• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6

Độ dài 4,537 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:13:57

 Charl vội vàng chạy đến khu chữa trị, nơi mà Raishin được đưa tới.

Raishin được vẫn chuyển bằng một vật dựa trên sáng kiến tài tình của đội ngũ sơ cứu: một chiếc giường linh hoạt đơn giản. Tự động điều chỉnh độ cao và nhẹ nhàng vượt qua những chỗ lồi lõm trên mặt đất, nó được thiết kế để giảm thiểu mọi va chạm và rung lắc, cũng như thay đổi bề ngang để đảm bảo nạn nhân được thoải mái và không bị chấn thương thêm nữa.

Trong dãy nhà, một số các nữ sinh trong đội chữa trị cũng với bác sĩ Cruel đang chờ đợi.

Một nụ cười sảng khoái xuất hiện trên khuôn mặt của Cruel, đồng thời anh ta cũng ngợi khen hiệu quả làm việc của đội. Nhưng ngay khi nhìn thấy Charl, nụ cười trên khuôn mặt ấy tắt lịm. Có vẻ như nó khiến anh nhớ về một mảnh kí ức đau buồn mà không bao giờ muốn gợi lại.

Raishin được đưa vào sâu hơn, đến phòng điều trị. Ngoài các bác sĩ và phụ tá thì không phận sự miễn vào. Yaya buộc phải tách khỏi Raishin. Cô trở nên hoảng loạn, cố níu lấy chủ nhân mình.

“Raishin! Raishin!”

Ma lực đang phát ra từ cơ thể cô, kích hoạt mạch ma thuật ở bên trong.

(Thật ngu ngốc! Cô ấy sẽ bỏ qua sự thật rằng mình là một Bandoll mất!)

Charl định chạy lại ngăn cô ấy, nhưng có ai đó đã nhanh hơn.

Mái tóc bạch kim của người này thật mượt và tuyệt đẹp, ánh lên dưới ngọn đèn.

Dáng hình, quần áo, cấu trúc cơ thể đều mang lại cảm giác không khác gì Yaya cả.

Yaya hướng về thiếu nữ này, thốt lên:

“ Chị cả Irori…!”

Yaya gọi cô ấy là chị- nhưng phông phải vậy, vì không tồn tại mối quan hệ huyết thống giữa hai automata. Nhìn như thể hai bức chân dung được vẽ bởi một họa sĩ, họ mang lại cảm giác rằng cả hai người đều được tạo ra từ một người vậy.

“Bình tĩnh, Yaya.”

“Nhưng, Raishin đã—! Vào khoảnh khắc cuối cùng… Anh ấy đã che cho Yaya, và… Máu! Yaya không hề hấn gì nhưng anh đã chịu đòn thay… Tất cả là do Yaya… Raishin, Raishin!”

Một giọng nói lí nhí có thể nghe thấy được khi má của Yaya dần đỏ ửng lên.

“ Bình. Tĩnh.”

Lạnh lùng và đáng sợ, giọng nói này làm Yaya run lên, nhưng cô lấy lại được tinh thần ngay sau đó.

“ Làm ầm lên ở đây thì được cái tích sự gì?”

Tâm trạng Yaya chúng xuống rõ rệt. Cô cúi thấp đầu, và tiếp tục khóc thút thít.

Thấy Yaya như vậy, người tên Irori ôm lấy cô, dịu dàng an ủi.

“ Hãy tin tưởng, tin tưởng và chờ đợi cậu ấy. Không có gì phải sợ. Raishin là người có tinh thần thép, và cậu ấy sẽ không chết nếu chưa đánh bại được Tenzen đâu”

Không thể kìm nén cảm xúc của mình thêm được nữa, Yaya vùi đầu vào ngực của chị mình.

Dù sao thì Yaya cũng đã ổn định phần nào rồi. Ngay cả khi cô lùi lại, Charl nhận thấy rằng những lời động viên của Irori đã tiếp thêm động lực cho cô ấy. Yaya không biết Tenzen là ai, nhưng nếu người đó vẫn còn trên đời này, thì Raishin sẽ chưa chết, chắc chắn.

==============================

Cầu cho vạn sự bình an đối với Raishin, Charl ngủ yên ở bức tường đối diện.

Cô đột nhiên mở mắt.

Ngay trước mắt cô là Sigmund đang ngậm một mảnh chăn. Có vẻ như nó được mang về ở đâu đó.

“ Xin lỗi, tôi đánh thức cô à?”

“Tôi ngủ gục à? Bao lâu rồi? Raishin sao rồi?

“Hình như vẫn còn nặng lắm.”

Charl mệt mỏi dụi mắt. Cô cũng bị đau lưng do phải nằm ở một vị trí không tốt.

Nhìn xung quanh, cô nhận ra mình đang ngồi ở trên một băng ghế trước cửa phòng dưỡng thương. Ánh sáng chiếu dọc hành lang bắt đầu mờ dần, nhưng nhờ có nguồn sáng phát ra từ phòng bệnh nên chỗ cô vẫn còn sáng.

“Dù thế nào, ngay cả khi cậu ta hồi phục lại, thì bây giờ cũng đã đến giờ đi ngủ. Cô cũng nghỉ đi.”

“Ừm…”

Quấn chăn lên người, cô hai tay ôm lấy chân trên hàng ghế.

“Cậu ta đúng là ngốc. Đại ngốc. Ngốc nhất trên đời. Nếu cậu ta đã suy nghĩ trong một lúc thì đúng là ngốc mà. Nhát chém đó có thể cắt được Yaya, và không có chuyện cậu ta sẽ không bị thương khi nhận phải nhát chém đó chứ.”

“…đúng vậy, nhưng…”

Nằm trên chiếc chăn và cuộn mình lại như một con mèo, Sigmund tiếp lời

“Yaya có sức phòng ngự tuyệt vời và chắc chắn. Chính cô ấy đã nói như thế. Lưỡi đao và kiếm không thể cắt được cô.”

“Nhưng Cherubim đã làm được. Đó còn là một nhát chém rất ngọt nữa chứ.”

“Vấn đề ở đây là, Cậu ta phải chịu một nhát chém có thể cắt được Yaya, nhưng không bị phân thành hai mảnh.”

“—Điều đó có ý gì?”

“Giết đối thủ của mình là ngay lập tức người đó bị tước quyền thi đấu. Charlotte, cô có nghĩ Loki đã nương tay không?”

“Nương tay…Rõ ràng là ông đã thấy nhát chém đó rồi đúng không? Cherubim đã thi triển đòn đánh nâng cao của nó rồi, không có cách nào để Loki có thể nương tay được nữa.”

Raishin đã thế chỗ của Yaya, cậu ta cũng không đẩy cô ấy ra. Và lưỡi kiếm chỉ sượt qua người cậu ta. Đó có phải là lý do tại sao vết thương lại nông đến vậy không?

“Giả sử nếu hủy thi triển phép—Không, ngay cả khi làm thế, nó sẽ vẫn tiếp tục chuyển động do tác dụng của lực quán tính. Duy chỉ có một cách để ngừng lại khi đã kích hoạt Telekinesis…Ah.”

Charl cuối cùng cũng hiểu ra được những gì Sigmund đang ám chỉ.

“Đúng vậy. Mạch ma thuật của Cherubim không đơn giản chỉ thiên về động lực học thôi đâu.”

D-work gửi gắm rất nhiều kì vọng vào Cherubim khi nó được gửi đi. Một nguyên mẫu tối tân. Phép biến hình và mạch ma thuật của nó đều là sản phẩm công nghệ dẫn đầu xu thế.

Một loại phép đủ mạnh để có thể cắt được Yaya đồng thời có thể cho phép nâng những vật nặng một cách dễ dàng. Không chỉ giữ những thanh kiếm khổng lồ ở trên không, nó còn có thể phóng đi những thanh đao nhỏ hướng về phía đối phương. Loại mạch nào trên thế giới có thể làm được chuyện này?

“Khám phá ra bí ẩn này chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa để đánh bại Kiếm Vương(Cherubim).”

“Ông nói đúng. Tôi sẽ nói cho tên ngốc đó biết chuyện này ngay khi cậu ta hồi phục lại.”

“Vậy có ổn không?”

“Hửm?”

Sigmund thận trọng chăm chăm nhìn vào Charl.

“Nếu Raishin thắng, cậu ta sẽ trở nên mạnh hơn. Khinh nghiệm được tích lũy từ việc cọ xát với các đối thủ khác sẽ có tác dụng giống như đánh bóng đá quý vậy. Điều này đặc biệt hiệu quả với Raishin, loại người càng chiến đấu thì càng mạnh lên.”

Cô đã rõ. Đối với ban phụ trách, cậu chỉ là một chàng thanh niên bình thường. Nhưng tiềm năng của cậu rất lớn. Nếu đã trang bị đầy đủ kinh nghiệm về chiến đấu, cậu sẽ có những bước tiến bộ vượt bậc cho mà xem.

“Cô ở vị trí thứ 6 trong Rounds- trừ khi cô có ý định nghe lời Loki, người đã cố ý tụt xuống vị trí thấp như thế chỉ để đối mặt với Raishin. Nếu Raishin có thể tiến xa được, thì khó đoán cậu ta sẽ mạnh như thế nào khi gặp cô.”

“Đừng để tôi nhắc lại. Tôi là Charlotte, lệnh nương của nhà Belew cao quý. Cho dù tên ngốc đó có mạnh tới cỡ nào đi chăng nữa thì tôi sẽ đập hắn nhừ tử. Bên cạnh đó,”

Lần đầu tiên trong đêm, Charl cười.

“Đó là một nỗi nhục lớn khi tên đó bỏ cuộc bây giờ khi cũng đã làm ông chú ý tới.”

“’cũng’ đồng nghĩa với cậu ta đã thu hút sự chú ý của cô từ trước đó rồi đúng không?”

“Cá-Tôi- Yo-“

“Xin lỗi. Chuyện này có vẻ hơi quá rồi. Gần đây tôi hay thấy mặt cô đỏ bừng lên thôi.”

“Im đi Sigmund! Bữa trưa của ông sẽ từ gà thành sữa bột đấy.”

Sigmund cười khổ, quay đầu ra sau đuôi nhằm lơ đi tiếng nói của cô.

Charl bĩu môi. Nắm lấy đôi cánh của Sigmund, cô dốc toàn lực ra để kéo.

(Có gì sai đâu… Tôi chỉ có chút hứng thú thôi mà, có phải chuyện gì to tát đâu, phải không?)

Raishin chính là người bạn đầu tiên mà cô có ở trong học viện này.

Cậu đừng có chết nhé, Raishin.

“…Tôi lo lắng cho cậu lắm đấy.”

Bằng một giọng nói không ai có thể nghe được, Charl nhẹ nhàng nhẩm nhẩm.

Đỏ mặt, cô nhanh chóng nắm lấy chiếc chăn, trùm qua đầu.

==========================

Mới sáng tinh mơ, khi ông mặt trời còn chưa ló dạng, ngay cái lúc tiết trời trở nên lạnh nhất.

Khu điều trị bao trùm trong không gian yên tĩnh và cô độc. Ở lối vào, một vị giáo sư đang giũ bỏ những hạt sương ban mai đọng trên bộ đồ blouse trắng mà mình đang khoác trên người.

Ánh mắt cô bắt gặp ai đó ở sâu trong hành lang.

“Xin chúa, đức Phật, hay ai đó ở trên kia, hãy cứu lấy Raishin…!”

Một cô gái lẻ loi đang ngước nhìn về phía mặt trăng, chắp tay cầu nguyện. Mái tóc đen bóng ánh lên dưới vầng trăng, làm toát tên vẻ thánh thiện từ con người đó.

“Yaya hứa sẽ không ích kỷ nữa. Con sẽ không ghen nếu Raishin trở nên gần gũi với người con gái khác. Cho dù áo anh ấy đầy mùi phụ nữ, cho dù anh ấy bỏ rơi con, hay cả khi anh ấy bất ngờ nói rằng “anh đã có bạn gái rồi!” —"

Khi nói vậy, giọng cô dần trở nên buồn hơn cũng như mất đi sắc thái trong những lời nói được thốt ra. Chút ánh sáng trong mắt cô cũng bắt đầu mờ đi.

Yaya đột ngột giật mình ngẩng đầu lên, vội nói tiếp.

“Không không, là lỗi của con. Con chỉ nói chơi thôi. Đừng tin nó. Con hứa sẽ không ghen nữa, nên hãy cứu lấy Raishin, con xin đó…!”

“Một lời thỉnh cầu thật thảm hại.”

Yaya quay đầu lại.

“Trông cô tràn đầy sức sống nhỉ. Phải nói rằng cô đã mang đến cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chủ nhân của cô thì bị như vậy, mà cô vẫn giữ được sự linh hoạt của mình.”

Nếu xem xét kĩ, thì điều này thật sự không tốt chút nào. Liên tục hấp thụ nguồn ma lực của chủ nhân trong khi cậu ấy đang nguy kịch như thế kia chỉ tổ làm trầm trọng thêm tình trạng hiện giờ mà thôi.

Yaya sững sờ, nhanh chóng rơi vào im lặng và cúi thấp đầu.

Một cảm giác tội lỗi nhói lên trong lồng ngực vị giáo sư này. Cô không phải ghét Yaya hay gì, mà cô không còn cách nào khác ngoài đối xử lạnh lùng với một automata mạnh quá mức được.

“Thôi, đừng quá lo lắng nữa. Cậu trai này sống dai lắm, hầu như không thể bị giết được. Chắc chắn rằng vết thương trên ngực này chẳng nhằm nhò gì với cậu ta cả.”

Chút lời này chẳng thể an ủi được Yaya. Kimberly đành rời chỗ của cô và bước tiếp.

Mở cửa phòng bác sĩ, khứu giác của cô bị tra tấn bởi mùi thuốc sát trùng lẫn mùi máu tanh.

Ngay trước lối vào buồng điều trị, bác sĩ Cruel đang túc trực ở đó.

Với một vẻ mặt cộc cằn, anh ta đang nghiên cứu một quyển sách y khoa rất dày.

“Chẹp, anh có vẻ khá cục súc đó.”

“Đúng là như vậy. Con mẹ nó, tôi chả hứng thú gì với việc cứu một chàng trai cả.”

Anh ta tức giận phàn nàn, còn chẳng thèm nhìn lên để nói nữa. Miệng thì nói vậy, nhưng anh ta vẫn thức trắng đêm để chăm lo cho bệnh nhân của mình. Đây đúng biểu hiện của một bác sĩ chuyên nghiệp mà.

“Mà, Kẻ áp chót thế nào rồi?”

“Tôi chỉ nói được rằng cậu ta đúng là một thằng quỷ ăn hên thôi.”

Anh ta lôi ra một đống tài liệu theo dõi của Raishin. Trong khi lau mắt kính, Cruel giải thích.

“Chỉ sâu hơn một vài mili mét nữa thôi là nhát chém đó đã làm một vết ở phổi của cậu ta. Và thêm một xăng ti nữa thôi, là tim cậu ta sẽ bị khoét một lỗ.”

“Wow.”

“Góc cắt cũng trùng hợp không kém. Cậu ta chỉ bị gãy xương đòn cùng với hai chiếc xương sườn, còn phần nội tạng thì chẳng bị gì cả. Thêm nữa, nhát chém này do một thanh kiếm khổng lồ gây ra, nên vết cắt cũng rất ngọt. Việc khâu vết thương lại cũng không khó – Cậu ta đúng là được Chúa phù hộ mà. Chắc hẳn ai đó trên kia đang dõi theo cậu ta…Là cảm giác tôi nhận được khi nhìn vào những tài liệu này.”

“Vì vậy, cậu ta sẽ không bị nguy hiểm tới tính mạng sao?”

“Ít ra bây giờ là vậy.”

Anh ta cẩn thận lựa lời mà nói. Cruel rất ra dáng bác sĩ khi anh ta cất lời.

“Huyết áp cậu ta tụt xuống mức nguy hiểm vì bản thân mất máu rất nhiều. Không thể loại trừ trường hợp cậu ta sẽ gặp biến chứng sau này. Trong tình huống xấu nhất, cậu ta có thể sẽ bị nhiễm trùng huyết. Trên bề mặt cơ thể của automata(Cherubim) có rất nhiều vi khuẩn. Nếu ai đó bị thứ đó cắt phải, có trời mới biết họ có tỉnh lại được không. Hơn nữa —"

Hạ thấp giọng, anh ta nói tiếp.

“Ngay cả sinh mệnh của cậu ta cũng đang dần bị rút cạn.”

Hinh ảnh của Yaya chợt hiện lên trong tâm trí của Kimberly. Theo những gì cô thấy trước đó, Yaya có vẻ vẫn không hề biết mình đang dần lấy đi sinh lực của Raishin. Nếu được biết, chắc hẳn cô ấy sẽ hoảng loạn hơn nữa.

“À tiện nói luôn, Không lạ gì nếu cậu ta sẽ chết đi bất cứ lúc nào.”

Kimberly liếc mắt về phía buồng điều trị, tự ngẫm.

(Mình không nhĩ là cậu ta dễ chết thế đâu, nhưng…)

Ngay cả khi cậu ta không đứng trước ngưỡng cửa tử thần, Raishin bây giờ không khả quan hơn là bao. Điều này Kimberly nắm rất rõ.

“Mà cho dù Raishin sống sót đi chăng nữa, thì cậu ta cũng không thể tham gia và Buổi tiệc đêm trong tình trạng như vậy được. Con mẹ nó, sao những bệnh nhân nặng cứ đến tay tôi chữa trị như thế này. Những bệnh nhân nam luôn hôi hám, bẩn thỉu. Thật khó chịu khi phải đích thân thay đồ, băng bó vết thương và khiểm tra thân thế của họ mà.”   

“Rồi rồi. Nhưng mặt anh vẫn tỉnh bơ khi anh nói những lời này… Hay là anh vẫn thấy vui khi làm những việc như thế?”

“Tất nhi- A, nó chỉ là một trò đùa thôi!”

Nhìn thấy Kimberky với lấy cặp kéo và nhìn chằm chằm vào mình, anh ta lật đật nhẹ giọng.

Sau đó anh ta vẫn tiếp tục càm ràm, không thể kìm nén nổi những suy nghĩ chất chứa sâu trong lòng mình.

“Cậu ta đang bị cái quái gì ngay lúc này vậy! Chết tiệt! Mình định chữa khỏi và đuổi cậu ta đi, nhưng thế éo nào cậu ta lại trở nên nặng hơn lúc cậu ta được đưa vào đây chứ. Thêm cái con nhỏ automata kia nữa! Cái thái độ: “Thử động vào ta đi, mày sẽ được nếm mùi vị đau khổ liền.” là như thế nào? Má... Đúng là một thằng đần mà! Mong cậu bị nổ tung đi cho rồi!”

Cruel vẫn chửi rủa không thôi. Kimberly thấy rằng mình thật ngốc nếu còn ở đây để làm anh ta vui hơn, thay vào đó cô nhìn ra ngoài cửa sổ.  

Trời đã sáng. Một ngày mới đã chính thức bắt đầu.

“Còn bây giờ… Để xem liệu cậu có thể hồi phục kịp trước khi Buổi tiệc đêm kết thúc không?”

Cô hướng câu hỏi đó về Raishin.

Tuy nhiên phòng điều trị im ắng đến kinh người, không hề có giọng nói nào ngoài giọng của cô.

==============================

Raishin vẫn chưa hồi phục được ý thức, nhưng thời gian vẫn cứ trôi, bây giờ hai đêm đã trôi qua.

Mọi thứ vẫn đi đúng như quỹ đạo của nó, hiện tại là ngày đầu tiên trong tuần. Ngay cả khi Buổi tiệc đêm đã bắt đầu, chỉ có một vài học sinh thực sự quan tâm đên sự kiện này. Những tiết học của các lớp học vẫn diễn ra như thường.

Sau khi tan học là thời gian nghỉ. Khoảng sáu giờ tối, khi trời đang dần chuyển sang đêm, các học sinh một lần nữa lại vây xung quanh sàn đấu.

Ngoài những khán giả đến chỉ để xem trận đấu còn có những người khác đến đây để thu thập thông tin. Dù lượng người không đông như đêm trước, nhưng những quán hàng di động vẫn mở cửa để kinh doanh.

Giữa dòng người hối hả, Charl cũng đến.

Mục đích cô đến đây không phải là thăm dò điểm yếu của Loki, từ đó tiết lộ điều này cho Raishin khi cậu ta tỉnh lại. Rõ ràng cô ấy có ý đồ khác. Một ý định hoàn toàn không liên quan đến chuyện kia. Chẳng có vẻ gì là cô ấy đang giúp Raishin cả.

Do cô ấy chưa có gì bỏ bụng suốt từ tôi qua đến giờ nên mùi thức ăn khiến bụng cô đánh trống. Chần chừ mãi ở trước quán bán đồ ăn, cuối cùng cô vẫn phải chịu thua trước cơn đói của mình và quyết định mua một vài khoanh Donut. Bẻ cho Sigmund một miếng, cô ấy trông chờ đến lúc trận đấu được diễn ra.

Tối nay, Tiếng thét ngầm-Frey sẽ trình làng.

Ít lâu sau, Loki xuất hiện trên sàn đấu cùng với automata ở ngay sau mình- Cherubim. Vẫn phong thái đút hai tay ở trong túi kia, cậu ta chờ Frey xuất chiến.

Tiếng xì xào bắt đầu xuất hiện xung quanh đám đông ở bên ngoài sân đấu.

“Nhìn đi. Trông chủ nhân của Kiếm Vương đầy tự tin chưa kìa.”

“Anh ta như vậy là hiển nhiên rồi. Chấp cả 50 người ở phía dưới bảng cũng không thể địch lại Kiếm vương mà. Thấy chuyện gì đã xảy ra với Kẻ áp chót vào ngày hôm qua rồi đấy. Trận này kiểu gì cũng diễn ra tương tự như trận trước thôi.”

“Vào lúc này, Tiếng thét ngầm có thể còn không có mặt nữa kia. Sự chênh lệch về sức mạnh của hai bên là quá lớn.”

“Ngay từ đầu, sao cậu ta lại cố ý từ bỏ thứ hạng hiện tại của mình và tự nguyện xếp cuối xùng nhỉ? Một khi cậu thay đổi vị trí của mình thì không thể quay đầu được nữa, đúng chứ?”

“Chịu. Nhưng mình nghe được rằng anh ta hứng thú với Kẻ áp chót thì phải.”

“Suỵt! Tiếng thét ngầm tới rồi.”

Những lời bàn tán cũng thưa dần. Tất cả sự chú ý từ mọi người, trong đó có Charl, đều hướng về một điểm.

Mái tóc ngọc trai của cô tung bay, một dáng hình nữ sinh đang tiến ra sân đấu, cùng với một con chó automata mang trên mình một bộ lông giống sói theo ngay sau.

Frey đã đến. Mặc dù cô ấy đã làm đàn chị của Charl được một năm, nhưng cảm giác mang lại giữa hai người lại không như thế. Ngược lại, cảm tưởng như Charl đang hỗ trợ một đàn em bằng cách dõi theo cô ấy tiến vào sân đấu vậy.

Không có một tín hiệu nào báo hiệu cho trận đấu bắt đầu cả. Trận đấu đã ngầm hiểu là được bắt đầu một khi cả hai đều ở trong sân đấu. Tuy nhiên, Loki vẫn chưa phát động tấn công.

Thay vào đó, cậu ta cứ chăm chăm nhìn vào Charl, trước khi buông một hơi thở dài.

“Ngạc nhiên đấy.”

Một giong nói có thể nghe rõ. Frey bị bất ngờ, nhưng Loki vẫn tiếp tục.

“Cứ tưởng chị sẽ xin nghỉ để chạy trốn cơ chứ.”

“…Không đâu.”

“Đó chính là thứ làm em giật mình. Không giống chị một chút nào. Lúc còn nhỏ, chị làm gì cũng chậm và rất dễ bỏ cuộc. Chị luôn sợ hãi và nấp sau lưng em. Giờ chị lại thật sự quay đầu đối mặt với em sao?”

“…Loki, khi chúng ta còn nhỏ, em có thể làm mọi thứ.”

Cúi mặt xuống đất, Frey nhẹ giọng thì thầm.

“Luôn có thể giải quyết được mọi thứ…Thông minh… Không hậu đậu. Sẽ tốt hơn cho chị nếu được núp dưới bóng của em.”

Cô âm thầm cắn chạt môi. Một lát sau, cô ngẩng đầu lên.

“Nhưng quá khứ cũng chỉ là quá khứ. Bây giờ chị ở đây với tư cách là một học sinh của học viện… Một puppeteer với mong muốn được trở thành Wiseman.”

Với một ánh nhìn kiên quyết, cô nhìn thẳng mặt Loki.

Loki có vẻ sốc. Charl cũng bất ngờ không kém với những biểu hiện của Frey lúc bấy giờ. Bầu không khí yếu đuối xung quanh cô giờ cũng đã tan biến, nhường chỗ cho sự quyết tâm, nghiêm túc.

“Loki… Chị không biết liệu em có ghét chị hay không, nhưng…”

Nhìn bộ ngực lớn của Frey— Sự tự ti trào dâng trong lòng Charl. Frey hít một hơi thật sâu và nói.

“Chị sẽ chiến đấu. Nếu cứ trốn tránh, thì chị chẳng bao giờ có thể bảo vệ được thứ gì cả.”

“Bảo vệ? Chị đang—"

“Rabi!”

“Woof!”

Một nguồn sáng xanh trắng dần xuất hiện giữa Rabi và Frey.

Trận chiến đã chính thức bắt đầu.  Như dự đoán của mọi khán giả, Frey là người mở đầu cuộc tấn công.

Tiếng gầm của Rabi hình thành một luồng sóng âm, bắn ra một “viên đạn”. Nó giống như một mũi khoan, cày xuyên qua bãi cõ, khiên mặt đất bị xới tung trong khi mũi khoan này lao về trước.

Loki vẫn đứng như trời trồng ở đó. Tuy nhiên, Cherubim đã chạy đến che cho chủ nhân của mình.

Chỉ một lần vung kiếm, viên đạn bí ẩn kia đã không còn. Lúc đó, chiêu thức này âm thầm được phát động bằng cách lấy một chút ma lực từ Loki. Charl cảm nhận được điều này, nhưng những học sinh còn lại vẫn không biết rằng Loki đã sử dụng ma thuật.

“Quá yếu.”

Một số thanh đao nhỏ xuất hiện ở sau lưng Cherubim, và được phóng ra với tốc độ cực kì nhanh.

“Rabi!”

Với sự nhanh nhẹn của mình, Rabi đã có thể né được nhưng thanh đao này. Tuy nhiên, dường như những thanh đao này có ý thức riêng của bản thân vậy. Chúng thay đổi quỹ đạo đường đi của mình để một lần nữa nhắm vào Rabi, không buông tha mục tiêu của mình.

Một thanh đao đã sượt qua chân của Rabi.

Nhưng đó là một vết cắt khá sâu. Máu đang chảy ra, và Rabi đã chậm lại.

Frey không hề nao núng. Cô bính tĩnh tập trung ma lực lại.

“Rabi! Làm lại nào!”

Rabi giải phóng một viên đạn khác, nuốt chững những thanh đao, và hướng về phía Cherubim.

Và giống như lần trước, Cherubim vung kiếm, viên đạn lại biến mất vào hư không.

“Đã nói rồi, quá yếu.”

Loki giải phóng ma lực của mình, những thanh đao cũng từ đó mà tiếp tục nhảy múa trên không trung một lần nữa.

Rabi không thể né được. Cơ thể của Rabi bị những thanh kiếm cắt qua khắp nơi, nó hú lên trong đau đớn.

“Rabi!”

Frey chạy đến, ôm chặt automata của mình. Không lâu sau đó, bóng của loki đã ở sau cô tự lúc nào.

Một sự khinh thường thấy rõ xuất hiện trên khuôn mặt cậu ta, nhưng không có sự đắc thắng trong đó.

Với ánh mắt lạnh lùng, Loki chằm chàm nhìn vào chị của mình.

“Trận đấu đã đến hồi kết. Em khuyên chị nên nhắm mắt lại.”

Cherubim nâng lưỡi kiếm nặng nề của mình lên và vung xuống. Có lẽ nó định chặt Rabi ra làm hai - nhưng có gì đó bất thường lại đột ngột xuất hiện.

Luồng ma lực đủ mạnh để đánh bật thanh kiếm ra khỏi người của Frey.

Dày quá! Mình có thể thấy một làn sương đen thực sự xuất hiện trong không khí.

Charl sốc đến nỗi hai con mắt muốn rớt ra ngoài vậy. Sigmund dang rộng đôi cánh của mình, thể hiện sự cảnh giác.

(Nguồn sức mạnh gì thế này…! Con người làm thế nào có thể giải phóng được lượng lớn ma lực như thế chứ…?)

Loki cùng với Cherubin lui lại, nới rộng khoảng cách giữa họ.

Ngay thời điểm đó, cơ thể của Rabi đột ngột biến đổi.

Phần vai của nó nâng lên, nhũng chiếc móng vuốt dần nhô ra từ bàn chân cùng với phần lông đằng sau người nó đựng đứng lên, trông hệt như một bộ lông nhím. Phần thân của nó cũng to lên, nhìn giống một con sói hơn là một con chó. Nhưng sự thay đổi lớn nhất của nó lại là ở khuôn mặt. những chiếc răng nanh lộ ra làm cho nó trông như một con quái thú lao ra từ địa ngục vậy.  Nếu nhân vật thận thoại Cerberus tồn tại, thì khuôn mặt nó có thể cho rằng đây là hình ảnh của Rabi.

“Rabi… Rabi…?!”

Frey đã bị sốc bởi nguồn ma lực bùng phát đột ngột và lớn mạnh này.

( Tình trạng của cô ấy đã thay đổi rồi. Đây có đúng là… loại ma thuật của Frey không?)

Rabi hú lớn.

Tiếng hú này làm cho không gian xung quanh trở nên xáo động, và một lượng ma thuật khổng lồ đang tràn vào automata này đến nỗi trên cơ thể của nó bắt đầu xuất hiện thêm những vết thương, giống như bị điện giật vậy.

“Uu…Hửm…”

Frey ngã quỵ. Giải phóng một nguồn ma lực khổng lồ như vậy đồng nghĩa với cô phải nhận một lượng ma lực lớn không kém. Da của cô bắt đầu xuất hiện nhiều vết rách, và rỉ máu.

“A… A… AAAA!?”

Cô bắt đầu hét lên trong đau đớn. Những vết máu dày đặc trên cơ thể khiến cô y hệt như một con búp bê Daruma; còn Rabi thì đang nghiến răng và hú lên tỏ thái độ thù địch với Cherubim.

Không ai có thể lường trước được những sự việc như vậy, nhưng sau đó, Rabi bắt đầu cuộc tấn công dữ dội của mình.

======================================

11-11-2021: mừng hako 5 tuổi

Bình luận (0)Facebook