• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Bóng tối và sự mời gọi

Độ dài 7,489 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-27 20:30:27

Hồi 1

Raishin đột ngột dừng lại trên đường quay trở lại khoa y.

『Có chuyện gì vậy, Raishin?』

Yaya quay lại, có phần bối rối. Raishin chuẩn bị quẳng cuốn sách của Ionela đi,

『Tôi sẽ ghé qua thư viện. Tôi không đọc cuốn sách này nữa.』

Yaya gật đầu trông có vẻ cảm kích và bước đi, dẫn đường.

Tuy nhiên, nụ cười của Yaya dập tắt khi tới quầy trả sách của thư viện.

『Trước khi cậu trao trả lại nó, tôi sẽ lo cho bé automaton đằng kia.』

Có một cô gái mặc áo choàng trắng đeo kính không tròng ở quầy tính tiền.

『… Sao cô lại cải trang?』

Người thủ thư— hay đúng hơn, Ionela, đứng trước câu hỏi của Raishin, bỗng trở nên đáng ngờ.

『C-cậu đang nói về cái gì thế? Tôi là một người thủ thư hoàn toàn bình thường tình cờ đi ngang qua thôi?』

『Một người thủ thư tình cờ đi ngang qua!? Đừng có gây rắc rối cho nhân viên thư viện!』

『Tôi không có gây rắc rối. Bọn tôi vừa lập một thỏa thuận nho nhỏ.』

『Cô trả cho họ bao nhiêu!? Cơ mà trước hết, ai là— là cậu á, Frey!?』

Một mái tóc màu xám ngọc trai đung đưa nhẹ nhàng như một cái đuôi phía sau quầy.

Frey che mặt lại bằng chiếc khăn quàng cổ khi bẽn lẽn đan những ngón tay vào nhau trước bộ ngực đầy gợi cảm của mình.

『Umm… tại, bạn ấy sẽ cho mình một bức ảnh xấu hổ… của Raishin…』

『Đừng có để bị cô ta mua chuộc bởi mấy cái thứ tào lao như thế chứ! Với lại sẽ chẳng có tấm ảnh nào như thế được chụp đâu!』

Raishin nghiêm khắc quở trách Frey, bỏ lại cuốn sách của Ionela và rời khỏi quầy.

Cậu đi ra ngoài hành lang, trong lòng đầy bực tức.

Vì nó nằm ở trên đường đi, cậu để Yaya đợi mình ở bên ngoài và tiến vào phòng vệ sinh nam. Cậu bước vào một buồng vệ sinh, và ngay khi cậu chuẩn bị cởi bỏ chiếc thắt lưng, năm giác quan nhạy bén của cậu có một cảm giác không lành.

Cậu nhìn lên trên đầu với đôi mắt nửa đóng nửa mở. Hình bóng của Ionela với một thiết bị trông như cái ống nhòm đang nằm giữa bức tường và trần nhà. Thứ mà cô ấy đang cầm có vẻ như là một chiếc camera.

『… Cô đang làm cái gì vậy?』

『Đừng lo về tôi. Tôi chỉ đang thực hiện lời hứa của mình với nhân viên bán sách-chan thôi. Với lại nếu tôi có được một bức ảnh đẹp, tôi có thể đe dọa Raishin-kun.』

Raishin đá vào tường trong im lặng. Tấm ván tường rung chuyển quá mức, khiến Ionela, người đang đu trên đó, té xuống. Chiếc áo choàng trắng lật lại do tác động từ cú rơi, để lộ ra cặp đùi của Ionela.

Cô ấy nghĩ ngợi một lúc trong khi vẫn còn nằm dưới sàn,

『… Có lẽ mình nên chụp một bức ảnh đáng xấu hổ của mình và trao đổi nó với Yaya-chan?』

『Cái đó không tốt đâu, cô biết chứ? Ý tôi là, đừng có làm!?』

『Gì chứ! Thật bất lịch sự, tôi sẽ vạch trần mọi thứ của cậu, đồ quấy rối phụ nữ!』

『Cô thì đừng có nói, Yaya!! Cô ra ngoài đi được không, Yaya!?』

Yaya mất đi sự bình tĩnh mà không rời đi hay phản ứng gì với điều đó.

『Xin đừng đến bên một con đàn bà thích trêu đùa tình cảm đàn ông như thế! Yaya không làm những việc vô liêm sỉ như chụp lén đâu! Mấy thứ đó sẽ chỉ âm thầm làm mất đi những kỷ niệm đẹp trong cuốn album trong trái tim mình mà thôi!』

『Đốt cái album đó đi! Với cả cảm giác về cái đẹp của cô mục nát rồi!』

Raishin, người vừa giáng một đấm xuống hai người và đuổi họ ra ngoài, vội vàng chạy đi làm điều mà mình cần phải làm.

Cậu rời khỏi thư viện và trở lại khoa y.

Con đường chính đông đúc sinh viên. Ở giữa đó là một bóng hình kì lạ.

Một chiếc áo choàng kiểu cũ được đặt trên một chiếc bàn ở đó. Cùng một quả cầu pha lê.

Họ trông có vẻ là— thầy bói hay đại loại vậy.

『Hmm, bạn là học sinh…. Sự xui xẻo của bạn đang tăng lên.』

『… Vậy là tôi phải giao Yaya ra?』

『Chính xác.』

Tranh cãi cũng chẳng được tích sự gì nên cậu sút bay cái bàn đáng ngờ đó luôn.

Người thầy bói ngã khỏi ghế. Như đã dự đoán, hay chính xác hơn, chẳng ai ngạc nhiên, khuôn mặt của Ionela nằm bên dưới chiếc mũ trùm đầu.

『Muu… làm sao cậu biết?』

『Cứ như sẽ có một bà thầy bói với vẻ ngoài quá khả nghi như thế trong cơ sở giáo dục tốt nhất của thế giới ma thuật này vậy.』

『Nhưng dù sao thì vận may của cậu vẫn đang khủng khiếp mà, nên đưa Yaya-chan cho tôi đi!』

『Tôi từ chối!』

『Nhưng còn ý nguyện của Yaya-chan thì sao?』

『Hả?』

『Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu để em ấy ở bên tôi thay vì Raishin-kun sao?』

Raishin không nói nên lời. Hình ảnh ngày hôm đó, khi Yaya rời đi, xuất hiện rồi biến mất nhanh chóng trong tâm trí cậu. Cậu vô thức nhìn sang Yaya, và cô ấy đeo một biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt,

『Yaya quyết sẽ ở bên Raishin. Luôn luôn. Mãi mãi.』

Đây không phải cô của thường ngày, và Raishin đã vô cùng xúc động vì điều đó. Tuy nhiên, không từ bỏ, Ionela,

『Nhưng nếu em trở thành của chị, chị sẽ cho em Raishin-kun?』

『Thật chứ!?』

『Đừng có tin mấy lời cô ta nói! Và cũng đừng có buôn người như đúng rồi như thế!』

『Tôi có thể mua một người bằng túi tiền của mình, vậy cớ sao lại không làm chứ?』

『Vậy chị định sẽ mua Raishin? Anh ấy sẽ thuộc về Yaya đến hết cuộc đời?』

『Đừng có coi con người như đồ vật! Và trả lại mớ cảm xúc đây cho tôi!』

Cậu thô bạo tách Yaya, người đã về phe Ionela, ra khỏi cô ấy. Ionela ngã xuống theo đà đó, chiếc áo choàng tuột xuống và những chiếc cúc trên chiếc áo choàng trắng bật ra.

Các học sinh xung quanh xôn xao. Raishin đỏ mặt và quay đi.

『Thiệt chứ, đồ lót của cô đâu!?』

『Tôi rất xin lỗi. Tôi thường không mặc đồ lót.』

『Người ta mặc chúng thường xuyên đấy!』

『Raishin~~~~! Ngay cả Yaya! Ngay cả Yaya cũng sẽ cởi!』

Tinh thần cạnh tranh của Yaya được bộc lộ ra rõ ràng khi cô với lấy đồ lót của mình.

Những học sinh đã sốc giờ còn sốc hơn. Không chỉ các nữ sinh mà cả các nam sinh cũng đỏ mặt ngượng ngùng. Tiếng la lối vang lên, nó trở nên ồn ào— lúc đó, một sự náo động xảy ra ở phía xa.

Họ quay đầu lại, tự hỏi 『đó là cái gì vậy?』 Đám đông bị tách ra bởi một nữ sinh có khuôn mặt xinh đẹp sáng ngời.

Đôi mắt long lanh của cô ấy như những viên ngọc quý. Vẻ ngoài quý phái cùng đường nét mảnh mai trên cơ thể. 〈T-Rex〉Charlotte Belew đến, mang theo một chú rồng con trên chiếc mũ nồi.

『Hở? Tại sao cô lại ở đây?』

『… Cô đang kiếm tôi hả?』

『T-t-ta không có kiếm ngươi! Nhưng, vì bây giờ ngươi đã ở đây. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Thật ra, học viện—』

Cô ấy bắt đầu nói điều gì đó và dừng lại. Đôi mắt cô cuối cùng hướng tới thứ gì đó khác ngoài Raishin.

Ionela, người đang đứng cạnh Raishin, đang có nửa thân dưới lộ ra.

Và Yaya, người có chiếc quần lót tụt xuống và treo trên chân, cũng ở đó.

*Giận dữ* *giận dữ*, Char từ từ quay về phía Raishin với một chuyển động mà dường như phát ra tiếng.

『… Ngươi… đã làm gì?』

Một giọng nói lạnh lùng. Nó không có ngữ điệu.

『Đây là một sự hiểu lầm! Tất cả những gì mà cô đang nghĩ tới hoàn toàn là một sự hiểu lầm!』

『Hêee… hừmm… thì… thì ra… ngươi là như vậy, ngươi cuối cùng làm điều đó với tất cả mọi người. Ngươi thậm chí có thể làm điều đó một cách điềm tĩnh dù đang ở trên một con đường như thế này!』

『Tất nhiên là không thể rồi! Thôi nào, nói gì đi chứ, Sigmund!』

『Raishin. Nó thật “thiếu văn hóa” khi chõ mũi vào sở thích và hứng thú cá nhân của người khác, nhưng mà… chẳng phải cậu có chút đi quá xa sao?』

『Ngay cả ông cũng thấy tôi như vậy á!?』

『Này, Sigmund. Sao chúng ta không quét cái tên biến thái này đi vì lợi ích của vũ trụ nhỉ?』

『Gì ch!? Chờ đã, Char—』

『Luster Cannon!』

   

Hồi 2

『Thật là, mình đã có một khoảng thời gian tồi tệ…』

Raishin lau khuôn mặt lấm lem của mình bằng một chiếc khăn và tự bôi thuốc mỡ lên vùng da bị bong tróc của mình.

Ở tầng một của khoa y. Trong phòng bệnh cho bệnh nhân nhập viện.

Raishin, người cuối cùng đã trở lại, đang chăm sóc vết thương trên giường. Yaya ở bên cạnh cậu, cô đưa thuốc mỡ và băng gạc cho Raishin.

Đòn Lustre Cannon khá nguy hiểm. Con vỉa hè bằng đá tan chảy không dấu vết, và giờ đây ở đó xuất hiện một cái hố lớn có kích thước bằng một con người. Nếu nó chỉ lệch đi tầm 10 cm, Raishin có thể đã bốc hơi. Cậu đã bị thổi bay bởi sức công phá từ vụ nổ, toàn thân dính đầy bùn.

『Như vậy chắc được rồi. Mà quan trọng hơn, Char đang nói về cái gì ấy nhỉ?』

『Dạ. Hình như cô ấy định nói gì đó với anh… Ah! Có lẽ nào đó là「Cảm xúc thật của tôi」…? Fufu, nếu Charlotte-san trở nên chơi bời… fufufu… ♡.』

Đồng tử cậu nhanh chóng giãn ra. Cậu không hiểu. Nhưng cậu sợ. Raishin đổi chủ đề và quyết định trong lòng rằng sẽ không động đến vấn đề này nữa.

『… Thế, tại sao cô cũng ở đây?』

Nữ giáo sư trong chiếc áo choàng trắng đang ngồi ở đầu giường với vẻ mặt như kiểu: 「Rất bình thường mà phải không?」 Đúng như một người sẽ mong đợi, cô ấy có mặc quần áo dưới tấm áo choàng trắng.

『Tôi muốn quay lại nghiên cứu, nhưng tôi không chịu được. Raishin-kun thật ích kỷ, tôi nói rồi đó, được chưa.』

『Cô! Cô mới là người ích kỷ ở—』

Một tiếng ho khó chịu vang lên và Raishin ngừng la lối trong tức giận.

Đúng— Loki đang ở giường bên cạnh.

Khi Raishin trở nên như một chú cừu non, Ionela trở nên hăng hái với điều đó và dựa vào cậu một cách quyến rũ.

『Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu dừng sự nửa vời này lại và bỏ cuộc sao?』

『Cô mới là người bỏ cuộc!』

Khoảnh khắc cậu cố gắng hất cô ra, Raishin bị một luồng sát khí mạnh mẽ tấn công. Cậu hoảng sợ.

Nguồn gốc của sát ý đó, kì lạ thay, lại không phải từ Yaya.

『A, Frey…』

Frey đứng trước cửa phòng với giỏ đồ ăn trưa trên tay.

Ma lực, thứ dường như đang tự nó rò rỉ ra, bay vào bầy chó— vào các dòng〈Garm〉đằng sau cô. Lũ cẩu đồng loạt nhe răng nanh và bộc lộ sự thù địch.

Cậu cảm thấy nguy hiểm cho chính mình. Raishin cười và cố gắng làm dịu đi tình hình.

『C-chuyện gì đã xảy ra với công việc của cậu ở văn phòng sách ấy nhỉ? Có ai đó lấy nó rồ—』

『Từ khi nào… mà cậu có mối quan hệ như vậy với giáo sư… fueeh…』

『Cậu lầm rồi! Đừng khóc! Nếu cậu khóc—』

Đúng như cậu nghĩ, một thanh kiếm to bự— automaton Cherubim của Loki bay tới và xuyên thủng giường của Raishin. Nếu cậu không né, cậu đã bị xiên.

『Ta là một con người khiêm tốn và bao dung. Tuy nhiên, có ba thứ trên đời ta không thể tha thứ.』

Loki lạnh lùng nói với cậu khi cậu ta để ma lực của mình trào lên.

『Những kẻ quấy rầy việc tự học của ta, tên khốn làm chị gái ta khóc và tên khốn nạn nhà ngươi.』

『Nói ngắn gọn, ngươi chỉ ghét ta thôi phải không!?』

Ai đó lao vào phòng bệnh đúng lúc trận chiến sắp nổ ra.

『Lúc nào tôi cũng phải ngậm cái mồm của mấy cậu lại! Mấy cậu dám gây ồn ào trong phòng bệnh hả!?』

Người đã xuất hiện và đẩy Frey sang một bên là vị bác sĩ toàn thời gian Cruel với cặp kính gọng đen.

Cruel cau có với Raishin và Loki— và chú ý đến Ionela.

Và bóng dáng anh ta biến mất. Anh ta hình như không phải bác sĩ bình thường; anh ta dịch chuyển tức thời với một chuyển động chớp nhoáng. Anh lướt qua trước một Yaya đang ngạc nhiên và một cách tôn kính chạm vào tay Ionela.

『Xin chào giáo sư Ionela Eliade. Người được đồn đại bấy lâu nay. Người có thể cho tên bác sĩ vô dụng và kém cỏi này vinh dự được ăn tối cùng người không?』

Ionela suy ngẫm vì lý do nào đó,

『Hmm… tôi đoán là được?』

『Ôi, người có thể nói chuyện!』

『Đổi lại, tôi nhập viện được không?』

『Tất nhiên, tôi vui sướng chào đón người. Tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ chiếc giường này bằng cách đuổi tên Nhật Bản ngu ngốc kia đi.』

Raishin bối rối.

『Này, không phải ông là bác sĩ à!?』

『Nín ngay, đồ giòi bọ! Ai là người nên được ưu tiên, một tên khốn bẩn thỉu hay một cô gái xinh đẹp? Các định luật vật lý chúng rõ ràng hơn vạn vật hấp dẫn!』

『Đừng nói như thể ham muốn của ông là phát hiện thế kỷ!』

『Ta đã chữa và đã chữa cho mi nhưng mi thật là thằng điên khi vẫn không chịu bình phục, nên thôi cút ra ngoài đi! Chết luôn đi!』

『Không sao đâu, Raishin-kun.』

Ionela, người đang cười toe toét, nói từ phía bên cậu.

『Chúng ta sẽ chia đều giường. Hãy ngủ cùng nhau từ tối nay nhé, được chứ ♡.』

『K-không, cô không được!』

Lần này, Yaya hoảng loạn và hét lên. Frey cũng nhảy dựng lên và lắc lư bộ ngực. Đàn〈Garm〉 gầm gừ. Mạch máu của Loki đập rộn. Yaya, Frey và thậm chí cả Cruel cũng tham gia vào việc này, cậu nghĩ… cậu đang lao vào một tình huống mà thậm chí còn hỗn loạn hơn cả.

Đột nhiên, tiếng vang long trọng của một chiếc chuông có thể được nghe thấy, và vẻ mặt của Ionela thay đổi.

Tiếng chuông báo hiệu cho cô biết là đã 2 giờ chiều. Tuy nhiên, vì tháp đồng hồ hiện đang được xây lại, nên đây là chuông từ tòa tháp chuông tạm thời.

『Ể, đã muộn thế này rồi cơ á? Ờ, ừmm… đi hẹn hò nào, Raishin-kun!』

『… Hả?』

Yaya, Frey— và Cruel bị sốc.

『Đi xem Triển lãm Automaton thôi!』

『Này, tôi đang nằm viện đấy, cô biết không? Và tại sao lại là hẹn hò?』

『Như người ta nói, 「Muốn bắn tướng thì bắn ngựa trước」.』[note61235]

『Và tôi là con ngựa, phải không? Mà, mặc dù tôi sẽ không nài nỉ lấy vị tướng đâu.』

Raishin suy nghĩ một lúc. Yaya và Frey hướng ánh mắt về phía cậu như thể đang mong đợi điều gì đó. Không, nó giống với một ánh mắt đe dọa hơn là nói rằng họ đang mong đợi điều gì đó.

Raishin quay lại phía Cruel để thoát khỏi ánh nhìn của họ.

『Không giống như là tôi… sẽ được phép ra ngoài đâu, nhỉ?』

『Còn phải hỏi. Ta sẽ thu hồi quyền không tham gia Bữa tiệc đêm của cậu.』

『Tui có thể đi cùng với Raishin-kun được không, Cruel-sensei?』

『Tất nhiên rồi. Thay vào đó, người sẽ ăn tối với tôi chứ?』

『Ông chắc không vậy!? Dừng lại!』

Cruel nắm lấy cổ Raishin và nói với một giọng dịu dàng.

『Câm đi đồ khốn kiếp. Mày nên thấy biết ơn vì được hẹn hò với một cô gái trẻ dễ thương như vậy. Và nếu mày đặt tay vào nàng ấy trước tao, tao sẽ khâu hậu môn của mày.』

『Đây có thực sự là lời của một bác sĩ không!?』

『Được rồi, chúng ta đi thôi nhỉ, Raishin-kun?』

Ionela kéo cánh tay Raishin. Yaya bắt đầu run rẩy và tóc Frey dựng đứng lên vì ma lực. Nói trắng ra là, họ thật đáng sợ. Raishin nhanh chóng lắc đầu phủ quyết.

『Chờ chút đã. Tôi chưa nói là tôi sẽ đi mà.』

『Nếu cậu hẹn hò với tôi, cậu sẽ nhận được tín chỉ?』

『Đó là một lời đề nghị thú vị, nhưng tôi chưa học lớp của cô.』

『Đừng lo lắng, tôi có một khóa học chuyên sâu trong kỳ nghỉ hè. Tôi sẽ chứng nhận lên tới 8 tín chỉ liên quan đến kỹ thuật.』

『… Ể? Thật á?』

*Lung lay*, cảm xúc của cậu rung chuyển. Câu chuyện buồn muôn thuở của một học sinh nghèo.

Yaya, người cảm nhận được sự do dự của Raishin, bối rối lần này.

『Không được, Raishin! Đó là sai trái!』

『Không sai đâu. Vị giáo viên sẽ dạy dỗ cậu ấy thật đàng hoàng. Với sự chú ý chu đáo đến từng chi tiết, cậu không đồng ý sao? ♡.』

『Đ-đồ phù thủy! Người phụ nữ này là phù thủy!』

Frey nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt như thể cô ấy sẽ bật khóc bất cứ lúc nào. Nhân tiện, Loki cũng đang hướng ánh mắt khinh bỉ về phía cậu. Raishin nói trong khi cảm nhận sâu sắc ánh nhìn từ hai chị em.

『Hiểu rồi. Tôi sẽ đi.』

『Anh thật độc ác, Raishin! Anh không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với Yaya sao?』

『Raishin là… một kẻ độc ác… một tên ngốc tham lam… một tên hiếp dâm!』

『Bọn tôi sẽ chỉ cùng nhau đi dạo quanh thành phố, thế nên sao cậu lại phải nói những điều như thế chứ!?』

Cứ thế này, sẽ rất nguy hiểm để hành động trong im lặng.

Raishin giữ lấy đầu Yaya và Frey và thì thầm vào tai họ cho hiện tại.

『Yaya, đây cũng là một phần của nhiệm vụ. Và cô biết tại sao… chúng ta sẽ vào thành phố… phải không?』

『Ồ… vâng. Anh nói đúng.』

『Frey. Tôi không thể nói với cậu mọi thứ, nhưng hãy tin tưởng tôi hơn. Tôi đang ở trong một khoảng thời gian nhạy cảm khi những vết thương của tôi đang hồi phục, vì vậy tôi sẽ không hẹn hò với một người phụ nữ có động cơ thầm kín đâu, được chứ?』

Hai người họ dường như đã hiểu.

『Ừm… mình tin cậu.』

『Em hiểu rồi, Raishin.』

『Cậu có thể ngủ trước vì tối nay chúng ta sẽ không về.』

*Nổi điên*, nét mặt của cả hai rạn nứt.

『Tôi không có nói thế! Này, Io, đừng bịa đặt lời nói của người khác!』

*Cười*, Ionela cười như một người phụ nữ độc ác.

Raishin đau đầu. Liệu cậu thực sự có thể bày tỏ lòng kính trọng với ánh bình minh ngày mai một cách an toàn không?

Tuy nhiên, vì cậu sẽ ở cùng Ionela, cậu sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ mà cậu vốn đã từ bỏ.

『Nếu vậy, mình có thể đối diện với Shouko-san…』

Đoạn độc thoại đó đã được nghe rõ ràng bởi Yaya.

『Lại là Shouko!』

Raishin nhảy ra khỏi giường, kéo tay Ionela và chạy khỏi phòng bệnh.

   

Hồi 3

『Nó to khủng khiếp…!』

Raishin há hốc mồm và nhìn lên vẻ ngoài uy nghiêm của nó.

Một vật thể khổng lồ làm bằng thép được cất giữ ở quảng trường nhà ga Liverpool.

『Cái này là gì? Một chiếc tàu bay…?』

『Gần đúng, nhưng không phải. Loại tàu chiến này là 〈Chiến Hạm Mặt Đất〉.』

Ionela cho cậu xem chiến hạm Daedalus của Pháp trước. Nó được tôn vinh như một chiếc chiến hạm mặt đất, thế nhưng nó có thể du hành, nổi và di chuyển trên biển. Có vẻ như nó được mang đến buổi Triễn lãm để nâng cao uy tín quốc gia hoặc để kiểm soát Đế quốc Anh.

『Thứ này đang làm gì ở Lễ hội Automaton vậy—』

『Cậu thấy đấy, đây là một automaton.』

Cậu theo phản xạ quay đầu về phía Ionela. Cậu trong khoảnh khắc không hiểu được lời cô nói.

『Nhưng… không phải kích thước đó của automaton không tồn tại sao…?』

『Không, nếu không thì họ đã không gửi nó đi triển lãm nước ngoài. Độ nổi có được bằng khí cầu và lực đẩy có được nhờ cánh quạt, đồng thời nó sử dụng〈Trái tim của Eve〉làm bộ phận cốt lõi để điều khiển động cơ. Nó mang lại cho tôi ấn tượng rằng nó được xây dựng bởi một kỹ sư người Anh.』

『Ấn tượng…? Ai?』

Trong một khắc ngắn ngủi, đã có một khoảng dừng đầy ẩn ý. Ionela lè lưỡi,

『Tôi quên rồi.』

Cô nói dối.

Nhưng cậu không gặng hỏi.

Raishin ngừng nói chuyện và bắt đầu tham quan lễ hội, bắt đầu từ Daedalus.

Con phố chính sôi động hơn thường lệ, cậu có thể nghe thấy tiếng ồn ào sôi nổi của khu chợ từ các quầy hàng và cửa tiệm.

Cậu một cách thoáng qua và lặng lẽ nhớ lại màn bắn pháo hoa ở hai nước mà cậu đã đi cùng em gái.

『Đã lâu rồi tôi mới ra ngoài đó~.』

Ionela trìu mến ngắm nhìn ánh mặt trời. Cô ấy bây giờ không giống một vị giáo sư với bộ óc thiên tài hay sự hào nhoáng nữa— cô ấy trông khá giống một cô gái bình thường cùng tuổi với cậu.

『Này, Raishin-kun. Mua cái đó đi.』

Ionela kéo tay áo Raishin hai, ba lần và chỉ cậu một quầy bánh churros. [note61236]

『Cô tự mua đi. Dù sao thì cô cũng là một người phụ nữ có thể mua được cả một con chiến hạm mà.』

『Cậu không hiểu đâu~. Tôi muốn một chàng trai mua cho cơ.』

Raishin miễn cưỡng rút ví ra và mua một chiếc bánh churro nhúng sô cô la.

『Của cô đây. Hài lòng chưa?』

『Rồi. Xếp hạng của Raishin-kun đã tăng từ D lên C-.』

『D? Tôi là thằng thất bại à!? Tôi bị 〈điểm trượt〉!?』

『Cậu gần như bị đuổi học rồi đó. Vì vậy sao cậu không để tôi có Yaya-chan nhỉ?』

『Cô vẫn là người ích kỷ suốt từ đầu!』

Trưởng thành đi! Cổ họng cậu trở nên khàn khàn. Hôm nay cậu đã liên tục vặn lại từ sáng.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy một Ionela vui vẻ với nụ cười thân thiện, cậu cảm thấy thật ngu ngốc khi nổi giận.

Raishin cười gượng và nhìn Ionela lần nữa.

Mái tóc màu xanh lục của cô ấy có hơi khác thường. Và trái ngược với nét mặt trẻ con, đôi mắt cô đôi khi lại ẩn chứa sự thông minh. Nếu vài năm nữa trôi qua, cô ấy hẳn sẽ là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp,

Và cô ấy trông như「Không」từ phần trên của chiếc áo choàng trắng, thực tế là, điều đó khá hợp lí—

『Hửm? Cậu quay đi đột ngột vậy. Có điều gì không ổn hả?』

『Kh-không hề.』

『Cậu nhớ tới cơ thể khỏa thân của tôi sao?』

『Sự sắc bén của cô thật lãng phí! Cô cố tình làm vậy phải không!?』

『Nàyy, các bạn học sinh! Khi nói đến cơ cấu servo, xưởng của chúng tôi là tốt nhất trên thế giới!』

Bất ngờ, họ nghe thấy một giọng nói từ bên cạnh.

Raishin không hứng thú chút nào— bởi vì, ngay từ đầu, cậu đã chẳng biết「cơ cấu servo」là cái gì— tuy nhiên, Ionela tiến đến đó, nhìn chằm chằm vào mớ hàng hóa và quay lại ngay sau đó.

『Không tốt, không tốt.』

Cô gạt bỏ nó một cách kiên quyết trong khi ăn chiếc bánh churro.

Cô ấy ngạc nhiên thay lại khá nghiêm khắc.

『Các bộ phận quá buồn tẻ.. Chúng trông cứng cáp, nhưng lại không phù hợp với các automaton hình người. Có rất nhiều nghệ nhân trong thành phố còn giỏi hơn thế này.』

d0c5ebdd-8c71-4f3f-9d2c-3ba7881d311f.jpg

『… Tôi không biết rõ, nhưng ở đây đang bán gì vậy? Linh kiện?』

Trước khi cậu để ý, các quầy hàng đồ ngọt đã giảm số lượng như thể chuyển qua bán linh kiện máy móc.

Những hộp dây và những bánh răng đóng gói chặt chẽ được ghép lại với nhau như những đường ống. Cậu gần như không hiểu được việc này liên quan gì đến automaton.

『Hừmm, Raishin-kun… thật vô vọng, tôi nói rằng ngay cả một người ngớ ngẩn cũng có thể hiểu được đấy.』

『Cô đang nói vô nghĩa theo một cách khác à? Mà đúng hơn, đó là cách nói ác ý đúng không?』

『Cửa tiệm cuối là một con xưởng chế tạo 〈cơ bắp〉 cho automaton, cửa hàng bên kia làm 〈khớp xương〉 và cái ở phía sau làm 〈mạch máu〉.』

『Bản thân búp bê không được bán, đúng không? Vì những người này là thợ làm búp bê?』

『Các xưởng chuyên về các bộ phận tụ họp ở khu vực này hàng năm.』

Raishin bối rối. Raishin biết rằng những 〈thợ làm búp bê〉 tự mình thực hiện toàn bộ quy trình, từ cắt các bộ phận đến lắp ráp và lập trình mạch ma thuật. Đó là đối với người làm búp bê của Akabane và cũng vậy đối với Shouko. Ngay cả ở phương Tây, một số nghệ nhân nổi tiếng cũng áp dụng phong cách này.

『Mặt cậu nói rằng cậu đang không hiểu cho lắm nhỉ. Thôi thì, chúng ta qua đó đi.』

Ionela nắm lấy tay cậu và đi đến con phố chính.

Có những con búp bê xếp thành hàng ở đằng kia.

Nhiều loại búp bê được bày bán, từ nam đến nữ, người khổng lồ và động vật.

Tuy nhiên, không có con búp bê nào có vẻ là 「sống」.

Chúng không có tóc, mắt hay quần áo. Hơn nữa, chúng không có mạch ma thuật. Nơi mà 〈Trái tim của Eve〉đáng lẽ phải ở, thì trống rỗng.

『Khu vực này có rất nhiều xưởng chuyên về 〈bản dựng đơn giản〉.』

『Để nói một cách đơn giản thì, “cơ thể”, đúng không? Có đủ thứ, nhưng sự khác biệt là gì?』

『Hahaa… Raishin-kun, nghĩ rằng cơ thể của búp bê giống như một「vật chứa mạch ma thuật」. Tóm lại, chúng hoàn toàn khác nhau. Cậu hãy xem bảng thông số kỹ thuật đính kèm trên chúng.』

Cô ấy chỉ vào một tờ giấy đính kèm trên sản phẩm.

Trên tờ giấy, một danh sách các con số và ký tự khó hiểu được lấp đầy.

『Một mô hình ma lực thân thiện và phương pháp kiểm soát chương trình ma thuật được viết. Tất nhiên, các khả năng cơ bản cũng được viết.』

『Con búp bê này, họ đã lắp ráp các bộ phận trước đó lại sao?』

『Kiểu đó là chuyện thường. Những người thợ thủ công mà thậm chí tự làm lấy các bộ phận ngày nay còn không đủ.』

『Tôi nên nói thế nào nhỉ… họ đang cắt xén quy trình.』

『Không phải vậy. Họ có thể làm cho nó phù hợp với bất kỳ mạch nào— cái khó là chuẩn bị thứ gọi là bản dựng trắng 「đơn giản」. Và khả năng tương thích cho mọi bộ phận. Thực sự rất dễ để tạo ra những bản dựng 「chuyên dụng」 phù hợp với trái tim của chúng. Nhưng là ở mức kỹ năng chuyên nghiệp nhé.』

Cậu ấy không hiểu rõ lắm, nhưng có vẻ như có rất nhiều thứ ở trong ngành sản xuất búp bê.

『Trước hết thì, điều này không có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể làm ra một con búp bê độc nhất vô nhị. Những người thợ thủ công vô danh và những người tương tự là những thợ phụ và thợ phụ phụ.』

『… Vì một lý do nào đó, đây đã trở thành một cuộc trò chuyện về cái khó khăn trong cuộc sống.』

『Giống như Karyuusai-sensei, cô ấy làm thủ công mọi thứ từ các bộ phận, điều đó cực kỳ khó khăn và tốn rất nhiều tiền. Tôi cũng đã tự tạo ra một con từ con số không, mặc dù chỉ một lần thôi.』

Một lần nữa, cậu được thấy sự vĩ đại của người làm búp bê mang tên Karyuusai. Cô ấy làm búp bê chỉ khi cô ấy cảm thấy muốn và búp bê của cô ấy được trao đổi với một số tiền khổng lồ. Cô ấy chỉ phải bán chúng cho một khách hàng mà cô ấy hài lòng. Giống như các nghệ sĩ, những người có thể đạt đến mảnh đất đó chỉ bằng cái nắm tay.

『À, Raishin-kun. Có một cái lều xưởng về phần mềm ở đằng kia.』

Trong cửa hàng được chỉ đến kia, bày bán những quả cầu nhiều màu.

Chúng được đặt trong hộp kính hoặc hộp vanity [note61237]. Cách đối xử khác hẳn với những bộ phận xung quanh đó.

Chúng là mạch ma thuật. Ionela nhận một vật mẫu từ nhân viên bán hàng và nhồi ma lực.

Cô nhắm mắt lại và tập trung. 『Đúng như mong đợi』, đó có phải điều một người nên nói không nhỉ? Cô kích hoạt ma thuật mà không cần sự hỗ trợ của automaton. Trong khoảnh khắc, một ngọn lửa ma thuật thắp lên.

『Mạch này tốt đấy. Hiệu suất chuyển đổi rất tuyệt.』

『Ồ! Cô có đôi mắt tinh tường đấy, cô gái trẻ! Cô nắm bắt được nó rồi sao?』

『Dù sao tôi cũng là giáo sư mà.』

Ionela trả lại mạch ma thuật cho người bán hàng đang kinh ngạc và bắt đầu đi tiếp.

『Họ cũng là pháp sư, đúng không?』

『Ngay cả một thợ làm búp bê cũng không thể kiểm tra nếu không biết sử dụng một chút ma thuật.』

Khi cậu được bảo vậy, Shouko cũng sử dụng ma thuật bình thường.

『Nhưng phòng thí nghiệm của cô không có automaton đang hoạt động nào mà đúng không? Vậy nên tôi nghĩ lĩnh vực chuyên môn của cô là chế tạo chúng.』

Ionela nhìn chăm chú vào khuôn mặt Raishin.

『Không ngờ, cậu lại để ý đến điều đó đó. Xếp hạng của Raishin-kun đã tăng lên C+.』

『Cảm ơn cô vì điều đó.』

『Đó là chính sách của tôi. Automaton mà tôi chăm sóc luôn chỉ có một. Tôi muốn dành nhiều tình yêu thương nhất có thể cho automaton đó.』

『… Nhưng mà tại sao? Nếu cô có nhiều hơn một, cô có thể dành tình yêu thương cho họ, không phải sao?』

Ngay cả Shouko, người được biết đến là không “sinh” nhiều, cũng đã trang bị ba chị em Setsugekka.

Ionela mang một vẻ mặt có chút tăm tối và nói như thể đang lẩm bẩm.

『… Bởi vì chúng sẽ bị so sánh và mọi người không thích điều đó.』

Cậu hiểu— lý do đó.

Raishin đã luôn bị so sánh. Với anh trai. Và em gái.

Cậu ghét điều đó và cố gắng đi theo con đường khác.

Ngay cả nếu đó là những automaton, nếu họ có tâm ý, thì chắc chắn—

『… Vậy, 「automaton duy nhất」 đó mà cô đang chăm sóc hiện đang ở đâu?』

『Tôi đã giao cho người đặt hàng. Nếu bên kia thích thì họ sẽ nhận nó. … Và, tôi sẽ lại lắp ráp một đứa trẻ khác.』

『Sao trông cô không vui nhỉ?』

『À… nó giống như cảm giác của một người cha trao đi cô con gái như cô dâu vậy…』

『Một người mẹ, ý cô là vậy?』

『… Một người mẹ, ừm, nhưng không thể chia cắt như những người mẹ trên thế giới.』

『Nếu cô không thích, thì cô có thể giữ lại trong tay mà. Không giống như cô đang làm kinh doanh, phải không?』

『Không thể làm vậy được.』

Khuôn mặt Ionela trở nên nghiêm túc và nói như thể đang tự thuyết phục mình.

『Đó là cái tôi của tôi. Tôi phải để đứa con của mình đến nơi chúng tỏa sáng nhất.』

Hình bóng Evangeline thoáng qua trong tâm trí Raishin. Tấm ảnh đó khi cô gái được chụp cùng Ionela bên cạnh. Có thể nào cô ấy là automaton「được tạo ra từ con số không」và là『automaton duy nhất」đó…?

『Nghĩ lại thì, cô đang nghiên cứu gì vậy? Mạch ma thuật?』

Ionela làm vẻ mặt như thể cô bị tấn công khi đang mất cảnh giác. Rồi làm má mình phồng lên trong bất mãn.

『Này, Raishin-kun, cậu đến phòng thí nghiệm của tôi mà không biết điều đó…?』

『Tôi đọc sách của cô, nhưng tôi không hiểu một cái gì cả. Nó thật khó thông.』

『Khó thông—』

Cô ấy có vẻ đã nhận về một cơn sốc. Cô trở nên buồn bã và càu nhàu.

『Tôi lúc này không nghiên cứu về mạch ma thuật. Mà là bộ chuyển đổi ma lực, một bộ dẫn chuyển đổi.』 [note61238]

『Chuyển đổi… cái gì cơ?』

『Khi ma lực của người niệm chú được chuyển đổi thành ma thuật bởi mạch, phản hồi định lượng được khuếch đại trong khi đặc điểm kích hoạt được duy trì—』

Cô ấy thấy Raishin bối rối và thở dài.

『Hmm~, nói một cách siêu đơn giản, nó giống như một cơ chế… mà ngay cả một pháp sư yếu ớt cũng có thể sử dụng ma thuật của một pháp sư vĩ đại.』

『… Vậy thì đó chẳng phải là một thứ tuyệt vời sao?』

『Chắc chắn rồi. Ngay cả khi đầu ra ma lực có khan hiếm, nó vẫn có thể được phóng đại đến mức tối đa bên trong và khiến mạch ảo giác rằng lượng bức xạ là rất lớn và khuấy động lượng chuyển đổi.』

『Nó có thể dễ vậy không?』

『Nếu điều đó khả thi, đã không ai gặp khó khăn rồi! Trời ạ~, Raishin-kun được xếp hạng E!』

『Đừng xếp tôi dưới 〈điểm trượt〉!』

『Những bộ phóng đại đơn giản đã được triển khai rồi. Nhưng việc khuếch đại lượng ma lực một cách cưỡng chế chỉ khiến việc kiểm soát mạch trở nên khó khăn hơn và ma thuật hoạt động không hiệu quả.』

『Thế phải làm gì trong trường hợp đó?』

『Xếp hạng của Raishin-kun là Z!』

『Sao tôi bị hạ xuống thấp thế!?』

『Ngay cả Raishin-kun cũng đang làm điều đó, đúng không? Nếu làm đến một mức độ nào đó, mạch có thể được điều khiển bởi chính automaton, cậu không nghĩ vậy sao? Nhưng nó thực sự rất phức tạp và ma thuật nâng cao đòi hỏi một pháp sư phải nắm bắt và điều khiển mạch ma thuật.』

Vâng, ví dụ, mạch ma thuật của Komurasaki 〈Yae Gasumi〉. Nếu chỉ là để đánh lừa giác quan của người khác, Komurasaki có thể tự mình làm được. Tuy nhiên, để vô hiệu hóa「phát hiện」— cảm biến chủ động của đối thủ, thì cần phải có sự điều khiển từ người sử dụng.

Komurasaki phải biến ma lực thành dạng có thể quản lý được và chuyển nó thành dạng có thể tiếp nhận được. Nói ngắn gọn, là sự kết hợp giữa puppeteer và automaton.

Mặt khác, khi đó là Yaya, Raishin đã làm một điều khá nâng cao.

Không chỉ nâng cấp sức mạnh của cô ấy, mà còn gia tăng sức mạnh đầu ra lớn của cô và tăng cường sức mạnh thể chất của cô. Hơn nữa, cậu đã làm điều này cùng với các động tác võ thuật phức tạp. Cậu có thể làm được điều này vì cậu đã nắm bắt được mạch ma thuật của〈sức mạnh siêu phàm〉thông qua quá trình luyện tập cùng Yaya.

『Chỉ ma lực lớn thôi là không tốt, cậu biết chứ? Cậu phải tháo rời mọi yếu tố và phóng đại chúng trong khi vẫn giữ một trạng thái rõ ràng. Ví dụ, một dàn nhạc— nó tuyệt đối cần thiết khi tăng âm lượng của từng nhạc cụ một cách riêng biệt. Với chỉ một người, đúng không?』

Puppeteer là người nhạc trưởng. Tuy nhiên, người đó phải chịu trách nhiệm trong phần trình diễn âm nhạc.

『Hơn nữa, cậu không thể trượt phần trình diễn âm nhạc. Nếu không, ma thuật sẽ không kích hoạt. Bên cạnh đó, nếu chỉ một âm thanh cụ thể nào đó to hơn hoặc chỉ một nhạc cụ cụ thể nào đó to hơn, thì âm nhạc sẽ mất đi, đồng ý không? Đối với ma thuật cũng vậy.』

『Liệu nghiên cứu của cô có thể biến điều đó thành hiện thực không…? Lý thuyết của nó cũng giống như〈Kouyokujin〉.』

『Kouyoku?』

Raishin do dự việc trả lời trong một lúc. … Thế nhưng không cần thiết phải giấu vào thời điểm muộn màng này nữa. Gia tộc Akabane đã bị tiêu diệt. Giờ đã không còn thứ tào lao hay bí thuật nào của gia tộc nữa rồi.

『Cách diễn đạt thì khác, nhưng cùng một thứ được viết trong các ghi chép về kỹ thuật bí mật của gia đình tôi.』

Ionela giữ chặt cánh tay của Raishin.

*Bonyon*, cánh tay của Raishin bị kẹp giữa hai thứ, và máu cậu ta chảy ngược.

『Thú vị thật đó. Cậu sẽ nói về nó một cách chi tiết và không thiếu sót chứ?』

『Tôi sẽ nói! Tôi sẽ nói nên thả tay tôi ra!』

『A…』

Biểu cảm chán nản thoáng qua trong mắt Ionela.

『Tôi muốn nghe cậu nói hết cơ, nhưng chúng ta đến nơi rồi…』

Trước khi kịp nhận ra, họ đã đến quảng trường đài phun nước ở trung tâm thành phố.

Những quầy hàng rong chật kín chu vi quảng trường và những người có vẻ như đang đợi ai đó đứng trước đài phun nước.

Raishin, người phát hiện ra một khuôn mặt quen thuộc trong số họ, giật mình.

『Hửm? Đó chẳng phải là Giáo sư Radcliffe của Khoa Khoa học sao?』

『Yahoo, Radi.』

『Không phải cô đến muộn sao, Io? Đã hơn 3 giờ chiều rồi.』

Đôi mắt bình tĩnh của Giáo sư Radcliffe hướng về phía họ— ngay lúc đó, lưng của Raishin thẳng lên ngay lập tức.

〈Bài Tập Vật Lý Cơ Học〉 của Giáo sư Radcliffe đang trên bờ vực thất bại.

『Hou, Raishin. Cậu ở cùng cô ấy sao?』

『À, Vâng…』

『Ehehe, hẹn hò, phải không?』

『Ho… cô đang gây hiểu lầm đấy!』

『Hai người đang trong mối quan hệ như vậy sao?』

『Không phải!』

『Anh ấy là bạn trai tôi. Vì vậy anh ấy sẽ cho tôi bất cứ thứ gì. Giống như automaton của Karyuusai-sensei chẳng hạn ♡.』

『Tôi sẽ không làm thế!? Và tôi không phải bạn trai cô!』

『Chà, hẳn là khó khăn lắm khi có một người bạn gái như cổ.』

Mặc dù Radcliffe cười gượng,

『Dù sao thì, Io. Hội bên kia đến rồi. Chúng ta nhanh đi thôi.』

『Được rồi, Raishin-kun, cậu có thể đợi ở đây không? Tôi đi gặp một người một chút.』

『Hả? Cô không đến đây để gặp Giáo sư Radcliffe à?』

『Là một người khác. Tôi sẽ đi với Radi.』

Đây có phải là— một linh cảm không? Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy có điều gì đó đáng ngờ.

Nhưng cậu học sinh tội nghiệp Raishin không thể nói gì với hai vị giáo sư. Raishin gật đầu trong im lặng và nhìn chiếc áo choàng trắng đang tung bay của Ionela rời đi một cách bất lực.

   

Hồi 4

Ai đó nhìn xuống quảng trường từ trên ban công làm bằng đá.

Một quán bar được cải tạo từ một ngôi nhà riêng cũ. Người quý tộc, đang ngồi trên chiếc ghế ở ban công tầng hai với vẻ điềm tĩnh và nghiêng ly rượu một cách tao nhã, đen tuyền từ đầu đến chân, từ tóc và trang phục đến đồ trang sức.

Quán bar được đặt trước và chật kín lính Anh. Họ đi cùng những con chó máy. Đám cẩu được làm hoàn toàn từ vật liệu vô cơ. Chủ của chúng, không giữ được bình tĩnh, thường xuyên liếc nhìn cậu quý tộc trẻ.

Một vị tướng đứng bên phải cậu quý tộc trẻ và một cô bé trong bộ váy đứng bên trái cậu. Cô bé thiếu biểu cảm, nhìn chằm chằm vào khoảng không xa xăm không chớp mắt.

Ionela, mặc áo choàng trắng và được Giáo sư Radcliffe dẫn theo, bước vào đó.

『Cô đến muộn, Io. Bắt ta chờ đợi là một việc lớn đấy. Ta— vị Vua của thế giới.』

『… Vua? Xin thứ lỗi vì đã đến muộn, Edmund Điện hạ.』

『Đừng bận tâm. Sẽ là cô người biến ta thành Vua, Nữ thần-sama.』

Ionela nghiêng đầu bối rối,

『Vậy còn Evangeline của tôi thì sao?』

『À, ý cô là con này à?』

Hắn nhìn lên cô bé bên trái mình.

Cô bé đứng như một bức tượng. Ionela dường như bị bất ngờ bởi sự cứng nhắc của cô bé.

Có vấn đề gì sao? Nhưng Edmund đang trong tâm trạng tốt,

『Tuyệt vời. Ta có thể nói rằng nó tốt hơn ta mong đợi.』

『Thật vậy không? Thế nghiên cứu của tôi đã thành công?』

『Đúng, tất nhiên rồi.』

『Nếu vậy, thì Eva có thể cứu thế giới? Em ấy sẽ có thể ngăn chặn một cuộc Chiến tranh Thế giới— ý của ngài là vậy phải không?』

『Đúng với cả hai câu hỏi. Cơ mà Eva sẽ không cứu thế giới. Ta sẽ cứu.』

『… Điện hạ? Ngài đang nói gì vậy?』

Ionela cau mày, tỏ vẻ nghi ngờ— và nhận ra sự kiện bất thường dễ thấy.

『Eva kỳ lạ… thực sự kỳ lạ! Em ấy trông y như một cỗ máy…』

Và, cô ấy lại để ý. Hình bóng của Edmund người đang không hề di chuyển.

Nói cách khác, sự kỳ lạ của Eva không phải do tai nạn hay lỗi—

『Điện hạ! Ngài đã làm gì Eva?』

『Cô ta tiêu tốn quá nhiều sức lực. Những thợ làm búp bê và nhà phân tích thông thường không thể làm theo ý họ.』

Hắn ta thừa nhận đó là do hắn ta trong khi mỉm cười.

『Gì chứ? Ta chỉ gỡ bỏ bộ giới hạn của cô ta trong một lúc. Cô đã gắn quá nhiều xiềng xích không cần thiết vào cô ta. Vì vậy, cuối cùng ta đã làm một điều thông minh vào đêm qua. Cô ta không cần cái chương trình vô nghĩa mang tên cảm xúc đó, nó thật lãng phí không gian.』

Ionela sốc.

Tuy vậy, cô lấy lại sự tỉnh táo ngay lập tức. Cô nhướn mày và hét lên cách đầy quyết tâm.

『Làm ơn trả Eva cho tôi! Ngay bây giờ! Eva đã hỏng rồi!』

『Hảa? Theo định nghĩa của cô, thì cô ta đã bị hỏng từ lâu rồi.』

Edmund cong môi một cách mỉa mai và nói ra sự thật tàn nhẫn.

『Thứ này không còn nhớ cô nữa đâu— và nó chỉ nghe theo lệnh của ta.』

Hắn ôm lấy vai cô bé và đưa lưỡi liếm láp đôi má mịn màng của cô.

Cô bé automaton không hề cử động dù chỉ một chút, mặc hắn làm theo ý thích của mình.

Ionela không thể chịu đựng được nữa và quay mặt đi.

『Cả cô nữa, hãy đến bên ta. Ta sẽ đối xử dịu dàng với cô, Io.』

『… Ngài đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu.』

『Ta đang nói là ta sẽ khắc ghi vinh quang của ta— vào linh hồn cô.』

『Ta không hiểu! Trả Eva lại đây! Nói gì đi, Radi!』

Ionela quay mặt về phía Radcliffe và đứng dậy.

Radcliffe mỉm cười, chỉ bình thản mỉm cười.

『Tôi đồng ý với Điện hạ. Đó là vì lợi ích của cô, Io.』

Một sự khó chịu dữ dội. Một nỗi kinh hoàng bí ẩn khuấy động Ionela.

Cô ấy tóm lấy chiếc ghế theo phản xạ và đập nó vào thái dương Radcliffe.

Chân chiếc ghế gãy và rơi xuống sàn. Tuy nhiên, Radcliffe không bị ảnh hưởng gì bởi điều đó.

Nơi bị đánh không chuyển sang màu đỏ. Tuy nhiên, một phần da bị rách—

Một bộ xương kim loại nhô ra từ bên dưới.

『Một automaton…!?』

『Đúng, đó là búp bê của ta. Lần cuối ta gặp cô, Giáo sư Radian Radcliffe đã rời khỏi nơi này và— ta đã thay thế hắn ta bằng một con búp bê. Hắn đã thẳng thừng từ chối lời mời của ta và cố gắng nói với Rutherford những thứ không cần thiết.』

*Run rẩy*, đôi chân của Ionela run rẩy.

Cô lén nhìn xung quanh.

Những tên lính, tướng quân và Eva đang nhìn Ionela với đôi mắt lạnh băng.

Không ai ở đây là đồng minh của Ionela.

『Cô thông minh hơn Radcliffe. Đúng không, Io?』

Ionela lấy hết can đảm và hét lên trong khi run rẩy như một chú thỏ non.

『Trả Eva lại đây! Ta sẽ sửa Eva! Cô bé sẽ trở lại như trước!』

『Cô đang tỏ ra vô lý đấy. Thôi được rồi, để ta cho ngươi xem một điều thú vị.』

Edmund nhún vai và nặn ma lực trong khi ngồi trên ghế.

Đó không phải một sản lượng lớn. Chỉ là một thứ nho nhỏ, ma lực được nhào nặn chỉ ở mức thầm thì. Tuy nhiên, khoảnh khắc mà nó bay vào Eva, nó đã thay đổi.

Không khí rung chuyển. Không, nó bị xé toạc!

Eva đặt tay lên ngực và mở đôi môi nhỏ của mình ra.

Một giọng hát trong trẻo hoàn hảo vang lên thật to.

Giai điệu đầy đam mê tạo ra những rung động hủy diệt.

Những cú sốc khủng khiếp khiến não bộ như rung chuyển. Không, tòa nhà không rung chuyển. Đó là một làn sóng ma lực mà chỉ các pháp sư và automaton mới có thể cảm nhận được. Nó lan ra như một cơn sóng thần.

Ionela mở đôi mắt sáng màu của mình và nhìn chằm chằm vào thứ gì đó bên ngoài.

Chẳng mấy chốc, *Bùm*, … cô cảm thấy một âm thanh trầm vang vọng—

Và đột nhiên, chiếc chiến hạm mặt đất Daedalus nổi lên bề mặt.

Bình luận (0)Facebook