Chương 5
Độ dài 3,414 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:13:56
Sàn đấu trở nên bừng sáng bởi vô số những ngọn đèn khí.
Ánh sáng được phản chiếu từ những tấm thép trên cơ thế Cherubim khi nó được triệu gọi.
Hai tay Loki vẫn ở trong túi, không hề có lấy một cánh tay nào được rút ra để điều khiển con rối của mình. Nhưng mối liên kết chủ-tớ vẫn còn được duy trì dựa trên một dòng chảy ma thuật nào đó.
Đột nhiên, một thanh kiếm khổng lồ bay tới chỗ Yaya, nhưng cô nhanh chóng tránh được nhờ một pha lộn người.
Raishin được “chào hỏi” bằng một đợt tấn công bất ngờ. Tuy vậy nhưng chẳng khán giả nào thể hiện sự bất bình cả. Vì cái khái niệm “chơi công bằng” đã tan thành mây khói một khi [Buổi tiệc đêm] bắt đầu.
Raishin cởi bỏ áo choàng trên người, ném nó sang một bên và bắt đầu hội tụ ma lực vào trong lõi của mình.
“ Đến lượt chúng tôi. Yaya, Suimei 24-sou!”
“Đã rõ!”
Hướng về phía trước, Yaya bùng nổ một sức mạnh thật ấn tượng. Cô điều chỉnh tư thế và tung một cước trực diện vào Cherubim. Một cú đã khá mạnh, tiếc là bị Cherubim né đi mà không có chút khó khăn gì.
(…Đúng như mình nghĩ.)
Luôn có một luồng gió bất thường hình thành ngay khi Cherubim di chuyển. Có vẻ cơn gió này được sinh ra để hỗ trợ nó chuyển động. Điều này đồng nghĩa với việc Cherubim có thể thao túng được gió sao?
Mất thăng bằng, Yaya lâm vào tình huống phải đối mặt với lưỡi kiếm đang hướng thẳng về phía mình.
Cô nhanh chóng thụt lùi về sau, nhưng đối phương lại không kém cạnh trong việc thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Trước khi Yaya bị dồn vào chân tường, Raishin niệm phép và giải phóng ma lực của bản thân.
“Tenken 48-ketsu!”
Sức mạnh của Yaya được gia tăng. Cô một tay không bắt thanh kiếm đang nhắm vào mình, giữ chặt nó. Cherubim vung nốt thanh kiếm đang ở trên tay còn lại của mình, cũng vào Yaya. Một lần nữa, cô chụp được, vẫn bằng tay không.
Trận chiến trở thành cuộc đọ sức giữa hai automata. Đây chính là điều mà Raishin đang mong đợi.
Ngay cái lúc mà Yaya hoàn tất khóa chặt cả hai thanh kiếm của Cherubim, Raishin đã nhảy vọt về phía trước tự khi nào rồi.
Lấy lưng Yaya làm bàn đạp, cậu nhảy lên và “tặng” cho Cherubim một cú đánh vào đầu. Phần cổ của nó bắt đầu bị cong và lung lay trước sức ép của cậu. Cái đầu là điểm yếu của nó!
Loki tặc lưỡi. Cậu ta chuyển sự chú ý sang Raishin trong một lúc- Raishin đã đạt được mục đích của mình.
Nhảy về sau khi hoàn thành cú đá, cậu thu thập ma lực ngay trên không trung.
“Kouen 24-sou!”
Lượng ma lực đó được truyền sang cho Yaya. Cô thoát khỏi những lưỡi kiếm, và bắt đầu phản công.
Khời đầu là một cú đá, “khuyến mãi” thêm một lần nữa, tiếp theo đó là một cú xoay người đá gót. Những đòn tấn công mạnh mẽ liên tục được cô phát động.
Cherubim lùi lại về sau trong khi điêu luyện sử dụng những thanh kiếm của mình như là một chiếc khiên. Bước di chuyển của nó rất mượt mà và uyển chuyển, giống như đang lướt đi trong không khí vậy. Cơ thể của nó trở nên nhẹ đi một cách vô lý.
Thêm nữa, không hề có sai sót gì trong những chuyển động này. Nó cố tình né tránh việc phải trực tiếp đối mặt sức mạnh khủng khiếp của Yaya lúc bấy giờ. Thay vào đó, nó lợi dụng nguốn động năng ở hai bên, kiểm soát lực tấn công nhắm vào mình một cách thành thục, làm trệch hướng những cú đánh của Yaya nữa.
Raishin rất kinh ngạc. Loki quả thực là một người puppeteer tài năng. Cậu không biết bao nhiêu phần trong đó là do chính automation chủ động, nhưng có thể làm được việc này thì…!
Yếu tố bất ngờ này khiến cậu xao nhãng đi một hồi. Nhân cơ hội đó, sau lưng Cherubim phóng ra vài thanh đao nhỏ, lướt qua không khí và bay về phía Yaya.
(Telekinesis!?)
Chiêu thức này cậu đã gặp khi đang ở con kênh dưới lòng đất trước kia. Có vẻ như đây là một thủ thuật chỉ riêng D-works automata mới có. Nhưng dựa vào tốc độ của những thanh đao này, cậu phần nào đã đoán được đây không chỉ đơn thuần là [Telekinesis].
Đây chắc hẳn là loại ma thuật đặc trưng của Cherubim, liên quan tới mạch ma thuật ở bên trong nó.
Raishin nhìn kiểu gì thì đó vẫn là loại phép điều khiển được gió, đúng không?
Cậu bám sát quỹ đạo bay của những thanh đao.
Tránh được chúng không phải là một chuyện quá khó-Cậu nghĩ vậy, nhưng sau đó nhận ra rằng…
Nếu Yaya né được những thanh đao đó, thì cậu sẽ là người bị nhắm đến.
Vào một số thời điểm, đường đi của mũi đao được thay đổi để có thế nhắm vào Raishin. Không, có lẽ việc này đã được lên kế hoạch từ trước rồi.
Tấn công puppeteer[note38918] bằng ma thuật là đi ngược lại với quy ước, nhưng tổ trọng tài thì không xem đây là một hành vi chơi xấu. Bất đắc dĩ, Raishin phải ra lệnh cho Yaya phải cẩn thận hơn.
Những thanh đao đánh trúng Yaya và bị bật ra. Nhưng không hề có lấy dù chỉ một vết xước trên da của cô.
Loki cau mày. Độ cứng chắc của Yaya là một thứ phiền toái với cậu ta.
“Hừm. Bộ giáp khó chịu đấy.”
“Đao kiếm không thể cắt được ta.”
Yaya ưỡn ngực tự hào. Loki đáp lại bằng 1 nụ cười khẩy.
“ Sẽ sớm thôi. Không có thứ gì mà Cherubim không thể cắt cả.”
Rút tay ra khỏi túi, lần đầu tiên trong trận chiến, Loki hướng tay về phía Cherubim.
“Cherubim—Chuyển đổi!”
[Sẵn sàng]
Những cơn lốc bất thình lình nổi lên xung quanh Cherubim.
Hơi nóng phả ra làm bầu không khí trở nên huyền ảo. Mùi của gì đó đang cháy -thứ mà Raishin không ưa gì- hòa lẫn với mùi của lửa. Tất cả đều đến từ Cherubim đang lơ lửng trên không kia.
Trông giống như một vị thiên thần kì cục vậy. Và dáng hình đó đột nhiên biến đổi.
Vai, cánh tay và những lưỡi kiếm khớp vào nhau tạo thành một khối. Các phần trên cơ thể kết hợp lại như những mảnh ghép, ngay sau đó, “thiên thần” này đã mang hình dạng của một thanh kiếm.
Đó là một thanh trọng kiếm cao ngang người. Sở hữu những nét cong và hai viền tuyệt đẹp, nó sáng bóng một cách bất ngờ, không có có đến dù chỉ một chút tì vết ở trong chất liệu làm ra nó. Khuôn mặt Cherubim xuất hiện ở chân đế, tạo cho nó một vẻ ngoài kì dị.
Raishin trố mắt đến nỗi hai con mắt muốn rớt ra ngoài. Mà, chuyện này phần nào đó cũng hiểu được. Cậu luôn nghĩ những tấm thép to tổ chảng nhô ra trên người Cherubim chỉ để trưng. Nhưng không, chúng ở đó để Cherubim có thể hóa thành hình dạng kì dị này.
Loki đưa tay lên, vung xuống.
Có vẻ như những bước di chuyển của cậu ta luôn khớp với Cherubim. Bằng chứng là Cherubim đã bắt đầu tấn công. Cảnh này y hệt như cảnh một người khổng lồ vô hình vung kiếm ra xung quanh vậy. Thanh trường kiếm phát ra tiếng vu vu khi lướt đi trong không khí, toàn lực nhắm vào Yaya.
“— Né đi!”
Riêng chỉ xét về trọng lực, đòn đánh cũng đã ẩn giấu một sức mạnh khác xa với trước kia.
Yaya né được, mũi kiếm va chạm với mặt đất, làm xuất hiện những vết nứt. Lớp cỏ ở xung quanh cũng bị cháy xém do sức nóng của lực ma sát.
Nhưng động lượng của thanh kiếm vẫn chưa cạn, giúp nó tiếp tục vút đi, hướng vào Yaya một lần nữa.
Raishin vội vàng tụ hợp ma lực của bản thân. Cậu tính sẽ nâng độ cứng của Yaya lên cực hạn, đến nỗi ngay cả một phát đạn từ một khẩu pháo của một con tàu chiến cũng không thể đâm xuyên được cô.
Sự tự tin của cậu bị lung lay. Đột nhiên cậu sử dụng [Ép buộc] lên Yaya, kiểm soát cô.
Yaya bị bất ngờ, nhưng không thể kháng cự, chỉ đành nhường lại quyền kiểm soát cho chủ nhân mình.
Cậu lệnh cho Yaya lùi lại. Thanh kiếm sượt qua ngực cô, làm xuất hiện một đường máu dài kéo dài trên không trung.
Raishin nín bặt. Không ngờ lại tồn tại thứ có thể cắt được Yaya- automata sở hữu một sức mạnh siêu phàm.
Thêm nữa, đây mới chỉ là một vết cắt nhỏ. Nếu thay vì ngực mà đầu cô bị đánh trúng thì trận đấu có thể đã ngã ngũ.
“Hừm. Cậu đúng không phải là một kẻ ngốc, nhưng tôi sẽ biến cậu thành như vậy.”
Thanh trường kiếm xuay vòng trước mặt Loki. Một ngọn lửa bùng lên ở đầu kiếm, đốt nóng không khí xung quanh. Nó tựa như thanh hoả kiếm trong thánh thư, thứ từng được thiên thần sử dụng.
Một lần nữa, thanh kiếm đó lại chuẩn bị cho một đợt tấn công mới. Raishin nhận ra mình bất giác chạy trốn mà không cần suy nghĩ gì.
Có chút thất vọng khi Yaya cất lời.
“Sao thế, Raishin!? Cho em thêm ma lực! Em có thể bị thương một chút nhưng em chịu được!”
“-Cứ né đi! Suimei 24-sou!”
Thay vì tăng cường sức mạnh, Raishin chọn sử dụng chính sức mạnh đó để né tránh. Cô không hề phản kháng, chỉ có thể né những đòn tấn công như vũ bão của Cherubim.
Trước khi nhận ra, lưng của Yaya đã ở trước mắt cậu mất rồi. Bị dồn vào chân tường, hai người sắp va vào nhau. Không có chỗ trống nào để lùi lại cả.
Không hiểu sao, phần thân dưới của Raishin bỗng dưng mất hết sức lực.
Tất nhiên, sau đó cậu vực dậy chính mình. Tuy vậy, những giọt mồ hôi lạnh đang chạy dọc theo sống lưng cậu. Sự cố hồi chiều đã làm cậu hao tâm tổn sức. Cứ như này thì cậu sẽ gặp bất trắc rất lớn.
Bây giờ cậu đang là bên yếu thế, Cậu tự nhiên nghĩ tới con át chủ bài của mình.
( Nếu có thế hạ gục nó bằng một chiêu…Không, chuyện này là không thế. Trong tình huống này, thất bại là điều khó tránh.)
Trong trường hợp này, cậu ta sẽ làm gì?
Cậu hướng sự chú ý vào đầu ngón tay mình. Như máu chảy trong huyết quản, cậu có thể cảm nhận được dùng chảy ma thuật giữa chúng. Tuy nhiên, mạch này rất yếu. So với Loki, nó chẳng là gì cả.
Có lẽ giống như những gì Yaya đã nói. Không còn cách nào khác ngoài chặn cuộc tấn công này lại.
“Raishin! Em không thể chịu đựng thêm được nữa!”
“…Hiều rồi. Tenken 96-sou!”
Cậu đặt tay lên lưng Yaya, truyền toàn bộ sức mạnh của mình vào-
Ngay khoảnh khắc đó, Raishin bị công kích bởi một làn sóng kinh sợ, bóng tối của một hố không đáy bao trùm lấy cậu.
Một cảm giác khó chịu kì lạ. Cậu cảm tưởng như mình đang rơi vào bóng tối, không cảm thấy gì khác ngoài sự sợ hãi.
Thanh trường kiếm hướng đến chỗ Yaya như một tia chớp, giáng xuống cô. Yaya đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc va chạm. Raishin một lần nữa chuẩn bị truyền ma lực của mình sang cho Yaya.
Nhưng cậu lại đột nhiên kéo vai Yaya, thế chỗ cô ấy.
Tại sao ư? Cậu không biết.
Raishin có một mục đích rõ ràng mà cậu cần phải hoàn tất. Một kẻ thù mà cậu cần phải hạ gục bằng mọi giá. Nhưng ngay cả như thế, không hiểu sao cậu lại hành động như vậy
Người cậu tự động phản ứng. Có lẽ cậu không muốn Yaya phải hi sinh.
Thanh kiếm nặng nề di chuyển trên ngực câu, để lại một đường rạch dài từ vai phải đến tận ngực trái.
Một cơn nóng như thiêu đốt chạy qua não cậu một lát, làm bùng nổ cơn đau cậu phải chịu. Cảm giác như lục phủ ngũ tạng muốn trào ra ngoài vậy. Một vật văng ra từ trong cơ thế cậu, bay trên không trung. Là một chiếc bùa được Churl tặng, sợi xích gắn vào nó cũng bị chặt đứt.
Khi tỉnh táo trở lại, cậu gục xuống nền đất, mơ màng nhận thấy mình đang chăm chăm nhìn vào những ngọn cỏ.
Cậu không thể cử động được.Người cậu lạnh toát, uể oải và tê liệt. Hơi ấm từ cơ thể đang bị rút ra, và mùi máu tanh xộc lên mũi cậu.
Tầm nhìn của cậu mờ dần, cảm tưởng như cậu đang chuẩn bị đi rất, rất xa đến một thế giới khác vậy.
“Raishin… Raishin…!”
Một giọng nói thảm thiết gọi tên cậu. Khuôn mặt đẫm lệ của Yaya khiến cậu hồi tưởng về một người trong quá khứ.
=========================
“… Nadeshiko?”
Cô bé này cứ dính chặt vào lưng mình khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu gỡ cô em gái này xuống, nhưng em ấy vẫn không muốn cậu rời đi, và lần này em ấy lại bám vào ngực cậu.
“Xin anh đừng đi…!”
Raishin ngượng ngùng gãi má.
“…Anh đã nói rồi, đúng không? Ông già đã tống cổ anh ra khỏi nhà, không còn cách nào khác.”
“Anh là đồ nói dối!”
Em ấy đột nhiên nổi giận.
“Anh đã hứa sẽ dẫn em đi ngắm pháo hoa ở cả hai nước vào năm sau mà! Anh đã nói sẽ ở bên em cho tới khi em làm cô dâu mà!”
“Đừng nói vậy chứ. Anh có thể không ở trong căn nhà này, nhưng vẫn có thể đưa em đi xem pháo hoa đúng không.”
“Ghét anh…”
Những giọt nước mắt lã chã rơi từ khuôn mặt Nadeshiko. Em ấy nhắm mắt lại và hét lên.
“Em ghét anh!”
“Tốt thôi. Anh cũng ghét những đứa em gái suốt ngày cứ bám lấy anh trai lắm.”
“…!”
Tay của Nadeshiko thõng xuống, không còn bám lấy quần áo của cậu nữa.
Em ấy đã bị thương, có thể thấy rõ nhờ biểu hiện trên khuôn mặt kia. “Chết tiệt…”. Đó là điều Rashin nghĩ, nhưng đã quá muộn. Trước khi cậu kịp mở lời, Nadeshiko đã quay đi và biến mất sau cánh cổng.
Raishin thở dài, cười khổ và quay lưng với gia đình nơi mình sinh ra.
Không cần làm to chuyện này, dù sao đó cũng chỉ là một trò trẻ con.
Cậu có thể cải thiện chính mình một sớm một chiều.
Cậu cũng có thể hàn gắn mối quan hệ này.
Cậu sẽ sớm gặp lại bố mẹ của mình. Những lời này không giống như những lời vĩnh biệt. Ở đâu đó trong thâm tâm, cậu vẫn coi nhẹ tình cảnh này.
------------
Và đó là những câu từ cuối cùng mà cậu có thể nói với em gái mình…
===========================
“Cạch”. Mũi kiếm va vào nền đất.
“Raishin! Mở mắt ra đi, Raishin!”
Một cô gái đang ôm chặt lấy chủ nhân mình, khóc thảm thiết. Tuy nhiên, máu vẫn chảy, và những tia nắng chiếu vào thảm cỏ để lộ ra một khoảng tối màu.
Bầu không khí bao trùm lấy khán đài, không có ai ho he nửa lời. Tất cả đều nín thở chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Loki lạnh lùng nhìn vào bộ dạng sấp mặt lúc bấy giờ của Raishin, sau đó quay lưng đi.
“… Lại đây, Cherubim.”
[Vâng… Vâng?]
Cherubim nghiêng đầu, trông như đang thắc mắc rằng chiến thắng đã cận kề rồi sao lại rời đi như thế này.
“Do cậu ta tự làm tự chịu cả. Xét cho cùng, trong chuyện này, chúng ta không có lỗi. Nếu cậu ta tắc tử ngay lúc này, ta sẽ không còn ra vào học viện nữa. Cho nên lúc này để cậu ta được chữa trị trước đã. Tất cả chỉ có vậy.”
[Sẵn sàng]
Dường như đã hiểu chuyện, Cherubim di chuyển và tái lắp ráp lại các bộ phận trên cơ thể, nhằm khôi phục dáng hình giống con người như trước kia.
Mang theo con rối của mình, Loki rời khỏi sàn đấu.
Với việc Loki đã rời đi, lệnh ngừng chiến được đưa ra, đội ngũ chữa trị vội vàng lao vào sân.
Như đã hiểu được chuyện gì đã và đang xảy ra, các học sinh bắt đầu bàn tán xôn xao. Thậm chí còn có người đã ngất đi khi nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này. Loki chen ra khỏi đám đông, hướng về phía Nam dọc con đường chính cùng với một chút thất vọng.
Sau khi băng qua con lộ không một bóng người, cuối cùng Loki cũng đã đến nơi cậu cần đến: trước công học viện.
Được sự chấp thuận của lính canh, cậu tiến vào trong, leo lên những bậc cầu thang và mở cửa phòng chờ. Trước mắt cậu là một người đàn ông thanh lịch đang khoan thai thưởng thức hồng trà. Người này có vẻ như đang trong thời kì đẹp nhất của cuộc đời người.
“Có vẻ như trận đấu đã kết thức rồi nhỉ.”
Giọng nói trầm, pha vào đó là một chút thất vọng, khiến cổ họng của Loki trở nên khô khốc.
“Ta đã nhận được điện báo. Kết quả của trận đấu không như ta mong đợi.”
“…Con xin lỗi, phụ thân.”
“Sao con không lấy găng tay của cậu ta?”
Bị ném cho một ánh mắt sắc lạnh, cộng thêm cảm thấy được một luồng ma lực đáng sợ đang lan tỏa, Loki lùi lại.
“… Nếu con cố gắng lấy cho được nó, thì con chắc chắn vấp phải sự phản kháng automation kia.”
“Con cũng có thể đá bay cô ta sang một bên. Hay là con sợ Cherubim không đủ sức để đánh lại một con búp bê không được điều khiển hả?”
“Đó là Bandoll đấy, thưa cha. Cha đã nói như vậy còn gì?”
Người đàn ông này im lặng, chằm chằm nhìn vào Loki. Cậu phân bua.
“ Nếu cô ta vẫn còn kháng cự thêm một thời gian sau đó, chủ nhân cô ta sẽ tử vong. Nếu trong trận tranh đấu mà đối phương chết đi, thì bất kể lý do gì, người còn lại sẽ bị tước quyền thi đấu. Cho nên…”
“…Thôi đủ rồi. Ta tạm tin vào những lời này. Tuy nhiên…”
Da gà nổi lên sau gáy của Loki. Giọng của người đàn ông này tiếp tục trầm xuống.
“Sao con không tự mình lấy nó?”
Loki không thể đáp lại ngay lập tức. Những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu xuất hiên trên trán cậu.
“Ta đang hỏi tại sao mày lại từ bỏ vị trí thứ 7, thay vào đó lại chuyển xuống tận chỗ ngồi thứ 99 vậy?”
“… Đó là một phần trong kế hoạch, cho nên con có dự tính riêng của chính mình.”
“Ồ? Ý mày là gì?”
“Không có mảy may gì dù chỉ một phần trắm thắng của Frey. Con muốn sắp xếp cho Garm và Angel chạm trán nhau, từ đó rút ra tương quan khả nằng chiến đấu của cả hai. Và việc đầu tiên con phải làm là đánh bại [Kẻ áp chót] đã.”
“Vô nghĩa!”
“…Con biết lỗi rồi.”
“Được thôi. Mày là đứa con mà ta tự hào nhất. Ta sẽ nhắm mắt cho qua chuyện này cũng như đối phó với quân đội nếu họ làm to chuyện. Tuy nhiên, không được tái phạm. Nếu còn làm ra những rắc rối như này thì ta không còn cách nào khác ngoài kết liễu mày thôi.”
“… Hiểu rồi.”
“Theo như con dự tính, ngày mai Rabi và Cherubim sẽ gặp nhau. Không cần dè chừng gì cả. Hãy chiến đầu như thể muốn phá nát đối phương vậy.”
“Con đã rõ.”
“Ta có kì vọng rất lớn vào mày. Hãy thể hiện sức mạnh của mình bằng cả con tim. Chuyện này phần nào cũng vì lợi ích tốt nhất của Frey mà thôi.”
Lông mày của Loki khẽ giật. Cậu không chắc người này có để ý hay không.
“…Tất nhiên rồi, cha.”
Bị lệnh cho ra ngoài, cậu cúi đầu và lui đi.
Quay lưng lại, cậu đi ra khỏi phòng trong khi hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.
----------------------
Cảm ơn vì đã đọc