiến bước qua dãy hành lang với một tốc độ liều lĩnh khi giậm chân xuống mặt đất với những tiếng bước chân lớn.

『Xin hãy đợi đã, Raishin. Điều gì làm anh giận dữ vậy?』

『Tôi không biết, nhưng… có cái gì đó… làm tôi phát điên. Giao cô ra, không giao cô ra… đối xử với cô như một món đồ… chết tiệt!』

Yaya chớp mắt— và đột nhiên đỏ mặt.

『Fufu… fufufu.』

『Có gì vui à?』

Yaya sà vào lồng ngực Raishin và vui vẻ nói.

『Em không biết! Em không biết, nhưng vì lí do nào đó em thấy hạnh phúc.』

Cô ấy bắt chước lời nói của Raishin. Và sau đó,

『Ngay khi hai ta quay trở lại phòng bệnh, em sẽ cung cấp cho anh thật nhiều dịch vụ!』

『Tôi không cần! Tôi từ chối!』

『Xin đừng kiềm chế. Hãy cứ làm như thường ngày đi ạ.』

『Đừng có tào lao! Đừng có làm như nó là sự thật như thế!』

Cuộc trò chuyện thường ngày của họ bắt đầu.

Nhưng— hòa bình sẽ không kéo dài quá lâu.

Nó đã được quyết định rằng Raishin sẽ thất vọng ngay cả khi cậu ta… cậu ta không hối hận.

Bình luận (0)Facebook