• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Câu hỏi ngu ngốc

Độ dài 8,228 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:25

Hồi 1

Mặc dù biết là mình không thể bị nhìn thấy, Raishin vẫn cứng người lên khi họ thoát qua cổng của học viện.

Bình thường, cậu có thể chỉ cần đi bộ ra ngoài một mình, nhưng bây giờ có Komurasaki bên cạnh cậu. Các thùng sắt nổi trội ra từ lỗ trên cổng không phun ra lửa, nhưng nó làm cậu lo lắng hơn so với thường lệ.

Giống như là đang bị chĩa súng vào, tất cả những gì cậu có thể làm là duy trì sự im lặng khó chịu.

Sau khi ra khỏi cửa, họ đi bộ một lát, trước khi dừng lại ở phía trước cửa ô tô.

"Là xe quân đội đó ~ Đi nào, lên thôi!"

Bàn tay anh bị kéo theo bởi Komurasaki, cậu bước vào xe. Lái xe của chiếc xe dường như đã được thông báo trước, khi ông cảm thấy xe rung có nghĩa là "ai đó" có trong, ông bắt đầu chạy máy.

Cắt qua thị trấn, họ chuyển hướng tới một khu vực nông thôn hơn. Thoát khỏi con đường chính, họ đến một con đường nông trại lấm bùn do sự kết hợp của mưa và thiếu ánh nắng mặt trời.

Để tránh bị nghi ngờ, chiếc xe dừng lại trước khi trại trẻ mồ côi xuất hiện trong tầm mắt.

Với Komurasaki dẫn đường, họ tiếp tục đi bộ.

Các tòa nhà ở phía trước họ trông giống như chúng thuộc về một nông dân giàu có.

Hai tầng, và làm bằng đá; có hai tòa nhà, và cả hai đều được xây dựng tuyệt hảo. Ở giữa sân có một cái xilo (hầm ủ tươi thức ăn cho vật nuôi) cao dựng lên, cũng như một nhà kho bằng gỗ nhỏ trông giống như nó được dùng để chứa động vật nhà.

"Đó là ... một chuồng gia súc, phải không?"

"Chuẩn. Nhưng huh, em hoàn toàn không thể ngửi được mùi con bò nào ~ "

Co giật mũi nhỏ của mình, Komurasaki đánh hơi . Cô đã đúng, không có mùi hôi của phân chuồng.

"Dù nhìn vào thế nào đi chăng nữa, nó không cảm thấy giống như một trại trẻ mồ côi. Em có chắc là nơi này? "

"Đó chắc chắn là đây ~. Em phải đi theo 43,189 bước chân (?) và 22,546 km từ chỗ của Shouko. "

Komurasaki đã không lầm. Có một biển báo trên lối vào tòa nhà, và "trẻ mồ côi" được viết rõ ràng trên đó. Xét từ ngoại hình của họ, những người phụ trách có vẻ như đến từ tu viện gần đó.

ĐI qua biển hiệu,họ bước vào tòa nhà gần nhất, nhà kho nhỏ.

Có vẻ như trước đây nó từng được dùng làm một nơi nghỉ ngơi cho các nông dân. Một người đàn ông giống như lính gác đang đứng đó, nhưng tất nhiên, anh ta không thể nhận thấy họ. Ngáp dài, anh nhìn chằm chằm vào con đường nông trại.

Súng hỏa mai bên cạnh anh ta đập vào mắt của Raishin.

(Nơi này an toàn thế trời.)

Không có gì để đánh hơi. Các lính gác không cần phải được vũ trang, nhưng họ vẫn được.

Họ đi về phía trung tâm khu đất, nơi có tòa nhà đáng ngờ.

Tòa nhà thậm chí còn ấn tượng hơn khi nhìn gần. Nó khủng lồ và vững chắc. Không có nghi ngờ nào nữa, những người đã xây dựng nơi nay hẳn phải có tiền tỷ ( giàu có =)) ).

Kỳ lạ thay, các cửa sổ đều được gia cố bằng các thanh sắt.

"Ah, nhìn kìa, Raishin! Chó con! "

Kéo áo khoác của cậu, Komurasaki quay theo hướng của chuồng gia súc.

Lối vào rộng lớn được mở, cho phép nhìn thấy phía trong. Có một lồng thép bên trong, nhưng thay vì gia súc, chúng chứa những con chó để thay vào đó.

Vô cùng cám dỗ bởi chúng, Komursaki trông giống như cô ấy muốn đi vào bên trong. Sự vô tư, năng động của cô giống như một con bướm mới được giải thoát. Thấy không có cách nào khác, Raishin quay về hướng của chuồng gia súc.

Một con chó Đan Mạch to, một con chó tha mồi vàng, một con chó chăn cừu Đức, một Doberman, và một Collie. Cộng thêm nhiều chó lai khác bên trong lồng. Dường như chúng là giống độc quyền để làm chó cảnh sát, hoặc ở trong quân đội. Giáp che chân và vai của chúng.

Nếu phải đoán, cậu sẽ nói chúng là automaton.

Loài chó này khác nhau, nhưng không có nghi ngờ gì cả, chúng cùng loại automaton với Rabi.

Raishin bước vào chuồng, Komurasaki theo sau cậu ta, nhưng những con chó đã ngủ say, và không để ý gì cả. Trông giống chúng họ đang không hoạt động hết công suất. Mặc dù, họ đang ở trong trạng thái bình thường, nhưng dạng ẩn náu của Komurasaki đã đánh lừa giác quan của chúng.

"Chúng rất dễ thương ~ Em muốn nuôi một con quá ~"

Komurasaki giơ tay vào lồng thép trong một nỗ lực để chạm vào chúng, nhưng cánh tay của cô quá là ngắn và cô ấy không thể với tới những con chó.

Ngay cả với cánh tay nhỏ màu trắng của cô vẫy lúng túng, những con chó automata vẫn không bị đánh thức. Tai co giật làm cho chúng trông giống hoàn toàn như chó thật.

Đột nhiên cảm thấy một cảm giác khó chịu mạnh , Raishin tạm dừng.

(Thật kỳ lạ. Những con chó này, ngay cả đối với automata- không phải chúng hơi thật quá?)

Cách được chế tạo biến chúng thành đối cực của Cherubim, automaton của Loki. Trái lại, chúng gần giống Yaya. Automaton gần giống vật thật.

(Có thật sự cần thiết chế tạo gần giống chó thật như thế này?)

Nếu vì mục đích quân sự, chúng được sử dụng tốt ngay cả khi có vẻ hơi cơ khí.

Gãi đầu, cậu đi sâu hơn vào bên trong.

Ở giữa, có một phòng làm bằng đá.

Đây là một công trình kỳ lạ được dựng trong chuồng. Nó có một cánh cửa thép dày, và một con dấu giống như tác phẩm của một ma pháp thuật đặt trên nó. Các cửa sổ hé ra được bắt vào bằng các thanh sắt. Nó gợi nhớ tới cái gì đó.

- Một nhà tù.

"Raishin, sao thế? Anh quan tâm đến những gì ở bên trong? "

"Chúng ta hãy mở nó."

"Eh! Nhưng nếu anh mở cửa, tất cả các chó con sẽ thức dậy! "

"Anh không thấy bất kỳ loại lá chắn nào trong nó sẽ kích hoạt báo động. Nếu chúng ta mở và đóng nó lặng lẽ, sẽ không có bất kỳ vấn đề nào. "

Lấy một số công cụ từ túi của mình, Raishin bắt đầu bẻ khóa. Bất kỳ bên thứ 3 nào cũng sẽ không thể phát hiện tiếng ồn mà cậu đang tạo ra. Bản thân những con chó tự cũng không có phản ứng với âm thanh bẻ khóa của Raishin.

Với một tiếng kêu lách cách, cánh cửa đã được mở khóa.

Nó từ từ mở ra.

"... Trống không?"

Không có ai ở bên trong.

Komurasaki và Raishin bước vào trong phòng, và khi cậu quay để đóng cửa lại,

"Ngươi có việc gì ở đây, nhãi con."

Thật bất ngờ, một giọng nói có thể được nghe thấy.

Hồi 2

Một tòa nhà tao nhã ba tầng dựng ở ngoài bìa rừng.

Nó trông giống như bất động sản của một quý tộc. Với cả vẻ bề ngoài tinh tế và tay nghề tuyệt đẹp, đây là ký túc xá Griffon cho các học sinh nữ. Chỉ những người tốt và sáng giá nhất mới được phép cư trú tại đây.

Trên tầng 3, nghỉ ngơi trên một mỏm đá của cửa sổ, Sigmund đang nhắm mắt lại.

Ông đang tắm nắng. Mặc dù đã gần đến mùa hè, vẫn còn có một làn gió tươi mới thổi, và do đó, không khí thật lạnh lẽo. Mặc dù vậy, Sigmund căng đôi cánh của mình ra thỏa mãn.

"Sigmund-"

Đột nhiên, một người nào đó gọi ông từ bên dưới.

Nhìn xuống, ông thấy một cô gái tóc đen nhìn lên.

Mặc một bộ kimono thanh lịch, đó là một automaton phương Đông. Các chi tiết ở hình dáng bên ngoài là tinh tế, làm cho cô ấy nhìn giống y như người thật.

Sigmund bay xuống phía cô.

"Sao vậy Yaya? Thật hiếm khi thấy cô một mình. "

"Charlotte đâu...?"

KSwK_02_093

"Cô ấy đang ngủ. Cô ấy không thể ngủ nhiều đêm qua. "

Lý do là Bữa tiệc đêm. Mặc dù chưa đến lượt mình thi đấu , Charl vẫn lo lắng về nó. Rõ ràng như vậy là bởi cô lo lắng cho Raishin- nhưng ông không nói thế với Yaya.

Nó dường như không động vào tâm trí của Yaya, và thay vào là sự xấu hổ và một cái nhìn thất vọng trên khuôn mặt của cô.

"Hm. Cô trông ảm đảm thế. Có chuyện gì xảy ra à? "

Yaya âm thầm nắm chặt vạt áo kimono của mình.

"Tại sao chúng ta không ngồi xuống trước hết?"

Ông chỉ vào một chiếc ghế trong sân. Theo lời khuyên của ông, Yaya ngồi xuống nó.

Vỗ đôi cánh của mình, Sigmund bay qua và hạ cánh xuống bên cạnh cô.

"Có chuyện gì vậy? Cô đến đây để nói chuyện về điều gì đó phải không? "

Yaya không trả lời. Ông quyết định thay đổi chủ đề.

"Raishin đâu?"

Lần này, đã có một phản ứng. Sau khi do dự một lúc, Yaya nói.

"Một chuyện gì đó xảy ra ... vì vậy cậu ấy đã đi ra ngoài một chút."

"Tôi hiểu rồi. Vậy cậu ta đi để điều tra thêm về Frey? "

Yaya tỏ ra lưỡng lự.

"Tôi cũng nghĩ vậy. Và bạn rõ ràng là cô có vấn đề với điều đó, nhưng cô không biết phải làm gì với những cảm xúc đó. "

"Nhưng đó là bởi vì ...! Bữa tiệc đêm là tối nay. Raishin vượt qua đại dương chỉ vì dịp này. Và sau đó tại một thời điểm quan trọng như vậy, mặc cho bất cứ mệnh lệnh nào, cậu ta không phải ... Ngoài ra, Raishin là quá dễ dãi với con chồn cái đó. Mặc dù cô ấy đã cố gắng giết cậu ấy ...! "

Sự không bằng lòng trong giọng nói của cô dần dần mất sức, và lời nói của cô nhỏ dần.

Yaya không giận. Nó là một hỗn hợp của sự ghen tuông và lo lắng, và nó rõ ràng đang ăn mòn cô.

Nhìn vẻ mặt của cô bây giờ giống chính xác như một cô gái thật.

Giọng cô đột ngột thay đổi khi cô nửa thở dài hỏi một câu,

"Sigmund, có bao giờ ông nghĩ: Tôi muốn trở thành con người"

"Hm. Đó là một câu hỏi ngu ngốc nhưng bác bỏ nó như vậy thì sẽ là quá đơn giản. Từ cách đặt câu hỏi, cô rõ ràng đang suy nghĩ về việc trở thành con người, phải không? "

"Con gái thật ... là không công bằng. Nếu Yaya ... Nếu Yaya cũng là một con người ... thì ... "

Cô gục đầu xuống. Nước mắt xuất hiện ở đáy mắt của cô.

"Nếu cô là một con người, cô sẽ không thể bảo vệ Raishin."

"!"

"Cô sẽ không thể trở thành tấm khiên cho cậu ta, và chắc chắn việc trở thành một thanh kiếm thì càng không."

Cắn môi, Yaya nhìn Sigmund với một nét mặt đau khổ.

"Cô là một automaton tuyệt vời. Trong thực tế, có lẽ về cấu tạo thì cô là một mẫu vật có một không hai. Tôi không biết mục tiêu của Raishin - nhưng nó chắc chắn không phải là một điều bình thường, vì cậu ta nhắm đến ngai vàng của Wiseman. Việc cậu ấy chọn cô ở bên mình, không phải nó cho thấy tầm quan trọng của cô đối với Bữa tiệc đêm? "

"..."

"Vai trò của cô không phải là điều mà bất kỳ cô gái nào cũng có thể thực hiện. Và ngay bây giờ, điều Raishin cần nhất không phải là một cô gái bình thường, nhưng đúng hơn, một sự tồn tại như của cô. "

Sigmund hỏi để xác nhận,

"Biết như vậy, cô vẫn muốn trở thành con người?"

"Yaya ..."

Trán méo đi, cô tiếp tục,

"... vẫn ổn với việc là một automaton."

Cô nhẹ nhàng mỉm cười. Đó là một nụ cười chứa đựng nỗi buồn, một chút thông hiểu, và cũng có một chút đau đớn.

"Thậm chí nếu Raishin không nhìn vào Yaya nữa, Yaya vẫn sẽ giúp cậu ấy. Ngay cả khi Raishin mê đắm một cô gái thật, và hoàn toàn không quan tâm tới Yaya. Ngay cả nếu cậu ấy làm những việc như nắm tay với một con ả, hoặc hôn cô, hoặc có một chuyện bí mật ... "

Nắm chặt vào cái ghế ngồi, Yaya bắt đầu xé mảnh nó ra.

"Bình tĩnh lại cái bà ơi. Đừng có phá hủy tài sản của trường. "

"Tôi không thể chịu được !!"

Tóc của cô dựng lên, cô kêu gào về phía bầu trời.

Nao núng khi đối mặt với sức mạnh đầy ác ý của Yaya, Sigmund nói,

"Cô rất giống con người, và Raishin là một người đàn ông đối xử với automaton khá ổn. Từ quan điểm của tôi, lý do tại sao cậu ta không chiều theo sự quyến rũ của cô không phải là do cô là con người hay automaton ... cô thấy đó? "

Yaya nghiêng đầu, hơi bối rối.

"Ý ông là gì?"

"Nói cách khác, nó có thể hơi nhạy cảm nhưng bản chất con người của cô là hơi- NẰM XUỐNG!"

"Hở?"

Cô đã không phản ứng kịp. Với một âm thanh mờ ảo và nặng nề, một cái gì đó chạm trực tiếp vào Yaya.

Đó là một đòn tấn công như búa bổ.

Một lượng lớn máu trào ra ngoài như một đài phun nước phun khắp mọi nơi khi Yaya xuyên qua ghế ngồi, bay ngược lại một khoảng khá xa.

Hồi 3

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của Raishin.

Giọng nói ở trên chỉ là một tiếng thì thầm, nhưng nó đã được công khai thái độ thù địch. Kẻ thù đang xuất hiện ở- ngay phía trên họ!

Nhìn về phía trước, cậu ta quay xung quanh.

Liếc nhìn lên, có cái gì đó nhô ra gần cánh cửa, và một cái gì đó màu đen đã được cất giữ ở đó.

"... Rabi?"

Nó là một con chó. Tai nhọn co giật, nó trông giống như một con sói.

Komurasaki cũng ngạc nhiên. Đôi mắt cô mở to,

"Chó yêu, nói được ...?"

"Đúng, ta là một con chó. Có, ta có thể nói chuyện. "

Con chó nhìn lạnh lùng xuống bộ đôi -không, không phải vật. Đôi mắt của nó được đóng một cách kỳ lạ. Mí mắt dày của nó đóng xuống, nhưng nó đang nhìn chằm chằm vào chỗ họ giống như là nó biết một cái gì đó.

"Nhưng, đó hoàn toàn là một vấn đề khác .Các người biết chó là một loài sống theo lãnh thổ rất nghiêm ngặt , phải không? Vào lãnh địa của ta mà không có sự cho phép, không phải các nhóc nên ít nhất có phép lịch sự mà giới thiệu về bản thân mình? "

Nó có vẻ giống như một bà già. Ngay cả những từ bà ta dùng cũng giống như là của phụ nữ lớn tuổi.

Trong một khoảnh khắc, Raishin nghĩ rằng bà ta cũng tương tự như Sigmund. Tuy nhiên, mặc dù Sigmund sở hữu trí tuệ tốt, ít nhất ông ta vẫn trông trẻ hơn. Con chó này, mặt khác, dường như không còn sức sống lại trong mình, giống như một ông già ở cửa tử thần.

Raishin quan sát con chó kỹ càng- sau đó cúi đầu nhẹ trong khi giới thiệu bản thân.

"Xin lôi về điều đó. Tôi là Akabane Raishin, và tôi đến từ Nhật Bản. "

"Đợi đã, Raishin!"

Komurasaki bị hoảng loạn. Con chó già nói "Oh?", Với sự ngưỡng mộ trong giọng nói của mình.

"Ta thấy ngươi không làm điều gì ngu ngốc, nhóc con. Công bố tên của mình, ngay cả khi ngươi là một kẻ xâm nhập. "

"Vâng, bà nói đó là điều đúng đắn nên làm."

"Trí thông minh , cũng như khả năng của giao tiếp ta ngang hàng với con người. Ta tự hỏi, đó là may mắn hay không may mắn cho bọn oắt các người ".

"Bà có thể nói làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Làm thế nào bà có thể phát hiện ra chúng tôi? "

"Thật là một thằng nhóc táo báo. Không những cả gan lẻn vào, ngươi còn trơ trẽn yêu cầu hỏi bí mật về cách thức hoạt động của ma pháp thuật này. "

Con chó già đang nhìn Raishin với sự thích thú- không , không phải vậy. Mắt bà vẫn nhắm. Tuy nhiên, cái mũi của bà chỉ vào hướng của Komurasaki và Raishin, và đầu cô bà nghiêng xuống "như đang nhìn vào họ".

Và sau đó, bà vui lòng trả lời cậu.

"Ta có một cảm biến đặc biệt lắp trong người."

"Nhưng dạng ẩn náu của Komurasaki là hoàn hảo. Đáng ra bà không thể thấy bóng của chúng tôi, hoặc nghe thấy chúng tôi, hoặc cảm nhận thấy bất cứ điều gì về chúng tôi cả. "

"Một cảm biến thụ động có thể bị lừa, nhưng cảm biến của ta là một cái chủ động."

"Chủ động?"

Raishin nghiêng đầu bối rối, nhưng Komurasaki dường như đã hiểu. Cô lo lắng vàbắt đầu liếc nhìn môi trường xung quanh.

"Có vẻ như quý cô trẻ tuổi kia hiểu được."

Con chó già lộ răng nanh ra. Trông giống như bà ta ... mỉm cười?

"Đùng lo lắng các nhóc. Lũ chó con đang ngủ. "

"Chó con? Vậy những con chó dạng automata bên ngoài, chúng là con của bà? "

"Chỉ có một số. Những người khác không phải là của tôi. Vừa rồi cậu nhắc tới Rabi, hừm, tôi là nguyên mẫu của loạt Garm mà Rabi -nhân tiện nó là con trái máu mủ ruột thịt của tôi- thuộc về. "

"... Mạch ma thuật sóng âm/âm thanh (Sonic)."

"Ồ, nhóc biết rồi à. Đúng, chúng tôi có các mạch ma thuật Sonic cài đặt bên trong người. Chúng tôi phát ra các sóng âm , và khi nảy trở lại từ những thứ như cậu, chúng tôi cảm nhận được sự thay đổi qua độ dài của sóng, và chúng tôi có thể nhìn thấy thế giới, cũng như nghe thấy nó. "

Sau khi nghe những gì bà ấy nói đến nay, một cái gì đó đập vào đầu Raishin.

"Bà là một Bandoll (Rối cấm), phải không?"

"Đó không phải là một thuật ngữ cậu có thể coi nhẹ. Điều gì làm cho cậu nghĩ như vậy? "

"Tôi không cảm nhận được sự hiện diện của một pupeteer gần đây. Mặc dù vậy, bà vẫn có thể sử dụng ma pháp thuật. Cách bà dùng đôi mắt và đôi tai của mình cũng là một chút quá thực tế. Hơn nữa, bà vừa nói Rabi là "con trai" của mình. Điều đó có nghĩa là bà có những phần cơ thể sống bên trong mình. Hay là tôi sai? "

"Hoho, có vẻ như cậu không phải là một gã ngốc thông thường ..."

Hiện diện của bà thay đổi. Bây giờ nó là lạnh cóng, và chứa đựng sát khí, bà nói.

"Tôi chỉ phải sủa một lần, và cậu sẽ gặp rắc rối to. Vậy, cậu sẽ làm gì bây giờ? "

Raishin bắt đầu cười.

"… Có gì mà buồn cười ?"

"Bà đang cường điệu hóa quá. Nếu thực sự muốn làm như vậy, bà đã làm nó một thời gian dài trước đây. "

"..."

"Mà này, tôi nhận thấy là bà đã hạ thấp giọng mình xuống để các con chó khác không thức dậy ra vì chúng tôi. Thế là sao? "

"... Ngươi quả thật là một thằng nhóc láu cá. Nhưng ta cho rằng ngươi cũng có một chút trí tuệ trong người. "

Con chó già đang cười nhăn nhở. Sau đó, bà nói chuyện thẳng thắn.

"Tôi đã được gửi đi để được loại bỏ. Tôi đoán đó có thể là may mắn hay không may , tùy thuộc vào người cậu hỏi. Và trên hết, tôi hiện đang bị giam giữ ở đây. Tôi không có nghĩa vụ gì nữa với những người điều hành nơi này. "

"Loại bỏ ư? Tại sao?"

"Thật là một câu hỏi ngu ngốc. Không phải nó quá rõ ràng sao? Đó là bởi vì họ cảm thấy không cần thiết phải thực hiện bảo trì,duy trì tôi nữa. Vì thế, chi phí duy trì tôi- "

"Đừng có giỡn với tôi!"

Komurasaki lùi lại, ngạc nhiên và sợ hãi bởi sự bùng nổ của Raishin. Con chó già cũng ngạc nhiên. Mí mắt của bà cuối cùng cũng mở ra, và bà ấy đang nhìn trực tiếp vào Raishin.

"... Xin lỗi. Máu dồn lên não tôi nhanh quá. "

Lắc đầu, cậu bỏ lại cơn giận bột phát.

"Tôi nghĩ rằng mình đã lỗi thời một chút. Tôi ghét những xu hướng hiện nay khi luôn mang hiệu quả, chi phí, và thống kê vào tất cả mọi thứ. Tôi đặc biệt ghét khi mọi người cố gắng gán giá trị cho các sinh vật sống. "

Mắt của Komurasaki lấp đầy với niềm đam mê. Con chó già một lần nữa nhìn chằm chằm vào Raishin.

Không thoải mái với ánh mắt của họ, Raishin đột ngột nảy ra một ý tưởng.

"Này. Bà có muốn đi cùng với tụi tôi? "

"… Cậu nói gì?"

"Tôi cá là nó khá tẻ nhạt khi bị giam trong một nơi ngột ngạt như đây, không gian nhỏ này. Nếu theo chúng tôi, tôi nghĩ rằng bà có thể diệt đi sự nhàm chán của mình, thậm chí nếu nó chỉ là một chút. Và, tối nay cũng có một bữa tiệc diễn ra. "

Con chó già nhìn chằm chằm lâu dài và tập trung vào Raishin, trước khi thốt ra một tiếng cười nhỏ.

"Cậu quả là một tên oắt con láo thú vị. Tại sao cậu lại lẻn vào đây? "

"Sự thật là, tôi đang là mục tiêu của cô gái được gọi là Frey. Cô ấy đã cố gắng ám sát tôi một vài lần rồi. "

Vẻ mặt của bà thay đổi. Răng lộ ra, bà gần như gầm gừ ra câu tiếp theo của mình.

"Thế này là sao? Cậu có mối quan hệ gì với cô bé đó- hay đúng hơn, tại sao cô bé đó hành xử như vậy đối với cậu? Cậu đã làm gì nó? "

"Tôi cũng muốn biết câu trả lời cho câu hỏi đó. Tôi nghe nói rằng nế đến đây, tôi có thể biết được điều gì đó. "

"..."

"Chúng tôi phải trở về học viện vào buổi tối. Vì vậy, nếu nói rằng, có một người nào đó chỉ đường cho chúng tôi quanh đây, thí nó sẽ rất là hữu ích ".

Có một khoảng lặng ngắn ngủi.

Sau đó, bà đứng dậy. Chân bà hơi loạng choạng, nhưng trông giống như sức sống đã trở lại với bà ấy. Bà đang nghỉ ngơi khoảng hai mét trên sàn, nhưng bà ấy nhảy và hạ cánh dễ dàng bên cạnh họ. So với những con chó khác, bà trông rất mạnh mẽ và cứng cỏi.

Con chó già ngồi, và hướng cổ mình về phía Raishin.

Gia cố bằng kim loại, có một cái vòng cổ áo cứng cáp xung quanh cổ của bà. Có một ánh sáng màu trắng xanh mở chiếu ra từ vòng cổ- một sợi xích ma thuật, và nó được gắn liền với một cái cột sắt gần đó. Hút năng lượng ma thuật để duy trì sự vững chắc của sợi xích, nó là một thiết bị để cướp đi sự tự do của bà.

"Câụ có thể giải thoát tôi khỏi cái này?"

Raishin đưa tay vào cái túi trên eo của mình và lấy ra một cái giũa và một cái cưa. Bởi vì được chế tạo để cầm tay được, chúng đều nhỏ và khó sử dụng. Mặc dù vậy, sau một vài phút vật lận, vòng cổ đã được tháo ra.

Cuối cùng tự do, con chó già bước đến cửa ra vào, cái đuôi của bà vẫy nhẹ.

"Theo tôi. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn qua trại trẻ mồ côi. "

"Đó sẽ là hữu ích."

"Tuy nhiên, hãy cẩn thận. Thứ cậu nhìn sẽ là một cái nhìn thoáng qua vào địa ngục trần gian . "

Ánh mắt của bà thử thách họ. Một con chó đen dữ dội như vậy đã mang đến cho tâm trí một cảnh tượng con chó săn địa ngục bảo vệ âm phủ. Komurasaki co người lại, nhưng Raishin chỉ nhún vai, và cười cay độc.

"Đúng, đó không phải là cái mà tôi muốn thấy ... Nhưng tôi cần phải biết thêm về hoàn cảnh của Frey."

"Vậy, cậu vẫn muốn tiếp tục?"

"Đó là một câu hỏi ngu ngốc."

"Được rồi, vậy chúng ta hãy đi thôi. Nhưng trước tiên, hãy dùng cả ma pháp thuật của cậu lên tôi. "

"Hiểu rồi. ... À quên, chúng tôi vẫn không chưa tên của bà. "

"Yomi."

Trong tất cả các tên có thể, bà có cái tên giống như dòng sông dẫn con người đến với âm phủ, Yomi.

Raishin nghĩ rằng tên của bà phù hợp đến mức kỳ bí.

Không lâu sau, họ thấy mình bên cạnh địa ngục mà bà nhắc tới.

Hồi 4

Một đoạn ngắn từ giảng đường trung tâm, văn phòng của bác sĩ nằm bên trong khoa y học.

Học viện được coi là học viện tiên tiến nhất trong giáo dục Cơ giới thuật trên thế giới ma pháp thuật, dù như vậy, số lượng học sinh vẫn đến hàng ngàn. Văn phòng của bác sĩ có nhiều phòng thảo luận, nhưng chỉ có một bác sĩ đồn trú lâu dài ở đó.

Hiện tại, có một giảng viên nữ mặc một chiếc áo khoác màu trắng đứng ở phía trước văn phòng đó.

Không cần phải nói, người phụ nữ đó là Kimberly. Cô đang mang theo một cái hòm, tỏ vẻ khá nặng nề.

Kimberly gõ cửa, sự nhộn nhịp hoạt động bên trong ngay lập tức được nối bởi một sự im lặng không tự nhiên.

(Đừng nói là ... Mình đã quá muộn?)

Đặt cái hòm xuống sàn nhà, Kimberly thò tay vào túi bên trong của cô.

Lặng lẽ lấy ra một con dao găm, cô chuẩn bị đá vào cửa và xông vào trong ... nhưng trước khi cô có thể làm như vậy, cánh cửa đã được mở ra từ bên trong.

Một cô gái ăn mặc hở hang xông ra từ cánh cửa đóng trước đó.

Thân trên của cô là đầu tóc rối bời, và cô ấy ôm chặt lấy đồ lót chặt chẽ trên ngực của mình trong một nỗ lực để ẩn chúng khỏi tầm mắt.

Xem hình bóng nữ học sinh chạy đi xa dần, Kimberly thở ra một tiếng dài. Cất con dao găm đi, cô nhặt lên chiếc hòm nặng nề, và bước vào văn phòng.

Có một bác sĩ bên trong, miệng huýt sáo một cách ngây thơ khi ông tập hợp một số hồ sơ y tế vào với nhau.

Nếu được mười năm trẻ hơn, ông sẽ được coi là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai. Ông nhìn một chút hao mòn, nhưng vẻ ngoài đẹp trai ít hay nhiều vẫn còn nguyên vẹn. Thân hình đen hôi tô điểm khuôn mặt, và chiếc cà vạt của ông được gắn vừa khít quanh cổ áo . Ngoại hình cho ra một vẻ ngoài thông thái, nhưng ông chắc chắn không phải là một loại hoa tao nhã. Ánh mắt sắc bén, có một sức mạnh khủng khiếp trong chúng.

Kimberly cho ông cái nhìn lạnh nhất.

"Vẫn không thể sửa được như mọi khi, bác sĩ."

"Không không, đây là một sự hiểu lầm, giáo sư. Rõ ràng là tôi đang điều trị em ấy. Nghĩ về nó đi. Chúng tôi đang ở giữa bài học, đúng không? Tôi cần phải dùng ống nghe, vì vậy tôi đã yêu cầu em ấy cởi áo ra. "

"Thôi đi ông. Tôi không ở đây để thẩm ông về các vấn đề riêng tư của ông. Nhưng, tôi muốn khuyên ông không nên đi bộ một mình vào ban đêm. Sẽ rất là khủng khiếp nếu mà thứ treo lủng lẳng giữa hai chân của ông rơi xuống một cách bí ẩn nhỉ? "

Khuôn mặt đẹp trai của ông khô héo, và khép chặt đôi chân của mình. Hơi giận dữ, ông quay về phía Kimberly.

"Nếu bà không ở đây để dò hỏi thì bà muốn cái quái gì !? Bà đang làm hỏng niềm vui của tôi ở đây. Bà đang đau vùng bụng? Đến kỳ rồi sao? Nếu bà đang gặp rắc rối thời kỳ mãn kinh, tôi đề nghị bà tham khảo ý kiến của bác sĩ riêng khác- "

Vù, một cái kéo trên bàn lao đến chỗ bác sĩ.

Đương nhiên, Kimberly là người ném nó, nhanh như điện giật và với kỹ năng tuyệt vời.

Nó sượt qua trán của bác sĩ và cắm mình vào tường.

"Tôi thực sự nghĩ rằng ông nên giữ lại cái lưỡi vô dụng của bạn một thời gian, không phải vậy sao? Hoặc có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi cắt nó ra? "

"... Tôi xin lỗi sâu sắc."

"Đừng lo, tôi sẽ xong sớm. Tôi chỉ muốn biết quan điểm của ông về một cái gì đó. "

"Quan điểm của tôi?"

"Về Raishin Akabane."

Khoảnh khắc cô đề cập đến tên của cậu, bầu không khí đóng băng ngay lập tức.

Sau một thời gian, bác sĩ lấy ra một hồ sơ y tế, với một nụ cười lạnh nhạt trên khuôn mặt của mình.

"Phù. Vậy là cuối cùng đã đến nước này. "

"Cuối cùng?"

"Tôi luôn nghĩ rằng quân đội, hoặc học viện, hay một cơ quan tình báo từ một nơi nào đó sẽ đến gõ cửa sớm hay muộn."

"... Tại sao ông lại nghĩ thế?"

"Thì mọi người có vẻ quan tâm đến thằng bé. Suy cho cùng, tên gây rối đó đã làm bẽ mặt người thừa kế của dòng họ Kingsfort, thậm chí giành được tấm vé của thằng nhóc kia vào Bữa tiệc đêm. Do đó, Ngài Walter đã mất ít nhiều vị trí đứng của mình. Bà đã đọc tờ Times sáng nay? "

"Thật là một câu hỏi ngu ngốc. Tôi có thói quen đọc báo giấy khi nhâm nhi ly cà phê vào mỗi buổi sáng. "

"Heh. Để nghĩ rằng người phụ nữ thậm chí chưa từng bao giờ viết dù chỉ là một một bức thư tình trước đó giờ đã trở thành một người phụ nữ tuyệt vời như vậy. "

Những âm thanh của dao cạo mình vào tường gửi một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng ông.

Mồ hôi lạnh bắt đầu đổ từ trán.

"Quay lại chủ đề chính, xin đó. Ông có nhận thấy bất cứ điều gì về '''Áp Chót'''? "

Lau mồ hôi đi, bác sĩ nhìn chằm chằm khó khăn vào Kimberly, trước khi thở dài trong từ bỏ.

"Vết thương cậu ta lành rất chậm."

"Hm ... bây giờ khi ông đề cập đến nó, cậu ta cũng đã nói điều tương tự."

"Cậu ta hình thành tế bào máu rất chậm(khó tạo máu) , phân chia tế bào cũng chậm, và tỷ lệ hấp thụ dinh dưỡng cũng tệ nốt."

"... Cái gì đang xảy ra với cậu ta?"

Giơ một tay lên để ngăn chặn Kimberly đang bối rối, ông tiếp tục.

"Tuy nhiên, chúng chỉ tương ứng với những ngày đầu tiên cậu ta ở đây. Sau đó tốc độ hồi phục của cậu ta quay lại bình thường. Không, thực ra, nếu chúng ta so sánh nó với tất cả các ngày và quý cô theo học tại học viện này, thể chất của cậu ta là thực sự tuyệt vời. Vết thương lành ngay trước mắt bà. "

"… Nói cách khác?"

"Các kết quả chúng ta đang thấy hiện nay là tỷ lệ hồi phục cơ bản của nó. Chỉ trực tiếp ngay sau một trận chiến mà tốc độ phục hồi của cậu ta bị suy giảm đáng kể. Có vẻ như "sức mạnh hồi phục" của cậu ta đang được tiêu thụ bởi một cái gì đó khác. Đúng vậy- nó giống như tập hết vào một hóa đơn. Hóa đơn quả là những thứ đáng sợ, không phải sao giáo sư? "

"Đừng lôi ra những điều lạ lùng này. Chẩn đoán của ông là gì? "

"Một cái gì đó đang hút đi sinh lực của cậu ta."

"- Một cái gì đó giống như một automaton cần năng lượng để sửa chữa bản thân, tôi có đúng?"

"Suy nghĩ như thế là tự nhiên thôi. Nhưng, thông thường bạn sẽ sử dụng năng lượng ma thuật cho điều đó. Sử dụng sinh lực cho một cái gì đó như thế sẽ là kỳ lạ. "

"Trong trường hợp đó, ông đánh giá nó ra sao?"

"Không, tôi không nói rằng bà sai. Trừ khi đó là một loại lời nguyền từ một bên thứ ba, hoặc một chủn căn bệnh mới mà tôi chưa bao giờ nghe nói từ trước, câu trả lời duy nhất là automaton của cậu ta đang hút sinh lực của cậu. "

"Tuy nhiên ... một cái gì đó như thế thậm chí là có thể?"

"Tôi không thấy bất cứ điều gì lạ về nó. Trong thực tế, nó là khá là bà thường. Nếu bà là chủ sở hữu của một Bandoll, tất nhiên. "

Kimberly âm thầm khóa cửa, và ngồi xuống một chiếc ghế.

"Nói cho tôi biết chi tiết. Bây giờ. "

Sự quan tâm của cô đã được khơi gợi. Có thể bản thân cô không nhận thức được nó, nhưng đôi mắt cô sáng lên với một ánh sáng bí ẩn.

Bác sĩ thở dài, và nhìn chằm chằm vào Kimberly với sự thương hại trong đôi mắt của mình.

"Bà đang kéo mình vào mớ hỗn độn một lần nữa."

Kimberly giả vờ không quan tâm,

"Bất cứ điều gì ông nói?"

"Tôi nhìn thấy các luận án tiến sĩ mà cô viết. "Thực tiễn áp dụng Cơ giới thuật với mục đích chống máy chiến tranh" - một chủ đề khá đơn giản ".

"Có phải ông đang cố gắng để tìm lỗi trong luận án của tôi? Vâng, bây giờ khi nghĩ lạ, tôi đoán nó hơi thiếu nội dung một chút, và tôi cho rằng một số phần được viết cẩu thả ... "

"Tôi không nói gì như vậy. Tôi đang nói với bà là bản thân luận án đã tệ. Ngay cả khi là một nhà nghiên cứu, có những ranh giới không nên vượt qua. Bất cứ ai nhìn thấy luận án của bà hiểu ngay lập tức. Nó đã giẫm chân nguy hiểm vào vùng nghiên cứu cấm. "

Rõ ràng từ những biểu hiện trên khuôn mặt của Kimberly, cô không hề quan tâm đến trong bài giảng của ông.

Bác sĩ càng quyết tầm để làm cho cô ấy nghe, và tiếp tục.

"Thực tế việc trở thành một giáo sư tại học viện đã là một thành tích mà bà có thể tự hào. Bà nên bỏ cái ranh giới nghiên cứu đáng ngờ, và bắt đầu tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. "

"Và tôi cho rằng hạnh phúc của ông là tán tỉnh các nữ học sinh?"

"Đúng vậy, ngoài ra, tôi- Không, đủ về tôi rồi. Tôi nói là cô nên ra ngoài, đòi lại và tận hưởng tuổi trẻ của mình, Amy. "

"Xin hãy gọi tôi là Hoa hậu Kimberly, bác sĩ. Cô gái tên là Amy đã chết trong cuộc chiến tranh đó. Bên cạnh đó ... đó là một chút may mắn, nhưng tôi không thể kết thúc như là một nhà nghiên cứu đơn giản nữa. Ngay cả khi đó là những gì tôi muốn. "

"... Ý đó là sao?"

Kimberly nâng cái hòm lên ở dưới đôi chân của mình, và ném sập nó lên bàn.

Mở khóa nó, cô mở toang nó ra.

Bên trong cái hòm, đóng gói chặt chẽ đến nỗi không có ngay cả những khoảng cách nhỏ nhất, là những đống tiền giấy.

Hàm của bác sĩ rơi xuống.

"Tôi muốn ông để mắt đến Raishin Akabane. Rõ ràng, điều này sẽ là một thỏa thuận riêng giữa cả hai chúng ta. Và từ thời điểm này trở đi, về cơ bản thì ông có thể có thể coi chính phủ Anh và học viện là kẻ thù của mình. "

Một nụ cười quỷ quái nổi lên trên khuôn mặt của cô, Kimberly hỏi.

"Vậy, bác sĩ, ông sẽ thích số tiền này, hay muốn được lãnh một viên đạn bắn tỉa như bù đắp cho sự hợp tác của mình?"

"... Đó là một câu hỏi ngu ngốc, giáo sư."

Bác sĩ cười. Gặp ánh mắt sắc bén của Kimberly với của chính mình,

"Tất nhiên là tôi sẽ lấy tiền chứ còn gì."

Giọng nói ngọt ngào của ông kèm theo sự nịnh bợ.

Hồi 5

"Đây là phòng của Frey."

Yomi hướng dẫn Raishin và Komurasaki lên đến tầng thứ hai của trại trẻ mồ côi.

Tầng thứ hai bao gồm các phòng nhỏ được xếp theo thứ, giống như một ký túc xá cho học sinh. Có vẻ như căn phòng phía đông nam là của Frey.

Mở cửa, Komurasaki bước vào và "òa ~" với sự ngạc nhiên trong giọng nói của em.

Có một bức ảnh bị dính vào một bức tường.

Đó là hình ảnh của một cậu bé vui vẻ và một cô gái mỉm cười. Ngoài ra, có một cặp vợ chồng mỉm cười nhẹ nhàng.

Raishin bị cuốn vào cô gái. Cô ấy mỉm cười một cách ngây thơ. Đây là một Frey từ lâu trước khi Raishin gặp cô ấy. Ngay bây giờ khuôn mặt của cô vẫn đầy ắp niềm vui, đó là một cái nhìn mà cậu không thể tưởng tượng được ở Frey hiện tại. Không có dấu vết của sự sợ hãi trên khuôn mặt của cô ấy.

Chuyện Frey có thể mỉm cười là lẽ tự nhiên, ai chả có thể cười được. Nhưng trớ trêu thay, khi Raishinbị sốc khi nhận ra rằng cô ấy có thể thực sự mỉm cười, cậu đã được nhắc nhở về một thực tế là hiện nay là Frey không bao giờ mỉm cười.

Gia đình. Một cái gì đó Raishin đã mất. Nó đã bị đánh cắp từ cậu ấy.

Và Frey cũng vậy, cô đã mất gia đình.

Chị em trong hình còn rất trẻ. Bức ảnh này có thể được chụp trước khi họ vào trại trẻ mồ côi.

"Cha mẹ của Frey là những nghệ nhân múa rối vô cùng lành nghề ... hoặc tôi nghe vậy."

Yomi nói chuyện với một số nỗi buồn trong giọng nói của mình khi bà nhìn vào bức ảnh.

"Họ ở trong một đoàn kịch của Mỹ, biểu diễn múa rối cho công chúng."

"... Frey là tên thật của cô ấy?"

"Không, đó là mã nhận dạng của cô. Nó được trao cho cô ấy sau khi cô đến đây. Thậm chí tôi không biết tên thật của nó. "

"Làm thế nào mà cha mẹ cô ấy chết?"

"Họ bị mất kiểm soát automata của mình, và nó nổi khùng. Điều này xảy ra ngay giữa chương trình, nếu cậu quan tâm. Khán giả đã được tắm trong máu của người mẹ. "

"... Chính Frey đã cho bà biết?"

Yomi âm thầm gật đầu xác nhận.

Komurasaki bịt miệng cô với bàn tay của mình. Đôi mắt cô dần dần trở nên ẩm ướt, và họ run lên với những giọt nước mắt đọng trên mi.

Đối với một cô gái vô tội chứng kiến một tai nạn bi thảm như vậy tận mắt, Raishin không nói nên lời.

Tâm trí cậu tái hiện lại một đoạn hồi tưởng về quá khứ của cậu. Biển máu và lửa. Và sau đó cảm giác mất mát. Frey cũng đã chịu nỗi đau mà cậu phải trải qua ...?

"Tôi không biết các chi tiết, hoặc bất cứ điều gì về chuyện cô ấy cố gắng để giết cậu ... nhưng may mắn hay không may mắn cho cô, Frey luôn luôn là một cô bé dịu dàng. "

Yomi long trọng nói với Raishin.

"Cô ấy luôn đối xử tốt với chúng tôi . Mỗi ngày, cô dành thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình để tới chải lông cho chúng tôi. Không có gì ngoài thức ăn đặc trong suốt cuộc sống, cô ấy cho chúng tôi ăn thịt. "

Lông Yomi sờn lên, và người bà không bóng.

Nói cách khác, không có ai trong cơ sở này chải lông cho họ.

"Tất nhiên tất cả mọi người yêu thương cô. Tuy nhiên, vì lý do đó, cô trở thành người được lựa chọn. "

"...là chủ nhân của Rabi?"

"Đúng thế. Cô đã trải qua 50 nghìn giờ học và thực hành ', trước khi bước chân vào học viện. "

50 nhìn giờ trong một năm không là phải dạng vừa. Raishin không thể tưởng tượng việc trải qua một khoảng thời gian dài như vậy.

"... Tôi vẫn không biết nếu toàn bộ thử thách này là một điều may mắn hay không may mắn cho cô ấy."

Raishin nhìn chằm chằm vào cô gái trong bức ảnh, ghi hình ảnh cô ấy cười vào mắt của mình, trước khi trả lời Yomi.

"Tôi không nghĩ rằng đó là một điều xấu. Sau cùng, có một người như bà xung quanh, như vậy ít nhất là cô ấy đã có một gia đình tốt quanh mình. "

Yomi mở to mắt, cười khúc khích một chút.

Người đàn ông áo khoác màu trắng đi lên đi xuống ở, hành lang Raishin và những người khác thận trọng đi qua.

Địa điểm tiếp theo Yomi đưa họ đến là tầng đầu tiên của một tòa nhà khác . Đó là tòa nhà với các thanh thép trên các cửa sổ.

Bên trong của tòa nhà cho ra một bầu không khí giống như của một trường học. Có những phòng lớn giống như là phòng học, cùng với bảng đen được đặt trên các bức tường, cũng như ngay cả một sân cho thể dục.

Ở giữa đó, bên trong thứ nhìn trông giống như phòng ăn của trường, một cảnh tượng không thể tin được chào đón đôi mắt của Raishin.

"Họ đã không nói dối khi nói rằng đây là một trại trẻ mồ côi ... Nhưng dù vậy ..."

Mồ hôi lạnh hình thành trên da của mình, cậu nhìn quanh phòng.

(Cái quái gì đang xảy ra ở đây ... !?)

Các em ngồi theo hàng cạnh nhau ngăn nắp, ăn bữa ăn của mình một cách có tổ chức. Bánh mì và súp, salad và thịt giống như thực đơn trong ngày. Không ai nói chuyện, và các trẻ em âm thầm tiếp tục với bữa ăn của mình giống như một lũ robot.

Tất cả các em đều có một đặc thù.

Tất cả bọn họ đều có mái tóc ngọc trai, và mắt đỏ.

Họ chính xác giống như Frey và Loki!

"Tôi muốn nói rằng tất cả bọn họ là anh chị em ... nhưng như thế là không thể."

Mặc dù họ có cùng màu tóc và đôi mắt, khuôn mặt của họ và cơ thể của họ đều khác nhau.

Frey và Loki giống nhau. Tuy nhiên họ không giống với bất kỳ các em ở đây. Và hơ nữa, họ không xuất hiện trong các bức ảnh trong phòng của Frey. Nhiều khả năng là họ không có cùng quan hệ huyết thống với cô.

Một giống loài riêng biệt? Hoặc một nhóm thiểu số độc đáo?

Hay đây cũng là một nơi dành cho một nhóm cụ thể để tụ thập ...?

Không, khó có khả năng như vậy. Không có cách nào một cái gì đó như thế này có thể xảy ra thuận tiện như vậy!

"Chúng là những đứa trẻ hứa hẹn."

Trả lời nghi ngờ của Raishin là Yomi.

Đây là lần đầu tiên cậu nghe nói về thuật ngữ này. Yomi bị ngạc nhiên bởi cái nhìn trống rỗngtrên khuôn mặt của Raishin,

"Tôi không bao giờ nghĩ sẽ có một người trong học viện không biết chúng là ai. Trong loài người, có những người có sự thích ứng mạnh mẽ đối với năng lượng ma thuật. Đối với mỗi trăm ngàn trẻ sơ sinh, chỉ có một người được sinh ra. "

"Ê này ... Không phải đây là một cô nhi viện sao?"

"Họ đều là trẻ mồ côi, không sai. Họ đã được thu thập từ khắp nơi; bản thân nước Anh, lục địa, xa đến tận tiểu lục địa Ấn Độ. "

"Tuy nhiên, họ phải là một-trong-một trăm nghìn, và để số lượng rất nhiều thuận tiện có ở ngay tại một trại trẻ mồ côi như đây ..."

"Chúng không phải là hàng thật, là những gì cậu muốn nói?"

"...!"

Đó có phải là sự thực?

Komurasaki đang nhìn chằm chằm trong sự bối rối, nhưng Raishin đã bắt đầu hiểu.

Tuy nhiên, liệu một thứ như vậy có thể thực hiện được?

Liệu nó khả thi? Thậm chí nó có được phép không?

Quay lưng lại với họ, Yomi nói bằng giọng thấp.

"Đi nào. Có điều gì đó ghê tởm hơn, tôi muốn cho cậu thấy. "

Đi xuống một bậc thang ảm đạm, họ xuống dưới lòng đất.

Không khí ẩm ướt lạnh phổi. Có một mùi tự nhiên của máu trong không khí gây ra một cảm giác nôn nao trong ngực.

Raishin nhận ra Komurasaki bị tụt lại phía sau một chút.

"Sao thế Komurasaki?"

"Em...Em hơi sợ một chút."

Vai nhỏ của cô đang run lên. Cô trông giống như một linh cảm xấu.

"Xin lỗi về điều này, nhưng em biết rằng mình không thể quay lại một mình."

Cậu giơ tay ra và nắm lấy tay cô.

"Đó, nắm được rồi. Nếu em đang thực sự sợ hãi, chỉ cần nhắm mắt lại. "

"Được rồi, cảm ơn. Em thấy rằng bây giờ mình đã dũng cảm hơn. Bởi vì em đang đi cùng với Raishin. "

Nắm tay nhau, họ đuổi theo Yomi.

Một con Doberman khá hung dữ đang ngồi ở giữa cầu thang, canh gác.

Nếu nó cắn răng mình vào người họ thì họ đi chắc... nhưng Doberman không có phản ứng với họ. Có vẻ như nó không có khả năng chuyển đổi sang dùng cảm biến (chủ)hoạt động mình. Giống như Rabi, trông giống như nó chỉ sở hữu trí thông minh của một con chó bình thường.

"Thứ nằm ở đây là phần quan trọng nhất của cơ sở này. Không, ngay cả các nhân viên còn không được phép vào. "

Yomi nhảy bước cuối cùng. Vào cuối của cầu thang, một cánh cửa sắt lớn được đặt tại đó.

Tiến sát nó, một vệt không khí lạnh tấn công họ.

Nhiều khả năng, đây là một hầm chứa nước đá ... hoặc một cái gì đó.

Các băng và tuyết từ mùa đông có thể được nhân rộng và duy trì thông qua ma pháp thuật. Xu hướng gần đây là kết hợp của sự lưu thông của không khí bên trong với sự cách ly từ bên ngoàin việc tỏ ra rất hiệu quả.

Từ những gì họ có thể thấy ở cửa chính, nơi này được thiết kế để được kín. Công trình được xây dựng khá hiện đại là đằng khác. Nhiệt độ bên trong có lẽ là dưới mức đóng băng.

Raishin thò tay vào túi của mình một lần nữa, rút ra các công cụ phá khóa của mình, và bắt đầu làm việc với cánh cửa.

Âm thầm làm việc, cuối cùng cậu cũng mở được cửa.

Hít thở không khí cực kỳ lạnh làm tổn thương mũi của cậu. Bên trong lạnh dến nỗi cậu bắt đầu run rẩy. Không khí lạnh đến mức cậu có thể cảm thấy làn da của mình trở nên co cứng và sởn gai ốc. Giống như cậu nghĩ, nơi này là một tủ đông.

"Nơi này là gì?"

"Một nhà kho, nơi họ giữ những miếng thịt."

Yomi trả lời, nhưng họ không thể nhìn thấy bà. Bên trong hầm chứa nước đá đen kịt.

"Bất kỳ loại ánh sáng nào ở đây sẽ cũng thu hút sự chú ý. Cậu phải chờ đợi và thích ứng với bóng tối. "

Komurasaki bám chặt vào lưng của Raishin, co ro cơ thể nhỏ của mình vào người cậu. Dần dần đôi mắt của cậu thích nghi với bóng tối. Ánh sáng được rò rỉ từ một nơi nào đó, và dần dần những gì ở trước mặt cậu hiện lên.

"...!"

Cậu la lên một cách vô thức. Komurasaki, người đang đứng bên cạnh cậu ta, sửng sốt.

Tủ kính được xếp thành hàng.

Chứa đầy chất chống đông, những gì đang trôi giữa những máy móc, bên trong chúng là-

Tay.

Chân.

Tất cả chúng đều có kích thước nhỏ. Mảnh khảnh. Chưa hề trưởng thành.

'''Đó là các bộ phận cơ thể của trẻ em.'''

"Cái khỉ gì đây…!?"

Đó là một câu hỏi thực sự ngu ngốc để hỏi. Cậu có thể cảm nhận được sức nóng trong cổ họng. Ngay cả đối với Raishin, điều này là quá sức chịu đựng. Tại thời điểm cậu quay đi, một tiếng chuông chói tai vang lên, và có một số tiếng ồn ở phía bên kia cánh cửa.

"Raishin! Có rất nhiều tiếng bước chân đang tiến về phía này! "

Trong một giọng hớt hải, Komurasaki hét lên với cậu ta.

Bình luận (0)Facebook