Mở đầu: Bạch y sát thủ
Độ dài 2,298 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:25
== Mở đầu ==
“Raishin, anh thật tuyệt vời. Yaya…Yaya đã…Aaaaah <3”
Rên lên sung sướng, toàn thân cô nàng giờ đang run lên.
Tuy nhiên cơ thể đó không phải là của một con người, mà đúng hơn, là của một automaton cao cấp. Với ánh ban mai dịu dàng len lỏi qua những vòm lá rợp mát phía trên, cô đang đi thong dong với tâm trạng đầy hứng khởi.
Nơi đây là nước Anh, và họ đang ở Học viện Hoàng gia Cơ giới thuật, Walpurgis. Bữa tiệc đêm sẽ bắt đầu vào ngày mai, và cơn sốt “Bữa tiệc đêm” giờ đang thấm dần vào cơ thể của mọi học sinh. Không nghi ngờ gì nữa, có thể sự háo hức đó đã trút vào trong cô nàng dở hơi này.
Đáp lại, giọng Raishin có một chút cằn nhằn.
“Dẹp cái thứ âm thanh kỳ lạ đó ngay Yaya. Mọi người sẽ lại nghĩ sai nữa đấy. Đặc biệt là về tôi đây này.”
“Nhưng anh đã bất bại trong lớp Thể chất mà. Em có thể thấy sự ghen tị trong mắt mọi người trong lớp!”
Yaya không mảy may màng tới lời anh vừa nói. Ánh mắt cô tỏa ra sự thích thú trong khi cô chạy lăn xăn quanh anh.
“Yaya vui lắm, có vẻ mọi người đều đã công nhận Raishin. Họ đã biết anh mạnh thế nào, ngầu nữa chứ và đặc biệt là anh chỉ tốt với Yaya thôi.”
“Chắc cô để ảo giác ảnh hưởng đến hiện thực rồi, bỏ cái ảo tưởng đó qua một bên, tôi nghĩ cô đang nhầm lẫn gì đó ở đây rồi. Đây là trường phép thuật, vậy nên chẳng có gì ‘ngầu’ khi giỏi về cận chiến vật lý cả… Thực tế, tôi đã trở thành thằng ‘dã man’ và ‘tiền sử’ nhất cái học viện này. Tôi phát ốm vì phải tham gia mấy cái giờ học khởi động này ngày qua ngày rồi.”
Anh dùng ngón cái dụi lông mày của mình liên hồi.
“Thậm chí dù là thứ bảy. Tôi còn phải tham gia hai tiết khởi động vào buổi chiều. Về ký túc xá nhanh để tôi còn làm bài luận nữa. Chúng ta sẽ ăn trưa ở căn tin trường, rồi đến lớp luôn.”
“Vâng <3”
Yaya cười đáp lại. Thế nhưng, ngay khi họ bước vào phòng, nụ cười ấy chợt tắt.
Giữa căn phòng trống trơn là một thứ gì đó đang treo tòn teng.
Đó là một cái lưới, trông có vẻ là lưới đánh cá, giờ đang treo lủng lẳng trên trần nhà.
Hình như nó bắt được thứ gì đó. Thứ gì đó thật trắng trẻo và mềm mại.
Sau khi nhận ra đó là làn da con người-mọi việc có vẻ đã sáng tỏ- ở đó, Raishin nhận ra anh đang nhìn chầm chầm vào “một ‘lớp vải’ đầy bí ẩn” đó trong khoảng chừng năm giây.
Có một cô gái với đồng phục của trường, với hai chân giơ thẳng lên cao, trong một tư thế đầy bốc lửa đang bị trói chặt trong đó. Mái tóc cô được tém gọn sang bên phải mang một màu ngọc trai đậm. Một chiếc khăn choàng kỳ lạ, đai liền tất, và một chiếc ruy băng toàn lông tơ khiến vẻ ngoài cô ấy, mà để miêu tả đúng nhất, là cực kỳ dễ thương.
Đang bị đè thảm bên dưới cô nàng là một con vật trông như lai giữa chó và sói với bộ lông đen tuyền, cũng đang bị mắc trong lưới, vai của nó được gắn liền với giáp sắt tạo người ta có cảm giác như một automaton.
Thứ…gì đây?
Một bầu không khí đen tối đầy quái gở bắt đầu bốc lên xung quanh Yaya, hệt như một cái hố đen.
“Vở tuồng gì đây, Raishin? Mang một cô ả vào phòng…rồi trói lên như thế hả…!”
“Đừng có chém điên! Tôi ở với cô cả ngày mà!”
“Em đã không thể thấy anh khi anh ở phòng thay đồ khoảng 0,3 giây!”
“0,3 giây còn chẳng đủ nói hết câu nữa! Này nhìn trộm phòng thay đồ là phạm tội đấy!”
Cô gái trong chiếc lưới vùng vẫy cơ thể, như muốn gọi họ giúp cô xuống.
Nhìn cảnh tượng đáng thương ấy, Raishin đành tháo lưới, và nhẹ nhàng đặt nó xuống giường.
Ngay khi chân cô chạm vào chiếc giường, cô gái định tự mình thoát khỏi cái lưới, nhưng thay vào đó lại tự làm mình mắc chặt hơn. Chân tay bị trói, nên giờ đây cô nàng đang giãy đành đạch như mấy con cá thiếu nước.
Cử chỉ hậu đậu của cô nàng khiến Raishin kinh ngạc, thế nên anh đành dùng dao cắt lưới.
“Uu…Cảm ơn cậu.”
Run rẩy như cô chuột, cô nàng rối rít cảm ơn.
Cô ấy thật xinh đẹp. Đôi mắt đỏ của cô tựa hồng ngọc. Ngược lại với khuôn mặt yếu đuối của cô, chúng có một thứ gì đó thật mạnh mẽ.
Bờ ngực căng phồng của cô nhưng đang muốn trêu ngươi trọng lực của trái đất, Raishin chợt nhận ra mình đã đỏ mặt từ lúc nào.
“Cậu làm gì trong phòng tôi thế? Tùy vào câu trả lời của cậu mà tôi sẽ báo cho bảo vệ đấy- woah!?”
Dường như cảm nhận được sự thù địch trong lời nói của anh, con chó sói vất ngờ nhảy xổ về phía Raishin.
“Woof!”
“Woah, con chó to vãi! Mày cũng là một automaton à? Sao mày cũng ở trong phòng tao thế!?”
“Woof woof”
“Bớt chém đi. Có thể ngươi trông giống một con chó, nhưng đó không có nghĩa là ngươi phải giả vờ như một con chó nhé.”
Cô gái ôm chú chó vào lòng, e ngại kéo nó đi.
“Rabi không thể nói…nhưng em ấy…là gia đình của tớ.”
“…Vậy xin lỗi vì những lời tôi đã nói trước đó. Hân hạnh được g���p mi, Rabi. Ta là Akabane Raishin.”
Đụng phải ánh mắt của con chó sói kia, anh đưa tay phải về phía nó.
Con chó tròn mắt nhìn Raishin.
Chomp!
“Owwwww!”
“Máu kìa Raishin! Phải cầm máu ngay!”
“Đừng có liếm Yaya! Mi nghĩ mi là ai, chó à?!”
Trong lúc cuộc cãi lộn đang diễn ra, cô gái kia bằng cách nào đó đã lẻn đi mất.
Sự biến mất của cô thật không thể đoán trước. Một cô nàng vụng về vài phút trước, lại có một đôi chân nhanh nhẹn đến khó tin khi chạy trốn như thế.
“…Thế quái nào?”
Raishin lầm bầm trong khi đảo mắt quanh phòng.
Rải rác cả một góc phòng là lò xo, ròng rọc và dây cao su.
“Có vẻ như cô ấy đang âm mưu dựng một cái bẫy, nhưng lại từ mình mắc vào trong đó.”
“Bẫy… mật ngọt sao!?”
Mặt Yaya tái xanh. Chỉ trong phút chốc, âm thanh rung lên của một cơn địa chấn bí ẩn vang lên.
“… tôi, tôi thách cô tìm được cái ‘mật ngọt’ đó quanh đây đấy.”
“Con nhỏ đó chắc chắn đã xài kế ‘quần lót mồi chài’ để cám dỗ Raishin! Nếu anh thích quần lót như thế, vậy cứ nhìn của Yaya này, chỉ một mình Yaya thôi nha!”
“Đừng có kéo bộ Kimono lên! Cô không biết xấu hổ à!”
Giờ một đống rắc rối không đâu lại đổ ập xuống đầu anh. Ánh mắt của Yaya toát lên vẻ nguy hiểm. Lạy trời cho con đừng gặp vị thánh nữ ấy nữa, Raishin tự nghĩ thầm.
Dường như thượng đế đã nghe thấu anh, anh lại đụng mặt cô nàng ấy, và sớm hơn anh tưởng.
Chỉ vừa bước ra khỏi cửa ký túc xá, anh đã trông thấy Yaya đang trừng mắt nhìn một khoảng râm dưới các tán cây.
Bên trong bóng râm, anh có thể trông thấy một mái tóc màu ngọc trai tuyệt đẹp, và một chiếc đuôi chó.
Raishin thở dài, gọi to hai người bọn họ.
“Cô muốn gì đây?”
Cô gái rụt rè bước khỏi tán cây và đắng đo lấy một chiếc giỏ ra.
“Gì thế?”
“Tôi tôi muốn xin lỗi vì vụ lúc nãy, nên… tôi đã làm một ít bento.”
Tiếng giấy bị bóp nhàu có thể nghe rõ mồn một từ cô nàng Yaya đang bóp chặt đống tài liệu trong tay.
“Vậy ra quan hệ của hai người đã đến mức này rồi sao…đúng như em nghĩ…!”
“Đó chắc chắn là một cái bẫy! Làm sao có người chuẩn bị một món quà xin lỗi nhanh thế này chứ!?”
“À, tại tôi cũng khá khoảng bếp núc, nên…”
“Kỹ nắng nấu nướmg chả liên quan gì ở đây. Trừ khi cô bảo mình có thể vượt qua thời không để làm cái này?”
Cô gái mở chiếc giỏ với những ngón tay run rẩy. Rõ ràng là cô không hề dối trá khoảng bếp núc. Những chiếc bánh kẹp ngon lành được xếp ngăn nắp bên trong.
“Không…! Cảm ơn cô, nhưng chúng tôi sắp đi ăn ở căn tin rồi.”
Cô gái tưởng như sắp bật khóc. Không còn cách nào khác, Raishin đến lấy một chiếc bánh.
Đưa sát mũi, anh bắt đầu ngửi. Có vẻ như không có mùi gì lạ.
Cảm giác ánh nhìn sát khí của Yaya từ phía sau, Raishin cắn một mảng.
“Geh! Blè! Cái gì trong đây thế!?”
“Uu…Đáng lẽ là thuốc ngủ, nhưng vì tôi không có thứ đó nên tôi đã thay vào đó rất nhiều muối.”
“…Muối?”
“Bằng cách làm rối loạn nồng độ Kali và Natri trong cơ thể, cách này sẽ làm những tế bào trong cơ thể bị phá hủy…”
“Cho ai đó một giấc ngủ ngàn thu là một ý tưởng dễ thương, nhưng cô không nghĩ khi cho muối, tôi sẽ nhận ra nó trước khi nuối à?”
Quả thật nếu thằng đần nào ăn hết cả giỏ này thì đi “ngắm gà khỏa thân” là cái chắc.
“Thật sự, trong đầu cô đang nghĩ gì thế…À không, quên đi. Tôi chả muốn vướng vào mớ phiền phức này thêm đâu. Phắn thôi, Yaya.”
Quay lưng lại, anh bắt đầu bước đi. Nhưng trước khi anh bước tiếp bước nữa, trực giác mách bảo anh có gì đó không ổn.
Trước mặt anh là một mảng đất trông khác rõ ràng với mặt đất xung quanh.
Cô nàng đằng sau thì lại đang quan sát anh với vẻ mặt đầy kỳ vọng.
Raishin thở dài vì sự ngớ ngẩn của nó, và bước chéo sang một bên để tránh phần đất buồn cười ấy.
Âm thanh của sự hụt hẫng lướt qua từ đằng sau anh. Cô gái giờ đã bắt đầu thút thít. Đúng là không thể chịu nổi mà, Raishin đành cố tình rút chân lại, và bước thẳng vào phần đất khác màu.
Mặt đất chỏm xuống. Mảnh báo ngụy trang cái bẫy rơi xuống nhẹ nhàng đáy hố. Có vẻ sâu tận 30 cm.
“…Cái thứ này chính xác là cái gì thế?”
“Hố bẫy đấy…”
“Sai bét. Tôi không nghĩ cô có thể bắt được dù chỉ một thằng bé với thứ này.”
“Nhưng nếu tôi đào sâu hơn thì tôi sẽ không thể trèo lên được…”
“…Chà, tôi đoán cái hố sâu cỡ này có thể làm người ta vấp ngã dập mặt cũng nên. Nếu cân nhắc tổng thể thì, thứ này khá nham hiễm đấy.”
Má cô gái ửng đỏ dù điều Raishin nói không phải là một lời tán thưởng.
“Um, nếu thế…sao chúng ta không đi tắm nhỉ?”
Những âm thanh tuyệt vời vang lên trong khi Yaya đang trừng mắt vò nát đống giấy trong tay cô.
Mắt Raishin nửa đóng nửa mổ.
“..Tắm?”
“Cậu đã ngã vào hố…nên người sẽ dơ lắm.”
Hào hứng tẻ ra một lối vào giữa những lùm cây, cô nàng ngoắt tay ra hiệu Raishin vào cùng.
Bên trong lùm cây, có một chiếc bồn tắm méo liên quan gì đến cảnh vật xung quanh.
“Tại sao…lại có thứ đó ở đây chứ…”
Cô gái nói một giọng khá tự hào để trả lời.
“Để ngâm mình trong rừng chứ gì…”
“Không, trò đùa ấy không vui đâu, cô biết không?”
Thái độ cởi mở đầy đáng nghi chỉ khiến Raishin thêm tò mò. Trước khi kịp nhận ra, Raishin đã bước đến gần, đến tận lúc anh gần đến nỗi như sắp đâm sầm vào cô…Raishin giật mình và lui lại.
Lờ đi cô ngàng đột nhiên đứng xa ra, anh nhìn vào chiếc bồn tắm.
“…Cái vẹo gì đây?”
“Bồn tắm cô trùng…”
Cô nàng giờ đây đã ngã bệch xuống đất, trả lời Raishin với một giọng vo ve như một con muỗi.
“Nếu ai rơi vào chiếc bồn côn trùng, thậm chí dù đó là cậu, linh hồn họ sẽ bị hút cạn bởi lũ côn trùng kinh tởm…”
“À, thì, tôi có thể thấy mấy con giun đất với rết bò loằng ngoằng bên trong nhưng sao chỉ có 5 con thế kia?”
“Vì mới bắt 5 con mà tôi đã cảm thấy linh hồn mình bị rút cạn rồi, cho nên…”
Cô thú nhận ngượng ngùng. Có vẻ như cô nàng đã nhận ra sự vô hại của mình trước việc bắt lũ côn trùng.
“Um, nếu thế, còn…”
“Cô vẫn còn trò khác à?”
“Uu…Lần này tôi nghiêm túc đấy. Tối nay hãy đến phòng của mình…được chứ?”
Đúng là một lời mời kỳ lạ. Nhưng đó là một cái “bẫy ngọt ngào” đúng chuẩn!
Yaya lầm bầm một thứ gì đó khó hiểu bằng một giọng thỏ thẻ, trong khi đống tài liệu tội nghiệp trong tay cô đã bắt đầu nát vụn bay vào trong gió như những cánh hoa giấy.
Nếu thêm dù chỉ một tí sự kích động sẽ rất nguy hiểm. Raishin thở dài.
“Này, đủ rồi, rốt cuột cô định làm gì? Tôi đã chơi với cô nãy giờ ròi. Nói cho cô biết, tôi có có thời gian chơi đùa với cô cả ngày đâu.”
Câu đó khá ngầu, nhưng vì lý do đằng sau sự bận rộn của anh là đống lớp tập huấn, nên thành ra nó chả ngầu tẹo nào.
Nhìn chăm chăm vào Raishin, với cơ thể run bần bật, cô gái cứng rắn hét to.
“Tôi sẽ…ám sát cậu.”