• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Buổi tối trước bữa tiệc đêm

Độ dài 8,397 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:25

== Hồi 1 ==

"Cậu nghiêm túc chứ?! Làm sao cậu có thể! Tôi không thể tin được! "

Đó là một buổi chiều thứ bảy sống động. Học sinh đang tụ tập quanh nhà ăn, được xây dựng từ bê tông cốt thép, với một bức tường làm hoàn toàn bằng kính. Bên trong tòa nhà hiện đại này, giọng nói của một cô gái có thể được nghe rõ ràng.

Nó thuộc về các cô gái trẻ với một vẻ đẹp như yêu tinh, Charlotte Belew.

Cùng bàn với cô là Raishin và Yaya. Ngoài ra, một con rồng nhõ- bằng hữu của Charl, Sigmund, đang ở trên bàn nhai con gà.

"Cậu không cần phải hét ba lần như vậy."

Raishin ngoảnh mắt khỏi cái lườm của Charl. Charl lấy dĩa của mình lên và giơ nó về hướng Raishin,

"Cậu có thể để người người đã nói" Tôi sẽ ám sát bạn đi? Cậu có phải là loại hèn nhát đê tiện ?! "

"Đừng gọi tôi như thế. Đáng ra tôi phải làm gì ? "

"Tôi sẽ trả đũa ngay lúc đó."

"Quả không nằm ngoài dự đoán, khả năng suy tư vĩ đại của T-rex ở một mức độ 'hoàn toàn khác'."

Với một nụ cười gượng gạo, Rashin đâm dĩa vào cá chiên của mình.

"Thật không may, tôi là một người văn minh. Tôi sẽ không hạ mình làm cái gì man dợ như vậy. "

"Cậu, văn minh? Ha! Đó thật sự khá buồn cười, đến từ một người tấn công tôi, và sử dụng bạo lực để cố gắng cướp đi điều quý giá nhất của một người phụ nữ . "

"Đừng nói điều đó theo một cách kỳ lạ như vậy! Những người đang ăn ở đây sẽ có những ý tưởng sai lệch! "

Lo sợ của ông cậu nhanh chóng được nhận ra. Những lời thì thầm nhỏ kèm theo sóng của sự thù địch hướng về phía cậu. Ngay cả khi không quay lại, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt đáng sợ của học sinh nữ vào mình.

Yaya cắn môi dưới của cô, giọng run run khi cô phải cố gắng để có thể mở miệng nói.

"Raishin ... Cậu ... cậu thực sự ... đã làm điều đó ...!"

"Đừng tin cô ấy, Yaya. Trên thực tế, không phải là cậu đi với tôi trong toàn bộ thời gian khi sự việc xảy ra? "

"Đó là quá độc ác Raishin! Mặc dù Yaya đã yêu cầu cậu phải sử dụng cô ấy khi cậu cảm thấy cần!"

Yaya rơi lệ, giải thích cũng chỉ tổ lãng phí thời gian. Cảm thấy đau đầu, Raishin xoa trán và tiếp tục:

"Hãy tạm quên đi chuyện này."

Cậu quyết định lờ Yaya hoàn toàn. Yaya kêu lên "Tạm quen đi !?" và tiếp tục khóc to hơn. Raishin dùng tay che miệng cô, và tiếp tục nói.

"Trả thù sẽ chỉ tổ vô nghĩa. Dù sao bên kia cũng đâu phải là đối thủ trong trận đấu tiếp theo đâu ".

"Cậu nói thế nhưng sự thật là cậu không có đủ tự tin giành chiến thắng, phải không?"

Với một nụ cười trêu chọc trên khuôn mặt của cô, Charl lấy ra quyển sổ của mình, và nhanh chóng đọc qua các trang.

"Tóc trắng, với một con chó liên tục theo sau mình, chỉ có một người phù hợp với mô tả đó."

Cô chỉ vào một mục bên trong với ngón tay.

"Năm thứ ba, mã đăng ký Frey- Gầm lặng. Cô ta được cho vị trí 100. Cô đã lên hai bậc, và xuống một bậc , và bây giờ cô ấy đang ở vị trí thứ 99. Đối thủ của cậu trong trận đấu đầu tiên. "

'Cái gì? Cô gái đó ... là một người tham gia vào Bữa tiệc đêm? "

Cậu không thể tưởng tượng được chuyện cô ấy sở hữu một chiếc bao tay. Khuôn mặt yếu đuối đó, cá tính rụt rè không thực sự sự phù hợp, nhưng quan trọng hơn, cậu không thể tưởng tượng rằng cô ấy đạt đủ điểm.

"Cái gì, cậu không biết?"

"Tóp đấu có thể nhớ trong một trong nháy mắt, nhưng tụi tôi những kẻ thấp kém phải mất nhiều sức trước khi có thể nhớ lại các chi tiết đó."

"Hừm, sự thẳng thắn điềm tĩnh như vậy. Cậu thực sự là một người thô lỗ và khó chịu. "

Một vầng hào quang kỳ lạ đang trôi ra từ Yaya im lặng. Xua nó đi với quyển sổ của mình, Charl quay ngực cô ấy đi và tiếp tục , ngẩng cao đầu.

"Như cậu thấy đó. Cẫu đã chứng tỏ được sức mạnh của mình, do đó, sẽ có những người cố gắng loại bỏ trước khi Bữa tiệc đêm bắt đầu. "

"Tại sao phải rắc rối vậy? Là "đối thủ đầu tiên" của tôi thì chúng tôi sẽ gặp nhau ở vòng đầu tiên mà. "

"Cậu ngu à? Cậu muốn chết à? Cậu sẽ không bao giờ giành chiến thắng với tâm lý như vậy. "

"-"

"Tôi khá sốc. Cậu thật sự thiếu tự nhận thức. Sau cùng, cậu đã đánh bại người đứng đầu ủy ban kỷ luật ... "

Cô nổi khùng lên. Một lát sau, cô tiếp tục một cách mạnh mẽ, giống như cô đang dùng từ ngữ để bỏ lại quá khứ sau lưng họ.

"Cậu đã đánh bại Felix Kingsfort. Đối với hàng trăm người tham gia Bữa tiệc đêm,cậu là một con ngựa đen nguy hiểm. Bất cứ ai đứng bên dưới vị trí thứ 50 đều sợ cậu và khả năng của cậu. "

Tại thời điểm đó, Sigmund ngẩng đầu lên, sau khi xé một miếng da gà.

"Đó có thể chì là lời đôn thôi"

Ông nhìn ra ngoài cửa kính. Charl, Raishin và Yaya cũng quay theo.

Ở phía trước căng tin, đường Main chạy từ Bắc vào Nam. Và ngay ở giữa đó, một ai đó đang dựng một cái lồng dùng để giữ gấu.

Dù cậu đã chán ngày với nó, màu tóc ngọc trai của cô nổi bật ra. Và tất nhiên, người đó không ai khác gnoaif Frey, bằng hữu trung thành của cô Rabi cũng có thể được nhìn thấy. Thể hiển sức mạnh ấn tượng khác hẳn kích cỡ của mình, Rabi kéo lồng vào vị trí.

Khi nó dừng lại, Frey nâng các thanh sắt lên, và bước vào trong.

Cô lấy ra một cuốn tạp chí có bìa phía trước được là hình ảnh của một cô gái bán khỏa thân.

Cô đặt nó ở giữa lồng. Có vẻ như cuốn tạp chí đó là ... mồi.

Cậu không thể tin những gì mình đang nhìn. Cậu không muốn tin vào điều đó.

(Cô ấy thực sự nghĩ mình là loại người sẽ mắc bẫy đó !?)

Trong khi Raishin đứng đó, xấu hổ, không ngoài dự đoán-đúng như cậu ấy mong đợi từ cô, ổ khóa giữ các thanh sắt bị tháo, và với một tiếng va chạm lớn, đóng sập cô.

Bị khóa ở trong, Frey đứng đó bàng hoàng trong một vài giây.

Sau khoảng 10 giây ở trong, cuối cùng cô ấy cũng hiểu được tình cảnh của mình. Hoảng loạn bên trong lồng, cô điên cuồng chạy quanh, vấp vào chiếc khăn dài của mình và rơi xuống.

Cô ấy cố gắng đứng lên. .... Cũng giống như khi ở trong lưới, cô ấy chậm không tả nổi.

Rabi ở bên ngoài, luống cuống đi quanh lồng. Có vẻ như nó cũng chẳng sáng sủa mấy.

Đột nhiên, đôi tai của nó dựng lên. Nhận ra điều gì đó, Rabi quay lại.

Một nam học sinh mảnh mai dừng ở phía trước lồng.

Cậu ta có một cái khắn nửa dài quấn trên vai mình, khuôn mặt của cậu có sự duyên dáng trong nó. Sẽ không phải nói quá nếu gọi cậu là một anh chàng đẹp trai, nhưng đôi mắt sắc bén, và cái nhìn trên khuôn mặt của cậu ta sẽ làm cho một chàng trai kém hơn nao núng .

Và tóc cậu ấy- màu ngọc trai bóng rực rỡ.

Phía sau cậu là một automaton kỳ cục mà trông giống như một số loại thép đã được ghép lại vào nhau để tạo thành hình người xuất hiện.

Nếu một từ được sử dụng để mô tả nó, nó sẽ là "đau đớn". Những thứ giống như gai lồi bao phủ cơ thể của nó, bản thân chúng được che đậy bởi với viền sắt mỏng. Toàn bộ cơ thể là kim loại, đem lại cho nó một sự tồn tại hoàn toàn là nhân tạo. Thay vì bàn tay, hai lưỡi dao lớn được lắp tại đó. Các lưỡi dao có chiều dài gần bằng của chiều cao của Yaya. Có lẽ đây là một lưỡi dao dựa vào cân nặng của mình để xuyên qua đối thủ.

Nhìn nam học sinh, Charl nói bằng một giọng ngạc nhiên.

"Đó là '''Kiếm đế ( Sword Emperor )''' Loki."

"'''Sword Emperor''' ... Ý cậu là '''Lửa Thiêng''' ('''Sacred Blaze''') ?"

"Đúng thế. Một trong 13 thành viên của Hội bàn tròn, cũng là người được công nhận như là một đối thủ tiềm năng cho Marshal. Cậu ta đã bất bại trong tất cả các trận đánh tập của mình. Mặc dù chỉ là năm thứ hai, cậu ta đã là một trong 10 người mạnh nhất trong trường . "

"Wow. Tôi nói như thế nào nhỉ ... cậu ta hơi giống Frey. Đặc biệt là màu sắc của họ. "

"Thì quá rõ rồi còn gì. Họ là anh chị em. "

"Anh em-?"

Sau khi nghe vậy, cậu nhìn kỹ khuôn mặt của họ thì nhận ra họ cũng giống nhau phần nào đó. Tuy nhiên, họ không trông giống như một cặp anh chị em hòa hợp với nhau. Họ trông giống như chỉ nói vài câu với nhau, đến khi

Đột nhiên, Loki túm lấy khăn Frey, kéo cô sát vào các thanh sắt.

Theo phản xạ, Raishin đứng lên. Charl giật mình,

"Đợi đã, Raishin! Cậu định can dự vào chuyện của họ? "

"Tôi chỉ đến hóng thôi. Đi nào, Yaya. "

"Đợi đã! Loki không phải là người lịch thiệp đâu. Nếu đụng vào cậu ta với thái độ trước đó của cậu, đừng nghĩ rằng cậu có thể giải quyết mọi thứ đơn giản như lần trước! "

Bỏ qua cảnh báo của cô, Raishin bước ra.

"Tốt thôi! Tôi không chịu trách nhiệm về những gì xảy ra tiếp theo đâu đấy! "

Charl cáu kỉnh trở lại ăn mì của mình. Sigmund thì khác, đã hoàn thành bữa ăn của mình, và đang liếm sạch đĩa, vẫy đuôi trong sự hài lòng.

==Hồi 2==

Ở phía trước của Frey, người đang bị mắc kẹt bên trong lồng, em trai cô, Loki, bất ngờ xuất hiện.

"Chỉ lại định làm trò gì ngu xuẩn vậy?"

Frey tái xanh mặt, không dám nhìn cậu vì sợ .

Ánh mắt của Loki xuyên qua ngực Frey. Trên 2 cái đỉnh to đó ( cái này thì các bạn tự hiểu là gì nhé =))), có một găng tay màu ngọc sáng trắng nhô ra khỏi túi của cô, bằng chứng của một người tham gia vào Bữa tiệc đêm.

Về phía đối diện của thanh sắt, đôi mắt của Loki tối sầm lại.

"Chị vẫn còn giữ thứ đó? Em rằng mình đã nói là chị nên rút lui. Chị không có cơ hội chiến thắng bất kỳ ai. Chị sẽ không sống sót được đâu. Rút lui ngay bây giờ nếu không muốn bị tổn thương. "

"… Nhưng chị…"

"Chị không muốn bị tổn thương đúng không? Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời em. "

"… Nhưng …"

"Im lặng!"

Nắm chặt chiếc khăn của Frey, Loki mạnh mẽ kéo nó về phía anh. Trán cô đập vào thanh sắt, tia lửa bay ra khỏi mắt cậu.

"Kẻ yếu không có tiếng nói trong bất cứ điều gì! Họ chỉ cần tuân theo kẻ mạnh! "

"Gâu!"

Cảm nhận được chủ nhân của mình đang gặp nguy hiểm, Rabi bắt đầu sủa. Tuy nhiên, sau khi Loki bắn cho anh một cái lườm, nó vội chạy đi. Mặc dù nhìn ấn tượng, bản chất yếu đuối của nó giống hệt với chủ nhân.

Loki dữ dội thả Frey, ném cô về phía sau.

"Nếu chị muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình đến mức đó, em sẽ cho chị thấy nó xa vời đến mức nào- cherubim!"

Theo lệnh của cậu, automaton bắt đầu khởi động động. Các bộ phận trong cơ thể của nó bắt đầu quay cuồng, mở rộng ra giống như một bộ cánh. Trên từng cái là 8 gai sắc như thanh kiếm ngắn, được gắn ở đó.

[Sắn sàng nhận lệnh]

Nghe có vẻ như nó đi qua một chiếc điện thoại, automaton nói với giọng cơ khí.

Đứng dậy không vững, Frey rút vào phần trong cùng của lồng.

"Uu ... Hãy làm điều đó, Rabi."

"Gâu!"

"Tôi cũng là ... một puppeteer ...!"

Tập trung tinh thần của mình, cô giải phóng ma thuật từ lòng bàn tay cô. Chảy vào Rabi, kích hoạt các mạch ma thuật của nó.

Automaton phát triển sau thời kỳ Phục hưng không chỉ là những người lính đơn giản. "Items Magic" ( Vật phẩm ma thuật ) cũng đã được lắp đặt sao cho ma pháp thuật có thể được kích hoạt.

Đây là Cơ giới pháp. Thoát khỏi những nghi thức rườm rà và vòng tròn ma thuật, đây là cách mà ma thuật hiện đại ngày được phù phép.

Lông Rabi dựng lên, trong khi một cái gì đó giống như điện bắt đầu chạy trên khuôn mặt của nó. Năng lượng bắt đầu tụ tập, và một khi nó đã đầy đủ, Rabi hú lên, và "cái gì đó" giống như một quả cầu năng lượng điện tĩnh lặng được phóng ra.

Nó tạo ra một loại áp lực âm thanh lạ thường mà chặn được tai khi nó tiến đến. Đập nát đá trên đường đi của nó và xuyên qua lượng lớn cát, nó ép về phía trước không ngừng.

Cherubim không di chuyển để trốn tránh nó, thay vào đó lại giơ lưới dao của mình vào "cái gì đó"

Một cơn gió mạnh bất thường kèm theo tiếng gầm lớn là kết quả của cơn lốc. Không sử dụng bất kỳ ma thuật nào cả, "cái gì đó" của Rabi đã bị xử lý hết sức vô hại bởi Cherubim.

Frey mắt to mắt. Đôi mắt đỏ run rẩy báo hiệu với cô ấy rằng thất bại là không thể tránh khỏi.

Kết quả đã rõ ràng vào thời điểm này, nhưng Loki lạnh lùng ra lệnh cho automaton của mình, "Lên".

[Tôi đã sẵn sàng.]

Cherubim nhảy. Một cơn gió bất thường hình thành, và sau đó chảy về phía cherubim. Cưỡi nó, automaton thực hiện một vài động tác nhẹ trên không trung, nhằm chém Rabi khi nó đi xuống.

Rabi nhanh chóng né. Tuy nhiên, di chuyển của đối thủ là nhanh hơn. Một đòn tấn công thứ hai. Sau đó, lần thứ ba. Dưới sức tấn công liên tục từ Cherubim, Rabi thấy mình bị dồn vào chân tường.

Lưỡi dao vô cùng nặng nề. Với một tiếng gầm lớn, thanh kiếm sắt sụp xuống, nhắm thẳng vào cổ của Rabi

"-?"

Từ vị trí của Frey, tất cả cô có thể thấy chỉ là bóng tối.

Đó là một bóng tối đen nhẹ nhàng, trải dài rộng. Đó là mái tóc của cô gái, và tay áo kimono của cô.

Cô gái trẻ xinh đẹp đã đưa mình vào giữa Rabi và Cherubim. Một trong cánh mỏng của cô đã gánh trọng lượng của lưỡi dao, trong khi người kia đã nhẹ nhàng đẩy Rabi đi.

"Cậu là ... Raishin Akabane ...!"

Frey nhìn chằm chằm với đôi mắt mở to vì sốc. Nếu cô gái automaton đã ở đây, có nghĩa là chỉ có một điều.

"Nghiêm túc đấy, quả là là một con người khát máu. Cậu không thể chờ cho đến khi Bữa Tiệc Đêm bắt đầu vào ngày mai? "

Đó là một giọng nói pha lẫn với một tiếng thở dài phóng đại.

Như cô nghĩ, Raishin Akabane đang đứng đó, với một cái nhìn giả vờ ngây thơ trên khuôn mặt của mình.

==Hồi 3==

"Rất hân hạnh được làm quen với cậu ở một nơi như thế này, '''Kiếm Đế'''. Hay tôi nên gọi cậu là bệ hạ ? "

Mặc dù giọng cậu nhẹ, Raishin vẫn cảnh giác là khi cậu ta cẩn thận nghiên cứu đối thủ của mình.

Bây giờ khi cậu đang nhìn họ từ bên cạnh, cậu có thể thấy Loki và Frey có một số điểm tương đồng. Rõ ràng là màu tóc của họ giống nhau, màu mắt cũng vậy, và màu da. Khuôn mặt duyên dáng của họ cũng giống nhau.

Tuy nhiên, tính tình của họ là rất khác nhau. Bỏ qua sự khác biệt về bộ ngực , Frey có vẻ mỏng manh và dễ vỡ hơn. Loki mặt khác giống như một cuộn lò xo, đầy sức sống. Có vẻ như cậu cũng không phải dạng vừa khi đấu tay đôi.

Đê đối phó với gã này không phải là dễ ... khi nghĩ vậy, cậu chuyển sự chú ý của mình sang automaton của Loki.

Sức mạnh cần thiết để vung những lưỡi dao khổng lồ không phải là điều cậu có thể xem nhẹ. Hơn nữa, để đòn tấn công của Rabi vô dụng, có nghĩa rằng nó rất có thể đã được trang bị một mạch ma thuật huyền bí. Cậu cũng để ý những lưỡi dao ngắn ở cơ thể nó.

Puppeteer đã khó đối phó, automaton cũng vậy. Đây sẽ không phải là một trận chiến sòng phẳng. Cảm thấy ớn lạnh nhẹ, cậu quay lại đối mặt với Đế Kiếm, Loki.

Ánh mắt của Loki tập trung vào Raishin. Trong giây phút đó, Raishin rùng mình một chút.

(Anh chàng này ...Cậu ta là một con quái vật ở trong ...!)

Một năng lượng ma thuật bất thường. Cơ thể của cậu ta được bao bọc bở nó. Họ đã không nói dối khi nói rằng cậu ta có thể đối đầu với Marshal!

Trong một giọng nói lạnh lùng đủ để đóng băng địa ngục, Loki nói.

"Ngươi là ai?"

"Tôi là puppeteer tới từ Nhật Bản, Akabane Raishin."

"Tôi xin lỗi vì đã phải làm cậu mất công ra đây để gặp , nhưng bây giờ không phải là thời điểm tốt. Biến đi. "

"Tôi từ chối."

"Ta sẽ giết ngươi."

"Cũng vậy, tôi từ chối."

"... Nếu ta có thể nói , ta là một người khoan dung. Tuy nhiên, có ba thứ trên thế giới này, ta không thể tha thứ. Những người ra lệnh cho ta. Những người coi thường ta. Và, những người phương Đông không biết vị trí của mình. "

"Thật là một sự trùng hợp. Tôi cũng ghét bọn phương Tây kiêu ngạo. "

Nhìn chằm chằm vào nhau, tia lửa vô hình với mắt đang va vào nhau. Đó là một thùng chất nổ đang đợi để nổ. Không muốn tham gia, bất kỳ người xem tò mò nào đã tụ tập nhanh chóng lùi lại.

Sau một lúc, Loki thở dài.

"Đúng là một thằng ngốc. Người có lời chia buồn sâu sắc nhất của ta. Ngươi rõ ràng không thể nhìn thấy sự khác biệt giữa sức mạnh của 2 bên, phải không? "

"Ngươi mới là thằng ngốc. Người đi xung quanh gọi người khác là thằng ngốc thường là thằng ngốc nhất trong số họ. "

"Đừng có. Điểm trung bình của bố là AAA + "

"Nghĩ rằng điểm là cách duy nhất để xác định trí thông minh của một người là bằng chứng rằng của một kẻ ngốc. Ngoài ra, đánh gia con người qua địa vị của họ trong cuộc sống là đỉnh cao của sự ngu ngốc. "

"Có phải đó là những gì ngươi nói với chính mình để bảo vệ niềm kiêu hãnh ít ỏi của bản thân? Sự ngu ngốc của ngươi thật là bi thảm. Ta cá ngươi là cái dạng thường xuyên phải học lại lớp, phải không? Và ngươi cũng phải tham gia các lớp học bù và các lớp bổ túc , phải không? "

"Đồ ngốc. Ta vừa mới chuyển tới nên tất nhiên là phải học lại một số lớp học để bắt kịp. Còn về những lớp học bổ túc ... thì, ta phải đi thì đã sao. "

"Đúng như ta nghĩ. Ngươi thực sự là một thằng ngốc. "

"Không, đó là ngươi."

"Ngươi". "Ngươi." "Không, đó là ngưoi." "Đó là ngươi."

Gần đến mức mà trán họ chạm nhau, cuộc cãi vã vô ích này tiếp tục.

"Um ... Raishin?" "Loki ..."

Yaya và Frey rụt rè lên tiếng. Tuy nhiên, hai thanh niên đã hăng say vào tranh cãi trẻ con của họ, không để ý 2 người.

"Tên phương Đông khó chịu. Ta đoán là ngôn ngữ duy nhất ngươi hiểu được là sức mạnh vũ phu ( vũ lực )! "

Chưa kịp kết thúc câu nói của mình, automaton của Loki đã bắt đầu tấn công. Đúng lúc Raishin ra lệnh cho Yaya để ngăn chặn cú đánh,

Một chùm ánh sáng chói xen vào giữa họ.

Ánh sáng cắt qua cái lồng giữ Frey,thổi bay các thanh sắt đi.

"Thế là đủ rồi. Hơn nữa,2 người đang nghĩ gì vậy, hành động như hai đứa trẻ ranh? "

Cô gái với với những nét tốt có một cái nhìn sững sờ trên khuôn mặt của mình cô khi ngắt lời họ. Đằng sau cô là một con rồng dài khoảng 8 mét. Vảy thép của nó ánh lên một độ bóng mượt, trong khi cánh của nó giơ mình uy nghi trên không trung.

Hiện diện ấn tượng của nó khiến Frey run rẩy, và rơi đập mông của mình xuống đất bên trong lồng.

Đôi mắt sắc nét của Loki ngày một sắc bén hơn khi cậu nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp.

"Cô cũng muốn ngáng đường tôi sao, Sharotte Belew?"

"Đó là Charlotte. Tôi không thực sự quan tâm nếu 2 người muốn tiêu diệt lẫn nhau, nhưng ít nhất cậu cũng phải nhận thức được môi trường xung quanh của mình một phần của TPO. Nếu hai người đánh nhau ở đây, cậu sẽ gây ra vấn đề cho tất cả mọi người. "

(Cậu là người nói thế à, thảm họa tự nhiên) là những gì tất cả mọi người xung quanh nghĩ, nhưng tất nhiên, không ai dám nói lớn tiếng.

"Nếu cậu định chơi tới cùng thì cậu sẽ phải đối phó với cả tôi."

"Vậy cô định giúp hán?"

"K-không! Tôi không giúp đỡ bất cứ ai. Tôi chả thèm quan tâm tới những gì sẽ xảy ra với tên biến thái đó, nhưng bổn phận của một quý tộc đòi hỏi tôi phải giữ gìn trật tự công cộng, và để trả ơn hắn, tôi phải đánh với hắn một trận công bằng, phù hợp với luật của các samurai. "

"Ơn huệ ...?"

Lông mày mỏng cậu nheo lại với nhau. Cái nhìn trong mắt Loki khi cậu nhìn chằm chằm vào Raishin thay đổi, như có một tia sáng trong đó. Nó giống như cách một kẻ săn mồi nhìn con mồi của nó.

"Tôi hiểu rồi. Vậy, thằng ngốc đó là kẻ đánh bại Felix ... '''Áp Chót''''''Bold text''', hả? "

"Thì sao?"

Tích tụ năng lượng ma thuật của họ, hai người nhìn nhau trừng trừng.

Những người đứng xem nín thở khi theo dõi, Loki quay ánh mắt đi.

Cậu quay lại như đã mất hết hứng thú. Automaton của cậu cũng ngừng lại thì nó là chuẩn bị, hạ lưỡi của nó. Các bộ phận của nó được hình thành "đôi cánh" rút lại vào cơ thể của mình.

Di chuyển để đi, cậu dừng lại, và liếc nhìn Raishin qua vai.

"Rút khỏi Bữa tiệc đêm. Và đừng có bao giờ liên quan tới ta hoặc chị gái ta một lần nữa. "

Raishin khịt mũi cười khi cậu trả lời: "Tôi từ chối."

Cùng với Automaton kim loại của mình bên cạnh, Loki bước đi.

Raishin đột nhiên nhận thấy rằng mình có mồ hôi lạnh chảy xuống lưng.

Với Charl xông vào, nó là một cuộc chiến 3 v 1. Nó đáng ra sẽ tạo bất lợi cho cậu ta. Tuy nhiên, Loki không gọi automaton của mình trở lại vì "đó là bất lợi". Cậu có tự tin rằng ngay cả trong trận chiến đó, cậu vẫn sẽ giành chiến thắng. Đó là lý do tại sao cậu ta có dễ dàng quay lưng lại với tất cả bọn họ.

Khi hình bóng của Loki đã biến mất khỏi tầm mắt, một quả cầu ánh sáng bao bọc Sigmund khi ông biến trở lại hình dáng nhỏ của mình.

Như thường lệ, Yaya thở phào nhẹ nhõm.

Khi đám đông bắt đầu giải tán, Raishin bước vào lồng, và chìa tay ra với Frey. Frey giật mình, nhưng gật đầu nhẹ khi Raishin hỏi cô ấy "Cô có thể đứng?"

"Tôi đoán cậu không có gì để nói với tôi? Thật khiếm nhã! "

Rabi tiếp cận Charl nóng nảy, đánh hơi dưới chân cô và vẫy đuôi của mình. Charl mỉm cười với nó mà không cần suy nghĩ, sau đó nhanh chóng cau mày lại, che nó bằng một tiếng ho.

Một khi Frey đứng dậy, cô quay sang Raishin và cúi đầu.

"Uh ... Cảm ơn cậu ... để bảo vệ Rabi."

"Tôi chỉ làm những gì mình cảm thấy đáng làm. Quan trọng hơn, tại sao cô và thằng Kiếm Đế đó không hòa thuận? "

Nếu có một câu trả lời, cô không tự tin với nó.

Sau khi được cứu thoát, cần phải có một lời giải thích ... theo lẽ thường. Nhưng khi cô mở miệng định nói, Frey đóng nó lại một lần nữa, đôi mắt bắn về mọi hướng, cuối cùng nhìn xuống trong một nỗ lực để che giấu nó, trước khi nói.

"Loki ... ghét tôi."

"Ghét? Ý cô là gì? "

Frey không nói bất cứ điều gì nhiều hơn thế. Cúi đầu trước Raishin một lần nữa, cô quay lại và vội vã rời đi. Rabi đuổi theo một Frey cô đơn.

Hành vi của cô khá đáng nghi. Raishin như thường lệ bỏ qua Yaya- người mở to mắt vì sốc - và quay về phía Charl, người đang đứng bên cạnh Yaya, hờn dỗi.

"Cô ấy là năm thứ 3, nên chắc đã lựa chọn chuyên môn của mình. Cô ta thuộc bộ phận nào? "

"Tôi không phải là bách khoa toàn thư của cậu, đồ xấc xược."

Trong một tâm trạng xấu, Charl gắt gỏng mắng cậu, trước khi nhìn lên để suy nghĩ.

"Coi nào, Frey ở trong ... bộ phận Cơ chiến thuật. Nó ở khoa sử. "

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn. "

"... Cậu không nghĩ đến việc đi điều tra, đúng không?"

"Đi thôi, Yaya."

"Cái--Cậu nghiêm túc à !? Tôi khuyên cậu không nên làm điều đó. "

"Nhưng có vẻ như có điều gì đó xảy ra với cô ấy-"

"Đó là lý do tại sao tôi nói cậu đừng nên mất công bới tìm."

Với một cái bình tĩnh trong mắt mình, cô nói thẳng thừng.

"Một khi cậu biết hoàn cảnh của đối thủ mình, cậu sẽ không thể giành chiến thắng."

Cậu hiểu những gì Charl đang cố gắng để nói.

Tìm hiểu như vậy sẽ trở thành gánh nặng cho. Và một khi ở trên chiến trường, Bất kỳ sự do dự cũng sẽ gây tử vong.

Tuy nhiên-

"Nếu tôi đánh bại cô ta mà không biết, tôi có lẽ sẽ hối tiếc nhiều hơn."

"Cậu nghĩ rằng chiến thắng của mình được đảm bảo? Cậu đang quá quá tự tin! "

"Tôi không có ý định thua. Đó là lý do tại sao tôi muốn điều tra này. Sau cùng, đó là những gì tôi đã làm lần trước, cậu không nghĩ rằng đó là một điều tốt khi mà tôi đã không lấy găng cậu khi kết thúc mọi chuyện? "

Khi nghe rằng, Charl đỏ mặt giận dữ.

"Vậy thì thích thì làm! Tôi chắc chắn sẽ không giúp! "

==Hồi 4==

"Đây chính là nó."

Theo hướng ngón tay của Charl trỏ, có một tòa nhà cũ gợi đến trong tâm trí giống như một con rùa cổ đại.

Tòa nhà được xây dựng bằng đá, và hầu hết các mảng tường đã bị mòn đi theo thời gian. Vô số mảnh rơi của các tác phẩm điêu khắc nằm ở đó gợi một cảm giác già dặn.

"Cái nhìn trống đó là sao vậy. Đúng là một người chậm chạp. Nhanh lên cái nào. "

Không phải cô nói sẽ không giúp đỡ?

...Lời nói đi được đến cổ họng, nhưng sau đó cậu kịp nhớ, lưỡi là gốc rễ của mọi tội lỗi. Giữ nhận xét của mình ở trong lòng, và cố gắng hết sức để không nhìn ra phía sau càng nhiều càng tốt, cậu đuổi theo Charl. Và sau cậu, phát ra một hào quang màu đen ma quái, là Yaya.

Khi họ bước vào tòa nhà, tiếng khóc hoảng loạn có thể được nghe thấy.

Như mong đợi từ một người nổi tiếng. Sảnh tràn đầy với các học sinh hòa bình và yên tĩnh, nhưng một khi họ bắt gặp khuôn mặt của Charl, tất cả bình tĩnh đã mất. Có những người thậm chí xoắn lưng và trượt khỏi ghế dài trong hoảng loạn.

Phần còn lại không nói nên lời. Những ánh mắt đổ dồn vào Raishin. Anh hùng từ sự cố "Cannibal Candy" . Đương nhiên, biển người học sinh rời đi, nhìn họ là những người nguy hiểm.

Dù khó xử, Charl và hai người khác bắt đầu hỏi quanh. Họ đi đến phòng thí nghiệm mà Frey được cho là ở trong, và bắt gặp một số học sinh bên trong, họ bắt đầu điều tra tình trạng của cô.

"T-Tôi không bao giờ nói chuyện với cô ấy. Cô ấy là một người phản xã hội, và không bao giờ mỉm cười ... "

"C-cô ấy luôn luôn ở lại muộn để nghiên cứu."

"M-m-mối quan hệ với cô ấy? X-x-xin lỗi, tôi không biết bất cứ điều gì! "

"Ngực của cô ta khá là lớn ~"

Và cứ như thế. Cuối cùng, không ai trong số họ có bất kỳ thông tin hữu ích nào cả.

Charl lườm Raishin với mắt nửa nhắm.

"Cái quái gì. Cậu nghĩ rằng tôi muốn nghe cái vô dụng đó? "

"Đừng nói điều đó với tôi. Nói với bọn người đó khi chúng ta hỏi ấy. "

Như đồn đại, Frey khá tệ trong việc kết bạn. Hay đúng hơn, cô né tránh mọi người. Trong số các thông tin mà họ đã thu thập được, những gì nổi bật là cô là một cô gái nhút nhát, hăng hái học tập. Ngay cả với thái độ đó, vì ngoại hình rực rỡ của mình, cô nổi trội ra, biến mình thành một nhân vật đáng thương.

(Trong một cách, cô ấy giống như một người nào đó ...)

Ánh mắt Raishin dồn về Charl Charl, và cô bắt đầu hành động đáng ngờ.

"Cái- ngươi đang nhìn chằm chằm vào cái gì thế? Đồ biến thái. "

"Tôi nghĩ sẽ nhanh hơn nếu chúng ta đi hỏi giáo sư chủ nhiệm của cô ấy. Chúng ta hãy thử thế đi. "

"... Nè."

Đó là một giọng nói rụt rè. Charl bồn chồn lo lắng kỳ lạ, và cô không nhìn thẳng vào mắt Raishin.

Yaya có lẽ đã vội vàng kết luận lạ, bởi vì ánh sáng trong đôi mắt của cô đã nhanh chóng phai đi.

Thật tình mà nói, cậu nhận thấy một cảm giác thực sự xấu về những gì sẽ xảy đến. Raishin chuẩn bị tinh thần.

"... Giờ thì sao?"

"Cậu ... cậu có thực sự ... thích chúng lớn?"

"Cái gì lớn?"

"Cậu có ngốc không? Mô não cậu mục nát rồi à! Đọc nội dung đi. Thực sự, nếu tôi biết cậu là một thằng ngốc, tôi sẽ không hỏi từ đầu! "

"Ừ ừ. Tôi sẽ biết ơn nếu cô giải thích cho một con người ngu ngốc này, quý cô của tôi. "

"Mm ... Rõ ràng là chúng ta đang nói về ngực!"

Mặt Charl là một màu đỏ cho đến tận tai cô.

Mắt của Yaya bây giờ không còn ánh sáng, đen như một cái hồ không đáy.

Tại sao cô ấy lại đột nhiên lôi chuyện này?

Có thể là cô ấy muốn nghe ý kiến của một chàng trai về vấn đề này?

Trong mọi trường hợp, không có nghi ngờ rằng Charl có một mặc cảm tự ti khi nói đến khu vực đó. Raishin nhìn trộm nhanh chóng vùng ngực của Charl, trước khi quyết định đi với một câu trả lời an toàn.

"Tôi nghĩ rằng nếu mình thực sự thích một ai đó, thì kích cỡ ngực không thành vấn đề đối với tôi ."

"Thế à?"

"Đó là một lời nói dối. Raishin thực sự thích bộ ngực lớn và nảy, giống như Frey. "

Yaya xông vào, và nụ cười trên khuôn mặt của Charl biến mất ngay lập tức. Các cạnh của mắt cô quay lên, và vô số các tĩnh mạch bắt đầu xuất hiện trên trán cô.

"Đồ lừa đảo- không trung thành! Đồ khiếm nhã! Những người đánh giá giá trị của một người phụ nữ qua kích thước của ngực là những hình thức tồn tại thấp nhất! Quá chuẩn cho 'Tôi muốn biết về hoàn cảnh của cô ấy "! Ngươi chỉ bị thu hút bởi ngực cô ấy, đồ biến thái! "

Có một cái tát lớn, và má của Raishin chuyển sang màu đỏ.

Charl bước đi trong một cơn giận. Sigmund, người đang nghỉ ngơi trên đỉnh mũ nồi của cô, quay lại. Raishin không thể hiểu được biểu hiện trên khuôn mặt của con rồng, nhưng bằng cách nào đó, có vẻ như ông đã cho Raishin một cái nhìn thông cảm.

Xoa cái má sưng phồng, Raishin quay về phía Yaya.

"Yaya ..."

"Dạ?"

"Tôi cảm thấy như lòng mình được nhuộm với màu đen sâu thẳm. Tôi tự hỏi, cảm giác cực kỳ đen tối này mà tôi đang có trong tim hiện tại là gì? "

"Nhưng ...! Cô ả đó có cái nhìn lạ về phía cậu ...! "

"Đùa nhau à! Cô ấy chỉ thảo luận về rắc rối của mình với tôi! "

"Đồ ngốc. Raishin là một thằng ngốc! "

Hai người họ đang làm ầm trong hành lang của khoa sử.

Đột nhiên, từ trên đầu họ, tiếng chuông trang nghiêm vang lên.

"Raishin ... Đó là tiếng chuông báo hiệu vào lớp."

Raishin trở nên xanh xao, và sau đó lao ra khỏi khoa sử.

==Hồi 5==

"Ma thuật, là sự kết hợp của cả ý thức, và trí thông minh. Do đó, một con rối vô thức sẽ không thể giải phóng năng lượng ma thuật. Mặc dù, trong trường hợp của Bandolls, do họ có các bộ phận của con người trong mình, không phải là không thể cho chúng hấp thụ- năng lượng ma thuật "

Giọng nói nhẹ đều đều được kèm theo bởi những âm thanh phấn trên bảng đen.

Sau khi ăn trưa, cơn buồn ngủ đang chiếm lấy Raishin. Khi cậu cố nén cái ngáp dài, giảng viên quay lại và ném phấn vào cậu.

Những giọt nước mắt làm mờ tầm nhìn của cậu, vì vậy phản xạ của Raishin bị chậm lại. Phấn trúng cậu ta một cách ngoạn mục ngay đúng trán.

"Raishin! Cậu ổn chứ?!"

Ném bút chì của mình sang một bên, Yaya đưa tay lên trán.

"Như thường lệ, cậu can đảm đấy, Áp Chót. Không những không mang sách của mình, cậu còn có gan đến muộn, và bây giờ cậu còn không chú ý vào lớp của tôi. "

Chủ nhân của giọng nói là một phụ nữ thông minh, xinh đẹp đứng đằng sau bục giảng, mặc áo trắng. Tóc cô được cuốn lên, và cô đeo một cặp kính gọng bạc. Đó là giáo sư chủ nhiệm của Raishin , người đứng đầu bộ phận vật lý máy, Kimberly.

Ánh mắt lạnh lùng của cô có thể được cảm nhận từ phía sau mắt kính.

"Tất cả những người tham gia vào Bữa tiệc đêm đều có kết quả học xuất sắc ... tất cả, nhưng cậu là người duy nhất kiếm được suất vào qua chiến thắng trong một trận chiến. Do đó, trình độ học của cậu tụt lại rất nhiều so với họ. Vì lợi ích của một cậu bé đáng thương như vậy, ai đó đã nhét tất cả những phần quan trọng của chương trình học 1 năm, và trên thực tế, cậu nên hôn bàn chân của thiên tài, người sắp xếp các phần học- người nào là người cậu nên cảm ơn? "

"Em nợ giáo sư Kimberly tất cả mọi thứ."

"Bữa tiệc đêm bắt đầu vào ngày mai. Cậu có chắc là mình có thời gian để chơi đùa? Tôi không muốn cằn nhằn cậu, nhưng ít nhất cậu có thể một chút nghiêm túc một chút hơn về chuyện này. "

Kimberly khá là nghiêm khắc, nhưng giọng điệu của cô thì nhẹ. Việc cô giảng dạy một môn học tẻ nhạt như thế này thật kỳ lạ. Nó rất gây sốc.

Không thể giữ im lặng được nữa, Raishin mở miệng.

"Thậm chí nếu cô nói vậy, Bữa tiệc đêm được tổ chức thông qua việc sử dụng các Cơ giới pháp. Thực tế, không phải là một thằng ngốc như tôi, cũng các học sinh danh dự từ Hội bàn tròn phải tuân theo các điều kiện ban đầu giống nhau? "

Cặp kính trên mặt Kimberly trượt xuống. Chúng tiết lộ một cái nhìn sửng sốt trên khuôn mặt của cô.

"Có thể ... cậu thực sự không biết tí gì? Không phải nó đã được dạy trong lớp học hướng dẫn? "

"Nó có thể hoặc không, nhưng vì một sự kết hợp giữa lo lắng và thiếu ngủ- tôi thua con quỷ ngủ."

"Ôi trời ... Tôi nghĩ rằng điều này đã được đề cập trước đó, nhưng học viện hoạt động dựa trên chế độ nhân tài hoàn chỉnh. Nếu không, không có cách nào một người phụ nữ trẻ và hoạt bát như tôi có thể có thể trở thành một giáo sư. "

"Hoạt bát là một từ đã lỗi thời, nó cho thấy cô già đến cỡ nào."

Phấn bay vào cậu một lần nữa. Raishin vội giơ tay lên để đỡ.

"Bữa tiệc đêm cũng là một thế giới dành cho nhân tài. Những người thông minh hơn được đối xử tốt hơn, và những người chậm hơn sẽ chịu thiệt. Ghế thứ 100, hoặc người dự thi thấp nhất , thẳng thắn mà nói, là vị trí khắc nghiệt nhất trong tất cả. Ví dụ, thứ tự của trận chiến.

"Thứ tự? Tôi nghĩ Bữa Tiệc Đêm là một trận đại chiến? "

"Không. Nó là một battle royal. " <ref>hiểu nôm na là gần giống đại chiến cơ mà theo thứ tự, cứ 1 đấu 1 rồi người khác ra theo thứ tự. Đánh đến khi chỉ còn 1 người sống sót. Tìm xem trận này cho dễ hiểu: //en.wikipedia.org/wiki/Royal_Rumble</ref>

Cậu đã nghe đến cụm từ này trước đó. Trong quá khứ, khi các pháp sư chiến đấu, để tăng sự phấn khích cho khán giả, phong cách chiến đấu độc đáo này được phát minh.

"Vào đêm đầu tiên, ghế thứ 100, nói cách khác, cậu, và ghế thứ 99 sẽ chiến đấu."

Cậu đột ngột bị kéo vào trận chiến. Vậy thì, đối thủ của cậu sẽ là Frey?

"Nếu một bên cướp được chiếc găng tay của bên kia, cuộc chiến sẽ kết thúc ở đó. Dù sao, ghế 98 sẽ tham gia vào trận chiến ngày hôm sau. Sau đó, ghế thứ 97. Mỗi đêm, một đối thủ mới sẽ vào chiến trường. Sẽ không có bất kỳ thời gian để nghỉ ngơi. "

"Vì vậy, nó sẽ là các cuộc đấu 1-1 liên tục?"

"Không nhất thiết phải như vậy. Có giới hạn thời gian cho mỗi trận. Nhìn vào tháp đồng hồ ở đó. Cậu có cho đến khi nó chạm nửa đêm để chiến đấu. Nếu lúc đó cuộc đấu vẫn chưa có kết quả, "

"- Trận chiến sẽ được coi là đã đạt đến ngày hôm sau."

Kimberly gật đầu. Vậy, đó là bản chất của Bữa tiệc điêm. Là một cuộc đấu tranh để sinh tồn, tình trạng của chiến trường sẽ hỗn loạn. Thậm chí có thể là các bậc thấp hơn có thể liên kết với nhau để đưa ra một cấp bậc cao hơn ...

Raishin suy nghĩ một lúc,

"Vậy, có khả thi cho việc trốn tránh tất cả mọi người cho đến đêm cuối, và chiến đấu chống lại Marshal mà không lãng phí bất kỳ sức lực nào?"

"Tôi đã nói rồi, Bữa tiệc đêm là một thế giới thực tài. Cuộc chiến đầu tiên giữa ghế 100 và 99 - tình thế của họ có thể trông giống nhau ở cái nhìn đầu tiên, nhưng họ không hề bình đẳng. "

Đó là một câu trả lời bí ẩn. Cô ấy có ý gì?

"Có thể ghế thứ 99 sẽ phá hoại cậu."

"Nhưng, em sẽ không có quyền đó."

"Đúng. Cậu sẽ phải có mặt tại sân trước ít nhất một giờ. ... Thì, có những trường hợp ngoại lệ , nhưng cậu không cần phải lo lắng về nó bây giờ. "

"Em nghĩ mình hiểu rồi. Vì vậy, khi ngày hôm sau đến, ghế 98 có quyền tránh thi đấu- "

"Ghế thứ 99 chỉ có quyền phá hoại cậu. Cấp bậc càng cao, ưu tiên càng nhiều hơn so với phần còn lại. Sau cùng thì cũng không có giới hạn cho những gì cậu có thể làm gì để phá hoại người khác. "

"Câu hỏi. Có khả năng để ghế thứ 99 tránh chiến đấu với em cho đến thời điểm cuối cùng? "

"Đó không phải là kịch bản lý tưởng. Bữa tiệc đêm không chỉ kéo dài trong một đêm duy nhất. Nếu cậu đang chiến đấu với một người nào đó từ cấp bậc cao hơn, và cấp dưới đột nhiên xen vào, cậu nghĩ những gì có thể xảy ra? "

"Sẽ là 2 chọi 1 ... Tùy thuộc vào tình hình, nó có thể trở thành thảm họa."

"Về lý thuyết, Bậc thấp hơn sẽ cố gắng loại bỏ nhau vào đêm họ xuất hiện. Bằng cách làm như vậy, họ có thể giữ nguyên tình trạng 1 chọi 1. "

Nếu điều đó là đúng, thì chắc chắn, sự tồn tại Raishin là một trở ngại tiềm năng để Frey. Đấu với một người nào đó từ ghế trên, nếu Raishin cứ di chuyển như tên bắn khắp nơi, cô ấy sẽ không thể tập trung hoàn toàn vào cuộc chiến, và không có gì nguy hiểm hơn đó.

Trong trường hợp đó, như Charl nói, Frey đã âm mưu ám sát Raishin vì cô muốn loại cậu ?

Frey nhút nhát và yếu đuối, không tàn ác và xảo quyệt. cậu không thể tưởng tượng được cô giết người vì cô có mục tiêu trở thành Wiseman. Hoặc có lẽ, cô có một lý do nào đó lớn hơn ...?

Lạc trong suy nghĩ, âm thanh của chuông reo phá vỡ sự tập trung của cậu.

"Đó là tiếng chuông báo hiệu hết lớp. Ôi trời, những lời tán gẫu nhảm vô giá trị đã ngốn rất nhiều thời gian của chúng ta. Tự học các phần còn lại đi, và viết một báo cáo tóm tắt cho tôi. Ít nhất 30 trang. "

Dập các văn bản trên bàn, Kimberly quay lại và nhanh chóng rời đi. Ông chỉ có thể nhìn chằm chằm vào con số rút lui một cách cay đắng.

"30 trang ... Cô ấy nghiêm túc chứ?"

Raishin biến nhạt khi anh nhìn chằm chằm vào các văn bản mượn được. Cậu phải đọc tất cả các văn bản bằng tiếng Anh? Và sau đó tóm tắt nó trong 30 trang?

"... Mà này, vì lãng phí thời gian cho những cuộc tán gẫu vô ích hôm nay, chúng ta vẫn chưa đọc hết văn bản, phải không? Ngay cả khi tôi cố gắng hết sức thì nó vẫn vô dụng đúng không? "

"Vui lên Raishin. Yaya sẽ giúp đỡ cậu với các báo cáo. "

"Ờ... tôi sẽ dựa vào cậu đó, Yaya. Rất nhiều. "

Cảm thấy như muốn khóc, cậu đưa tay ra với các văn bản. Mặt khác, bây giờ khi mà Raishin phải dựa vào cô, Yaya đóng quyển vở của mình một cách hạnh phúc.

Khởi hành từ tòa nhà của trường, họ đi trên một con đường nhỏ trở lại ký túc xá. Vì sức nóng của mặt trời lặn, họ bước đi dưới bóng cây, hình bóng của họ pha trộn với bóng tối.

Trong khi đi, Raishin lẩm bẩm như ông đã nói chuyện lớn tiếng với chính mình.

"... Anh và em gái, hở."

"Đúng htees. Tôi chắc chắn rằng Irori sẽ là một người chị dâu tuyệt vời với Raishin, và ngược lại. <3 "

"Tôi không thể quan tâm ít hơn tới những tưởng tượng biến thái đó của cậu. Tôi không nghĩ về điều đó, tôi nghĩ về hai từ chiều nay.

Nghe lời "Tôi không thể quan tâm ít hơn" làm Yaya chán nản. Tuy nhiên, cô nhanh chóng hồi phục.

"Cậu đang nói về Frey và Loki?"

"Ừ."

"Họ không giống nhau tý nào cả. Hiện diện của họ hoàn toàn khác nhau. "

"Không. Họ khá giống nhau. "

Sức mạnh và điểm yếu. Ở cái nhìn đầu tiên, Loki và Frey sở hữu vẻ bề ngoài mâu thuẫn, nhưng hai người giống nhau một cách lạ kỳ. Không có sự sống trong mắt họ, và cả hai đều không bao giờ mỉm cười.

"Nếu họ là chị em, tại sao hai người lại không thể hòa thuận được?"

"..."

Nhận ra mình lỡ mồm, Yaya nhanh chóng mất tinh thần. Giọng nói của cô nghẹn ngào như đang khóc.

"Xin lỗi ... Yaya không nên ..."

"Đồ ngốc. Sao lại cảm thấy buồn? "

Đặt tay lên đầu cô, cậu mỉm cười với cô như thường làm.

"Ngay cả chị em sẽ có những thứ xảy ra với họ. Hoặc có lẽ, những điều sẽ xảy ra bởi vì họ là chị em. "

"Raishin ..."

"Và cũng có thể, một khi cậu bị mất một, cậu sẽ hiểu điều gì đó."

Cùng với đó, Raishin chìm vào im lặng, trầm ngâm suy nghĩ.

Yaya lon ton chạy lên phía trước, và quay lại đối mặt Raishin, nhìn vào người mà cô ấy có tình cảm với.

"Raishin ... cậu quan tâm tới cái đó?"

"Ừ."

"Mở mắt ra! Đó chỉ là những khối mỡ! "

"Không phải ngực cô ta! Cô ta nói sẽ ám sát tôi, nhớ không? Tôi chỉ quan tâm đến lý do tại sao cô ấy nói như vậy. "

"Nói dối! Nhìn vào đôi mắt của Yaya và nói thế đi. "

"Tôi sẽ nói lại nhiều lần như Cậu muốn. Tôi không quan tâm tới những bóng bay ... trên ngực cô ấy "

"Cậu nhìn đi! Cậu có! Cậu có!"

"Không, đồ ngốc, đó là bởi vì, ờ, ánh sáng mặt trời đang chiếu vàoI ý tôi là vào mắt của mình."

"Cậu đang loay hoay với lời nói của mình ~!"

Cổ cậu bị siết chặt đến mức không chịu nổi. Raishin vội vã chạy về căn phòng an toàn của mình.

==Hồi 6==

Raishin ở trong phòng của mình, trải qua cuộc 'thẩm vấn' nghiêm ngặt tới từ Yaya.

Trong lúc đó, cái gì khác đang xảy ra. Bên trong học viện, có một phòng chờ được x��y dựng ở đó. Bên trong, một nhà quý tộc cô độc đang thư giãn trên ghế sofa.

Ông có một cơ thể thon và dài. Diện mạo tri thức của mình cho ông một cái nhìn của một nhà nghiên cứu.

Người quý tộc nâng cốc trà đỏ của mình lên, và nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào hoàng hôn.

"... Nơi này không thay đổi một chút nào."

Giống như cắm một thanh kiếm xuống đất, ông nhìn chằm chằm vào hình bóng của tháp đồng hồ.

"Nó vẫn như lần trước- dần mục nát đi."

Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa có thể được nghe thấy.

Một cô gái đơn độc đang được hộ tống bởi một nhân viên an ninh bước vào phòng.

Đó là một nữ học sinh với mái tóc ngọc trai. Đằng sau cô, một con chó sói automaton theo sau.

"Uu ... cha gọi...con ...?"

Đó là một giọng nói gần như không to hơn một lời thì thầm. Cô không nhìn vào nhà quý tộc khi cô nói, nhưng vẫn giữ đôi mắt của mình vững trên đôi chân.

Nhà quý tộc đưa ra một nụ cười ấm áp, đứng dậy, và vẫy tay ra hiệu cho cô gái đến gần hơn.

"Đừng cứng quá, Frey. Ta chỉ đến để xem tình hình hiện tại. "

"Tình hình ...?"

"Cuối cùng, Bữa tiệc đêm sẽ bắt đầu vào ngày mai, phải không?"

Frey co người mình lại vì nhiên. Nhà quý tộc đặt một tay lên vai cô và nói:

"Ta có hy vọng cao dành cho con."

"Con ...? Không phải Loki ...? "

"Nó đặc biệt. So sánh với nó sẽ chỉ làm hạ thấp sự tự tin của con, và đó sẽ là một điều ngu ngốc. Ta hiểu khả năng của con tốt hơn so với bất cứ ai khác. Ta cũng biết con đã khổ luyện như thế nào. "

Frey nhìn lên nhà quý tộc một cách băn khoăn. Gương mặt cô bối rối, do dự về việc có nên tin những lời đó.

"Chi phí sinh hoạt của con có vẻ ổn. Nếu nghĩ rằng đó là không đủ, con vẫn có thể cho cha biết. ... À đúng rồi, ta có một món quà cho con. "

Thò tay vào túi áo ngực của mình, ông lấy ra một bức ảnh.

Trong bức ảnh, có 10 con chó. Chúng là các giống khác nhau, một con chó săn và một cho sục là 2 trong những loại bên trong, nhưng tất cả đều mặc áo giáp.

Khi nhìn thấy bức ảnh, lúc đầu, sự căng thẳng trên khuôn mặt của Frey biến mất.

Tuy nhiên, biểu hiện của cô sớm chuyển sang u ám.

"Uu ... Vậy, cha .... Về lời hứa ...? "

"Tất nhiên ta nhớ nó. Đừng lo lắng, tất cả những gì con phải làm là hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nếu cuộc thử nghiệm chứng minh thành công, con sẽ có thể sống với tất cả mọi người một lần nữa. "

"... Vâng, cha. Cảm ơn vì bức ảnh. "

Cái nhìn lạc lõng trong đôi mắt đỏ của cô gái bây giờ đã biến mất.

'''Ghé thăm wordpress của nhóm cho những cập nhật mới nhất: //nguyen78blog.wordpress.com//'''

==Chú thích==

<references /><noinclude>

Bình luận (0)Facebook