Chương 7
Độ dài 3,725 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-24 15:00:40
Solo: MPID-04
________________________________
Con mãnh thú gầm lên một tiếng. Ngay lúc này, một luồng ma lực hội tụ lại, và một phát bắn giống như được khai hỏa từ một khẩu pháo dần xuất hiện.
Loki và Cherubim nhảy lên để né, và vô số các viên đạn ma thuật rơi rải rác khắp sàn đấu, một số khác va vào các bệ đá dùng để ngăn cách sàn đấu với phần đất bên ngoài, làm những mảnh đá vụn văng tung tóe khắp nơi, và một mảnh đã vô tình làm xước mặt Charl.
(Cái gì vừa xảy ra vậy…!?)
Charl vẫn chăm chú dõi theo trận đấu đang diễn ra ở trước mặt. Rabi đang không ngừng nhảy vồ về phía trước. Trận đấu đang nghiêng về phía của Rabi, theo đúng ý nó. Nó cứ tấn công trực diện, theo sau là những phát bắn ma thuật. Trước sự tấn công dồn dập của Rabi, Cherubim không làm được gì khác ngoài lùi lại từng chút một.
Do Rabi đang tiêu thụ quá nhiều ma lực, nên những vết rách càng xuất hiện nhiều hơn trên cơ thể của Frey, đồng thời máu từ những vết thương ấy vẫn cứ chảy.
Lúc này Frey đã không thể di chuyển được nữa. Cô đang quằn quại gục ngã trên nền đất khi phải chịu đựng cơn đau đến thấu xương.
Sigmund vừa bay trên đầu Charl vừa nhẹ giọng thì thầm.
“Không ổn rồi. Frey đang bị ép phải giải phóng ma lực.”
“Bị ép ư… Cô ấy sẽ ra sao đây?”
“Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, e rằng cô gái này phải bỏ mạng thôi!”
Rabi vẫn đang phát rồ, điên cuồng tấn công Cherubim. Đột nhiên, phần chân của nó bị một thanh đoản đao xuyên qua.
Những thanh đoản đao đang tỏa ra tù mọi phía. Rabi không thể chống đỡ hay né tránh những thanh đao này, nên nó đành phải thoái lui.
Tám thanh đoàn đao đó đang lơ lửng trên không, từ từ xoay xung quanh Loki.
“Đó là ‘tường đao’…!”
Đây là lý do tại sao Loki được xem là đối thủ trực tiếp với Magnus. Một hàng rào có thể tự động tấn công những kẻ dám xâm nhập vào bên trong lãnh địa của nó.
Cái lúc Rabi bước một chân lên phía trước, những thanh đao sắc lẹm đồng loạt di chuyển, không do dự tấn công thứ dám xâm phạm vào vùng kiểm soát của mình.
Những mũi đao xuyên thẳng qua mục tiêu khiến những mảnh thịt rơi ra từ đỗi chân ấy. Tuy nhiên-
Gần chỗ vết thương lại hình thành những bọt khí, tái tạo lại phần da bị mất.
Thật là một khả năng hồi phục quá thần kỳ! Nhưng cái giá phải trả cho khả năng này không hề rẻ. Vết thương của Rabi càng hồi phục, Frey lại càng xuất huyết nhiều hơn, máu chảy ra đều bị biến thành những làn khói đen xì.
(Máu của cô ấy đang chuyển hóa thành ma lực…!)
Máu tươi là một nguyên liệu rất tốt để cung cấp cho ma thuật, do độ tinh khiết cao của nó. Nó giống như xăng cung cấp cho động cơ đốt trong vậy. Nó là một loại ma thuật hay cơ chế đặc biệt nào đó thì kệ đi, điều duy nhất cần bận tâm bây giờ là máu cô ấy đang bị cưỡng bức chuyển đổi.
Hiển nhiên sẽ có giới hạn cho lượng máu được phép chuyển đổi. Và nếu cô ấy cứ tiếp tục xuất huyết như này, Frey sẽ nắm chắc cái chết!
“Cherubim, dừng lại!”
“Vâng…?”
Nhận được lệnh của chủ nhân,, Cherubim ngừng việc tấn công lại.
Đây là một cơ hội để Rabi trốn thoát, nhưng trong đầu nó bây giờ chỉ toàn tấn công với tấn công mà thôi!
Lao về phía trước như một viên đạn, nó dứt khoát húc văng Cherubim, sau đó lăn lộn theo quán tính đến chỗ Loki, vồ lấy cậu.
Nó nhe nanh của mình ra, cố cắn đứt khí quản của Loki. Cậu đang lấy cả hai tay bóp chặt cổ của con quái thú, cố gắng đấy nó ra xa. Tuy nhiên, sức của Loki cũng chỉ như một người bình thường mà thôi. Cậu không thể chống cự lâu hơn được nữa!
“Ư… Rabi… Dừng lại đi…!”
Frey đã khóc thật rồi, nhưng máu vẫn tiếp tục chảy, và Rabi vẫn không thể hay cố ý không nghe lời của cô. Không thể đứng im nhìn mọi chuyển chuyển biến tồi tệ hơn, Charl bắt đầu tiếp cận Frey.
“Charl, chờ đã. Cô định làm gì vậy?”
Sigmund lấy vuốt của mình cố níu Charl lại, nhưng cô khó chịu đáp lại
“Nhìn thế nào đi chăng nữa thì chuyện này không bình thường một tẹo nào! Noblesse Oblige đã bảo ta phải cứu người nếu có—"
“Cô không thể!”
Không chỉ Sigmund muốn ngăn cản Charl thôi đâu, còn một người khác vừa cất lời nữa kia.
“Biết vị trí của mình đi, Charlotte!”
Cô xoay đầu lại và thấy Kimberly đang đứng sau lưng mình.
“Chỉ những người được yêu cầu mới có tư cách bước lên sàn đấu. Còn lâu mới đến lượt của cô… Nếu chưa được xướng tên mà cô cứ thế nhảy lên sàn đấu thì mất lịch sự lắm đấy”
“Nhưng, thưa giáo sư! Bây giờ không phải lúc để bàn tán về luật lệ hay những thứ gì khác nữa đâu!”
“Đừng quá sốt ruột, bình tĩnh lại nào. Còn có một người khác đủ sức để giải quyết mớ rắc rối này mà.”
Kimberly cười nói. Cô lướt ánh mắt của mình qua Charl và nhìn vào thứ gì đó trên sân đấu.
Với một cảm giác khó chịu dần tích tụ ở trong lòng, Charl quay đầu quan sát.
Đúng vậy. Tối nay, vẫn còn đó một người có tư cách để bước lên sàn đấu này.
Một bóng hình đang chạy đến, lướt qua một Cherubim đang bất động.
Và bóng hình đó đá bay Rabi sang một bên, giúp Loki thoát được hiểm họa trước mắt.
Nó lợi dụng định luật 3 Niu-tơn để bật trở lại. Sau đó cái bóng bí ẩn kia phân ra làm hai và đáp xuống mặt đất.
Một trong đó là loại Automata cấp cao với mái tóc đen tuyền tuyệt đẹp. Và người còn lại chính là-
“…Là. Tên đại ngốc đó!”
Tên ngốc này đang nở một nụ cười đầy tự tin và vô tư nói.
“Cho tôi tham gia với. Tôi cũng không có bạn nhảy đây.”
Kẻ đang đứng ngay giữa sàn đấu chính là người từng bị trọng thương trong trận đấu trước đó, không ai khác ngoài Kẻ áp chót.
Nỗi đau đến từ vết thương làm cậu cảm tưởng như có một đống lửa đang cháy rực trên ngực mình.
Nhưng bất chấp cơn đau đang hành hạ cơ thể, cậu vẫn cố gắng nở một nụ cười.
Đến cả bản thân còn cảm thấy lạ khi cậu làm vậy nữa kia. Cho dù cậu có mìm cười kiểu gì đi chăng nữa thì sự thật vẫn không thay đổi rằng bản thân không thể làm được gì cả. Nếu cậu mất tập trung chỉ một chút thôi, thì đôi chân của cậu sẽ bắt đầu trở nên rụng rời. Miếng vải băng bó vết thương chỗ ngực cậu cũng đang bị kéo căng, như thể sắp rách ra đến nơi rồi. Trên hết, cánh tay thuận của cậu cũng không thể cử động nữa.
Nhưng cậu vẫn lao ra chiến đấu.
Rabi sỡ hữu một sức mạnh thể chất ngang với một con gấu, và nó đang gầm gừ ở đó. Raishin bước tới trước mặt nó, và
“Làm thôi, Yaya.Suimei 2-?!”
Đột nhiên, có ai đó thúc cậu ta từ một bên. Với thể trạng yếu kém của mình, cậu không thể chịu nổi cú đánh đó, và khuỵu xuống.
Cậu xuất hiện ngầu lòi như nào, thì nỗi xấu hổ cậu nhận lại cũng to lớn không kém. Raishin vội nhổm dậy và mặt đối mặt với kẻ đã đánh mình- Loki.
“Ngươi nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?”
“Câu đó để ta nói mới đúng. Người ngoài thì đừng có xía mũi vào. Cherubim!”
[Xin nhận lệnh]
Dưới mệnh lệnh của Loki, Cherubim bắt đầu nổi lên trên không trung. Trước mặt là một con automata có thể làm mọi thứ, Raishin đành đánh mạnh vào sau đầu của Loki, gây gián đoạn hành động của nó.
“Làm cái gì thể hả?!”
“Ta mới là người hỏi mới đúng. Ngươi đang làm gì vậy tên kia?”
“Ngươi bị ngu à! Đương nhiên là chặn Rabi lại rồi!”
“Ngươi mới là đồ ngu! Càng đánh, tính mạng của Frey lại càng gặp nguy hiểm!”
“Ngươi mới là kẻ chẳng biết gì! Ngu thì đứng ngoài mà nhìn!”
“Đứng ngoài đê!”
“Không, ngươi mới là người cần đứng ngoài!”
“Ngươi thì có!”
Một lần nữa, hai người này lại cãi nhau như những đứa trẻ. Đây không phải lúc để choảng nhau, nhưng hai tên đầu đất này không thể hiểu ra được. Trong khi hai người này đang giằng co với nhau, thì Rabi nhắm thẳng vào họ mà tấn công… Nhưng Yaya và Cherubim hợp tác rất ăn ý để chặn đòn của nó.
“Ngươi định cản đường ta như thế này mãi sao”
Một luồng sát khí tỏa ra từ người của Loki. Nhưng Rashin không chịu nhân nhượng và nhìn thẳng vào mắt cậu ta nói
“Tất nhiên. Ngươi định giết Rabi đúng không?”
“…Nếu không làm vậy, nó sẽ gây ra rất nhiều thiệt hại. Frey cũng sẽ chết đấy.”
“Nếu đó là những gì ngươi nghĩ, thì nên tránh ra một bên để ta hành sự.”
Tiếp theo đó, Loki nhấc chân mình lên.
Cậu đã một phát vào phần thắt lưng của Raishin. Cơn đau lan tỏa đến phần ngực của cậu làm cậu quằn quại trong đau đớn.
“Nhìn đi. Ngươi định làm gì trong tình trang đó? Người duy nhất có thể cứu Frey lúc bấy giờ, chính là ta!”
Cậu ta đưa tay mình về phía Cherubim. Con automata đó bắt đầu chuyển đổi hình dáng.
Một cơn gió mạnh được tạo ra khi nó chuyển đổi hình dạng của mình thành 1 thanh trường kiếm.
“Chỉ cần phá hủy trái tim của nó trong một đòn duy nhất, con quái thú này sẽ dừng lại. Và Frey sẽ được cứ-“
“Không!”
Giọng nói của Raishin giống như cậu đang giáng thẳng một cú tát vào mặt của Loki vậy.
“Ngươi không hiểu sao?! Cô ấy yêu Rabi… Nó là gia đình của cô ấy! Cái kết nơi chỉ có mình cô ấy sống sót sẽ chẳng cứu được cô ấy đâu!”
“Vậy ngươi muốn ta làm gì!? Đứng nhìn chị ấy chết sao?!”
“Không!”
Cậu vừa hét lên vừa đặt một tay của mình vào sau lưng Yaya, trực tiếp truyền ma lực cho cô ấy.
“Ta sẽ cứu cả hai. Suimei 24-shou!”
“Rõ!”
Hạ thấp người xuống, Yaya phóng đi như một cơn gió.
Có lẽ do bản tính hoang dã của mình mà Rabi hành động cư như nó đã cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề. Nó liên tục di chuyển sang hai bên để né các đòn tấn công của Yaya. Nhưng Yaya vẫn không chịu thua và cứ bám sát nó.
Cảnh tượng này giống như hai chú chim đang chơi đuổi bắt ở trên trời. Cuộc thi tốc độ này khiến những khán giả đang ngồi xem ở dưới phải xôn xao.
“Nhờ cô đấy, Yaya. Giữ nó lại!”
Yaya đang liên tục đẩy Rabi vào thế chống cự nhằm phân tán sự chú ý của nó. Lợi dụng tình thế này, Raishin nhảy về trước, tiếp cận một Frey đang rên rỉ. Cậu nâng người cô lên.
Ngoài trừ khử Rabi ra, còn một cách khác nữa để giải quyết tình huống này.
Thay vì đánh bị thương Rabi, cậu sẽ làm cho Frey bất tỉnh.
Một puppeteer đã mất đi ý thức không thể giải phóng ma lực dù chỉ một chút. Đó là lý do tại sao những loài động vật không thể có được ma lực. Lẫn trí thông minh và độ tỉnh táo của chúng đều thấp hơn hẳn so với con người.
Đôi mắt của Frey bây giờ vô hồn và không thể định thần được. Raishin nuốt cái ực, do dự trong giây lát. Không phải vì đây là lần đầu của cậu mà đối tượng cậu đánh ngất lại là một cô gái. Điều này khiến quyết tâm của cậu bị lung lay.
Tuy nhiên, không còn cách nào khác.
Nếu cậu là loại người sẵn sàng bỏ mặc mạng sống của người khác, thì cậu sẽ chẳng bao giờ bảo vệ được ai cả.
Cậu vòng tay qua cổ Frey,
Nhưng Rabi đột nhiên chuyển hướng tấn công về chỗ của Raishin.
Cậu ngay lập tức đẩy Frey ra và né. Do không thể giữ cơ thể mình đứng vững, cậu ngã nhào xuống đất, và bóng của Rabi dần bao phủ cậu.
Những chiếc vuốt sắc lẹm của nó đang nhắm thẳng vào cổ họng cậu. Yaya… đã không câu kéo đủ thời gian rồi!
“Raishin!”
Cậu nghe thấy tiếng khóc tuyệt vọng của Yaya, và rồi-
Tiếng va chạm của một vật thể cững rắn truyện đến tai cậu.
Đây không phải là tiếng nghiến răng, mà là tiếng của một thanh trường kiếm va chạm với mục tiêu cả nó.
Có vẻ như ai đó đang bảo vệ Raishin, một người nào đó ở sau lưng cậu. Không ai khác ngoài Loki và thanh trường kiếm đang cầm trên tay vào lúc này.
“Loki…”
“Có thể ta đang nói với chính mình nhưng ta là một người rất khoan dung nhưng chỉ biết võ mồm mà không được tích sự gì thì ta sẽ giết ngươi!”
Trong khi đang so bì với Rabi về sức bền, Loki tiếp tục hét lên.
“Khi ta giải quyết xong con này thì sẽ đến lượt ngươi!”
Raishin cười nhẹ, đứng lên và đáp lại
“Tới đây. Sẽ rất vui khi ta được đá đít ngươi đấy!
“Nói một mình đi!”
Cả hai đều di chuyển cùng lúc.
Loki vung thanh trường kiếm của mình, hất bay cơ thể to lớn của Rabi ra xa. Ngay sau đó cậu chuyển hình dạng của Cherubim về trạng thái ban đầu, tung ra kỹ năng “tường đao” của mình.
Tuy nhiên, Cherubim không tấn công. Nó chỉ đơn giản đưa những lưỡi đao ra để ép Rabi lùi về sau mà thôi. Rabi nhanh chóng phải chạm trán với Yaya đang đợi chờ ở sau từ lúc nào. Rabi rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, không thể di chuyển được.
Lúc đó, Raishin đã bên cạnh Frey rồi. Cậu ấy lặp lại việc siết cổ, tạm thời chặn động mạch cảnh của cô.
Ngay sau đó, vì não không được cung cấp máu, cơ thể của Frey dần buông lỏng và lịm đi.
Rabi bắt đầu loạng choạng trong cơn đau.
Hai chân đang cố trụ cái thân đang đung đưa của mình, còn đầu thì đang lờ đờ lắc lư. Đuôi của nó cũng cụp xuống, nguồn ma lực ở trong Rabi cũng dần cạn kiệt
Trước mắt mọi người, đống cơ bắp của nó ở trước đó giờ đã biến mất hoàn toàn.
Và rồi nó gục xuống cái bịch. Mọi chuyện xẩy ra quá nhanh.
Khi mọi người đang tưởng ràng mọi chuyện đã kết thúc,
Một luồng không khí đột nhiên bùng nổ từ chỗ của Rabi, làm máu và thịt bắn tung tóe ra xung quanh.
Mười phút đã trôi qua kể từ lúc trận đấu kết thúc mà vẫn bất phân thắng bại.
Ở lối vào khu điều trị, có ai đó đang không ngừng đi tới đi lui.
Là Raishin. Cậu không thể giữ cho mình một cái đầu lạnh được, và đang chờ một người. Yaya lo lắng nhìn cậu. Cô ấy vẫn e ngại về vết thương cậu đang mang trên mình.
Cuối cùng thì Raishin cũng chịu dừng chân. Đôi tai thính của cậu đã nghe thấy tiếng bước chân.
Và cậu đã nhìn rõ đó là ai. Ánh sáng ngoài kia dần soi rạng dáng hình của những cái bóng đang tiến gần. Là bộ Kimono quen thuộc này. Không thể nào có chuyện cậu không đoán được hai người này là Shouko và Irori.
Raishin lập tức phóng ra ngoài của ra vào để đón hai người họ.
“Em xin lỗi. Và cảm ơn. Em… ngoài Shouko ra, không có người nào mà em có thể dựa vào cả…”
“Kể thì để sau đi. Puppetteer bị thương đâu rồi>”
Dừng lại giữa chừng, Raishin dẫn Shouko vào khoang điều trị.
Sau cánh của là dáng hình của bồn người đang đứng ở đó.
Một người bác sỹ đeo kính, Kimberly đang dựa vào tường và 2 người khác ở trong đội ngũ chữa trị. Sâu trong phòng là Frey, người đang trong quá trình trị liệu và đang nằm ngủ trên một chiếc giường đơn.
Người có động thái đầu tiên chính là Dr.Cruel.
“Ôi trời ơi…!?”
Sau khi cảm thán, anh cố gắng chỉn chu lại ngoại hình của mình, và nở một nụ cười trong sáng. Vừa làm việc, anh vừa nói
“Rất hân hạnh khi được làm quen với cô. Điều nào lại khiến một mỹ nhân đi đến một chỗ bẩn thỉu như này ạ? Thật tiếc, cô thấy đấy, có một bệnh nhân đang chờ tôi chữa trị, nên cô có thể đợi -”
“Ừ, hân hạnh được gặp mặt cậu bé xấu tính này.”
“Cậu bé!?”
“Nếu anh muốn tán tỉnh tôi thì nên đi học các phép tắc ứng xử của một con người trước đã, rồi hẵng tìm tôi.”
Bước qua Cruel như thể anh ta không tồn tại trong mắt mình, Souko tiếp cận đến trung tâm căn phòng.
Rabi đang nằm trên một chiếc bàn.
Vì Rabi là một Automation, bình thường sẽ không nằm dưới sự chữa trị của văn phòng điều trị này. Tuy nhiên, nó phần nhiều được tạo nên bởi các mô tự nhiên nên không thể được chữa trị ở các trung tâm khoa học hoặc kỹ thuật được, nhưng nơi này thì ổn. Mà Puppeteer của nó còn ở đây nữa mà.
Shouko khẽ liếc qua Kimberly, người đang ở cạnh mình.
“Tôi làm vị khách không mời mà đến như này được chứ?”
“Tôi không quan tâm. Thật ra tim tôi đang đập liên hồi đây. Tôi có thể được chiêm ngưỡng một Karyuusai hành động mà.”
Khi được cho phép, Shouko giơ tấm vải che mắt của mình lên, cầm một lăng kình để kiểm tra Rabi. Không rõ bằng cách gì mà cô ấy có vẻ như đang dò xét cơ thể của Rabi qua góc nhìn x-ray. Có thể nghe thấy và cảm nhận được một dòng ma lực đang tuôn chảy vào mắt của cô ấy.
Vẫn giữ nguyên tư thế, Shouko bắt đầu hét lớn lên.
“Tôi cần một chiếc kẹp cách điện, một ống dẫn điiện, và hỗn hợp cồn và nước cất. Thêm nữa, tôi sẽ cần rất nhiều muối. Irori, lây một chậu đầy đá lạnh đến đây. Giáo sư Kimberly nữa, cảm phiền anh cắt một lọn tóc của Frey .”
Trong khi nói, cô lôi trong ống tay áo của mình ra một hộp dụng cụ chứa đủ các loại dụng cụ, từ nhỏ đến lớn. Thêm vào đó, rất nhiều loại đá quý rơi lộp bộp trên bàn, khiến Raishin ghen tị khi nhìn vào nó.
“Đá quý…?”
“Cậu không biết cái gì cả. Chúng đều là ma thạch cả đấy. Một nguồn dự trữ ma lực. Do cái cấu trúc mạng tinh thể của nó rất đặc biệt nên nó có thể chứa được ma lực có độ thuần khiết cao.”
Trong khi cắt tóc của Frey, Kimberly thầm giải thích cho Raishin hiểu.
Những chuyển động cánh tay của Shouko thật điêu luyện và liên tục. Cô tháo sợi xích ở trên người Rabi, đặt nó nằm xuống và ôm.
Một rào cản à. Trông giống với công nghệ mà Akabane đang sở hữu đấy.
Tiếp theo, Touko ngậm trong miệng một sợi dây, dùng nó để buộc chặt ống tay áo lòng thòng của bộ kimono đang mặc trên người.
Một đôi tay trắng mảnh khảnh hiện ra. Những ngón tay của cô ấy cũng dài và nhỏ, nhưng có hơi gầy so với một quý cô. Có vẻ đôi tay này thường được sử dụng, đậm chất của một bậc thầy.
Cuối cùng, “chiến dịch” của Shouko đã được tiến hành.
Những đôi tay hoạt động thật tinh tế và chính xác, không có chút thừa thãi gì trong những chuyển động đó. Cô ấy luôn giữ phong thái bình tĩnh, như thể bản thân đã biết tường tận những gì sẽ phải làm cũng như thời gian bắt tay vào công việc sắp tới.
Cảnh tượng này y hệt cảnh một nghệ sĩ dương cầm đang biểu diễn với nhạc cụ thân thuộc của mình. Khoảng dưới 10 phút, khi căn phòng chưa thể ổn định lại trật tự của nó, thì cô ấy đã kết thúc “chiến dịch” của mình rồi.
Cô ấy đã lấy tóc của Frey để may vết thương của Rabi lại.
“Băng bó cho nó đi.”
Cô giao việc cho hai nhân viên đến từ đội chữa trị và đi ra.
Cô rửa sạch máu dính trên tay bằng nước đá trong chậu đã mà Irori đã đưa ra từ trước,
“Làm tốt lắm.”
Giọng của Kimberly chất chứa đầy sự cảm kích của bản thân dành cho Shouko.
“Con automation này liệu có thể sống lâu được không?”
“Từ đầu thì nó đã gần như vô phương cứu chữa rồi.”
“-ờm, nói thế nào nhỉ, một câu trả lời thật bất ngờ đấy.”
“Bên trong đúng là một mớ hỗn độn mà. Nếu lõi của nó mà giống như vậy nốt thì thôi đành bó tay chịu trận thôi.”
Raishin bất giác nhìn sang Frey và nhẹ nhõm đi một chút khi biết cô ấy vẫn không nghe thấy gì do bản thân vẫn cònbất tỉnh.
“Tuy nhiên, phương châm của tôi là một khi đã làm thì làm cho thật hoàn hảo, làm đến cùng. Tôi sẽ cố sửa chữa những phần bị thương tổn, kéo nó gần hơn với sự sống. Giá như tôi mang theo một số mảnh gỗ thì tốt rồi.”
“Gỗ? Cô định khắc gỗ à?”
“Tôi là một puppeteer. Thay vì mang tư cách của một bác sĩ thì chức danh nghệ nhân đồ gỗ thì hợp với tôi hơn.
“Rồi, rồi, tôi hiểu rồi. Ờm, tôi đang đang rất vôi, nên chắc tôi sẽ phải rời đi đây.”
Kimberly rời khu điều trị. Shoko nhìn vào Raishin khi đã thấy Kimberly hoàn toàn khuất dạng.
“Xong rồi, đến lượt câu chuyện của cậu nào.”